Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Quyển 1 - Chương 28: Xoay chuyển tình thế

Mị Ngữ Giả

03/12/2013

Một khối sắt nung đỏ đem ngâm trong nước lạnh, phát ra tiếng xèo xèo, hơi nước bốc lên cuồn cuộn, lạnh nóng đối lập nhau kịch liệt rồi hóa thành hư không, cũng giống như cả phòng Nghị chính đang xôn xao ầm ĩ thì bỗng rơi vào tĩnh lặng. Mọi người đang có mặt ở đó đều nghẹn họng nhìn trân trối, không ai ngờ được sự việc lại chuyển biến như vậy. Đều là những kẻ giảo hoạt chìm nổi trong chốn quan trường, vậy mà thất kinh không thôi, nhìn cục diện căng thẳng này liền biết sẽ xảy ra chuyện. Lúc này mà mà lỡ miệng thế nào cũng gặp đại họa, tất nhiên là phải im hơi lặng tiếng, ai cũng hận không thể thu mình nhỏ hơn nữa.

Phương Kế Nghiêu không lau mồ hôi nữa, mà nhìn chằm chằm vào Tiết Tấn Minh phía đối diện, hình như muốn trừng đến xuất huyết mới thôi. Đòn sát thủ này hắn tỉ mỉ cẩn thận bố trí, không thể nham hiểm hơn nữa, vậy mà mọi chuyện lại đảo ngược như thế này, để cho cô ta tay không dao mà lật ngược thế trận ngay dưới mí mắt ủy ban chấp hành.

Thẩm Niệm Khanh không hề sợ hãi mà nói, “Ngày đó trong mật hàm đề cập đến bằng chứng các quan chức Nội các thông đồng gian dối với thương nhân Nhật bản, là có người ngầm cung cấp cho tôi; ngay cả vụ án bắt cóc cũng là có người bên trong* thông đồng để thực hiện…Có ý định hãm hại đồng sự; sau đó, việc Thống đốc bị ám sát, cũng có liên quan mật thiết tới người này; hiện nay Tiết cục trưởng cũng đã tra ra…tung tích của Trình Dĩ Triết…” Chỉ vài câu nói ít ỏi, một hơi nói ra, mà Niệm Khanh đã đỏ đầy mồ hôi lạnh, chỉ sợ mở miệng không phát ra được thanh âm nào, ý thức dần mơ hồ. Nói đến nước này, mũi nhọn rốt cuộc cũng hoàn toàn chuyển hướng về Phương Kế Nghiêu.

(*người bên trong: là chỉ quan chức Nội các thông đồng với bọn bắt cóc, cụ thể là chỉ Phương Kế Nghiêu có ý định hại Tiết Tấn Minh.)

Tâm tư Tiết Tấn Minh xoay chuyển trong nháy mắt liền hiểu rõ, kẻ địch trong miệng cô ngay từ đầu đã không phải là anh.

Mọi thứ trước mắt bắt đầu xoay tròn hỗn loạn...Tứ thiếu, cuối cùng anh cũng hiểu rồi phải không. Cô nở nụ cười, nhớ tới câu nói kia của Tiết Tấn Minh, “Chúng ta chưa bao giờ là kẻ địch”...Ngày mà Hoắc Trọng Hanh bị ám sát, nếu không có kẻ nội ứng thì chắc chắn sát thủ không thể trà trộn vào trong. Mới đầu cô cũng từng nghi ngờ anh, mãi đến khi anh bắt cô đi, quang minh chính đại nói ra mưu đồ, kẻ địch ở chỗ sáng đương nhiên không đáng sợ. Nếu không phải là Tiết Tấn Minh, vậy chắc chắn kẻ địch thực sự đang ẩn núp trong bóng tối quan sát mọi việc, kẻ như vậy càng nguy hiểm hơn.

Cô đồng ý đánh cuộc với anh, đồng ý làm nhân chứng, bởi ngay từ đầu đã muốn thực hiện biện pháp này, mượn dịp này để vạch trần kẻ đang ẩn náu kia. Cô lấy ơn báo oán che giấu gỡ tội cho anh, đơn giản chỉ vì muốn anh đừng đối địch với Hoắc Trọng Hanh. Trăm phương nghìn kế lập ra kế hoạch này, cái gì cũng không màng, ngay cả mạng sống cũng đem ra đánh cược, chỉ vì một Hoắc Trọng Hanh —— Tiết Tấn Minh chỉ có thể cười, cười mưu kế của chính bản thân mình, thật uổng công làm kẻ bỉ ổi, để đến hôm nay tiến hay lui đều là công dã tràng.

Trong phút chốc mọi chuyện rối loạn hết thảy, tình hình hoàn toàn biến chuyển không thể kiểm soát được nữa, tám ủy viên điều tra ngơ ngác nhìn nhau, Phương Kế Nghiêu xanh cả mặt, giọt mồ hôi chảy xuống mặt lúc nào cũng không biết.

Hóa ra người đàn bà này một chân giẫm lên cả hai đầu, âm thầm gỡ tội thay cho cả hai tên Hoắc Tiết, còn thực chất kẻ cô ta muốn đối phó chính là hắn. Được lắm Tiết Tấn Minh, chẳng trách thấy chỗ nào cũng lộ ra cổ quái, ra là muốn chuẩn bị cho cái biện pháp này, các người nghĩ quá ngây thơ rồi! Phương Kế Nghiêu nheo mắt lại, hai mí mắt sụp xuống thành một đường kẻ chỉ, trong mắt một tia lạnh chợt lóe lên. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiết Tấn Minh, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm người đàn bà kia, thậm chí còn cười, mà cười lại hết sức xảo quyệt. Trái lại người thắng lớn lúc này, nên là người cười mới phải, thì lại không hé ra chút tươi cười nào —— Hoắc Trọng Hanh không hề cười, sắc mặt tái mét, nhíu mày trầm tư, ngay cả Triệu trưởng ban ngồi cạnh hỏi hai lần liền cũng không nghe thấy.

Cô ung dung bình tĩnh mà đứng ở đó, hơi nâng cằm lên, khóe môi vẽ lên nụ cười mỉm, không hề liếc mắt nhìn anh dù chỉ là một lần.

Biết rõ anh không tin tưởng cô, cô dùng sự quyết tuyệt để đáp trả lại sự nghi ngờ của anh; khi anh nghĩ cô sẽ phản bội, thì cô lại quyết báo đáp anh tới cùng, buộc anh phải thừa nhận cô, đến bên cạnh cô, cùng sinh cùng tử. Anh chỉ biết, người con gái xảo quyệt này sẽ không bằng lòng chịu thiệt, ngay cả ai yêu ai nhiều hơn cũng phải cò kè mặc cả, bởi vậy cô ấy nhất định sẽ không để cho ai thao túng mình. Người ngoài muốn đem cô thành mâu để đâm Hoắc Trọng Hanh, nhưng cô lại biến thành thuẫn của anh, xoay ngược lại đỡ lấy lưỡi dao, liều mạng lật đổ từng tầng mưu kế; bất chấp hậu quả ra sao, không ngại phải trả giá, mà đem tất cả mọi chuyện ra ánh sáng.

(* truyện về mâu và thuẫn: mọi người đều biết phải không? Không biết -> alêhấp )

Hoắc Trọng Hanh muốn cười, nhưng cảm xúc trong tim rối loạn vô cùng, không tài nào cười nổi.

Từ lâu anh đã hạ quyết tâm sẽ tha thứ cho cô, cho dù cô có hành động tuyệt tình đến mức nào, anh cũng sẽ không để bụng. Cho dù cô từng bán mạng vì người nào, bây giờ chịu sự chi phối của ai, miễn là cô ở trong vòng tay anh, cô sẽ mãi là người phụ nữ của Hoắc Trọng Hanh. Nhưng hành động lúc này của cô, thật quá liều mạng, khác hẳn với sự cẩn trọng chu đáo thường ngày, cử chỉ và lời nói lộ ra sự kỳ lạ khó hiểu, khiến lòng Hoắc Trọng Hanh bỗng sinh ra dự cảm chẳng lành.

“Thống đốc!” Triệu trưởng ban gấp gáp kêu lên, đột nhiên nâng cao giọng, lặp lại câu hỏi lần thứ ba, “Xin hãy trả lời câu hỏi của ủy viên Lô, vấn đề đầu tiên có phải là sự thật không?” Hoắc Trọng Hanh cuối cùng cũng chú ý tới người đang chất vấn anh, hình như đã đặt câu hỏi hai lần liền, khiến Triệu Trưởng ban phải lên tiếng nhắc nhở. Thấy anh quay đầu nhìn, ủy viên Lô hỏi lại một lần nữa, “Thẩm Niệm Khanh nói cô ta làm theo lệnh của ngài, việc này có phải là sự thật không?”

Hoắc Trọng Hanh cau mày, không kiên nhẫn nói, “Còn câu hỏi nào nữa, thì hỏi cho xong đi rồi hãy nói.”

Ủy viên Lô mặt cứng đờ, thấy Triệu trưởng ban không nói gì, đành tiếp tục hỏi, “Trong vụ án phỉ báng, vu khống Chính quyền, nghe nói là có người âm thầm cung cấp mật hàm, vậy xin hỏi ngài có biết trước sự việc này không, và có biết là do người nào gây nên không, ngài có từng cân nhắc sẽ ngăn cản việc này xảy ra hay không?” Một câu hỏi quá nham hiểm, Triệu trưởng ban vừa định mở miệng nói, thì nghe thấy Hoắc Trọng Hanh cười vang, “Hoắc mỗ thân là quân nhân, phái cấp dưới hành dộng thì cũng là vì quân vụ (việc quân sự), hành động có thỏa đáng hay không thì đã có tòa án quân sự phán xét, không việc gì phải nói tại đây. Anh là ủy viên điều tra, chỉ được giám sát hành chính, chứ không được can thiệp vào quân sự, đúng là quá sai lầm rồi!”

Mấy ủy viên kinh ngạc mặt biến sắc, không ngờ Hoắc Trọng Hanh lại cương quyết như vậy, khiển trách ủy viên chất vấn ngay tại chỗ. Triệu trưởng ban nhanh nhẹn đến hòa giải, “Thống đốc nói rất đúng, công tác quản lý nhà nước cùng quân sự vốn phải phân tách ra, nhưng sự việc cần điều tra lần này quá quan trọng, nên xin Thống đốc giúp đỡ cho.” Lời nói còn chưa dứt đã nghe thấy Phương Kế Nghiêu bên cạnh cười ha hả, cứ như vừa nghe thấy truyện tức cười nhất.

“Hóa ra hôm nay mời Thống đốc đến chỉ để trợ giúp?” Phương Kế Nghiêu cười vô cùng ôn hòa, ánh mắt sắc nhọn, “Ồ phải hoan hô nhỉ, giải quyết thật gọn gàng, nếu ngay cả nhân vật chính cũng vắng mặt, xem ra phiên chất vấn này có vẻ thất bại?” Triệu trưởng ban đập bàn tức giận, Hoắc Trọng Hanh lại không chút khách khí mà cười nói, “Có ngài ở đây, nhân vật chính đương nhiên không thể chạy trốn được.”

(câu nói của PKN ý chỉ Hoắc T Hanh là nv chính, nhưng Triệu trưởng ban lại nói anh đến giúp đỡ, nên PKN nói đểu là nhân vật chính vắng mặt. )

Nhìn hai người đã tuốt đao khỏi vỏ, có lẽ sống chết cũng không bỏ qua cho nhau, chỉ sợ ngay cả ban chấp hành có muốn áp chế xuống cũng không được. Triệu trưởng ban thầm kinh hãi, vội vàng ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc gõ gõ mặt bàn, “Về lời khai của nhân chứng vẫn còn phải thẩm tra thêm nữa, Thẩm Niệm Khanh, lời làm chứng của cô vô cùng quan trọng, đúng sai phải trái không cho phép có nửa điểm vô căn cứ, nếu đã hiểu rõ thì cô hãy ký tên!”



Thư ký cầm bút cùng bản ghi chép tiến lên, đặt trước mặt Niệm Khanh, nhưng cô lại buông thõng hai tay không nhận lấy, cũng không nói. Thanh âm thúc giục của thư ký mơ hồ trong tai, Niệm Khanh cố gắng giơ tay lên, nhưng thân thể lại không nghe theo sự sai bảo của cô, dốc hết sức lực rốt cuộc cũng nâng lên được một chút, nhưng có cố thế nào cũng không cầm được bút...Hoắc Trọng Hanh nhíu mày bình tĩnh quan sát cô, thấy cô chậm chạp nâng tay, nhích từng chút một tới gần chiếc bút, cổ tay thì không ngừng run rẩy, xem ra cô không ổn lắm. Hoắc Trọng Hanh bật dậy, chưa kịp cất bước thì thân thể Niệm Khanh đã nhoáng một cái, yếu ớt ngã xuống.

Cả phòng ồ lên, chỉ thấy Hoắc Thống đốc gấp gáp đứng dậy, suýt thì lật đổ cái bàn.

Tiết Tấn Minh ngồi ngay gần đã giành trước chạy vội tới bên cạnh Thẩm Niệm Khanh, cúi người ôm cô lên. Triệu trưởng ban nhanh tay lập tức kéo Hoắc Trọng Hanh lại, “Không nên xúc động!”

Song phản ứng của Phương Kế Nghiêu nhanh hơn bất cứ kẻ nào, giống như là đã sớm có chuẩn bị, chỉ chờ chuyện này xảy ra —— Không đợi Triệu trưởng ban lên tiếng, hắn từ từ đứng lên, vỗ mạnh lên bàn, “Đội duy trì trật tự!” Tiếng nói của hắn vừa dứt, hai bên cửa lập tức bị đẩy ra, hai đội cảnh vệ trang bị súng ống đầy đủ cùng chạy vào, bước chân đều đặn, hành động thần tốc, hiển nhiên đã được bố trí sẵn sàng ở bên ngoài. Biến cố phát sinh chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều cả kinh ngây người, chỉ thấy Triệu trưởng ban kinh sợ quát lớn, “Phương tỉnh trưởng, đây là ý gì?”

Vẻ mặt Phương Kế Nghiêu hoàn toàn thay đổi, tựa như trong nháy mắt đã đắp lên một khuôn mặt khác, khuôn mặt đó nở nụ cười kiêu ngạo chồng chất nếp nhăn, “Loạn cái gì mà loạn, trở về chỗ ngồi hết cho tôi, ai cũng không được manh động!” Lúc này hắn hoàn toàn không thèm để ý đến Triệu trưởng ban nữa, chỉ đưa mắt liếc xéo Hoắc Trọng Hanh, nhưng nói là để cho Tiết Tấn Minh nghe.

“Nhân chứng vô cùng quan trọng, lập tức đưa đi cấp cứu.” Triệu trưởng ban lớn tiếng chất vấn Phương Kế Nghiêu, “Ông ngăn cản nhân chứng đến bệnh viện, lẽ nào ban ngày ban mặt, muốn giết người diệt khẩu ngay trước mặt mọi người?” Phương Kế Nghiêu mí mắt khẽ đảo, “Nhân chứng chưa kí tên nên bằng chứng không có hiệu lực, thật giả còn chưa kết luận, Triệu trưởng ban đã định tội Phương mỗ rồi sao?”

Niệm Khanh bị Tiết Tấn Minh ôm chặt lấy, cơ thể đã tê liệt mất hết cảm giác, ngay cả muốn quay cổ một chút cũng không được...Nhưng thần trí vẫn còn chút tỉnh táo, láng máng nghe thấy lời Phương Kế Nghiêu nói, tựa như chậu nước đá dội lên đỉnh đầu. Lẽ nào liều cả mạng sống, vất vả đi đến bước này, mà lại thất bại trong gang tấc sao?

“Đừng sợ, tôi ở đây.” Tiết Tấn Minh ôm chặt cô gái yếu ớt vào lòng, thấy cô mở to đôi mắt vô thần, gian nan nhìn về bên cạnh. Anh tưởng cô tìm Hoắc Trọng Hanh, nhưng nhìn theo tầm mắt của cô thì lại là tên thư ký đang đứng ngây ngốc bên cạnh. Trán cô mướt mồ hôi, đôi môi khẽ run, yếu ớt nói “Bút”, bàn tay buông thõng bên người tận lực nâng lên, nhưng chỉ phí công.

Triệu trưởng ban bị Phương nói đến không phản bác được, lại nhìn đội cảnh vệ được trang bị hoàn hảo phía sau, liền hiểu tất cả —— Thảo nào Phương Kế Nghiêu chẳng tỏ ra sợ hãi, chỉ cần nhìn kiểu súng ống được Nhật chế tạo kia, liền biết ai đứng sau lưng hắn. Tiết Phương hai nhà có quan hệ thông gia, Tiết Tấn Minh đương nhiên là đồng minh của hắn, tuy chỉ là một cục trưởng nho nhỏ, nhưng lại khống chế được các nơi trọng yếu trong thành phố.

Triệu trưởng ban âm thầm cắn răng, tâm hối hận không thôi. Nếu lúc đầu ông không tận lực khuyên Hoắc Trọng Hanh đừng dùng vũ lực, không khuyên hắn tin tưởng Nội các, thì đã không bị người nắm đằng chuôi thế này. Trước mắt xem ra, ông hoàn toàn sai lầm rồi, đúng là thế đạo lấy võ biền làm quốc, ai nắm được báng súng thì người ấy thắng. Nhưng giờ đây có hối hận thì cũng đã muộn, quân đội của Hoắc Trọng Hanh đóng quân ở ba tỉnh, quân đội gần thành phố nhất thì cũng đóng quân ở ngoại ô, nước xa không cứu được lửa gần, chỉ sợ ngay hôm nay phải chịu thiệt ở đây! Chỉ còn một hy vọng duy nhất, là dựa vào mặt mũi của ban chấp hành mà tạm ép hắn lui một bước, dù sao vẫn còn đại diện của Nội các phía sau...Triệu trưởng ban cấp bách đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, còn Hoắc Trọng Hanh chỉ cười nhạt một tiếng, đôi mắt làm như không thấy biến cố vừa xảy ra, vẫn cất bước đi đến chỗ cô gái kia như cũ.

“Thống đốc định làm gì?” Phương Kế Nghiêu bước lên ngăn cản trước mặt anh, vẻ mặt tươi cười, cố tình trợn tròn con mắt, “Chẳng lẽ còn cần kẻ hèn này lặp lại lần nữa sao? Cho dù Thống đốc nóng lòng thương tiếc người đẹp, thì cũng nên bận tâm một chút đến đại cục chứ?” Phương Kế Nghiêu ghé sát vào Hoắc Trọng Hanh, cõi lòng tràn đầy sung sướng chờ kẻ địch nổi giận lôi đình. Song cổ họng bất ngờ bị thít chặt, hắn ta bị Hoắc Trọng Hanh túm lấy cổ áo, một tay xách lên.

Trước mắt bao người, Phương Kế Nghiêu lưng thô eo phì vô lực phản kháng như trẻ con, bị xách lên đến mức phải kiễng mũi chân, mặt xung huyết tím tái, Hoắc Trọng Hanh mặt không chút biểu cảm, đôi môi chỉ phun ra một chữ, “Cút!”, xong liền vung tay quăng hắn ra xa ba bước, uỳnh một tiếng ngã ngồi xuống đất.

Mọi người nghẹn họng nhìn trân trân, mãi cho đến khi Phương Kế Nghiêu đỡ thắt lưng bò dậy, khản giọng gào rú, “Bắt hắn! Bắt hắn cho ta!” Hai đội cảnh vệ đứng bên giờ mới phục hồi tinh thần, rút súng xông lên, rồi lập tức nghe thấy Tiết Tấn Minh quát, “Đứng lại!”

Hiệu lệnh của quan lớn còn uy lực hơn Tỉnh trưởng, cảnh vệ đứng nghiêm tại chỗ, không hề bước thêm một bước.

Hoắc Trọng Hanh cùng Tiết Tấn Minh cách nhau chỉ hai bước, bốn ánh mắt vừa chạm nhau, tựa như có tiếng kim loại xẹt qua trong hư không...Còn ở giữa hai người, là Niệm Khanh đang gần lâm vào hôn mê, cả người tựa như một gốc cây phong lan héo rũ, nghiêng người tựa vào khuỷu tay Tiết Tấn Minh, tóc dài thả xuống như thác.

Phương Kế Nghiêu nóng nảy, cướp lấy súng của tên cảnh vệ bên cạnh, ngắm thẳng vào Hoắc Trọng Hanh, “Tiết tấn Minh, mau ra tay đi!”

Hoắc Trọng Hanh quay đầu, gương mặt nở nụ cười vô cùng khó hiểu, “Ông muốn dùng vũ lực với tôi?”

Thanh âm của anh vừa rơi xuống, thì một loạt âm thanh từ xa truyền đến, âm thanh này còn hơi làm mặt đất rung động, giống như có cái gì sắp tới gần. Lúc đầu hầu như mọi người còn đang bị biến cố này làm cho chấn động, không hề chú ý động tĩnh bên ngoài, chỉ có số ít người nhận ra...Không biết là ai ló đầu ra nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hét vang cả phòng Nghị chính, “Là quân đội!”

Một tiếng hô này, khiến mọi người khiếp vía hãi hùng, những người ngồi bên ngoài lập tức quay đầu về phía cửa sổ, rồi kể cả những người không nhìn thấy cửa sổ cũng phóng tầm mắt nhìn ra —— ngoài khoảng sân của tòa nhà Nghị chính, quân đội đông nghìn nghịt! Phía sau là những xe quân sự ầm ầm chạy tới, súng ống đại bác dày đặc, xung quanh đều là quân lính mặc quân phục màu xám đậm vác súng trên vai, bước nhịp đều làm rung động cả khoảng sân, tựa như thủy triều trào đến cổng chính.

Có người phản ứng nhanh thì kinh sợ bật ngay dậy, mọi người bất chấp cái gì gọi là trật tự tại tòa án, đều cuống cuồng làm rối tung rối mù hết cả.



Phương kế Nghiêu thụt lùi một bước, không dám tin mà trừng mắt nhìn Hoắc Trọng Hanh, làm sao quân đội có thể đến đây được, mọi con đường dẫn vào thành phố đều đã bị chặn lại, quân đội tuyệt đối không thể rơi từ trên trời xuống! Sở cảnh sát đã trình bản báo cáo cho hắn, mấy ngày nay chỉ thấy hắn say mê sắc dục, hoàn toàn không hề điều động quân đội...Không thể có khả năng này, nhất định hắn đã dùng thủ đoạn lừa gạt!

Tiếng súng đột nhiên vang lên, Phương Kế Nghiêu hướng lên trời mà nổ súng, trấn áp tình cảnh rối loạn bên dưới, rồi quát về phía Tiết Tấn Minh cùng hai đội cảnh vệ đứng hai bên, “Ngây người làm gì, mau bắt hết đám người này cho ta!” Hai đội cảnh vệ do dự, có người chờ Tiết Tán Minh ra lệnh, có người thì đã rút súng, ngắm vào Hoắc Trọng Hanh cùng tám ủy viên trên tòa án. Thấy có người đi đầu, đám còn lại cũng lập tức kéo chốt súng, đồng loạt giơ súng lên.

“Phương Kế Nghiêu ông muốn làm phản sao!” Triệu trưởng ban giận dữ, còn mấy người ủy viên kia mặt đã tái dại, có người run rẩy lập cập đứng ra giảng hòa, la lên, “Bình tĩnh, mọi người hãy bình tĩnh!” Song giờ phút này, Phương Kế Nghiêu có nhảy loi choi quát thét ầm ĩ như thế nào cũng không làm Triệu trưởng ban lo lắng, mà trái lại Hoắc Trọng Hanh mới chính là người khiến cho các ủy viên sợ hãi đến biến sắc —— hắn thực sự đã điều động quân đội, và đến ngay cùng thời điểm nhóm ủy viên vào Thành phố, một bên Hoắc Trọng Hanh mượn sức của Triệu trưởng ban, tỏ ra có lệ với Nội các, che đậy tai mắt của Phương Kế Nghiêu, một mặt thì âm thầm điều động quân đội, dùng thủ đoạn tinh vi để phá bỏ càn trở, rồi lấy tốc độ thần không biết quỷ không hay giăng bẫy sẵn, đợi đến khi mọi người phát giác, thì đã bị vây hãm rồi.

Chẳng lẽ hắn sớm đã biết Phương Kế Nghiêu sẽ nổi loạn, nên hắn mới điều động quân đội ngay từ đầu, vậy hắn phát động cuộc chiến này chỉ để chống lại Phương Kế Nghiêu, hay là có mưu mô đáng sợ gì khác…Triệu chủ nhiệm bỗng đổ mồ hôi nhễ nhại, có lẽ đó là một cái bẫy kinh thiên, mà ngay từ đầu ông đã đạp vào, lúc này muốn bứt ra cũng đã muộn.

Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, riêng chỉ có Tiết Tấn Minh không để ý đến xung quanh, anh cúi người ôm lấy Thẩm Niệm Khanh, tầm mắt chuyên chú đặt lên người cô. Niệm Khanh gần như rơi vào hôn mê, mơ hồ nghe thấy những âm thanh hỗn loạn xung quanh, nghe thấy có người kinh hoàng hô lên, “Quân đội đến”…Tiết Tấn Minh vẫn nhìn chăm chú Niệm Khanh, nhìn thấy khóe môi cô hơi động, vẽ lên nụ cười nhàn nhạt.

Cô biết sẽ thắng, anh nhất định sẽ thắng, chỉ vì anh không phải là ai khác, anh là Hoắc Trọng Hanh.

Bây giờ những áp lực trong lòng cô đã biến mất, Niệm Khanh không cố động đậy nữa, nhẹ khép đôi mắt lại, để mặc cho bóng tối từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy, để cho chính mình chìm ngập trong đó. Một tia ý thức mông lung cuối cùng, cô biết là Tiết Tấn Minh đang ôm chặt cô, mà không phải là anh, không phải là Trọng Hanh.

Một giọt nước mắt điểm trên khóe mắt, từ làn mi run rẩy, rơi xuống.

Cũng được, ai cũng không quan trọng, cuộc đời này quá mệt mỏi, cô chẳng còn muốn mở mắt ra nữa.

Một ván cờ này, ngay từ đầu đã thua —— không phải thua bởi anh, mà là thua bởi chính bản thân mình.

“Kẻ độc ác nhất, hóa ra lại là em.” Tiết Tấn Minh nhìn dung nhan trầm tĩnh của cô, nhất thời hoảng hốt, muốn đưa tay vén lọn tóc rối bên má cô. Đầu ngón tay còn chưa kịp chạm đến, đã nghe thấy một tiếng “rắc” vang lên, nòng súng đen sì đã dí trên trán anh —— chính là Hứa Tranh bên cạnh Hoắc Trọng Hanh, bước lên một bước, rút súng chĩa vào Tiết Tấn Minh.

Hai đội cảnh vệ đứng hai bên cuống quít chuyển hướng nòng súng về phía Hứa Tranh, Phương Kế Nghiêu kinh hoàng, thấy tình hình không ổn, lập tức lái tàu theo chiều gió* mà la toáng lên, “Không nên động thủ, không nên động thủ, mọi chuyện hãy giao cho ban ủy viên giải quyết!”

(*lái tàu theo chiều gió: thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ hành động linh hoạt thực tế phù hợp với hoàn cảnh. Nhưng thành ngữ dùng trong trường hợp Phương Kế Nghiêu chẳng thấy hắn thực tế gì cả, chỉ thấy hắn ta ngu hết sức.)

Nhưng tiếng giày đã nện tới gần, “rầm”, cửa chính bị đẩy mạnh ra, đoàn quân mặc quân phục màu xám đậm như kiếm đã tước khỏi vỏ, im lặng mà lạnh lùng thấu xương, đằng đằng sát khí. Một hiệu lệnh vừa hô, tiếng lên nòng giơ súng đồng loạt vang lên, nòng súng đen thui xoàn xoạt nhắm chuẩn vào đội cảnh vệ cùng tất cả mọi người. Đội cảnh vệ trang bị hoàn mỹ lập tức hoảng loạn trước quân đội chân chính —— Nhìn tình cảnh này, thắng bại đã phân, song đến phút này mà bó tay chịu trói thật không cam lòng. Phương Kế Nghiêu đảo mắt liên hồi, từng giọt mồ hôi chảy dọc xuống thái dương nhấp nhô của hắn tựa như dòng suối nhỏ, hắn cắn răng giận dữ nói, “Hoắc Trọng Hanh, trong mắt anh không có quốc pháp sao? Phương mỗ đường đường là chủ tịch tỉnh, không tới lượt anh vung tay múa chân, cho dù có ủy ban chấp hành bao che cho anh, nhưng Nội các cũng sẽ không dung túng để cho anh làm càn!”

“Thật không, chúng ta nói một chút về quốc pháp nhé.” Hoắc Trọng Hanh lạnh lùng nghiêng đầu, đáy mắt lạnh lẽo. Đoàn quân vũ trang hạng nặng thùm thụp tiến vào, vô cùng khí thế mà dàn quân trước mặt mọi người. Triệu trưởng ban cũng đờ người, cuống quít khuyên can Hoắc Trọng Hanh, “Thống đốc bớt giận, Nội các sẽ giao việc này cho ban ủy viên điều tra, xin Thống đốc hay tín nhiệm tôi, nếu quá cứng rắn sẽ hỏng việc, dùng sức mạnh quân sự cũng không thể giải quyết hết được vấn đề.”

“Sức mạnh quân sự không thể giải quyết được, chẳng lẽ phải hiền lành khiêm tốn mới có khả năng giải quyết?” Ánh mắt Hoắc Trọng Hanh đảo qua mấy ủy viên đang co rúm ở đằng sau, ấy vậy mà không một người nào dám đối diện với ánh mắt sắc bén của anh. Anh chắp tay sau lưng nhìn mọi người dưới tòa án, “Người lính bên ngoài chống ngoại xâm, bên trong trấn áp những kẻ gian trá, gia tăng sức mạnh quân sự, cũng chính là bảo vệ oai nghiêm của quốc pháp.”

Triệu trưởng ban á khẩu không nói được gì, đành phải dạ vâng, ngay cả mấy ủy viên kia cũng gật đầu lia lịa. Phương Kế Nghiêu thấy đường lui cuối cùng đã đứt, không dám diễu võ dương oai nữa, run giọng kêu lên, “Tôi là chủ tịch tỉnh, được đích thân Chủ tịch nước trao giấy ủy nhiệm, cho dù muốn bắt tôi, cũng không đến lượt Hoắc Trọng Hanh anh cùng Triệu Tri Vũ!”

“Tôi cứ muốn bắt ông thì sao?” Hoắc Trọng Hanh chặn họng hắn, thanh âm cùng vẻ mặt đều thản nhiên, không hề hung ác, nhưng lại khiến Phương Kế Nghiêu đột nhiên thấy rùng mình. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn Triệu Tri Vũ, “Phương Kế Nghiêu nhiễu loạn phiên chất vấn, hãm hại nhân chứng trước mặt mọi người, dùng vũ lực uy hiếp ủy viên điều tra, có dính líu đến vụ án cấu kết với Thương nhân Nhật Bản, không làm tròn chức trách nhận hối lộ…Phạm đồng thời từng nấy tội danh đó! Triệu Trưởng ban, ông nói xem nên xử trí như thế nào?”

Triệu Tri Vũ há miệng, mồ hôi đầm đìa, ngây người nửa ngày mới cắn răng nói, “Nên tạm thời cách chức lập tức bắt giam, chờ điều tra!”

—— Ban chấp hành tòa án tuyên bố, bắt giam Phương Kế Nghiêu, Tiết Tấn Minh có liên quan tới vụ án quan chức, đồng thời đánh điện khẩn tới Bắc Bình, nhận được thông báo khẩn của Nội các, tạm thời để Hoắc Thống đốc đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh. Không lâu sau, Chủ tịch tỉnh Hoắc Trọng Hanh tuyên bố giới nghiêm ba tỉnh, thiết lập trạng thái khẩn cấp, đình chỉ chiến sự Nam Bắc. Ngày kế, Lãnh dạo phía Nam tuyên bố nội dung bức điện khiển trách Nội các Bắc Bình bao che cho quan chức bán nước, ủng hộ Hoắc Trọng Hanh phúc thẩm vụ thương nhân Nhật Bản, điều tra rõ ràng các phần tử bán nước, sau đó tuyên bố tạm dừng chiến sự, thống nhất ba tỉnh, cộng kiến hòa bình.

(Cộng kiến hòa bình: cùng xây dựng hòa bình)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook