Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Quyển 1 - Chương 27: Trận huyết chiến

Mị Ngữ Giả

03/12/2013

Cửa sổ trong tầng hầm lộ một nửa trên mặt đất, chỉ có vài tia sáng lờ mờ xuyên qua. Những đồ vật bên trong được tạm thời sửa thành căn nhà tù, còn lại là mùi hương cây Long não thơm mát. Niệm Kiều cuộn mình trên tấm ván giường đơn sơ, cố gắng cuộn chặt mình lại nhưng vẫn thấy lạnh. Hương Long não phảng phất quanh quẩn khiến cô nhớ tới thời gian khi còn ở căn gác lửng trong hẻm nhỏ, chị lúc nào cũng đốt nhan Long não để xua đi sự ẩm ướt ở góc nhà và tủ gỗ. Niệm Kiều vùi mặt vào chăn, buồn rầu không muốn nghĩ nữa, nhưng trước mắt vẫn cứ hiện lên khuôn mặt tươi cười của chị, tựa như chị đang mỉm cười đứng bên cạnh nhìn mình.

“Cô bé ngốc.” Đúng thật là giọng nói của chị, Niệm Kiều kinh ngạc giương mắt nhìn, trông thấy người con gái vừa quen thuộc vừa xa lạ đang lẳng lặng đứng cạnh cửa, y phục đen tuyền phối với cái mũ đen, cả người cô đều là một sắc đen huyền bí, ngay cả trên gương mặt cũng che mạn đen, bên má lấp lánh hai viên ru bi đỏ như máu xinh đẹp yêu dị. Sắc đỏ kia óng ánh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhưng lại khiến cho mắt Niệm Kiều đau đớn.

“Vẫn còn giận chị?” Niệm Khanh đi tới trước giường, đưa tay vuốt tóc cô, lại bị cô nghiêng đầu tránh. Tay Niệm Khanh thoáng cứng lại, những vẫn vuốt lên mái tóc rồi bù của cô. Niệm Kiều tức giận đẩy tay chị mình ra, buồn bực không hé răng, rồi lại thấy sau lưng ấm áp, Niệm Khanh đã vươn tay ôm lấy cô. Cô ôm Niệm Kiều thật chặt, không cho con bé giãy dụa. Niệm Kiều bị chị ôm chặt đến không động đậy khiến cô mất tự nhiên, “Chị làm gì vậy, đừng có ôm em, em không phải là trẻ con!” Niệm Khanh không buông tay, cũng không nói, càng làm Niệm Kiều bực bội hơn, “Chị muốn gì đây hả!” Niệm Khanh rốt cuộc cũng mở miệng, chỉ nói một câu khó hiểu, “Xin lỗi.”

Chị xin lỗi cô sao? Niệm Kiều ngơ ngác quay đầu nhìn về phía chị mình, nghĩ muốn nói nhưng lại không biết nói gì, rồi nghe thấy chị khẽ nói tiếp, “Xin lỗi, Niệm Kiều, bây giờ chị không thể chăm sóc em được nữa. Trên đời này vẫn có thứ còn quan trọng hơn sinh tử của chị và em, trước kia chị đã làm sai quá nhiều, bây giờ không thể tiếp tục sai lầm nữa.” Niệm Kiều kinh ngạc, không kịp nói thì Niệm Khanh đã đứng dậy đi tới cửa, mỉm cười nhìn cô, “Nhớ kỹ, nếu có cơ hội sống sót, thì dù có như thế nào cũng không được từ bỏ.”

“Chờ em!” Niệm Kiều luống cuống, chân trần nhảy xuống giường những vẫn không kịp kéo được chị. Cánh cửa đã sập mạnh lại, bóng dáng chị đã biến mất ngoài cửa, tiếng bước chân ngày một xa vời, tựa như từng chút một rút đi ý chí của Niệm Kiều. Dù cô không hiểu lắm, nhưng cũng nghe ra sự quyết tuyệt trong lời nói của chị. Một dự cảm xấu như thủy triều lạnh lẽo dâng lên trong lòng, khiến cô cảm thấy sợ hãi vì bị vứt bỏ —— lúc này đây, chị đã vứt bỏ cô thật rồi, không quan tâm nữa. Niệm Kiều vô vọng mà đánh đá la hét hồi lâu, cuối cùng cũng trượt ngã xuống đất, rồi lại nức nở nghẹn ngào đứng dậy. Trong cái ký ức mơ hồ ngày mẹ bỏ đi, cô khi đó còn nhỏ nên không thể hiểu được sự đau thương thực sự là như thế nào. Nhưng mãi đến lúc này đây, cô mới thấu hiểu được nỗi đau ngày đó của cha…Cô không hiểu, vì sao hai người họ có thể ra đi thoái mái như vậy, chỉ để lại bóng lưng tựa như con dao nhọn cắm vào ngực người thương họ. Dù cô có khóc khản tiếng, bên ngoài cũng không có động tĩnh gì. Niệm Kiều quay đầu nhìn xung quanh, nhìn căn hầm trống rỗng, nước mắt lại tiếp tục rơi như mưa. Đợi đến lúc cô khóc đến mệt mỏi, nghĩ muốn cuộn mình trên giường, lúc ấy mới xuyên thấu qua ánh lệ mà nhìn thấy phong thư để trên mép giường, mặt trên phong thư là nét chữ quen thuộc…

Nước thuốc màu xanh nhạt được bơm vào ống tiêm, mũi kim tiêm đâm xuyên xuống mạch máu dưới làn da trắng xanh, đẩy từ từ thứ thuốc đó vào. Vân Y được Tiết Tấn Minh ôm trong khuỷu tay, ngoan ngoãn vươn tay, để mặc y sĩ làm việc. Tiết Tấn Minh ôm chặt lấy cô, cau mày nói với y sĩ, “Nhẹ thôi.” Y sĩ rút kim tiêm ra, đặt một miếng bông lên mu bàn tay Vân Y, nhìn đồng hồ nói, “Bây giờ là đúng chín giờ ba mươi phút, tới mười giờ mười lăm sẽ bắt đầu phát tác.” Tiết Tấn Minh gật đầu, “Tốt lắm, ông phải đặc biệt chú ý chăm sóc Vân tiểu thư.”

Chiếc xe màu đen cùng hai chiếc xe bảo vệ một trước một sau, chậm rãi chạy xuống sườn núi, hướng vào thành phố. Dọc đường đi Vân Y im lặng không nói câu nào, Tiết Tấn Minh nhìn đôi mắt thản nhiên của cô gợn lên vài tia đỏ, liền ôm cô để cô tựa vào vai mình, dịu dàng nói, “Em ngủ một chút đi.”

Vân Y đưa mắt nhìn anh, mặc dù không phải lần đầu nhìn thấy anh mặc quân phục, nhưng lại là lần đầu tiên phát hiện ra anh mặc bộ quân phục màu xám nhạt gài huân chương bạc, quả thực rất có tư thế oai hùng lỗi lạc, hết sức đẹp mắt. Đến giờ phút này, cô thấy hơi hoảng hốt, không rõ rốt cuộc là mình chán ghét hay yêu thích người này nữa. Anh và cô là cùng một loại, hai bên đều hiểu rõ nhau, hai bên đều tán thưởng nhau, ngay cả khi anh làm những chuyện như thế này, cô cũng có thể hiểu. Thế nhưng, cô không có cách nào yêu anh được. Nếu như cô yêu anh, liệu mọi chuyện có khác đi không?

Vấn đề này, vĩnh viễn sẽ không có câu trả lời.

Ánh mắt của cô vừa khiến anh vui sướng lại vừa khổ sở, không rõ là tư vị gì. Anh tránh khỏi tầm mắt cô, cẩn thận nói, “Không muốn ngủ sao?” Vân Y lắc đầu mỉm cười, “Không ngủ, sau này còn nhiều thời gian để ngủ.” Lời này khiến Tiết Tấn Minh nhướng mày, trong lòng chợt lóe lên tia bất an. Song thần sắc của Vân Y vẫn như thường, ánh mắt thanh thản, khiến anh không biết phải nói gì. Hai người đều trầm mặc, xe chậm rãi đi vào con đường hẻo lánh rợp bóng cây, dừng lại trước tòa nhà khổng lồ mái vòm kiểu Âu.

“Em xuống xe ở chỗ này, từ cửa sau đi vào phòng Nghị chính*, bọn họ sẽ đưa em đến chỗ chờ để gọi vào.” Tiết Tấn Minh mở cửa xe cho cô, ân cần dặn dò thêm, “Đi vào trong thì đừng đi loạn, lúc thuốc phát tác thì đừng sợ, tất cả đã có tôi.” Vân Y liếc anh một cái, gật đầu cười cười, xoay người định xuống xe. Tiết Tấn Minh kéo mạnh cô vào lồng ngực, hôn lên môi cô. Vân Y giãy người tránh né, kéo tay anh ra, trực tiếp đẩy cửa xe đi xuống.

(*Nghị chính: Thương nghị chính trị.)

Anh nhìn không chuyển mắt bóng lưng cô, bỗng ước mong cô có thể dừng lại, quay đầu nhìn anh một lần. Nhưng thủ hạ của anh một trái một phải áp tải cô lên bậc thang, sắc đen xinh đẹp kia nhanh chóng biến mất sau cửa phòng Nghị chính, chưa từng quay đầu. Tiết Tấn Minh lặng im chốc lát, phất tay lệnh cho tài xế quay đầu xe, đi khỏi con đường nhỏ quay ra cổng chính của tòa nhà Nghị chính. Khu vực lân cận đều bị sở cảnh sát hạ lệnh cách ly để đảm bảo sự an toàn cho ban điều tra tiến vào. Toàn bộ các cửa hàng bên đường đều đóng kín cửa, cứ cách trăm mét lại có cảnh sát tuần tra đeo súng. Từ trong xe quan sát sự bố trí trên dọc đường, khuôn mặt u ám của Tiết Tấn Minh cuối cùng cũng hiện lên chút tươi tỉnh.

Chiếc đồng hồ khổng lồ Cộng hòa Liên bang Đức chuẩn xác đánh một tiếng, cả sảnh Nghị chính trang nghiêm lặng ngắt như tờ, các chính khách quan chức cao đều tập trung ngoài sảnh. Đặc biệt có tám cán bộ thuộc ủy ban điều tra ngồi ở hàng ghế đầu dễ gây chú ý nhất, khuôn mặt bọn họ đều trầm căng như tấm sắt, không lộ ra chút biểu cảm.

Tỉnh trưởng Phương Kế Nghiêu ngồi đối diện với Trưởng ban chấp hành họ Triệu, chỗ ngồi bên cạnh vẫn còn trống. Còn ba phút nữa là đến giờ bắt đầu phiên chất vấn, Phương Kế Nghiêu nhăn mày nhìn về phía Triệu Trưởng ban, thấy vẻ mặt ông ta vẫn ung dung, nhưng ngón tay thỉnh thoảng lại gõ lên mặt bàn, để lộ sự lo âu trong lòng. Ngồi đầu hàng ghế sau là Tiết Tấn Minh, thần sắc nghiêm nghị khác hẳn ngày thường. Nhìn thấy ánh mắt lo sợ của Phương Kế Nghiêu, Tiết Tấn Minh chỉ nhíu mày, rồi cười sâu xa khó hiểu.

Kế hoạch hẳn là sẽ trót lọt, nhưng Hoắc Trọng Hanh còn chậm chạp chưa tới, cho dù hắn ngạo mạn cũng không nên làm mất thể diện của ban chấp hành như vậy. Phương Kế Nghiêu xưa nay rất thận trọng, càng tới thời điểm mấu chốt, càng thấp thỏm không yên, thái dương còn túa ra mồ hôi hột. Tiết Tấn Minh mắt lạnh nhìn ông ta lấy khăn lau mồ hôi, cười khẩy kẻ trí thức vô dụng, đợi tiêu diệt Hoắc Trọng Hanh xong, kế tiếp sẽ liến lượt Phương Kế Nghiêu.

Kim đồng hồ lại nhích qua một phút nữa, sắp chỉ đến khắc cuối cùng, thì ngoài cửa chính vang lên tiếng giày giậm đều đặn đinh tai. Hai đoàn vệ binh đứng nghiêm trang ngoài cổng chính đồng loạt cúi chào. Hoắc Trọng Hanh bước vào sảnh, vung tay cởi áo khoác ngay tại cửa giao cho sĩ quan phụ tá, quân phục phẳng phiu chói mắt, cùng với bốn tấm huân chương tỏa ánh quang chói lọi gài trên ngực áo. Những vị quan chức trong phòng, ngày thường hiếm khi gặp Hoắc Trọng Hanh, thấy anh bước vào chợt sinh ra cảm giác áp bách. Tầm mắt của Tiết Tấn Minh vẫn luôn dõi theo cho đến khi anh ngồi vào chỗ, ánh mắt vô cùng khiêu khích, không hề che giấu. Anh hy vọng Hoắc Trọng Hanh sẽ nhìn thấy sự khinh thường trong mắt anh, và anh sẽ từ chính diện mà nghênh tiếp ánh mắt của Hoắc Trọng Hanh. Song ánh mắt Hoắc Trọng Hanh không nhìn đi nơi nào khác, bên môi là ý cười nhàn nhạt, thủy chung không hề lướt mắt về phía Tiết Tấn Minh bên này, nhìn Hoắc Trọng Hanh hôm nay, có phần lạnh nhạt không tập trung cho lắm. Tiết Tấn Minh còn đang suy nghĩ thì nghe thấy Phương Kế Nghiêu ho khan một tiếng, rồi lại móc khăn ra lau mồ hôi. Chỉ phân tâm trong nháy mắt, đã cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo sắc bén xẹt qua, chém ngang qua mặt sinh ra cảm giác lành lạnh. Tiết Tấn Minh sợ hãi quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp cái liếc mắt của Hoắc Trọng Hanh, Triệu trưởng ban thấy vậy bèn cười, “Bắt đầu đi.”

Quy trình chất vấn không hề phức tạp, nhưng hình thức lại tương đối rườm rà. Đầu tiên nhóm ủy viên sẽ nêu lên các vấn đề quan trọng và danh sách các quan chức có trách nhiệm trả lời chất vấn trực tiếp tại phiên, sau đó sẽ làm báo cáo về tình hình chất vấn ngay tại phiên, trận chiến hôm nay đương nhiên phải có chuẩn bị trước mới đến. Tám gã ủy viên kia sẽ điều tra hai bên Nội các, nhằm mục đích khiến cho hai bên đối chọi gay gắt, rõ ràng ai ở đây cũng có động cơ riêng. Tiết Tấn Minh thân là trưởng cục cảnh sát, chịu trách nhiệm trực tiếp, sẽ là người đầu tiên tiếp nhận chất vấn. Ủy viên đặt câu hỏi đầu tiên có thái độ khá kịch liệt, nêu ra sáu bằng chứng, chứng minh Tiết Tấn Minh không làm tròn trách nhiệm. Nhưng tiếp theo đó, những ủy viên chất vấn khác lại âm thầm dẫn dắt, rời vấn đề trọng điểm đi. Bởi vậy, sau khi tám ủy viên lần lượt nêu câu hỏi xong, Tiết Tấn Minh ung dung đứng dậy, trả lời từng mục chất vấn. Tác phong của anh vô cùng hoàn hảo, ngôn từ cẩn trọng tao nhã, thái độ nhã nhặn thẳng thắn thành khẩn, chậm rãi trả lời từng câu, khiến cho ủy viên ở phái đối lập cũng khó nảy sinh ác cảm đối với anh. Tiết Tấn Minh mỉm cười nhìn mọi người, thấy thời khắc quan trọng sắp đến liền thấp giọng ho một tiếng, đang định tung ra một kích để đảo thành thế chủ động, thì nghe thấy Triệu trưởng ban nói, “Tiết Cục trưởng, tôi thấy có điểm nghi vấn.”



Chẳng những Tiết Tấn Minh giật mình, mà cả tám gã ủy viên cũng vô cùng kinh ngạc mà liếc mắt nhìn. Triệu trưởng ban vốn là người hiền lành nồng hậu, từ trước đến nay đều ở phái trung lập không quan tâm đến việc thị phi, bởi vậy mới bổ nhiệm chức trưởng ban chấp hành cho ông ta, để cân bằng thế lực hai phái. Lúc này ông ta đột nhiên lại gây rối, khiến cho hai phái trở tay không kịp, cũng không biết ông ta suy tính điều gì. Phương Kế Nghiêu không ngừng lau mồ hôi, chiếc khăn trong tay nhăn nhúm thành một cục.

“Nghi phạm mất tích Trình Dĩ Triết, bị bắt với tội danh phỉ báng Chính phủ, bịa đặt gây rối, nhưng lại chậm trễ không định tội, Tiết Cục trưởng giải thích rằng có kẻ chủ mưu đứng sau.” Triệu trưởng ban vẻ mặt không thay đổi mở ra một tập tài liệu, “Vụ án đến đó thì bị gác lại, không hề tiếp tục điều tra thêm, nếu Tiết Cục trưởng đã nghi ngờ có kẻ chủ mưu, vì sao lại không truy cứu tiếp?”

Triệu trưởng ban vừa dứt lời, rõ ràng đã đem mũi nhọn chĩa về phía Hoắc Trọng Hanh. Phương Kế Nghiêu hết sức vui mừng, trong lòng thầm kêu may mắn, song sắc mặt Tiết Tấn Minh lại càng ngưng trọng thêm. Những người phía trên tòa án nhất thời đều đưa mắt nhìn nhau, không biết Triệu trưởng ban rốt cuộc đứng về phe nào, rồi trong hồ lô ông ta bán thuốc gì. Phía dưới thì nổi lên tiếng người thì thầm, Tiết Tấn Minh im lặng không nói, ánh mắt sắc nhọn tựa như muốn xuyên thấu Hoắc Trọng Hanh đang ung dung ngồi đối diện kia. Đến phút này, Hoắc Trọng Hanh vẫn thản nhiên như sự việc chẳng hề liên quan đến mình, chỉ đưa mắt đảo qua Tiết Tấn Minh, thậm chí còn lộ ra ý cười nhàn nhạt. Tiết Tấn Minh vốn luôn âm thầm cảnh giác, trời sinh hắn thông minh xảo quyệt, nếu không nắm chắc thành công, sẽ không tùy tiện ra đòn sát thủ. Song thái độ của Hoắc Trọng Hanh đã sớm kích thích khiến hắn giận bừng bừng, một cái nhìn coi thường nhẹ lướt qua tức khắc trở thành dầu tưới lên đống lửa.

“Triệu trưởng ban nói vậy quả thật đúng trọng điểm.” Tiết Tấn Minh cười rộ lên, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua tám vị ủy viên đang ngồi nghiêm chỉnh kia, rồi dừng trên mặt Triệu trưởng ban, “Trên thực tế, Tiết mỗ chẳng những dốc hết sức truy xét, mà còn tìm được nhân chứng quan trọng, nhưng cũng vì thân phận đặc biệt của vị này, mà việc điều tra không thể tiếp tục tiến hành, buộc phải ngừng lại.”

Lời còn chưa dứt, Tiết Tấn Minh bỗng sinh ra hối hận, lập tức cảm thấy không ổn —— hai chữ ‘nhân chứng’ vừa từ trong miệng anh bật ra, ánh mắt Hoắc Trọng Hanh từ phía đối diện lập tức thay đổi, lúc trước tỏ thái độ thờ ơ nhàn nhã, giờ ánh sáng trong đôi mắt kia đúng như kiếm rút khỏi vỏ. Trong phòng bắt đầu xôn xao, những người trong giới quan trường vô cùng nhạy bén, lập tức nhận ra có đại biến phát sinh. Đặc biệt là Phương Kế Nghiêu đã vô cùng khẩn trương, hận không thể đứng lên nói thay cho Tiết Tấn Minh. Nhưng cao thủ so chiêu, chỉ một ý niệm dao động trong nháy mắt thôi là đã phân định rõ thắng thua —— Tiết Tấn Minh hiểu rõ, hắn đã đi lầm tiên cơ, đã xem thường Hoắc Trọng Hanh rồi.

Dù cho là người thông minh có nghìn suy tính, cũng không thể nắm bắt được tâm người, ví như việc Tiết Tấn Minh có là tay sai của người Nhật Bản hay không, ai cũng không đoán ra được. Nếu anh thực sự giao Vân Y cho Hasegawa, thì đến lúc tổ bị phá, tất sẽ mất hết trứng, nếu anh không giao Vân Y ra, bắt Hoắc Trọng Hanh dùng thủ đoạn mạnh mẽ để cướp đoạt lấy, như thế mới thực sự ép hắn rơi vào vị trí là kẻ địch, nhưng đều là ném chuột sợ vỡ bình, muốn đánh người còn e sợ. Nhưng hiện tại Hoắc Trọng Hanh lại kiềm chế không bộc phát, lấy tĩnh chế động, chỉ chờ đến lúc Tiết Tấn Minh lật con át chủ bài.

Lúc này đây Tiết Tấn Minh đã nghĩ thông suốt, đã quá muộn để dừng lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Hoắc Trọng Hanh không còn vẻ khinh miệt thờ ơ, thậm chí còn biểu lộ ý tán thưởng, nhưng lại khiến Tiết Tấn Minh thoáng chốc đã ướt đẫm mồ hôi sau lưng —— hắn biết rõ anh còn có một lá bài cuối cùng chưa lật, nhưng hắn vẫn chưa biết lá bài này lại ẩn giấu sát chiêu! Tuy Triệu trưởng ban là người của Hoắc Trọng Hanh, nhưng anh cũng không phải giữ chức suông, còn lại tám gã ủy viên hơn nửa đã bị lôi kéo nữa. Ai thắng ai thua, còn chưa biết. Tiết Tấn Minh mặc dù lòng bàn tay ẩm ướt, nhưng phong độ vẫn không hề suy giảm, cười thách thức với Hoắc Trọng Hanh.

Phía trên tòa, Triệu trưởng ban vỗ mạnh một tiếng lên tập tài liệu, khiến cho những tiếng thì thầm bên dưới lập tức im bặt.

Ngay lúc đó, Tiết Tấn Minh không hề vòng vo mà nói rõ ngọn nguồn của vụ án Trình Dĩ Triết, rằng có người đã cung cấp tin tức cho Trình Dĩ Triết, cố tình lợi dụng báo chí, khiến dư luận hiểu sai, công kích Nội các. Thân phận của người này rất đặc biệt, chẳng những có quan chức cao che chở, mà còn âm thầm liên kết với dư nghiệt Mãn Thanh, làm ngòi nổ bắc cầu cho song phương…Hôm nay người này đã bị bắt, mời Tòa án triệu hỏi.

Trước mắt chỉ là một mảnh u tối, khi vừa bước vào cửa, Vân Y đã bị hai người hai bên bịt kín mắt, một đường đi xuống cầu thang, hình như định đi xuống tầng hầm. Sở Nghị chính chính là địa bàn của Phương Kế Nghiêu, bọn họ đem giấu cô kỹ như vậy, hiển nhiên là sợ bị Hoắc Trọng Hanh tìm được. Trong bóng tối yên tĩnh, cũng không biết qua bao lâu, Vân Y dần dần cảm thấy đầu óc mơ màng, mệt mỏi ra rời chỉ muốn ngủ…Rồi có tiếng bước chân đến gần, người nào đó kéo cô đứng dậy. Vân Y đứng dậy, chợt thấy chân gần như nhũn ra, suýt thì té ngã. Người nọ không lên tiếng, mạnh mẽ đỡ cô ra khỏi phòng, đi lên phía trước. Toàn thân mệt mỏi yếu ớt, Vân Y hiểu, thuốc đã bắt đầu phát tác. Dường như đã đi qua một đoạn hành lang thật dài, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình đang vang lên. Người nọ dừng lại, nói bên tai cô, “Vân tiểu thư, thuốc giải độc đã ở trong tay tôi, đừng lo lắng.” Rồi lại nghe thấy tiếng cửa chính nặng nề đẩy ra, người nọ tháo tấm vải đen khỏi mắt cô, nhất thời ánh sáng bừng lên. Vân Y vô thức nheo mắt lại, lấy tay che đi ánh sáng, nhưng cánh tay lại bủn rủn, ngay cả muốn giơ tay cũng đã hao hết sức lực.

Đợi đến khi mắt thích ứng được ánh sáng, mới thấy rõ đang có bao nhiêu ánh mắt tập trung trên người, mà bản thân mình một lần nữa trở thành trung tâm của cả sảnh, giống như đang quay trở lại thời hào quang trên sân khấu. Cô dã quá quen thuộc với cảnh này, nhưng chỉ có điều, lúc trước là cảnh sắc lãng mạn, còn lúc này là sinh tử, sự khác biệt quá rõ ràng. Vân Y tựa như muốn cười, và quả thật cô hé ra nụ cười đón nhận tất cả ánh mắt của mọi người.

Tất cả mọi người đều im phăng phắc, bởi nụ cười này mà quên cả minh thương ám kiếm, chỉ cảm thấy như sa vào hương thơm hoa đẹp.

Trong cả phòng đầy người, cô chỉ liếc mắt liền trông thấy anh, giống như đã sớm biết anh ở chỗ này, chưa từng rời xa. Cô cố gắng hết sức để nhìn rõ khuôn mặt anh, song tác dụng của thuốc đã làm cho thị giác của cô dần mơ hồ đi, trước mắt như có sương mù che kín. Vượt qua tầm mắt của mọi người, người con gái chầm chậm đi lên phía trước, sắc đen mê hoặc, thướt tha như mộng, tựa như đang tới nơi hẹn thề cùa những người yêu nhau. Thế nhưng mỗi bước đi lại tựa như đang giẫm lên lưỡi dao, sức lực nhanh chóng bị bào mòn, một đoạn đường ngắn từ cửa đến tòa án, thật giống như đoạn đời người chênh vênh gian khổ. Nhưng sự gian khổ này cũng là niềm vui sướng, vì phía trước có anh.

Tất cả mọi người đang nhìn cô, Tiết Tấn Minh đang nhìn, Hoắc Trọng Hanh cũng đang nhìn. Cả người là một sắc đen, trong mắt người khác quả thật là diễm lệ lạnh lùng, trang trọng nghiêm túc, còn trong mắt anh lại là sự dao động theo kiểu khác. Lần đầu gặp gỡ bất ngờ, cô mặc áo tu sĩ màu đen, hình ảnh đó vẫn như còn hiển hiện ngay trước mắt, thế mà lúc này giật mình nghĩ có lẽ, đây mới thực sự là lần đầu gặp mặt!

“Nhân sinh nếu mãi chỉ như khi mới gặp, vậy thì đâu có gì phải phiền muộn? Thay đổi đó là chuyện thường thấy của lòng người, sao lại nói lòng người dễ đổi? Ly sơn ngữ bãi thanh tiêu bán, dạ vũ lâm linh chung bất oán*. Cớ sao phụ tình người, chỉ nguyện như ngày ấy mới gặp.” *. Thởi điểm này, hoàn cảnh này, cô thật giống với những lời người xưa đã nói. Hoắc Trọng Hanh đột nhiên nhắm mắt lại, muốn xua đi sự phức tạp cực điểm trong đáy mắt, khi mở ra lại khôi phục sự bình tĩnh phẳng lặng như mặt nước. Nhưng tình cảm chân thật bộc lộ trong nháy mắt đó, đã bị Tiết Tấn Minh nhạy bén bắt được.

(*Câu thơ nổi tiếng của Nạp Lan Tích Đức, câu thơ đánh dấu *: T.T quá kém tắm không dịch nổi.)

Phía trên tòa án, bề ngoài thì hết sức bình lặng, nhưng phía dưới lại như mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt, trong lòng từng người đều như đang có con sóng lớn cao vạn trượng, mà đồng hồ trên tường đã nhích đến thời gian dự tính. Tất cả theo đúng như kế hoạch, thời gian cũng vừa đúng, Tiết Tấn Minh gật đầu mỉm cười với Hoắc Trọng Hanh, rốt cuộc cũng tung ra một đòn cuối cùng.

Sắc mặt Triệu trưởng ban càng lúc càng ngưng trọng, nếu theo đúng trình tự, đầu tiên phải xác định thân phận của Vân Y. Những người đang có mặt ở đây, hầu như không ai không biết “Dạ Oanh Trung Hoa”, dù chưa từng gặp, nhưng cũng từng nghe nói qua. Song câu đầu tiên mà Vân Y nói, lại khiến mọi người hết sức kinh ngạc, “Tôi không phải là Vân Y, tên thật của tôi là Thẩm Niệm Khanh.”

Cái tên này, rốt cuộc cô cũng có thể tự mình nói cho anh biết. Vân Y hơi ngẩng mặt, mắt cười trong veo, đập vào mắt Hoắc Trọng Hanh lại mơ hồ khiến anh đau nhức. Dù đã tra ra tên thật của cô từ trước, dù luôn hy vọng được nghe từ chính miệng cô nói với anh, nhưng không ngờ cô lại nói ra trong hoàn cảnh này. Tiết Tấn Minh đã không còn kiên nhẫn nữa, cô tên thật là gì cũng không quan trọng, từ nay về sau cô chỉ là Vân Y của anh mà thôi. Anh quay đầu nhìn thẳng vào Triệu trưởng ban, Phương Kế Nghiêu cũng làm ra vẻ thản nhiên mà mở mồm hắng giọng. Triệu trưởng ban bất đắc dĩ nhìn về phía Hoắc Trọng Hanh, rồi đành trầm mặt theo trình tự mà bắt đầu thẩm vấn.



Các câu hỏi chất vấn gồm chỉ ra tất cả các điểm hoài nghi và làm sáng tỏ mục đích mà Vân Y ngầm xúi giục người khác.

Triệu trưởng ban công khai vật chứng mà Tiết Tấn Minh cung cấp trước tòa cùng những người có mặt, chính là bức thư Vân Y viết cho Trình Dĩ Triết ngày đó, là mật hàm tố giác Lý Mạnh Nguyên cấu kết với thương nhân Nhật Bản, cũng là khởi nguồn của vụ án phỉ báng Chính phủ.

“Là tôi viết.” Vân Y hoàn toàn thừa nhận.

“Là ai sai khiến cô công bố bức thư này?”

Vân Y thản nhiên đáp, “Tần Cửu.’

Lời vừa dứt, cả phòng ồ lên xôn xao. Cục cảnh sát đã thẩm tra, Tần Cửu vốn không phải là tên thật của người này, họ cũ là Trữ Cổ Tháp, sau sửa thành họ người Hán là Lưu, tên khai sinh là Lưu Chính, từng làm Ngự tiền thị vệ dưới triều nhà Thanh. Vân Y thừa nhận mình làm việc cho Tần Cửu, và cũng là thừa nhận có cấu kết với dư nghiệt nhà Thanh. Mà mọi người đều biết, cô từng là người của Tiết Tấn Minh và sau là của Hoắc Trọng Hanh, bởi vậy càng liên quan tới Tiết Tấn Minh cùng Hoắc Trọng Hanh. Bây giờ thân phận của cô đã bị vạch trần, Tiết Tấn Minh cùng Hoắc Trọng Hanh khó tránh khỏi hiềm nghi, sẽ bị quy thành cùng một giuộc.

Trước bao nhiêu người, Triệu trưởng ban sắc mặt tái xanh hỏi, “Cô lần lượt tiếp cận với các quan chức Chính phủ, cũng là do Tần Cửu sai khiến?”

Ánh mắt mọi người đều hướng về hai người Hoắc Tiết, dù Triệu trưởng ban có cố gắng tránh sử dụng những từ ngữ nhạy cảm đến mấy, thì trong lòng mọi người cũng rõ như ban ngày. Vẻ mặt hai người Hoắc Tiết đều vô cùng bình tĩnh, không hề để ý đến ánh mắt mọi người. Vân Y trầm mặc trong phút chốc, giọng nói vốn đã nhỏ này lại càng yếu ớt mỏng manh hơn, “Tần Cửu từng dùng tôi để lung lạc Cục trưởng Tiết Tấn Minh, sau đó Tiết Tấn Minh lại đem tôi tặng cho người khác, về chuyện này thì không liên quan đến Tần Cửu.”

Cô nói thật bình tĩnh, mỗi câu cô nói đều đã được lựa chọn, dựa theo đúng những gì được dặn từ trước, đối đáp không sai một ly.

Thông minh như Vân Y, tất nhiên sẽ biết giảm nhẹ mức độ, lựa chọn nói theo hướng có lợi cho mình nhất, và cũng biết lúc nào phải nói theo sự sắp đặt của Tiết Tấn Minh. Tiết Tấn Minh nở nụ cười, lấy tư thái của kẻ chiến thắng mà cười với Hoắc Trọng Hanh. Đến lúc này, thắng bại đã phân, đương nhiên phải sảng khoái, ngẩng cao đầu mà rửa nhục. Phương Kế Nghiêu rốt cuộc không phải lau mồ hôi nữa, cười tít mắt chỉ chờ Hoắc Trọng Hanh thảm bại.

Cả phòng ồ lên thành tiếng không thèm đè nén nữa, Triệu trưởng ban cũng bất lực, không thể ngang nhiên bảo vệ Hoắc Trọng Hanh thêm nữa. Mà lúc này trong mắt Hoắc Thống đốc chỉ có cô gái kia, nhìn chằm chằm cô ta, rốt cuộc không biết là bi thương hay tức giận, cái nhìn thật nguội lạnh. Đến nông nỗi này cũng không phản kích lại, quả đúng là anh hùng nhụt chí, hồng nhan gây họa…Triệu trưởng ban buồn bã thở dài, sự việc đã quá rõ ràng không cần hỏi lại, nhưng theo trình tự vẫn phải hỏi một lần, “Tiết Tấn Minh chuyển giao cô cho người nào?”

Vân Y chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Hoắc Trọng Hanh, ánh mắt mê man nhưng sâu thẳm, giống như nhìn về một nơi xa lạ. Thuốc khiến cho thần trí của cô mơ hồ, mắt chỉ nhìn thấy những điểm lờ mờ. Cô đã không thể nhìn thấy được sự bi ai không hề che đậy trong mắt Hoắc Trọng Hanh, cũng không ai thấy được anh đang lặng lẽ nắm chặt bàn tay. Chỉ cần một câu nói, là anh có thể ngăn cản cô trả lời, ngăn cản mọi chuyện phát sinh.

Thế nhưng Hoắc Trọng Hanh lại im lặng, giống như một pho tượng đá không có tình cảm, im lặng chờ cô trả lời, để cho cả hai cùng vỡ nát cùng tan biến đó chính là ý nghĩ cuối cùng của anh.

“Tiết Tấn Minh muốn tặng tôi cho Phương Tỉnh trưởng.” Vân Y bình tĩnh nói, ngữ điệu lạnh lùng chậm chạp, “Tôi đã lợi dụng kế hiến mỹ của hắn để trốn thoát, trờ về chủ cũ.”

Cả phòng im phăng phắc, trong lúc nhất thời không ai kịp phản ứng, chỉ nghe thấy cô chậm rãi nói, “Hai năm trước tôi theo lệnh tiếp cận Tần Cửu, lẻn vào câu lạc bộ Medusa, bề ngoài thì làm việc cho Tần Cửu, nhưng thực chất theo dõi dư nghiệt nhà Thanh, thu được chứng cứ phạm tội của Tần Cửu cấu kết với các quan chức Nội các.”

Tần gia chết vào thời điểm này, đúng là ân huệ lớn nhất cho cô.

Ngày đó vì muốn che giấu bí mật mà Tần gia đã dùng mọi thủ đoạn để xóa sạch quá khứ của cô, giống như trên thế gian này không hề tồn tại người tên Thẩm Niệm Khanh. Chỉ có duy nhất một chứng cứ chứng minh sự tồn tại của cô, chính là sự tồn tại của Niệm Kiều. Con bé chính là đòn sát thủ cuối cùng, ngoại trừ Tần gia đã chết ra, thì không còn ai biết thân phận thực sự của cô, ngay cả Bùi Ngũ cùng Nhị bối lặc. Với thủ đoạn của Tần gia, ngay cả Niệm Kiều cũng có thể xóa bỏ, nhưng Niệm Kiều chính là điều kiện trao đổi giữa ông ta cùng Vân Y. Vì thế Tần gia phải thỏa hiệp, tạo ra một thân phận hoàn toàn mới cho cô, có nguồn gốc có căn cứ, nên ngay cả Hứa Tranh cũng tin là thật. Giờ đây Tần gia đã mất, cái khóa mở ra cái giương bí mật của cô đã vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy biển —— Tên của cô, thân phận, lai lịch, rốt cuộc lúc này mới có thể tự mình nói ra.

Thanh âm yếu ớt của Vân Y, truyền vào tai mỗi người, lại giống như sấm sét rền vang. Dường như mỗi một chữ cô nói đều cực kỳ khó nhọc, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng, “Tôi là người của Hoắc Trọng Hanh, trước đây cũng vậy, và vẫn sẽ luôn như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook