Trang Chủ
Ngôn Tình
Y Kiến Chung Tình
Chương 53

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Thu Hàm nhìn thấy Trình Sở Tiêu không nói cũng chẳng có hành động tiến thêm bước nữa, cô đành phải ho nhẹ một tiếng: “Tôi sẽ không quấy rầy anh đâu, tôi rất hiểu suy nghĩ của người Mỹ về phương diện này.”

Trình Sở Tiêu nghe Diệp Thu Hàm nói xong vẫn rất là nghiêm túc, đồng thời một lần nữa khẳng định: “Thu Hàm, em chắc chắn muốn đem đêm động phòng quý giá nhất cho tôi chứ?”

Không đến mức như vậy chứ? Tuy rằng lần đầu tiên của con gái quý giá thật, nhưng cũng không cần nghiêm trọng đến mức như thế này, người Mỹ trên phương diện này không phải rất thoải mái sao, tại sao Trình Sở Tiêu lại coi trọng đến thế.

Diệp Thu Hàm cảm thấy cô đã rất yêu bản thân mình lắm rồi, không ngờ bây giờ nếu như dựa vào cách nói của Trình Sở Tiêu mà nói thì cô thật sự cũng chỉ yêu bản thân sơ qua mà thôi.

Nhưng mà tình hình bây giờ rốt cuộc nên tiếp tục hay nên kết thúc chứ, Diệp Thu Hàm mơ hồ chỉ biết trước tiên nên trả lời câu hỏi của Trình Sở Tiêu: “ tôi.... rất chắc chắn, anh chuẩn bị xong, cảm thấy có thể chấp nhận là được rồi.” Điều mà cô lo lắng chính là Trình Sở Tiêu sẽ cho rằng cô sẽ làm phiền anh ta, sẽ đòi những đặc quyền về công việc, còn những việc khác cô thật sự không suy nghĩ nhiều.

Trình Sở Tiêu đột nhiên cười, sau khi hôn Diệp Thu Hàm thật sâu rồi ghé vào tai cô nhỏ nhẹ: “Tôi rất vui sướng được cùng em có những đoạn kỷ niệm chung đẹp đẽ như thế này. Thu Hàm, cảm ơn em đã cho tôi vinh dự ấy.”

Diệp Thu Hàm tính lịch sự nói với anh không có gì nhưng không có thời gian nữa rồi, bởi vì sau đó cơ thể cô như cháy lên, cái kiểu cảm giác mà bình thường cô chưa từng có, thậm chí khiến cô quên đi trong cái khoảnh khắc đã dự liệu sẽ có đau đớn, những gì mà cô có thể cảm nhận được, có thể nghe thấy được chính khắp cơ thể đều là sự tiếp xúc và hơi thở của Trình Sở Tiêu.

Người đàn ông này quả thật là mâu thuẫn của dịu dàng và nồng cháy! Đó chính là đánh giá duy nhất mà Diệp Thu Hàm dành cho Trình Sở Tiêu trước khi mất đi ý thức.

Lại một lần nữa khi thức dậy mặt trời đã lên cao, Diệp Thu Hàm nằm trong ngực Trình Sở Tiêu đối với chính bản thân cô còn có chút mơ hồ

“Chào buổi sáng.”

Chỉ là chẳng đợi cô có bất kỳ phản ứng nào Trình Sở Tiêu đã hôn lên trán của cô, Diệp Thu Hàm như thường lệ cười với Trình Sở Tiêu : “Chào buổi sáng.”

Trình Sở Tiêu nhìn điệu cười ngọt ngào trên mặt Diệp Thu Hàm, tận đáy lòng như dâng lên sự ấm áp, sự nhẹ nhàng của người con gái đang trong ngực tối hôm qua thật khiến anh bị mê hoặc, anh cũng đã từng làm chuyện đó với không ít cô gái đẹp, nhưng giống như Diệp Thu Hàm có thể khiến tâm hồn và thân thể anh ta đều sản sinh một ham muốn mãnh liệt thì trước nay chưa từng có.

Từ cái ngày đầu gặp mặt anh đã biết Diệp Thu Hàm không giống như những người con gái khác, cô ấy vừa có một tinh thần kiên cường nỗ lực khắc phục mọi gian khổ của việc học tất cả kiến thức về tim mạch, lại có sự yếu đuối và dịu dàng của người con gái, đồng thời trong phẫu thuật cũng thể hiện rất rõ sự bình tĩnh là nhạy bén hơn những người bình thường.

Tiếp xúc với con người Diệp thu Hàm, bất luận là dạy học hay yêu đương đều rất dễ khiến con người sản sinh cảm giác thỏa mãn và cảm giác có thành tích, bởi vì cô ấy sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng bạn, tôn trọng bạn, sùng bái bạn, thử hỏi yêu cầu cao nhất của người đàn ông với một người phụ nữ ngoài những thứ trên ra còn có những cái nào khác nữa cơ chứ!

“Đồ ăn mua hôm qua chắc còn thừa nhiều, em không phải đã bỏ vào trong tử lạnh rồi ư, để anh đi hâm nóng lại nhé.”

Diệp Thu Hàm nhanh chóng nhấc người dậy: “Để tôi đi làm, anh ngủ thêm chút nữa đi.”

Trình Sở Tiêu dụi đầu vào mái tóc dài mềm thoảng mùi thơm của Diệp Thu Hàm , giọng có chút ưu tư nói : “Cũng không còn sớm nữa, để anh đi làm cho, em nghỉ ngơi đi. Thu Hàm, anh bây giờ nhất định phải tìm chuyện gì làm, nếu không thì hôm nay hai chúng ta đều phải đồng thời xin nghỉ phép đó.”

Diệp Thu Hàm vẫn chưa hiểu anh ta đang nói gì, cứ ngơ ngác nhìn Trình Sở Tiêu đến nỗi anh ta sau khi tiện tay lồng chiếc quần dài mặc vào liền nhanh chóng trở lại là Trình Sở Tiêu hết sức phong độ mà cô vẫn còn ở đó khách khí : “Sao lại để anh chuẩn bị cơm cho tôi chứ. Tôi không sao hết cả, không cần phải xin nghỉ phép.”

“Cô gái ngốc ạ, ý của anh là việc mà anh muốn làm tuyệt đối không phải là làm cơm, hiểu chưa?” Trình Sở Tiêu nói xong liền kéo Diệp Thu Hàm lại gần rồi lại hôn cô một cái nóng bỏng, sau đó thì cười lớn và đi ra ngoài.

Diệp Thu Hàm lúc này mới hiểu ý của Trình Sở Tiêu là muốn làm chuyện ấy với cô, thế là nằm trên giường cau mày nhắm mắt, bịt miệng rồi lại than thở : mình đúng là quá non nớt rồi.

Nằm một hồi cuối cùng cô cũng bò dậy, nhanh chóng rửa mặt mặc quần áo và chuẩn bị đi xuống bếp xem như thế nào, nhưng lại nhìn thấy Trình Sở Tiêu đã đem đồ ăn bày sẵn trên bàn ăn của phòng ăn hết cả rồi.

“Qua đây ăn cơm.” Trình Sở Tiêu mỉm cười đợi Diệp Thu Hàm ngồi ngay ngắn rồi mới ngồi xuống.

Diệp Thu Hàm cứ nhìn chằm chằm bát cơm một lúc lâu mới nói nói một câu: “Làm phiền anh nhiều rồi.”

“Thu Hàm, sau này đừng xưng hô tôn trọng như vậy nữa, em có thể gọi tên của anh.”

Tên ư? Bác sỹ Trình gọi lâu như thế cũng thành thói quen rồi, nhất thời muốn thay đổi cách xưng hô cũng rất ngượng nghịu, Diệp Thu Hàm cúi đầu nhỏ nhẹ : “Tôi cũng không biết nên xưng hô với anh như thế nào cho phải.’

“Gọi anh Sở Tiêu là được rồi,”

“Vâng, tôi biết rồi.” Diệp Thu hàm gắp thức ăn bỏ vào miệng , cô chắc chắn bản thân mình sẽ khó gọi như vậy được, đến tâm lý bản thân mình cô cũng chưa điều chỉnh về ban đầu được nữa là.

“Cảm giác tối hôm qua thế nào?”

Đồ ăn mà Diệp Thu Hàm vừa ăn hoàn toàn bị ứ nghẹn lại trong cuống họng, cô đỏ mặt dùng một lực mạnh mới có thể đẩy nó xuống, cái loại câu hỏi này nhất định phải hỏi trắng trợn như vậy sao?

Trình sở Tiêu nhanh chóng rót cho Diệp Thu Hàm một ly nước sau đó biểu hiện có chút khó hiểu : “Có phải câu hỏi của anh làm em ngạc nhiên?”

Người này lẽ nào lại hồi phục thái độ không hiểu nhân tình thế sự là gì rồi ư? Lúc ở Pari cũng là cái kiểu như thế này, Diệp Thu Hàm lau nước mắt bị sặc ra, trong lòng mặc dù chất vấn nhưng lại không muốn biểu hiện là người quá phóng khoáng, chỉ đành nói: “Rất tốt, ý tôi nói là cảm giác rất tốt.”

Trình Sở Tiêu lắc đầu : “Vậy thì cảm giác của chúng ta không giống nhau rồi, anh cảm nhận được sự vui vẻ hơn mức đánh giá rất tốt này của em, xem ra anh còn cần phải cải tiến, anh có nghĩa vụ phải khiến em có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất.”

Người này rốt cuộc hiểu hay không hiểu tiếng Trung Quốc vậy! Rất tốt chính là tương đương với ý nghĩa của không tồi của cực tốt, lẽ nào muốn bản thân mình nói những lời ham muốn hay sao, cô sau đó thì chẳng còn ý thức rồi còn cần gì cải với tiến cơ chứ.

“Em ăn từ từ, bây giờ anh đi lấy xe rồi đợi em dưới cổng, em cứ thế đến cổng tìm anh là được rồi, thân thể em không được khỏe đừng vận động nhiều. Đúng rồi, chìa khóa dự phòng anh đã bỏ sẵn trên tủ trước cửa phòng rồi, khi em đi thì đóng cửa lại.”

Những câu nói đó khiến Diệp Thu Hàm thật sự không nói thêm được lời nào, Trình Sở Tiêu quá cẩn thận rồi, cô chỉ có thể yên lặng ăn cơm không trả lời Trình Sở Tiêu bất cứ điều gì.

Đợi khi Trình Sở Tiêu đi ra ngòai, Diệp thu Hàm nghĩ cô nên hay không nên về nhà thay quần á, thực ra bộ đồ hiện tại vẫn mặc được chỉ là cổ áo bị cô kéo có chút nhàu.

Có điều giờ này mà về nhà mẹ cô nhất định sẽ nghi ngờ, chi bằng mặc tiếp bộ đồ này đi làm vậy, dù sao đến bệnh viện cứ thế đổi áo Blouse thì cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm.

Sau khi đã chắc chắn, Diệp thu Hàm thu dọn gọn gàng bát đĩa, rồi quay lại phòng ngủ của Trình Sở Tiêu sắp xếp mấy lần rồi mới đi đến cửa chính cầm chìa khoá khóa cửa lại rồi mới đi xuống lầu.

Mở cửa bước vào xe, gió điều hòa lập tức khiến cô cảm giác rất mát mẻ.

“Đem bộ đồ này thay đi, nếu không sẽ không thoải mái.” Trình Sở Tiêu ngồi bên cạnh chuyền qua cho cô một túi ni lông sặc sỡ

Diệp thu Hàm nhận lấy rồi mở ra nhìn thì thấy một bộ quần áo thoải mái : “Sớm thế này anh đi đâu mua đồ vậy?’

“Anh nhìn thấy ông chủ của tiệm quần áo đối diện vừa hay đưa con gái đến trường liền làm phiền anh ta chọn giúp một bộ khá là phù hợp, em thay nó vào đi.”

“Vậy để tôi đến bệnh viện rồi thay.”

Trình Sở Tiêu lườm Diệp Thu Hàm một cái : “Anh nghĩ rằng giữa chúng ta đã không cần phải ngại ngùng nữa rồi chứ.”

Diệp Thu Hàm nghe xong trong lòng nghĩ có thể bản thân cô qúa khác người rồi, ý của Trình Sở Tiêu thực ra là ngủ cũng đã ngủ rồi, thay bộ quần áo thì sợ cái gì chứ, thế là để chứng minh bản thân cô thực sự không phải là kiểu người suy nghĩ không thông suốt liền cởi áo thun ra nhanh chóng thay bộ quần áo mới vào.

Trình Sở Tiêu cong môi cười một cái, nghiêng đầu nhìn Diệp Thu Hàm thay xong quần mới khởi động xe, Diệp thu hàm thì đỏ mặt sửa lại đầu tóc.

Sau khi đến bệnh viện lại bắt đầu bối rối, bình thường hai người đi cùng hàng với nhau cũng chả cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng hôm nay nếu như lại khoảng cách như bình thường ấy ngộ nhỡ khoảng cách gần quá không cẩn thận đụng phải người Trình Sở Tiêu, vậy anh ta có cho rằng bản thân cô cố ý làm những hành động thân thiết không chứ ?

Người ta vốn dĩ là bác sĩ cấp trên của mình, lại là người phụ trách hạng mục dạy học, vậy sau này trên công việc bản thân không phải là nên chú ý tránh sự nghi ngờ ư, nhất định không thể để Trình Sở Tiêu hiểu nhầm bản thân mình trao cho anh ta đem đầu tiên để có ý định lợi dụng.

“Sao cứ đi đằng sau anh vậy ?” bước được mười mấy bước Trình Sở Tiêu dừng lại hỏi Diệp Thu Hàm từ đầu đến cuối sao cứ đi sau mình, lại còn duy trì một đoạn khoảng cách.

Diệp thu hàm xoa đầu: “Anh cứ bước trước đi, không cần lo cho tôi.”

“Anh nói không cần phải xưng hô tôn kính như vậy.”

“Nói quen rồi, tạm thời không sửa được, anh cứ bước trước đi, không cần lo cho tôi.”

Trình Sở Tiêu lại nói : “Anh bước nhanh quá à, người em không được khỏe, anh nghĩ nên bước chậm lại chút nữa.”

“Không cần! Không cần ! Cơ thể tôi không có vấn đề gì hết, anh ..... anh không cần phải lúc nào cũng nhắc đến chuyện này, tôi thì sợ ảnh hưởng trong công việc sẽ ảnh hưởng đến anh”

Trình Sở Tiêu cau mày, bước đến bên cạnh Diệp Thu Hàm cầm lấy tay cô kéo chặt về phía cầu thang máy, nhưng bước chân lại chậm lại.

“Như thế này không tốt sao?’

Diệp Thu Hàm ngay lập tức muốn bỏ tay ra, nhưng cô càng dùng lực Trình Sở Tiêu càng nắm chắc, sau cùng thì dứt khoát đan mười ngón tay lại với nhau, Diệp Thu Hàm cuối cùng cũng không thể thoát ra được lúc này mới không náo loạn nữa.

“Thu Hàm, anh thích em, và em cũng cho anh cơ hội được thích em, chúng ta ở bên nhau là việc quang minh chính đại, cũng chẳng có gì phải giấu cả.”

“Nhưng như thế này không có lợi cho việc dạy học và công việc lắm, ngộ nhỡ có người nói tôi làm việc không phân riêng tư thì phải làm sao, hơn nữa tôi cũng thật sự không có ý nghĩ sẽ dựa vào chuyện tối hôm qua để đạt được bất kỳ ưu ái nào.”

Trình Sở Tiêu cười không để ý : “Em là trợ lý của anh, cũng là bạn gái của anh, năng lực của em nếu như anh cho rằng có thể vậy anh tất nhiên là sẽ làm việc có thiên vị, em không phải cũng đã từng nói rằng trong tình thế năng lực và kinh nghiệm giống nhau, ưu tiên trước hết là sẽ chọn người có mối qua hệ thân cận với mình ư? Còn nữa em có thể đối với tất cả chuyện tối hôm qua không có quá nhiều suy nghĩ, nhưng anh thì có! Anh đối với người con gái mà mình thích thì có rất nhiều suy nghĩ, nhưng cái đầu tiên chính là hy vọng mỗi người ở xung quanh đều biết chúng ta đã ở cùng nhau rồi, như vậy anh mới có lý do để bảo vệ em, bảo hộ em không phải chịu bất cứ sự tổn thương nào.”

“Anh nói tôi là bạn gái của anh?” Diệp Thu Hàm không ngờ Trình Sở Tiêu sẽ định nghĩa thân phận của bản thân mình như vậy, điều đó đối với một người vừa bị vứt bỏ như cô mà nói là sự tôn trọng cực kỳ lớn, đồng thời cũng đưa đến cho cô sự tin tưởng tuyệt đối.

Trình Sở Tiêu thái độ khác thường gật đầu một cách kiên định: “Anh thực lòng muốn cùng em xác định mối quan hệ qua lại của chúng mình.”

Nhìn thấy Trình Sở Tieu nghiêm túc không có gì bằng, Trong lòng Diệp Thu Hàm cảm thấy sự ngọt ngào, cũng có tâm trạng trêu đùa : “Em lại nghĩ người Mỹ các anh rất tùy tiện.”

“Tùy tiện như thế nào?” Trình Sở Tiêu kéo tay Diệp Thu Hàm tiến vào thang máy khóe miệng từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười.

“Luôn tùy tiện cùng người khác lên giường.”

Trình Sở Tiêu lại nói: “Anh nghe nói người Trung Quốc nếu như lên giường là kết hôn, đây không phải càng tùy tiện ư?”

Cách nói thật sắc bén, Diệp Thu Hàm nghĩ lời nói của Trình Sở Tiêu vẫn có một đạo lý nhất định, nhịn không nổi liền phá lên cười.

Ra khỏi thang máy hai người bước hai hướng cùng nhau, Trình Sở Tiêu nhìn xung quay không có người liền hôn lên má Diệp Thu Hàm một cái : “Trưa nay cùng đi ăn cơm.”

Diệp Thu Hàm nhanh chóng né ra xa, sau đó mới nói: “Ngày nào chả đi ăn cùng nhau” còn đặc biệt nói một câu, “Em về phòng làm việc đây.”

Trình Sở Tiêu nhìn không thấy bóng của Diệp Thu Hàm bước trên hành lang mới quay người rời đi.

Mặc dù quan hệ cùng Trình Sở Tiêu có biến đổi nhưng trong lòng Diệp Thu Hàm vẫn chưa yên tâm chuyện của mình với Trương Diệu Thân, tình cảm 10 năm không phải nói dứt là dứt, càng không thể nói quên là quên. Cho dù thế nào chăng nữa cũng cần phải nói cho rõ ràng, ít nhất cũng cần vì những năm tháng bên nhau mà làm một cái gì đó hơn nữa Trương Diệu Thân ghét bỏ mình hay vì lý do gì khác mà từ bỏ cô cũng còn cần nói cho cô biết mới phải.

Sắp đến giờ ăn trưa Diệp Thu Hàm vẫn chưa muốn nói chuyện với Trương Diệu Thân, chỉ có thể trước tiên đi tìm Trình Sở Tiêu cùng nhau ăn cơm.

“Thu Hàm, hôm nay anh mới nghe nói em về từ hôm qua rồi, sao không nói với anh một tiếng?” vẫn chưa đợi Diệp Thu Hàm đứng dậy Trương Diệu Thân liền đột ngột xuất hiện.

Diệp Thu Hàm có chút trở tay không kịp, chỉ có thể nói : “Ngày hôm qua bận giao công việc không có thời gian.”

Trương Diệu Thân cười rất vui vẻ : “Nếu đã quay về rồi, vậy tối nay chúng ta cùng đi ăn bữa cơm coi như vì em đón gió tẩy trần, mẹ anh cứ nhắc em mãi, nói lâu lắm rồi không gặp em, muốn để em qua khách sạn chơi.”

Diệp Thu Hàm cứ nhìn đôi môi mở rồi lại đóng của Trương Diệu Thân, ánh mắt dần dần bắt đầu trở nên lạnh lùng, Trương Diệu Thân này là như thế nào vậy, lẽ nào còn chuẩn bị hưởng phúc của tề nhân, hay là thật sự coi trọng đứa ngốc nghếch như mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Kiến Chung Tình

Avatar
Trinh'x Cưnq's21:05 22/05/2020
Đã xem
Avatar
Tuyết Nhu15:04 27/04/2020
Vl... Nữ9 mà tức chết đi đc.....

BÌNH LUẬN FACEBOOK