Trang Chủ
Ngôn Tình
Y Kiến Chung Tình
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nửa năm bận rộn đi qua rất nhanh, thời gian này trong viện xảy ra một việc vô cùng náo động, nghe nói một nhà tâm lý học thế giới và bác sĩ tâm thần Whitehead Quentin họ Chu đã đến bệnh viện vào tuần trước, tin tức buổi tối còn làm chuyên đề để viết báo, hơn nữa rất nhiều nhà giàu cùng thành phần trí thức cao cũng đứng xếp hàng để mong được đến để tư vấn tâm lý, cái này làm cho khoa tâm lý của bệnh viện bình thường vắng ngắt lập tức trở nên có vị trí quan trọng, nghe nói ngay cả đơn xin mua thiết bị hàng trăm vạn mà lãnh đạo cũng không ngần ngại trực tiếp phê duyệt.

Diệp Thu Hàm cũng tò mò cùng những người khác đi lầu mười một để xem xem, quay lại liền thở dài vì mình cùng bác sĩ Chu tuổi tác như nhau, nhưng nhìn người ta thế mà đã ngồi vào vị trí nào rồi, còn mình vẫn phải ngày ngày viết hồ sơ bệnh lý, viết đến nỗi cũng sắp thành nhà văn rồi.

Trên thực tế, cô cũng thường vào phòng phẫu thuật, còn ở các khoa khác nếu như có các cuộc tiểu phẫu thì với kĩ năng thuần thục của cô cũng có thể làm một lần, nhưng ai bảo cô lại đẩy bản thân vào khoa tim mạch cơ chứ, ở đây bất luận là đại phẫu hay tiểu phẫu đều liên quan đến mạng người cả, một chút sơ suất cũng không được, dùng lời của giáo sư Lý chủ nhiệm khoa bọn họ thì đừng nhắc đến bác sĩ mổ và phụ tá một, đến phụ tá hai còn phải đứng xem ở phòng phẩu thuật tận 2 năm, học hỏi bèo lắm cũng hai năm sau rồi hãy nói.”

Diêp Thu Hàm biết giáo sư Lý là có ý tốt, làm việc nên cẩn thận, dẫu sao xảy ra chuyện thì ông là người chịu trách nhiệm chủ yếu, hơn nữa bây giờ cho mình cơ hội lên bàn mổ cô cũng không dám làm, kỹ thuật mà cô nắm vững cũng không quá nhiều, có thể đứng ở cạnh bàn mổ nhìn nhiều một chút, học thêm một chút cô cũng đã rất thỏa mãn, giống như Trương Diệu Thân ngay cả cơ hội này cũng thật là ít ỏi, nếu anh ấy có thể chuyển tới bên này thì tốt biết mấy.

Lúc nghỉ trưa Diệp Thu Hàm đi tìm Tôn Địch cùng ăn cơm, người khác nghĩ như thế nào cô không biết, nhưng Diệp Thu Hàm biết rõ cùng y tá trưởng tạo nên mối quan hệ thân mật là chuyện cần thiết, ở khoa bọn họ mà nói y tá trưởng Tôn Địch địa vị thật ra chỉ đứng sau chủ nhiệm, bởi vì chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm bình thường phải đứng ra điều trị trị bệnh nhân, còn phải bận bịu làm các hạng mục, người thân tìm tới xin giúp việc riêng lại càng không ít, cho nên trong khoa trừ phương diện chữa bệnh, những thứ khác lớn nhỏ đều là do Tôn Địch đứng ra điều hành.

Tôn Địch mặc dù ở việc thăng chức vụ cho cô chỉ là là vai phụ, nhưng tuyệt đối là người bày mưu tính kế chủ lực cho lãnh đạo, ở khoa bọn họ được coi như là giám đốc điều hành, mặc dù bản thân có hoài bão cao xa nhưng cũng không ngu xuẩn đến mức không dính đến khói lửa phàm tục, dù cho cô là dựa vào quan hệ để tiến vào, nhưng Diệp Thu Hàm luôn biết rằng mình so với người khác càng phải cố gắng hơn, nghiêm túc làm việc hơn, hơn nữa càng phải xử lý tốt các mối quan hệ với từng loại người mới được, như vậy chẳng những là muốn tốt cho mình, mà cũng sẽ không làm chú hai mất mặt. Hơn nữa cũng chính vì giải quyết mối quan hệ với Tôn Địch thật tốt, cho nên cơ hội để cô vào phòng giải phẫu học hỏi mới có thể nhiều lên.

"Thu Hàm à, để em mời cơm như vậy thật là ngại quá, hay là ngày nào rãnh rỗi chị mời em ăn bữa cơm đi." Tôn Địch cười ha hả nhìn Thu Hàm, dĩ nhiên cô cũng biết tiểu cô nương này là vì nịnh hót mình, nhưng người ta nịnh bợ cũng thấy thoải mái. Tuy nói Diệp Thu Hàm điều kiện gia đình không tệ, lại là có quan hệ với viện trưởng mới vào được bệnh viện nhưng một chút cũng không ra vẻ, thấy ai cũng cười híp mắt, ngày thứ nhất vào khoa còn mua mấy hộp sữa đưa đến phòng y tá mời mọi người uống, người đâu vừa nghe lời lại vừa hiểu chuyện, đối với mình lại là đặc biệt tôn trọng, đúng là có tư chất gia giáo, Tôn Địch chỉ thích kiểu người như vậy.

Nghe y tá trưởng Cao Xuân Nhạn của khoa mạch bộ phận ba nói bọn họ bên kia cũng có một trường hợp liên quan tới một tiến sĩ vào viện thì điên chịu không nổi, không có một y tá nào là không phiền, cô nghĩ như vậy thì coi như mình vẫn có phúc.

"Chị Tôn, chị chớ khách khí với em, em tự nguyện mời khách thì cảm thấy đặc biệt vui, trong phòng làm việc của em còn có một chiếc xe đồ chơi trẻ em, là ba em từ nước ngoài mang về, một lát em đưa sang phòng y tá cho chị nhé "

"Ai za, ý tốt như vậy, em cứ giữ đi." Ánh mắt sắp cười của Tôn Địch muốn ngừng cũng không ngừng được, việc mua đồ cho con trai của cô so với mua cho chính cô càng làm cô vui.

“Nhà em cũng không có trẻ con nên dùng không được, vốn dĩ là cố ý mua cho bảo bối nhà chị, em họ nhà chú hai cũng quay về thời gian này, còn đem cho chị vài cân hải sâm, so với trên thị trường thì tốt hơn nhiều.”

"Vậy thật cám ơn quá, sau này ở khoa trong có chuyện gì em chỉ cần nói cho chị, chị sẽ thay em giải quyết, em cũng giống như em gái ruột của chị vậy đó!”

Diệp Thu Hàm cười gật đầu, cô tin tưởng năng lực của Tôn Địch hoàn toàn có bản lãnh này, không nói kinh nghiệm làm việc nhiều năm hạng nhất của Tôn Địch, chỉ nói tính cách cô ấy chỉ dùng một chữ "ngang ngược" là có thể giải thích, thật ra thì có lúc trong khoa đúng là cần phải có một nhân vật như vậy mới có thể làm người khác sợ, như vậy mới có thể quản lý tốt nhân sự.

Nhất là những điều rắc rối ở phòng y tá, nghe nói khoa sản phụ khoa bên kia rất lộn xộn, sau đó cũng bởi vì đổi hai y tá trưởng giỏi mới đỡ hơn nhiều.

"Thu Hàm a, chị nói em nghe một bí mật, em đừng nói với ai nhé." Tôn Địch đã hoàn toàn đem Diệp Thu Hàm xem như người của mình.

"Chị Tôn, em là dạng người gì chị còn không biết sao, chị nói em chỉ biết nghe thôi."

Tôn Địch thần bí nhìn chung quanh một chút, sau đó mới thò đầu ra phía trước hạ thấp giọng nói: "Chị chính là tin được nhân phẩm em mới nói, em nhìn khoa tâm lý từ lúc bác sĩ Chu đến sau đó kiêu ngạo bao nhiêu? Nói cho em hay khoa chúng ta cũng sắp dẫn đầu rồi, đến lúc đó có khi cả khoa tim đều phải dựa vào chúng ta!"

"Khoa nội tim thật lợi hại như vậy sao? Em cũng nghe nói bọn họ được tiền thưởng nhiều." Diệp Thu Hàm giống như ngây thơ nhìn Tôn Địch.

"Tại sao?" Diệp Thu Hàm trước kia nghe người ta nói giá cho một chi tiết nhỏ cho tim có thể kiếm hai ba ngàn, xem ra là không phải là giả.

"Chị cũng là nghe chủ nhiệm nói, ông ấy nói nước Mỹ có một thiên tài gốc Hoa là bác sĩ mổ chính muốn tới bệnh viện chúng ta, người ấy tên Trình Sở Tiêu, còn nói nhiều bệnh viện lớn trong nước cũng đang muốn giành lấy cậu ta, nhưng đều không bằng bệnh viện chúng ta. Chủ nhiệm còn nói đem vị trí viện trưởng cho cậu ta, chỉ cần cậu ta chịu tới điều kiện gì cũng có thể đáp ứng, bảo đảm tuyệt đối sẽ không để cho cậu ta bị bất kỳ thể chế đích quy định nào cản tay, muốn thế nào thì được thế đó."

Diệp Thu Hàm nghe xong không nhịn được thét lên: "Như vậy thật là quá khoa trương, hơn nữa cậu ta một người ngoại quốc sẽ nói tiếng Trung Quốc sao, ngôn ngữ không thông chữa bệnh sẽ xảy ra vấn đề lớn đấy"

"Cái này chị không biết rõ lắm, nhưng mà nếu có thể tới nhất định sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề này, đây không phải là chuyện chúng ta bận tâm, chị chỉ nói với em thế này nếu vị “đại thần” này có thể tới thật, vậy khoa chúng ta sau này ở trong viện chính là vị trí dẫn đầu, chủ nhiệm nói người mắc bệnh không phải đều sợ mổ tim sao, nếu là vị bác sĩ này tới khoa trương chút thì người mắc bệnh toàn thế giới cũng sẽ tranh nhau chạy tới chờ được mổ đấy, người ta một năm hơn ngàn ca giải phẫu, ngay cả giáo sư chúng ta cả đời làm giải phẫu có thể còn không nhiều bằng người ta tốt nghiệp mấy năm nay này làm đâu."

"Vậy cậu ta bao nhiêu tuổi ?"

"Chủ nhiệm không nói, nhưng mà nếu đã gọi thiên tài thì tuổi tác cũng không nên quá lớn, chờ đến thì biết thôi. Nhưng chủ nhiệm lo lắng nhất chính là vị bác sĩ này nếu tới bệnh viện chúng ta, có thể đến khoa chúng ta hay không còn chưa chắc, nếu là đi khoa chúng ta nhưng lại đến chuyên khoa hai vậy thì nguy rồi, cho nên ông ấy bây giờ ngày ngày tìm mấy vị viện trưởng để nói chuyện."

Diêp Thu Hàm mặc dù rất tò mò nhân vật Trình Sở Tiêu này, nhưng lại nghĩ cũng không liên quan đến mình mấy, trong khoa tiền thưởng tự cầm không được bao nhiêu, càng không thể nào có cơ hội được vị bác sĩ này đích thân chỉ giáo, cho nên cũng chỉ là nghe ngóng một chút mà thôi, người ta muốn đi đâu thì đi đó bản thân cô chỉ cần xem náo nhiệt thôi .

Cũng không qua mấy ngày giáo sư chủ nhiệm Lý Văn Đông làm một cuộc động viên đối với toàn nhân viên trong khoa, chủ yếu chính là nói vị thiên tài kia cơ bản đã quyết định sẽ tới phía chúng ta tiến hành trao đổi công việc, cho nên bây giờ trong khoa không thể xảy ra bất cứ sai sót nào, không thể cho chuyên khoa hai nắm được cơ hội này, nhất định phải giành dược cậu ta ở lai chuyên khoa một, lúc mở cuộc họp còn gọi Diệp Thu Hàm tới phòng làm việc .

“Tiểu Diệp, nếu tiện cô có thể mời chú cô ở trước mặt viện trưởng giúp khoa chúng ta nó vài câu, tuy trong khoa chúng ta 2 bộ phận có trách nhiệm như nhau, nhưng người ở khoa nào lại là khác biệt là rất lớn, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội cho chúng ta học tập tiến bộ. Cô vào khoa cũng nửa năm rồi, hẳn biết chuyên khoa hai cũng bởi vì có một người nổi tiếng như Lưu Vĩ cho nên trong viện ở mọi phương diện chúng ta đều phải cạnh tranh cùng bọn họ, lần này khoa chúng ta nhất thiết phải làm mọi cách để giữ bác sĩ Trình ở lại khoa mình. Lúc cô chọn khoa cũng biết khoa chúng ta chỉ còn một chỗ, ta cùng hai vị Phó chủ nhiệm vô cùng kiên định để nhận cô. Nhưng mà cô yên tâm, các khoản chi phí mà chú cô sử dụng trong khoa sẽ xử lí, chuyện này ta sẽ cùng tiểu Tôn nói chuyện."

Diệp Thu Hàm dĩ nhiên hiểu được ý của chủ nhiệm, nếu không phải vì quan hệ chú hai cùng viện trưởng, trong khoa căn bản là không thể nào giữ một bác sĩ nữ ,dĩ nhiên cô cũng biết chủ nhiệm Lý cùng mấy vị phó giáo sư khác, đối với việc làm bác sĩ điều trị mà nói, bọn họ càng xem trọng là có thể học được kỹ thuật tân tiến từ vị bác sĩ Trình kia, lợi ích kinh tế ngược lại có thể xếp vị trí thứ hai, có cơ hội có thể cùng một nhân vật thiên tài như vậy cộng sự ai không muốn đi theo học ít thứ đâu chứ .

"Chủ nhiệm, ngài yên tâm, tôi nhất định nhờ chú hai giúp chuyện này, nhưng có thể thành công hay không tôi không chắc ”.

Lý chủ nhiệm cười: "Bây giờ lãnh đạo cũng đều nằm ở vị trí khó xử, chúng ta chẳng qua là đem hết toàn lực cạnh tranh, có thể thành công hay không ai cũng không có nắm chắc trăm phần trăm, cô không cần có gánh nặng trong lòng. Nửa năm sau cô được chuyển vào làm chính thức rồi nhé, tiểu Tôn thường xuyên khen cô nghiêm túc chăm chỉ, đến lúc đó việc điều trị chắc chắn sẽ được nhắc đến ”.

“Cảm ơn chủ nhiệm” .

Diệp Thu Hàm từ phòng làm việc của chủ nhiệm đi ra liền gọi điện cho chú hai Diệp Chi Lâm nói buổi tối muốn đến nhà cô chú ăn cơm, lập tức liền nhận được sự đáp lại nhiệt tình, hai con trai Diệp Chi Lâm ở bên ngoài nhiều năm, bình thường cũng chỉ nhờ cô cháu gái này tới, căn nhà mới có thể náo nhiệt hơn một chút .

Gần lúc tan việc vừa vặn Trương Diệu Thân xuống lầu, Diệp Thu Hàm liền hỏi Trương Diêu Thân có muốn đi cùng mình không, nhưng hỏi xong lại có chút hối hận, mình là vì chuyên khoa một của khoa mà đi nói giúp, Trương Diệu Thân biết rồi có thể vui sao?

Trương Diệu Thân cũng nhìn ra sự khó xử của Diệp Thu Hàm, không khỏi cười mấy tiếng: "Hai khoa chúng ta đối nghịch cũng không phải là hai chúng ta đối nghịch. Anh ngược lại thật lòng hy vọng cái tên Trình Sở Tiêu đó có thể tới khoa của em, nếu không anh ta mà đến chuyên khoa hai thì anh cũng không có cơ hội học được thứ gì, lơi ích của khoa với anh không có quan hệ gì cả, Vương Đằng Đạt đã nói nhiều lần chuyên khoa hai của khoa về việc phát tiền thưởng theo số năm làm việc, tới đó anh có thể kiếm được ba hay bốn trăm tệ thì cũng không tệ rồi."

Diệp Thu Hàm cũng cảm thấy mình có chút nhỏ mọn mà đem chuyện nghĩ sai, vì vậy ngượng ngùng sờ đầu: "Là em suy nghĩ nhiều, vậy anh và em đi nhà chú hai ăn cơm nhé."

"Anh không đi được, buổi tối trong kí túc có mấy người anh em muốn đi ra ngoài ăn cơm."

Diệp Thu Hàm nghĩ rằng đây là bởi Trương Diệu Thân muốn kiếm cớ, bởi vì cha mẹ cô cùng chú hai thím hai mặc dù cũng không quan niệm dòng dõi gì, nhưng lại nhất trí cho rằng cô tối thiểu phải tìm một đối tượng có thể nuôi nổi vợ con, cho nên mặc dù mọi mặt Trương Diệu Thân đều rất ưu tú, nhưng điều kiện nhà cậu ta thật sự là quá khó khăn, chuyện sinh sống còn trở thành vấn đề thì nói gì đến việc mua nhà kết hôn nữa, hơn nữa cái chuyên ngành khoa tim mạch này không phải qua mười mấy năm người ta có thể phát triển cũng càng khó nói tới việc sẽ có khởi sắc quá lớn, đây cũng là nguyên nhân hai bọn họ yêu nhiều năm nhưng vẫn không thể nói chuyện cưới gả, cộng thu nhập hai người cộng vào không ăn không uống vẫn không mua nổi nửa mét vuông nhà, còn nói gì kết hôn sinh con!

"Vậy được, uống ít một chút." Diệp Thu Hàm cũng không ép Trương Diệu Thân.

"Anh biết rồi."

Diệp Thu Hàm chờ Trương Diệu Thân rời đi thì liền đổi quần áo thu thập đồ đạc tới nhà chú Hai .

Chú hai thím hai đã làm một bàn lớn thức ăn, lúc ăn cơm cô đem lời chủ nhiệm nói cho Diệp Chi Lâm, Diệp Chi Lâm còn chưa lên tiếng thì thím hai liền liên tiếp nói nhỏ khuyên Diệp Chi Lâm bàn việc giúp Thu Hàm, đừng để cho cháu gái bị làm khó.

"Trình Sở Tiêu thật có thể đến bệnh viện của cháu? Lão Phương vậy mà có thể giấu ta, một chút thông tin cũng không rò rỉ. Nhưng mà đây cũng không phải là một người mà ông ta có thể định đoạt, hơn nữa chuyện Trình Sở Tiêu đi đến khoa cháu vậy thì mọi người đều được lợi, còn phân cái gì mà chuyên khoa một khoa hai chứ."

Lão Phương chính là viện trưởng Phương Dục Hoa của bọn họ.

"Chú hai, chú cũng biết Trình Sở Tiêu ?

"Mấy năm trước đã nghe nói qua, trên thế giới vô cùng nổi danh, ở trong nước nếu không phải người trong ngành, người biết cậu ta cũng không nhiều."

"Chú hai, hai bộ phận của khoa tim mạch bệnh viện đều hoạt động độc lập, nếu như Trình Sở Tiêu tới chuyên khoa hai thì khoa nhất của chúng cháu sẽ rất thua thiệt, chủ nhiệm Trần của khoa hai cũng không có phong độ như chủ nhiệm Lý chúng ta.”

Diệp Chi Lâm nghe cháu gái như vậy nói cũng dần hiểu, nếu đã ảnh hưởng tới tiền đồ cháu gái vậy mình không thể không ra mặt được, vì vậy đồng ý sẽ đi tìm viện trưởng Phương Dục Hoa trò chuyện .

Diệp Thu Hàm lúc này mới yên tâm, bởi vì bất kể thành công hay không, chỉ cần chú hai đi tìm viện trưởng thì chủ nhiệm Trần cũng sẽ không trách cô.

Sau khi bệnh viện thông báo chính thức việc Trình Sở Tiêu đã chấp nhận lời mời đến bệnh viện để giao lưu, cuộc chiến giữa hai khoa một và khoa hai trong khoa ngoại tim mạch ngay lập tức đi trở nên ác liệt. Người của hai tầng gặp nhau đều coi nhau như kẻ thù. Diệp Thu Hàm và Trương Diệu Thân rất sợ gặp và nói chuyện trong bệnh viện, bởi sợ rằng những người trong các phòng ban của họ sẽ là cho rằng họ là kẻ phản bội.

Y tá trưởng Tôn Địch càng mặt dày đi tìm mỗi Phó viện trưởng để khai thông quan hệ, nghe nói quan hệ của Tôn Địch cùng vị Phó viện trưởng này là ...hàng xóm của bố, điều này khó trách nói là mặt dày, quan hệ thật sự quá xa rồi .

Chẳng những như vậy, y tá trưởng còn triển khai một cuộc chiến tâm lý, gặp ai cũng đều nói Trình Sở Tiêu nhất định đến khoa một, người khác hỏi tại sao cô lại khẳng định như vậy, cô chỉ cười thần bí: "Chưa nghe nói qua thất thượng bát hạ cái từ này sao, chuyên khoa một của chúng ta ở lầu bảy, khoa hai ở lầu tám, dĩ nhiên là chúng a thắng rồi."

Lý luận của Tôn Địch mặc dù hoang đường, nhưng ở thời kì nhạy cảm như vậy thật đúng là có tác dụng khích lệ tinh thần của toàn khoa, mọi người nghe xong lời cô ít nhiều gì trong lòng đều tốt hơn một chút.

Hơn nữa lúc mọi người của hai khoa gặp nhau tuy ngoài mặt đều tỏ ra nhiệt tình thân mật hơn bình thường, nhưng tất cả mọi người đều biết chủ nhiệm Lý của khoa một đã vứt bỏ cơ hội ra nước ngoài học tập, chủ nhiệm Trần của khoa hai để an toàn hơn liền dời đám cưới của con gái ra 2 tháng sau, cuộc chiến giữa hai khoa trở thành chủ đề giải trí của những con người bận rộn ở bệnh viện này.

Lãnh đạo của bệnh viện thấy khoa một và khoa hai như sắp xảy ra cuộc chiến sinh tử cũng không ngừng lo lắng, hơn nữa dù hai bên đều tự tìm quan hệ, dù cho nhờ ai thuyết phục cũng đều đem đến phiền phức, bọn họ chẳng khác nào như kẽ gian đi trốn ,cuối cùng cũng không biết vị lãnh đạo nào linh động nghĩ ra một chủ ý tuyệt chiêu lúc này mới làm hai bên hoà hoãn bớt,

Cái chủ ý này chính là: Chờ Trình Sở Tiêu đến, sau đó để cho chính hắn chọn sẽ đến khoa nào!

Cái này cũng kêu chủ ý sao? Diệp Thu Hàm trong bụng cười thầm, cái tên Trình Sở Tiêu đó lại không hiểu tình huống làm sao biết mình muốn đi khoa nào đây chẳng lẽ muốn hắn dựa vào tình cảm mà chọn sao?!

Nhưng mà như thế nào cũng tốt, tối thiểu mình cùng Trương Diệu Thân ở trong viện có thể không phải khó xử vì chuyện gặp mặt nói chuyện là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Kiến Chung Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK