Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Quyển 1 - Chương 4: Sắc đẹp tuyệt trần

Mị Ngữ Giả

03/12/2013

Phong cảnh ngoài cửa xe nhanh chóng lướt qua, một bên là cây tử đằng xanh tốt leo kín mít trên vách núi, bên kia là sóng bạc vỗ bờ. Bóng cây ngô đồng rợp mát con đường quanh co lên núi, như đang dẫn người ta đi vào một bức tranh phong cảnh. Đằng chân trời nắng chiều dần lụi tàn nhường cho bóng đêm buông xuống, đèn đường giữa những bóng cây lần lượt được thắp sáng.

Ở khu vực gần sườn núi, xe Limousine đỗ đầy bên đường, gần như làm tắc nghẽn giao lộ. Bao quanh là hàng rào hoa văn bằng sắt vừa cao lại mảnh, hàng cây xanh được cắt tỉa trang trí lung linh, đài phun nước kiểu Rô-ma được xây bằng đá cẩm thạch màu trắng sữa, tiếng nhạc du dương từ phía trong cửa chính truyền ra.

Đêm còn chưa tới, mà trước cổng khách khứa đã nườm nượp, những chiếc xe sang trọng đi lại đông như mắc cửi —— Nghe đồn rằng câu lạc bộ Medusa đã rời xa chốn phù hoa huyên náo để hòa mình vào nơi thiên nhiên tươi đẹp kề núi cận biển này. Phục vụ người Ấn Độ có đôi mắt màu xanh lá cọ mở cửa xe, Trình Dĩ Triết cùng anh họ là Bạch Mộ Hoa xuống xe, khoác tay người bạn gái của mình bước lên tấm thảm vàng điểm màu xanh ngọc.

Từ trước đến nay Medusa chỉ tiếp khách quen, dù là người dắt bạc triệu trong túi mà không có khách quen giới thiệu vào thì cũng bị ngăn ngoài cửa. Gia phong Trình gia cực kỳ nghiêm khắc, cũng không phải là gia đình quyền thế hạng nhất hạng nhì, nhưng lại có cô ruột là người của Bạch gia chuyên kinh doanh giấy. Bạch gia gần như độc quyền trong thị trường sản xuất giấy, so với Trình gia thì giàu có hơn rất nhiều. Người phục vụ nhận ra Bạch Mộ Hoa, cung kính khom lưng dẫn bốn người vào.

Trên tường treo một chiếc quạt bản to hoa văn tinh tế, đèn chùm pha lê sáng lấp lanh đung đưa giữa không trung vang lên giai điệu “tinh linh tinh linh” trong trẻo mênh mang tựa như tiếng chuông ngân từ một nơi xa xăm đến, cũng như sợi tơ quấn lấy lòng người; sàn nhà sáng bóng như gương không biết khảm cái gì mà lấp lánh ánh bạc như sao trên trời, càng đi càng thấy tráng lệ lộng lẫy…Hai cô gái đi cùng thấp giọng ngạc nhiên cùng thán phục, Trình Dĩ Triết cũng ngừng bước, híp mắt lại, như nghi hoặc mình đang bước vào ảo mộng. Bạch Mộ Hoa quay đầu nhìn rồi cười, hắn sớm biết ba người kia nhất định sẽ có phản ứng như vậy.

Trong đại sảnh hình bầu dục, ở giữa là sàn nhảy, phía trước là sân khấu dát vàng vô cùng huy hoàng, chỗ ngồi không nhiều lắm ước chừng trăm chỗ rải rác mọi nơi, trước chỗ ngồi gần sân khấu nhất giữ lại một khoảng trống. Trình Dĩ Triết nhìn quanh, đa số là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, trang phục sang trọng lộng lẫy, còn số ít là những khuôn mặt tóc đen mắt đen hay cũng chính là những nhân vật nổi tiếng. Người phục vụ mặc đồng phục trắng đưa bốn người tới chỗ ngồi bên hông sân khấu, lập tức có một cô gái người Nga thân hình đầy đặn mặc sườn xám thêu hoa, tiến đến rót Champagne.

Với thanh thế của Bạch gia cũng chỉ được ngồi ở hàng ghế bên, Trình Dĩ Triết ngồi xuống quét mắt nhìn mấy người, trừ bỏ vài tên người nước ngoài, còn lại đều là người trong giới chính trị ngày thường khó gặp. Bạch Mộ Hoa nhìn theo ánh mắt của anh, mỉm cười, “Đó là các nhà ngoại giao của đại sứ quán Hà Lan và Đan Mạch, đồng thời cũng là hai ông chủ của hai hãng buôn nước ngoài…Cũng tầm thường thôi, nhân vật tai to mặt lớn còn chưa đến đâu.”

Trong lúc nói chuyện thì các thượng khách nối đuôi đi vào, từng người trật tự ngồi vào chỗ. Đèn chùm pha lê trong đại sảnh dần dần tắt hết, dàn nhạc cũng đổi bản nhạc khác, lúc đầu du dương êm ái bây giờ chuyển thành giai điệu lả lướt tươi đẹp. Hai cô gái bên anh đều theo phong cách con gái tân thời, nên nói cười không hề ngại ngùng, nhưng Trình Dĩ Triết lại không tập trung, khiến cho cô gái xinh đẹp tóc ngắn mắt phượng bên cạnh vô cùng khó chịu.

Đã đến 8 giờ 30 phút, Trình Dĩ Triết uống một ngụm rượu, không kiên nhẫn nhìn về phía sân khấu, trong lòng thấp thỏm bực bội. Chợt nghe Bạch Mộ Hoa hạ giọng cười nói, “Nhìn đi, tới rồi.” Hai tay Trình Dĩ Triết run lên, lập tức quay đầu nhìn, suýt chút nữa làm đổ Champagne ra ngoài. Nhưng lại thấy sân khấu không hề có ai, anh đưa mắt theo tầm nhìn của Bạch Mộ Hoa hướng về phía cửa. Lòng Trình Dĩ Triết vô cùng mông lung, vừa phức tạp vừa căng thẳng, cũng không biết mình đang lo sợ cái gì.

Một đoàn người bước vào cửa, hai người phục vụ đồng phục tím dẫn đầu phía trước, phía sau là năm sáu người chầm chậm đi vào, xuôi theo hành lang dành riêng cho khách quý vào chỗ ngồi. Đi phía trước đều là người tóc đen, theo sau cùng là hai người nước ngoài. Trình Dĩ Triết nhận ra một người chói mắt nhất, mặc lễ phục đen tuyền, tư thái phóng khoáng, cử chỉ cao quý, khuôn mặt phong độ khiến Trình Dĩ Triết tự thẹn không bằng.

“Tiết tứ công tử!” Hai cô gái bên cạnh bật thốt lên, hai cô nàng ngạc nhiên mừng rỡ không thôi.

Bạch Mộ Hoa cảm thán, “Sao trên đời lại có người chiếm hết tất cả vinh quang như thế, thật khiến người khác đố kỵ.”

Trình Dĩ Triết tiếp tục quan sát, mang máng nhận ra trong đó có một cục trưởng thuế, còn những người khác không hề biết.

Màn sân khấu từ từ được nâng lên, đèn trong sảnh đều tắt hết, từ dàn nhạc vang lên tiếng đàn Sitar kết hợp với tiếng trống Tabla, cùng lúc đó trên sân khấu cửa vòm mở ra, tiếng chuông đồng thời ngân lên như mưa tuôn, váy sa mỏng tung bay, mười hai vũ nữ người Ấn Độ gót chân mang lục lạp nhảy múa theo nhịp điệu. Ở giữa các vũ nữ là người múa chính, mặc váy sa đỏ đẹp rực lửa, mạng che mặt đơm đầy ngọc ngà, eo thon mềm mại uyển chuyển như linh xà, để lộ ra đôi mắt đong đưa xinh đẹp phong tình vô hạn. Trình Dĩ Triết nhìn không chớp mắt vũ nữ kia, ngực phập phồng căng thẳng, hận không thể tức khắc giật tấm mạng che kia ra, để nhìn đến tận cùng.

Khúc nhạc kết thúc, vũ nữ váy đỏ xoay vòng lấy tấm mạng ra vứt xuống dưới sân khấu.

Ngay lúc đó bốn phía đều ồ lên kinh ngạc, còn có người thích thú đứng lên muốn cướp cái mạng che mặt…Trình Dĩ Triết thì lại nặng nề dựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi, ngàn may vạn hạnh (vô cùng may mắn), đó không phải là cô ấy!

Bạch Mộ Hoa hứng thú dào dạt cười nói, “Thấy sao, Medusa quả là danh bất hư truyền phải không!”

Trình Dĩ Triết tâm tình vui vẻ, cầm ly rượu cười nói, “Vân Y tiểu thư quả thật mỹ lệ.”

Bạch Mộ Hoa định cúi đầu uống rượu, nghe vậy lại cười ha ha, “Đúng là đồ mọt sách, Vân Y mà dễ cho cậu nhìn thấy như thế sao, còn sớm lắm, không phải cuối buổi sẽ không xuất hiện.”

Ra là vậy…ngụm rượu thơm chặn ngay cổ họng, hóa thành đắng chát, Trình Dĩ Triết cười khổ buông ly rượu xuống, mặt vô cảm xem múa hát. Cô gái bên cạnh kinh ngạc nói, “Khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà cũng không bằng Vân Y sao?”



Bạch Mộ Hoa cười mà không đáp. Các tiết mục lần lượt được trình diễn, càng lúc càng sôi nổi, các cô gái trên sân khấu người nào người nấy đều xinh đẹp diêm dúa, dáng vẻ lẳng lơ quyến rũ cuốn hết hồn vía của mọi người dưới sân khấu…Chỉ có một người không như vậy, Trình Dĩ Triết lòng kiên nhẫn bị bào mòn, nơi này càng lúc càng huyên náo, cảm thấy thực bí bách. Anh mơ màng đứng dậy, quay sang cô gái bên cạnh áy náy cười, “Tôi ra ngoài hít thở không khí, lát sau sẽ quay trở lại.” Bạch Mộ Hoa túm lấy anh, “Sớm không đi muộn không đi, ngay lúc này lại đi sao!”

Trình Dĩ Triết ngẩn ngơ, đang muốn nói, đột nhiên trước mắt tối sầm, đèn trong sảnh đều tắt hết.

“Ngồi xuống ngồi xuống, tới rồi!” Bạch Mộ Hoa giọng điệu kích động nói.

Ngọn đèn trên nóc đại sảnh rọi xuống sân khấu, từ một điểm sáng tròn nhỏ từ từ lan rộng ra, ánh sáng nhu hòa mông lung.

Màn sân khấu được kéo lên, một tấm bình phong bằng lụa in hoa anh đào màu hồng phấn được dựng trên sân khấu. Ánh đèn vẫn rọi xuống phủ lên một màn sương mờ ảo, trên sân khấu không có người, mà chỉ thấy một bóng người thướt tha phía sau tấm bình phong. Vào lúc này một giọng hát nhẹ nhàng cất lên, lúc đầu mỏng manh như tơ nhện, kèm theo tiếng nhạc da diết sau rồi lại dần dần như hòa vào hư không, uyển chuyển trầm bổng, lặng lẽ cuốn lấy lòng người, như đang từng bước mở ra cánh cửa của tâm hồn.

Một điệu vịnh than (làn điệu dân ca) "Hồ Điệp Phu Nhân ", âm luật trầm bổng trong thơ ca tiếng Ý lại được cô xướng lên thành một khúc ca hết sức tự nhiên như đêm trăng sương sớm, lời ca đơn giản, dù nghe không hiểu hàm ý sâu xa của ca từ, nhưng vẫn cảm nhận được sự u buồn thương tâm quẩn quanh, khiến cho người nghe bị mê hoặc, u mê không thoát ra được.

Đây là một bài hát trong ca kịch, nói về tình yêu của một cô gái người Nhật Bản đối với một sĩ quan người Mỹ, ngày đêm chờ đợi người yêu trở về, nhưng rốt cục lại bị vứt bỏ tàn nhẫn, cuối cùng cô đã rút dao tự vẫn. Trước khi bi kịch ập đến, cô từng trông về bến cảng nơi người yêu cô rời đi với một tấm lòng tràn ngập sự dịu dàng cùng chờ mong, hát lên khúc " Một ngày trong lành" … “I nomi che mi dava al suo venire. Tutto questo avverrà, te lo prometto. Tienti la tua paura. Io con sicura fede lo aspetto.” (Lời nói dịu dàng của anh ngân nga bên tai em. Cuối cùng rồi anh sẽ thực hiện lời anh từng hứa. Đúng vậy, ngày này nhất định sẽ đến.)

Bóng dáng thướt tha kia từ từ đi ra khỏi tấm bình phong, vai trần váy màu tím than dài chấm đất, tay áo nhiều tầng, như làn nước uốn lượn, khăn quàng bằng gấm tơ tằm trắng như tuyết có tua rua dài, tùy ý lay động theo bước đi. Tóc mây búi thấp, chiếc mặt nạ hình hồ điệp màu bạc đẹp lộng lẫy che đi dung nhan, chỉ để lộ ra đôi môi đỏ mọng ướt át cùng cái cằm nhỏ nhắn mềm mại, làn da trắng như tuyết tôn lên đôi môi đỏ, tươi đẹp vô cùng, khiến người ta phải tưởng niệm vô hạn.

Tiếng ca rơi vào tăm tối mịt mù, Vân Y ngửa đầu ngừng hát, chậm rãi xoay người , khăn choàng màu tuyết cùng tay áo bồng bềnh bay lên, búi tóc cũng rời ra, tóc đen thả xuống như thác nước. Màu tóc đen nổi bật trên nền trắng như tuyết, cùng với chiếc mặt nạ hồ điệp lướt qua, giai nhân quay đầu lại, toàn bộ đều rơi vào yên lặng.

Thời gian như ngưng đọng, toàn sảnh yên tĩnh không một tiếng động.

Màn sân khấu chậm rãi buông xuống, chợt nghe thấy một thanh âm thanh thúy vang lên từ góc phòng, giống như là tiếng ly thủy tinh bị tuột tay rơi xuống, nhưng lại như một giọt nước rơi xuống chảo dầu sôi, trong khoảnh khắc đó tiếng vỗ tay liền vang lên như sấm. Ánh sáng lần nữa lại bật lên, mọi người thu hồi lại thần chí, thậm chí còn có tiếng khóc thút thít không ngớt.

“Thiên thần , thiên thần hả.” Bạch Mộ Hoa thở dốc vì kinh ngạc, cứ như vừa đi trên tầng mây, lúc này mới quay về trần thế. Nghiêng mặt nhìn sang, thấy ánh mắt Trình Dĩ Triết mở to, mù mịt nhìn về hướng người đang rời khỏi sân khấu, giống như bị bắt mất hồn phách. Bồi bàn lặng lẽ tiến lên, dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ nát trên mặt đất, thay cho anh một ly rượu mới, anh cũng chưa hoàn hồn lại. Bạch Mộ Hoa dở khóc dở cười, cũng biết là hắn ít kinh nghiệm về mặt tình yêu nam nữ, nhưng mà bộ dạng bây giờ có vẻ hơi quá mức.

“Dĩ Triết, Dĩ Triết, mau hoàn hồn!” Bạch Mộ Hoa gọi anh không ngớt, mỉm cười trêu ghẹo nói, “Cái cậu này, mới chỉ liếc mắt một cái đã đánh mất hồn, tôi thật hối hận vì đã kết giao với cậu đó!”

Trình Dĩ Triết hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy anh họ vừa nói vừa cười, hai cô gái bên cạng cũng tỏ vẻ xấu hổ, bốn bề cảnh sắc rực rỡ, hương rượu vẫn thơm nồng nàn như trước, thế mà trời đất hết thảy đều ảm đạm đi, chỉ còn tro bụi vương lại, cảnh sắc mất đi màu sắc vốn có. Duy nhất chỉ có dung nhan tuyệt sắc trước mắt kia phóng đại vô hạn, tựa như bị ngọn lửa liếm cắn, thiêu đốt bóng hình người kia trong lòng thành tro bụi. Cô gái ngồi cạnh thấy anh xanh cả mặt, trán đổ mồ hôi, cảm thấy có chút dị thường, đã thấy anh cầm ly rượu, một hơi uống cạn.

Lúc này tiếng nhạc lại vang lên, ánh đèn rực rỡ biến đổi, trên sàn nhảy có vô số chấm sáng lấp lánh tựa như trân châu rơi tung tóe trên mặt đất. Cầu thang xoắn ốc dát vàng nối từ trên lầu hai xuống sân khấu, hoa tươi rực rỡ cùng những dải rua băng nhiều sắc màu tung lên đầy trời…Vũ khúc lả lướt, váy áo bồng bênh thướt tha, bốn giai nhân xinh đẹp lần lượt bước xuống thang, thoáng chốc làm cho cảnh vật rạng rỡ tươi đẹp hẳn lên. Đêm nay bốn mỹ nhân trên sân khấu chính là màn ca vũ chính, là bốn kiểu trang điểm búi tóc khác nhau, tóc mai cài trâm hoa hồng, hoặc duyên dáng, hoặc kiêu kì, hoặc tươi tắn, hoặc quyến rũ, mỗi người như một nàng công chúa bước xuống từ đám mây, cầu thang xoáy tròn từ trên cao nhìn xuống bao quát đại sảnh, những nhân vật quyền quý nổi tiếng ngồi ở giữa đều ngẩng đầu nhìn đến lóa mắt say mê.

Bốn cô gái Nga mỗi người đẩy một cái xe hoa từ hai bên sân khấu đi ra, đều mặc một kiểu sườn xám xẻ cao tà lộ ra bắp đùi thon dài trắng lóa cả mắt. Trên bốn xe hoa là bốn loại hoa hồng khác, màu lần lượt là hồng phấn, trắng, vàng, đỏ thắm, ứng với bốn cái trâm cài trên tóc bốn cô gái trên thang xoáy, đến lúc này, chính là thời điểm cao trào.

“Đây là ý gì vậy?”Cô gái tóc ngắn mắt phượng nũng nịu hỏi, Trình Dĩ Triết lại ngoảnh mặt làm ngơ, Bạch Mộ Hoa vội cười nói, “Đây chính là tiết mục đặc sắc nhất của Medusa…Mỗi đêm sau khi ca múa chấm dứt, sẽ là vũ hội cuồng hoan thấu đêm. Một đêm trên sân khấu có tới năm mỹ nhân, tự lựa chọn bạn nhảy để đưa lên sàn nhảy. Cánh đàn ông muốn hy vọng được ai đó chọn thì phải mua loại hoa có màu đại diện cho vị mỹ nhân đó, vị mỹ nhân đó sẽ đến gặp anh, về phần có được chọn hay không còn tùy vào sức hấp dẫn của anh.”

“Thật thú vị!” Hai cô gái liên tục cười duyên, một cô hiếu kỳ nói, “Mua nhiều hoặc ít có ảnh hưởng gì không?”

Bạch Mộ Hoa lắc đầu cười, “Medusa tôn trọng tinh thần lãng mạn, về việc mua nhiều hoặc ít mà nói, hoàn toàn là nhìn vào tâm ý của anh đối với người đẹp…Chỉ trừ có Tiết tứ công tử mạnh bạo mà thôi.”

“Nghe nói Tiết tứ công tử từng mua toàn bộ hoa hồng đen để tặng cho Vân Y?” Cô gái tóc ngắn mắt phượng mở to hai mắt nói.



Bạch Mộ Hoa cười cười, “Không phải là đã từng, đúng hơn là gần nửa tháng nay đều như vậy.”

Hai cô mặt biến sắc nhìn nhau, cô tóc ngắn càng hiếu kỳ nói, “Vậy một đóa hoa hồng giá bao nhiêu?”

Bạch Mộ Hoa liếc về phía Tiết tứ công tử một cái, mỉm cười chìa ra một ngón tay, “Đây là giá của bốn loại màu kia, còn hoa hồng đen sao…” Hắn nhướn mày cười, vươn ra năm ngón tay.

“Năm mươi?” Cô gái ríu rít nói.

“Năm trăm.”

Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, Trình Dĩ Triết va phải chai rượu, khiến cho ly rượu bị đánh đổ. Màu đỏ tươi thơm mát lan ra trên chiếc khăn trải bàn trắng tinh, suýt chút nữa vấy lên quần tơ tằm màu hồng nhạt của cô gái bên cạnh, làm cô kinh ngạc hờn giận. Bạch Mộ Hoa vội vàng hòa giải cười nói, “Lấy rượu nhuộm quần thành huyết sắc, tuy rằng có vẻ phong lưu, nhưng Dĩ Triết lại quá không khéo léo rồi!”

Trình Dĩ Triết không hề phản ứng lại, cũng không đợi bồi bàn đến đổi ly khác, cầm cái ly rượu còn gần nửa uống cạn.

Ngay cả Bạch Mộ Hoa cũng thấy anh cư xử thất thường, ngại với cô gái bên cạnh nên đành phải ngầm nháy mắt với anh, thế nhưng Trình Dĩ Triết vẫn ngẩn ra.

Lúc này những nhân vật quyền quý nổi tiếng ngồi ở giữa sảnh đã mua hết bốn loại hoa hồng trên bốn chiếc xe, bốn cô gái lần lượt bước xuống cầu thang, mang theo làn hương thơm ngát nhẹ nhàng đi đến các dãy bàn ở giữa, đều tự mình chọn lấy bạn nhảy, những người được chọn đều là quan lớn quyền thế. Trong lúc đó, một cô gái người Nga mặc sườn xám màu đỏ thẫm đi lên trên sân khấu, ôm đầy những bông hoa hồng đen trong ngực, ánh mắt phong tình vạn chúng đảo quanh mọi người.

Mọi người đều nín lặng mong ngóng, không ai dám phát ra lấy nửa tiếng động.

Ánh đèn xoay chuyển, chiếu đến một nơi, tức khắc tụ hợp tất cả các ánh mắt. Trên đỉnh cái thang xoáy, áo quần tơ lụa màu đen ánh lên sắc thái u ám, làm nổi bật lên dung nhan lạnh lùng của cô gái, từng bước một đi xuống cầu thang, tựa như bóng đêm buông xuống trần thế, dù trước mắt có muôn tía nghìn hồng (trăm hoa đua nở), cũng bị sắc đẹp này chiếm mất hào quang, đẩy xuống tận cùng.

Vân Y rũ mắt, nhìn chung quanh, ánh mắt đảo qua bóng dáng quen thuộc ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Tiết tứ công tử hơi nghiêng mặt vào trong, dặn dò bồi bàn phía sau. Bồi bàn mỉm cười gật đầu, hướng về phía cô gái trên sân khấu ra hiệu bằng một động tác tay khá đặc biệt, cô gái kia đi tới trước sân khấu cười tươi, đem bó hoa hồng đen tất cả đều tung về phía bàn của Tiết tứ công tử, dùng tiếng Trung lưu loát cao giọng tuyên bố, “Đêm nay toàn bộ đóa hồng xinh đẹp nhất đều đã được Hasegawa tiên sinh mua.”, xong lại nhắc lại bằng tiếng Anh.

Hasegawa, chứ không phải là Tiết Tấn Minh.

Đó là một người Nhật Bản, toàn sảnh lặng đi trong chốc lát, rồi lại lập tức ồ lên nhìn nhau xôn xao.

Trong lòng Vân Y chợt cứng lại, chuyển con ngươi lạnh lùng quét về phía Tiết Tấn Minh, người kia cầm ly Champagne trên tay, ưu nhã nâng ly hướng về phía cô cười. Bên cạnh anh là một người đàn ông gầy đét, khom lưng về phía cô thăm hỏi, mặc một bộ lễ phục màu xám đậm, trên môi có một chòm râu nhìn đến chướng mắt, lại còn lộ ra nụ cười nho nhã lễ độ khiến cô lạnh sống lưng.

Tất cả mọi người đều lấy làm ngạc nhiên, Bạch Mộ Hoa vỗ bàn, “Sao lại thế này, Tiết công tử chịu để người khác cướp mất người sao?”

Tiếng hắn khá vang, khiến cho hai người nước ngoài tóc nâu quay đầu nhìn, cô bạn gái bên cạnh vội kéo kéo ống tay áo hắn. Bạch Mộ Hoa không kiên nhẫn, đang muốn mở miệng, đã thấy Trình Dĩ Triết luôn buồn bực uống rượu bỗng nhiên đứng dậy, đi nhanh về phía sân khấu.

“Dĩ Triết” Bạch Mộ Hoa gấp gáp gọi anh, khiến cho khách khứa xung quanh ngạc nhiên nhìn, Trình Dĩ Triết cũng không quay đầu lại.

Bên này nổi lên rối loạn, bên phía sân khấu cũng đang rơi vào tình thế căng thẳng.

Lại thấy Vân Y chậm rãi bước xuống cầu thang, còn hai bậc nữa lại ngừng lại, lạnh lùng nhìn Tiết Tấn Minh. Hasegawa tiên sinh đứng sẵn ở bàn, hả lòng đắc ý, chỉ chờ người đẹp đi đến. Song Vân Y chưa từng để hắn trong mắt, chỉ ngẩng cao đầu vẻ mặt thách thức, không mở miệng cũng không tiến đến, khóe môi nhếch lên ý cười, nhìn Tiết Tấn Minh dần dần thay đổi sắc mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook