Trang Chủ
Ngôn Tình
Y Kiến Chung Tình
Chương 59

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Bác sĩ Diệp, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Tương Phương Hiên với phong cách ăn mặc thoải mái bước ra từ trong đoàn người, nhìn Diệp Thu Hàm cười chào hỏi.

Diệp Thu Hàm chút nữa thì không nhận ra cô ta, khí chất của Tương Phương Hiên khi cởi bộ quân phục ra khác hẳn, ít cứng nhắc và nhiều mềm mại hơn, khiến người cô càng xinh đẹp.

“Xin chào.” Diệp Thu Hàm gật đầu cười.

“Bác sĩ Diệp, cho cô xem Ngọc Chủy Nhân.”

Tương Phương Hiên nói xong liền quay về phía sau lục tìm, liền có người đem đến một chiếc gậy, Diệp Thu Hàm lúc này mới nhìn rõ trên gậy còn có một con chim đang đứng, thì ra Ngọc Chủy Nhân mà Tương Phương Hiên nói đến là con chim này.

“Trong bệnh viện không được đem động vật vào.” Diệp Thu Hàm không ngờ Tương Phương Hiên lại đem một con chim vào bệnh viện, hơn nữa trước tiên lại không giới thiệu anh mình mà lại giới thiệu chim.

Tương Phương Hiên nheo mắt cười : “Tôi biết, bởi vì tôi ở quân khu luôn nhớ nhà nên hôm nay đem nó đến xem xem, cũng để cô xem chú chim này tôi huấn luyện có tốt không, nó biết nuốt tiền, lúc ăn uống bay nhảy còn biết nuốt thùng nước, nếu như cô thích tôi có thể tặng cho cô, tôi còn thu gom rất nhiều đồ chơi cô, cũng có thể tặng cô mấy cái.”

“Không cần, không cần đâu! Tôi không biết nuôi cũng không thích những thứ này, cô đem nó trở lại chỗ cũ đi.” Diệp Thu Hàm có chút thắc mắc Tương Phương Hiên hôm nay tại sao khác ngày Tương Phương Hiên hôm qua vậy, hôm nay cô ấy trở nên xinh đẹp hơn nhưng tính cách tại sao lại giống một công tử ham chơi vậy chứ, có phải thật sự gia đình họ Tương có bệnh gia truyền giống như kiểu mà Trình Sở Tiêu nói không?

Tương Phương Hiên cũng không nhiều lời nữa cứ thế kêu người cầm chim đi, rồi lại cười nói : “Bác sĩ Diệp, đây chính là anh trai Tương Phương Hoành của tôi, cô đừng nghĩ tôi đem nhiều người như vậy là để khoe khoang. Tinh thần của anh trai thôi không bình thường, những người này trên danh nghĩa là bảo vệ anh trai tôi, nhưng thực chất là vì sự an toàn của đông đảo bệnh nhân và nhân viên bệnh viện mà đến, họ là nhóm bảo vệ quần chúng.

Ở đâu lại có kiểu người nói anh trai mình như thế, Diệp Thu Hàm vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy buồn cười, sau đó là nhìn vào đoàn người theo hướng của Tương Diệu Phương, chỉ nhìn thấy một người đàn ông cao to đứng giữa đoàn người, tướng mạo hoàn toàn trái ngược với Trình Sở Tiêu, tuy rằng mỗi người có một vẻ nhưng đều rất đẹp trai anh tuấn. Chỉ có điều người này xem ra ôn hòa hơn Trình Sở Tiêu nhiều, không thể không nói anh ta được chăm sóc tốt hơn nhiều so với những bệnh nhân xanh xao vàng vọt, không hề nhìn ra anh ta mắc bệnh tim, hơn nữa phải chăm sóc tinh thần kỹ lưỡng mới có được hiệu quả như thế này.

Lúc này Tương Phương Hoành đang được bao bọc giữa đoàn người cũng nhìn về phái Diệp Thu Hàm, nhưng anh ta chỉ gật đầu lịch sự rồi hướng mắt về nơi khác.

Chỉ một ánh mắt thôi Diệp Thu Hàm cũng cảm nhận được Tương Phương Hoành không giống như những người khác, cũng không nói ra được đó là cảm nhận gì, chỉ là cảm nhận được trong mắt anh ta hiện lên một kiểu tà khí không nói ra được, ánh mắt ấy vừa thu hút người khác vừa khiến người ta sợ lại gần, chỉ cần nhìn khí chất này của anh ta thì cũng đoán ra được con gái vậy quay anh ta nhất định không ít.

“Bác sĩ Trình đến rồi.” Lúc này không biết ai trong đoàn người nói ra một câu, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trình Sở Tiêu.

Nhưng Trình Sở Tiêu vẫn bước từng bước chậm rãi, không hề chú ý có bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía mình.

Đợi khi bước đến trước nhóm người anh ta cứ thế đứng trước mặt Tương Phương Hoành: “Anh là Tương Phương Hoành? Nếu như đã đến rồi thì đầu tiên phải làm thủ tục nhập viện, y tá phối hợp tiếp nhận kiểm tra đi.”

Tương Phương Hoàng thì mỉm cười, lúc này tà khí trên mặt anh ta càng mạnh, anh ta chìa tay ra trước Trình Sở Tiêu : “Anh là Trình Sở Tiêu? Tố Khởi rất hâm mộ anh.”

Trình Sở Tiêu bắt tay với Tương Phương Hoành, sắc mặt bình tĩnh nói : “Tố Khởi lại rất đau đầu vì anh.”

Tương Phương Hoành cười lớn : “Sợ rằng tôi còn thật sự phải khiến cô ấy đau đầu hết cả cuộc đời này.”

Lúc này một người đàn ông trung niên đứng cạnh bên Tương Phương Hoành lập tức nhỏ tiếng nhắc nhở : “Ngài Tương, cảm xúc của ngài không nên quá kích động.”

“Ai cho anh nói, anh còn có thể quản được tôi ư! Mấy người các ngươi, khi không cần mấy người thì khoe khoang mình là chuyên gia là giáo sư, đợi đến khi thật sự cần dùng thì chả được tích sự gì, đến cái bệnh này cũng chữa không khỏi!” Tương Phương Hoành đột nhiên lườm người đàn ông kia một cái, anh mặt cực kì hung dữ làm cho Diệp Thu Hàm bị dọa cho sợ, lúc đó cô quyết tâm có thể rời xa Tương Phương Hoành được bao nhiêu thì sẽ xa bấy nhiêu, con người anh ta cũng không quá lương thiện, hai câu nói công kích ấy cùng cảm giác về ngoại hình cũng đủ để Diệp Thu Hàm nhìn ra anh tha thực sự là người đa nhân cách rồi.

“Anh vẫn nên nhanh chóng làm kiểm tra đi, vị này là y tá trưởng Tôn Địch, đầu tiên cô ấy sẽ đo huyết áp và nhiệt độ cơ thể cho anh sau đó vị bác sĩ Mã Minh Lượng này sẽ giúp anh sắp xếp các xét nghiệm, sau đó sẽ tìm tiếp một người giúp anh làm thủ tục nhập viện.” Trình Sở Tiêu không hề bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của Tương Phương Hoành, trực tiếp giao những việc mà anh ta phải làm.

Biểu cảm của Tương Phương Hoành vẫn chưa ôn hòa trở lại, vốn dĩ không tiếp nhận những lời của Trình Sở Tiêu: “Bây giờ tôi không muốn làm bất cứ một kiểm tra nào cả, thủ tục nhập viện cứ giao cho Phương Hiên sắp xếp, phòng của tôi ở đâu? Tôi muốn nghỉ ngơi một lát.”

Trình Sở Tiêu nghe hết câu nói của Tương Phương Hoành thì cười nhạt : “Tố Khởi hôm qua còn gọi điện thoại nhờ tôi nhất định phải chăm sóc anh nhiều một chút, chắc là chút nữa cô ấy có thể đến đây, nếu anh đã nhất quyết không làm kiểm tra vậy tình hình thân thể của anh như thế nào đến lúc đó anh tự mình đi nói với cô ấy vậy.”

“Tố Khởi sẽ qua đây ư,vậy nhờ y tá trưởng giúp tôi sắp xếp một cái kiểm tra toàn diện, nếu như đã đến đây tôi nhất định phải toàn lực phối hợp trị liệu rồi.”

Diệp Thu Hàm đầu tiên vẫn rất thắc mắc Trình Sở Tiêu nói cái gì cũng luôn nhắc đến Châu Tố Khởi, nhưng đến khi cô nhìn thấy khoảnh khắc Tương Phương Hoành trở nên nho nhã lịch sự trong lòng cô cũng hiểu được phẫn nào.

“Bác sĩ Trình, tôi cũng rất hứng thú với khoa ngoại tim mạch, thời gian anh tôi nằm viện tôi sẽ cũng anh học ít kiến thức, anh không để ý chứ?” lúc nói những lời này Tương Phương Hiên đã cười âm thầm bước đến bên cạnh Trình Sở Tiêu.

Trình Sở Tiêu lui lại vài bước giữ khoảng cách với Tương Phương Hiên, sau đó từ chối một cách thẳng thừng: “Tôi để ý, bởi vì tôi có bạn gái vì vậy không muốn dẫn đến những hiểu lầm không đáng có, hơn nữa không phải ai cũng có thể theo tôi học tập được.”

“Bác sĩ Diệp, cô có để ý tôi đi theo học bác sĩ Trình không?” tương Phương Hiên cười hỏi Diệp Thu Hàm đang ngơ ngác.

Đây có tính là công khai mối quan hệ không? người xung quanh đều dựng tai lên để nghe câu trả lời của Diệp Thu Hàm, bình thường chỉ thấy Trình Sở Tiêu rất ấm áp với Diệp Thu Hàm, không ngờ là hai người thực sự ở cạnh nhau rồi, lần này Trương Diệu Thân trèo lên cây đại thụ là Lưu Tâm Ái thì Diệp Thu Hàm cũng không can tâm yếu đuối đáp lên tàu sân bay là Trình Sở Tiêu, hai màn kịch này thật sự đặc sắc quá rồi.

Diệp Thu Hàm đâu có từng nghĩ là Tương Phương Hiên lại đem chuyện của mình và Trình Sở Tiêu nói ra, lúc đó thì thể hiện sự không vui vẻ đối với cách làm này của cô ta: “Bác sĩ Trình có tiêu chuẩn công việc dạy học riêng của mình, chuyện này bệnh viện chúng tôi không thể can thiệp, càng không thể nói tôi có để ý hay không.”

“Không đồng ý thì thôi vậy, nhưng tôi ở đây chăm sóc anh tôi thì không có ai ngăn cản được chứ, bây giờ tôi sẽ đi làm thủ tục nhập viện.” Tương Phương Hiên cau mày nhăn nhó khoát tay bước đi, hai người nhân viên bảo an cũng đi cùng phía sau cô xuống lầu.

Tính cách ương ngạnh này thật sự khác hoàn toàn với Tương Phương Hiên thẳng thắn anh hùng hôm qua, con người này cũng khó tránh khỏi sự buồn bực, Diệp Thu Hàm nhìn Tương Phương Hiên rời đi rồi lại nghĩ đến sau này phải thường xuyên gặp gỡ cô ta liền lập tức cảm thấy mệt mỏi.

Bên này Tôn Địch đưa Tương Phương Hoành đi làm kiểm tra, những người khác cũng đi làm công việc của mình, vì thế một lúc sau đều tản ra hết, chỉ còn Diệp Thu Hàm và Trình Sở Tiêu là vẫn đứng lại chỗ cũ.

“Tối hôm qua anh hỏi qua Tố Khởi rồi, lịch sử mẹ hai anh em nhà Tương Gia đều có bệnh thần kinh nhưng từ trước đến nay luôn truyền cho con gái không truyền cho con trai, nhưng không biết vì sao đến thế hệ bọn họ lại truyền ngược lại, em nhất định phải chú ý nhiều vào nhé.”

“Tương gia vừa có tiền vừa có thế tại sao lại lấy một người phụ nữ có bệnh thần kinh về làm vợ chứ?’ Diệp Thu Hàm không hiểu.

“Chắc có lẽ là bởi vì thật sự thích, thực ra cũng không hoàn toàn là bệnh thần kinh, vấn đề về tâm lý chiếm hơn một nửa, nghe nói bệnh tình mẹ của bọn họ luôn khống chế rất tốt, nhiều năm gần đây đều sống hòa hợp chung với người bình thường.”

“Bất luận bệnh của bọn họ như thế nào, em sẽ cố gắng tránh xa họ, phẫu thuật anh có nắm chắc không?”

Thực ra bệnh của Tương Phương Hoành rất hiếm gặp, hơn nữa gần đây còn xuất hiện hiện tượng phản lưu tương đối nghiêm trọng, kiểu tình trạng như thế nào nếu như tiếp tục chữa trị thì sẽ có thể xuất hiện tổn thương tim dẫn đến nguy hiểm tính mạng, nhưng chỉ cần có biện pháp phẫu thuật đổi thành van tim nhân tạo thì mới đạt được hiệu quả trị liệu.

Nhưng Tương Phương Hoành tại sao lại luôn không tiến hành phẫu thuật trị liệu cơ chứ, bởi vì khó ở chỗ gia đình họ Tương kiên quyết không đồng ý để anh ta đổi van tim nhân tạo, hết lần này đến lần khác luôn mong muốn nhất định phải bảo lưu van tim vốn có của Tương Phương Hoành, trong tình trạng như thế này chỉ có thể tiến hành phẫu thuật chữa trị van tim mà thôi.

Nhưng kỹ thuật chữa trị van tim là phẫu thuật có độ khó cao ở khoa tim ngoại, đối với kinh nghiệm của bác sĩ mổ chính và kỹ xảo của phẫu thuật yêu cầu đặc biệt cao, lại thêm kết cấu vị trí của hai đầu van tim trong tim , trong tình hình thiếu hụt quá lớn thì vị trí chữa trị sẽ gần với tổ chức thần kinh, điều đó có nghĩa là nếu như trong phẫu thuật có sai sót thì Tương Phương Hoành chỉ có thể lắp máy trợ tim đến hết cuộc đời, thử hỏi đối diện với ca phẫu thuật cực khó như vậy bác sĩ nào dũng cảm nói nắm chắc 100% thành công cơ chứ?

Diệp Thu Hàm trước đây cũng có xem chi tiết ghi chép trị liệu của Tương Phương Hoành, phát hiện nhiều chuyên gia nổi tiếng trong nước đều tránh né cuộc phẫu thuật sửa chữa van tim này, đều là trình độ y thuật không thể, và cũng không muốn mạo hiểm đánh cược với Tương Gia, vì thế cô cũng rất lo lắng cho Trình Sở Tiêu.

Trình Sở Tiêu kéo Diệp Thu Hàm lại gần rồi nói : “Lo lắng cho anh rồi? Phẫu thuật thì có nguy hiểm, nếu chữa khỏi thì tốt, không chữa khỏi thì phải nghĩ ra cách để bù lại, nếu như trong quá trình phẫu thuật có trục trặc anh nhất định sẽ thay van nhân tạo cho anh ta. Gia thế họ Tương dù có to đến cỡ nào cũng không nên quá để tâm, nhưng mà em phải chuẩn bị tâm lí, lúc phẫu thuật anh sẽ để em giúp anh làm thao tác phục hồi đầu tiên.”

“Em?” Diệp Thu Hàm ngạc nhiên chỉ vào mình.

“Đúng thế, chính là em, chuẩn bị đi nhé bây giờ chúng ta đi ăn cơm.”

Bị Trình Sở Tiêu nói như vậy, Diệp Thu Hàm phát hiện thời gian qua thật nhanh, đã đến thời gian nghỉ trưa, nhưng cứ nghĩ đến bản thân sẽ thực hiện thao tác trong ca phẫu thuật lần này tâm trạng cô lại căng thẳng lên, không biết bản thân mình có hoàn thành nhiệm vụ công việc này không.

Cùng Trình Sở Tiêu đến căn tin ăn qua loa mấy miếng, trong lòng Diệp Thu Hàm còn suy nghĩ chuyện phẫu thuật liền vội vàng quay về muốn đem hết công việc trên đầu đi xử lý xong, sau đó chuyên tâm tìm tài liệu chi tiết và tiêu điểm về ca phẫu thuật này của Tương Phương Hàm.

Trình Sở Tiêu lại vui vẻ nhìn Diệp Thu Hàm bận rộn như vậy, bởi vì như thế chí ít cô cũng không có thời gian mà để ý đến chuyện của Trương Diệu Thân.

Đến tầng 8 Diệp Thu Hàm và Trình Sở Tiêu rời nhau, chuẩn bị về phòng làm việc sắp xếp thời gian mấy cuộc phẫu thuật, ai biết được vừa đến cửa phòng liền gặp Tương Phương Hiên.

“Bác sĩ Diệp, tôi luôn đứng đây đợi cô.” Tương Phương Hiên vẫn là khuôn mặt tươi cười đó.

Diệp Thu Hàm có chút sợ hãi hai anh em nhà họ Tương, nhưng không thể biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể cười hỏi: “Có chuyện gì à?”

Vốn dĩ Tương Phương Hiên lúc này đang đứng dựa vào tường rồi lại bước đến trước mặt Diệp Thu Hàm, giọng điệu cũng vẫn không được bình thường: “Chẳng có chuyện gì lớn, tôi chỉ muốn nói với cô một chuyện, cô thật sự không xứng với Trình Sở Tiêu.”

Diệp Thu Hàm ngơ người nhìn Tương Phương Hiên không hiểu vì sao cô ta lại nói những lời làm tổn thương người khác như vậy.

“Không tin lời của tôi ư? Tôi dám cược, cô căn bản không hiểu được quá khứ của Trình Sở Tiêu càng không hiểu anh ta đã trải qua những gì, những việc mà anh ta làm cô nhất định không hề biết.”

“Tôi không xứng với anh ta thì liên quan gì đến cô?” Diệp Thu Hàm phản ứng theo bản năng phản công lại Tương Phương Hiên.

Tương Phương Hiên cười lớn : “Bởi vì tôi thích anh ta rồi, chỉ có kiểu người như anh ta mới xứng với tôi, chỉ có tôi mới có thể cùng anh ta phát triển. Cô thích cái gì, tiền? Tranh chữ? Đồ cổ? Cô cứ đưa ra yêu cầu, tôi đều có thể đáp ứng hết, cô thì nên chủ động rút lui đi, cô thật sự không xứng với anh ta.”

Não Diệp Thu Hàm ù ù, một Trương Diệu Thân ngăn chặn mối quan hệ của cô và Trình Sở Tiêu là quá đủ khiến cô phiền phức rồi, bây giờ lại đến thêm một ma vương Tương Phương Hiên nữa còn nói một đống lời lẽ khiến cô sốc nặng.

Bây giờ cô bắt đầu có chút hoài nghi bản thân mình có phải thật sự nên ở bên cạnh Trình Sở Tiêu không, có phải mọi người xung quanh đều suy nghĩ giống như Trương Diệu Thân giống như Tương Phương Hiên không, cho rằng bản thân vốn dĩ không xứng với Trình Sở Tiêu, cũng đều đang cười nhạo mình đang bám vào Trình Sở Tiêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Kiến Chung Tình

Avatar
Trinh'x Cưnq's21:05 22/05/2020
Đã xem
Avatar
Tuyết Nhu15:04 27/04/2020
Vl... Nữ9 mà tức chết đi đc.....

BÌNH LUẬN FACEBOOK