Xuyên Việt Thú Nhân Chi Thành

Chương 29

Arpege (Đống Đính Ô Long)

08/09/2016

Claude nên thay đổi vì yêu!

.

“Ai…” Ian buông dĩa ăn trong tay, nỗ lực tỏ ra phiền não, một bên thở dài một bên len lén liếc nhìn Claude.

Claude ngồi đối diện nhìn con trai mình mang vẻ mặt như muốn nói ‘Papa ta đang rất phiền lòng mau hỏi ta chuyện gì xảy ra đi’, nhịn cười ho nhẹ một tiếng, “Ian bé bỏng của ta, ngươi có chuyện gì vậy? Không muốn ăn sao?”

“Ai, ăn ngon a.” Ian làm bộ buồn rầu, lầm bầm nói, “Nhưng hôm nay ta buồn lắm a.”

“Hửn? Vì sao lại buồn?” Claude buông đĩa ăn trong tay, nhìn Ian.

“Hôm nay ta thấy Ryan thúc thúc đi tìm Trình Trì tiên sinh nói chuyện phiếm, bọn họ trông rất vui vẻ, Fix nói Ryan thúc thúc là đang theo đuổi Trình Trì tiên sinh, papa, đây là thật sao?” Ian trông mong nhìn về phía Claude hỏi.

Nghe được vấn đề của Ian, Claude sửng sốt một chút, nhìn vào ánh mắt ‘khao khát’ của Ian, ho nhẹ một cái, nỗ lực quên đi cảm giác khó chịu trong lòng khi vừa nghe tin tức này, đáp, “Papa không biết, nhưng Trình Trì tiên sinh cùng Ryan muốn làm gì, thì đó là tự do của họ, không phải sao, Ian?”

Ian làm bộ không có nghe được Claude trả lời, hai mắt vụt sáng lên hỏi, “Ryan thúc thúc có thể theo đuổi Trình Trì tiên sinh, vậy papa cũng có thể theo đuổi Trình Trì tiên sinh phải không?”

“Khụ khụ khụ ——” Claude đang uống nước, nghe Ian hỏi lập tức bị sặc, khụ hơn nửa ngày mới ổn định, Claude không đồng ý mà vỗ nhẹ cái đầu của Ian, “Trong óc ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì đó?”

Ian không trả lời vấn đề của hắn, tiếp tục hỏi, “Lẽ nào papa không thích Trình Trì tiên sinh sao?”

“Ta ——” Vô thức muốn trả lời, Claude vừa mở miệng lại ngậm lại, cố gắng nghiêm mặt nói với Ian, “Đây là chuyện của người lớn, một nhóc con như ngươi không nên gây thêm phiền phức.”

“Ta không phải nhóc con hai ba tuổi cái gì cũng không biết!” Ian thở phì phì phản bác.

“Đúng, ngươi không phải nhóc con hai ba tuổi.” Claude gật đầu, xác định Ian sẽ không tiếp tục ăn nữa, sau đó bắt đầu thu dọn bộ đồ ăn trên bàn, “Nhưng mà, cho dù làm một nhóc con bốn tuổi, thì vấn đề này không phải ngươi đủ tuổi để có thể quan tâm.”

“Ứ, papa thật đáng ghét.” Ian mất hứng, trở mình bò xuống ghế chạy đến trước mặt Claude hầm hừ nói, “Ta thích Trình Trì tiên sinh, ta muốn hắn làm daddy của ta, papa ngươi cũng thích Trình Trì tiên sinh mà, bởi vì mỗi lần ngươi thấy Trình Trì tiên sinh sẽ cười rất vui vẻ, người lớn các ngươi không thành thật!”

Claude nhìn Ian ra rả nói với mình một hơi rồi xoay người chạy về phòng, sửng sốt một chút, lập tức cười khổ lắc đầu, mang chén đĩa đã thu dọn xong trên bàn đến nhà bếp tẩy rửa.





“Này, huynh đệ, ngươi làm sao vậy?” Sau khi kết thúc đợt săn bắt, trên đường cùng nhau từ trong rừng trở về thôn trấn, Rupert đụng đụng vào vai Claude hỏi.

“Hả? Không có gì, sao vậy?” Claude lắc đầu nói.

Rupert bất mãn đấm nhẹ Claude một cái, “Hê, bạn hiền, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, ta còn không hiểu ngươi sao, nếu trong lòng không có chuyện gì thì tại sao ban nãy ở trong rừng lại không yên lòng?”

“Ta…” Claude muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói thế nào, lắc đầu, “Thật sự không có gì.”

Rupert còn tính hỏi thêm, bỗng nhiên lực chú ý bị Ryan ở đằng trước hấp dẫn, “Tên này gần đây mặt mày hồng hào, không biết gặp được chuyện tốt gì đây!”

Claude nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ryan không biết trong tay đang ôm vật gì mà mặt mày tươi rói, giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn giữ nguyên trầm mặc.

Vẫn cẩn thận chú ý đến biểu tình của Claude, Rupert chần chờ rồi mở miệng hỏi, “Chuyện trong lòng ngươi… có liên quan đến Ryan?” Vừa dứt lời, Rupert bỗng nhớ tới gì đó, lại lắc đầu nói, “Sai, chẳng lẽ là… A Trì?”

Thấy trong mắt Claude lóe lên một cái, Rupert biết mình đoán trúng rồi, liên hệ với hành vi gần đây của Ryan, Rupert đoán được một phần tâm sự của Claude, hắn kéo Claude đến nhà mình, “Đi, tới nhà ta chơi một lúc đi, Al đã lâu không gặp ngươi rồi!”

Claude còn chưa kịp cự tuyệt thì đã bị Rupert kéo đến hướng ngược lại với nhà mình.

.

Thấy Claude đến nhà, Al vui mừng, vội vã lấy ra bánh ngọt và nước trà trong nhà bày ra trước mặt Claude.

Claude thấy mình được Al đãi ngộ như khi Ian đến đây, có chút dở khóc dở cười.

Rupert rót một tách tà cho Claude, sau đó nói, “Nói đi, không nói cũng không sao, ta rất hiểu ngươi.”

Claude cầm tách trà, “Hai ngày trước, Ian nói với ta nó muốn có một daddy, nó muốn Trình Trì là daddy của nó, nó bảo ta theo đuổi Trình Trì…”

Nghe Claude nói xong, Al cười đến gập thắt lưng, “Ai, Ian bé bỏng của chúng ta đúng là một đứa trẻ tốt, nhỏ như vậy đã biết lo lắng cho hạnh phúc của papa mình.”



Rupert cũng bị hành vi của Ian làm cho đau bụng, sau khi cười xong, Rupert hỏi Claude, “Vậy ngươi nghĩ sao?”

“Còn nghĩ sao nữa, đương nhiên là muốn rồi.” Không đợi Claude trả lời, Al đã chen vào nói, “A Trì thật tốt a, ta nghe nói còn có vài giống đực trong trấn chưa có bạn lữ đều có ý với Trình Trì đó. Còn có Ryan kia a, hầu như mỗi ngày đều tìm đến A Trì, Claude ngươi còn chờ cái gì nữa?” Nói xong Al có chút nghi hoặc hỏi Claude, “Lẽ nào, ngươi không thích A Trì?”

Đối mặt với tri kỷ cùng lớn lên từ nhỏ, Claude cũng không cần giấu diếm tâm tình của mình nữa, “Sao lại không thích được chứ, nhưng, ta nghĩ Trình Trì nên sống tốt hơn.”

“Cóc khô!” Al có chút tức giận vỗ mạnh một cái lên vai Claude, “Ngươi đánh giá bản thân quá thấp rồi, ngươi cũng đâu có kém.”

Cái vỗ mạnh của Al đối với Claude mà nói như phủi ruồi, hắn nhớ đến khi mình nhìn thấy dáng vẻ hớn hở của Trình Trì nói chuyện với Ryan thì có chút thất lạc, “Chỉ là Trình Trì thật sự rất tốt, nên ta mới…”

Claude còn chưa dứt lời, Rupert đã ôm chặt vai hắn, có chút bất đắc dĩ nói, “Ta nói này bạn của ta, vì sao quyết đoán và quả cảm của ngươi chỉ bày ra khi săn bắn trong rừng rậm? Ngươi đã là papa, đối mặt với cảm tình sao lại cứ như một thiếu niên ngây ngô?” Rupert chú ý tới Claude hình như muốn nói gì, khoát khoát tay ý bảo hắn để mình nói cho hết lời, “Ngươi thấy bản thân mình kém chỗ nào? Tính tình ngươi trầm ổn lại đáng tin cậy, ngươi là tay đi săn giỏi nhất trong thôn trấn chúng ta, như vậy còn kém cỏi sao? Bạn của ta, vì sao ngươi cứ luôn không tự tin với bản thân mình vậy? Không nên bỏ qua điểm tốt của mình, tin tưởng ta, ngươi rất xứng đôi với A Trì.”

Nhìn Claude còn đang suy nghĩ, Al thường ngày hoạt bát cũng vỗ vai Claude mà khích lệ, “Đúng vậy, Claude, tuy ngươi cho tới giờ vẫn luôn trầm mặc, nhưng ái tình sẽ không vì vậy mà dừng lại, ngươi không tranh thủ thì làm sao có cơ hội? Không nên tự ép mình, chúng ta đều biết ngươi rất ưu tú, nhưng ngươi cứ mãi tự ti, như vậy là không được. Bạn hiền, hãy lấy ra dũng khí cùng quyết đoán khi đi săn của ngươi, lúc này nếu như thành công, vậy thứ ngươi nhận được chính là thu hoạch lớn nhất đời mình —— một gia đình hoàn hảo ấm áp, ái tình ngọt ngào mà tốt đẹp.”

Rupert và Al nói ngon nói ngọt rỉ tai dụ dỗ Claude một hồi, khi Rupert xác định Claude rốt cuộc đã chân chính mở rộng suy nghĩ, thì bắt đầu truyền thụ ‘bí tịch’ theo đuổi bạn lữ của mình cho hắn, Al cũng ở một bên thêm mắm thêm muối hiến ngôn hiến sách, đến khi khiến Claude choáng váng thấy mấy ông sao mới thả hắn về nhà.

.

Buổi tối sau khi tắm rửa cho Ian xong, lại thu dọn mọi thứ sạch sẽ, Claude nằm trên giường nghĩ đến những lời mà Rupert và Al đã nói hôm nay, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, quả thực, hạnh phúc chính là dựa vào sự nỗ lực của mình, nếu như không nắm chắc cơ hội, thì hạnh phúc mà mình mơ tưởng sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến.



Trình Trì dạo gần đây cảm giác có chút là lạ, cụ thể lạ ở đâu thì không thể nói rõ, việc buôn bán của cửa hàng vẫn ổn, cùng cư dân trong trấn ở chung cũng hòa thuận tự nhiên, Ian và Al cũng thường đến nhà chơi, về phần Claude —— Nghĩ tới đây Trình Trì khựng lại một chút, đúng, kỳ quái chính là Claude.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, Claude bắt đầu lưu lại trong nhà mình lâu hơn một chút, thỉnh thoảng còn ngồi trong sân tâm sự với mình, nói một chút về những chuyện thú vị mà hắn gặp phải trong lúc săn thú ở rừng rậm hoặc những chuyện mạo hiểm. Mà những lúc này, Claude mới trở nên hưng phấn hào hứng thao thao bất tuyệt, mỗi lần Trình Trì nghe được sẽ ôm bụng cười to, hoặc theo lời kể của Claude mà tâm trạng trở nên vui vẻ, thật ra tài ăn nói của Claude không kém ai đâu nha.

Sau đó nữa, khi Claude tặng con mồi hoặc trái cây cho Trình Trì, còn tiện thể mang đến vài thứ đẹp đẹp trong lúc săn thú trong rừng, hoặc vài thứ đồ chơi nhỏ xinh, có lúc là khoáng thạch trong suốt đủ màu, có lúc là mảnh gỗ trầm hương, thậm chí có lúc là vài sợi lông chim màu sắc rực rỡ. Còn có một lần Claude cư nhiên tặng cho Trình Trì một vật nhỏ nhỏ bằng nửa cánh tay, tròn vo trắng như tuyết mà mình bắt được, Trình Trì cảm thấy hơi giống Totoro, nhưng Claude nói con vật này gọi là mang (chó xù -_-), ăn trái cây mà sống, tính tình ôn hòa thân mật. Trình Trì mở to hai mắt nhìn đôi mắt đen nhỏ như hạt đậu của con mang, lại nhìn nó ăn trái cây mà hai má phồng phồng, tròn tròn, nghĩ nuôi một vật nhỏ trong nhà cũng đỡ buồn khi ở một mình, bèn cám ơn Claude rồi nhận lấy.

.

Trình Trì hồi tưởng lại, nhìn lông chim cắm trong bình gốm, nhìn những viên khoáng thạch tinh lượng và những viên đá đủ màu sắc sặc sỡ bày trên mảnh vải lót bàn, nhìn gỗ trầm hương đặt trên đầu giường hàng đêm để ngủ cho ngon giấc, còn có con mang thường nằm trong lòng mình hoặc lăn lộn bên chân mà chổng vó, trong ngực như hiểu ra gì đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Việt Thú Nhân Chi Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook