Trang Chủ
Ngôn Tình
Y Kiến Chung Tình
Chương 19

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Thu Hàm nói chuyện với Tôn Địch xong, mặt mày vui mừng trở về phòng làm việc, nhìn xa xa lại thấy Trương Diệu Thân đang đứng ở trước cửa thang bộ, biết là anh ấy đang đợi mình nên đành đi qua đó.

“Sao lại đợi ở đây?”

Trương Diệu Thân đứng thẳng người nói: “Lúc nãy anh có hỏi y tá Tôn, cô ấy nói em đang bận nên anh đành quay về phòng đợi một lúc, cũng mới xuống đây.”

Diệp Thu Hàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại không biết nên nói gì nữa. Hai người từ lần trước sau khi giận dỗi tạm biệt thì đã gần một tuần lễ không gặp rồi. Chiến tranh lạnh giữa hai người cũng chưa khi nào kéo dài như vậy, hơn nữa xa cách lâu như vậy trong lòng cô mặc dù cũng không còn giận nữa, nhưng cũng không thể vui vẻ làm như chưa hề có chuyện gì cả.

Trương Diệu Thân cũng cúi đầu nửa ngày không nói gì, sau đó bất ngờ lấy từ trong túi áo một món đồ, đưa đến trước mặt Diệp Thu Hàm: “Tặng em.”

“Đây là cái gì?” Diệp Thu Hàm nhìn cái hộp dài hỏi.

“Dây chuyền, bằng vàng đấy! Tặng em coi như đền tội. Mấy ngày trước là anh không tốt, không nên vì tâm trạng không tốt mà nổi giận với em. Đây là 3.000 tệ, em cầm lấy mà trả cho Tôn Địch.”

Diệp Thu Hàm bất ngờ vô cùng, vội vã mở hộp ra. Trong đó quả nhiên là một sợi dây chuyền nhỏ nhắn: “Tiền anh ở đâu mà có?”

Nghe Diệp Thu Hàm hỏi như vậy, Trương Diệu Thân bật cười: “Nói ra thì cũng phải nhờ phúc của Trình Sở Tiêu. Vương Bằng Đạt hiện nay đang dốc sức đi theo sự chỉ dạy của anh ta, cũng không có thời gian quản anh nên anh hiện đang theo Phó chủ nhiệm Dư Vĩ. Phó chủ nhiệm Dư mạnh hơn anh ta gấp trăm lần mới thực sự bằng lòng chỉ dạy cho anh. Tuần này số lần anh vào phòng phẫu thuật so với mấy tháng cộng lại còn nhiều hơn, hơn nữa cũng tăng ca không ít. Phó chủ nhiệm Dư cũng thấy được khả năng của anh nên dẫn theo anh giúp ông ấy làm mấy việc lặt vặt, mấy ngày này coi như là tăng ca nên đưa anh 4.000 tệ. Anh trích ra mấy trăm tệ mua dây chuyền cho em, còn 3.000 tệ muốn đưa em để trả Tôn Địch. Dây chuyền này em đừng chê vì tiền cũng không nhiều, nếu không thì đã mua cái lớn hơn chút rồi.”

Diệp Thu Hàm bỗng nhiên cảm thấy ấm lòng. Thì ra Trương Diệu Thân luôn nghĩ đến cô. Kinh tế anh ấy tuy hạn hẹp nhưng lại bằng lòng tiêu số tiền này vì cô, sao lại không làm cô cảm động chứ! Người đàn ông bất kể là giàu hay nghèo, có 10 đồng vẫn bằng lòng vì bạn tiêu 9 đồng thì vẫn đáng để gửi gắm hơn kẻ có 100 vạn nhưng không muốn vì bạn tiêu 10 đồng.

“Anh đúng là đồ ngốc! Trong thẻ 1 đồng cũng không có mà còn tiêu phung phí như vậy. 3.000 tệ này em không nhận đâu, anh cứ cầm lấy đi. Còn dây chuyền này em nhận.”

“Em cứ cầm lấy trả cho Tôn Địch, đừng nợ tiền cô ta nữa!”

Diệp Thu Hàm cũng cười, cảm thấy hai người trở nên thân thiết hơn, vì thế nói nhỏ: “Em cũng có tiền. Bác sĩ Trình cũng đưa tiền cho bọn em rồi, em được 20.000 tệ đó! Còn anh đừng cứ gọi Tôn Địch là y tá Tôn, gọi chị Tôn một tiếng anh không mất miếng thịt nào đâu.”

“20.000 tệ? Em tăng ca nhiều thế nào mà anh ta đưa cho em những 20.000

tệ?” Trương Diệu Thân không hiểu câu sau của Diệp Thu Hàm.

“Đó là phí tăng ca của cuộc phẫu thuật ngày hôm nay. Mọi người đều nhận tiền rồi. Dư Quốc Tuấn suýt nữa là vui đến phát điên. Vì trong phẫu thuật em có tham gia làm một thao tác nhỏ nên bác sĩ Trình đưa cho em nhiều hơn chút.”

Trương Diệu Thân không hiểu nổi trừng to hai mắt: “Anh cứ tưởng Phó chủ nhiệm Dư của chúng ta cũng đã đủ giàu có rồi, không ngờ Trình Sở Tiêu lại lợi hại như vậy. Hiếm thấy hơn nữa là anh ta ra tay hào phóng như vậy, thật ngưỡng mộ bọn em quá đi. Cái tên tiểu tử Dư Quốc Tuấn này cũng là ăn may mà thôi! Vậy em sau này cố gắng theo Trình Sở Tiêu. Tiền người ta một lần phẫu thuật cũng gần bằng tiền lương của nửa năm rồi!” Anh ta vốn tưởng rằng, không có Vương Bằng Đạt thì bản thân có thể trực tiếp theo Phó chủ nhiệm Dư Vĩ trong bộ phận hai, như vậy cũng xem như vớ được chỗ tốt rồi. Không ngờ bây giờ nhìn lại chỉ là một miếng lót chân mà thôi. Mặc dù trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng vui thay cho Diệp Thu Hàm.

Diệp Thu Hàm cười: “Em biết, con đường nửa đời sau của em có lẽ là gắn liền với Trình Sở Tiêu, em có thể không biểu hiện tốt sao? Tiền anh cứ cầm lấy đi, ngày khác em đưa anh đi mua mấy bộ quần áo, sau đó chúng ta đi nhà hàng Tây ăn bữa cơm. Em mời!”

“Hào phóng vậy sao? Vậy anh phải theo em học hỏi dài dài rồi.” Cửa hàng Tây trên đường, người trong thành phố đều biết giá bình quân thấp nhất cũng phải 500 đồng, lần này Trương Diệu Thân coi như là được đi ăn một lần như mong ước rồi.

Hai người tạm biệt nhau, Trương Diệu Thân còn nhẹ nhàng hôn lên mặt của Diệp Thu Hàm sau đó theo cầu thang chạy lên tầng 8.

Diệp Thu Hàm thu dọn đồ đạc về nhà, trên đường cứ cảm thấy hôm nay trôi qua như vậy bản thân cũng không mong mỏi điều gì nữa.

Sau khi về đến nhà cô liền bắt đầu chuẩn bị thực đơn. Chỉ là hôm nay nấu cơm cần dùng tâm một chút. Lần trước chỉ là muốn thử sở trường nấu ăn để lấy lòng Trình Sở Tiêu, lần này bắt đầu là vì nghĩ cho anh ta. Buổi tối trực ban không thể cứ ăn đồ dầu mỡ. Vất vả như vậy thì bản thân nên làm chút đồ ăn bổ dưỡng cho anh ta. Vừa thấy hôm nay thời tiết nóng không nên làm đồ quá bổ dưỡng, tóm lại nghĩ không còn chỗ nào chu đáo hơn nữa.

Cuối cùng làm món tôm bóc vỏ xào, sườn xào chua ngọt, rau thơm nộm sứa, món chính làm cơm trắng cuộn rau củ quả và bát canh khoai lang tốt cho sức khỏe. Làm xong mới phát hiện ra là không có hộp giữ nhiệt để đựng thức ăn, thế là để thức ăn nóng trong nồi rồi chạy ra siêu thị mua một hộp giữ nhiệt hơn 800 đồng, bận rộn mãi cũng gần đến giờ, vội vàng xách hộp cơm đến bệnh viện.

Khi đến phòng làm việc của Trình Sở Tiêu thì anh ấy đang viết bản sắp xếp công việc. Diệp Thu Hàm cũng không làm phiền chỉ nhẹ nhàng đi đến trước ghế sofa đặt hộp cơm lên bàn uống nước.

Trình Sở Tiêu viết xong bản sắp xếp công việc liền ngẩng đầu dựa vào sau ghế không nói gì, nhưng mà yên tĩnh nhìn Diệp Thu Hàm loay hoay sắp xếp.

“Bác sĩ Trình, anh xong việc chưa? Qua ăn cơm đi.”

Trình Sở Tiêu lúc này mới cười đứng dậy đi đến: “Sao chỉ có một bộ đồ ăn? Cô ăn rồi sao?”

Diệp Thu Hàm lúc này mới nhớ ra là mình chưa ăn, bận quá mà quên mất:

“Thôi đỡ phải đưa thêm một cái bát, một đôi đũa. Anh cứ ăn đi, tôi lát nữa xuống lầu gọi chút gì đó ăn cũng được.”

Trình Sở Tiêu lắc đầu: “Nhiều đồ ăn như vậy một mình tôi sao ăn hết được? Cô ăn trước đi! Cô ăn xong tôi sẽ ăn.”

Diệp Thu Hàm nào có đồng ý, chỉ muốn Trình Sở Tiêu ăn trước: “Đây là tôi cố ý nấu cho anh, nếu như tôi ăn trước thì cảm thấy có lỗi với bản thân quá.”

Trình Sở Tiêu nhìn lên mấy món ăn ngon trên bàn, vừa nhìn đã biết rất dùng tâm nấu. Vốn chỉ khóe miệng có ý cười vậy mà ánh mắt cũng theo đó mà cong lên: “Vậy tôi xuống lầu mua thêm bộ đồ ăn tiện lợi nữa.”

Điều này sao mình cũng không nghĩ ra nhỉ? Diệp Thu Hàm vỗ đầu, cánh tay chặn Trình Sở Tiêu lại: “Tôi đi cho!” Sau đó liền chạy đi như một cơn gió.

Trình Sở Tiêu chỉ đành ngồi đợi trên ghế sofa, vô thức sờ lại chỗ mà lúc nãy Diệp Thu Hàm chạm vào, cảm giác giống như cả cánh tay có một ngọn lửa đang cháy.

Diệp Thu Hàm quay về rất nhanh, bới cơm xong liền cùng Trình Sở Tiêu vừa ăn vừa nói chuyện. Nói đến chuyện trong cuộn cơm thêm những rau củ gì, lại nói đến lợi ích của rau củ quả và canh khoai lang, sau đó nói rằng sẽ lập ra thực đơn gì giúp Trình Sở Tiêu chăm sóc cơ thể.

“Dây chuyền mới mua à?” Vốn là Trình Sở Tiêu đang chăm chú lắng nghe bỗng nhiên cắt ngang Diệp Thu Hàm.

Diệp Thu Hàm sững sờ không ngờ Trình Sở Tiêu có thể chú ý đến chi tiết nhỏ này: “Là mới mua, vậy mà anh cũng phát hiện ra?”

“Tôi thấy cô khi nói chuyện cứ sờ sờ nó nên tiện hỏi luôn.”

Thì ra là chuyện này! Diệp Thu Hàm cười ngại ngùng: “ Để anh chê cười rồi. Đây là bạn trai tôi Trương Diệu Thân mua cho, buổi chiều sau phẫu thuật anh ấy đưa cho tôi.”

“Cậu ấy rất ít khi mua đồ gì cho cô?” Nếu không thì sao chỉ vì một sợi dây chuyền thiếu tinh tế như thế này cũng khiến Diệp Thu Hàm yêu thích không buông tay chứ?

Diệp Thu Hàm càng ngại hơn nữa: “Nhà anh ấy điều kiện bình thường, tự mình kiếm tiền nhưng lại ít khi cầm được nên không dư dả nhiều. Tuy nhiên anh ấy luôn đối tốt với tôi. Hôm thứ hai tôi với anh ấy cãi nhau mấy câu, anh ấy liền dùng lương mấy ngày tăng ca mua cho tôi sợi dây chuyền này để xin lỗi.” Diệp Thu Hàm trong lòng cảm thấy ngọt ngào, không kìm được nên gặp ai cũng nói Trương Diệu Thân tốt với mình như thế nào.

Trình Sở Tiêu tỏ vẻ rất đồng ý: “Cho dù giàu hay là nghèo, khó có được là tấm chân tình này. Có thể thấy cậu ấy rất quý trọng cô.”

Diệp Thu Hàm nghe Trình Sở Tiêu khen Trương Diệu Thân như vậy, hơn nữa những lời này đều nói trúng những tâm tình trong lòng mình nên cô lập tức xem anh ta là tri kỷ: “Anh nói rất đúng! Tôi luôn nghĩ như vậy, nhưng bố mẹ tôi lại không hiểu, chỉ biết cái trước mắt, cũng không nghĩ xem sự phát triển của Trương Diệu Thân trong tương lai.”

“Bố mẹ cô cũng chỉ muốn cuộc sống sau này của cô vô ưu vô lo, họ cũng không sai.”

“Tôi biết, nên tôi mới không muốn làm tổn thương tấm lòng của họ. Đợi họ dần dần hiểu ra là được rồi.”

Trình Sở Tiêu lúc này cũng ăn xong rồi liền đặt bát đũa xuống, đứng dậy: “Cô còn trẻ, làm việc không nên vội vàng, càng không nên tổn thương tấm lòng người nhà. Lát nữa đi với tôi xem tình hình bệnh nhân. Đúng rồi, cô sau này còn phải thường xuyên vào phòng phẫu thuật và còn đi thăm bệnh nhân, trang sức kim loại cố gắng đừng mang theo.”

Diệp Thu Hàm mới nhớ ra: “Trời ạ, may mà anh nhắc tôi, nếu không tôi thật

sự quên mất. Tôi sẽ tháo dây chuyền xuống ngay!”

Vừa tháo dây chuyền xuống trong lòng vừa cảm thán: “Tiếc cho tấm chân tình này của Trương Diệu Thân, bản thân cũng không có thời gian đeo.”

Trình Sở Tiêu nhìn Diệp Thu Hàm tháo dây chuyền xuống cẩn thận bỏ vào trong túi, sau đó bắt đầu thu dọn thức ăn trên bàn, không nhịn được cười mãn nguyện.

Lần này bệnh nhân phục hồi rất tốt, điều này làm cho Diệp Thu Hàm cảm thấy chỉ cần bác sĩ mổ chính là Trình Sở Tiêu thì bệnh nhân đều hồi phục một cách thần kỳ, suôn sẻ, thậm chí không cần vào phòng theo dõi nữa. Bản thân theo anh ta trực đêm thật là quá an tâm, không cần phải lo lắng gì cả!

Sau một tuần, bệnh nhân thuận lợi xuất viện. Trình Sở Tiêu lần đầu tiên thực hiện phẫu thuật cá nhân tại bệnh viện xem như thành công tốt đẹp. Mọi người trong khoa, trong bệnh viện đều đến chúc mừng. Nhưng cùng với đó, một vài tin đồn cũng bắt đầu xuất hiện.

Có người kiếm chuyện nói Diệp Thu Hàm vì muốn theo Trình Sở Tiêu học hỏi mà không tiếc bán rẻ bản thân, chủ động hiến thân cho Trình Sở Tiêu. Nếu không cô ấy chỉ là một bác sĩ cỏn con trong viện, không lai lịch, không kinh nghiệm, dựa vào đâu mà làm trợ lý cho Trình Sở Tiêu? Dựa vào đâu có thể khiến Trình Sở Tiêu giao toàn quyền sắp xếp người tham gia phẫu thuật cho cô ấy? Và dựa vào đâu có thể đứng ngang hàng với vị trí trợ lý 2, trợ lý 3 trong phẫu thuật?

Lại có người nói Trình Sở Tiêu mượn cớ phẫu thuật đưa cho Diệp Thu Hàm số tiền hoa hồng rất lớn, con số xôn xao từ 100.000 USD đến 300.000 USD.

Còn có người thề thốt nói rằng từng nhìn thấy Trình Sở Tiêu và Diệp Thu Hàm hai người tan ca, cùng đi vào một khu nhỏ, đi làm cũng cùng nhau đi ra từ khu đó. Trình Sở Tiêu trực đêm Diệp Thu Hàm còn chạy đến đưa cơm, hai người chắc chắn là đã ở cùng nhau rồi!

Đương nhiên những điều này đều là lời đồn riêng tư, không ai dám nói thẳng trước mặt, Nhưng mà những chuyện này sớm muộn gì cũng truyền đến tai Diệp Thu Hàm.

Diệp Thu Hàm vừa tức giận vừa không khỏi có chút đau lòng. Bản thân đối với Trình Sở Tiêu, ngoài công việc ra đến một câu dư thừa cũng không nói, sao lại có thể bị người khác bôi nhọ thành như vậy? Đưa cơm cho Trình Sở Tiêu là lãnh đạo trong khoa sắp xếp cô chăm sóc anh ta, ngoài ra cũng vì Trình Sở Tiêu quả thực có ơn chỉ dạy, không chỉ cho cô cơ hội phẫu thuật còn dạy bảo cô rất nhiều điều. Hơn nữa Trình Sở Tiêu lại là người sống quen ở nước ngoài, chỉ cần là một người bình thường thì đều nghĩ đến muốn báo đáp.

Thực ra năng lực tiếp nhận của cô cũng không tệ, đặc biệt là trong đơn vị lớn như thế này đông người thị phi cũng sẽ nhiều, va chạm với nhau vốn là chuyện như cơm bữa.

Chỉ là cô khó có thể tiếp nhận một chuyện, Trình Sở Tiêu quá vô tội, một người đơn thuần chính trực và lương thiện như vậy lại bị thêu dệt ác ý thành một kẻ hề, như vậy bảo sao anh ta chịu nổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Kiến Chung Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK