Trang Chủ
Ngôn Tình
Y Kiến Chung Tình
Chương 57

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Thu Hàm thật sự không muốn quan tâm đến tin nhắn của Trương Diệu Thân, nhưng lại sợ nếu như cô không trả lời lại anh ta sẽ lại chạy qua phòng làm việc tìm cô rồi đứng trước mặt bao nhiêu người nói những lời lung tung, vậy thật là ảnh hưởng không nhỏ rồi.

Thế là suy nghĩ nghiêm túc một hổi cô gửi lại cho anh ta một dòng tin nhắn, nội dung là Trương Diệu Thân hãy cho cô thời gian 1 tuần, đợi khi sau khi mà công việc của bác sĩ trưởng khoa nội trú giao nhận rõ ràng ổn định lại mới tính đến những chuyện khác.

Rất mau sau đó Trương Diệu Thân cũng trả lời lại một chữ “Được.”, Diệp Thu Hàm lúc này mới cảm thở dài nhẹ nhõm.

Tuần tiếp theo là một tuần bận rộn khác thường, với tư cách ngày đầu tiên trên cương vị bác sĩ trưởng khoa nội trú, Diệp Thu Hàm nhanh chóng phải làm cấp cứu đồng thời còn phải sắp xếp phẫu thuật, lịch trực ban lại bận phối hợp chẩn đoán với những phòng ban khác và tham gia các cuộc họp, cả người giống như một con rắn cứ xoay chuyển không ngừng đến cơm cũng không ăn lấy được một miếng, buổi đêm cũng chỉ có thể phòng trực ban chuyên môn của khoa chợp mắt một cái, một khi xảy ra việc gấp cô bắt buộc là người đầu tiên xuất hiện đồng thời phải nghĩ ra cách giải quyết.

Tuy rằng chủ nhiệm đã nói sẽ sắp xếp Vu Quốc Tuấn giúp đỡ mình, nhưng Vu Quốc Tuấn suy cho cùng cũng còn bận một đống việc của bản thân lại còn phải thi bác sĩ chữa trị chính, nhiều nhất cũng chỉ có thể khi giúp cô xem người bệnh một chút khi gặp ca cấp cứu, những công việc còn lại thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi, bác sĩ trưởng khoa nội trú không chỉ cần phải bảo đảm có thể xoay chuyển những công việc thông thường mà còn phải làm công việc dạy học và công việc hành chính nữa.

Vì thế chỉ mới một ngày thôi Diệp Thu Hàm đã mệt rã rời rồi, cô có thể làm việc trong hoàn cảnh áp lực công việc cao như vậy trong một năm không? Diệp Thu Hàm bắt đầu có những hoài nghĩ về bản thân mình có thể hay không thể thích ứng được.

Buồn ngủ nhìn điện thoại vẫn chưa tới chín giờ, nghĩ đến sau này mỗi tuần chỉ có chiều chủ nhật mới có thể về nhà nghỉ ngơi được nửa ngày, sau này đều phải cô đơn ở lại đây qua đêm dài, cô không thể không có chút đau xót. Bình thường giờ này có thể ở nhà thoải mái ở nhà, nếu vui vẻ thì học thêm chút kiến thức, xem ít quyển sách, viết chút luận văn, không vui thì cầm ipad xem phim, đâu có cực khổ như bây giờ.

Thở dài một hơi, rồi lại sờ cái bụng đang kêu lên sùng sục vì một ngày chưa ăn gì, cô thì tình nguyện để đói chứ không muốn căng người lên đi xuống lầu mua đồ ăn.

Trong lúc đang nằm mơ hồ trên giường cứng, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, Diệp Thu Hàm nhanh chóng lật người lại chạy đi mở cửa, nhưng lại nhìn thấy Trình Sở Tiêu đang cười đứng bên ngoài.

“Anh sao lại đến đây, dọa em hết hồn, em còn tưởng có cấp cứu chứ.” Diệp Thu Hàm vừa nói vừa ngáp rồi quay về lại chỗ cũ, cũng không thèm để ý đến Trình Sở Tiêu.

Trình Sở Tiêu đem đồ ăn đang xách trong tay đặt xuống bàn, sau dó ngồi lại bên cạnh Diệp Thu Hàm : “Anh sợ em hôm nay bận quá chả thèm chú ý ăn cơm, nghĩ em thích ăn thịt kho tàu của quán Lục Hương nên anh đã đặc biệt mua về.”

Diệp Thu Hàm nhanh chóng lấy lại tinh thần, đợi không được liền mở hộp cơm ra gắp lấy một miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó lại ăn một miếng cơm to lúc này mới cảm thấy dạ dày đỡ hơn rất nhiều.

“Tối thế này rồi anh còn chạy xa như vậy để mua đồ về, mệt cho anh rồi.” Diệp thu Hàm đang ăn đồ ăn ngon cũng không quên cảm ơn sự quan tâm này của Trình Sở Tiêu.

Trình Sở Tiêu cười : “Lúc trước đều là em chăm sóc anh, bây giờ em làm bác sĩ trưởng khoa nội trú rồi cũng là lúc anh phải nên báo đáp em , sau này ngày nào anh cũng sẽ đưa cơm đến cho em. Lúc không có việc gì em có thể nghỉ ngơi thêm một chút, chú ý thân thể nhiều vào, những chuyện khác anh không thể giúp được, nhưng nếu như có bệnh nhân không thể chữa trị được thì nói với anh, cứ thế để anh giải quyết toàn bộ.”

Trái tim của Diệp Thu Hàm lúc này vốn dĩ đã rất yếu đuối, lại nghe thấy Trình Sở Tiêu nói những lời này thì khỏe mắt lập tức đỏ lên, công việc sắp xếp hội họp, phối hợp phẫu thuật của bác sĩ trưởng khoa nội trú thì cô có thể làm nổi, thực ra điều mà cô lo lắng nhất là phán đoán và làm cấp cứu cho những bệnh nhân nguy hiểm. Cô sợ năng lực của mình không đủ, một sai lầm dẫn đến mâu thuẫn giữa bệnh nhân và bác sĩ còn là chuyện nhỏ, ngộ ngỡ bệnh nhân thật sự ra đi thì bản thân cô sẽ ân hận cả một đời! Nhưng hôm nay Trình Sở Tiêu đã nói ra những lời như vậy thì đã cho cô một hậu phương, trái tim cô lúc đó có sức mạnh, tất cả những thứ khiến cô phải suy nghĩ cũng đều biến mất hoàn toàn.

Sợ Trình Sở Tiêu cười mình, Diệp Thu Hàm cúi đầu làm ra vẻ như đang cố gắng ăn, ai biết Trình Sở Tiêu lúc đó lại chìa tay qua nâng cằm của cô lên, khuôn mặt cũng cứ thế tiến chầm chậm lại phía cô.

Diệp Thu Hàm theo thói quen nhắm chặt mắt lại, đợi chờ và kì vọng anh ta hôn mình.

Chỉ là đợi một lúc lâu nhưng nụ hôn trong dự định vẫn chưa đặt xuống, Diệp Thu hàm đành mở mắt nhìn Trình Sở Tiêu, thì nhìn thấy vẻ mặt chế nhạo của anh ta đang nhìn mình.

“Lúc nãy em đang nhìn gì vậy? “ Trình Sở Tiêu cười hỏi.

Diệp Thu Hàm đỏ mặt, nhưng cũng không hiền dịu : “Em nghĩ cái gì à, trước tiên phải hỏi anh nâng cằm em lên làm cái gì ?”

Trình Sở Tiêu nheo mắt, sau đó lại lấy ngón tay cái sờ lên cạnh khóe môi của Diệp Thu Hàm: “Anh thấy chỗ này của em có hạt cơm, muốn giúp em lau đi.” Nói rồi lại thu ngòn trỏ về lịa, mắt cứ nhìn chằm chằm Diệp Thu Hàm liếm hạt cơm vào trong, chỉ là một hành động thông thường thôi nhưng cũng có sự quyến rũ và trêu chọc trong đó.

Đáp lại cái cách thức tán tỉnh này của Trình Sở Tiêu, Diệp Thu Hàm chỉ biết đỏ từ mặt xuống tận cổ, trong miệng lại còn nhỏ tiếng trách móc: “Lau cơm thì lau cơm đi, làm gì phải còn đưa mặt lại gần vậy.”

Trình Sở Tiêu cười phá lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc Diệp Thu Hàm nói: “Ăn cơm đi nhé, không đùa em nữa.”

Diệp Thu Hàm lúc này mới cúi đầu tiếp tục ăn, Trình Sở Tiêu thì yên lặng ngồi bên cạnh nhìn cô nhanh chóng đem đồ ăn trên bàn quét một lần hết sạch, đợi cô ăn xong lại hỏi: “Có ngon không?”

“Ngon lắm! Anh chắc cũng chưa ăn, em để lại cho anh một ít thì hay rồi.” Diệp Thu Hàm nghĩ rằng Trình Sở Tiêu vẫn chưa ăn cơm, nhìn thoáng qua hộp cơm không trên bàn mà có chút não nề.

Trình Sở Tiêu lắc lắc đầu lại cười nhạo Diệp Thu Hàm rồi móc ngón tay vào tay cô: “Anh ăn rồi, chỉ là hỏi em vậy thôi, em qua đây.”

Thường thì ở phòng phẫu thuật Trình Sở Tiêu cũng sẽ gọi cô như vậy, vì thế cô nhanh chóng dựng người dậy bước qua bên đó một cách không có ý thức và hỏi: “Sao vậy?”

Trình Sở Tiêu đợi Diệp Thu Hàm bước lại gần bỗng nhiên ôm chặt lấy eo của cô, rồi nhanh chóng để cô ngồi gọn trên đùi của anh, khuôn mặt đầy âm mưu: “Bây giờ là lúc anh nên hôn em rồi.” Nói vừa dứt lời liền cúi đầy xuống hôn cô.

Diệp Thu Hàm không biết từ khi nào ôm chặt lấy Trình Sở Tiêu, thở hổn hển trong ngực anh ta, người cô cũng hơi có chút run rẩy.

Trình Sở Tiêu cũng say trong nụ hôn ngọt ngào đến cháy bỏng, cảm thấy giống như làm thế nào cũng hôn không đủ người con gái trong lồng ngực này, có lẽ bản thân thật sự vĩnh viễn không thể ghét bỏ cảm giác hôn cô ấy được.

Hai người hôn nhau cho đến khi cơ thể sắp không không chế được nữa, Trình Sở Tiêu mới khó khăn chọn lựa dừng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn đôi môi sưng lên của Diệp Thu Hàm, không đành lòng chạm nhẹ môi cô hai cái nữa rồi mới dùng âm thanh trầm trầm nói : “Mặn rồi.”

Hai com mắt mơ màng của Diệp Thu Hàm nhìn Trình Sở Tiêu, vẫn còn chút ngơ ngác: “Cái gì mặn rồi.”

“Thịt kho tàu mặn rồi.”

Diệp Thu Hàm chớp mắt, não cô cuối cùng cũng thoát ra được khỏi trạng thái thiếu không khí, cô cắn răng rồi nhéo Trình Sở Tiêu một cái : “Trong cái mặn có mùi hương của vị nhạt, ẩm thực Trung Hoa phong phú uyên thâm, người nước ngoài như anh thì hiểu cái gì! nhanh về nhà nghỉ ngơi đi, đừng ở đây hao tổn sức lực nữa.”

Trình Sở Tiêu ôm lấy Diệp Thu Hàm không buông tay: “Anh ở đây với em vậy, không muốn về nữa.”

“Như vậy sao được, để người ta biết được thì không hay, còn tâm ý kia của anh thì nhanh thu lại đi, đây là chỗ công việc mà.”

“Anh có thể có tâm ý gì cơ chứ? Em mệt như vậy anh dù có suy nghĩ cũng nhất định phải khắc phục khó khăn mà chịu đựng, dù sao cuối tuần còn có thời gian nửa ngày có thể ở cùng nhau, anh đợi em.”

Diệp Thu Hàm lườm một cái: “Anh có thể tha cho em không, cuối tuần em còn phải về nhà thăm bố mẹ em, họ một tuần đều không gặp em có thể không nhớ em được hay sao?”

“Vậy thì anh về nhà với em, anh còn mua một tấm thảm lông đến lúc đó cùng đem qua.”

“Anh mua thảm lông làm gì ?”

“Em không phải mỗi khi trời lạnh phải trải một tấm thảm trên cửa sổ ư? Anh đương nhiên phải mua rồi.” Hơn nữa đó cũng là phúc lợi của bản thân mà.

Diệp Thu Hàm cố gắng nhớ lại một lần nữa, cảm giác hình như đã từng có chuyện đó, không ngừng cười nói: “Chuyện nhỏ như thế mà anh cũng còn nhớ à?”

Trình Sở Tiêu nghiêm túc nhìn Diệp Thu Hàm: “Mỗi lời mà em nói anh đều ghi nhớ trong tim.”

Diệp Thu Hàm có chút thừa nhận không nổi kiểu nói chuyện đầy ngọt ngào này của Trình Sở Tiêu, chỉ có thể than thở trong lòng bản thân làm sao lại có thể hạnh phúc như vậy chứ!

Hai người cứ như thế nói với nhau, cho đến sau nửa đêm Trình Sở Tiêu nghe lời thúc dục của Diệp Thu Hàm mới rời đi.

Sau khi Trình Sở Tiêu rời đi Diệp Thu Hàm nằm trên chiếc giường nhỏ bỗng nhiên cảm thấy đêm nay qua thật nhanh khi có Trình Sở Tiêu ở bên cạnh, cũng không biết tâm trạng uất ức biến mất từ lúc nào, bây giờ chỉ còn lại là sự tràn đầy hy vọng về tương lai.

Cứ như thế một tuần bận rộn cũng qua đi rất nhanh, Trình Sở Tiêu quả nhiên rất giữ lời, đêm nào cũng đến đưa cơm cho Diệp Thu Hàm, mỗi lần như vậy đều ở bên cạnh cô đến khuya mới về nghỉ ngơi, những lúc ấy Diệp Thu Hàm thật sự thương anh, trong lòng không ngừng đợi đến chiều cuối tuần để ở bên cạnh Trình Sở Tiêu nhiều hơn.

Nhưng mà đến thứ 7 chủ nhiệm Lý bỗng gọi điện thoại tới nói khoa thứ nhất tạm thời phải tăng họp nhiệm vụ của khoa, nhân tiện để Diệp Thu Hàm tổng kết tình hình công việc trong một tuần trở lại đây.

Lúc đó Diệp Thu Hàm đến nửa ngày nghỉ cũng không có nữa, chỉ có thể tiếp tục ở lại bệnh viện viết tài liệu tổng kết, còn Trình Sở Tiêu dù có thất vọng cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể chạy đến bệnh viện chăm sóc Diệp Thu Hàm đang chuẩn bị tài liệu.

Chưa đến 7 giờ Buổi sáng ngày thứ 2 Diệp Thu Hàm liền liên tiếp nhận được hai ca cấp cứu nhập viện, sau khi chẩn đoán sơ bộ cô dựa vào kinh nghiệm lúc trước cùng Trình Sở Tiêu làm phẫu thuật sắp xếp công việc phẫu thuật đâu vào đấy.

“Cho hỏi cô là người phụ trách ở đây?’

Diệp Thu Hàm vừa sắp xếp xong chuyện cấp cứu thì một giọng nữ dứt khoát vang lên đằng sau lưng mình, cô quay người lại chỉ cảm thấy trước mặt mình như sáng lên, đối diện trước mặt cô là nữ quân nhân cao lớn xinh đẹp đang mặc trên người bộ quân phục, với bộ tóc ngắn xinh đẹp và tác phong chuyên nghiệp.

“Tôi là bác sĩ trưởng khoa nội trú của khoa tim ngoại, xin hỏi cô có chuyện gì vậy?’

Đối phương cười : “Tôi muốn tìm Trình Sở Tiêu, Bác sĩ Trình.”

Diệp Thu Hàm lịch sự nói “Bây giờ vẫn chưa đến giờ đi làm, bác sĩ Trình vẫn chưa đến, cô muốn tìm anh ấy khám bệnh à? Như vậy thì thật xin lỗi rồi, bác sĩ Trình khám bệnh cần phải hẹn trước.”

“Tôi không ốm, là anh trai tôi cần làm phẫu thuật tim, bác sĩ Châu Tố Khởi nói cô ấy đã liên lạc trước rồi.”

Diệp Thu Hàm lúc này hiểu ra rồi, cũng nhớ ra lúc ở căn tin Châu Tố Khởi có nói đến một bệnh nhân tim có vấn đề về tâm lý rồi.

“Chuyện này tôi nghe bác sĩ Châu nhắc qua rồi, hay là cô cứ đợi một lát đi, bác sĩ Trình sắp đến rồi.”

Nghe đến việc Diệp Thu Hàm biết nội tình, nữ quân nhân đặc biệt nhìn vào đôi mắt Diệp Thu Hàm và thành thật nói với cô : “Bác sĩ Diệp, cô biết chuyện này thì thật tốt quá rồi, tôi thì không an tâm chuyện phẫu thuật của anh trai tôi nên mới từ doanh trại xin phép trở về đây, đợi sau khi xong phẫu thuật sẽ lập tức quay trở lại doanh trại tham gia diễn tập, cô trước tiên có thể nói với tôi y thuật của vị bác sĩ Trình này như thế nào không?”

Diệp Thu Hàm gật đầu rất hiểu kiểu tâm trạng này của người nhà bệnh nhân, thế là giới thiệu sơ qua cho đối phương nghe về lý lịch của Trình Sở Tiêu

“Anh ta giỏi như thế ư? Vậy thì tôi an tâm rồi, cảm ơn cô, đúng rồi, tôi họ Tương, tên là Tương Phương Hiên, anh trai tôi tên là Tương Phương Hoành, đợi anh ấy nhập viện rồi vẫn phải làm phiền cô chăm sóc nhiều rồi.”

Diệp Thu Hàm đối với tính cách thẳng thắn này của Tương Phương Hiên rất có ấn tượng, cười nói : “Cô yên tâm là được rồi, mỗi người bệnh đều có bác sĩ chữa trị chính và bác sĩ phòng bệnh chuyên môn phụ trách, anh trai cô nhất định sẽ được chăm sóc kỹ càng.”

“Cái này tôi biết, tôi cũng là bác sĩ, hơn nữa sau khi diễn tập thì tôi sẽ xuất ngũ để chuyển ngành.”

“Thật ư, vậy cô sau khi xuất ngũ thì sẽ chuyển sang ngành gì?’ Diệp Thu Hàm tò mò hỏi.

“Hoặc là đi làm nhân viên pháp y của hệ thống công an, hoặc là đi bệnh viện chuyên khoa làm bác sĩ khoa sản.” Tương Phương Hiên trả lời rất tùy ý.

Có phải hơi bất cần rồi không? Diệp Thu Hàm nhìn Tương Phương Hiên có chút hoài nghi, nhưng nghĩ đến Châu Tố Khởi từng nhắc đến hoàn cảnh đặc biệt của gia đình cô ta, lại nhìn thấy cô ta mặc quân phục trong lòng cũng có chút hiểu ra rồi, nhưng cho dù có bối cảnh có suy nghĩ nhưng bác sĩ khoa sản và pháp y thật sự là hai đường đi, một cái liên quan đến việc sinh sống một cái liên quan đến chết chóc, làm sao lại có thể không suy nghĩ chín chắn mà chọn lựa chứ, vậy mà bản thân cô lúc đầu có cho rằng Tương Phương Hiên là một nữ văn công của quân đội chứ!

Giống như nhìn ra được sự hoài nghi của Diệp Thu Hàm, Tương Phương Hiên lại nói: “Tôi vẫn không hiểu Trung y cho lắm, cũng không biết năng lực của tôi và vị bác sĩ Trình này ai mạnh hơn. Có điều, làm bác sĩ trong quân đội đối với tôi mà nói chỉ là một phần kỹ năng trong quá trình ở đó, một người quân nhân thực sự thì cần phải linh hoạt trong chiến trường, nhiệm vụ mà tôi thích nhất là nhắm bắn, nhiệm vụ mà tôi ghét nhất là chiến đấu trên đường phố, lúc khủng bố ở Trung Đông tôi tự mình ở khoảng cách xa ngắm bắn chết 53 tên phần tử khủng bố.”

Diệp Thu Hàm lúc đó đối với Tương Phương Hiên rất bái phục, cũng đồng thời nghĩ đến một vấn đề : “Cô cũng hiểu tâm lý học chứ, nếu không làm sao biết tôi đang nghĩ những gì?”

“Bác sĩ Châu mới gọi là học qua tâm lý học, có thể chữa trị cho anh trai tôi tốt đến vậy. Tôi chỉ học qua tâm lý học tội phạm, hơn nữa một tay bắn sung thì cần biết ngụy trang và điều tra, nhưng những thứ đó không quan trọng, chủ trọng là cô biểu hiện ra rất rõ sự hoài nghi.”

Diệp Thu Hàm cười, thì ra Trình Sở Tiêu nói thật sự rất đúng, cô cúi đầu xem thời gian rồi lại gẩng đầu đúng lúc đó nhìn thấy Trình Sở Tiêu đang bước về phía bên này, vì thế vội vàng nhắc nhở Tương Phương Hiên : “Bác sĩ Trình đến rồi.”

Tương Phương Hiền cứ thế quay người nhìn theo hướng mắt của Diệp Thu Hàm, Đôi mắt ngay lập tức trở nên sắc bén hơn bởi vì cô cảm thấy cảm giác tương tự với bản thân mình rất nghiêm túc từ thái độ và khí chất của người đàn ông đang bước đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Kiến Chung Tình

Avatar
Trinh'x Cưnq's21:05 22/05/2020
Đã xem
Avatar
Tuyết Nhu15:04 27/04/2020
Vl... Nữ9 mà tức chết đi đc.....

BÌNH LUẬN FACEBOOK