Trang Chủ
Ngôn Tình
Y Kiến Chung Tình
Chương 52

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trình Sở Tiêu cho rằng bản thân sau khi từ chối tình cảm lúc đầu của Lưu Tâm Ái, nếu như anh mãi cứ quanh quẩn nơi Lưu Tâm Ái thì có lẽ không có chuyện gì để nói rồi, nhưng một khi bản thân đã chấp nhận người khác hoặc chủ động theo đuổi người khác vậy thì Lưu Tâm Ái ít nhiều cũng sẽ gây rắc rối, anh nghĩ đến Lưu Tâm Ái sẽ có những hành động nhỏ để xen chân vào mối quan hệ giữa anh và Diệp Thu Hàm, có thể nói rắc rối lần này mà cô ta gây ra thì có lợi với bản thân anh nhưng không ngờ thủ đoạn giành giật Trương Diệu Thân của cô ta lại có thể làm tổn thương Diệp Thu Hàm đến vậy.

Nhìn thấy bộ dạng mãi ngơ ngẩn như khúc gỗ của Diệp Thu Hàm, Trình Sở Tiêu trong lòng cũng thở dài đành chịu, đây vẫn thật sự là chuyện bản thân nên lo lắng.

“Chị Tôn, chuyện này chị chắc chắn chứ?” Diệp Thu Hàm hoài nghi, Lưu Tâm Ái là con gái duy nhất của phó viện trưởng Lưu Giang, vừa có ngoại hình vừa có học thức, nghe nói điều kiện gia đình cũng tương đối tốt hơn nữa đã từng tỏ tình với Trình Sở Tiêu, điều đó minh chứng yêu cầu của cô cũng rất cao, không phải bản thân khinh thường Trương Diệu Thân nhưng anh ta với Trình Sở Tiêu thực sự khác biệt rất lớn.

Tôn Địch lập tức lấy lại tinh thần: “Thu Hàm, chị Tôn của cô là người nói chuyện không thể tin tưởng ư, chuyện chưa nắm chắc tôi có thể nói lung tung sao? Tôi nói với cô Trương Diệu Thân bây giờ mỗi khi tan làm đều ở cùng Lưu Tâm Ái, Lưu Tâm Ái còn kéo lấy tay anh ta, cô nói đó là hành vi của những đồng nghiệp thông thường ư? Nếu như cô không tin, thì hôm nay tan làm tìm một địa điểm rình xem, nghe y tá trưởng của khoa tim mạch 3 Cao Xuân Nhạn nói hôm nay là ngày sinh nhật âm lịch của Lưu Tâm Ái đến trực ban cũng đổi cho người khác rồi, Trương Diệu Thân chắc chắn là có tổ chức gì đó.”

Diệp Thu Hàm ra sức để bản thân mình bình tĩnh lại, miễn cưỡng cười nói: “Em biết rồi, chị Tôn, cảm ơn chị đã nói cho em chuyện này, em sẽ gặp mặt trực tiếp Trương Diệu Thân để làm cho rõ.” Bản thân cô không cần phải trốn trốn né né theo sau, nếu như Trương Diệu Thân đã thích người khác hoàn toàn có thể trực tiếp nói với cô, cô cũng sẽ không làm ầm ĩ lên, đến với nhau tốt đẹp và ra đi cũng sẽ nhẹ nhàng.

Chỉ là cho dù nghĩ đơn giản như vậy, nhưng trong tim đau đớn liên hồi, và biểu hiện của cô cũng không lừa được người khác.

“Tôi nghĩ vẫn nên để cho bác sĩ Diệp tự thu xếp.” Trình Sở Tiêu cuối cùng cũng lên tiếng, không muốn để Tôn Địch nhắc tiếp chuyện này, anh ta có thể nhìn ra Diệp Thu Hàm đang cố gắng kìm chế sự phẫn nộ.

Tôn Địch vội vàng nói: “Vậy tôi đi trước nhé. Thu Hàm, cô chú ý bản thân một chút.”

“Thu Hàm, trước khi mọi chuyện chưa chắc chắn, em đừng nghĩ lung tung.”

Diệp Thu Hàm gật đầu không còn sức lực: “Tôi hiểu, chỉ là không ngờ ra nước ngoài một tuần quay về thì lại có bất ngờ lớn như thế này, anh đi làm việc đi.” Nói rồi quay người rời đi.

Trình Sở Tiêu đợi đến khi không nhìn thấy bóng của Diệp Thu Hàm nữa mới trở về văn phòng làm việc của mình.

Thời gian một ngày Diệp Thu Hàm đều bận với việc giao nhận công việc, kiểm tra phòng bệnh còn phải làm công tác chuẩn bị cho cương vị bác sĩ trưởng khoa nội trú, cô chỉ có thời gian là một tuần bắt buộc phải đem công việc trong tay cùng công việc của bác sĩ trưởng khoa nội trú giao nhận rõ ràng, bởi vì đau cổ nên lâu lâu cô mới ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện đã đến giờ tan làm rồi, gấp bệnh án của người bệnh và tắt máy tính cô quyết định đi gặp Trương Diệu Thân.

Từ thang máy xuống tầng 8, Diệp Thu Hàm dự định gọi cho Trương Diệu Thân một cuộc điện thoại để anh ta từ phòng làm việc đi ra.

“Diệp thu Hàm!”

Vẫn chưa rút điện thoại ra, Diệp Thu Hàm liền nghe có người gọi tên mình, nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì từ phía trước Lưu Tâm Ái đang từ từ tiến về phía cô, trong tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ, khuôn mặt vốn trái xoan được trang điểm kỹ càng càng xinh đẹp hơn.

“Bác sĩ Lưu” Diệp Thu Hàm đặt điện thoại xuống chào hỏi sơ qua.

Lưu Tâm Ái lướt qua phòng làm việc của Trương Diệu Thân bước đến trước mặt Diệp Thu Hàm: “Hôm nay tôi nhìn thấy cô cùng Trình Sở Tiêu cùng nhau đi làm, về nước hồi nào vậy?”

“Ngày hôm qua.”

“Cô đến tìm Diệu Thân?”

Nghe thấy Lưu Tâm Ái xưng hô với Trương Diệu Thân như vậy Diệp Thu Hàm có chút khó nghe, nhưng cũng không biểu hiện bất cứ một hành động nào, nói: “Ừ.”

“Hôm nay là ngày sinh nhật âm lịch của tôi, bó hoa này là Diệu Thân sáng sớm đến phòng làm việc của tôi tặng cho.”

Diệp Thu hàm không biết lúc này bản thân nên nói những gì, tạm thời chỉ đành nói: “Một năm tôi thì chỉ có một ngày sinh nhật.”

Lưu Tâm Ái vốn dĩ không để ý lời Diệp Thu Hàm nói, mà chuyển chủ đề khác: “Bởi vì cô đang ở nước ngoài sợ ảnh hưởng đến công việc của cô, vì thế Diệu Thân và tôi muốn đợi sau khi cô về rồi nói.”

“Nói chuyện gì?” lúc nói câu này Diệp Thu Hàm cảm thấy bản thân mình bình tĩnh đến lạ thường.

Lưu Tâm Ái cười: “Tôi và Diệu Thân đã ở bên nhau rồi.”

“Cô thích anh ta?” điều mà Diệp Thu Hàm không thể tin tưởng nổi chính là điểm này.

“Anh ta theo đuổi tôi, bệnh nhân mà tôi tiễn đi vừa hay lại chính là bệnh nhân mà Diệu Thân tiếp nhận, anh ta đối với tôi thật lòng thì tôi chấp nhận sự theo đuổi của anh ta, sao à, còn có gì muốn hỏi không?”

“Không.”

“Vậy thì để tôi nói, Diệu thân và tôi hiện tại phải cùng nhau đi ăn cơm, nếu như cô muốn tìm anh ta tốt nhất ngày mai lại đến, tôi không hi vọng tâm trạng tốt của tối hôm nay bị phá hỏng, bởi vì tôi còn phải đón sinh nhật, bác sĩ Diệp cô có thể hiểu chứ? Vả lại, cô còn có bác sĩ Trình ở bên, đúng chứ?

Lưu Tâm Ái nói xong liền cười nhạo sau lưng Diệp Thu Hàm một cái, sau đó quay người vặn vẹo vòng eo nhỏ xíu rồi đi vào phòng làm việc của Trương Diệu Thân, Diệp Thu Hàm quay đầu lại phát hiện Trình Sở Tiêu đứng sau mình từ lúc nào không hay.

“Thu Hàm, về nhà thôi.” Trình Sở Tiêu bước đến bên cạnh Diệp Thu Hàm khuyên cô.

Diệp Thu Hàm không nói lời nào chỉ đứng bất động ở chỗ cũ, Trình Sở Tiêu biết cô đang đợi cái gì, thế là một câu cũng không nói cứ thế đứng cùng cô.

Không lâu sau cánh cửa phòng làm việc của Trương Diệu Thân cũng mở ra, Diệp Thu Hàm nhìn Trương diệu Thân mặc áo sơ mi quần tây đang quàng tay qua vai Lưu Tâm Ái bước ra ngoài.

Thật sự rất hiếm khi nhìn thấy anh ta ăn mặc lịch sự như thế này, đến cả lần đầu tiên đến nhà mình làm khách Trương Diệu Thân cũng không mặc lịch sự như thế.

Diệp Thu Hàm nhìn chằm chằm hai người thân mật bước vào cầu thang máy, bỗng nhiên cảm thấy bản thân nỗ lực cự tuyệt Trình Sở Tiêu đồng thời ra sức níu kéo mối quan hệ với Trương Diệu Thân thực sự giống như một trò đùa của ông trời.

“Tôi rất nực cười phải không?” Diệp Thu Hàm nói câu nói này cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống

Trình Sở Tiêu im lặng than thở: “Người đáng cười không phải là em” anh sự không thể tin là Lưu Tâm Ái lại thích Trương Diệu Thân.

Diệp Thu Hàm dụi mắt: “Sinh nhật tôi anh ấy cũng chả thèm tặng hoa, nhiều nhất là cùng ăn bữa cơm.”

“Để tôi đưa em về nhà.”

Trình Sở Tiêu nắm tay Diệp Thu Hàm đưa cô xuống lầu, rồi lại về phòng làm việc giúp cô cầm túi xách, cho đến khi lấy xe về còn để Diệp Thu Hàm ngồi ghế cạnh bên, xe cứ để anh lái thì hơn.

“Tôi không về nhà!” không ngờ anh ta vừa khởi động xe Diệp Thu Hàm liền hét lên.

Trình Sở Tiêu chỉ có thể dỗ cô : “Thu Hàm, em bây giờ tâm trạng không ổn định, nên về nhà nghỉ ngơi.”

“Tôi biết ý anh nói là tôi không xinh đẹp bằng Lưu Tâm Ái” đôi mắt mất ngủ nghiêm trọng cộng thêm mớ tóc rối phối hợp cùng áo ngắn tay rộng thùng thình, quần lửng và đôi giày vải thấp, Diệp Thu Hàm bây giờ đến bản thân cô cũng chẳng dám nhìn vào gương.

Trình Sở Tiêu có chút buồn cười, Diệp Thu Hàm khi mà chưa quen với lệch múi giờ sao mà giống người say rượu không giảng đạo lý đến vậy: “Tôi không có ý đó, trong mắt tôi em luôn là người phụ nữ đẹp nhất.”

Diệp Thu Hàm cười nhạt: “Nói dối, lời nói của mấy người đàn ông có thể tin tưởng ư?”

“Tôi đã từng lừa em à?” Trình Sở Tiêu hỏi lại

Diệp Thu Hàm không nói, cô biết bản thân mình không nên trách cứ Trình Sở Tiêu, nhưng bây giờ tâm trạng cô rất tồi tệ, cũng không muốn về nhà đối diện với sự quan tâm và hỏi han của bố mẹ, bời vì trạng thái này của bản thân nhất định không qua nổi con mắt của mẹ.

Đối với Trương Diệu Thân cô vừa phẫn nộ vừa buồn bã lại vừa thất vọng, cô không ngừng chất vấn và không tin vào bản thân mình, Trương Diệu Thân tại sao lại từ bỏ cô, nhiều năm như vậy ngoài hôn ra những hành động động chạm đều không có, lại nhớ đến cái bộ dạng lúc nãy anh ta ở bệnh viện thân mật với Lưu Tâm Ái như thế, lẽ nào vóc dáng của bản thân cô khiến anh ta không vừa lòng, hay là tính cách của mình khiến anh ta ghét bỏ? Mặc cho Trương Diệu Thân và bố mẹ anh ta làm nhiều chuyện quá đáng như vậy nhưng cô đều không nói lời chia tay, tại sao anh ta lại có thể đá mình trước chứ?

Diệp Thu Hàm cứ thế suy nghĩ rồi hướng tầm mắt lạc lõng không thể làm chủ lên người Trình Sở Tiêu, người này không phải cũng đang theo đuổi mình ư, tại sao mấy ngày cuối ở Pháp thì không nói không rằng, cho dù bản thân cô đã cự tuyệt đi chăng nữa, lẽ nào anh ta cũng không thể cố gắng thêm ?

Diệp Thu hàm lúc đó đã hoàn toàn quên cô nhiều lần cự tuyệt Trình Sở Tiêu, đồng thời còn nghiễm nhiên cho rằng với thân phận địa vị của Trình Sở Tiêu tất nhiên sự kiêu ngạo của anh ta không cho phép anh ta chết đi sống lại với mình.

Chớp chớp mắt cô cúi đầu nói: “Bây giờ tôi không muốn về nhà, có thể để tôi về nhà anh không?”

“Đương nhiên là được rồi.” Trình Sở Tiêu rất thông cảm với tình trạng bây giờ của Diệp Thu Hàm, gia đình và bạn bè sẽ nghĩ sao nếu cô bị bạn trai mà cô luôn một lòng ruồng bỏ, điều đó không chỉ là đòn đả kích lớn đối với chuyện tình cảm của Diệp Thu Hàm mà còn khiến trái tim tự trọng của cô bị tổn thương cực lớn, cô tạm thời không muốn nói chuyện này với gia đình cũng là chuyện hết sức bình thường.

Trên đường lái xe về nhà, Trình Sở Tiêu ghé qua nhà hàng mua một ít đồ ăn, lúc Diệp Thu Hàm một mình ở trong xe liền gọi điện cho gia đình nói với bố mẹ tối nay cô phải trực đêm.

Con gái trực đêm vốn dĩ là chuyện bình thường, Dư Phàm nhận điện thoại chỉ dặn dò vài câu rồi cũng không quá để ý.

Về đến phòng Trình Sở Tiêu Diệp Thu Hàm vừa xem phim vừa ăn cơm, sau khi ăn xong cô đem đồ thu dọn sạch sẽ rồi đi vào phòng vệ sinh, nhìn sắc mặt nhợt nhạt bọng mắt thâm quầng của mình trong gương, cô có chút do dự, cô hiện tại khác hoàn toàn với cô trong đêm yến tiệc có thể còn khiến Trình Sở Tiêu hứng thú không?

Bị Trương Diệu Thân đâm sau lưng khiến Diệp Thu Hàm trở nên không tin tưởng vào bản thân mình nữa, sau khi nhìn thấy tư thái thân mật của anh ta đối với Lưu Tâm Ái điều đầu tiên mà cô muốn làm chính là xem xem bản thân có phải là người phụ nữ không người đàn ông nào muốn hay không?

Rửa mặt và tát mạnh vào mặt mình mấy cái để má mình ửng lên, sau đó lại cầm cổ áo thun kéo mạnh tay, ngay giây phút đó Diệp Thu Hàm cảm nhận sâu sắc lợi ích của việc có thể uống rượu say, đáng tiếc thay tửu lượng của cô khó mà say được thì chi bằng chủ động ra tay vậy.

Sau mấy lần hít sâu, cô kiên định kéo cửa nhà vệ sinh đi ra.

Trình Sở Tiêu đang ngồi ở phòng khách nhìn thời gian và nghĩ có nên để Diệp Thu Hàm ở lại thêm 1 lúc, giữa cô và Trương Diệu Thân sớm muộn gì cũng cần phải quyết định, nếu như thế này mà chia tay thì cũng rất tốt, có thể giảm đi nhiều phiền phức.

“Bác sĩ Trình.”

Trình Sở Tiêu đang trầm tư nghe gọi quay đầu lại đang định hỏi có chuyện gì bỗng đột ngột dừng lại, chỉ nhìn thấy cổ áo thun của Diệp Thu Hàm đã bị chính cô kéo cho có chút biến dạng, lại nhìn thấy đôi mắt của cô đang nhìn mình như một chiến sỹ đang hiên ngang lẫm liệt xông vào trận địa .

Có phải cô đã quá kích động rồi hay không? Trình Sở Tiêu có chút cau mày từ sô fa đứng dậy: “Thu Hàm, em sao vậy? Nếu như tâm trạng thật sự vẫn chưa tốt thì tôi sẽ đưa em ra ngoài đi đây đi đó, hay là đến quán bar uống chút rượu nói chút chuyện cũng được.”

Sao vậy? Cái người này lại có thể hỏi bản thân cô bị gì vậy, anh ta không nhìn thấy bộ dạng khiêu gợi của mình sao? Diệp Thu Hàm có chút hụt hẫng, xem ra cô thật sự không có sức hấp dẫn đàn ông có sản sinh dục vọng với mình rồi

“Không đi” Diệp Thu Hàm giận dỗi vòng qua Trình Sở Tiêu rồi ngồi xuống ghế so fa, cầm lấy điều khiển điều chỉnh liên tục mấy kênh nhưng căn bản không thèm nhìn vào ti vi.

Trình Sở Tiêu nghiêm túc phân tích thái độ lúc nãy của Diệp Thu Hàm, nếu như bản thân cảm nhận không nhầm thì Diệp Thu Hàm giống như đang tức giận mình vậy.

“Thu Hàm, nếu như em không muốn về nhà, vậy hôm nay tôi ngủ trên Sô fa, em vào phòng tôi ngủ nhé.” Mặc dù là căn nhà có 3 phòng ngủ như lúc đầu anh ta chỉ mua một chiếc giường nên vốn dĩ không nghĩ tới việc chuẩn bị phòng cho khách.

Diệp Thu Hàm trầm ngâm một lúc rồi nói : “Anh không cần phải ngủ trên sô fa.”

“Em không cần lo lắng, chiếc sô fa này cũng rất.....”

“Anh vào phòng ngủ ngủ.” Diệp Thu Hàm cắt ngang câu nói của Trình Sở Tiêu

Trình Sở Tiêu ngây người ra : “Em muốn ngủ trên Sô fa?”

“Tôi cũng ngủ trong phòng ngủ.”

Lúc này lại là Trình Sở Tiêu trầm lặng, hai người cứ thế im lặng ngồi không ai nói với nhau câu gì.

“Em có biết những lời mà em vừa nói có ý nghĩa gì không?” Trình Sở Tiêu cuối cùng cũng cất tiếng, ngữ khí thể hiện sự nghiêm trọng.

Diệp Thu Hàm căn bản không dám nhìn Trình Sở Tiêu : “Tôi chắc chắn, trừ phi anh thay đổi ý định rồi”

Trình Sở Tiêu cười : “Thu Hàm, thái độ lúc nãy của em tôi còn tưởng là em muốn cãi nhau với tôi. Tâm ý của tôi tất nhiên không thay đổi, nhưng tôi không muốn lợi dụng nước đục để thả câu càng không muốn em làm những chuyện mà khiến bản thân em hối hận .”

Trình Sở Tiêu có thể nói những lời này đã khiến Diệp Thu Hàm cảm thấy quyết định của mình rất đúng đắn, không muốn nói nhảm nhí nữa, cũng không muốn bản thân lâm trận lùi bước, Diệp Thu Hàm mãnh liệt tiến lại gần bên cạnh Trình Sở Tiêu, tiếp đó nhanh chóng đem đôi môi áp sát, vận dụng hết những kĩ thuật mà cô biết hôn anh ta.

Tay Trình Sở Tiêu ôm chặt lấy Diệp Thu Hàm đang đè lên trên người mình, để cho cô trọn vẹn thời gian phát huy, bản thân anh thì cảm nhận mùi vị tuyệt vời, sự ôm ấp yêu thương của người đẹp .

Anh thì khinh thường hành động lợi dụng nước đục thả câu, nhưng bản thân anh ta đã nhắc nhở Diệp Thu Hàm rồi, nhưng cô vẫn khăng khăng vậy thì anh sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội để mối quan hệ của hai người tiến triển nhanh chóng được!

Cuối cùng kết thúc nụ hôn dốc hết sức của Diệp Thu Hàm, toàn thân Trình Sở Tiêu phát lửa nâng khuôn mặt cô lên rồi nhẹ nhàng sờ vào má, giọng nói nhẹ nhàng: “Hay là để tôi vì con gái mà phục vụ nhé.” nói xong rồi lật người từ thế bị động chuyển qua chủ động và cúi thấp đầu bắt đầu hôn Diệp Thu Hàm lần nữa.

Lúc mới bắt đầu Diệp Thu Hàm chỉ cảm thấy đôi môi của Trình Sở Tiêu có chút lạnh, nụ hôn cuả anh ta cũng rất mềm mại khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, rất say mê, nhưng rất nhanh loại cảm giác ấy liền thay đổi, cùng với ấm, nóng , đầu lưỡi mãnh liệt tiến vào, cái hôn này bắt đầu nồng nhiệt lên, cái kiểu mê muội của lần trước lại xuất hiện, cô không ngờ rằng một nụ hôn lại có thể khiến con người say trong những dục vọng phi thường như vậy.

Nhưng mà cô cũng thật sự bước vào cuộc rồi, mở nửa con mắt ra Diệp Thu Hàm phát hiện mình đã bị Trình Sở Tiêu bế vào phòng ngủ lúc nào không hay, không ngờ anh ta lại khỏe đến như vậy, bế một người nặng như mình mà lại giống như chẳng cần dùng một chút sức lực nào.

Diệp Thu Hàm cố gắng ngẩng đầu nhìn Trình Sở Tiêu thì nhìn thấy anh ta cũng đang đắm đuối nhìn mình, biểu hiện trên khuôn mặt mặc dù vẫn rất bình tĩnh như thường, nhưng bên trong đôi mắt sáng rực ấy lại cất giấu một thứ gì đó hết sức mãnh liệt.

Diệp Thu Hàm có chút sợ sệt , Trình Sở Tiêu liền ôm chặt lấy cô : “Đừng lo, chúng ta nhất định sẽ có một đêm tuyệt vời.”

Diệp Thu Hàm còn muốn nói cái gì đó, nhưng lúc này hai người đã đi vào phòng ngủ, cô được Trình Sở Tiêu nhẹ nhàng đặt xuống , không đợi cô có bất cứ hành động gì, liền tiếp tục một nụ hôn nóng bỏng.

Nếu như nói hai nụ hôn lúc nãy là từ mềm mại đến bốc lửa , vậy thì nụ hôn bây giờ thì khiến con người ta quên đi bản thân mình, Diệp Thu Hàm từ trước đến nay chưa từng cảm nhận được nụ hôn nồng cháy như thế, giống như muốn đem thân mình dâng hiến vậy, cô từ không biết gì chỉ dựa vào một cái hôn của Trình Sở Tiêu có thể khiến bản thân cảm nhận rõ anh ta cần mình mãnh liệt đến như thế nào, thì ra con người lạnh lùng như Trình Sở Tiêu có thể chỉ dùng một nụ hôn cũng có thể khiến người ta hiểu được cảm tình của anh ta, đây đúng là một kiểu cảm nhận sung sướng từng tí một mà.

Diệp Thu Hàm cảm nhận cô say thật rồi, say trong khát vọng say trong ham muốn.

Lửa trên cơ thể khiến người rất khó chịu, Diệp Thu Hàm rất phối hợp để Trình Sở Tiêu cởi áo thun của mình quăng đi, sau đó là đến chiếc quần bó trên người, Diệp Thu Hàm kinh ngạc bản thân cô lại không ngượng ngùng như lúc nãy, đôi mắt mãnh liệt đang nhìn cô của Trình Sở Tiêu lại càng khiến cô tự tin quên đi xấu hổ.

“Thu Hàm của anh, em thật đẹp!” Trình Sở Tiêu ngắm nhìn vẻ đẹp, và sau lời khen ấy thì nụ hôn của anh ta cũng nhanh chóng được đặt xuống.

Diệp Thu Hàm thả lỏng hết sức có thể để bản thân mình cảm nhận sự ngọt ngào của Trình Sở Tiêu, cuối cùng khi một cơ thể khác dán lên trên người mình, cô bỗng chợt nhớ ra một chuyện khiến cô cảm thấy sợ hãi.

“Trình, bác sĩ Trình, anh có thể đợi một lúc không.” Diệp Thu Hàm đẩy đôi vai trần trụi của Trình Sở Tiêu ra cố gắng thức tỉnh bản thân.

Trình Sở Tiêu đưa đôi môi lại gần Diệp Thu Hàm: “ Thu Hàm, bây giờ em nói tôi dừng lại thì muộn rồi, cơ thể của em rất tuyệt, tuyệt đến nỗi khiến người khác không thể kìm chế được.”

Diệp Thu Hàm càng đỏ mặt, nhưng mà những lời cần nói thì không quên nói : “Cảm ơn. Có điều tí nữa anh có thể nhẹ nhàng được không, tôi .... tôi....., đây là lần đầu tiên của tôi.”

Sau hai lần lắp bắp Diệp Thu Hàm cũng nhắm mắt nói hết ra, trong lòng tự nhủ dù gì hai người đều là bác sĩ cũng không có gì phải xấu hổ, nói ra để anh ta còn có chuẩn bị đến lúc đó đừng làm cô bị thương, mặc dù đau là chuyện không thể tránh khỏi nhưng chí ít đừng tạo nên những vết thương bên ngoài khác nếu không người chịu tội vẫn là bản thân cô.

Chỉ là nói xong một lúc lâu cô cũng không nhìn thấy Trình Sở Tiêu có động tĩnh gì, Diệp Thu Hàm kiềm chế không được mở mắt ra, không ngờ trước mắt cô là khuôn mặt có chút khó khăn của Trình Sở Tiêu

“Em ....., là xử nữ?” Trình Sở Tiêu hoài nghi nhìn Diệp Thu Hàm đang mở to mắt hỏi.

Diệp Thu Hàm gật đầu : “Đúng vậy.”

“Em chắc chắn muốn cùng tôi làm chuyện đó chứ?”

“Tất nhiên , tôi cũng là người trưởng thành.”

Diệp Thu Hàm sau khi nói xong cảm thấy bầu không khí biến đổi kì lạ, tiếp đó là não nhanh chóng như được mở ra, cô làm sao có thể quên đi chuyện Trình Sở Tiêu là người Mỹ chính gốc, hơn nữa theo như những gì mà cô đọc được trên báo thì thực ra cô nhanh chóng phát hiện ra hai việc, một là con gái Mỹ đại đa số thời gian đang còn đi học đã được giáo dục về chuyện giới tính, một chuyện nữa là trong mắt đàn ông ở nước Mỹ con gái còn trinh thì rất phiền phức.

Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt không chắc chắn của Trình Sở Tiêu, Diệp Thu Hàm nghĩ việc bây giờ bản thân cô nên làm là đem lần đầu vốn dĩ có thể rất tuyệt phá hỏng nó đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Kiến Chung Tình

Avatar
Trinh'x Cưnq's21:05 22/05/2020
Đã xem
Avatar
Tuyết Nhu15:04 27/04/2020
Vl... Nữ9 mà tức chết đi đc.....

BÌNH LUẬN FACEBOOK