Trang Chủ
Ngôn Tình
Y Kiến Chung Tình
Chương 38

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghĩ đến việc lâu như vậy không nhìn thấy mẹ Dư Xán, trong lòng Diệp Thu Hàm lập tức sinh ra không ít suy nghĩ không tốt, thậm chí nghĩ đến việc người xảy ra chuyện không hay rồi.

Cảm nhận được sự sốt ruột của Diệp Thu Hàm, thấy cô hoang mang lo sợ Trình Sở Tiêu vỗ vai cô giọng điệu mạnh mẽ trầm ổn: “Thu Hàm, cô tỉnh táo lại đã, nếu như bà ấy xảy ra chuyện thì nhất định sẽ được người ta phát hiện rồi, điều chúng ta cần làm bây giờ là đi tìm bà ấy, tôi đi cùng cô kiểm tra số điện thoại của những người thân khác của Dư Xán, xem xem mẹ cô bé có ở cùng họ không.”

Trình Sở Tiêu biết rõ lúc này để Diệp Thu Hàm bận rộn một chút, để cô cảm nhận được, hi vọng như thế này cô ấy mới không còn sụp đổ tinh thần nữa.

“Đúng, đúng! Chúng ta đi kiểm tra tài liệu.” Diệp Thu Hàm đột nhiên cảm thấy có sức lực, nhanh chóng quay người chạy đến phòng y tá kiêm tra tài liệu, Trình Sở Tiêu đi theo sau cô.

Y tá trực ban hiểu được tình hình liền nhanh chóng lật hồ sơ của Dư Xán, tìm được số điện thoại của cậu Dư Xán, Diệp Thu Hàm lập tức gọi điện.

“Em gái tôi cùng chúng tôi đưa Dư Xán đến nhà tang lễ rồi đi rồi, nói là về bệnh viện dọn dẹp đồ đạc của Dư Xán, tôi mới gọi điện cô ấy muốn hỏi đã về đến nhà chưa, kết quả điện thoại cô ấy tắt nguồn rồi, các cô còn có việc gì sao?”

Diệp Thu Hàm lập tức cảm thấy toàn thân lạnh cóng, vô lực nói: “ Không có gì, chỉ là muốn hỏi tình hình mẹ Dư Xán, cảm ơn chú, tạm biệt.”

“Sao rồi?” Chờ Diệp Thu Hàm bỏ điện thoại xuống Trình Sở Tiêu liền hỏi.

Diệp Thu Hàm nhăn mày: “Nói là quay lại dọn dẹp đồ của Dư Xán.”

“Nhưng khi chúng tôi dọn dẹp phòng bệnh thì trong phòng không có người đâu.” Y tá trực ban lập tức nói rõ tình hình.

Trình Sở Tiêu cũng cảm thấy tình huống không quá lạc quan, liền nói với y tá: “Phiền cô giúp đỡ gọi điện cho phòng giám sát, xem thử sau khi mẹ Dư Xán trở lại có rời khỏi bệnh viện không.”

Sau đó quay người qua Diệp Thu Hàm: “Chúng ta đến các tầng tìm thử, cửa sổ bệnh viện đều có hàng rào bảo vệ nên khả năng nhảy lầu sẽ không cao.”

Diệp Thu Hàm ngẩn người gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu: “Không đúng! Cửa sổ phòng xử lý đều không có hàng rào bảo vệ, sợ rằng một khi xảy ra hỏa hoạn nhân viên cứu hộ không thể cứu người!” Tuy nhiên phòng xử lý thường ngày vẫn khóa chỉ có thể nhập mật mã mới vào được, nhưng lúc này ai cũng không thể bảo đảm việc mẹ Dư Xá không có khả năng vào đó.

“Chúng ta trước tiên đi từng tầng kiểm tra phòng đó. Thu Hàm, mẹ Dư Xán bây giờ chắc chắn chưa xảy ra chuyện gì, điều này cô yên tâm đi. Cô đi thang máy lên lầu trên cùng bắt đầu tìm, tôi tìm từ tầng 4 tìm lên, chúng ta gặp nhau ở tầng 17.” Trình Sở Tiêu hiểu rằng nếu thực sự muốn nhảy lầu tự sát thì tầng lầu quá thấp không cần tìm, hơn nữa để Diệp Thu Hàm tìm từ tầng trên xuống tầng dưới sẽ khỏe hơn tìm từ tầng dưới lên.

“Được, vậy tôi đi lên đây!” Diệp Thu Hàm nói xong lập tức chạy về phía thang máy, Trình Sở Tiêu thì kiểm tra phòng xử lý của tầng này sau đó chạy lên cầu thang lên tầng trên.

Diệp Thu Hàm vừa đến sân thượng thì nhận được điện thoại của Trương Diệu Thân: “Alo”

“Thu Hàm, em còn ở phòng làm việc sao? Anh đưa em về nhà nhé, đừng để bản thân mình mệt quá mà phát bệnh.” Trương Diệu Thân về đến kí túc ăn qua loa bữa cơm, xem sách một lát vẫn là không yên tâm về Diệp Thu Hàm liền gọi điện cho cô.

Diệp Thu hàm vừa chạy về phía phòng xử lý vừa nói: “Diệu Thân, mẹ Dư Xán buổi chiều quay lại đây, bây giờ tìm không thấy người em sợ bà ấy nghĩ không thông, anh nhanh đến đây giúp tìm đi.”

Trương Diệu Thân thở dài: “Thu Hàm, em đã cố gắng hết sức rồi, hơn nữa người đã được đưa đi phẫu thuật cũng làm xong rồi, bà ấy nghĩ thế nào cũng không liên quan đến em, em cũng không có cách ngăn cản, cho như hôm nay em ngăn được bà ấy còn ngày mai ngày kia thì sao? Em có thể ngày ngày trông chừng bà ấy không? Việc này nói trắng ra là em không có trách nhiệm gì, bà ấy nếu như thật sự nhảy lầu thì đã được phát hiện rồi cho nên em nhanh chóng về phòng làm việc chờ anh, anh đưa em về nhà.”

“Anh không cần đến, tôi khẳng định không ở phòng làm việc, việc của ngày mai tôi quản không đựợc, nhưng chỉ cần bà ấy còn ở trong bệnh viện thì tôi phải tìm được bà ấy!”

Diệp Thu Hàm trực tiếp cúp máy chạy đến cửa phòng xử lý nhập mật mã đẩy cửa vào nhưng không thấy người, trong lòng thở nhẹ một hơi rồi tiếp tục đi xuống tầng dưới.

Trương Diệu Thân bị tắt ngang điện thoại nằm trên giường kí túc trong lòng cũng rất tức giận, không phải anh không đồng cảm mà là chuyện này thực sự quản không nổi, Diệp Thu Hàm bình thường xem phin ảnh khóc thút thít thì không nói, về công việc nếu như còn làm việc theo cảm tính như vậy thật không cần thiết, bọn họ làm bác sĩ là vì chữa bệnh cứu người, không phải giải quyết vấn đề xã hội!

Để cô ấy tìm đi, đến khi tìm mệt rồi hết hứng thú rồi lại gọi điện cho cô!

Thực ra như vậy cũng tốt, là nên để cô nhìn rõ hiện thực, bằng không Diệp Thu Hàm được nuông chiều từ bé trưởng thành rồi luôn tràn lan lòng đồng cảm, hai người nếu như kết hôn cũng không thể chỉ cần bệnh nhân có chuyện gì bản thân mình cũng phải cùng cô phát điên chứ!

Trương Diệu Thân quyết định để Diệp Thu Hàm chịu khổ thì mới tốt, thế là lại cầm sách lên chuyên tâm đọc, bản thân phải tranh thủ để lên làm tổng bác sĩ nội trú, còn muốn có sự chuẩn bị uyên bác tinh thông, vì để có thể có được tư cách tổng bác sĩ nội trú còn phải đi nịnh bợ lãnh đạo và tạo mối quan hệ tốt với mỗi người trong khoa, nếu không khi điều tra nghiên cứu có ai nói câu gì không tốt thì công sức của mình đổ sông đổ biển hết.

Ban đầu khi ở trường học còn có thể thả lỏng một chút, bây giờ làm việc rồi anh thực sự không có thời gian và tinh lực đi dỗ dành và an ủi Diệp Thu Hàm như trước đây nữa.

Mặc dù là xuống lầu nhưng Diệp Thu hàm cũng chạy cho mềm nhũn cả chân, khi cô đang thở hồng hộc người đầy mồ hôi gặp Trình Sở Tiêu ở tầng 17 thì lại phát hiện anh cùng với khi bình thường không có gì thay đổi, một chút cũng không giống như người leo hơn 10 tầng lầu, nhưng mà ý nghĩ này chỉ hiện lên trong nháy mắt, lúc này cô không hề có tâm tư quan tâm thể lực Trình Sở Tiêu sao lại tốt như vậy!

“Có phát hiện gì không?” Diệp Thu hàm sốt ruột nhìn Trình Sở Tiêu.

Trình Sở Tiêu lắc đầu: “ không”

“Không lẽ bà ấy đi tòa nhà khác rồi?” 5 6 tòa nhà trong bệnh viện thật không có cách nào tìm hết.

Trình Sở Tiêu không nói gì, Trầm tự rồi đột nhiên nói: “ Chúng ta đến tầng 7”

Diệp Thu Hàm không hiểu anh có ý gì, nhưng cũng không hỏi nhiêu cùng anh đi thang máy về nhị khoa tim ngoại.

Đến tầng 7 Trình Sở Tiêu không nói gì trực tiếp bước nhanh về phía trước, Diệp Thu Hàm biết anh đang đi về phía phòng bệnh Dư Xán ở trước đó, nhịn không được nói: “Bác sỹ Trình, y tá không phải đã nói phòng bệnh không có người sao?”

“Đi xem trước rồi nói sau”

Đến phòng bệnh Trình Sở Tiêu đẩy cửa đi vào, Diệp Thu Hàm cũng theo anh đi vào, lập tức ngẩn người ra, chỉ thấy mẹ của Dư Xán khuôn mặt bình tĩnh ngồi ở giường bệnh của Dư Xán.

“Dì, chúng tôi tìm dì lâu lắm rồi, trước đó dì đã đi đâu?”

Mẹ Dư Xán chầm chậm ngẩng đầu lên, Diệp Thu Hàm cảm thấy người phụ nữ này dường như già nua đi rất nhiều, cả người đều không có sức sống.

“Tìm tôi làm gì, tôi dọn dẹp đồ đạc của Dư Xán, rồi đi ra ngoài ngồi một chút. Hai người yên tâm, tôi sẽ không nhảy lầu trong bệnh viện các người đâu.”

“Dì à, Cháu không có ý này, trước khi phẫu thuật Dư Xán có nói với cháu sợ ca phẫu thuật không thành công dì sẽ làm chuyện ngốc nghếch, đặc biệt dặn dò cháu khuyên dì, cháu biết dì đau buồn thương tâm nhưng dù sao cũng không để Dư Xán vì dì mà lo lắng. Chúng ta về phòng làm việc của cháu đi, phòng bệnh này đã có bệnh nhân đặc trước rồi.”

Khi Mẹ Dư Xán nghe thấy con gái có để lại lời mặt bỗng sáng lên, nhưng lập tức lại trở về bộ dạng lúc nãy: “Tôi không thể ở lại quá lâu, đây là nơi ở cuối cùng của Dư Xán, tôi muốn hồi ức nhiều hơn. Bác sĩ Diệp, cô không cần khuyên tôi, tôi đã nói Dư Xán chết tôi cũng không thể sống, cô rất tốt Dư Xán luôn khen cô trước mặt tôi, vết mổ của nó được khâu rất tỉ mỉ, tôi cảm ơn cô nhiều. Chờ linh cữu Dư Xán được chôn cất, tôi sẽ tìm một nơi yên tĩnh để kết thúc, nếu không tôi sống ngày nào đau khổ ngày đó.”

“Dì!” Diệp Thu Ham vừa lo lắng vừa đau lòng, nước mắt lại rơi xuống.

Lúc này Trình Sở Tiêu kéo tay Diệp Thu Hàm qua: “Thu Hàm, cô ra ngoài trước đi, tôi nói mấy câu với dì.”

Diệp Thu Ham nhìn Trình Sở Tiêu không nhúc nhích gì.

“Đi đi, không sao đâu”

Trình Sở Tiêu nói rồi đẩy nhẹ Diệp Thu Hàm ra cửa, rồi đóng cửa phòng bệnh lại, sau đó quay người đi đến mẹ Dư Xán nhẹ giọng nói với bà: “ Dì, cháu cho gì xem một thứ.”

Diệp Thu Hàm đứng trước phòng bệnh đi qua đi lại, rồi lại nhìn vào bên trong một chút nhưng không nhìn được gì cả, trong lòng không ngừng nghĩ nếu như Trình Sơ Tiêu không thể thuyết phục được mẹ Dư Xán thì bước tiếp theo cô phải làm thế nào?

10 phút sau cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra, Trình Sở Tiêu đi ra sau đó mẹ Dư Xán mặt đầy nước mắt đi ra, chỉ nghe bà ấy khóc không thành tiếng nói: “Bác sĩ Diệp, bác sĩ Diệp cảm ơn mọi người. Mọi người yên tâm đi, tôi sẽ không để Dứ Xán ra đi mà không yên tâm đâu.” Nói xong khom lưng quỳ xuống, Diệp Thu Hàm và Trình Sở Tiêu nhanh chóng đỡ bà ấy dậy.

“Dì, dì sẽ không nghĩ bậy nữa?” Diệp Thu Hàm có chút không tin rằng mẹ Dư Xán vừa nãy mới bi thương như vậy sao có thể nhanh như thế đã thay đổi thái độ rồi.

“Tôi sẽ sống thật tốt, tương lai về đó cũng có thể đối diện với Dư Xán.”

Nhìn mẹ Dư Xán loạng choạng đi về phía thang máy, Diệp Thu Hàm ngẩng đầu nhìn Trình Sở Tiêu: “Bà ấy thực sự không sao rồi?”

Trình Sở Tiêu nhè nhẹ gật đầu: “Con người đến bước này, người đi cũng là đi rồi, sẽ không có chuyện gì nữa đâu.”

“Vậy anh làm sao để bà ấy vứt bỏ ý nghĩ đó vậy?”

Trình Sở Tiêu mỉm cười: “Bí mật.”

Diệp Thu Hàm khó lắm mới nở nụ cười: “Anh không nói tôi cũng không hỏi nữa, cảm ơn anh giúp tôi việc này.”

“Đã giải quyết được việc rồi, vậy đi ăn chút gì đi, tôi biết trong lòng cô không vui nhưng ít nhiều cũng nên ăn chút gì đi.”

“Được, vậy tôi mời anh.” Trải qua chuyện này Diệp Thu Hàm càng thêm tôn trọng Trình Sở Tiêu hơn, cho nên đối với lời nói của anh cũng sẽ không phản đối.

Trở về phòng làm việc thu dọn đồ đạc xong Diệp Thu Hàm nhìn đồng hồ: “Sắp 8h rồi, hay là chúng ta về tìm mấy quán ăn gần nhà đi, đi xa quá đến khi về cũng phản bắt xe thì phiền quá.”

“Được thôi, do cô quyết định.”

Hai người vào thang máy Diệp Thu Hàm đang định bấm tầng 1 thì Trình Sở Tiêu lại nhanh hơn bấm B1.

“Bác sỹ Trình, anh ấn sai rồi.”

“Không sai, chính là đi tầng hầm”

Diệp Thu hàm mơ hồ: “Anh đi xuống tầng hầm làm gì, đó là bãi đỗ xe mà”

Trình Sở Tiêu nhìn Diệp Thu Hàm cười: “Cô cũng nói là bãi đỗ xe, vậy còn có thể đi làm gì?”

“Anh mua xe rồi à?” Diệp Thu Hàm kinh ngạc nhìn Trình Sở Tiêu.

“Uh.”

“Mua khi nào vậy, sao đột nhiên lại muốn mua xe rồi? Anh muốn dùng xe thì chiếc của bố tôi anh có thể tùy ý dùng, hà tất phải tiêu tiền chứ.” Diệp Thu Hàm nhớ ra Trình Sở Tiêu là người không thích tiêu tiền lung tung, cảm thấy anh ấy có thể là ngại mượn xe nhà mình, nếu thật như vậy thì mình phải nhanh chóng khuyên anh ấy trả xe lại.

Trình sở Tiêu còn chưa trả lời thì cửa thang máy đã mở rồi, hai người chưa đi xa thì Trình Sở Tiêu dừng trước chiếc xe con màu đen.

Diệp Thu Hàm theo bản năng nhìn về con dấu ở đầu xe, chiếc Passat Volkswagen thực sự rất phù hợp với phong cách thiết thực của Trình Sở Tiêu.

“Chiếc này trong tiệm xe có lẽ có hàng có sẵn chứ, sao đặt rồi mà lâu như vậy mới có, anh mua ở đâu vậy?” Diệp Thu Hàm sợ Trình Sở Tiêu không hiểu lại bị người ta gạt rồi.

“Không phải có hàng sẵn, chiếc này vì có người trả lại nên mới bán cho tôi.”

Trình Sở Tiêu nói rồi lấy khóa xe đưa cho Diệp Thu Hàm: “Cô thạo đường hơn tôi, cô lái đi.”

Diệp Thu hàm cầm lấy chìa khóa mà còn rất buồn bực: “Từ khi nào mà Passat Volkswagen trở nên HOT như vậy?”

Trình Sở Tiêu nhìn Diệp Thu hàm giải thích: “Đây không phải Passat Volkswagen mà là Phaeton, chỉ là bọn họ kí hiệu xe giống nhau, đa số mọi người sẽ không phân biệt được.”

Diệp Thu Hàm ngẩn người ra lập tức chạy về phía đuôi xe, quả nhiên nhìn thấy kí hiệu xe, liền chạy trở lại hỏi: “Chiếc xe này loại gì vậy?”

“ W12”

Mắt nhìn của mình thật tốt, con xe Phaeton 300 vạn tệ nhìn thành Passat Volkswagen 30 vạn tệ, cái này cũng phù hợp với tác phong khiêm tốn của Trình Sở Tiêu, Diệp Thu Hàm không chờ được nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế lái, Trình Sở Tiêu cũng mở cánh cửa một bên.

“Tôi biết chiếc xe này đắt, cùng một dây chuyền sản xuất với Bentley, nhưng không biết là rốt cuộc tốt hơn ở đâu?” Diệp Thu Hàm nhìn các trang bị trước mặt khiến cho người ta hoa mắt không biết bấm cái nào.

“Trước khi tôi đặt xe cũng đã tìm hiểu rồi, chỉ biết là chiếc xe này trang bị phía trong đều là thủ công, ngoài lớp da chế phẩm gỗ đều là cây có tuổi thọ trên 70 năm ở Califonia như là cây đào làm thành. Tôi mua xe không có lí do gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy thích hợp và thuận tiện làm việc hơn nữa vẻ ngoài cũng không khoa trương. Chiếc xe này chiều rộng hơn 1m9, người mà không lái xe nếu mệt có thể nằm nghỉ ngơi cũng rất thoải mái, ghế ngồi cũng có tác dụng matxa, hệ thống thông minh cũng không tệ, có thể nhớ được tọa độ gương chiếu hậu cũng có thể ghi nhớ các bài radio mình thích. Đây là tivi, phía sau dãy ghế đầu có hai màn hình LCD và người phía sau cũng thể xem tivi, giữa hàng ghế sau có tủ lạnh nhỏ, cửa sổ trang bị pin mặt trời, khi cô rảnh rỗi có thể tham khảo để hiểu cụ thể hơn về chức năng, cũng có thể tuỳ ý trang trí.”

Cái này quả thực so sánh được với khoang hạng nhất trên máy bay, Diệp Thu Hàm vì ngạc nhiên mà tạm thời quên đi chuyện buồn của Dư Xán, cô nghiên cứu một lúc mới khởi động xe: “Đây là xe của anh, lại còn đắt như vậy vẫn là mình anh dùng chứ.”

“Tôi thường ngày không dùng đến, cô chỉ cần đi làm tan làm chở tôi là được rồi, hoặc là khi tôi có việc phải đi ra ngoài thì cô giúp tôi lái một chút, thời gian còn lại cô cứ xem như xe mình mà dùng, tôi đã thuê chỗ để rồi.”

“Vậy không hay lắm”

“Có gì mà không hay, xe cũng như nhà nếu như không dùng đến cũng nhanh hư thôi, tôi cũng sẽ phụ trách tiền xăng.”

Diệu Thu Hàm nhanh chóng lắc đầu: “Đừng, tiền xăng tôi bảo bố tôi chi trả.” Lái xe này cảm giác thật tốt, nhưng mà cô cũng biết rằng, một chiếc xe như vậy chi phí trong một kilomet cũng đắt hơn so với đi taxi, lương của mình thực sự không gánh nổi.

“Tôi cũng đang dùng xe sao có thể để cô tốn tiền được, tôi nghe nói có thẻ xăng đó cô đi làm một cái đi, bỏ 1 vạn tệ vào trước, tiền tôi đã để ở đây rồi.”

Trình Sở Tiêu nói rồi mở ngăn đựng đồ trước mặt, chỉ vào tiền bên trong rồi đóng lại.

“Làm trợ lí của anh, thật nhiều phúc lợi, tôi có thể đi theo anh nên rất tốt.” Diệp Thu Hàm không từ chối nữa, cô biết lời của Trình Sở Tiêu đã nói ra thì sẽ không thay đổi cho nên mình chỉ có thể thường ngày cố gắng quan tâm anh nhiều hơn, có lẽ đối với người như anh mà nói sự quan tâm mới đáng quý.

Trình Sở Tiêu nghe Diệp Thu Hàm nói xong bật cười không lên tiếng, qua một hồi mới nói: “Lúc nãy cô không phải hỏi tôi sao lại mua xe à? Chiếc xe này thực ra là đặt ngay sau ngày cô bị ốm, hôm đó cô sốt tôi bắt không được xe đến bệnh viện, điều này khiến tôi cảm thấy mình nên có một chiếc xe mới được, mặc dù đi làm tam làm có thể không tiết kiệm thời gian như đi tàu điện ngầm nhưng khi có việc lại tiện lợi hơn nhiều.”

Diệp Thu Hàm tập trung tinh lực nhìn chằm chằm mặt đường, có gắng quên đi lời nói của trình Sở Tiêu làm mình xao động, cố gắng không để ý sự rung động trong lòng. Trình Sở Tiêu vì lí do này mà làm vậy, là vì chuyện mình bị sốt mà xúc động sợ rằng sau này có chuyện gì thì không có xe không tiện, cho nên mới mua xe.

Bản thân tuyệt đối không được nghĩ lung tung như lần trước, lại hiểu nhầm người ta có ý gì với mình! Đúng, tuyệt đối không được hiểu nhầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Kiến Chung Tình

Avatar
Trinh'x Cưnq's21:05 22/05/2020
Đã xem
Avatar
Tuyết Nhu15:04 27/04/2020
Vl... Nữ9 mà tức chết đi đc.....

BÌNH LUẬN FACEBOOK