Xuỵt! Đừng Nói Tôi Yêu Thầy!

Chương 6

Tử Trừng

12/01/2015

Nói thực ra, bữa cơm ăn cùng Huốn Quyền Thủy và Ngô Khanh Thủy cũng không xem là vui vẻ, thậm chí mang theo không khí hồi hộp thấp thỏm, ngay trong lúc dùng cơm cũng không phát sinh chuyện gì, bọn họ chỉ ăn qua loa xong cơm chiên thì vội vã cáo từ.

Vu Phiên Phiên đem chén bát đi rửa sạch, thu dọn phòng bếp lại, liền cởi tạp dề đi ra, vừa vặn gặp Đường Uy Đình chặn lại ở cửa phòng bếp.

“Thầy, có việc sao?” Biết rõ đây là câu hỏi ngớ ngẩn, cô vẫn là ngây ngốc mở miệng hỏi.

Không có biện pháp, cô quả là tìm không thấy từ thích hợp để hỏi thôi!

“Em không có gì muốn nói với tôi sao?” Anh khoanh tay ôm trước ngực, giống như người khổng lồ che kín trước mặt cô, làm cho cô không có khoảng trống thoát đi.

“Sao?!” Nói cái gì? Nếu có thể nói, cô cũng không dùng cách lẩn trốn vất vả như vậy. “Em không…….”

“Em thật sự đối với nụ hôn kia một chút cảm giác đều không có?” Đường Uy Đình nháy mắt một cái cũng không, chỉ trừng mắt nhìn cô, không chịu buông tha bất kì biến hóa nào trên mặt cô.

Vu Phiên Phiên không phát ra âm thanh gì, nhưng trong nháy mắt mặt bất giác hóa hồng đã tiết lộ tâm tư lòng cô, cô ngượng ngùng lui đi rất nhanh.

“Chết tiệt! Em lại trốn tôi!” Tiến lên nắm lấy cánh tay cô, anh căm tức rống lên.

Anh chịu đủ! Một cái hôn đổi một tuần yên lặng lại còn chưa đủ sao?

Cô chịu được, nhưng anh chịu không nổi.

Nếu như sau này anh đối với cô làm điều càng quá đáng, hành vi thân mật hơn, như vậy cô muốn trốn bao lâu mới có thể vừa lòng? (Kat: ấy ấy, anh lòi cái mặt BT ra toàn bộ roài nhá!)

Không được! Anh sẽ không để cho loại tình huống này biến thành thói quen của cô, đây tuyệt đối là cái thói quen làm anh căm thù đến tận xương tủy!

“Thầy……” Vô tội chớp mắt mấy cái, Vu Phiên Phiên căn bản không kịp chống lại sức mạnh của anh, liền bị một đôi môi cực nóng ập xuống chiếm đoạt, làm cho cô không thể phát ra âm thanh gì.

Làm sao có thể? Thầy làm sao lại có thể hôn cô!

Nếu là lần trước, cô có thể làm bộ là ngọn đèn thật đẹp, tình thế rất ái muội, cho nên thầy mới không thể kìm lòng mà hôn cô; Nhưng lần này thì sao? Phòng bếp đầy mỡ, đèn huỳnh quang sáng ngời, khắp nơi đều không thể cấu thành điều kiện lãng mạn, như thế nào thầy lại xúc động như vậy?

Cô rõ ràng cái gì cũng chưa làm a!

Hôn đôi môi mềm mại mong nhớ ngày đêm, khiến tâm tình nóng nảy mấy ngày nay của Đường Uy Đình liền được an ủi. Anh ôm sát vòng eo của cô, cơ hồ muốn đem thân thể cô hợp thành chính thân thể của anh.

Vu Phiên Phiên bất an vặn vẹo, tưởng có thể tránh đầu sang một bên, nhưng không thoát khỏi anh được giống như bị bạch tuộc quấn lấy, cô chỉ có thể cắn chặt răng, không cho anh thực hiện được.

Không được a! Lòng cô dần dần đã muốn không nghe mệnh lệnh từ não của chính mình, chung quy là không nên nghĩ tới thầy quá nhiều……. Nếu lại cùng thầy tiếp tục như vậy, một ngày nào đó cô sẽ động lòng!

“Mở miệng ra.” Không chiếm được vị ngọt ngào anh muốn, anh lui lại rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cô trong khoảng cách, khàn khàn ra lệnh nói.

Tốt lắm, cô nắm bắt thời cơ có thể cự tuyệt. “Không……”

Nhưng cô không lường trước được, đây lại là thời cơ tốt nhất cho Đường Uy Đình tiến công, không cho cô cự tuyệt mà xâm nhập vào khoang miệng ngọt ngào, lưỡi trơn trượt thám thính dò xét hàm răng đáng yêu, cuối cùng tận sức trêu chọc chiếc lưỡi mềm mại của cô.

Một trận trời đất xoay chuyển, hai chân Vu Phiên Phiên cơ hồ không còn sức lực, cô gắt gao bám lên bả vai Đường Uy Đình, rất sợ chính mình lại mơ hồ té ngã.

Đường Uy Đình cực kỳ vừa lòng, trong lúc đó bàn tay làm càn dao động ở phía sau lưng của cô vuốt ve khiến cô càng mềm yếu hơn, tiếng rên nhè nhẹ bật ra từ cổ họng – có lẽ âm thanh xa lạ này làm kinh động đến lý trí cô, cô đẩy mạnh anh ra, lảo đảo chống đỡ lên chiếc bàn dài.

“Phiên Phiên?” Làm sao vậy? Vừa rồi không phải cô thực nhập tâm sao? Vì sao lại muốn đẩy anh ra?

Đây là lần thứ hai cô làm như vậy, cô không thể cứ mỗi lần như vậy lại đẩy anh ra?!

“Không thể! Thầy.” Ô…..cô thực muốn khóc nha. “Chúng ta không thể làm như vậy……”

Trán của anh chau lại, giống như coi lời nói của cô là nói nhảm mà thôi. “Vì sao không thể? Tôi không biết như vậy có gì là không đúng, em rốt cuộc đang sợ cái gì?” Không đúng! Đương nhiên không đúng!

Cô thừa nhận chính mình đối với thầy có tình cảm, nhưng còn thầy thì ssao?

Anh vĩ đại như vậy, điều kiện tốt, vẻ bề ngoài lại suất chúng, nào có khả năng có tình cảm đối với vịt con xấu xí lại đầy vị quê mùa như cô? Chỉ sợ là ăn thịt cá nhiều, ngẫu nhiên lại muốn thay đổi khẩu vị, nếm thử cháo sáng thanh đạm thôi, như thế nào cô lại ngây ngốc tưởng làm thực?

“Phiên Phiên!” Anh nóng nảy, bất giác nhận ra cô đang lẩn đi rất nhanh.

“Không!” Anh tiến, cô liền lùi, thân thể cứng ngắc để ở góc tường tủ lạnh. “Không thể, thầy là thầy giáo em là học trò, chúng ta không thể sai lại càng sai!”

Đường Uy Đình cười nhạo một tiếng. “Em sẽ không vĩnh viễn là học trò, chuyện này căn bản không phải vấn đề.”

“Nhưng hiện tại em là học trò a!” Hơn nữa cô vừa mới trở thành sinh viên năm nhất, tính toán ngày, còn gần bốn năm mới có thể tốt nghiệp, như thế nào mà thầy lại kém toán học như vậy? “Em hiện tại vẫn là học trò thầy như cũ!”

Đường Uy Đình trừng cô, hung hăng trừng cô.

“Luật pháp quốc gia không có quy định, học trò không thể yêu đương, cũng không có pháp luật nào có thể ngăn cản thầy trò tìm hiểu đương.”

Tìm hiểu? Yêu đương? Thật nhiều cám dỗ lạng mạn a! Nhưng cô cũng không dám khẳng định đây là suy nghĩ anh muốn.

Nhưng mà, cô có thể khẳng định là, thự sự cô đã động lòng

“Thầy, em……Em có thể hỏi thầy một vấn đề không?” Thế thì cô khơi gợi trước, có thể đem suy nghĩ của anh để hỏi rõ ràng?

“Em nói.” Được rồi! Vấn đề của cô sao lại nhiều như vậy? Hơn nữa lại không đồng nhất với thứ mới hỏi xong, khiến cho anh đau đầu, nhiệt tình vẫn không cách nào có thể duy trì, lúc này khiến anh rất khó bảo trì ngữ khí thoải mái.

Vu Phiên Phiên ngược lại không biết nên mở miệng như thế nào.

“Thầy……em…..” Cô thoáng đỏ mặt ấp úng.



Đường Uy Đình mệt mỏi đảo mắt. “Đừng có thầy thầy em em nữa, có vấn đề gì nói ra giải thích rõ ràng một lần, có thể chứ?”

Đúng là cô còn trẻ, nhưng anh thì không, anh không có nhiều thời gian để tiêu hao cho những câu hỏi không có ý nghĩa kia, cái anh cần là cảm giác thoải mái khi bên nhau, còn hơn kiểu lo lắng của cô.

“Thầy đừng hung hãn như vậy!” Đáng thương bĩu môi, hốc mắt của cô hơi hơi nóng lên.

“Hung hãn?” Anh như vậy cho là hung hãn sao? Cô còn không biết dáng vẻ anh thật sự hung hãn là như thế nào.

Có lẽ vị trí thượng phong trong phòng lớn giường lớn là không sai…….Trời! Chắc anh không được thỏa mãn dục vọng lâu lắm rồi, như thế nào lúc này lại nghĩ đến giường lớn của mình?!

“Tốt, tôi không hung dữ, em chậm rãi nói?!” Anh thở sâu, cố đè lo âu xuống ngực.

Sợ hãi liếc mắt nhìn anh một cái, Vu Phiên Phiên cắn cắn môi dưới. “Thầy, thầy……Thầy như vậy xem như đang theo đuổi em sao?” Ôi! Vấn đề nhạy cảm nha, chính mình hỏi nhưng cô cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Đường Uy Đình trừng mắt nhìn cô, ước chừng khoảng năm ba giây , tiếp theo đó một trận cười to tiếng phát ra.

“Thầy, thầy cười cái gì!” Chán ghét chết đi! Người ta thật sự hỏi nghiêm túc, sao anh lại cười như điên như vậy, dường như coi câu hỏi của cô thực ngớ ngẩn.

“Khụ! Khụ khụ!” Anh thôi cười, ho hai tiếng mới làm cho cổ họng thông suốt. “Làm ơn, nếu như tôi không phải là theo đuổi em, em nghĩ rằng hiện tại tôi và em đang làm cái gì?” mặt cô đỏ bừng lên, một mặt vui vừng, mặt khác lại lo lắng. “Nhưng mà….. dáng vẻ em lại không xin đẹp, hơn nữa tự nhận bản thân là không có ưu điểm gì, như vậy có đủ để thầy rung động theo đuổi sao?”

Thật vậy sao? Thầy thật sự theo đuổi cô nha! Có phải cô nghe nhầm? Có thể chứng thực một lần nữa hay không?

“Cô bé ngốc.” Lại tiến lên, anh thành công nắm lấy tay cô, lấy bàn tay to lớn nắm bàn tay nhỏ bé. “Thích một người cùng với bề ngoài không có quan hệ, đó là một loại cảm giác, một loại cảm giác vô hình truyền tới, chỉ cần cảm giác đúng là được rồi, bề ngoài tuyệt đối không phải là mấu chốt quan trọng.”

“Ý của thầy là……Thầy, thầy thích em?”

Trời a! Cô vì sao không mua pháo bông trước. Cô hiện tại muốn đốt pháo bông, để ánh sáng của nó chiếu rọi tâm tình hưng phấn vui mừng của cô.

“Sao lại không? Nếu không em nghĩ tôi với em đang làm cái gì?” Cúi đầu dựa vào trán của cô, anh lại muốn hôn cô. “Được không? Để tôi trở thành bạn trai của em?”

Tim Vu Phiên Phiên như bị tan chảy, cô khẽ chớp mắt, phía dưới khóe miệng mỉm cười hạnh phúc.

Cho dù rất nhỏ, nhưng anh vẫn chuẩn xác cảm nhận được, sung sướng nói không nên lời ở trong lồng ngực như muốn nổ tung. “Vậy, em sẽ không lại trốn tôi?”

“Vâng.” Đáng ghét, người ta cũng không phải cố ý! Chính là do tâm ý của anh chưa rõ ràng, người ta không biết nên đối mặt với anh như thế nào thôi! Anh sao còn lấy ra để giễu cợt cô?

Chậm rãi nâng cằm cô lên, đôi môi đỏ mọng cong cong lên như phát ra lời mời mọc, làm cho anh nhịn không được cúi đầu, dịu dàng cắn mút thỏa mãn nỗi nhớ nhiều ngày – tạm thời, trò lẩn trốn nhau kết thúc, nhưng kế tiếp là thời điểm phát triển quan trọng, bọn họ phải như thế nào mới không bị những người khác phát hiện gian tình của bọn họ…….Á, không, là yêu đương chứ?

Cơ bản nhất là không thể làm cho người khác phát hiện, chỉ cần giữ bí mật tốt, tình yêu của bọn họ liền ok!

Chắc là…… sẽ ok đi?!

Ừ, sẽ ok!

Tình yêu cuồng nhiệt giữa nam nữ, khó chịu nhất là bị chia lìa dày vò, bọn họ không có lúc nào không nghĩ tới đối phương, cùng đối phương chung sống, nhưng thường thường không thể diễn ra như ý muốn.

Vu Phiên Phiên chuẩn bị ra ngoài, sắp đi hết khoảng sân bên trong gần ra tới công chính thì phát hiện Đường Uy Đình đi theo phía sau mình, đang lúc cô buồn bực vì sáng nay anh không có giờ dạy học, anh lại yêu cầu muốn tản bộ đưa cô đi học.

“Thầy, thầy làm giống như trước đây đi, không thể cùng em đi học!” Vu Phiên Phiên cố chọc tức, nhanh chóng thúc đẩy anh, muốn anh trở lại trong phòng.

“Vì sao?” Đường Uy Đình giống như đứa con nít không được ăn kẹo, giận dỗi. Còn cô chính là người lớn.

“Thầy đừng như thế, thầy muốn cho mọi người đều biết chuyện của chúng ta sao?” Vấn đề là không thể cho người khác biết a! Ngộ nhỡ làm cho người ta biết, đoạn tình cảm này sẽ khó mà duy trì, như thế nào anh lại cứng đầu như vậy A?

Đường Uy Đình trong nháy mắt giống như bị tạt nước lạnh, anh ảo não chau mày. “Nhưng mà tôi muốn cùng em…….”

“Được rồi! Em biết thầy rất tốt với em!” Trong lòng đột nhiên dâng trào một cỗ xúc động tủi hờn… Cô cũng rất muốn giống các cặp tình nhân khác, mỗi một khắc đều ngọt ngào mật mật, thậm chí tay trong tay cùng đi đến trường, nhưng tình huống của bọn họ không bình thường như cặp tình nhân khác, những yêu cầu đơn giản như thế đều làm không được, cô cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ a!

“Em cũng muốn cùng thầy tới trường a! Nhưng ngộ nhỡ bị người khác biết, thì tiếp theo em sẽ bị đuổi học, còn thầy thì sao? Thầy không muốn vứt bỏ công việc giảng dạy chứ!”

Đường Uy Đình ưỡn thẳng ngực. “Không sao cả, tôi còn có công việc khác, cũng không nhất định phải dạy học.”

Bình thường ngoại trừ chương trình dạy học ở trường anh còn kiêm nhiệm dạy môn làm vườn ở ngoài, anh chủ yếu làm công việc viết lách; Viết một ít có liên quan đến hoa cỏ cây cối, biên soạn bộ sách nghề làm vườn chuyên nghiệp, thậm chí còn thường xuyên tiếp xúc một ít công việc thiết kế vườn, trên lĩnh vực chuyên nghiệp có chút danh tiếng, cuộc sống coi như thực sung túc, cũng không phải lấy công việc dạy học làm công việc chủ yếu để mưu sinh.

“Em biết thầy không nhất định phải dạy học, nhưng không phải thầy rất thích tiếp xúc với học trò đấy sao?” Theo cô quan sát, nếu không phải anh thích cùng người trẻ tuổi ở chung, thì anh nhất định không làm công việc giảng dạy.

Dù sao anh nhận tiền nhuận bút xuất bản sách nghề làm vườn, cũng đã đủ trang trải nhu cầu cuộc sống hằng ngày, thậm chí còn có thể phát triển thành cây bút kim ngạch.

Lời nói khó nghe một chút, anh căn bản không quan tâm tới việc phí thời gian dạy học, thế nhưng lý do duy nhất, anh mong muốn cùng học trò mở rộng mối quan hệ trong đời sống, không đến mức làm cho chính mình quá mức khép kín.

“Em làm sao mà biết?” Anh cảm thấy có một chút kinh ngạc, không nghĩ tới cô nhìn thấu suy nghĩ của chính mình.

Ngay cả mẹ anh và Đường Vi Đình đều không nhìn thấu mọi chuyện, nhưng cô lại dễ dàng nhận ra như thế?! Cũng khó trách anh đối với cô mà rung động, sự thông minh của cô làm anh thật tâm phục – tuy rằng thực “Ngẫu nhiên” Mới thông minh một lần, nhưng đã thu phục trọn bộ trái tim của anh.

Mắt Vu Phiên Phiên vô lực nhìn vào không trung. “Biết thì biết, nào có vì sao?”

“Em……” Anh còn muốn tiến thêm một bước tra hỏi, cô cũng nhanh chóng đi tới phòng khách.

“Tốt lắm, nếu không xuất phát em sẽ đến trường muộn.” Đem anh đẩy về phía phòng ở, cô vội vã xuất phát đi học. “Giữa trưa em sẽ về nấu cơm, thầy làm việc của thầy đi!”

“Phiên……”

Còn không kịp kêu cô dừng bước, cô tựa như cơn gió bay khỏi người anh, thuận đường mang đi cơn nóng giận của anh.

Xoay người đi vào nhà, mắt anh nhìn sân nhà xanh biếc, thong thả đi tới vòi nước bên cạnh, cầm lấy đầu vòi nước.

Ai da! Tưới nước!



“Mặc kệ! Hôm nay cậu phải ăn cơm cùng mình!” Lí Sùng Đức ngăn cản Vu Phiên Phiên gấp rút về nhà, tính khí như thằng nhóc cứng đầu trổi dậy.

“Tại sao tôi phải ăn cơm cùng cậu?” Cậu ta có phiền hay không nha! Cậu ta rõ ràng biết chính cô luôn luôn kiêng thức ăn bên ngoài, hôm nay rốt cuộc ăn lầm thuốc gì rồi, thế nào cũng phải cùng cô ăn cơm?

“Bởi vì, bởi vì……” Lì Sùng Đức đột nhiên nói quanh co lên, xương gò má hơi hơi phiếm hồng.

Nghi ngờ trừng mắt nhìn cậu ta, Vu Phiên Phiên thực không đoán ra biểu đạt suy nghĩ của hắn, “Bởi vì sao?”

“Bởi vì hôm nay sinh nhật mình.” Chàng trai to xác chần chờ đã lâu, rốt cục vẫn là không thể nói ra điều mình muốn.

“Ồ sinh nhật bạn nha!” Vu Phiên Phiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái miệng nhỏ nhắn “Ồ” thành thanh âm thật dài. “Sinh nhật vui vẻ! Thật ngại, tôi muốn về nhà nấu cơm.” Thật lòng nói câu chúc mừng, nhưng cô vẫn là không tính cùng cậu dùng cơm.

“Phiên Phiên!” Lí Sùng Đức bất mãn nhăn mày rậm lại, lại đuổi kịp bước chân của cô, hơn nữa ngăn cản đường đi của cô. “Một ngày không nấu sẽ không sao đâu? Ngẫu nhiên ăn chút đồ ăn ngoài cũng sẽ không thiếu một miếng thịt.”

“Không được, đến lượt tôi làm cơm, nếu không thầy…….” Cô bỗng nhiên á khẩu, thiếu chút nữa trước mặt Lí Sùng Đức nói ra mọi chuyện. “Ách…..”

Lí Sùng Đức nhăn nhăn mày hoài nghi. “Thầy cái gì?”

Bất luận cô nói cái gì cậu ta đều nghe rõ không bỏ sót từ nào, bao gồm việc cô đột nhiên khựng lại không nói từ mẫn cảm kia.

“Không, không có gì!” Xong rồi, cô căn bản không biết nói dối, việc này nên cứu vãn như thế nào mới tốt? “Sùng Đức, thật ngại, tôi thật sự không thể cùng cậu dùng cơm, lần khác sẽ mua quà tặng cậu có được hay không?”

Lí Sùng Đức một chút cũng không tính buông tha cô, phút chốc nắm lấy cánh tay của cô. “Mình không cần lễ vật, chỉ muốn cậu cùng mình dùng cơm là tốt rồi.”

“Tôi…..Sùng Đức, bạn đừng náo loạn được không? Anh trai tôi thân thể không khỏe, tôi thật sự về nhà nấu cơm cho anh ấy ăn mới được a!” Cái này gọi là tức nước vỡ bờ, Vu Phiên Phiên trong cái khó ló cái khôn, thuận miệng bịa ra một người anh không có thật.

“Anh trai bạn?” Lí Sùng Đức chần chờ, cậu ta không xác định Vu Phiên Phiên có hay không có người anh trai này. “Bạn với anh trai ở cùng một chỗ? Sao mình chưa từng nghe bạn nói qua?”

Vu Phiên Phiên mắt trợn trắng, may mắn hắn không phát hiện cô nói dối. “Làm ơn, cậu không hỏi tôi, tôi làm sao không có việc gì lại đi nói với cậu?”

“Ừ.” Lí Sùng Đức dễ dàng bị thuyết phục.

“Sùng Đức, tôi có thể về nhà nấu cơm chưa?” Giãy khỏi bàn tay đang nắm chặt của hắn, cô thật sự không thể tưởng tượng được tại sao đàn ông con trai đều có lực mạnh đến như vậy? Tay thầy rất mạnh, Sùng Đức cũng vậy, làm hại tay cô đều bị đỏ.

“Được rồi!” Dù thế nào, cậu cũng không thể đắc tội với người nhà của cô được. Dù sao, cậu cũng muốn theo đuổi cô, tối thiểu phải được sự đồng ý của người nhà cô, bởi vì bản thân yêu cô nên đành phải một mình chúc mừng sinh nhật thôi.

“Tôi đi trước đây, tôi sẽ nhớ mua quà cho cậu, yên tâm!” Vu Phiên Phiên lộ rõ nét vui mừng trên mặt, nhanh đi vòng qua người cậu ta, hướng cửa nhanh bước đi.

Lí Sùng Đức chần chờ, đi theo đuôi sau đó lại vượt qua cô, lần nữa ngăn cô lại ở đường nhỏ. “Phiên Phiên! Có chuyện……mình nghĩ hỏi ý kiến bạn trước.”

“A?!”

Trời! Lí Sùng Đức đang làm cái gì vậy? Không thấy cô thật sự vội muốn chết sao? Cô cũng không thể làm cơm chiên đơn giản cho thầy ăn, cô cần chú ý thêm tới sức khỏe của thầy.

Người xưa nói người con đàn ông khỏe mạnh là hạnh phúc của người phụ nữ. Tuy rằng cô thật sự không hiểu ý nghĩa của những lời này, nhưng vì hạnh phúc tương lai, cô nhất định chăm sóc tốt cho sức khỏe của thầy. “Tôi……. Tôi……..” Thật vất vả mới lấy hết dũng khí, đang nhìn đôi mắt trong sáng của cô, tinh thần Lí Sùng Đức như bị suy giảm. Vu Phiên Phiên thả lỏng bả vai xuống. “Sùng Đức, tôi thật sự sợ anh trai không thoải mái, nếu cậu không hiểu rõ việc muốn nói với tôi, chúng ta có thể tìm thời gian lần khác bàn lại được hay không?”

“Không!” Cử chỉ cô nóng lòng muốn trốn chạy khiến Lí Sùng Đức tức giận, cậu khẽ cắn môi, khí thế thông báo cho cô. “Mình muốn tìm hiểu bạn.”

Nháy mắt rồi lại nháy mắt, Vu Phiên Phiên giống như nghe không hiểu cậu ta đang nói cái gì, tựa như hóa ngốc. “Cái gì?”

“Mình nói mình muốn theo đuổi bạn, muốn bạn làm bạn gái mình!” Lí Sùng Đức không biết lấy bao nhiêu dũng khí, những lời nói này đặc biệt lớn tiếng vang hết khu vực xung quanh, khiến cho mọi người gần đó kêu hô hưởng ứng.

“Chà! Thật lãng mạn ướt át nha!”

“Bạn trẻ, theo đuổi con gái chính là như vậy, bạn làm tốt lắm! Tốt lắm!”

“Được rồi, đàn em, đáp ứng cậu ta đi! Xem như cậu ta dũng cảm, cho cậu ta một cơ hội!”

“Ha, cám ơn, cám ơn mọi người!” Mấy âm thanh trêu chọc hướng bọn họ mà truyền tới, làm cho Lí Sùng Đức vui mừng không ngừng nói lời cảm ơn, làm cho Vu Phiên Phiên có điểm xấu hổ không biết đem mặt dấu đi chỗ nào mới tốt.

Làm sao bây giờ? Lí Sùng Đức sao lại đối với cô có ý này? Đây là tình huống mà cô chưa từng nghĩ tới a!

Cô vẫn nghĩ chính mình đến nữa điểm cũng không có chỗ thu hút, lần đầu tiên là thầy làm cho tâm thần cô rối loạn, sau lại đến Lí Sùng Đức…..Trời a! Cô đã đem trái tim giao cho thầy, còn trái tim nào khác dành cho Sùng Đức?

Không được, cô phải tìm cách suy nghĩ cự tuyệt Sùng Đức như thế nào mới là tốt nhất.

“Phiên Phiên, bạn nói như thế nào?” Lí Sùng Đức được những người xung quanh phụ họa, dũng khí cũng dâng lên, cậu ta bị kích động hỏi lại Vu Phiên Phiên, hy vọng mượn lực lượng từ mọi người giúp cậu ta theo đuổi đạt được mục đích.

Con gái da mặt có vẻ mỏng, không chừng cậu có thể thành công!

“Tôi…..”

Vu Phiên Phiên thật sự bối rối đến nóng lòng, đổ cả mồ hôi, đang lúc không biết nên ứng phó như thế nào, Ngô Khanh Thủy vừa vặn đi ngang qua, cũng thấy sự kiện vừa xảy ra, cô hoàn toàn không nghĩ ngợi liền tiến lên phía trước.

“Phiên Phiên, giữa trưa không phải em còn có việc sao?” Đàn em Vu Phiên Phiên này rất đơn thuần, không cẩn thận sẽ bị người khác xỏ mũi dắt đi, để giải cứu Phiên Phiên khỏi phải khó xử, cô không ngại làm người xấu phá hư chuyện tốt của người khác.

Dù sao cô cùng cậu đàn em kia không quen biết, hơn nữa dưới góc độ so sánh hai người, cô sẽ đem phiếu bầu cho thầy Đường; Về phần cậu đàn em này, liền gạt sang chỗ khác đi!

Vu Phiên Phiên đang lo lắng không biết nên thoát thân như thế nào mới tốt, nhìn thấy Ngô Khanh Thủy tiếp viện, thiếu chút nữa cảm động mà rơi lệ. “Chị.”

“Đàn em khóa dưới, tôi rất bội phục dũng khí của cậu, cậu không nghĩ bây giờ đưa ra quyết định thì quá vội vàng sao, dường như không thỏa đáng lắm? Dù sao cậu cũng phải để Phiên Phiên trở về suy nghĩ kĩ lưỡng một chút mới đúng chứ?” Ngô Khanh Thủy có ý che chở trước người Phiên Phiên, tự chính mình đến đối mặt với Lí Sùng Đức.

“À…..” Lí Sùng Đức mặc dù ảo não cho việc xảy ra giữa đường lại còn xuất hiện Trình Giảo Kim, nhưng cũng không thể phủ nhận lời nói của đàn chị khóa trên là rất có đạo lý. “Vâng, chị nói quả không sai!”

“Tốt lắm.” Ngô Khanh Thủy vừa lòng vỗ vỗ vai Lí Sùng Đức. “Phiên Phiên, em có thể đi về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuỵt! Đừng Nói Tôi Yêu Thầy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook