Trang Chủ
Ngôn Tình
Y Kiến Chung Tình
Chương 49

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Thu Hàm và Trình Sở Tiêu ánh mắt nhìn nhau, tâm trạng bỗng nhiên bắt đầu có sự lo lắng, anh ta chu đáo sắp xếp phòng ngủ của mình như thế có phải là còn có ý nào khác nữa không? Quay đầu lại nhìn chiếc giường lớn, rồi lại nhìn Trình Sở Tiêu cứ đứng bất động, Diệp Thu Hàm càng hoảng sợ, nếu ngộ nhỡ lần này Trình Sở Tiêu thực sự muốn làm chuyện gì xấu với cô, cô làm thế nào cự tuyệt và phản kháng chứ?

Có lẽ nghĩ Trình Sở Tiêu sẽ làm việc xấu thì hơi quá đáng, nhưng trong lòng cô lúc này đã bị sự hỗn loạn khiến cho không thể suy nghĩ ra được cái gì hơn.

“Bác sĩ Trình, anh không đi nghỉ ngơi à?” anh ta tuyệt đối không được nói với cô là anh ta vẫn chưa đặt phòng khác, Diệp Thu Hàm nghĩ một cách hồi hộp bất an .

Trình Sở Tiêu cười: “Tôi chỉ muốn xem em có thích căn phòng này không, nếu như không có vấn đề gì thì tôi về trước vậy. Phòng của tôi ở kế phòng em, bữa tối nhân viên buồng phòng sẽ nhắc nhở em, lúc đó tôi sẽ lại qua tìm em, em nghỉ ngơi đi.”

Diệp Thu Hàm đợi sau khi Trình Sở Tiêu đi ra ngoài mới thả lỏng cơ thể, thay đồ ngủ và đem hoa hồng cùng nước hoa đặt lên tủ đầu giường, rồi cùng với mùi hương của hoa chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là cô vẫn chưa ngủ được bao nhiêu thì nhân viên phục vụ gọi điện thoại tới nhắc nhở cô đi ăn tối, Diệp Thu hàm vốn dĩ chưa ngủ ngon , cuộc hành trình dài cùng với sự lệch múi giờ càng khiến cố thêm mệt mỏi.

Khi đang đắn đo có nên tỉnh giấc thì chuông cửa lại kêu lên, biết là Trình Sở Tiêu đến tìm mình, Diệp Thu Hàm chỉ đành ngồi dậy đi mở cửa.

Trình Sở Tiêu nhìn Diệp Thu Hàm với bọng mắt đen sì, không có tinh thần, vừa cười vừa xoa lấy đầu tóc lộn xộn của cô: “Cô gái đáng thương.”

Lớn như thế này vẫn chưa có ai dùng kiểu ngữ khí và thái độ đó nói chuyện với mình, Diệp Thu Hàm e dè lùi lại một bước: “Anh đợi tôi một tí, tôi thay quần áo rồi ra ngay.” Nói rồi cô quay lại phòng ngủ lấy ra một bộ quần áo thay lên người, rồi đi ra khỏi phòng mới phát hiện ra căn phòng mà cô đang ở rất quý phái.

Tivi, điều hòa những thứ này không cần nói nữa, căn phòng này không chỉ chia ra khu vực dùng cơm mà còn có một thứ mê hoặc bạn, đó chính là phòng bếp độc lập, cô nhìn sơ qua thì thấy bên trong có máy pha cà phê, máy làm bánh mì, lò vi sóng, ...các loại công cụ làm bếp hầu như đầy đủ, hoàn toàn có thể dựa vào sở thích của mình làm ra những thứ mà mình thích ăn.

Đồng thời căn phòng còn có ban công, lúc lúc nhàn rỗi có thể thoải mái ngồi ở ban công ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Căn phòng này chắc chắn là không rẻ, Diệp Thu Hàm nghĩ nếu như giá thuê nó quá đắt thì không biết chủ nhiệm có thể dựa trên tỉ lệ 60% để thanh toán giúp mình không.

“Phương hướng của tivi màn hình tinh thể lỏng ở phòng khách và nhà vệ sinh có thể điều chỉnh, hộp bảo hiểm đựng điện thoại hoặc vở ghi chép cũng có thể đồng thời nạp điện, ở đây giao thông rất thuận tiện, đến trạm tàu điện ngầm hoặc siêu thị chỉ mất 2 phút, nếu như muốn nấu cơm thì chỉ cần đi siêu thị mua đồ về là được, đợi hội nghị kết thúc tôi sẽ đưa em đi tham quan vòng vòng” Trình Sở Tiêu rất nhiệt tình giới thiệu những thiết bị của căn phòng, sau đó cùng Diệp Thu Hàm tham quan hết toàn bộ căn phòng mới cùng cô xuống nhà ăn dưới lầu.

Trên đường đi Diệp Thu Hàm lại bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tráng lệ của khách sạn, đặc biệt là những bức tranh khảm nạm của những nhà họa sĩ nổi tiếng thật sự khiến cô no tròn cả con mắt.

Đến nhà ăn Trình Sở Tiêu hết sức ga lăng kéo ghế giúp Diệp Thu Hàm, sau khi xác nhận góc độ mà Diệp Thu Hàm ngồi thoải mái sau đó anh mới ngồi ở vị trí đối diện cô, lúc này phục vụ đã đứng sẵn bên cạnh để hỏi Trình Sở Tiêu có muốn chọn món không, nếu như không muốn anh ta có thể đề xuất thực đơn món ăn chính của ngày hôm nay.

“Em có khẩu vị đặc biệt gì yêu thích không ?” Trình Sở Tiêu hỏi Diệp Thu Hàm

Thời gian này cùng Trình Sở Tiêu xem tài liệu của người bệnh, trình độ tiếng Anh của Diệp Thu Hàm cải tiến rất nhiều, vì thế lời của phục vụ nói cô hiểu rõ được ý chính, nhưng hiểu rõ rồi thì lại không biết khẩu vị là cái gì, đồ ăn Pháp ở đây thật sự không giống với đồ ăn trong nước, do đó cô chỉ có thể gật gật đầu: “Tôi không biết gọi cho lắm.”

Trình Sở Tiêu cười và lật thực đơn: “Vậy chúng ta sẽ chọn những món đặc biệt vậy, cá ngừ nướng, măng tô hai màu, tôm tươi hấp, thịt bò nướng bơ, canh nấm bơ, đồ tráng miệng thì chọn phô mát, đem thêm 2 ly Musee Nissim de camondo, được không?” anh ta nói một loạt những món ăn nổi tiếng để hỏi ý kiến của Diệp Thu Hàm.

“Nhiều như vậy ăn có hết không ?” Diệp Thu Hàm chỉ cần nghe tên món ăn thôi thì không biết nuốt bao nhiêu là nước bọt rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy gọi hơi nhiều.

“Đây đều là những món ăn nổi tiếng của khách sạn, tất nhiên so với món cua cay sẽ thu hút em hơn.”

Diệp Thu Hàm đỏ mặt, nhớ lại lần đầu tiên hai người cùng ăn cơm cô thể hiện sức ăn của bản thân thật khiến người khác kinh ngạc, do đó cô ngại ngùng nói: “Không phải đói rồi sao, anh thích gọi bao nhiêu thì cứ gọi, tôi nhất định sẽ không để lãng phí đồ ăn.”

Trình Sở Tiêu cười rồi một lần nữa nhắc lại những món ăn vừa gọi với phục vụ bàn, có điều lần này anh nói tiếng Pháp, Diệp Thu Hàm tò mò nghe anh nói đồng thời cũng cảm thấy Trình Sở Tiêu rất có phong cách quý tộc, cô còn chú ý lúc anh phát âm Musee Nissim de camondo, phục vụ bàn ngay lập tức dựng ngón cái lên.

Đợi sau khi phục vụ bàn rời đi cô nhanh chóng hỏi: “Anh ta tại sao lại dựng ngón cái lên vây?”

“Bởi vì những người sành ăn mới biết chọn loại rượu này, khách sạn này cất giữ rất nhiều loại rượu, đại khái khoảng hơn 3 vạn loại, có điều Musee Nissim de camondo là loại tốt nhất.’

“Đó là loại rượu gì?”

“Rượu cốc-tai.”

“Đắt lắm đúng không?” rượu cốc tai cô cũng đã uống không ít

“Khoảng bốn trăm Euro thôi”

Diệp Thu Hàm chút nữa là bị nước bọt của mình làm cho sặc: “ 2 ly cốc-tai những 400 Euro?”

Trình Sở Tiêu hết sức bình tĩnh nhìn Diệp Thu Hàm một cái: “Một ly.”

“Cái gì?” Diệp Thu Hàm hầu như là không biết chuyện gì đang xảy ra

“400 Euro một ly.”

Diệp Thu Hàm không nói nữa, cúi đầu cầm điện thoại xem tỉ suất, sau đó ngẩng đầu ngơ ngác hỏi Trình sở Tiêu: “2 ly rượu Cốc- tai gần 3 nghìn tệ, vậy bữa cơm này thì tốn bao nhiêu tiền?”

“Cái này em không cần phải lo.’

Cô thì không lo lắng, cô chỉ sợ chủ nhiệm sẽ nổi điên, nếu như dựa vào tiêu chuẩn chi phí, chủ nhiệm chắc chắn đến tiền một ly rượu cũng sẽ không chi trả cho mình.

Cứ mãi nghĩ đến chủ nhiệm Lý, Diệp Thu Hàm lúc này mới phát hiện thiếu đi một người: “Ngưu Xuân Sơn đâu rồi?”

“À, anh ta có một người bạn làm kiến trúc sư ở Pháp, buổi trưa sau khi đến khách sạn liền đón anh ta đi rồi, trước buổi hội nghị ngày mai anh ta sẽ nhanh chóng quay lại.” Điệu bộ kể một cách chân thực của Trình Sở Tiêu cũng đủ biết anh ta chọn lựa để Ngưu Xuân Sơn tự do đi lại là có lí do.

Nói như vậy là chỉ có 1 mình cô gánh vác chi phí bữa ăn này thôi sao? Diệp Thu Hàm vô cùng hoang mang, vì thế cũng không muốn hỏi thêm nhưng lại muốn tiếp tục hỏi một vấn đề khác mà cô quan tâm: “Vậy phí ở khách sạn này một ngày là bao nhiêu vậy?”

“Hơn 1 vạn ......”

“Ăn xong bữa cơm này hay là chúng ta đổi chỗ khác ở đi.” Không đợi Trình Sở Tiêu nói xong Diệp Thu Hàm đã cắt ngang, ngày hôm nay chỉ tiền ăn tiền phòng đã tốn gần 10 vạn nhân dân tệ, vậy chi bằng để cô ở lại làm công trả nợ đi!

Trình Sở Tiêu cười cười: “Là 1 vạn nhân dân tệ chứ không phải Euro.”

“Vậy cũng không ở nữa.” Như thế cho dù khoa giúp cô thanh toán cô cũng không gánh vác nổi, hai người ở một buổi tối bằng cô lao động không công trong một năm.

“Thu Hàm, nếu như tôi đã mời em thì em không cần phải lo lắng bất kỳ một khoản chi phí nào. Tôi biết chủ nhiệm Lý có dự định trả giúp em một phần phí dùng, nhưng thật sự không cần, hãy cứ để tôi thể hiện tâm ý, được không?”

Trong lúc hai người im lặng nhìn nhau thì thức ăn được đem lên, Diệp Thu Hàm nhìn chằm chằm vào ly Cốc- tai trước mặt mình, sau đó trịnh trọng nâng ly rượu lên nhấp môi thứ rượu trong li rồi từ từ cảm nhận mùi vị, quả nhiên vị thơm nồng của rượu rất đặc biệt, chỉ cần uống một ngụm thì khiến bản thân như mê man trôi lạc, những việc làm mình bực dọc cũng thế trôi đi, vô cùng dứt khoát!

Nhìn Diệp Thu Hàm biểu hiện như vậy, Trình Sở Tiêu cười vui vẻ: “Loại rượu này được làm từ lúa mì bạch lan thế kỉ thứ 19.”

“Chả trách đắt như vậy .”

Trình Sở Tiêu nâng ly hướng về phía Diệp Thu Hàm: “Chúc em một ly, quý bà của tôi.”

Diệp Thu Hàm không thể không bị sự thay đổi phong cách của Trình Sở Tiêu thuyết phục, từ khi đến Pari mới thật sự làm cho cô ý thức được một Trình Sở Tiêu thực sự là một người nước ngoài, hơn nữa còn là một người rất lịch thiệp trong từng cử chỉ, những cử chỉ hành động ấy xem ra rất bình thường nhưng khi anh ta thể hiện ra thì rất phóng khoáng tự nhiên đến vậy, giống như đó chính là bản tính tự nhiên của anh ấy, rất chân thực và khiến người khác cảm động

Diệp Thu Hàm cũng nâng ly lên cùng Trình Sở Tiêu cụng ly rồi đặt ly xuống hai người cùng đồng thời uống mỗi người một ngụm, tiếp đó nhìn nhau cười và bắt đầu thưởng thức đồ ăn.

Sau khi dùng xong bữa tối, Trình Sở Tiêu đưa Diệp Thu Hàm về phòng, đến trước cửa anh ta lại không biết từ đâu lấy ra một thanh socola được bọc rất đẹp đặt vào tay của Diệp thu Hàm, sau đó khi cô nhắm mắt thì nhè nhẹ hôn một cái: “Nghỉ ngơi đi nhé, chúc em có một buổi tối ngọt ngào, ngủ ngon.”

Diệp Thu Hàm vội vàng cầm chặt thanh Socola trong tay, gật đầu một cách qua loa rồi đi vào phòng và đóng cửa lại, sau đó dựa vào trước của phòng nhắm mắt lại cố gắng kìm chế trái tim đang đập loạn nhịp, đây quả là thử thách đối với con người, Trình Sở Tiêu như thế quả thật khiến bất kì người con gái nào cũng đều khó có thể cưỡng lại được.

Một lúc sau khi tâm trạng đã bình tĩnh hơn một chút, trong lòng Diệp Thu Hàm không ngừng nhắc nhở bản thân: bản thân mình dù gì cũng là người đã có bạn trai rồi, tuyệt đối không được để Trình Sở Tiêu mê hoặc.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Diệp Thu Hàm kéo rèm cửa sổ nhìn thấy trời âm u, nhưng điều đó thì chả ảnh hưởng đến tâm trạng của cô chút nào, cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Chủ đề của đại hội lần này là chẩn đoán và điều trị bệnh tim cho trẻ em, trước khi cô đến đã nhìn thấy giới thiệu rất nhiều chuyên gia về tim mạch nổi tiếng trên thế giới đều đến dự hội nghị đồng thời phát biểu, lần này đối với bác sĩ khoa tim mạch mà nói thật sự như Fan được gặp đại minh tinh, chỉ cần có thể cùng một hai người trong đó cùng chụp một bức ảnh thì chuyến đi này đã không uổng phí rồi.

“Thu Hàm, chào buổi sáng.”

Diệp Thu Hàm nghe tiếng nói quay người lại thì nhìn thấy Trình Sở Tiêu đang đứng sau lưng chào hỏi cô, cô cũng cười đáp lại: “Chào buổi sáng.”

“Đây là thẻ tên, đợi lúc nữa vào hội trường cần đeo lên.”

“Vâng.” Diệp Thu Hàm nhận lấy tấm thẻ rồi cài lên áo và cùng Trình Sở Tiêu đi vào trung tâm hội nghị của khách sạn.

“Hội nghị hôm nay đến trưa là kết thúc, buổi tối em có muốn ra ngoài đi dạo không?”

“Ngoài trời âm u, tôi sợ sẽ có mưa.”

Trình Sở Tiêu liền nói : “Nhưng tôi lại nhìn thấy mặt trời.”

Diệp Thu hàm nhanh chóng hỏi: “Sao lại có thể chứ, mặt trời ở đâu nào?”

Trình Sở Tiêu nhìn Diệp Thu Hàm cười một cách thần bí : “Sáng sớm có thể nhìn em cười đối với tôi mà nói thì như đã nhìn thấy mặt trời rồi.”

Người này còn có tâm hồn lãng mạn hơn cả nhà thơ! Diệp Thu Hàm nghe những lời Trình Sở Tiêu nói thì cúi đầu không nói, nhưng độ cong của khóe miệng càng lúc càng lớn.

Đợi đến lúc đến cửa của trung tâm hội nghị, Diệp Thu Hàm cuối cùng cũng nhìn thấy Ngưu Xuân Sơn mất tích đã lâu, Trình Sở Tiêu cũng đưa cho anh ta một cái bảng tên, nhưng người một lúc sau lại trở lại trạng thái nói luyên thuyên như khi ở trong nước.

Sau khi đi vào hội trường, Trình Sở Tiêu được mời lên ngồi ở vị trí phía trước, Diệp Thu Hàm và Ngưu Xuân Sơn chỉ đành ngồi ở phía sau, đợi đến lúc hội nghị bắt đầu Diệp Thu Hàm mới quay người qua hỏi Ngưu Xuân Sơn : “Anh Ngưu, bác sĩ Trình có phải sớm đã biết anh có bạn ở Pháp không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Kiến Chung Tình

Avatar
Trinh'x Cưnq's21:05 22/05/2020
Đã xem
Avatar
Tuyết Nhu15:04 27/04/2020
Vl... Nữ9 mà tức chết đi đc.....

BÌNH LUẬN FACEBOOK