Trang Chủ
Ngôn Tình
Y Kiến Chung Tình
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Thu Hàm nhìn theo đôi tay đầy máu của Trình Sở Tiêu đang chỉ mình quả thật có chút sợ hãi. Bởi vì đeo khẩu trang nên không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh ta khiến cô càng bất an hơn. Cô có chút hối hận lúc nãy trả lời quá thẳng thắn trong khi có thể khéo léo một chút. Bây giờ không biết trong công việc, cẩn thận tỉ mỉ như Trình Sở Tiêu sẽ nghiêm khắc phê bình cô như thế nào. Nếu như chỉ phê bình thôi thì quá tốt! Cô sợ nhất là Trình Sở Tiêu sau này không cho cô vào phòng phẫu thuật nữa. Cô vẫn chưa quên việc của Trương Diệu Thân lần trước.

Cho dù lo lắng đi nữa, Diệp Thu Hàm cũng không dám làm mất thời gian nên nhanh chóng đi đến bên cạnh Trình Sở Tiêu đợi xử phạt. Nhưng Trình Sở Tiêu lại không nhìn cô, mà nói với các bác sĩ đang quan sát khác: “Bác sĩ Diệp rất thành thật, hơn nữa dựa vào sự hiểu biết thường ngày của tôi, bác sĩ Diệp trong công việc là một người rất tỉ mỉ. Tôi nghĩ cô ấy khi tìm đọc tài liệu nhất định sẽ nhìn thấy phương pháp xử lý liên quan đến chỗ khuyết lỗ thủng vách tâm thất. Nhưng rất đáng tiếc là cô ấy lại lựa chọn không để ý. Chắc chắn mọi người đều biết nguyên tắc của tôi là thưởng phạt phân minh, nhưng tôi lại rất yêu thích tính cách của bác sĩ Diệp, nên tôi quyết định cho cô ấy một cơ hội nữa.”

Nói đến đây Trình Sở Tiêu mới nhìn Diệp Thu Hàm: “Bác sĩ Diệp, tôi cho cô ba mươi giây tìm ra phương pháp xử lý mà cô cho là hợp lý. Nếu như câu trả lời của cô khiến tôi hài lòng thì tôi không xử phạt cô nữa, nhưng nếu không tôi chỉ có thể xin lỗi. Mười cuộc phẫu thuật sau này cô đều không được tham gia cũng như quan sát nữa.”

Diệp Thu Hàm cố gắng giữ bản thân bình tĩnh trở lại, cố gắng lấy hết sức chú ý của bản thân tập trung vào phần ngực đang mở của bệnh nhân. Mất đi mười cuộc phẫu thuật, nếu vậy chắc cô sẽ hối hận chết mất.

Những người ở đó cũng đang nín thở chờ đợi 30 giây trôi qua một cách chậm rãi. Chủ nhiệm Lữ kinh nghiệm phong phú hiển nhiên đã biết cách xử lý. Chỉ có điều hiện tại đang trong quá trình dạy học của Trình Sở Tiêu nên bản thân chỉ có thể phối hợp không thể can dự, cho nên khi phát hiện ra vấn đề ông ấy cũng chỉ làm tròn bổn phận chức trách là đợi chỉ thị của Trình Sở Tiêu.

Nhưng mà những người khác mồ hôi đều đầm đìa đầy trán, dường như bản thân cũng đang tiếp nhận câu hỏi và phải nhanh chóng suy nghĩ vậy. Đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm sau này khi nghiên cứu tài liệu học tập quyết không được để sót bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào.

“Còn có 5 giây.” Trình Sở Tiêu báo giờ chính xác.

Diệp Thu Hàm nuốt nước bọt, khi trả lời có chút không tự tin: “Tôi nghĩ đến một biện pháp, nhưng không biết có thể thực hiện được không.”

“Nói đi, dù sao thời gian cũng hết rồi.”

“Tôi nghĩ nếu tim đã nằm giữa hai lá phổi, vậy thì có thể hút sạch máu của tâm thất sau đó thổi phồng phổi lên. Tâm thất sau khi chịu sự dồn nén máu sẽ tự động chảy ra từ chỗ khiếm khuyết, như vậy vị trí khiếm khuyết cũng sẽ tìm ra được.”

Diệp Thu Hàm nói xong mắt không hề chớp ngửa mặt nhìn Trình Sở Tiêu, chỉ nhìn thấy trong mắt anh ta đầy ý cười sau đó hai bên tai cùng lúc vang lên giọng anh ta: “Trả lời rất hay. Thực ra phương pháp đơn giản hơn một chút là có thể thông qua vị trí rung tâm thất để xác định chỗ khiếm khuyết, nhưng cách này cần có kinh nghiêm lâm sàng phong phú nếu không rất khó làm được. Coi như phần thưởng, sau đây sẽ do cô thực hiện bước tiếp theo mà cô đã nói lúc nãy.”

Diệp Thu Hàm xúc động, dùng lực nắm để ổn định hai tay của mình, bắt đầu dùng máy hút máu.

Trình Sở Tiêu chăm chú nhìn theo động tác của cô, tiếp tục nói: “Thông qua phẫu thuật ngày hôm nay tôi muốn mọi người hiểu một việc. Bác sĩ khoa tim mạch có ưu tú hay không không nằm ở số lần phẫu thuật nhiều hay ít, mà là chất lượng và tính sáng tạo sau khi phẫu thuật hoàn thành. Phẫu thuật tim luôn có trường hợp sau khi mở ngực ra mới phát hiện có một vài chỗ khác với chẩn đoán lúc trước, lúc này việc mọi người cần làm là trong thời gian ngắn tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề. Dạy học theo lý thuyết máy móc rập khuôn trong sách cũng không áp dụng được, cần phải học cách vận dụng linh hoạt.”

Lúc này Diệp Thu Hàm cũng đã thành công tìm thấy chỗ tâm thất ra máu, Trình Sở Tiêu vẫn dùng tốc độ như thường trong 40 giây tiến hành phục hồi và kiểm tra lưu lượng máu.

Lữ Xương Hưng ở bên cạnh nhìn thấy không khỏi thầm bội phục cách dạy của Trình Sở Tiêu. Quá trình căng thẳng lúc nãy quả thật rất thuyết phục, khiến người ta không tự chủ mà nghĩ muốn phấn đấu nỗ lực đi học hỏi, đi nghiên cứu. Đương nhiên cách dạy như vậy không phải ai cũng có thể áp dụng được. Phương pháp này cần phải có kỹ xảo phẫu thuật cao siêu mới chống đỡ được, nếu không không ai dám coi nhẹ lấy bệnh nhân trên bàn mổ để dạy học như vậy. Trình Sở Tiêu có thể làm như vậy hoàn toàn là vì cậu ấy có thể nắm bắt được cục diện, cho dù trong quá trình thao tác xuất hiện sự cố cậy ấy cũng có thể thành thạo giải quyết trở lại. Thật không hổ danh là giáo sư khoa ngoại giỏi nhất thế giới, bản thân hôm nay đã được mở rộng tầm mắt.

Phẫu thuật suôn sẻ hoàn thành, bệnh nhân được chuyển đến phòng theo dõi. Trình Sở Tiêu lại yêu cầu y tá sau khi quét dọn phòng phẫu thuật xong nhất định phải xử lý khử độc các vật dụng trong phòng phẫu thuật, sau đó cùng Diệp Thu Hàm trở về phòng làm việc. Những người khác có thể tự do làm việc và nghỉ ngơi.

Nếu Trình Sở Tiêu đã không nói có thể rời đi, vậy thì bọn Quốc Tuấn cũng chỉ biết về phòng làm việc đợi sắp xếp tiếp theo. Sau khi trở về không ai bàn luận sôi nổi như lần trước nữa, nhưng đều ngồi vào chỗ trầm tư suy nghĩ.

Tôn Địch đưa người quét dọn phòng phẫu thuật xong lại nghiêm khắc yêu cầu khử độc theo yêu cầu của Trình Sở Tiêu, sau đó mới vào thang máy trở về phòng y tá.

“Y tá Tôn.”

Tôn Địch mệt mỏi trừng mắt sau đó mặt không biểu cảm quay người: “Là Tiểu Trương à, sao hôm nay không nghỉ ngơi?”

Trương Diệu Thân cười cười: “Hôm nay theo chủ nhiệm Lưu vào phòng phẫu thuật. Tôi nghe nói Diệp Thu Hàm cũng có qua, sao không thấy cô ấy?”

“Thu Hàm đang bận chăm sóc bệnh nhân, anh nửa tiếng sau hãy đến nhé.”

Trương Diệu Thân có chút thất vọng, nhưng cũng không có cách gì đành trở về tầng 8.

Tôn Địch hừm một tiếng: “Chủ nhiệm khoa các anh thấy tôi cũng không gọi y tá Tôn này, y tá Tôn kia. Anh là cái gì mà phô trương bác sĩ ở đây? Tôi mới không nói cho anh biết chỗ của Thu Hàm ở đâu, bớt làm phiền bác sĩ Trình và Thu Hàm nói chuyện!”

Tôn Địch quả thật xem thường tên đức hạnh Trương Diệu Thân. Làm như bác sĩ thì cao hơn mấy đẳng cấp so với y tá vậy! Từ trước đến giờ gặp mình đều gọi là y tá Tôn, cứ làm ra vẻ mình đây cao cao tại thượng. Hơn nữa phẫu thuật ngoại khoa có thể so với bác sĩ Trình sao? Diệp Thu Hàm kết duyên với người này thật là đáng tiếc!

Nhưng mà Diệp Thu Hàm số tốt, có bác sĩ Trình là quý nhân phù trợ, mình cứ đợi cái ngày mà Trương Diệu Thân chịu thiệt thòi đi.

Lúc này Diệp Thu Hàm ngồi đối diện với Trình Sở Tiêu đang cười làm cho cảm thấy không thoải mái, không nhịn được nhẹ nhàng nói: “Bác sĩ Trình, hôm nay có cần trực ca đêm không?”

Trình Sở Tiêu cười cười vò trán: “Xem ra cô không chỉ có đôi tay phù hợp làm phẫu thuật mà bộ não cũng linh hoạt phản ứng rất nhanh, thực sự rất có thiên phú.”

“Anh đừng khen tôi nữa, hôm nay tôi cảm thấy rất xấu hổ. Phẫu thuật tim đúng thật không phải việc nhỏ, lần sau tôi không sơ ý để tồn tại ý nghĩ gặp may như vậy nữa.”

“Biết lỗi mà có thể tự kiểm điểm là tốt. Đây là 60.000 tệ, cô cầm lấy.” Trình Sở Tiêu vừa nói vừa lấy ra từ ngăn tủ một khoản tiền đặt trước mặt Diệp Thu Hàm.

Diệp Thu Hàm không hiểu, hỏi: “Tiền này dùng làm gì vậy?”

“60.000 tệ này có 20.000 là cho cô, 40.000 tệ còn lại bên y tá 10.000 tệ, bên bác sĩ 20.000 tệ, thù lao của chủ nhiệm Lữ và bác sĩ Mã Minh Lượng không cần tính ở đây, 10.000 tệ còn lại do cô dựa theo biểu hiện của mọi người trong ba ngày phẫu thuật này tự mình phân chia.”

Nghe xong sự sắp xếp của Trình Sở Tiêu, Diệp Thu Hàm hoàn toàn mơ hồ:

“Bác sĩ Trình, có thể được anh chỉ dạy cho đối với chúng tôi là một chuyện rất may mắn rồi, sao có thể để anh làm phẫu thuật rồi còn đưa chúng tôi tiền nữa!”

“Có làm thì có thù lao. Chỉ dạy cho mọi người tôi cũng có lương, mọi người làm phẫu thuật theo tôi là học hỏi cũng là công việc. Nếu đã làm việc thì phải có thù lao. Lần này gửi tiền mặt, sau này phàm là nhân viên tham gia phẫu thuật cô cứ nói họ ghi lại tài khoản ngân hàng, như vậy việc tiền bạc cũng có căn cứ kiểm tra, còn cô cũng nên giữ cẩn thận chữ ký của mỗi người.”

Đây là lợi ích mà Tôn Địch trước giờ cứ nói hay sao? Thì ra thật là như vậy! Diệp Thu Hàm lúc này coi như hiểu ra rồi, nhưng mà dùng không đến 20.000 nhiều như vậy cho bản thân.

“Cho tôi 20.000 tệ, có phải nhiều quá không? Tôi cũng không làm gì. Hơn nữa làm một cuộc phẫu thuật anh cũng rất vất vả, một lúc lấy ra 60.000 tệ, có phải là...” Không phải cô ngốc có tiền không lấy, chỉ là cầm số tiền này khiến người bất an.

Trình Sở Tiêu bật cười: “Cô là đang lo giúp tôi về phí phẫu thuật sao? Đưa cô 20.000 tệ là vì cô trên thực tế đã tham gia phẫu thuật và còn làm rất tốt. 20.000 tệ cô có thể yên tâm nhận lấy. Còn về 60.000 tệ đối với tôi thực ra rất ít. Phí của cuộc phẫu thuật này là 600.000 USD, nhưng do thầy giáo trước đây của tôi giới thiệu đến nên toàn bộ tiền phí đã được giảm đi. Phí trừ trong viện và trong khoa ra vẫn còn dư hơn 500.000 USD nữa, mặc dù không phải là nhiều nhưng cũng không đến nỗi làm không công.

Hơn 500.000 USD trong mắt người ta không gọi là nhiều, phí phẫu thuật 600.000 USD là giá do quan hệ thân quen mà giảm giá. Diệp Thu Hàm nghĩ không ra giá gốc một buổi phẫu thuật của Trình Sở Tiêu là bao nhiêu?

“Cứ cầm đi! Tối nay tôi muốn ở lại trực ban, cô không cần theo đâu. Lát nữa phát xong tiền rồi thì cứ về nhà đi.”

Diệp Thu Hàm thật không biết phải biểu đạt ra sao sự cảm kích và vui mừng này, cuối cùng chỉ biết nói: “Vậy tôi về nhà trước, buổi tối sẽ đưa cơm đến cho anh, lúc đó tôi sẽ ở lại với anh.” Bản thân không làm gì quả thật cứ cảm thấy mắc nợ Trình Sở Tiêu, cũng có lỗi với mức thù lao này.

Trình Sở Tiêu nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Cô có thể ở lại, nhưng mà tôi muốn ăn cơm cô nấu.”

“Không sao, yêu cầu đơn giản như vậy nhất định đáp ứng! Tôi đúng 5 giờ quay lại, anh đợi nhé!” Diệp Thu Hàm nói xong như sợ Trình Sở Tiêu đổi ý liền cầm tiền nhanh chóng chạy ra ngoài.

Trình Sở Tiêu nhìn theo bóng lưng của Diệp Thu Hàm cười than thở: “Chạy gì chứ! Vốn là muốn cô ấy buổi tối ở lại cùng trực ban, chỉ là dùng phương pháp quanh co hơn chút mà thôi. Còn về 20.000 tệ bên kia, đương nhiên vì không muốn cô gái mà mình để ý do nợ tiền mua áo lông thú phải chịu đói bụng nên mới đưa cho!”

Diệp Thu Hàm cầm tiền vui mừng như không biết gì, đang lo tiền nợ mua áo lông thú, giờ thì không những lập tức có thể trả hết, còn dư ra khoản tiền hơn 2.000 tệ. Trình Sở Tiêu chính là vị thần may mắn của mình! Về đến phòng làm việc cô mở máy tính làm danh sách phát lương, sau đó đưa cho 5 bác sĩ ở viện mỗi người 4.000 tệ để họ trực tiếp ký tên nhận tiền, như vậy chắc 5 người họ vui mừng lắm.

“Bác sĩ Trình quả là người tốt, thật vĩ đại! Chúng ta đều cho rằng thà tiêu tiền để được đổi lấy cơ hội quan sát, anh ấy lại còn đưa chúng ta tiền. Chúng ta hôm nay ở bên cạnh dùng mắt nhìn lại đổi được phí tăng ca. Đây, đây thực sự là nhân nghĩa quá đi! Tôi đời này về sau chỉ sùng bái Trình đại thần, sẽ không có thần tượng thứ hai!” Dư Quốc Tuấn cầm tiền lớn tiếng nói, hưng phấn đến nỗi nói cũng bị líu lưỡi, người khác cũng vui đến mức mở miệng muốn ra ngoài ăn một bữa lớn.

Diệp Thu Hàm nhìn theo Dư Quốc Tuấn: “Dư lão đại, tôi sau này cũng muốn tranh vị trí người hâm mộ Trình Sở Tiêu đầu tiên với anh đó.”

“Sao nào, cô cũng bị mê lực của Trình đại thần khuất phục rồi sao?”

“Chính xác là bị khuất phục rồi, hơn nữa tôi còn thấy rằng phàm là bác sĩ tim mạch không sùng bái Trình Sở Tiêu thì đều không phải là bác sĩ tốt!” Diệp Thu Hàm từ đáy lòng cảm thấy Trình Sở Tiêu đúng là hóa thân của sự hoàn mỹ.

Dư Quốc Tuấn làm ra vẻ bái phục: “Tôi đâu so được với cô, cô còn là trợ thủ của bác sĩ Trình, tôi chỉ đành làm người hâm mộ thứ hai là được rồi.”

Diệp Thu Hàm nói chuyện vui vẻ với mọi người mấy câu rồi cầm danh sách nhóm y tá ra, đợi đến phòng y tá trực tiếp tìm Tôn Địch đưa 10.000 tệ và danh sách giao lại cho cô ấy: “Chị Tôn, đây là phí tăng ca mà bác sĩ Trình đưa cho nhóm y tá chúng ta. Tiền tôi giao lại cho chị, chị cứ tự mình xem rồi phát cho mọi người nhé! Bác sĩ Trình nói dựa theo công mà nhận thưởng, chị chịu vất vả nhiều nhất nên xứng đáng nhận nhiều. Phát xong phiền chị đưa danh sách ký tên cho tôi là được.” Diệp Thu Hàm thấy rằng bản thân nên giúp người trọng tình nghĩa như Trình Sở Tiêu xử lý tốt quan hệ với mọi người, làm cho mọi người trong khoa đều thấy rằng anh ta tốt. Tiền này nếu như tự mình phát cũng nên để cô ấy nhiều hơn, vì suy cho cùng cô ấy cũng là y tá trưởng. Nếu đã như vậy thì không bằng để Tôn Địch tự mình sắp xếp, cầm bao nhiêu để cô ấy quyết định là được.

Tôn Địch cười ngầm một cái nhận lấy tiền và danh sách, vừa kéo Diệp Thu Hàm vừa nói: “Thu Hàm, vậy 2.700 tệ đó tôi không lấy nữa.”

“Vậy sao được, đó không phải là 87 tệ! Bây giờ tôi gửi tiền chị luôn. Tôi cũng nhận được tiền rồi.”

Diệp Thu Hàm vừa nói vừa móc tiền ra, Tôn Địch vội vã ngăn tay cô lại: “Thu Hàm, bác sĩ Trình trước đây từng nói với tôi, cô trước mặt anh ấy thẳng thắn nói tôi với cô có quan hệ tốt, chỉ đích danh nói tôi tham gia phẫu thuật. Trong lòng chị Tôn cảm kích cô không hết nữa, còn tính với cô món nợ nhỏ này làm gì? Cô mau cất tiền vào đi, tôi chắc chắn là không lấy nữa.”

“Bác sĩ Trình nói như vậy thật sao?” Diệp Thu Hàm có chút không tin.

“Đương nhiên rồi! Thu Hàm, chị Tôn hỏi cô, cô cảm thấy bác sĩ Trình là người như thế nào?”

Thế nào? Đương nhiên là thông minh hơn người, trí sáng tạo, đánh giá vượt bậc, làm gì có ai như vậy! Nhưng Trình Sở Tiêu này cũng thật thà quá! Không đúng, không phải thật thà mà là quá đơn thuần. Anh ta nói như vậy không phải là muốn nhường hết công lao về cô hay sao? Như vậy Tôn Địch sao có thể toàn tâm toàn ý cảm kích anh ta!

“Tôi cảm thấy bác sĩ Trình về y thuật thì không cần nói, đối nhân xử thế thì còn có chút thiếu sót.” Diệp Thu Hàm nói thẳng nói thật.

Tôn Địch nhìn Diệp Thu Hàm nửa ngày, đột nhiên bật cười: “Cô đó, chỉ được cái thông minh nhất thời, nhìn người không chuẩn. Thôi mau đi làm việc đi, danh sách chữ ký thứ hai tôi đưa cô.”

Diệp Thu Hàm không biết Tôn Địch vì sao lại nói mình như vậy, nhưng cũng không để ý quay người đi về phòng làm việc.

Tôn Địch còn đứng đó nhếch miệng cười. Trình Sở Tiêu là người như thế nào, sẽ tùy tiện nói những lời vô nghĩa như vậy với người khác sao? Người ta cao thâm ở chỗ mỗi câu nói đều là có ý cả, người ngốc đây thực ra là cô, Diệp Thu Hàm!

Trình Sở Tiêu nói những lời này chẳng qua là muốn người khác hiểu rằng, Diệp Thu Hàm là người có quyền thay anh ta làm chủ.

Có thể làm chủ thì thể hiện điều gì, thể hiện là anh ta có ý với Diệp Thu Hàm! Vì vậy, sau này giành được nhiều tiền đồ, tương lai ngoài đối tốt với Diệp Thu Hàm ra, quan trọng hơn là phải thay Trình Sở Tiêu dọn sạch những gai mắt cản trở anh ta với Diệp Thu Hàm. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản mà lúc nãy cô không nói chỗ Diệp Thu Hàm cho Trương Diệu Thân biết.

Trình Sở Tiêu tại vì sao lại chỉ nói cho riêng cô biết, bởi vì trong cả khoa này ngoại trừ đàn ông con trai ra thì chỉ có cô có năng lực giúp anh ta mà thôi.

Trình Sở Tiêu như vậy EQ có thấp không? Theo cô thấy không những không thấp mà còn rất sâu, hơn nữa sâu không thấy đáy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Y Kiến Chung Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK