Trang Chủ
Ngôn Tình
Y Kiến Chung Tình
Chương 60

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Thu Hàm bên phải bị Tương Phương Hiên nói không xứng với Trình Sở Tiêu, bên trái lại không tự tin mình xứng với Trình Sở Tiêu, nhưng cô lại phản ứng lại rất nhanh, bản thân cô vốn dĩ không hợp với Trình Sở Tiêu, chuyện đó thì ai cũng nhận ra hà cớ gì cô lại phải phiền lòng vì những câu nói của Tương Phương Hiên, hơn nữa có mấy ai có thể thực sự xứng đối với Trình Sở Tiêu cơ chứ?

Tạm thời nghĩ như vậy khiến tâm trạng của cô đỡ hơn nhiều, nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Tương Phương Hiên cô cũng không thèm tức giận, chỉ cười một cái rồi nói : “Tôi không xứng với anh ấy, cô thì xứng với anh ấy, cô thì hiểu anh ấy à? Những thứ đồ cổ tranh chữ mà cô nói tôi không có hứng thú, cho đến tiền tôi cũng không cần, sau này cô đừng nói những thứ này với tôi nữa.”

Tâm trạng của Diệp Thu Hàm từ hoang mang đến bình tĩnh luôn nhìn vào trong mắt của Tương Phương Hiên, cô ta đối với kiểu thay đổi cảm xúc này của Diệp Thu Hàm rất ngạc nhiên, rồi lại nghe Diệp Thu Hàm hỏi lại một câu càng chớp chớp mắt nói : “Tôi đương nhiên là hiểu rồi, anh trai tôi chính là một thiên tài, học cái gì mà tinh thông cái gì mà một quyển Châu Dịch đưa cho anh ấy không cần đến 3 ngày đã đọc thuộc lòng, làm ăn vốn dĩ chưa biết bù lỗ mùi vị như thế nào, chỉ có điều anh ta không bằng Trình Sở Tiêu ở chỗ là không khống chế tốt cảm xúc. Thực ra con người ở những nơi không giống nhau đối diện với những người không giống nhau thì sẽ có những biểu hiện khác nhau, khống chế tốt thì có thể khiến những mặt khác nhau đạt đến sự thống nhất, khống chế không tốt thì sẽ xuất hiện vấn đề, có rất nhiều người thì có hai nhân cách, chỉ là anh trai tôi bệnh nặng hơn những thiên tài khác mới có đến mấy cái nhân cách. Tôi nói những lời này là muốn cô biết rằng, tôi cực kỳ hiểu kiểu người như anh tôi và

Trình Sở Tiêu, cho dù anh ta có xuất sắc đặc biệt đến thế nào, nhưng cũng có cô đơn và nỗi khổ mà người thường không thể hiểu được, tôi à tuy rằng chẳng thiên phú chẳng bằng bọn họ nhưng cũng tính ra là thông minh hơn người rồi, giống như anh tôi cần kiểu người xuất sắc như bác sĩ Châu ở bên, Trình Sở Tiêu nhất định cũng hy vọng có một người có thể hiểu anh ta và cùng anh ta có những hứng thú tương đồng.”

Diệp Thu Hàm không thể thừa nhận Tương Phương Hiên nói rất có lý, nhưng cũng bị tính cách lúc thì bất cần đời lúc lại thông tình đạt lý của cô ta làm cho có chút mơ hồ, đương nhiên cô cũng tin tưởng Tương Phương Hiên thực sự thông minh hơn người, không thì làm sao có thể làm việc được trong pháp y và trong khoa sản, có điều bản thân cô cũng không thể vì những lời nói lung tung của cô ta mà từ bỏ tình cảm với Trình Sở Tiêu nhẹ nhàng như thế, hơn nữa tình cảm của cô và Trình Sở Tiêu phát triển như thế nào cũng không cần một người ngoài đến quyết định.

“Cô nói có thể đúng, nhưng bây giờ người mà Trình Sở Tiêu thích là tôi, vì thế tôi sẽ không vì những lời phân tích dài loằng ngoằng của cô mà dựa theo suy nghĩ của cô đi sắp xếp chuyện tình cảm của mình. Thật sự xin lỗi, tôi còn rất nhiều công việc cần làm không thể cùng cô nói chuyện.”

Diệp Thu Hàm nói xong liền muốn đi qua người Tương Phương Hiên tiến vào phòng làm việc.

Tương Phương Hiên cũng không có dự định ngăn cô lại, chỉ là lúc Diệp Thu Hàm đi qua người mình cô ta liền nói lớn : “Cô còn rất ngoan cố đấy chứ, nếu như không cảm thấy con người cô cũng không tồi, thì cô nghĩ ai cũng có thể nói chuyện được trước mặt tôi ư? Tương Phương Hiên tôi đây chẳng có tính cách tốt như vậy, nếu cô đã không tham của cải vậy tôi cũng tôn trọng cô, bắt đầu từ hôm nay chúng ta ai dựa vào bản lĩnh người ấy mà tranh giành, chỉ có điều đến lúc đấy cô thật sự chẳng có cơ hội để hối hận nữa rồi!”

Diệp Thu Hàm nghe xong lời tuyên chiến của Tương Phương Hiên, sắc mặt không thay đổi cũng không quan tâm cô ta mà cứ thế đi vào phòng làm việc, chỉ là đợi đến lúc ngồi xuống trước bàn làm việc tâm trạng lại bị che bởi một tầng ảo ảnh mù mịt, cô thì không sợ cạnh tranh, cô chỉ sợ hai anh em nhà họ Tương đều thích làm những chuyện khác người khiến người ta nắm chắc không được, nếu như Tương Phương Hiên không đạt được mục đích mà phẫu thuật của Tương Phương Hoành cũng không đạt được hiệu quả như dự liệu, vậy Tương Phương Hiên có mượn nguyên nhân này đểu đả kích phục thù mình không?

Nhà mình tuy cũng có chút danh thế, nhưng so với gia thế khủng của Tương gia chẳng là cái gì hết, đến lúc đó bố mẹ hoặc chú hai thím hai có phải sẽ chịu liên lụy không đều là những chuyện khó nói.

Diệp Thu Hàm luôn có ấn tượng tốt đối với Tương Phương Hiên, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là ấn tượng bên ngoài, kiểu người từ nhỏ đến lớn muốn gió được gió muốn mưa có mưa như bọn họ ai biết chỉ cần tâm trạng không tốt thì sẽ làm ra những việc gì cơ chứ, như Tương Phương Hoành tuy rằng tâm lý có vấn đề nhưng làm hại người cũng chẳng bị trừng phạt gì, vẫn cứ kiểu thích làm gì thì làm đó sao?

Càng nghĩ trong lòng càng rối, Diệp Thu Hàm bỗng nhiên hết nhiệt huyết với lần tham gia phẫu thuật này, trái lại còn có chút lo lắng và sợ hãi.

Bởi vì phải điều phối tốt trong cuộc phẫu thuật của Tương Phương Hoàng, lãnh đạo của hai khoa đã đặc biệt đồng ý để Diệp Thu hàm trong thời gian Tương Phương Hoành nhập viện buổi tối có thể trở về nhà nghỉ ngơi, sau đó sẽ chỉ đạo hai bác sĩ nội trú thay cô luân phiên trực ban.

Vì thế đến giờ tan làm Diệp Thu Hàm có thể cùng Trình Sở Tiêu về nhà.

“Em mấy ngày nay mệt rồi, hay để anh lái xe vậy.” Trình Sở Tiêu nhìn sắc mặt mệt mỏi của Diệp Thu Hàm, người cũng chẳng có chút tinh thần liền chu đáo mở cửa bên cạnh cho cô.

“Cảm ơn.” Diệp Thu Hàm nhỏ nhẹ ngồi vào trong, sau đó dựa vào ghế nhắm mắt lại thở dài một hơi.

Trình Sở Tiêu không lập tức khởi động xe mà sờ lấy má của Diệp Thu hàm nói : “Mệt rồi thì ngủ một lát đi, tối nay có muốn đến chỗ anh không?’

Diệp Thu Hàm mở to mắt lắc đầu: “Không, em vẫn nên về nhà nghỉ ngơi.”

Trình Sở Tiêu cười : “Ý anh nói là để em đến chỗ anh nghỉ ngơi, em lại nghĩ đi đâu vậy?”

Diệp Thu Hàm nhìn Trình Sở Tiêu không biết nên làm gì : “Nhìn cái biểu hiện này của anh, em mới không tin anh sẽ thành thật như thế, em khát rồi trong xe có nước không ?”

“Chiếc tủ lạnh nhỏ đằng sau có đồ uống để anh đi lấy cho em.” Trình Sở Tiêu nói rồi liền xuống xe đến chỗ chiếc tủ lạnh nhỏ ở giữa hàng ghế sau giúp Diệp Thu Hàm lấy một chai nước .

Diệp Thu Hàm uống lấy mấy ngụm, cái cảm giác nước chảy tuột xuống yết hầu khiến cô thoải mái hơn chút, vặn nắp chai lại cho dù trong lòng còn do dự nhưng vẫn muốn cùng Trình Sở Tiêu nói ra suy nghĩ của mình : “Em có chút không muốn tham gia phẫu thuật của Tương Phương Hoành.’

Trình Sở Tiêu quay nhìn Diệp Thu Hàm hỏi: “Tại sao ?”

“Chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy mình không thể làm tốt được nhiệm vụ mà anh sắp xếp.” Lời nói của Diệp Thu Hàm nửa giả nửa thật, thực ra cô cũng thừa nhận không đủ nắm chắc hoàn toàn có thế phối hợp tốt với Trình Sở Tiêu.

“Là Tương Phương Hiên đã nói gì với em rồi đúng không, hay là cô ta uy hiếp em?” trình Sở Tiêu tuy là gặng hỏi Diệp Thu Hàm nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn.

Diệp Thu Hàm nhìn thẳng vào mắt Trình Sở Tiêu : “Anh biết Tương Phương Hiên có ý với anh, muốn theo đuổi anh?”

“Anh biết, lần đầu tiên cô ấy đến bệnh viện ý đồ đã rất rõ ràng rồi, nhưng thái độ của anh em cũng nhìn thấy rồi, anh thì trực tiếp cự tuyệt cô ta.”

“Cô ấy đẹp và xuất sắc như thế anh cũng không có chút động lòng ư?”

“Phụ nữ hơn xuất sắc hơn cô ấy anh cũng gặp không ít rồi.” Trình Sở Tiêu không trả lời trực tiếp câu hỏi của Diệp Thu Hàm, nhưng ý nghĩ biểu lộ ra lại rất rõ ràng.

Diệp Thu Hàm nghe xong cuối cùng cũng nở một nụ cười.

“Thu Hàm, em không tham gia ca phẫu thuật lần này là vì lo lắng Tương Phương Hiên sẽ cố ý tìm rắc rối?’

Diệp Thu hàm gật đầu : “Đúng vậy, nhưng cũng vì áp lực ca phẫu thuật lần này thực sự quá lớn, em cảm thấy mình rất khó để hoàn thành nhiệm vụ.”

“Thu Hàm, em cần phải học tin tưởng anh, đầu tiên em phải tin tưởng anh sẽ cố gắng nỗ lực hết mình hoàn thành ca phẫu thuật này, nếu như không thể chữa trị thành công van tim của Tương Phương Hoành anh cũng có năng lực giải quyết những vấn đề sau đó, anh có thể đảm bảo với em rằng sẽ không để em phải chịu bất kì một tổn thương nào.”

Những câu nói của Trình Diệu Thân cũng không khiến ý nghĩ trong tim Diệp Thu Hàm biến mất hoàn toàn, nhưng cô vẫn chọn tin tưởng Trình Sở Tiêu, suy cho cùng thì y thuật của Trình Sở Tiêu hiếm người có thể so sánh được, còn Tương Phương Hiên sẽ sử dụng những thủ đoạn gì sẽ làm như thế nào để theo đuổi Trình Sở Tiêu thì không thuộc phạm vi cô có thể khống chế.

“Bây giờ cảm thấy tâm trạng đã đỡ hơn chưa?’

Diệp Thu Hàm vừa cười vừa nhắm mắt lại : “Đỡ nhiều rồi.”

Vừa nói xong cô liền cảm nhận được cảm giác đặc biệt trên người Trình Sở Tiêu như đang đến gần, sau đó là sự ấm áp trên đôi môi, biết rằng Trình Sở Tiêu đang hôn mình.

Không kinh thiên động địa như những lần trước, nụ hôn này khiến cô rất dễ chịu và cực kì ấm áp, tâm trạng cũng bình tĩnh đi nhiều.

Trình Sở Tiêu cứ thế nhẹ nhàng hôn Diệp Thu Hàm, đồng thời nhỏ nhẹ nói trên môi cô : “Tối nay đi cùng anh nhé, tâm trạng em không được tốt hãy để anh ở bên chăm sóc em, được không?"

Bị Trình Sở Tiêu dỗ dành bởi kiểu nhẹ nhàng ngọt ngào như vậy, Diệp Thu Hàm sớm đã không lấy lại được tinh thần rồi, mơ hồ nói không ra lời chỉ có thể gật đầu.

Trình sở Tiêu cười mãn nguyện, từ từ hôn thêm sâu.

Hai người sau khi quay về suốt cả đêm Trình Sở Tiêu đều thể hiện cực kỳ ấm áp, Diệp Thu Hàm cảm thấy tim của mình như loạn nhịp, cô say trong sự âu yếm và chăm sóc của trình Sở Tiêu, đối với tâm ý của bản thân đối với tương lai của hai người đều tràn đầy niềm tin và không có bất cứ một lo lắng nào.

Sáng sớm hai người lại cùng nhau đi đến bệnh viện, vừa mới ra khỏi cầu thang máy liền nhìn thấy Nhậm Viễn từ phòng bệnh Vip chạy đến, liền ngăn anh ta lại hỏi: “Anh chạy cái gì vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

Nhậm Viễn há hốc mồm phản ứng một cách vô ý thức nhìn Trình Sở Tiêu đang đứng bên cạnh Diệp Thu Hàm một cái rồi lúc đó trở nên nghiêm túc: “Tôi hôm qua trực ban, vốn dĩ trời lúc trời sắp sáng hai y tá đi đo nhiệt độ cho Tương Phương Hoành, cũng không biết vì sao mà chọc tức đến anh ta, làm cho nhiệt kế rơi xuống phòng bệnh, kì thực thủy ngân trong nhiệt kế đối với môi trường có ô nhiễm vậy là phải đổi phòng bệnh cho anh ta.”

“Bây giờ đã biết vì sao y tá tại sao lại khiến anh ta tức giận chưa?”

“Biết rồi, vì tiểu Quách nhìn thấy sắp giao ban nên không đi dép thấp nữa, kết quả vấn đề xuất hiện trên đôi giày cao gót của cô ta, thời gian nghỉ ngơi của Tương Phương Hoành phải tuyệt đối yên tĩnh , lúc này bị làm ồn thì phát hoảng lên, nếu như nhân viên bảo an không ngăn cản thì chắc có lẽ anh ta đã xới tung cả cái lầu này của chúng ta rồi. Chủ nhiệm Lý và chủ nhiệm Lữ cũng vừa mới qua đó xin lỗi anh ta, lại sợ Tương Phương Hoành nhiễm độc nên kêu tôi đi sắp xếp chụp X quang, cũng không biết có thể phối hợp cùng không.” Nhậm Viễn nói xong liền nhanh chóng đi vào thang máy xuống lầu.

Diệp Thu Hàm thì lo lắng chạy đến khu vực phòng bệnh Vip, hai anh em nhà họ Tương này thật sự khiến người ta đánh mất đi ấn tượng tốt trong chớp mắt!

“Em đi đâu?” Trình Sở Tiêu kéo chặt lấy Diệp Thu Hàm.

“Đi phòng bệnh của Tương Phương Hoành.” Hai vị chủ nhiệm đều đi rồi, bản thân là bác sĩ trưởng khoa nội trú làm sao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra được chứ.

Trình Sở Tiêu không buông tay mà kéo chặt Diệp Thu Hàm rồi cầm điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, kết thúc cuộc điện thọai ấy mới bỏ tay cô ra: “Đi đi, Tố Khởi cũng ở đó, nhớ phải giữ khoảng cách với phòng bệnh bị ô nhiễm đó nhé.”

Diệp Thu Hàm lúc này mới hiểu Trình Sở Tiêu là suy nghĩ vì sự an toàn cho mình, dựa theo biểu hiện ngày hôm qua của Tương Phương Hoành, có lẽ cũng chỉ lúc có Châu Tố Khởi anh ta mới có thể bình tĩnh.

Cười cảm động một cái, cô liền vội vàng chạy về phía phòng bệnh của Tương Phương Hoành, khi đi qua phòng bệnh ban đầu của anh ta, liếc nhìn một cái vào bên trong, lập tức liền bị dọa cho sợ, toàn bộ căn phòng đều bị phá cho tan tành có thể nói là cần phải sửa chữa lại từ đầu, sức tàn phá của người này thật sự khiến người ta kinh ngạc.

Đến phòng mới, sau khi Diệp Thu Hàm đi vào cửa phát hiện hai vị lãnh đạo của khoa đều đứng cách giường bệnh một vị trí rất xa, những người khác cũng không dám ho he chỉ biết cúi đầu, trong căn phòng chỉ nghe Châu Tố Khởi ngồi bên cạnh giường bệnh nhẹ nhàng từ tốn khuyên bảo Tương Phương Hoành.

Và Tương Phương Hoành lúc đó lại mỉm cười nghe Châu Tố Khởi nói, không hề có một chút biểu hiện không vui vẻ.

Châu Tố Khởi nhìn Diệp Thu Hàm đang đứng ở cửa phòng liền vẫy tay chào cô, Diệp Thu Hàm chỉ đành mạnh dạn bước đến trước mặt cô ta, cũng không dám nhìn vào mắt Tương Phương Hoành, sợ rằng không cẩn thận coi như xong.

“Vị này là bác sĩ Diệp Thu Hàm, là bạn gái của sư huynh Trình Sở Tiêu của em, lát nữa em còn phải đi làm vì thế anh phải nghe lời sắp xếp của cô ấy và phối hợp làm kiểm tra, sư huynh của em rất thích cô ấy, anh không được làm cô ấy nổi giận đâu.’

Tương Phương Hoành rất giữ thể diện quét ánh mắt qua nhìn Diệp Thu Hàm hai cái rồi nói : “Gặp qua rồi, Tố khởi, anh không phải là trẻ con, em không cần dặn dò anh kỹ lưỡng đến thế, đợi anh làm xong phẫu thuật em đừng quên chuyện đã đồng ý với anh.”

Châu Tố Khởi nhẹ nhàng cười một cái, nhưng Diệp Thu Hàm luôn chú ý Châu Tố Khởi lại cảm thấy cô cười có chút miễn cưỡng, lúc đó chỉ nghe thấy cô ta lại nói : “Phẫu thuật xong anh phải nhanh chóng nuôi dưỡng thân thể tốt đã, em còn có bệnh nhân bây giờ phải đi rồi, nhớ nghe lời bác sĩ Diệp nhé.”

Sau đó lại đứng dậy cực kì lịch sự nói với Diệp Thu Hàm : “Bác sĩ Diệp, Phương Hoành xin nhờ cô giúp đỡ, anh ấy nếu đã đồng ý phối hợp thì sẽ không làm khó cô đâu, cô chỉ quản lý sắp xếp anh ấy làm kiểm tra là được rồi.”

Diệp Thu Hàm vội vàng đồng ý : “Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ làm hết sức mình.”

Châu Tố Khởi lại cảm ơn một cái rồi cúi đầu dặn dò Tương Phương Hoành mấy câu rồi mới quay về tầng 11.

Sau khi cô ấy rời đi, Diệp Thu Hàm mạnh dạn mời Tương Phương Hoành là kiểm tra, rất may anh ta rất phối hợp ngồi dậy khỏi giường khiến cô yên tâm rất nhiều.

“Anh Tương, em gái của anh đi đâu rồi?’ trong lòng Diệp Thu Hàm không hề quan tâm Tương Phương Hiên có phải là tình địch của cô hay không, lúc này nếu như cô ta ở đây chí ít có thể có lợi trong việc điều tiết tâm trạng của Tương Phương Hoành.

Phản ứng của Tương Phương Hoàng thì giống như nghe được một chuyện thú vị, anh ta quay người nhìn Diệp Thu Hàm cười một cái : “Cô không biết Phương Hiên thích bạn trai cô ư? Nó sáng sớm đã đến phòng làm việc của Trình Sở Tiêu đoán chừng là đi để yêu thương nhung nhớ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Kiến Chung Tình

Avatar
Trinh'x Cưnq's21:05 22/05/2020
Đã xem
Avatar
Tuyết Nhu15:04 27/04/2020
Vl... Nữ9 mà tức chết đi đc.....

BÌNH LUẬN FACEBOOK