Trang Chủ
Ngôn Tình
Y Kiến Chung Tình
Chương 25

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cách dùng từ của Trình Sở Tiêu khiến Diệp Thu Hàm cảm thấy rất kì lạ, thành ngữ “cầu còn không được” hình như không phải dùng vào lúc này chứ, nhưng lại nghĩ tiếng Trung của Trình Sở Tiêu có giỏi đến mấy cũng là một hòa thượng bên ngoài về, dùng sai từ cũng là việc bình thường.

Cô bưng một ít đồ ăn rồi nhìn mẹ đáng đứng ở phía xa nói: “Mẹ, chúng con vào đó ăn đây, mẹ ăn xong thì để bát đĩa ở đó đi, con xem xong liền ra dọn.” Nói xong liền cùng Trình Sở Tiêu vào phòng, bệnh viện quản lí rất nghiêm ngặt các tài liệu hình ảnh phẫu thuật, căn bản là không cho phép đem ra ngoài bệnh viện, Trình sở Tiêu thân phận có đặc biệt đi nữa cũng không thể gây phiền toái cho anh, tối nay xem xong lập tức bảo ảnh trả lại, để thời gian dài lại sinh ra vấn đề.

Nhìn con gái và Trình Sở Tiêu rời khỏi phòng khách, Dư Phàm nhanh chóng đem đồ ăn về phòng bếp, quay lại lấy vài quả táo thở dài một hơi: vẫn là ăn chay một tuần thôi.

Về đến phòng Diệp Thu Hàm mới phát hiện ra có chút vấn đề, phòng của mình tuy rằng không nhỏ nhưng không thích hợp để hai người ăn cơm, bình thường cô hoặc là làm việc ở bàn đọc sách nhỏ, hoặc là nằm xem tivi đọc sách, còn có một chiếc sofa đơn bằng vải đặt cạnh cửa sổ, tuy rằng có thẻ ngồi hai người nhưng mình và Trình Sở Tiêu chắc chắn là phải dính sát vào nhau cũng không tốt lắm, hơn nữa góc nhìn để xem tivi cũng không đúng.

Bưng đĩa đồ ăn nhìn đi nhìn lại, cuối cùng nghĩ ra một cách, cô để thức ăn sang một bên, đẩy chiếc sofa: “ phòng tôi chỗ ngồi nhỏ, chuyển sofa và bàn đến cạnh giường thì cũng đủ góc để xem tivi rồi, anh thấy giường hay sofa thoải mái hơn.”

Trình Sở Tiêu vốn nghĩ khó lắm mới có thể cùng Diệp Thu Hàm gần gũi một chút như vậy, cho nên hồi nãy còn rất mừng rỡ cùng cô về phòng, nhưng thấy cô bận rộn như vậy bèn định đề nghị qua nhà anh xem đĩa, chỉ là chưa kịp mở miệng thì nghe được Diệp Thu Hàm hỏi mình một câu hỏi thật khiến người ta nóng bừng cả người như vậy, bèn đổi chủ ý qua đó giúp cô chuyển sofa đến cạnh giường, sau đó chuyển bàn. Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.

“Ồ, sắp xếp như vậy cũng không tồi, chỗ trống bên cửa sổ mùa đông có thể đặt một tấm thảm nhung dày, đến khi đó nằm lên đó càng thoải mái!” Sau khi chuyển xong sofa và bàn nhỏ, Diệp Thu hàm cảm thấy phòng rộng hơn nhiều.

Giường, sofa, thảm nhung dưới đất thực sự cái nào cũng thoải mái, Trình Sở Tiêu cắn nhẹ đầu lưỡi mình, gắng để bản thân không nghĩ đến ba thứ đó nữa, ho nhẹ một tiếng bèn nói: “ Cô ngồi trước đi, tôi sao cũng được.”

“Vậy tôi ngồi giường, anh ngồi sofa nhé.” Để khách ngồi giường có vẻ không tốt lắm, Diệp Thu Hàm đặt thức ăn lên bàn rồi mở đĩa, lúc này mới thoải mái tự vào đầu giường chăm chú nhìn vào màn hình.

Trình Sở Tiêu ngồi lên sofa, thật ra hai người ngồi cũng rất gần nhau, trên người Diệp Thu Hàm không hề có mùi đồ trang điểm, mà chỉ có mùi nhạt nhạt tựa như mùi quả lựu đỏ, đồng thời kèm theo nhiệt độ trên da cô tỏa ra cũng làm cho Trình Sở Tiêu hơi thất thần, anh nghĩ mùi thơm đó có lẽ là mùi sữa tắm.

“Bác sỹ Mã rất căng thẳng, anh ấy thường ngày là một người rất trầm ồn.” Diệp Thu Hàm nhìn thấy động tác của Mã Minh Lương có chút cứng ngắc, hơn nữa phần lớn thời gian đều là Trình Sở Tiêu chỉ đạo tiến hành phẫu thuật.

Trình Sở Tiêu định thần lại chú ý vào màn hình tivi: “ Đây là lần đầu tiên bác sỹ Mã đứng ở vị trí mổ chính, hơn nữa còn là phẫu thuật chữa tim đã ngừng đập, bao gồm bác sỹ gây tê, bác sỹ quán chú, y tá và tổ phẩu thuật gồm hơn 10 người, tất cả đều chờ cậy ấy chỉ đạo tất nhiên sẽ cảm thấy rất căng thẳng rồi, không đặt mình vào hoàn cảnh đó tất nhiên sẽ không thấy áp lực rồi, tổng thể biểu hiện của bác sỹ Mã vẫn không tồi.”

Vì chi tiết ca phẫu thuật quay lại rất rõ ràng, lại thêm Trình Sở Tiêu ở cạnh giải thích nên tuy rằng xem hình ảnh nhưng vẫn cảm thấy không khác gì ở hiện trường ca mổ, thậm chí có một số động tác trong tim dù ở trong phòng mổ cũng không nhìn rõ như vậy. Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.

“Một ca phẫu thuật thành công ngoài kĩ thuật của bác sỹ mổ chính càng quan trọng hơn là sự phối hợp của cả đội, như vậy đôi khi phải vứt bỏ thói quen của cá nhân không thể cho mình là trung tâm, mọi người cần hợp tác lẫn nhau, lâu dần sẽ có sự ăn ý, loại ăn ý này trong khi cấp cứu sẽ hiển thị rất rõ.”

“Bác sỹ Trình, tôi ăn xong rồi, anh từ từ ăn nhé.” Bỏ đũa xuống rồi tắt đĩa CD đã xem xong, Diệp Thu Hàm có cảm xúc rất sâu đậm, nếu như mình đứng ở vị trí của Mã Minh Lượng thì không biết sẽ thế nào.

Trình Sở Tiêu nhìn cơm thừa trong bát Diệp Thu Hàm: “Sao cô ăn ít vậy?”

“Gần đây buổi tối tôi không ăn được nhiều.”

“Vậy để tôi ăn cho” Trình Sở Tiêu nói rồi cầm lấy bát của Diệp Thu Hàm.

Diệp Thu Hàm lập tức nói: “Sao như vậy được chứ, để tôi lấy thêm cơm cho anh.”

Trình sở Tiêu đã đổ cơm thừa của cô vào bát mình: “Không cần, như vậy lãng phí quá.”

Diệp Thu Hàm ngăn không kịp, chỉ có thể ngại ngùng nói: “Để anh ăn cơm thừa của tôi thật áy náy quá, không ngờ anh lại tiết kiệm như vậy.”

“Cũng tốt, con người tôi tương đối quý trọng đồ ăn, cũng không tiêu pha lung tung, bình thường chỉ mua những thứ cần thiết thôi.”

Diệp Thu hàm nghĩ lại một lát, khi anh chuyển nhà chỉ mua dụng cụ trong nhà và đồ điện gia dụng, bình thường thật sự không thấy nhanh mua đồ gì, một người tiết kiệm như Trương Diệu Thân còn mua hai cái áo mà, nhưng mà chắc chắn Trình Sở Tiêu cũng không thiếu quần áo đâu, quần áo mỗi ngày của anh ta có mấy bộ trùng nhau đâu.

“Đúng rồi, hai ngày trước chú cô có gọi điện cho tôi, hỏi tôi khi nào thì có thể đến nhà ông ấy chơi.”

Diệp Thu Hàm nghe xong liền cười: “Tôi còn cho rằng chú hai chỉ gọi điện cho tôi chứ, hay là tạm thời chọn thứ bảy đi, để tôi xem Trương Diệu Thân có rảnh không, lúc đó ba người chúng ta cùng đi, anh ấy cùng lâu lắm không qua đó rồi.”

Vừa nãy Trình Sở Tiêu ăn cơm thừa của Diệp Thu hàm, ít nhiều để làm cô áy náy trong lòng, sao lại còn có ý muốn dẫn theo Trương Diệu Thân chứ.

Trình Sở Tiêu ngược lại không quan tâm: “Vậy cũng tốt, tuần sao tôi sẽ tự mình chữa trị một lần về vấn đề van cho một bệnh nhân tư của tôi, bởi vì van của anh ta thuộc loại dị thường, cho nên trình độ chữa trị phải rất tinh chuẩn, sau lần phẫu thuật này tôi sẽ tập hợp bác sỹ bệnh viện học tập một lần, đến lúc đó do cô tọa đàm nói về căn bệnh này, nội dung cụ thể do cô quyết định.”

“Tôi có thể làm được không?” Diệp Thu Hàm vứt bỏ sự khó chịu kia và bắt đầu căng thẳng, tuy là buổi học của bác sỹ nội trú các cấp nhưng có khối người có tư cách, năng lực và kĩ thuật cao hơn cô, cô đâu có tư cách đi giảng bài cho họ chứ?”

“Có gì mà không được chứ, cô không thua kém ai cả, cô chỉ cần tin tôi, người mà tôi xem trọng đều rất xuất sắc.”

Có sự cổ vũ của Trình Sở Tiêu, Diệp Thu Hàm tự tin hơn nhiều, Trình Sở Tiêu đã xem trọng mình có nghĩa là mình có năng lực này.

Diệp Thu Hàm thở dài, cũng hạ quyết tâm: “Vậy tôi sẽ nghiêm túc chuẩn bị.”

Nghe Trình Sở Tiêu nói về bệnh trạng của bệnh nhân này, Diệp Thu hàm nhanh chóng ghi chép lại, có chỗ nào không hiểu lập tức hỏi lại, hai người nói chuyện mãi đến hơn 10 giờ, cuối cùng Trình Sở Tiêu thấy muộn quá rồi mới chuẩn bị xin phép ra về, Diệp Thu Hàm mới phản ứng được thời gian lại trôi nhanh như vậy, sau đó bưng bát đũa cùng Trình Sở Tiêu ra ngoài. Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.

Ngoài phòng khách Diệp Chi Mộc không biết đã về từ lúc nào, hai vợ chồng đang xem tivi, thấy hai người họ ra ngoài đều cười rồi đứng lên: “ Sở Tiêu, cậu phải về rồi à?”

“Bác trai về từ lúc nào vậy ạ, cháu không để ý nên không chào hỏi bác được, cháu đã làm phiền quá muộn rồi.” Trình Sở Tiêu biểu hiện cực kỳ lễ phép.

Diệp Chi Mộc có vẻ rất vui mừng: “Về từ sớm rồi, không đi làm phiền hai đứa thôi. Sở Tiêu à, Tiểu Hàm nhà bác khiến cháu thêm phiền toái rồi, nhờ cháu chỉ dạy nó thêm.”

“Bác yên tâm, Thu Hàm giao cho cháu là được rồi, cháu có thể đảm bảo với bác và bác gái, Thu Hàm nhiều nhất mười năm là có thể đứng ở vị trí bác sĩ mổ chính.” Trình Sở Tiêu khó lắm mới nói kiểu cao giọng như vậy.

Đối với sự đảm bảo của Trình Sở Tiêu, ba người nhà Diệp Thu hàm đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Trình Sở Tiêu khí thế nhàn nhã quả quyểt, việc trở thành bác sĩ mổ chính của khoa ngoại tim không đơn giãn như chuyện ăn cơm bữa hằng ngày, có phải là tùy ý quá rồi không? Nửa ngày trời vẫn là Dư Phàm kinh ngạc nói: “Chúng ta chắc chắn yên tâm rồi, cháu đừng bỏ đi là được, nếu như đi cũng đem theo Tiểu Hàm nhé.”

“Mẹ, mẹ nói gì vậy.” Diệp Thu Hàm đỏ mặt, cảm thấy mẹ như vậy thật mất mặt, nhưng trong lòng lại hoàn toàn tin vào khả năng của Trình Sở Tiêu.

Dư Phàm lúc này mới phản ứng được mình vừa nói những gì, nhanh chóng giải thích: “Sở Tiêu, bác nghe cháu nói như vậy thật là mừng quá đó mà, cháu đừng chấp nhặt bác nhé.”

“Cháu hiểu ạ, cháu trước đây cùng bệnh viện kí kết hai năm hợp đồng, còn về việc có thể kí kết tiếp hay không thì còn dựa vào tình hình hai năm sau, cháu về đây ạ, mọi người vào nhà đi.”

Diệp Thu Hàm cùng bố mẹ tiễn Trình Sở Tiêu đến thang máy mới vào nhà.

Nhìn con gái đóng của phòng, Diệp Chi Mộc nói với vợ: “Bà nói xem có phải Trình Sở Tiêu chiếu cố đặc biệt Tiểu Hàm nhà ta không, mặc dù tôi không hiểu y học nhưng một chuyên gia nổi tiếng như vậy lại xem trọng nó như thế.”

Dư Phàm gật đầu: “Nếu không hiểu thì gọi điện cho Chi Lâm đi, bảo cậu ấy phân tích một chút xem, cho là Trình Sở Tiêu có chút tâm tư với Tiểu Hàm thì sao chứ, con gái ông cũng chỉ biết cố chấp với Trương Diệu Thân thôi, Trình sở Tiêu có thể theo đuổi nó sao? Đến khi đó càng tức giận!”

Hai người thở dài trở về phòng, lại phân tích tỉ mỉ tính cách và hoàn cảnh gia đình của Trương Diệu Thân, dù thế nào cũng cảm thấy tương lai của con gái mình không mấy lạc quan.

Ngày hôm sau đi làm, Diệp Thu Hàm tìn Trương Diệu Thân hỏi: “Thứ bảy này anh có thời gian không?”

“Có chứ, không cần trực ban, vừa khéo đưa em đi ăn.” Trương Diệu Thân rất vui mừng khi mà Diệp Thu Hàm có thể chủ động tìm anh, anh cứ cho rằng cô còn giận một trận chứ.

“Không phải việc ăn cơm, thứ bảy anh và em đưa bác sỹ Trình đến chơi nhà chú hai, chú hai luôn muốn mời bác sỹ Trình đến ăn cơm đấy.”

Trương Diệu Thân nghe xong liền nhíu mày, nhưng đã nói thứ 7 này rảnh rồi thật không thể chối được, chỉ nói: “Chú hai có mời anh đâu, anh lại giương mắt đi theo thật không tốt lắm.”

“Anh có thể đừng nghĩ nhiều vậy chứ, bố em chỉ có một người anh em, em cũng chỉ có một người chú, anh đừng có mà làm kiểu xa cách như vậy, anh là bạn trai của em sao giống bác sỹ Trình được, thường xuyên qua đó chơi chú hai mợ hai chắc chắn rất vui, anh cũng không thể tránh mãi được chứ.”

“Được rồi. vậy anh nên mua quà gì đây?”

“Có phải là đến lần đầu tiên đâu, mua chút hoa quả là được rồi, em mua bộ da cỏ kia vừa may có thể tặng mợ hai.”

Trương Diệu Thân nghĩ rồi cũng đồng ý.

Thứ bảy Diệp Thu Hàm lái xe của bố đi chở Trình Sở Tiêu trước rồi đi đón Trương Diệu Thân, khi gần đến kí túc xá liền gọi điện cho Trương Diệu Thân bảo anh ta đi xuống.

Khi xe đến Trương Diệu Thân cũng vừa đi xuống, Trương Diệu Thân vốn định ngồi ở ghế lái phụ nhưng nhìn thấy Trình Sở Tiêu đã ngồi ở đó rồi, bản thân mang theo đồ nên cũng không nói gì mà trực tiếp ngồi về phía sau.

“Thu Hàm, anh hồi sáng đặc biệt đi tiệm hoa quả mua được hai hộp hoa quả nhập khẩu, còn rất may được giảm 20% nên chỉ tốn hơn hai trăm tệ.”

Trương Diệu Thân thấy Trình Sở Tiêu tay không không đem theo gì không khỏi có chút khó coi, mình cũng không phải lần đầu đến nhà chú hai Thu Hàm cũng không nói là đến tay không, Trình Sở Tiêu lần đầu đến mà cọng lông cũng không nhổ, người này không phải quá keo kiệt thì cũng phải cảm thấy sĩ diện danh tiếng của bản thân đến nhà người khác cũng phải giữ mặt mũi cho người ta chứ, hai điểm này bất luận là lí do gì cũng thật đáng ghét. Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành.

“Mua chút lê Ưng là được rồi, cần gì tốn kém vậy.” Diệp Thu hàm không nghĩ nhiều như Trương Diệu Thân, chỉ cảm thấy Trình Sở Tiêu có thể đến thì cô biết ơn lắm rồi.

“Vậy sao được chứ, dù sao cũng là trưởng bối, phép lịch sự cơ bản nhất cũng nên có chứ.” Trương Diệu Thân nói rồi liếc nhìn Trình Sở Tiêu một cái.

Trình Sở Tiêu xem như không nghe thấy lời bọn họ, chỉ ngồi im không nói gì.

Đỗ xe ở chỗ cũ của tiểu khu, ba người cùng đi vào thang máy, Diệp Chi Lâm và Nhiệm Tiểu Đồng nhiệt tình mời ba người vào trong, trên bàn đã dọn ra nhiều loại nước ngọt, trái cây và đồ ăn vặt.

“Sở Tiêu uống nước đi, Diệu Thân không phải người ngoài cũng đừng khách sáo nhé, đồ ăn vặt này là mợ hai chuẩn bị cho cháu đó Thu Hàm.” Nhiệm Tiểu Đồng không ngừng đón tiếp chào hỏi họ.

Trương Diệu Thân cười nói: “Mợ hai mợ đừng vội nữa, có việc gì để cháu làm cho, như mợ nói cháu cũng không phải người ngoài, đây là trái cây cháu và Thu Hàm mua cho mợ và chú hai.”

“Sao lại khách sao vậy chứ, người đến là tốt rồi không cần tốn kém mua những thứ này.”

“Hoa quả này là nhập khẩu đó ạ, là một chút tâm ý của cháu và Thu Hàm, mợ và chú hai ăn thử đi, nếu thấy ngon lần sau cháu lại mua.” Trương Diệu Thân sợ rằng Diệp Chi Lâm và Nhiệm Tiểu Đồng hiểu lầm rằng hoa quả này là ba người cùng mua nên cố gắng nhấn mạnh hai lần là tâm ý của anh và Diệp Thu Hàm, không hề liên quan đến Trình Sở Tiêu.

Diệp Chi Lam cười: “Vậy chú cảm ơn hai đứa.”

Diệp Thu Hàm sớm đã thấy trái cây nhà chú hai dọn ra tốt hơn cái mà Trương Diệu Thân mua, cảm thấy có chút xấu hổ bèn nhanh chóng đem áo khoác lông thú ra nói: “Mợ hai, cái này là cháu mua cho mợ, cháu đã lớn như thế này rồi từ khi lên đại học đến sắp xếp công việc khiến mợ và chú hao không ít tâm sức rồi, hiện tại con kiếm được tiền rồi bèn mua cho mợ và mẹ cháu mỗi người một bộ, mợ thử xem vừa không ạ?”

Nhiệm Tiểu Đồng quở trách: “Con bé này vừa chính thức đi làm có thể kiếm được bao nhiêu tiền mà mua đồ đắt như vậy chứ, còn tiền tiêu không mợ trợ cấp cho một ít .”

Diệp Chi Lâm lúc này cười cho híp cả mắt, cháu gái hiểu chuyện nên bản thân cũng nở mặt với vợ, thế là cười haha nói: “Một chút tâm ý của Thu Hàm, bà nhận là được rồi.”

“Mợ hai, cháu còn có tiền mợ đừng cho cháu, cháu theo bác sỹ Trình làm phẫu thuật nên có tiền rồi.”

“Cháu không nộp học phí là được rồi, sao Sở Tiêu còn đưa tiền cho cháu chứ?” Diệp Chi Lâm nghe cháu gái mình nói cảm thấy bất ngờ, không hẹn mà gặp cùng vợ nhìn Trình Sở Tiêu nãy giờ không nói câu nào.

Lúc này Trình Sở Tiêu mới mỉm cười nói: “Là phẫu thật tư nhân của cháu, người tham gia đều bỏ công ra, lấy lương cũng là đúng thôi. Mợ hai, cháu lần đầu tiên đến chơi cũng không biết lấy gì làm quà, Thu Hàm đã mua cho mợ bộ áo lông này, vậy vòng cổ trân châu này tặng mợ làm phụ kiện ạ.”

Diệp Thu Hàm nhìn Trình Sở Tiêu như làm ảo thuật không biết từ đâu lấy ra một hộp nhỏ đặt vào tay mợ hai.”

Nhiệm Tiểu Đồng ngạc nhiên nhận chiếc hộp lấy dây chuyền ra tỉ mỉ quan sát, sau đó có chút không xác định hỏi: “Đây là trân châu đại dương phải không?”

Trình Sở Tiêu gật đầu: “Mợ thật có mắt nhìn, chính xác là trân châu đại dương ạ”

Diệp Thu Hàm và Trương Diệu Thân nghe không hiểu, Diệp Thu Hàm nhịn không được hỏi: “Trân châu đại dương nghĩa là gì?”

Nhiệm Tiểu Đồng bỏ dây chuyền vào hộp, có chút không nỡ nói: “ Trân châu đại dương là nói một loại trân châu, dù sao hàng hóa đều có thật có giả, nhưng mợ thấy trân châu Sở Tiêu mang đến vừa to vừa tròn lại nửa phần trong suốt, giá cả chắc chắn tính theo từng gam. Sở Tiêu à, đồ đắt giá như thế này mợ hai không thể nhận.”

“Tính theo từng gam, vậy chẳng phải là đắt gấp nhiều lần vàng kim sao!” Diệp Thu Hàm kinh ngạc.

“Là vượt xa Vàng Kim đó.” Nhiệm Tiểu Đồng nói xong đem vòng cổ trả lại cho Trình Sở Tiêu.

Trình Sở Tiêu lại nói: “Mợ chỉ việc nhận là được, đây cũng không phải là cháu tốn tiền mua đâu, đều là quà bạn bè tặng sinh nhật và ngày lễ, mợ không nhận cháu cũng không dùng đến.”

Nhiệm Tiểu Đồng rất do dự, nếu nói thích thì cô thật sự rất thích, ở triển lãm xem mấy lần mà cũng không nỡ mua, nhưng nhận nó thì cũng cảm thấy hơi quá.

Khi đang do dự Diệp Chi Lâm nói: “Đã là một chút tâm ý của Sở Tiêu vậy chúng ta không từ chối nữa, cảm ơn cháu tặng một món quá quý giá như vậy.”

Ông hai ngày trước đã nhận được điện thoại của anh trai và chị dâu, cũng biết được thái độ của Trình Sở Tiêu với cháu gái mình, ông và anh trai chị dâu nhất trí cách làm, hơn nữa so với bọn họ càng xác định hơn việc Trình Sở Tiêu có chút tình cảm nam nữ với Diệp Thu Hàm.

Thời gian của Trình Sở Tiêu quý báu như thế nào thân là bác sỹ anh hiểu rất rõ, nếu như tính theo phút theo giây cũng không là quá, Trình Sở Tiêu nhận làm cố vấn giảng đường là bao nhiêu tiền? Chi phí một ca phẫu thuật lại là bao nhiêu? Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành. Hà tất phải dành một buổi tối để cùng cháu gái mình xem đĩa ghi hình phẩu thuật cũng như giải đáp thẳng mắc, hơn nữa là một người khiêm tốn như cậu ấy có thể nói ra câu giúp cháu gái mình trở thành bác sỹ mổ chính, không phải có ý thì có thể là gì chứ?

Nếu như trước đây ông chỉ nắm chắc 50% , hôm nay Trình Sở Tiêu lại đem đến quà to như này, ông đã chắc chắn 100% Trình Sở Tiêu đã nhìn trúng đứa cháu gái này rồi.

Thật không có đạo đức và khả năng, Thu Hàm lại có thể lọt vào mắt Trình Sở Tiêu! Nếu như Diệp gia có rể quý như vậy, một chuyên gia có uy quyền thế giới như vậy, vậy thì mình hoàn toàn có thể bỏ qua việc hai đứa con trai không theo nghề Y rồi, hai đứa nó thích làm gì thì cứ làm! Một Trình Sở Tiêu cũng gấp họ ngàn lần vạn lần!

Diệp Chi Lâm không nhịn được cảm thán: Xem ra hôm nay trong nhà náo nhiệt thật đấy, hai người cháu rể tương lai đều đến cả rồi, hơn nữa Trình Sở Tiêu quả nhiên là có chuẩn bị mà đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Kiến Chung Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK