Trang Chủ
Ngôn Tình
Y Kiến Chung Tình
Chương 46

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Thu Hàm nhìn Trình Sở Tiêu cứ thế không nói gì, cô đành phải ngẩng đầu lên liếc anh ta một cái thì nhìn thấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình, cô lập tức đem tầm nhìn của mình thu lại một cách có ý thức.

Chỉ nghe thấy Trình Sở Tiêu thở dài khe khẽ , rồi nói: “Thu Hàm, nếu tôi tỏ tình khiến em không thoải mái hoặc là ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của em, vậy thì tôi có thể không nhắc đến chuyện này nội trong một thời gian ngắn. Chúng ta cứ tiếp xúc với nhau như trước đây, nhưng tôi sẽ không thu lại những lời mà tôi đã nói, bởi vì như thế bất luận đối với em hay đối với bản thân tôi đều thể hiện sự không tôn trọng cực kỳ lớn. Vì thế tôi thành khẩn cầu xin em hãy suy nghĩ cẩn thận những quyết định mà em vừa nói, không cần phải vì tôi mà hành động bốc đồng, mà em làm như thế đối với ba mẹ em tổn thương cũng rất lớn.”

Diệp Thu Hàm bị những lời nói của Trình Sở Tiêu làm cho cô không thể nhấc nổi đầu lên ,nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận quyết định mình đưa ra là lúc tay chân rối loạn, đầu óc hôn mê thì mới đồng ý một cách qua loa cùng Trương Diệu Thân đăng kí thủ tục kết hôn. Nhưng lời nói thì cũng đã lỡ nói ra rồi, nó không giống mua đồ ngoài chợ, không thích thì có thể đem trả, đem đổi thậm chí là vứt đi không thèm quan tâm.

Có điều lỡ như không đăng kí kết hôn cùng Trương Diệu Thân cô cũng chẳng có dự định tiến triển cùng Trình Sở Tiêu, người mà cô thích vẫn là Trương Diệu Thân, không phải sao?

“Vậy tôi sẽ suy nghĩ lại .” Diệp Thu Hàm cuối cùng cũng chấp nhận những lời Trình Sở Tiêu nói.

“Vậy được.” Trình Sở Tiêu thở dài nhẹ nhõm, anh ta biết Diệp Thu Hàm luôn dũng cảm thừa nhận lỗi sai, không phải là kiểu rõ ràng biết là không đúng vẫn cố chấp nghe theo ý kiến của riêng mình, đó cũng chính là một trong số những lý do anh ta thích Diệp Thu Hàm.



Lúc này Diệp Thu Hàm lại nói: “Tôi sẽ suy nghĩ lại từ đầu việc đăng kí kết hôn, nhưng Trương Diệu Thân vẫn là bạn trai của tôi, vấn đề tồn tại giữa hai người ,chúng tôi sẽ từ từ giải quyết, hoàn toàn không có nghĩa là tôi chấp nhận để anh theo đuổi. Ngoài ra, tôi muốn bắt đầu từ hôm nay anh hãy tự mình lái xe đi làm , tôi không muốn lại gây nên những hiểu lầm không đáng có.” Sự tình đã đến mức như thế này thì cô cũng không thể cứ đeo mãi một bộ mặt không biết tức giận là gì như vậy được, càng không thể giống như bộ dạng trước đây , không tránh nè với Trình Sở Tiêu cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi làm và cùng nhau tan làm nữa.

Lời nói của Trình Sở Tiêu đối với Diệp Thu Hàm thì hoàn toàn không có sự phản ứng quá lớn, mà là người dựa vào ghế, hai tay đặt trước ngực, hạ thấp giọng ấm áp : “Tôi tôn trọng bất kỳ suy nghĩ nào của em, nếu như em muốn duy trì khoảng cách giữa hai người thì tôi không phản đối, nhưng tôi cho rằng em vẫn nên để sau khi cuộc ứng tuyển bác sĩ trưởng khoa nội trú kết thúc hãy làm như vậy thì tốt hơn.”

Diệp Thu Hàm nhìn Trình Sở Tiêu không nói, cô hiểu ý của Trình Sở Tiêu, bản thân cô có tư cách tham gia ứng tuyển bác sĩ trưởng khoa nội trú thực ra hoàn toàn là do được lợi từ sự hậu thuẫn mạnh mẽ trong phẫu thuật của Trình Sở Tiêu, không có sự ủng hộ của anh ta thì cơ hội hiếm có như thế này không thể đến lượt cô.

Nếu như bản thân cô lúc này coi Trình Sở Tiêu như người xa lạ, vậy lãnh đạo bệnh viện và người trong khoa chắc sẽ sẽ có suy nghĩ khác, nhưng nếu vì ưu thế của cuộc ứng tuyển mà tiếp tục duy trì kiểu biểu hiện giả dối này trong lòng cô cũng chả vui vẻ gì.

“Tôi không để ý đâu.”

Nghe Trình Sở Tiêu đột nhiên nói ra ba chữ đó, Diệp Thu Hàm đơ ra.

Trình Sở Tiêu cười: “Tôi không để ý việc em giữ mối quan hệ bạn bè tốt với tôi để tránh sinh ra những ảnh hưởng không tốt cho cuộc ứng tuyển , em không cần suy nghĩ việc đã em lợi dụng hay không lợi dụng tôi, đây đều là bản thân tôi tự nguyện làm.

Lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc được ý tốt của Trình Sở Tiêu, Diệp Thu Hàm vừa vì bản thân cô không thể đồng ý tình cảm của anh ta mà áy náy, lại vừa vì từ chối lời tỏ tình của anh ta mà cảm thấy lạc lõng, đồng thời cũng mang chút khổ sở cùng áp lực, tất cả tâm tình hỗn loạn ở cùng nhau khiến cô muốn khóc nhưng khóc không được, muốn nổi cáu nhưng chẳng có lý do gì để nổi cáu, cuối cùng cô chỉ có thể buồn bã cắn môi, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn”.

“Không cần phải khách sáo như vậy, đi làm việc đi, hôm nay tôi phải ở lại bệnh viện tăng ca sửa chữa luận văn, em tự mình lái xe đi về nhé.”

Diệp Thu Hàm nhìn Trình Sở Tiêu thắc mắc: “Luận văn anh có thể về nhà sửa mà?” Công việc như thế này không nhất thiết phải làm ở bệnh viện, rất bất tiện.

Trình Sở Tiêu bật cười: “ Thu Hàm, tôi sợ em không tự do mới làm như vậy, tôi nói rồi, sẽ tôn trọng tất cả mọi suy nghĩ của em, vì thế tôi cho dù tôi đã đồng ý phải duy trì hình tượng , nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức cho em không gian riêng của mình, cố gắng giảm bớt cơ hội tiếp xúc với em.”

Bản thân cô đối xử với anh ta như thế mà anh ta lại nghĩ cho cô, làm tổn thương người lương thiện ấm áp như Trình Sở Tiêu khiến Diệp Thu Hàm cảm thấy bản thân càng ngày càng không phải là con người nữa.

Lời cảm ơn cô nói không ra nữa rồi, chỉ có thể im lặng quay mình rời đi, lúc đang bước đến cánh cửa, chạm vào tay nắm cửa cũng là lúc cô nghe đằng sau mình truyền lại giọng nói ấm áp của Trình Sở Tiêu : “Hội nghị học thuật ở Pari tôi vẫn sẽ giữ tư cách tham gia của em, vé máy bay tôi đã nhờ Ngưu Xuân Sơn cầm hộ cho em, đoán chừng lúc em trở về anh ta sẽ đưa cho em, nếu như ngày đó em thật sự quyết định không đi sân bay thì cứ thế vứt vé máy bay đi.”

Diệp Thu Hàm nhắm mắt lại, vẫn không nói một câu gì cứ thế mở cửa bước ra ngoài.

Về đến phòng làm việc Ngưu Xuân Sơn quả nhiên lại chạy đến cầm một lá thư gửi cho Diệp Thu Hàm, nói nhỏ : “Thế nào, có vui không, muốn tạo cho cô một bất ngờ mới không nói trước với cô. Đây là vé máy bay, khoang hạng nhất, bác sĩ Trình lợi hại thật!”

Diệp Thu Hàm nhận lấy bức thư tùy ý gật gật đầu cũng chẳng nói gì, Ngưu Xuân Sơn chỉ đang nghĩ cô không muốn làm rộ lên liền dặn dò một câu : “Đừng quên tìm chủ nhiệm ký vào giấy xin nghỉ phép nhé.” Rồi quay về chỗ làm việc của mình.

Tiếp sau đó là gần một tuần Trình Sở Tiêu tìm đủ mọi lý do để không cùng Diệp Thu Hàm đi làm, phần lớn thời gian đều ở bệnh viện tăng ca, nhưng xe lại để chỗ cô nhằm tránh thu hút sự hoài nghi của người khác.

Diệp Thu Hàm đương nhiên biết Trình Sở tiêu làm như vậy là vì hợp tác với mình, trong lòng cảm kích nhưng cứ nhìn ngày mai là thứ 6 rồi cũng không để người ta trốn tránh mình mãi, như thế nào cũng cần phải để Trình Sở Tiêu về nhà thu dọn đồ đạc nữa chứ, còn nữa tối nay cô còn có hẹn ra ngoài với Trương Diệu Thân bàn chuyện không đi làm thủ tục kết hôn nữa, vừa hay mượn lý do này trực tiếp đem xe trả lại cho Trình Sở Tiêu.

“Xe em cứ dùng đi, tối nay tôi không dùng đến.” Trình Sở Tiêu từ chối ý kiến của Diệp Thu Hàm.

Diệp Thu Hàm rất vội vàng : “Bác sĩ Trình, anh không cần thiết vì suy nghĩ cho tôi mà tìm lý do nữa, tôi đã có hẹn với Trương Diệu Thân , thực sự không cần dùng xe.”

Trình Sở Tiêu cười, chậm rãi nói: “ Hôm nay lãnh đạo bệnh viện hai người chủ nhiệm khoa cần tạm biệt tôi, mọi người cùng ăn bữa cơm chứ hoàn toàn không vì cố ý tránh né em”.

Diệp Thu Hàm đỏ mặt, đây đúng thật là bản thân cô tự cho rằng ai cũng quan tâm đến mình rồi: “Vậy nếu anh đã có hẹn, xe để tôi đem về nhà vậy.”

“Được. Thu Hàm, em còn cần cùng Trương Diệu Thân bàn chuyện đăng kí kết hôn của hai người sao?”

Diệp Thu Hàm gật đầu : “ Vâng.”

“Hy vọng em có thể kiên trì giữ vững lập trường, tôi không phải vì bản thân mình mới nói như vậy, mà là vì không muốn nhìn thấy em chịu thiệt thòi.”

Diệp Thu Hàm lại gật đầu lần nữa : “Tôi hiểu, tôi sẽ không để bố mẹ và những người quan tâm tôi buồn, anh làm việc đi, tôi ra ngoài đây.”

Trình Sở Tiêu tiễn Diệp Thu Hàm ra khỏi phòng làm việc của mình, sau đó cau mày rơi vào trạng thái trầm tư.

Buổi tối Diệp Thu Hàm lái xe cùng Trương Diệu Thân đi ăn tối, Trương Diệu Thân đặc biệt chọn một phòng ăn riêng rất lãng mạn.

Diệp Thu Hàm đậu xe xong, cười hỏi : “Tại sao lại đến một nơi đẹp như thế này?”

“Em sắp trở thành vợ anh rồi, anh đương nhiên cần biểu hiện tốt chứ.” Trương Diệu Thân xem ra rất vui.

Diệp Thu Hàm nghe xong câu nói đó liền không nói lời nào cùng Trương Diệu Thân bước vào trong.

Hai người chọn lấy một bàn khá kín đáo, Trương Diệu Thân một lúc chọn 4 món, Diệp Thu Hàm liền vội vàng nói : “Đủ rồi, chúng ta chỉ có hai người làm gì gọi nhiều thế.”

“Anh xem đánh giá ở mạng rồi, đồ ăn của nhà hàng này rất ngon nhưng hơi ít, gọi nhiều một tí cũng không sao.”

Diệp Thu Hàm chỉ đành để mặc Trương Diệu Thân gọi thêm một phần canh, hai ly đồ uống và món chính, đợi sau khi thức ăn được đem lên đầy đủ cô chưa vội nhắc đến chuyện không đi làm thủ tục kết hôn, mà đợi đến khi ăn gần xong rồi mới nói, sợ ngộ nhỡ nói ra không vui cơm cũng ăn không ngon.

Hai người nói chuyện luyên thuyên hơn một tiếng đồng hồ, Diệp Thu Hàm cảm thấy thời cơ đến rồi liền cổ vũ dũng khí chuẩn bị nói chuyện chính.

“Thu Hàm, anh có chuyện cần nói với em.” Chưa kịp đợi cô mở miệng Trương Diệu Thân đã giành trước một bước, Diệp Thu Hàm chỉ đành để anh ta nói trước.

“Chuyện gì vậy?”

Trương Diệu Thân uống một ngụm nước to, rồi lại cúi đầu xuống nghĩ một lúc lâu mới nhìn về phía Diệp Thu Hàm: “Thu Hàm, chúng ta sắp sửa trở thành vợ chồng hợp pháp rồi, vì thế anh cảm thấy có bất kì việc gì chúng ta đều nên nói rõ ràng với nhau , cho nên mặc dù còn đợi 4 ngày nữa mới đi đăng ký kết hôn nhưng trong lòng anh đã xem em như vợ của anh rồi.”

Lần này đến lượt Diệp Thu Hàm cúi đầu, Trương Diệu Thân cứ nói như thế này càng khiến cô cảm thấy trong lòng nặng trĩu, nhưng chỉ có thể kiên nhẫn nghe tiếp.

“Hôm nay anh sẽ đem những tâm tư trong lòng nói ra hết. Thu Hàm, em có cảm thấy chúng ta sau này ở cùng nhau công việc sẽ càng tốt?”

Diệp Thu Hàm lặng người, ngẩng đầu lên hỏi : “Chúng ta không phải cùng nhau làm việc rồi hay sao?”

Trương Diệu Thân lắc đầu : “Ý anh là chúng ta cùng làm chung một khoa, đợi kết hôn xong chúng ta có thể phối hợp lẫn nhau, tức là tăng ca, trực ban lãnh đạo cũng không thể phân hai người cùng làm với nhau, như vậy ít nhất luôn có một người có thể chăm sóc gia đình, đặc biệt là có con chúng ta cũng không thể cả hai người đều cả ngày không về nhà chứ.”

Diệp Thu Hàm bắt đầu cảm thấy Trương Diệu Thân nghĩ quá nhiều rồi, nhưng vẫn suy nghĩ cẩn thận và không khỏi kinh ngạc nói : “Anh không nghĩ đến sau khi chúng ta cùng làm ở một khoa sẽ tiếp tục theo bác sĩ Trình học tập sao?”

Đúng thật là suy nghĩ kì lạ, đừng chỉ nhìn mong muốn cùng một khoa nhưng khoa thứ hai đồng ý hay không đồng ý để người đi, , khoa thứ nhất đồng ý hay không đồng ý nhận người đó đều là vấn đề. Coi lại những việc trước đây Trình Sở Tiêu tại làm sao có thể để Trương Diệu Thân lại bên anh ta, huống hồ tình trạng quan hệ của bọn họ bây giờ lại khó xử như vậy, bất luận là từ phương diện nào mà nói mong muốn của Trương Diệu Thân cũng không thể thực hiện được.

“Không phải, anh không có dự định qua khoa của tụi em.”

“Vậy ý của anh là gì? Lẽ nào ......, lẽ nào anh dự định để em chuyển qua khoa thứ 2 của tụi anh?” Diệp Thu Hàm càng bất ngờ

Trương Diệu Thân cười: “Đó chính là ý của anh.”

“Viêc này có thể chuyển biến theo ý anh ư?”

Trương Diệu Thân lập tức thể hiện sự tự tin : “Chỉ cần em gật đầu, phía chủ nhiệm Trần chủ nhiệm Dư ngay tức khắc có thế chấp nhận,”

“Chuyện này anh đã nói với hai chủ nhiệm khoa của anh rồi ư? Họ đều đồng ý rồi?” Diệp Thu Hàm hoàn toàn mơ hồ.

“Đều nói cả rồi, có điều chuyện này căn bản chẳng mấy ai biết, đợi em đồng ý rồi mới tiếp tục hành động.”

“Nhưng tại sao em lại phải chuyển khoa chứ, em ở khoa thứ nhất học tập công tác đều rất tốt, hơn nữa chuyển khoa thì chuyện ứng cử phải làm thế nào?”

Trương Diệu Thân thở dài : “Thu Hàm, chúng ta là người một nhà, em chuyển qua đây chúng ta đều ở chung một khoa vậy chức bác sĩ trưởng khoa nội trú ai làm chẳng như nhau chứ!”

“Vậy các hạng mục giảng dạy thì sao?” Diệp Thu Hàm hỏi câu này cũng là lúc tâm trạng cô lặng xuống, nhìn thấy Trương Diệu Thân từ đầu đến cuối không bằng lòng để cô làm việc vượt trội hơn anh ta, nếu không sẽ không khuyên cô từ bỏ khoa thứ nhất từ bỏ cơ hội học tập cùng Trình Sở Tiêu như vậy.

“Cái này càng dễ làm hơn, nếu như em có thể khuyên Trình Sở Tiêu cùng qua khoa thứ 2 của bọn anh vậy thì em có công lớn rồi, chủ nhiệm Trần nhất định sẽ nhìn em bằng cách khác, đến lúc đó hai vợ chồng mình ở khoa thứ hai cùng nhau làm nên việc lớn!” Nói xong gương mặt của Trương Diệu Thân nhìn Diệp Thu Hàm càng tràn đầy kì vọng, đợi cô chấp nhận đề nghị của mình.

Diệp Thu Hàm cũng cười nhìn Trương Diệu Thân đang lấy lòng cô, biểu cảm từ ngẩn ngơ đến bình tĩnh và cuối cùng là lạnh lùng : “Đây chính là lý do anh vội vã đem bố mẹ anh đến đây dục em kết hôn ư? Vốn dĩ dự định của anh là giải quyết chuyện nhà và công việc, chỉ là chuyện nhà không giống như anh mong muốn nên lập tức đem toàn bộ tâm ý chuyển sang chuyện ứng tuyển, sau đó lợi dụng em kéo Trình Sở Tiêu qua khoa thứ 2, đúng vậy chứ? Chả trách anh nhất quyết tuần này phải đăng kí thủ tục kết hôn, bởi vì trong mắt anh và gia đình anh một khi mà em và anh kết hôn rồi em sẽ trở thành vật phụ thuộc của gia đình anh, anh muốn ra lệnh cho em làm gì thì em sẽ làm cái đó, đúng không?”

“Thu Hàm, em hiểu nhầm rồi, anh hoàn toàn đều vì hai đứa mình mà suy nghĩ, em là vợ của anh anh có thể làm tổn thương em sao?”

“Em vẫn chưa là vợ của anh cơ mà! Hơn nữa chuyện đăng ký kết hôn em vốn dĩ suy nghĩ lại rồi, hôm nay tìm anh đến đây cũng là muốn nói chuyện ấy, cuộc ứng tuyển kết thúc em sẽ không cùng anh đến cục dân quyền nữa.”

Trương Diệu Thân vội vàng : “Thu Hàm, đăng ký kết hôn là chính miệng em đồng ý, tại sao lại có thể lật lọng chứ! Hơn nữa tại sao em có thể suy nghĩ anh xấu xa như vậy chứ!”

Diệp Thu Hàm lắc đầu cười: “Diệu Thân, em không phải là loại người nghĩ xấu về người khác, nhưng không có nghĩa em là một đứa ngốc không biết suy nghĩ! Tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối em đã suy nghĩ lại một lần thì đã hiểu ra tất cả, anh nói nếu em đồng ý chuyển khoa, chủ nhiệm của mấy người sẽ đồng ý thu nhận em, vậy em hỏi anh chủ nhiệm của mấy người tại sao lại cần vội vàng thu nhận một bác sĩ nội trú mới vào ngành như em chứ, lẽ nào không phải còn vì điều kiện thấy em có thể đem Trình Sở Tiêu cùng qua ư? Em hỏi anh tiếp, coi như em chuyển đến khoa mấy người, vậy chức bác sĩ trưởng khoa nội trú sẽ là của ai? Không cần anh nói thì em cũng có thể trực tiếp trả lời câu hỏi này, chức vụ đó nhất định sẽ là của anh, bởi vì khi đó trong mắt của người ở khoa thứ 2 anh chính là anh hùng lập công lớn, em chẳng qua cũng chỉ là một người nhỏ bé vì lấy lòng chồng mình mà phản bội khoa thứ nhất, anh cảm thấy như vậy em còn có cơ hội được chủ nhiệm của mấy người trọng dụng không? Bọn họ còn tin tưởng một người không có đạo đức không có nhân cách vong ơn bội nghĩa như em không?”

Trương Diệu Thân sắc mặt trắng bệch, một lúc lâu sau mới cười nhạt một tiếng: “Thu Hàm, anh đến hôm nay mới phát hiện ra em khác lúc còn ở trường rồi, thay đổi quá rõ ràng, rõ ràng đến nỗi có thể biết chắc chắn bản thân em là người có thể đem Trình Sở Tiêu qua khoa thứ hai! Vậy thì Trình Sở Tiêu vì cớ gì đồng ý nghe lời em, có lẽ do câu nói anh ta đồng ý mua đất mua nhà cho gia đình anh rồi, em nói có đúng không?”

“Có gì anh cứ nói thẳng ra đi.” Diệp Thu Hàm biểu hiện bình tĩnh, cảm xúc hoàn toàn không vì câu nói của Trương Diệu Thân mà lo lắng.

“Vậy được, vậy anh nói thẳng vậy. Nếu như em đã có thể nói ra những câu như vậy, thì thể hiện em biết Trình Sở Tiêu có ý khác đối với em đúng chứ?”

Diệp Thu Hàm gật đầu, nói với giọng chắc chắn : “Tôi biết, bác sĩ Trình tỏ tình với tôi rồi, tôi cũng từ chối rồi, anh còn muốn nói gì nữa?”

Trương Diệu Thân lúc này cúi đầu không nói gì nữa, anh ta vốn dĩ cho rằng nhắc đến lí do này có thể chất vấn được Diệp Thu Hàm, thật không ngờ cô ấy lại có thể hùng hồn thừa nhận, còn đem mọi việc nói ra hết.

“Sao thế, không còn gì để nói nữa ư? Vậy để tôi nói, anh nếu đã đoán ra Trình Sở Tiêu có ý với tôi, vậy tại sao còn dấu diếm, bày mưu tính kế ở đây chứ, còn chuẩn bị lợi dụng điều kiện thuận lợi này khiến tôi đem Trình Sở Tiêu qua khoa thứ 2 của bọn anh, suy nghĩ của anh không đủ xấu xa sao! Hôm nay tôi xác nhận với anh tôi đã từ chối anh ta, tôi không còn giá trị lợi dụng nữa, anh còn nghĩ như thế nào?”

“Em nghĩ rằng tôi tình nguyện làm như thế này sao? Thu Hàm, anh làm như thế này vì anh biết tình cảm giữa chúng mình đã trải qua bao nhiêu thử thách, anh tin em không phải là kiểu con gái thay đổi thất thường, chúng ta vì tương lai mà cố gắng được không? Anh cũng chỉ đưa ra một lời đề nghị thì có gì sai, tại sao lại có thể suy diễn đến mức thành người phản bội cơ chứ?!”

Diệp Thu Hàm cuối cùng cũng tức giận rồi : “Bác sĩ Trình là người tốt, tôi sẽ không để bát kỳ ai làm tổn thương anh ta! Tất cả những gì anh nghĩ cuối cùng cũng chỉ thu lợi cho bản thân mình, căn bản không hề nghĩ qua tôi trong công việc sẽ gặp những đả kích lớn như thế nào, Trương Diệu Thân anh ích kỷ quá rồi!”

Trương Diệu Thân bị ép hỏi chỉ có thể phản kích : “Thu Hàm, em là phụ nữ, mà con gái thì trong ngoài đều rất mềm yếu, thể lực và độ phản ứng nhạy cảm đều không bằng đàn ông đó, chính là sự khác biệt sẵn có. Hơn nữa em sau này còn phải sinh con, nếu như thế thì ít nhất nội trong vòng 3 năm em không thể toàn tâm toàn sức với công việc, thời gian ba năm biết bao nhiêu người đã thay thế vị trí của em, em cho rằng lãnh đạo sẽ trọng dụng người cần phải chia sẻ thời gian tinh lực để chăm sóc con nhỏ ư? Đến cuối cùng em tự khắc sẽ yêu cầu chuyển khoa, vậy tại sao bây giờ còn khăng khăng giành tư cách bác sĩ trưởng khoa nội trú chứ!”

Diệp Thu Hàm bị cái cách nói chuyện không có đạo lý của Trương Diệu Thân làm cho tức đỏ hết cả mặt, cô run rẩy tay cầm lấy túi xách đến nhìn anh ta một cái cũng không cứ thế chạy ra khỏi nhà hàng gọi một chiếc taxi dừng lại rồi lên xe đi, không thèm quan tâm Trương Diệu Thân sẽ ra sao.

Đợi ngồi trên xe đi được một lúc cô mới phát hiện chính cô lái xe đến nhà hàng, chuyện này càng làm cô phát bực, hận không thể quay lại đem thức ăn đổ lên đầu Trương Diệu Thân may ra mới có thể dập tắt sự bực dọc ấy.

Nghĩ đến bản thân từ năm nhất đại học thì đã quen biết Trương Diệu Thân đến khi học xong thạc sĩ rồi đến lúc ra làm việc, hai người ở bên nhau đã 10 năm trời rồi, thời gian 10 năm đổi lại một kế hoạch tính toán như thế này, lại có thể để cô vì tranh giành lợi ích cho anh ta mà từ bỏ tất cả bao gồm nhân cách, không những thế, điều làm cô tức giận nhất chính là anh ta còn dòm ngó tài sản nhà cô.

Đến nơi Diệp Thu Hàm trả tiền rồi xuống xe, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Trình Sở Tiêu đang lặng lẽ đứng trước cổng bệnh viện, dưới ánh đèn mờ mờ toàn bộ cơ thể anh ta đều toát lên sự dịu dàng, dáng người rất cao ấy cũng khiến người ta muốn dựa vào.

Cô mở miệng một cách khó khăn nhưng một chữ cũng nói không ra, chỉ biết những bực tức của mình đều biến đi không chút dấu vết, thứ còn lại chỉ là uất ức và đau khổ.

Khoảnh khắc Diệp Thu Hàm rơi nước mắt cũng là lúc Trình Sở Tiêu đã đến Trước mặt cô, đưa tay lau nước mắt cho cô, nhỏ nhẹ nói: “Đừng khóc nữa.”

“Anh làm sao biết tôi không lái xe về?” Diệp Thu Hàm không muốn khóc trước mặt Trình Sở Tiêu nhưng nước mắt cứ thế không dừng lại được.

“Tôi không biết, chỉ là đứng ở đây lúc em lái xe về tôi cũng sẽ nhìn thấy, lúc đó lại đến dưới lầu nhà em chờ cũng như nhau. Tại sao lại khóc, cãi nhau với bác sĩ Trình ư?”

Diệp Thu Hàm lắc đầu : “ không phải cãi nhau, anh không thể biết anh ta đã làm những gì đâu!”

“Anh ta làm gì cũng không cần để ý, quan trong là em phải bảo vệ tốt bản thân. Lúc yêu đương khó tránh khỏi có người phải chịu tổn thương, nhưng cuối cùng thứ em cần là luôn kiên cường đối mặt với cuộc sống mới, cần hiểu được tình yêu không phải là tất cả, còn rất nhiều chuyện có ý nghĩa đang chờ em đi làm.”

Diệp Thu Hàm ngẩng đầu nhìn tâm ý tốt đẹp như thế của Trình Sở Tiêu, hai tay lau lau khuôn mặt, lúc này mới gật đầu: “ Anh nói đúng, tôi quyết định sẽ cùng anh đi Pari!”

“Pari là một thành phố vô cùng lãng mạn.” Trình Sở Tiêu nói một câu vu vơ.

Diệp Thu Hàm bị câu nói của anh ta làm cho quên khóc đi, ngơ ngác hỏi : “Vậy thì sao?”

Trình Sở Tiêu cười : “Chẳng có gì, chỉ hi vọng em có thể thích ứng con người khác của tôi”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Kiến Chung Tình

Avatar
Trinh'x Cưnq's21:05 22/05/2020
Đã xem
Avatar
Tuyết Nhu15:04 27/04/2020
Vl... Nữ9 mà tức chết đi đc.....

BÌNH LUẬN FACEBOOK