Trang Chủ
Ngôn Tình
Y Kiến Chung Tình
Chương 61

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tương Phương Hoành nói xong trái tim Diệp Thu Hàm như bị cào xé, bởi vì cô biết với kiểu tính cách như Tương Phương Hiên, không chỉ là có nhảy vào lồng ngực mà còn có chuyện gì cô ta không thể làm được cơ chứ.

Tương Phương Hiên này tại sao lại phiền phức vậy chứ, rõ ràng là biết người khác đang yêu mà vẫn khăng khăng phá hoại!

Có điều lúc này cô có muộn phiền đến đâu đi chăng nữa cũng không thể vứt Tương Phương Hoành mà đến chỗ phòng làm việc của Trình Sở Tiêu kiểm tra, suy cho cùng bây giờ là thời gian làm việc nên phải lấy công việc làm trọng, vì thế cô nhìn khuôn mặt rất háo hức của Tương Phương Hoành cũng không quá để tâm và nói: “Em gái anh có gia giáo đấy nhỉ.”

Tương Phương Hoàng không tức giận cũng không vội vàng, chấp nhận lời mỉa mai em gái mình, càng không coi trời đất ra gì cười lớn: “Bây giờ không phải không còn ưa chuộng kiểu con gái trong sáng nữa ư?”

Thái độ của Diệp Thu Hàm càng bình tĩnh: “Tôi không tin anh có thể nói những lời này với bác sĩ Châu.”

Đôi mắt Tương Phương Hoành bừng bừng, lúc này không chỉ Diệp Thu Hàm mà những người khác ở trong phòng đều nín thở, trong lòng Diệp Thu Hàm càng hối hận muốn chết đi được, cô cũng vì thực sự tức giận hành động của Tương Phương Hiên, lại thêm rõ ràng biết có người đi tán tỉnh bạn trai mình nhưng cô lại chỉ có thể kìm nén cơn tức giận ở đây, nếu không cô tại sao lại phải chọc vào Tương Phương Hoành chứ.

Mọi người đều đang đợi Tương Phương Hoành phát hỏa thêm lần nữa, nhân viên bảo an đứng bên cạnh đã sẵn sàng để kéo Diệp Thu Hàm ra ngoài phòng bệnh tránh gây tổn thương cho cô, chẳng ngờ Tương Phương Hoành lại hành động ngoài sự tưởng tượng: “ Diệp Thu Hàm, theo như tôi thấy cô và Trình Sở Tiêu thật sự xứng đôi, tôi đồng ý với Tố Khởi sẽ nghe lời sắp xếp của cô, vì thế lần này tôi sẽ bỏ qua cho cô.” Nói xong anh ta từ từ bước ra khỏi phòng bệnh.

Diệp Thu Hàm một lúc sau mới phản ứng lại bản thân cô lại có thể thoát khỏi kiếp nạn này, lau lấy những giọt mồ hôi lập tức chạy theo ra ngoài.

Trình Sở Tiêu vì chắc chắn Châu Tố Khởi ở bên cạnh Tương Phương Hoành vì thế mới yên tâm để Diệp Thu Hàm đi phòng bệnh Vip còn mình thì về phòng làm việc.

Đến cửa phòng làm việc anh đang nghĩ đem chìa khoá ra thì lại lập tức phải dừng ngay lại rồi thử chìa tay ra đẩy cửa quả nhiên cửa không khóa, không vội vàng hoảng sợ anh ta bước vào bên trong thì nhìn thấy Tương Phương Hiên đang ngồi trước bàn làm việc của mình nhìn anh ta cười.

“Tôi biết anh nhất định sẽ phát hiện cửa không khóa.” Tương Phương Hiên tán thưởng nhìn Trình Sở Tiêu, sự ngưỡng mộ anh ta lại nhiều lên mấy phần.

Trình Sở Tiêu bước qua đặt cặp xách xuống bàn lạnh lùng nhìn Tương Phương Hiên thẳng thừng nói: “Hành vi này của cô tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát xử lí.”

“Anh cứ việc, dù sao tôi cũng không bị gì cả.”

“Cô có chuyện gì hay không chẳng liên quan gì đến tôi, bởi tôi không có thời gian mà đùa giỡn với cô, bây giờ mời cô đi ra ngoài, tôi phải làm việc.”

Tương Phương Hiên nghe lời đứng dậy, nhưng không hề có ý định đi ra ngoài, mà tiến lại gần trước mặt Trình Sở Tiêu ngẩng đầu nhìn anh đầy âu yếm, nhẹ nhàng nói : “Anh tại sao không nhìn em, vì để gặp anh em mới đặc biệt mua quần áo mới, có đẹp không?”

Tương Phương Hiên ở gần như thế Trình Sở Tiêu không muốn nhìn cũng không được, chỉ nhìn thấy cô ta không biết từ lúc nào đã cởi cúc áo ra, làn da trắng nõn căng tràn và mềm mại, đôi mắt long lanh cứ nhìn lấy anh ta, hai bờ môi đỏ mọng cuốn hút.

Theo lý mà nói Tương Phương Hiên bất luận là cơ thể hay dung mạo thật sự đều có sức thu hút hơn Diệp Thu Hàm, nhưng Trình Sở Tiêu nhìn kiểu con gái luôn tỏ ra nhõng nhẽo để được lòng người này không có một chút lay động, nếu có thì cũng chỉ là ánh mắt sắc lạnh

“Sao vậy, anh có phải lo lắng bạn gái anh không? Anh yên tâm, em không phải là loại con gái luôn luôn theo sau gót đàn ông không rời đâu, em cũng không nghĩ này nghĩ nọ, chúng ta cứ thế mà vui vẻ với nhau, như vậy anh đã yên tâm chưa?”

Tương Phương Hiên nhìn thấy Trình Sở Tiêu chẳng có chút động tĩnh gì lại đề xuất ra điều kiện càng khiến người ta khó từ chối, đàn ông ai mà chả thích ong bướm, đặc biệt còn là phụ nữ vừa xinh đẹp vừa đồng ý chơi đùa với mình, cô ta không tin mình đã nói như vậy rồi mà Trình Sở Tiêu còn có thể kìm lòng.

Nhưng khuôn mặt đầy tự tin của cô cũng bị đánh bại bởi ánh mắt căm phẫn cực độ của Trình Sở Tiêu, Tương Phương Hiên hậm hực nhìn chằm chằm vào Trình Sở Tiêu một hồi lâu rồi mới mở miệng nói: “Anh cũng giỏi giả vờ đấy nhỉ, từ trước đến giờ chưa có người đàn ông nào mà Tương Phương Hiên này muốn mà không có được. Trình Sở Tiêu, chúng ta còn gặp nhau dài!”

Nói xong cô cài lại cúc áo rồi quay người dáng dấp đong đưa rời khỏi phòng làm việc của Trình Sở Tiêu.

Trình Sở Tiêu sau khi đợi cô ta đi ra ngoài cũng đành phải nheo mày mệt mỏi, Tương Phương Hiên này thật phiền phức, hi vọng cô ta có thể sớm tự mình nhận ra không có hứng thú, đừng chen chân phá hoại mối quan hệ giữa anh ta và Diệp Thu Hàm nữa.

Bên này sau khi Diệp Thu Hàm đưa Tương Phương Hiên đi chụp X quang kiểm tra xong, may mà không bị nhiễm độc, bớt đi không ít phiền phức, buổi trưa lúc Diệp Thu Hàm gặp Trình Sở Tiêu anh ta biểu hiện không có gì thay đổi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không mở miệng hỏi chuyện Tương Phương Hiên, bởi vì cô tin tưởng nếu như Trình Sở Tiêu thật sự cùng Tương Phương Hiên xảy ra chuyện gì thì anh ấy tuyệt đối sẽ không giấu diếm cô, huống hồ Trình Sở Tiêu cũng không phải kiểu đàn ông phong tình thay lòng đổi dạ.

Hai người cùng nhau tan làm như cũ, lần này Diệp Thu Hàm về nhà cô, Trình Sở Tiêu cũng biết cô rất mệt mỏi vì thế cho dù trong lòng không tình nguyện nhưng vẫn đưa cô về đến tận dưới lầu nhà cô, rồi lại kéo tay cô nói một lúc rồi mới nhìn cô đi vào cầu thang máy.

Cứ bận rộn như thế nhưng vẫn coi như là yên tĩnh qua hai ngày, Diệp Thu Hàm nhìn thấy Tương Phương Hiên không làm trò gì cứ ngỡ là cô ta đã từ bỏ rồi, đối với Diệp Thu Hàm mà nói Trình Sở Tiêu như ngọn đuốc, nhưng đối với người khác mà nói Trình Sở Tiêu lại là một hòn gạch lạnh lẽo ngàn năm, năng lực tự khống chế bản thân của anh ta thật sự quá mạnh rồi!

Nếu Tương Phương Hiên đã không gây thêm rắc rối, vậy thì cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc lại bản thân mình rốt cuộc có có cần phải tham gia vào ca phẫu thuật của Tương Phương Hoành không, tuy rằng không cần phải suy nghĩ về Tương Phương Hiên nữa nhưng áp lực của phẫu thuật không hề giảm sút, trong chuyện này cô vẫn còn rất do dự.

“Bác sĩ Diệp, có người nhà bệnh nhân muốn tìm hiểu tình hình phẫu thuật, tôi cũng không biết tìm ai nên chỉ có thể đem đến đây.”

Vừa nghĩ cô ta đã dừng mọi chuyện lại, kết quả người lại xuất hiện rồi, Diệp Thu Hàm hết cách ngẩng đầu lên nhìn Tương Phương Hiên đang đứng ngoài cửa mà trong lòng thở dài ngao ngán.

“Cảm ơn anh, vậy để người nhà bệnh nhân vào đi.”

Tương Phương Hiên cười, nhìn ra bên ngoài vẫy vẫy tay sau đó một người đàn ông to cao bước vào.

Diệp Thu Hàm nhìn người đàn ông cứng rắn như sắt ấy lại gần mình liền lập tức cảm nhận được một kiểu áp lực vô hình, cô cũng bất giác đứng dậy lùi về phía sau mấy bước, rồi cẩn thận nhìn từ đầu đến chân đối phương mấy cái.

Người đàn ông này cạo đầu đinh, trên đỉnh đầu kẹp một chiếc kính râm , cổ đeo một sợi dây chuyền vàng, trên người mặc một chiếc áo phông burberry màu xanh nước biển đậm, bên dưới là chiếc quần lửng màu sắc sặc sỡ, Diệp Thu Hàm không hiểu người này rốt cuộc có phong cách gì.

“Chào bác sĩ, vợ tôi chính là bệnh nhân chiều hôm qua được xe cấp cứu đưa đến phòng bệnh 706, khi đến nơi thì được nói là bệnh tình rất nghiêm trọng cần phẫu thuật, tôi muốn hỏi xem phẫu thuật có nguy hiểm không?”

Diệp Thu Hàm nghe người này nói rất lịch sự cũng không quá lo lắng nữa, nhưng khói thuốc của đối phương thực sự khiến người ta bị sặc : “Phiền anh dập điếu thuốc trước đã, trong bệnh viện không được hút thuốc.”

“Xin lỗi, là tôi không nghĩ tới, không hút nữa.” Người đàn ông nói xong liền dập điếu thuốc đi.

Diệp Thu Hàm lúc này mới cười nói: “Không có gì, không hút nữa là được rồi. Bệnh tình của vợ anh anh nên tìm bác sĩ chữa trị chính để hỏi, có điều phàm là phẫu thuật trên lý thuyết thì không có 100% thành công, đều sẽ có nguy hiểm nhất định và khả năng phát biến chứng sau khi phẫu thuật, những tình trạng này đều có thể nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân nhưng thực tế đa phần đều rất ít xảy ra”

“Có nguy hiểm đến tính mạng?” người đàn ông hỏi một câu trọng điểm

“Có tỉ lệ này nhưng không có nghĩa là nhất định xuất hiện.”

Diệp Thu Hàm nói xong thì phát hiện ánh mắt của người đàn ông trong lúc này thay đổi, cô liền cảm thấy có gì đó không được ổn lắm.

Quả nhiên chưa đầy mấy giây sau cánh tay của người đàn ông giơ lên, trong phút chốc ném sạch hết đồ vật trên bàn làm việc của Diệp Thu Hàm xuống đất, sau đó lại tiện tay cầm lên một hộp giấy chứa đầy những văn kiện tài liệu ném đi trước mặt Diệp Thu Hàm rồi hét lớn : “mẹ nó! Tôi đánh chết cô đồ bác sĩ khốn nạn , cô dám trù ẻo vợ tôi chết vậy tôi để cô chết trước!”

Diệp Thu Hàm sớm đã ngơ ra, dù thế nào cũng không nghĩ đến được một câu nói của mình mà khiến người khác nổi điên, lúc nhìn thấy hộp văn kiện bay đi trước mặt mình cô nhanh chóng muốn né qua một bên, nhưng rốt cuộc phản ứng quá chậm để góc hộp rơi vào người, cô lúc ấy cảm giác rất đau nhưng may mà góc hộp vẫn không đụng vào mắt.

Người đàn ông còn lục lọi bốn phía tìm hung khí để tiếp tục đánh Diệp Thu Hàm, lúc này Tương Phương Hiên đã đến đằng sau anh ta, cô nhấc một cái ghế lên rồi cứ thế giáng vào người anh ta, sau đó lại cho anh ta mấy đòn, cũng không nhìn thấy người đàn ông đó chưa kịp phản kháng đã ngã nhào dưới đất không động đậy được rồi.

“Cô không sao chứ, tôi không ngờ là anh ta sẽ như thế này.” Tương Phương Hiên nhìn Diệp Thu Hàm hỏi.

Diệp Thu Hàm rất cảm động đối với hành động của Tương Phương Hiên, đang định cảm ơn thì lúc này Trình Sở Tiêu xuất hiện trước cửa, anh ta nhìn tình trạng trong phòng liền hỏi Diệp Thu Hàm vẫn đang đầy sự hoảng sợ trên khuôn mặt : “Thu Hàm, em có bị thương không?”

Diệp Thu Hàm rất thắc mắc tại sao Trình Sở Tiêu lại biết mình gặp nguy hiểm chứ, còn kịp thời chạy qua đây : “Em không sao, vẫn phải cảm ơn cô Tương, nếu không có cô ấy em cũng không chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi, anh tại sao lại chạy qua đây?”

Trình Sở Tiêu nhìn Diệp Thu Hàm không bị gì lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía Tương Phương Hiên : “Người là cô cố ý đem tới, đúng chứ?” Người này có tiền sử bệnh tâm thần tối hôm qua đã gây rối với y tá, lúc đó cô cũng có mặt ở đó vậy mà hôm nay lại cố ý để Thu Hàm chịu thiệt thòi. May mà lúc nãy có y tá trực ban nhìn thấy Tương Phương Hiên đem người đàn ông này đến phòng làm việc của Diệp Thu Hàm nên đã báo lại cho anh ta, nếu không anh cũng không thể kịp thời nhanh chóng qua đây.

Diệp Thu Hàm ngơ ngác nhìn Tương Phương Hiên, thật sự hoàn toàn không hề nghĩ đến cô ta vì theo đuổi Trình Sở Tiêu mà hãm hại mình như vậy, nhưng nếu đã muốn hại cô thì lúc nãy tại sao lại còn chìa tay ra đánh bại người đàn ông này cơ chứ? Chỉ là khi cô vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện là như thế nào thì đột nhiên trên mặt trượt xuống một thứ rất nóng, Diệp Thu Hàm dùng tay sờ thì nhìn thấy bàn tay mình đầy máu, vậy là cô kêu Trình Sở Tiêu vẫn đang nhìn vào mắt của Tương Phương Hiên mấy tiếng : “Sở Tiêu, anh xem xem trên mặt em sao lại chảy máu vậy!”

Diệp Thu Hàm rất ít khi chủ động gọi tên Trình Sở Tiêu như vậy vì thế khi nghe Diệp Thu Hàm kêu hai chữ Sở Tiêu trong lòng anh ta có cảm giác đặc biệt thoải mái, nhưng nghe đến câu tiếp theo anh ta lập tức quay đầu lại nhìn, lúc này một nửa bên mặt của Diệp Thu hàm đã chảy đầy máu.

Anh ta vô cùng hoảng loạn, máu tươi hay sự ra đi của sinh mệnh anh ta đều nhìn quen rồi, nhưng lúc này nhìn Diệp Thu Hàm khuôn mặt chảy đầy máu từ từ xỉu xuống đất Trình Sở Tiêu đột nhiên sợ hãi, trong phút chốc không dám bước qua kiểm tra vết thương của cô.

Tương Phương Hiên phản ứng cực nhanh, cô lách qua người Trình Sở Tiêu quỳ xuống bên cạnh người Diệp Thu Hàm xem cô ấy bị thương ở chỗ nào, đột nhiên bỗng cảm thấy đằng sau mình có lực dữ dội tấn công vào, cô lập tức muốn phản kháng nhưng cảm giác cánh tay như sắp gãy rồi.

“Tương Phương Hiên, cô chán sống rồi ư!”

Đây là lần đầu tiên Diệp Thu Hàm nhìn thấy Trình Sở Tiêu bị kích động đến như vậy, hơn nữa là phẫn nộ, biểu hiện của anh ra không có quá long trời lở đất nhưng Diệp Thu Hàm lại biết được anh ta bị chọc tức đến mức không thể bình tĩnh được nữa rồi, ánh mắt của Trình Sở Tiêu từ lạnh lùng thay đổi thành nhẫn tâm, lực trên tay anh lúc nãy rõ ràng muốn vặn gãy cánh tay của Tương Phương Hiên, và Tương Phương Hiên cũng thật sự đau đến nỗi nhợt nhạt hết mặt mày.

“Sở Tiêu, anh bỏ cô ấy ra trước đi, nhanh đưa em đi cầm máu.” Diệp Thu Hàm nhanh chóng ngăn cản Trình Sở Tiêu, mọi chuyện đã đủ phức tạp rồi đừng để nó thêm rối nữa.

Trình Sở Tiêu lúc này mới hất Tương Phương Hiên ra, vội vàng dìu Diệp Thu Hàm dậy và gấp gáp: “Thu Hàm, em bị thương chỗ nào, đừng dọa anh.”

“Chắc có lẽ hộp công văn đụng vào mặt, cũng không có chuyện gì lớn.”

“Có chuyện anh sẽ khiến cô ta đền mạng.!”

“Tôi thừa nhận là tôi cố ý để người đàn ông kia đến chỗ Diệp Thu Hàm, nhưng tôi không ngờ là hắn ta chỉ vì một câu nói mà động tay động chân, tôi không hề có ý định làm hại người, nếu không tôi cũng sẽ chẳng cần đánh ngất anh ta!” Tương Phương Hiên ôm lấy cánh tay của mình uất ức giải thích với Trình Sở Tiêu.

Diệp Thu Hàm cũng cảm thấy như thế : “Sở Tiêu, thôi bỏ đi, suy cho cùng cô ấy vẫn giúp đỡ em.”

Trình Sở Tiêu không trả lời, chỉ nhìn Diệp Thu Hàm vì chảy máu nhiều nên choáng váng liền đỡ lấy cô, lúc sắp bước tới cửa thì quay đầu nhìn Tương Phương Hiên đang đứng yên chỗ cũ một cái rồi nhanh chóng bế Diệp Thu Hàm chạy đi khám bệnh.

Tương Phiên Hiên bệch mặt ra, mồ hôi lạnh không ngừng chảy, thực ra cái kiểu đau này cô ta chỉ cần chịu đựng một chút là khỏi, nhưng cái nhìn của Trình Sở Tiêu lúc sắp rời đi lại khiến cô cảm thấy được sự lo sợ.

Đúng vậy, chính là sợ sệt, hơn nữa còn là sự khủng bố, cô ta lo lắng bởi vì hôm nay mình gây nên tổn thương cho Diệp Thu Hàm, mà Trình Sở Tiêu lại đem tất cả những chuyện này báo thù lên người anh trai Tương Phương Hoành thì biết phải làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Kiến Chung Tình

Avatar
Trinh'x Cưnq's21:05 22/05/2020
Đã xem
Avatar
Tuyết Nhu15:04 27/04/2020
Vl... Nữ9 mà tức chết đi đc.....

BÌNH LUẬN FACEBOOK