Trang Chủ
Ngôn Tình
Y Kiến Chung Tình
Chương 31

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tối đó mời năm sáu thực tập sinh Nhiệm Viễm ăn cơm, bởi vì tuổi tác mọi người đều tương đối như nhau nên cũng có nhiều chuyện để nói, ăn uống đến tận hơn 10h mới giải tán, Nhiệm Viễn còn rất chu đáo bắt xe tiễn Diệp Thu Hàm đến cổng chung cư mới về.

Diệp Thu Hàm sợ trên đường lại gặp phải lão ma men lần trước bèn nhìn về phía phòng bảo vệ, thấy có người bèn vào đó kể chuyện lần trước và muốn bảo vệ đưa cô đến dưới lầu.

Thật may bảo vệ trực ban có một người là người lần trước đỡ lão ma men về nhà, còn giới thiệu với các cựu chiến binh xuất ngũ về chiêu đoạn đầu đài của Trình Sở Tiêu, lập tức không nói thêm lời nào đi theo Diệp Thu Hàm vào trong.

“Bác sĩ Diệp, hôm nay cô không về cùng bạn trai sao, tôi thấy anh ta về từ sớm rồi, bạn trai cô làm nghề gì vậy?” Bảo vệ thường ngày thấy Diệp Thu Hàm luôn cùng Trình Sở Tiêu đi ra đi vào, cho nên không rõ bọ họ có phải là vợ chồng hay không liền nói thành bạn trai, thực ra ông ấy quan tâm nhất là đáp án của câu hỏi thứ hai.

Diệp Thu Hàm có chút không tự nhiên: “Anh ấy không phải bạn trai tôi, chúng tôi là đồng nghiệp, anh ấy thuê nhà ở đây.”

Thì ra cũng là bác sĩ, vậy sao lại biết cách đánh nhau, trong lòng bảo vệ cảm thấy rất kì lạ nhưng cũng không hỏi gì thêm, đưa Diệp Thu Hàm đến dưới tầng nhìn cô đi vào thì ông mới về phòng bảo vệ.

Sau khi mở cửa vào nhà cô chào hỏi bố mẹ vẫn chưa ngủ, sau đó liền về phòng ngủ của mình, thay quần áo chuẩn bị đi ra đánh răng rửa mặt thì vô tình nhìn ra cửa sổ thấy phòng khách nhà Trình Sở Tiêu ở lầu đối diện còn đang sáng đèn.

Cắn nhẹ môi nghĩ một lát, cô cũng bật đèn phòng ngủ của mình: thà rằng là tự mình đa tình, cũng không để người ta mất công đợi, ngộ ngỡ Trình Sở Tiêu còn tuân thủ ước hẹn thì sao.

Quả nhiên, đèn phòng mình sáng lên, đèn trong phòng khách nhà Trình Sở Tiêu liền tắt, Diệp Thu Hàm mừng rỡ vì mình làm đúng rồi.

Hai ba ngày sau đó, Trình Sở Tiêu đều không cố ý chờ Diệp Thu Hàm, hai người tuy là không nói rõ nhưng dường như cả hai đều hiểu ngầm quay lại quỹ đạo cuộc sống của từng người.

Về công việc, Trình Sở Tiêu cũng không sắp xếp việc phẫu thuật nào cho Diệp Thu Hàm, Diệp Thu Hàm chỉ coi như ca phẫu thuật lần này bản thân mình không thể tham gia cho nên cũng không để ý lắm, bởi vì bây giờ ngày nào cô cũng bận tối mắt tối mũi, ban ngày làm việc thì không nói rồi, khi Trình Sở Tiêu chưa đến bệnh viện này cô cũng rất ít có thời gian nhàn rỗi, buổi tối vì đã đồng ý mời mọi người ăn cơm nhưng lại vì mỗi người đều phải trực ban hoặc có người bận việc nên không đông đủ được, vì vậy mỗi lần cô chỉ có thể mời mấy người.

Hầu hết buổi tối hằng ngày đều có tiệc nên mãi không thể về cùng đường với Trình Sở Tiêu, có thể nói hai người không hề gặp mặt nhau.

Cuối cùng mời một vòng cũng gần hết rồi, Diệp Thu Hàm đặc biệt hẹn ba người bác sĩ nội trú lâu năm Vu Quốc Tuấn, Ngưu Xuân Sơn, Sử Vinh Minh ăn cơm, ba người họ không chút do dự liền đồng ý.

Vì ít người, Diệp Thu Hàm đặc biệt chọn một nhà hàng tương đối có đẳng cấp, mấy người tan làm cũng bắt xe qua đó, chỉ là vừa bước vào cửa Diệp Thu Hàm nhìn thấy Trương Diệu Thân đang ngồi chờ ở đó, liền dừng bước.

“Thu Hàm, là tôi tìm Trương Diệu Thân qua đây, tôi cũng biết lần này hoàn toàn là lỗi của anh ta, nhưng cô và Diệu Thân bên nhau nhiều năm như vậy rồi, không thể vì chuyện này mà tan vỡ được, nghe một lời của đại ca đi dựa vào bữa cơm hôm nay mà nhanh chóng làm lành đi.”

Ngưu Xuân Sơn và Sử Vinh Minh cũng khuyên theo, Diệp Thu Hàm không biết làm sao lại không thể bỏ bọn họ ở đây mà đi, cuối cùng chỉ có thể nghiêm mặt đi về phía Trương Diệu Thân.

“Diệu Thân, chúng tôi đã đem người đến cho cậu rồi, cậu nói xem hôm đó có phải đầu óc cậu ngập nước rồi không, nếu không sao lại có thể làm khó Thu Hàm như vậy! Ngoại khoa tim mạch chỉ có một nữ bác sĩ Thu Hàm, người trong khoa chúng tôi thường ngày xem Thu Hàm như quốc bảo vậy, tiểu tử cậu lại dám ức hiếp như vậy? hôm nay chúng tôi nói gì cũng phải thay em gái Thu Hàm đòi công bằng!” Ngưu Xuân Sơn vừa ngồi xuống liền áp đảo tinh thần Trương Diệu Thân.

Trương Diệu Thân nhanh chóng mỉm cười: “Đều là em không tốt, em đã biết sai rồi, hôm nay em mời bữa cơm này, anh Ngưu muốn mắng em chờ rượu và thức ăn lên cứ mắng, em cãi lại một câu thì không phải là người!”

Diệp Thu Hàm biết anh ta diễn kịch cho mình xem, cũng không thèm vạch trần mà cầm menu xem, sau đó cùng phục vụ thương lượng xem món ăn nào đặc sắc rồi vừa lật vừa gọi món, nếu đã không cần mình trả tiền vậy cô liền gọi món đắt một chút!

Chờ Diệp Thu Hàm gọi món xong, người khác cũng không có ý gọi thêm nữa, bởi vì đã đủ món rồi, chỉ gọi một thùng bia.

Sau khi bia được đưa đến, Trương Diệu Thân rót đầy cốc cho mỗi người, sau đó anh ta cầm cốc lên trước nói: “Hôm nay làm phiền ba anh đưa Thu Hàm đến đây, tất cả đều là lỗi của em, tôi cũng đã chịu sự trừng phạt, sau lần lần giáo huấn này nhất định sẽ không làm bừa nữa! tôi xin tự phạt ba cốc!”

Diệp Thu Hàm đang thấy kỳ lạ không biết Trương Diệu Thân chịu sự trừng phạt gì, lúc này Vu Quốc Tuấn lại nói: “Thu Hàm, em đừng có oán trách ba người bọn anh không nói trước cho em việc này, việc hôm nay đều là trùng hợp cả, em hẹn bọn anh ăn cơm, Trương Diệu Thân đúng lúc cũng đến tìm bọn anh, cho nên đây đều là ý trời, ông trời cũng tìm cơ hội cho hai người làm lành đó mà.”

“Thu Hàm, anh biết hôm đó anh rất quá đáng, nhưng anh thật sự không nhắm vào em, chỉ là anh nghĩ vấn đề này đơn giản quá, em tức giận là đúng, anh đáng tội chết!”

Diệp Thu Hàm vẫn không nhìn Trương Diệu Thân, không nhanh không chậm gắp thức ăn nhai kỹ nuốt chậm ăn xong rồi mới hỏi: “Lúc nãy anh nói trừng phạt là ý gì?”

Trương Diệu Thân chỉ sợ Diệp Thu Hàm không để ý mình, chỉ cần cô nói chuyện với mình là không có việc gì nghiêm trọng rồi, vậy là chờ Diệp Thu Hàm hỏi xong anh ta liền mặt mày ủ rủ than thở: “Aiii, lần này anh tổn thất quá lớn rồi, sau buổi học hôm đó chủ nhiệm Trần liền biết, gọi anh đến phòng làm việc không hỏi gì mà trực tiếp bảo anh rút lui khỏi hạng mục dạy học của bác sĩ Trình, anh thấy chủ nhiệm tức giận nên không dám nói gì nhiều chỉ có thể gật đầu đồng ý, cho nên sau này anh vẫn là theo chủ nhiệm Vu học tập. Lúc đầu anh rất buồn, nhưng nghĩ lại thế này cũng tốt, chúng ta không học tập cùng nhau, anh cũng có thể ít làm em giận,”

Diệp Thu Hàm không ngờ việc của Trương diệu Thân lại nghiêm trọng như vậy, nghe thấy anh ta bị đuổi khỏi hạng mục học tập cũng cảm thấy rất đáng thương, thêm nữa Trương Diệu Thân cũng nhận lỗi với mình rồi, tối nay lại phải tốn nhiều tiền vậy mời ba người Vu Quốc Tuấn, trong lòng kìm nén giận dữ mấy ngày nay bỗng tiêu tan hơn nhiều, rồi cô không nghiêm mặt nữa.

“Y thuật của chủ nhiệm Vu cũng rất có tiếng trong ngoại khoa tim mạch, anh đi theo anh ấy cũng không tệ.”

Trương Diệu Thân biết Diệp Thu Hàm cũng coi như đã tha thứ cho mình rồi, lập tức vui mừng gật gật đầu: “Anh biết rồi, anh hiểu rồi, sau này anh khẳng định không có chuyện như trước đây nữa, em yên tâm.”

“Hai đứa cũng coi như làm hòa rồi. Nào, chúng ta cùng nâng ly, cạn hết!”

Vu Quốc Tuân cười nói to tiếng rồi bảo mọi người cạn ly.

Không khí sau đó bỗng sôi động hẳn lên, đến khi nhà hàng đóng cửa họ mới về.

“Thu Hàm, có Diệu Thân đưa em về rồi chúng tôi không làm bóng đèn nữa, sau này tốt lên nhé, không được tiếp tục khó chịu với nhau nữa.” Vu Quốc Tuấn đầu lưỡi lớn lắm rồi, nào có thể đi tiễn người khác.

Diệp Thu Hàm mỉm cười nói: “Anh Vu, ba người các anh chăm sóc lẫn nhau nhé. Chúng tôi đi đây.”

Vu Quốc Tuấn không trả lời cùng Ngưu Xuân Sơn và Sử Vinh Minh kề vai khoác tay đi về phía giao lộ.

Chờ bọn họ đi xa, Trương Diệu Thân mới cầm tay Diệp Thu Hàm: “Thu Hàm, cảm ơn em đã tha thứ cho anh.”

Diệp Thu Hàm liếc nhìn Trương Diệu Thân một cái: “Độ khoan dung của em cũng có hạn, thời gian này anh đối xử với em như thế nào anh tự hiểu rõ, sau này còn như vậy thì sẽ không có chuyện dễ dàng như thế này nữa.”

“ Vâng! Vâng! Vâng! Sau này anh sẽ nghe lời của vợ.”

“Ai là vợ anh? Người toàn mùi rượu tránh xa em ra chút!” Diệp Thu Hàm cười rồi đẩy Trương Diệu Thân đang muốn hôn mình ra xa, chạy về phía trước một đoạn.

“Đương nhiên là em rồi, em không gả cho anh thì gả cho ai được chứ, trong lòng anh biết em đã thừa nhận anh rồi.”

Diệp Thu Hàm duỗi tay véo eo Trương Diệu Thân: “Cái này không chắc chắn, gả cho anh hay không phải cần xem biểu hiện của anh.”

Trương Diệu Thân đau đến mức định kêu lên nhưng cũng nhịn được, ôm Diệp Thu Hàm rồi bắt xe đưa cô về nhà.

Đến trước cổng chung cư Diệp Thu Hàm, Trương Diệu Thân rất nhiệt tình muốn đưa cô vào, Diệp Thu Hàm tự nhiên sẽ không từ chối, kết quả vừa xuống xe liền nhìn thấy người bảo vệ mấy ngày hôm nay đưa mình đến dưới lầu Triệu Minh Quyền, lập tức mỉm cười chào hỏi: “ Tiểu Triệu, sao cậu lại trực đêm rồi?”

“Đừng nhắc nữa, không phải là có hai người từ chức nên không đủ người đó sao, cho nên bảo tôi trực nửa tháng, tôi thấy lương tăng ca cũng rất cao nên liền đồng ý. Bác sĩ Diệp, tôi đưa chị vào dưới lầu nhé.”

Triệu Minh Quyền nhiệt tình đi qua, tiện thể tò mò nhìn Trương Diệu Thân vẫn chưa xuống xe, nhỏ tiếng hỏi Diệp Thu Hàm: “Đây là bạn trai cô à?”

Diệp Thu Hàm mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, chúng tôi ra ngoài ăn cơm. Diệu Thân, hay là anh đừng xuống xe nữa, anh uống cũng không ít rồi, có Tiểu Triệu đưa em vào rồi.”

Trương Diệu Thân ngồi trong xe nhìn Triệu Minh Quyền hai lần, lúc này mới cao cao tại thượng nói: “Cậu là bảo vệ ở đây à, cậu nhất định phải đưa bạn gái tôi an toàn về nhà, nếu như xảy ra chút vấn đề gì thì công việc này anh cũng đừng làm nữa.”

Triệu Minh Quyền chớp mắt vài cái không nói gì, Diệp Thu Hàm ngại ngùng nói: “Anh mau đi đi. Mấy ngày hôm nay đều là Tiểu triệu đưa em đến dưới lầu.” nói xong liền đóng của xe, tài xế taxi sớm đã sốt ruột rồi, cửa xe vừa đóng lập tức đạp chân ga tăng tốc lái xe đi.

Diệp Thu Hàm hối lỗi nhìn Triệu Minh Quyền nói: “Thật xin lỗi cậu, con người anh ấy như vậy đó, cậu ngàn vạn lần đừng để ý.”

Tiểu Triệu không để bụng cười nói: “Bác sĩ Diệp, cô đừng coi công việc của tôi không ra sao cả, nhưng chỉ có gặp được nhiều người, nói thật người bạn trai này của cô đó, kém xa so với người mà thuê nhà trong khu này.”

Thật ra những lời như thế này Diệp Thu Hàm nghe người thân nói, nghe Tôn Địch nói đến mức mất cảm giác rồi, nhưng lúc này nghe được từ miệng của một người không được cho là quen biết như Triệu Minh Quyền nói ra lại là một cảm giác khác, bởi vì trong lòng không thoải mái cho nên cũng không đáp lại.

Triệu Minh Quyền dường như cảm thấy mình nhiều lời quá, lo rằng Diệp Thu Hàm tức giận nên không dám nói gì nữa, tiễn cô đến nơi xong liền nhanh chóng quay về.

Mở cửa vào nhà về phòng mình, Diệp Thu Hàm theo thói quen mở đèn trước sau đó nhìn đèn phòng đối diện tắt đi, đánh răng rửa mặt xong cô mệt mỏi nằm lên giường, không còn sức đi suy nghĩ chuyện gì nữa rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau Diệp Thu Hàm buồn ngủ bần thần như nửa ngày trong chăn mới dậy, vào phòng làm việc liền thấy ba người Vu quốc Tuấn đều chưa thay quần áo, ai nấy ngáp dài liên tục chắc là cũng vừa đến đúng giờ làm, chắc chắn không ngủ đủ giấc như mình.

“Hôm nay nếu như được nghỉ ngơi một ngày thì quá tốt, lớn tuổi ruồi tửu lượng cũng không tốt.” Vu Quốc Tuấn vừa nói vừa vươn vai.

“Cũng không phải là như vậy, vợ tôi nói tiếng ngáy của tôi có thể bay nóc nhà đấy.” Ngưu Xuân Sơn điều kiện gia đình không tồi, kết hôn cũng được 2 3 năm rồi.

Máy người đang nói chuyện, Nhiệm Viễn đột nhiên chạy vào: “Hai vị chủ nhiệm và trưởng y tá đang đi về hướng phòng làm việc của chúng ta, chắc chắn có việc lớn rồi.”

Mấy người nghe xong nhanh chóng khoác đồng phục lên người, cũng mặc kệ thoải mái hay không thoải mái cũng ứng phó trước rồi nói sau.

Một lúc sau ba người mà Nhiệm Viễn nói đẩy cửa đi vào.

Diệp Thu Hàm lén nhìn hai vị chủ nhiệm một cái, cảm thấy sắc mặt hình như không được tốt, liền nhìn sang Tôn Địch, chỉ thấy Tôn Địch nhìn mình cau mày lắc đầu, như là bộ dạng vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, trống ngực lập tức đánh thình thịch.

Lúc này chủ nhiên Lí Văn Đông nói, ngữ khí rất nghiêm túc hơn nữa còn rất nghiêm khắc: “ 6h30 sáng hôm nay bác sỹ Trình thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân phòng 702, kết quả khoa chúng ta ngoài mấy vị bác sỹ chủ trị và trưởng y tá Tôn Địch đem theo y tá phẫu thuật đúng giờ xuất hiện ở phòng phẫu thuật, các bác sỹ nội trú tham gia học tập khác lại không đến một người nào! Bác sỹ Trình rất tức giận, trực tiếp mời mấy vị bác sỹ chủ trị Mã Minh Lượng ra khỏi phòng phẫu thuật, lại bảo y tá trưởng của Nhị khoa Trịnh Tuệ Luy thay thế cho nhóm Tôn Địch, cuối cùng nhất khoa một người cũng không thể ở lại phòng phẫu thuật, tôi và chủ nhiệm Lữ đã ở phòng làm việc chờ mấy người rất lâu, cũng nghe nói mấy người hôm qua cùng đi ăn cơm uống rượu, bây giờ người đã đến đủ rồi vậy nói xem các người nghĩ thế nào. Tạm thời không nhắc đến Diệp Thu Hàm, ba người Vu Quốc Tuấn có phải nghĩ rằng quan sát vài lần phẫu thuật đã có thể làm bác sĩ mổ chính rồi không, không cần người dạy nữa sao?”

Mặc dù Diệp Thu Hàm bị gạt bỏ ra ngoài đội phẫu thuật nhưng cô cũng kinh ngạc như ba người Vu Quốc Tuấn, bởi vì cô tuy là bị phạt không thể vào phòng phẫu thuật nhưng biết rằng ca phẫu thuật này đã sắp xếp vào ngày mai, sao đột nhiên lại làm trước rồi, phẫu thuật tim mở ngực không thể dễ dàng đổi ngày phẫu thuật được. Hơn nữa cho như là dời thời gian sớm hơn, mấy người bọn họ lại không có ai biết, việc này thật quá kỳ quặc!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Kiến Chung Tình

Avatar
Trinh'x Cưnq's21:05 22/05/2020
Đã xem
Avatar
Tuyết Nhu15:04 27/04/2020
Vl... Nữ9 mà tức chết đi đc.....

BÌNH LUẬN FACEBOOK