Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Quyển 1 - Chương 10: Phong lưu khán biến

Mị Ngữ Giả

03/12/2013

Sáng sớm tinh mơ, bà Trần bưng khay bạc, nhẹ nhàng bước lên cầu thang, trên khay để điểm tâm kiểu Anh Quốc cùng với ba tờ báo khác nhau. Vừa mới bước lên lầu định rẽ thì thấy Vân Y choàng áo nhung màu bạc, tóc buông dài đang đi tới. Bà Trần hơi bất ngờ, vội cười nói, “Hôm nay tiểu thư thức dậy thật sớm.”

“Mang sang phòng khách?” Vân Y đưa mắt nhìn cái khay, ngạc nhiên hỏi, “Thống đốc chưa đi sao?”

“Thống đốc vừa đi tản bộ về, bây giờ đang ở trong thư phòng, tôi định đưa điểm tâm sáng cùng với báo sang đấy.” Bà Trần cười nói.

Hóa ra là đi tản bộ, Vân Y mỉm cười, sáng sớm nghe thấy tiếng hắn xuống lầu, cứ nghĩ là hắn đã đi rồi, nên lười nhác chẳng muốn rời giường, nhưng trong lòng không hiểu sao lại thấy mất mát trống rỗng, trằn trọc một hồi lâu cũng không ngủ tiếp được. Cầm lấy mấy tờ báo trên khay, tùy ý lật ra, thuần thục mà tìm ra trang bình luận tình hình chính trị đương thời, quả nhiên dành hẳn một trang báo viết về đề tài này…Vân Y rút trang tình hình chính trị đương thời ở mỗi tờ báo ra vứt cho bà Trần, tự tay cầm lấy cái khay, “Vứt mấy cái này đi, rồi lấy thêm một phần điểm tâm lên đây.”

Đẩy cửa thư phòng ra, nhìn thấy Hoắc Trọng Hanh đang say sưa đọc một tờ báo cũ không biết từ ngày nào, có lẽ là tờ báo cô tiện tay vứt ở đó. “Người ta xem tin mới, ngài lại đọc tin cũ.” Vân Y cười đặt khay xuống, nghiêng đầu nhìn vào tờ báo, thấy trên mặt báo in một bức tranh biếm họa: vẽ một người để râu cá trê, vẻ mặt hung ác tàn nhẫn, đội mũ tướng quân, tay giơ khẩu súng, nhưng nòng súng lại cắm hoa hồng, dáng điệu khoa trương tức cười.

“Trời ạ!” Vân Y kêu lên, “Bọn họ vẽ ngài xấu quá!”

Hoắc Trọng Hanh nhướn mi kinh ngạc hỏi, “Xấu sao, tôi còn đang nghĩ, nếu để râu cá trê thì có đẹp hay không đấy.”

Vân Y trừng mắt, nhìn anh từ trên xuống dưới một hồi, “Chờ ngài sáu mươi tuổi đã, rồi có thể thử xem.”

Hai người chỉ lo trêu đùa nhau, đối với cái tranh châm biếm kia lại hoàn toàn không để vào tâm. Vân Y một bên cười nói một bên bày điểm tâm ra, Hoắc Trọng Hanh nhíu mày nhìn bánh mỳ bơ nướng, thịt xông khói, ngũ cốc, sữa, trứng chiên, trái cây…Rốt cuộc nhịn không được hỏi, “Tôi có thể gọi một bát cháo hoa không?”

Mỗi khi anh ở tại biệt thự nhỏ này, điểm tâm sáng đều do đích thân Vân Y bố trí theo điểm tâm kiểu Anh, mới đầu còn thấy mới lạ thú vị, nhưng lâu dần lại chẳng thấy ngon miệng nữa, đúng là cháo trắng Trung Hoa vẫn là thanh sạch hợp khẩu vị anh nhất. Nhưng cô ấy cứ khăng khăng nói rằng, bữa sáng chính thống kiểu Anh Quốc kết hợp nhiều chất dinh dưỡng là tốt nhất.

“Không được!” Vân Y quấy quấy chén hồng trà nóng hôi hổi, hoàn toàn phớt lờ vẻ sầu não của anh.

“Đừng có dùng văn hóa của người Tây để làm khó một người đàn ông bảo thủ chứ!” Hoắc Trọng Hanh lớn tiếng phàn nàn.

“Ăn tại nhà tôi, thì phải theo phép tắc của tôi.” Vân Y thờ ơ nói.

Hoắc Trọng Hanh kháng nghị vô hiệu, đành rầu rĩ hớp một ngụm trà lớn, còn chưa kịp nuốt xuống chợt nghe Vân Y quát, “Sau khi ăn xong mới được uống trà!”

Anh tức giận, quyết định không thèm để ý đến người đàn bà thích lảm nhảm này nữa, lấy một tờ báo che đi khuôn mặt mình.

Bà Trần gõ cửa, đưa lên một phần điểm tâm khác. Vân Y nhận lấy cái khay, chợt nghe thấy Hoắc Trọng Hanh đứng dậy nói, “Bà lại trộm đi mấy trang báo rồi!”

Lời này làm bà Trần bị hù dọa đến run lên, may là Vân Y tiếp lời, “Đều là cùng một nội dung, tôi đọc đến thuộc lòng rồi, có gì hay để xem chứ?”

Hoắc Trọng Hanh cười rộ lên, “Vậy em đọc một đoạn lên nghe xem nào, ngày hôm nay nói cái gì?”

Vân Y liếc anh một cái, quả thật nói cho anh nghe, “Nói ngài anh hùng nhụt chí trước tình yêu trai gái, không đếm xỉa đến sự trọng vọng của quốc gia, đắm chìm trong phấn hương phụ nữ, bó chân trong khuê phòng, luẩn quẩn Nam Bắc, ý chí tinh thần sa sút…”

Hoắc Trọng Hanh vừa ăn bữa sáng vừa cười tủm tỉm lắng nghe.

Mấy ngày nay báo chí đều viết những dòng tin tức dài lê thê để công kích anh, nói thẳng rằng anh nắm giữ quân đội mạnh mẽ mà lại mê muội trước sắc đẹp, làm tổn hại đến đại cuộc. Bên Bắc Bình ba bốn lượt đánh điện thúc giục anh đi chính phạt phía Nam, đều bị anh lấy lý do hậu cần thiếu thốn, quân lính đều bị thương bệnh nghiêm trọng, kiên quyết trì hoãn. Bên ngoài thì quang minh chính đại, nhưng lại không ngăn được những lời đồn nhảm vô căn cứ phía sau. Những bài báo công kích anh phần lớn là do những đối thủ chính trị ngấm ngầm giật dây, ngôn từ hết sức nham hiểm, nội dung khó coi.

Thoạt đầu khi xem những bài viết có ngôn từ hạ lưu bì ổi như vậy, Vân Y cảm thấy phẫn nộ, nhưng rồi dần dần vì xem quá nhiều mà bất lực không biết phải làm sao đến chết lặng.

Nhưng trái lại Hoắc Trọng Hanh lại bình thản, cứ như chuyện không hề liên quan đến mình, chỉ xem như trò hề.

Mỗi lần cô xem những ô ngôn uế ngữ (ngôn từ bẩn thỉu) ấy, anh rốt cuộc chỉ cười nói, người trí thức đổ đốn như thời tiết, đến đạo tặc còn không bì kịp.

Nhưng suy cho cùng vẫn ảnh hưởng đến danh dự uy tín của Thống đốc là anh, lại thoải mái, để mặc người ta đem danh dự của mình ra làm trò hề.

Vân Y trầm mặc, dần dần thu hồi vẻ tươi cười. Hoắc Trọng Hanh cũng không nói thêm, cúi đầu chuyên tâm vào bữa ăn, hai người đều im lặng. Vân Y quấy cốc cà phê, tâm trạng không tập trung, chỉ quấy một lúc lâu mà không uống.

“Vì sao?” Vân Y đột nhiên mở miệng.



Nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Hoắc Trọng Hanh, Vân Y rốt cuộc bốc hỏa, đặt mạnh cái thìa bạc xuống khay, “Sao ngài lại cho phép họ ăn nói xằng bậy, cho phép họ chà đạp lên uy tín của ngài như vậy? Ngài rõ ràng có thể thanh minh, vì sao ngài vẫn cố tình hùa theo những lời bịa đặt đó, e sợ rằng bọn họ xỉ vả chưa đủ sao?”

Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền hối hận.

Quả nhiên, anh đến lông mi cũng không rung lấy một chút, tháo cái khăn ăn xuống vứt trên bàn, thản nhiên nói, “Em nhiều vấn đề nhỉ.”

Chỉ một câu nói thản nhiên như vậy, tức khắc dồn ép cô vào góc tường, như một chậu nước lạnh dội lên đỉnh đầu, dội cho trôi hết cả đốm lửa.

Đốm lửa, rốt cuộc cũng chỉ là đốm lửa, lòng cô lãnh đạm kiên cường đã lâu cuối cùng cũng bùng lên ngọn lửa mỏng manh…Nhất định cô đã bị bầu không khí vui vẻ hòa thuận này lừa gạt, lại coi ảo mộng này thành thực tế, ngây ngất trong chính tiết mục mà một tay mình sắp đặt, quá nhập tâm mà quên đi mình là ai.

Vân Y bưng cốc cà phê đã nguội lạnh, chậm rãi uống, nhưng cổ tay run nhè nhẹ rốt cuộc cũng bán đứng tâm tư của cô.

Hoắc Trọng Hanh tựa lưng vào ghế lẳng lặng nhìn cô, không bỏ qua bất kì một phản ứng nào của cô.

Đây là một màn diễn kịch tình ái, hay thực sự là tình cảm mà cô vô tình bộc lộ ra?

Tiết Tấn Minh dâng hiến người đẹp, hắn chắc hẳn không quá hy vọng chỉ dựa vào một người phụ nữ là có thể quấn được chân anh. Chỉ sợ đằng sau mỹ nhân kế vẫn còn kế ly gián, mượn chuyện này để ly gián sự tín nhiệm vốn không vững chắc của Chính phủ Bắc Bình đối với anh, làm suy yếu danh tiếng của anh. Mánh khóe đó của Tiết gia, anh thật không thèm để vào mắt.

Nếu đối phương muốn anh chìm trong bể ái tình, thì anh cũng sẽ xuôi dòng đẩy thuyền.

Với những lời đồn nhảm trước mặt, không phải là anh không để ý.

Chẳng qua, vẫn còn có thứ quan trọng hơn danh dự của bản thân anh, đó là thứ đáng giá để bảo vệ.

Nhìn cô cứng nhắc duy trì nụ cười, Hoắc Trọng Hanh trong lòng cảm thấy không nên, nhưng cuối cùng không đành lòng mà nói, “Tâm ý của em tôi hiểu, thế nhưng Vân Y, em có bổn phận của em, nếu đã theo tôi, vậy thì buộc phải học cách im lặng!” Thanh âm Hoắc Trọng Hanh ôn hòa, không mang chút vui giận, từng chữ từng chữ tuôn ra lại như tam cửu hàn sương (ngày lạnh giá nhất trong năm).

Vân Y lẳng lặng đặt cốc xuống, mi mắt rũ xuống, để cho anh được nhìn thấy sự trầm lặng như anh muốn.

Hoắc Trọng Hanh đứng dậy, cô cũng ôn hòa thuần hậu mà đứng lên, khuôn mặt bình tĩnh, che giấu biểu cảm quá tài tình.

Thấy cô trong cái bộ dạng này, càng khiến anh cau mày, “Em không cần phải như vậy, nên như thế nào thì cứ như thế ấy đi.”

“Vâng.” Cô hé môi cười, vừa uyển chuyển hàm xúc, lại vừa hoàn mỹ như vô số lần tạo hình trước kia.

Không sai, đây mới là tư thái mà cô nên có, cũng là thái độ làm anh hài lòng.

Hoắc Trọng Hanh bình tĩnh nhìn cô, bỗng nhiên không hiểu sao thấy phiền lòng, quay đầu đi ra cửa, ngay cả một câu tạm biệt cũng không nói.

Nghe tiếng bước chân anh rời đi, Vân Y vẫn nhìn vào khoảng không một lúc lâu, cứ đứng bất động như vậy.

Đi tới cầu thang, Hoắc Trọng Hanh chợt nhớ ra mình để quên điếu xì-gà trong thư phòng, liền quay lại đi lấy. Có lẽ xuất phát từ sự lo lắng trong tiềm thức mà anh bước nhẹ chân hơn, chầm chậm tiến tới cửa phòng.

Vân Y đang tự tay thu dọn cốc chén trên bàn, quay lưng về phía cửa, dáng người thẳng tắp kiêu hãnh, ung dung cầm lấy từng cái cốc cái đĩa mà xếp chồng lên nhau, động tác nhẹ nhàng chuyên chú, không giống như đang làm việc nhà, mà giống như đang tự chơi đùa, bóng lưng gầy yếu vô cùng cô đơn. Anh lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu, đang muốn mở miệng , lại nghe thấy cô ngâm nga một khúc nhạc, chính là vài câu xướng trong bài “Lục châu”, “Xưa kia thiếp sênh ca gõ phách, chàng làm sứ quân Mông Cổ, tình lưu luyến hẹn thề trước non sông, nay cũng là thiếp bạc mệnh lao Phi Yến tán…”

Cô vốn không thích hí khúc, chỉ vì anh ưa thích mà mấy ngày qua mới học vài câu. Lúc này câu xướng đang tha thướt tinh tế, lại bị ngắt quãng, nghe tựa như lời than thở, làm lòng anh xao động như gió vờn mặt nước. Một câu “Lao Phi Yến tan” dư âm còn chưa dứt, cô đã cầm lấy cái cốc cà phê, ngón tay vừa động, bỗng bất ngờ ném xuống đất.

Chiếc cốc sứ mạ vàng rơi xuống thảm dày, nên không vỡ. Như vậy càng thêm chọc tức Vân Y, cô cầm lấy một chồng đĩa nặng quăng ra bệ cửa sổ. Lúc này mới loang choang vỡ vụn thành từng mảnh, cứ như giải tỏa được sự phẫn nộ mà cô dứt khoát cầm hết chén đĩa trên bàn mà đập vỡ, tiếng nứt vỡ theo từng mảnh nhỏ bắn ra tung tóe, một đống hỗn độn đầy sàn nhà, vô cùng khoái trí vui vẻ!

Vân Y cười lạc cả tiếng, bộc lộ ra sự sảng khoái trong lòng, đồ đạc trên bàn đã đập vỡ đến sạch bong, chỉ còn lại chiếc khăn trải bàn, cô cũng thuận tay định vén lên…Thì đột nhiên cổ tay bị giữ lấy, là anh từ phía sau nắm chặt lấy.

“Vân Y!” Lông mày Hoắc Trọng Hanh nhíu chặt lại, trầm giọng quát cô.



Cô quay người lại, khóe môi lộ ra ý cười, ngực dồn dập phập phồng lên xuống, nhưng lại lạnh lùng nhìn anh, “Quý ngài muốn căn dặn gì sao?”

Hoắc Trọng Hanh nhất thời kinh ngạc, trước kia thấy cô xinh đẹp khéo nói khóe cười biết bao, lời nói xảo diệu vui vẻ, chứ chưa bao giờ thấy cô có bộ dạng hung tợn như thế này. Anh nhíu mày nhìn cô, khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đuôi mày đáy mắt mê man, đến cả anh cũng thấy không rõ, cho dù có xinh đẹp hoàn mỹ bao nhiêu thì cũng không chống đỡ được bấy nhiêu vui buồn thiện ác.

Trời đổ mưa, ngọn đèn chiếu sáng từng ngóc ngách căn phòng vắng vẻ, không che giấu được sự cô đơn lạnh lẽo. Bà Trần ở dưới lầu bật đĩa hát thật lớn, đến khúc cuối của bài hát xướng lên câu: “Chẳng bằng lấy một người phong lưu, sớm chiều vui vẻ, hoa Tử Vi đối Tử Vi lang.” (lang: chàng, anh)

Trong phòng ngủ trước cửa sổ lầu hai, Vân Y ngồi trên xích đu, đốt một điếu xì gà, tâm tư rời rạc lại nghe thấy giọng ca tinh tế dưới lầu truyền đến…Người xưa thường ví cây Tử vi với tình cảm bạc bẽo, sự cô đơn chồng chất, vậy mà lại kết hợp hoa tử vi với tử vi lang.

Sau một hồi náo loạn giận dỗi, dường như cô đã làm mất đi sự vui vẻ của Hoắc Trọng Hanh đối với cô.

Một tuần rồi anh không tới căn biệt thự này, Tần gia không nói gì, bà Trần đã bắt đầu sáng tỏ trong lòng, rồi nói bóng nói gió Vân Y —— Đừng đem bản thân mình biến thành tiểu thư trong hí kịch, học người ta yêu đương ân ái, làm đôi uyên ương quyến luyến. Ngài ấy là ai, còn cô là ai!

Bây giờ đã đi theo Hoắc Trọng Hanh, không thể như trước kia được nữa, không thể đến Medusa, Tần gia cũng không tiện gặp cô, tin tức đều do bà Trần làm trung gian truyền đến. Đang nghĩ ngợi, thì thấy bà ta bưng chè hạnh nhân tuyết nhĩ đi lên, cười tủm tỉm đưa cho cô.

“Hút nhiều khói thuốc, có thể phá hủy cổ họng sẽ gây nhiều phiền phức đấy!” Bà Trần lấy tay phẩy phẩy, chán ghét khói thuốc, những vẫn cười nói như cũ, “Buồn bực mấy ngày rồi sao không ra ngoài dạo chơi?”

Vân Y uể oải nằm trên ghế dựa, vẻ mặt chán ghét, đến chuyển động cũng không muốn.

Bà Trần cười một cái, “Mấy ngày này bên ngoài vô cùng náo nhiệt đó.”

Thấy Vân Y không thèm phản ứng lại, bà lại thở dài, “Sớm muộn thì cô cũng sẽ biết, không bằng để tôi nói luôn cho cô nghe, Tiết tứ công tử cuối cùng cũng đính hôn với thiên kim nhà Tỉnh trưởng, cô nên chặt đứt mọi ý niệm trong đầu đi!”

Tiết Tấn Minh cùng Phương Lạc Lệ đính hôn…Vân Y run lên, nhớ tới những lời nói của Phương tiểu thư đêm đó, cô không khỏi bật cười.

Cô gái thanh xuân tươi đẹp kia, có thể lớn tiếng cười, lớn tiếng trách cứ, cũng có thể lớn tiếng thừa nhận rằng bản thân mình thích người nọ; tuy bị Vân Y khích tướng, bằng lòng cùng cô đánh cuộc, hỗ trợ giúp cô tìm chỗ trốn —— nhưng cô nhìn ra được, những việc Phương Lạc Lệ làm đều vì Tiết Tấn Minh, cô ta hợp lực cùng cô, một nửa vì tình yêu, một nửa vì lòng kiêu hãnh.

Chỉ là cô không ngờ được, việc đánh cuộc ấy lại giúp cô thắng được Tiết Tấn Minh, và cũng hoàn thành được mưu tính của mình.

Không biết sau sự việc ấy Phương Lạc Lệ sẽ nghĩ gì về Vân Y; còn Vân Y thực sự tán thưởng cùng hâm mộ cô ấy.

Trên người cô ấy có một thứ mà Vân Y luôn ước ao, đó là sự tự do.

Mà có lẽ Vân Y cũng đã có thứ mà Phương Lạc Lệ mong muốn, đó là sự say đắm của Tiết Tấn Minh.

“Bắc Bình đã ủy nhiệm chức Trưởng phòng cảnh sát cho Tiết tứ công tử, còn kiêm cả Trưởng ban thanh tra công vụ, việc này đúng là hoa nguyệt xuân phong lưỡng đắc ý (cùng lúc có hai việc mừng) mà.” Bà Trần cố tình đâm chọc cô, nói cho thỏa mãn tâm tư đắc ý của bà ta.

Vân Y cười mỉa mai, cô cùng Hoắc Trọng Hanh giận dỗi nhau, người ngoài lại nghĩ do Tiết Tấn Minh sao…Nếu hỏi cô khâm phục ai, thì Tiết Tấn Minh chính là lựa chọn tốt nhất, vừa săn sóc vừa anh tuấn kiệt suất, chẳng qua chỉ thiếu chút tính đàn ông đội trời đạp đất mà thôi, chưa hẳn đã xứng với một cô gái thẳng thắn như Phương Lạc Lệ. Vân Y cảm thấy đáng tiếc, bất giác mà thở dài.

Bà Trần cứ tưởng đâm vào đúng chỗ đau của cô, càng đắc ý mà dạy bảo thêm, “Dù sao đây cũng là sự thật, nếu có bực bội thì cũng phải có mức độ thôi. Người đàn ông nào cũng không thể gạt bỏ sĩ diễn của mình. Đừng trách tôi lắm lời, ngày trước cô dùng thủ đoạn đói phó với Tiết thiếu, khiến cho cậu ta ngoan ngoãn nghe lời, nhưng bây giờ đổi sang người khác lại cứ như gái trẻ non nớt mới xuất đạo! Đều là ân khách đến rồi đi, ai mà chẳng giống ai cơ chứ!”

Vân Y đưa mắt nhìn, con ngươi rét lạnh, khiến cho bà Trần quên luôn định nói gì.

Đều là ân khách đến rồi đi, ai mà chẳng giống ai, lời này nói hay lắm.

Trong lòng cô hơn ai hết hiểu rõ, Hoắc Trọng Hanh không có chỗ nào không giống, chỉ duy nhất một sai lầm đó là, cô thích anh.

Lúc đó toan tính âm kém dương sai thế nào mà lại để cô gặp được anh.

Đối với Hoắc Thống đốc, cô có cả đống thủ đoạn để đối phó; nhưng mà đứng trước anh, đến một thủ đoạn cũng không làm được.

Anh không giống người khác, vì ngày ấy anh đã lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên tay cô.

Tính yêu nam nữ luẩn quẩn, dù đã gặp qua vô số kiểu người phong lưu anh tuấn, xem ra vẫn còn thiếu một người là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook