Trang Chủ
Ngôn Tình
Y Kiến Chung Tình
Chương 63

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Thu Hàm đối diện với chất vấn của Trương Diệu Thân chỉ bình tĩnh nói: “Anh biết những gì anh cứ nói hết ra đi.” Cô đương nhiên đối với việc bản thân mình có thể đạt được thắng lợi cao trong cuộc ứng tuyển bác sĩ trưởng khoa nội trú cũng cảm nhận thấy sự kì quái, nhưng sau khi làm công việc của một bác sĩ trưởng khoa nội trú thì luôn bận rộn khác thường lại xảy ra nhiều chuyện như vậy thì đã quên đi rồi, nếu Trương Diệu Thân lần này không nhắc đến chắc có lẽ cô cũng sẽ không nghĩ đến chuyện ấy nữa.

Trương Diệu Thân cũng sợ lại có người tiến vào ngắt lời, vậy nên cũng không dây dưa: “Lần đó có thể thắng anh, là bởi vì buổi tối trước một ngày diễn ra cuộc thi Trình Sở Tiêu cùng lãnh đạo bệnh viện còn có chủ nhiệm các phòng khoa trong lúc cùng nhau ăn cơm đã cùng nhau thương lượng, Trình Sở Tiêu đồng ý nếu em có thể có được chức bác sĩ trưởng khoa nội trú thì anh ta cho dù hết hạn hợp đồng với bệnh viện cũng sẽ làm cá nhân cố vấn phục vụ lâu dài cho bệnh viện, mà cái chức cố vấn đấy không cần nói thì em cũng biết chủ yếu là vì em mà làm. Vì thế, lãnh đạo vì lợi ích cá nhân này mà chỉ có thể lấy em làm vật hi sinh, còn anh, cho dù năng lực công việc có tốt cỡ nào đi chăng nữa cũng không có cơ hội!”

Diệp Thu Hàm nhìn Trương Diệu Thân ngơ ngác, cô thật sự không thể tin tưởng được Trình Sở Tiêu lại có thể làm như vậy!

Có điều Trương Diệu Thân vẫn chưa nói hết : “Không chỉ có mỗi chuyện đó, anh không rõ em biết Trình Sở Tiêu thích mình từ lúc nào, nhưng anh lại sớm nhìn ra được ý đồ của anh ta, biết vì sao không? Bởi vì người của khoa thứ nhất tụi em đều được anh ta cho một cái ám thị, đó chính là luôn đẩy em đến gần Trình Sở Tiêu, bởi vì chuyện này anh đã từng chất vấn qua Vu Quốc Tuấn anh ta lúc đó chỉ biết cam chịu làm theo Trình Sở Tiêu, không tin em có thể đi hỏi anh ta, còn nữa em không phải nói quan hệ giữa em và Tôn Địch rất tốt sao, em cũng có thể đi hỏi cô ta! Thu Hàm, em cứ nghĩ Trình Sở Tiêu luôn làm việc quang minh chính đại ư, anh ta chỉ qua cũng chỉ là người luôn vì đặc quyền riêng tư mà thôi, em á sớm bị hắn ta xem như đồ vật trong tay rồi. Trình Sở Tiêu nhất định là nhìn thấy em không bị sự giàu có của hắn mà động lòng, nên lợi dụng những người xung quanh em mà tạo ra những điều kiện tốt, lợi dụng việc dạy học, lợi dụng y thuật của anh ta để từ từ lại gần em, em vẫn còn thật sự cho rằng anh ta yêu em thật lòng ư, chẳng qua chỉ là vì bày quỷ kế để lừa em mà thôi!”

Diệp Thu Hàm yên tĩnh ngồi trên giường bệnh nghe Trương Diệu Thân nói không ngừng trách móc Trình Sở Tiêu, trái tim cô đã rơi xuống đáy vực, nghĩ đến thời gian này Trình Sở Tiêu đặc biệt quan tâm chăm sóc mình, lại nghĩ đến những lời mà Tôn Địch từng nói với mình, còn nữa một loạt biểu hiện của Ngưu Xuân Sơn sau khi đến Pháp đều là vì tạo cơ hội cho Trình Sở Tiêu ư?

Hơn nữa cứ cho là những chuyện ấy vẫn chưa được xác minh thật giả, vậy chuyện bỏ phiếu của hai khoa trong cuộc ứng cử thì gần như tất cả mọi người đều bầu cho mình thực sự là chuyện không chính đáng, nếu như Trình Sở Tiêu không điều khiển phía sau chuyện này, thì chưa chắc bản thân cô đã nắm trong tay toàn bộ số phiếu bầu của khoa thứ nhất, huống hồ gì là khoa thứ hai.

Thêm nữa, Trình Sở Tiêu cũng đã thừa nhận anh ta để ý mình trong lúc cùng làm ca phẫu thuật đầu tiên, vì thế đối với những lời của Trương Diệu Thân tuy rằng chưa được xác thực nhưng Diệp Thu Hàm đã tin hơn một nửa rồi.

“Thu Hàm, bây giờ thì em đã hiểu vì sao anh tạm thời phải miễn cưỡng ở bên cạnh Lưu Tâm Ái rồi chứ, bởi vì cái thân phận bạn trai của em đã chỉ định anh không có cơ hội phát triển ở khoa tim mạch rồi, khi mà Trình Sở Tiêu còn ở đây thì anh nhất định vẫn phải bị đè ép. Trên phương diện điều kiện gia đình anh đã bị nhiều người nói lợi dụng gia đình em, lẽ nào trên mặt công việc anh cũng vĩnh viễn núp sau lưng em, lại để người ta nói anh vô dụng ư? Anh cũng có lòng tự trọng chứ ! cho dù anh không hề thích Lưu Tâm Ái một chút nào, nhưng ở khoa tim ngoại anh đã không còn chỗ đứng rồi, chỉ có thể vì bản thân mà tìm lấy con đường khác!”

Diệp Thu Hàm lúc đó không chỉ lạc lõng mà cũng bắt đầu hoài nghi năng lực của bản thân, khó trách Trình Sở Tiêu trong quá trình dạy học thiên vị và chăm sóc bản thân tận tình đến thế nhưng cũng chẳng ai có nghi ngờ gì, thì ra đó đều là những chuyện được âm thầm sắp xếp trước.

Bản thân cô vốn dĩ không nghĩ dựa vào năng lực bản thân có thể trúng cử chức bác sĩ trưởng khoa nội trú, lần này thắng cũng chỉ vì Trình Sở Tiêu dùng lời hứa của anh ta đổi lấy, như vậy cũng có thể giải thích vì sao chủ nhiệm Lý lại chủ động đề xuất để Vu Quốc Tuấn phụ việc cho mình, bởi vì chủ nhiệm căn bản không tin tưởng cô có năng lực làm bác sĩ trưởng khoa nội trú.

Diệp Thu Hàm cực kì khó chịu, cô không hoài nghi tình cảm của Trình Sở Tiêu đối với mình, suy cho cùng anh ta đối với mình rất tốt, huống hồ vẫn là bản thân mình chủ động chọn dùng hành động mà.

Lúc đó cô cũng không nghĩ qua sau này sẽ như thế nào, chỉ cảm thấy lúc này ở cùng anh ta rất vui vẻ, cho dù là thời gian yêu đương mặn nồng với Trương Diệu Thân bản thân cô cũng không được yêu thương và trân trọng đến như vậy.

Chỉ có điều trong toàn bộ sự việc điều khiến cô khó chịu nhất đó chính là bản thân cô từ đầu đến cuối đều bị người ta tính toán, hơn nữa sau khi bị người ta tính toán còn tự mãn cho rằng năng lực của bản thân rất xuất chúng.

Thì ra bản thân mình chẳng là cái gì cả, chẳng có ai quan tâm cô có thể chiến thắng trong cuộc thi giành chức bác sĩ trưởng khoa nội trú hay không, cũng không có ai để ý cô có năng lực như thế nào, bởi vì đằng sau cô có Trình Sở Tiêu chống lưng, có thể là Trình Sở Tiêu dùng thực lực cường mạnh của anh ta bảo đảm cho chiến thắng của cô, chuyện này chắc có lẽ người trong hai phòng khoa đều đã nắm rõ, chỉ duy nhất bản thân mình vẫn đang giả dạng như mỗi ngày đều cực kì bận rộn, mọi người không biết đang cười nhạo mình như thế nào.

“Thu Hàm, chúng ta đều là những người bình thường vĩnh viễn không thể dung hòa với kiểu thiên tài cao sang như Trình Sở Tiêu được đâu, chúng ta thì đang bị anh ta trêu đùa mà thôi, em có hiểu không? Em suy nghĩ cẩn thận nhé, anh luôn đợi em trở về bên anh bất cứ lúc nào.’

“Thu Hàm, em có chỗ nào không khỏe à.”

Nghe thấy giọng của Trình Sở Tiêu Diệp Thu Hàm lúc này mới tỉnh lại, phát hiện Trương Diệu Thân đã rời phòng bệnh từ lúc nào, mà đổi thành Trình Sở Tiêu đứng trước mặt cô, cô vội vàng nói : “Không có gì, chỉ là đang nghĩ ngày mai có cần phải đi làm không.”

“Lúc em ngủ chủ nhiệm Lý và chủ nhiệm Trần còn có Tôn Địch họ đều đến đây thăm em, ý của chủ nhiệm Lý là để em nghỉ ngơi thêm một tuần nữa rồi hãy đi làm.” Trình Sở Tiêu vừa nói vừa chìa tay đỡ Diệp Thu Hàm xuống đất.

Chân của Diệp Thu Hàm vừa đặt xuống đất thì không đỡ nổi cơ thể tí nữa là ngã xuống đất, may mà Trình Sở Tiêu dã sớm có chuẩn bị kịp thời ôm lấy cô.

“Có phải chóng mặt không, hay để anh bế em nhé.’

Diệp Thu Hàm lắc đầu: “Chắc em nằm lâu quá rồi, đứng một chút chắc là đỡ .”

Trình Sở Tiêu không nói gì hết chỉ dìu Diệp Thu Hàm yên tĩnh đứng vậy, đợi cô cảm thấy đỡ hơn chút rồi mới đem cô bước ra khỏi phòng bệnh.

Đến nơi đậu xe đầu tiên anh ta đem mở cửa xe dìu Diệp Thu Hàm ngồi ngay ngắn vào trong, sau đó mới vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, suốt dọc đường Diệp Thu Hàm không nói lấy một câu nào, chỉ nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi, Trình Sở Tiêu nhìn thấy cô khó chịu cũng không làm phiền cô.

Đưa xe vào dưới khu nhà xong hai người từ bãi đậu xe tầng hầm đi cầu thang máy lên nhà dọc đường đi Trình Sở Tiêu vẫn luôn đỡ lấy Diệp Thu Hàm lại phải chú ý cẩn thận không để đụng vào vết thương của cô.

“Bác sĩ Diệp, cô bị làm sao vây?’ lúc sắp đến nhà thì vô tình gặp nhân viên bảo an Triệu Minh Quyền.

Bởi vì thời gian trước luôn làm phiền Triệu Minh Quyền đưa mình xuống dưới lầu, vì thế Diệp Thu Hàm cho dù không được khỏe nhưng vẫn nhiệt tình chào hỏi anh ta : “Không cẩn thận bị ngã ấy mà. Tiêu Triệu, hôm nay cậu làm đêm à?”

“Vâng, trực đêm, bây giờ thì tốt rồi có bác sĩ Trình ở đây tôi không cần đưa cô về rồi.” Triệu Minh Quyền nhìn tư thế thân mật của hai người trước mặt mình liền vui vẻ trêu đùa.

Diệp Thu Hàm không đáp lại câu đùa đó nhưng vẫn lịch sự giúp Trình Sở Tiêu giới thiệu : “Vị này là nhân viên bảo an của khu nhà chúng ta Triệu Minh Quyền, thời gian trước lúc em về nhà đều phải nhờ cậu ấy đưa đến tận nhà.”

Sau khi Diệp Thu Hàm nói xong, không cần đợi Trình Sở Tiêu có bất kì phản ứng nào, Triệu Minh Quyền bên kia đã cười lớn lên : “Bác sĩ Diệp, tôi và bác sĩ Trình rất thân, cô không cần phải giới thiệu đâu.”

Diệp Thu Hàm nghe xong câu nói đó có chút mơ hồ nhìn về phía Triệu Minh Quyền, Triệu Minh Quyền thì không có ý gì sâu xa cứ mở miệng là cười : “Nếu không phải cô và bác sĩ Trình đã ở bên nhau rồi, thì lời này của tôi cũng không nên nói. Bác sĩ Diệp, bác sĩ Trình vì cô mà nhọc lòng nhiều rồi, cô thật sự nghĩ thời gian trước tôi luôn trực đêm nhỉ, hơn nữa luôn trùng hợp là mỗi khi cô đi làm đêm về lại là ca trực của tôi, thực ra những chuyện này là đều do bác sĩ Trình tìm tôi nhờ giúp đỡ cho cô, anh ấy nói anh ấy đưa cô thì sợ cô lo lắng mà để cô một mình về nhà thì lại không yên tâm, vì thế mới nhờ tôi đợi để đưa cô về đến nhà. Hôm nay không phải tôi đứng trước mặt bác sĩ Trình nói tốt cho anh ấy đâu, anh ấy thật sự là một người quá tốt, tôi chỉ giúp chuyện cỏn con như vậy mà anh ấy nhất định đưa tôi phí bồi dưỡng gấp 3 lần tiền lương. Bác sĩ Diệp, cô có thể chọn được bác sĩ Trình thực sự rất có con mắt tinh tường, tôi cũng vui thay cho cô!”

Triệu minh Quyền vừa nói vừa nghĩ nếu đã gặp được Trình Sở Tiêu và Diệp Thu Hàm, hơn nữa chuyện tốt giữa hai người đều thành, vậy bản thân anh ta cũng không cầm không nhiều tiền như thế của Trình Sở Tiêu, dù thế nào cũng phải nói tốt nhiều một chút.

Diệp Thu Hàm có chút đơ ra, sau đó cười với Triệu Minh Quyền nói lời cảm ơn rồi tiếp tục cùng Trình Sở Tiêu đi về phía trước, nếu như bình thường nghe được chuyện này cô nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ bất ngờ và cảm động, nhưng mà hôm nay nghe Trương Diệu Thân nói xong những lời kia thì cô lại không vui vẻ nổi, bản thân cô từ đầu đến cuối đều giống như một nước cờ bị người người ta tính toán đi tính toán lại, cái kiểu cảm giác này thật sự thật khó chịu!

“Cảm ơn anh, luôn luôn nghĩ cho em.” Mặc dù khó chịu nhưng Diệp Thu Hàm vẫn nói lời cảm ơn với Trình Sở Tiêu.

Trình Sở Tiêu cúi đầu nhìn Diệp Thu Hàm đang lạc lõng tâm trạng, nghĩ lại cô hình như từ lúc mình đi lấy đồ đạc và lấy xe ra bắt đầu phát sinh sự thay đổi này, lẽ nào lúc mình rời đi lại xảy ra thêm chuyện gì ư? Hay là cô ấy thật sự bị chuyện ngày hôm nay dọa cho sợ rồi? Nếu không dựa vào tính cách biểu lộ tâm tình ra bên ngoài của Diệp Thu Hàm, sau khi nghe xong câu chuyện của Triệu Minh Quyền sớm đã bị cảm động cho rưng rưng nước mắt rồi, nhưng cô bây giờ không những biểu hiện ra một khuôn mặt thờ ơ mà còn chán nản hơn trong lúc ngồi trên xe.

“Cũng chẳng có gì, lúc đó em tránh né anh, lại luôn mời đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm, anh chỉ là lo lắng em không an toàn, sợ em lại gặp phải người đàn ông kia, vì thế mới nghĩ ra cách này.”

“Cám ơn.” Diệp Thu Hàm cứ nói lời cảm ơn

Trình Sở Tiêu quyết định không nói nhiều thêm nữa, nếu như Diệp Thu Hàm có chuyện muốn giấu mình thì sớm muộn gì cũng sẽ biểu lộ ra thôi, bây giờ mình chỉ cần yên tĩnh quan sát mọi sự thay đổi là được rồi.

Lên lầu và đi vào cửa nhà, Diệp Chi Mộc và Dư Phàm hai người nhìn thấy con gái bị thương thành như vậy liền hoảng sợ.

“Con lớn như thế này rồi sao đi đứng còn để té ngã, có phải lo nhìn điện thoại không, đã nói con suốt ngày cầm khăng khăng cái điện thoại có ích gì đâu, lần này thì thấy rồi chứ? Vết thương này có cần uống chút thuốc giảm đau?” Dư Phàm bực bội cằn nhằn, nhưng cũng rất thương xót con gái.

“Mẹ, con ở bệnh viện bận cho đầu tắt mặt tối thời gian đâu mà xem điện thoại, chỉ là vội quá nên vấp té thôi.”

“Làm cái chức bác sĩ trưởng khoa nội trú này thật sự quá khổ rồi, sau này để mẹ con bồi bổ thân thể cho con nhiều vào, chắc là người quá yếu rồi nếu không thì làm sao có thể choáng váng cơ chứ? Sở Tiêu nếu con đã qua rồi thì ăn cơm xong rồi hãy về.” Diệp Chi Mộc nhìn con gái bị thương cũng luôn cau màu nhăn nhó.

Trình Sở Tiêu gật đầu nói: “Dạ. Thực ra vết thương của Thu Hàm cũng không có vấn đề gì lớn lắm, cũng không ảnh hưởng gì đến não, cũng là cháu không chăm sóc tốt cho cô ấy.”

“Chuyện này làm sao có thể trách cháu, là tại con bé không cẩn thận mới ngã té, cháu đừng nghĩ quá nhiều, nhanh đi ngồi nghỉ ngơi đi.” Dư Phàm cười kêu Trình Sở Tiêu đi qua ghế sô fa ngồi, còn mình thì chuẩn bị xuống bếp làm thêm mấy món.

Lúc này Diệp Thu Hàm lại nói : “Mẹ, chúng con ăn rồi, con mệt rồi muốn ngủ một lát.” Nói xong cô cũng chẳng đợi trả lời cứ thế đi về phòng của mình.

Dư phàm lập tức nhìn Trình Sở Tiêu có chút ái ngại : “Sở Tiêu à, con đừng để ý, con nha đầu này hai bác nuông chiều hư rồi, không hiểu chuyện gì hết.”

“Không có gì hết bác gái ạ, Thu Hàm chắc là bị thương nên khó chịu, bác và bác trai chăm sóc cô ấy nhé, cháu về trước.” Trình Sở Tiêu nói xong liền đứng dậy bước ra bên ngoài.

Diệp Chi Mộc và Dư Phàm nào đâu có để Trình Sở Tiêu đi như vậy, hai người cứ níu kéo không để Trình Sở Tiêu rời đi, cuối cùng Trình Sở Tiêu chỉ đành đồng ý ở lại ăn cơm, chỉ là cho đến khi ăn xong cơm và cũng Diệp Chi Mộc nói chuyện một lúc lâu mà Diệp Thu Hàm vẫn không lộ diện.

Trình Sở Tiêu chỉ đành đứng dậy tạm biệt, trước lúc rời đi còn nhìn về phía phòng Diệp Thu Hàm rồi mới rời đi.

Dư Phàm nhìn anh như thế thì lại rất vui vẻ, từ thái độ của Diệp Thu Hàm và ánh mắt thì có thể thấy anh ta rất quan tâm con gái mình.

Diệp Thu Hàm nhìn thấy bố mẹ mình tiễn Trình Sở Tiêu đi về rồi mới cảm thấy thoải mái, đồng thời cô cũng chịu đựng thói quen đi ra cửa sổ nhìn ánh đèn phía đối diện, cứ thế nằm trên giường, trong bóng tối mờ mịt nhớ lại những chuyện cũ, cho đến khi màn hình điện thoại sáng lên mới cắt đứt luồng suy nghĩ của cô.

Là tin nhắn của Trình Sở Tiêu, dặn dò mình nếu tỉnh lại nhất định phải ăn chút gì đó, cô nhớ lại hàng loạt những việc tốt mà Trình Sở Tiêu đã làm với mình và chỉ duy nhất một mình mình mới có được sự dịu dàng cuả anh, nước mắt lúc đó không ngừng rơi, nhấc tay lên nhẹ nhè sờ vào vết thương đang đau lên từng hồi thì não lại không ngừng cảm thấy cực kỳ tỉnh táo, lúc đó trong lòng cô cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng: Vẫn là cùng Trình Sở Tiêu chia tay vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Kiến Chung Tình

Avatar
Trinh'x Cưnq's21:05 22/05/2020
Đã xem
Avatar
Tuyết Nhu15:04 27/04/2020
Vl... Nữ9 mà tức chết đi đc.....

BÌNH LUẬN FACEBOOK