Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 21: Buổi tối thám thính Toàn Chân giáo

Tuyết Lý Hồng Trang

15/01/2016

Này, này này, truyền thuyết và hiện thực cũng quá khác rồi đó!

Ai mà ngờ cái tên Tây Độc Âu Dương Phong hung thần ác sát oai phong một cõi trong truyền thuyết lúc trẻ lại là cái dạng tiểu bạch kiểm gầy gầy tuấn tú nếu mà xuyên tới hiện đại thì có thể trực tiếp thăng làm thần tượng minh tinh luôn vậy chứ!

Nguyên tác của lão Kim rốt cục miêu tả Tây Độc Âu Dương Phong như thế nào vậy?

Cụ thể thì y không nhớ rõ, nhưng khẳng định không phải là lão già mặt trắng hay tên trung niên mặt trắng gầy gầy tuấn tú như thế này đâu.

Cũng chính vì hình tượng Âu Dương Phong trong phim truyền hình thật sự kém quá nhiều so với hình tượng Âu Dương Phong hiện giờ, cho nên lúc Chu Mộ Phỉ thấy y nuôi rắn độc và cây Linh xà trượng trên tay mới hoàn toàn không nghĩ tới y vậy mà lại là Tây Độc.

Cho nên, lúc lỗ tai nghe được tên tiểu bạch kiểm này tự xưng là Âu Dương Phong, y mới bị khiếp sợ như thế.

May mà giờ y chỉ là một con điêu, không ai có thể nhìn ra biểu tình trên mặt y, cho nên Âu Dương Phong chỉ nhìn thấy chân đại điêu trượt một cái, suýt nữa ngã sấp xuống rồi thôi, hoàn toàn không phát hiện ra có cái gì khác thường.

Hiện tại Chu Mộ Phỉ đang ở trong cơn khiếp sợ vô cùng, mà Âu Dương Phong ở bên kia thì bày ra đủ loại cảm xúc khó chịu vì bị Độc Cô Lưu Vân khinh thị.

Y quay đầu liếc nhìn Độc Cô Lưu Vân, giọng điệu bất thiện, nói: “Ngươi thật sự chưa từng nghe qua tên của ta?”

Độc Cô Lưu Vân đầy vẻ ngạc nhiên mà lắc đầu.

Âu Dương Phong quyết tâm phải trả đũa lại một lần, liền hỏi: “Ngươi nói tên ngươi là gì?”

“Độc Cô Lưu Vân.” Độc Cô Lưu Vân vẫn cứ bước tới trước, một chút cũng không ngừng, sắc mặt không chút thay đổi mà nói.

Âu Dương Phong lập tức nói: “Chưa từng nghe qua. Xem ra ngươi mới là kẻ vô danh tiểu tốt.”

Độc Cô Lưu Vân không để tâm mà “à” lên một tiếng, khóe mắt không thèm liếc qua nhìn Âu Dương Phong lấy một cái.

Âu Dương Phong cảm thấy bản thân cứ như đánh vào bông gòn, nhất thời tức giận đến mặt mày tái mét.

Đại điêu Chu Mộ Phỉ ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của y, âm thầm cười đến suýt vỡ bụng.

Hai người một điêu đi khoảng chừng hai canh giờ, đến khi bầu trời bắt đầu tối sầm xuống thì mới đi chưa tới nửa lộ trình.

Độc Cô Lưu Vân thấy sắc trời đã muộn, liền nói với Chu Mộ Phỉ: “Điêu Nhi, ngươi đi xem gần đây có sơn động nào có thể nghỉ ngơi hay không đi.”

Chu Mộ Phỉ gật đầu, sau đó giương cánh bay lên giữa không trung, tìm một vòng quanh phạm vi nhỏ, quả nhiên ở phía bên trái có một sơn động bị một bụi cỏ dài che khuất.

Chu Mộ Phỉ vạch đám cỏ ra chui vào sơn động xem xét một chút, cửa động không lớn lắm, nhưng bên trong thì không nhỏ, ít nhất cũng có thể chứa năm sáu người vào nghỉ ngơi.

Chu Mộ Phỉ bay ra khỏi sơn động, đến trước mặt Độc Cô Lưu Vân, dùng miệng kéo ống tay áo của hắn, ý bảo hắn cùng đi với mình.

Độc Cô Lưu Vân hiểu ý, liền quay đầu nói với Âu Dương Phong ở bên cạnh: “Ngươi đi trước.”

Âu Dương Phong phong biết hắn đang đề phòng y thừa cơ đánh lén sau lưng, thầm nghĩ tiểu tử này quá cẩn thận, bản thiếu chủ đã bị hắn điểm huyệt đạo, thế mà còn không yên tâm.

Y lạnh mặt hừ một tiếng, bước nhanh lên phía trước.



Chu Mộ Phỉ dắt Âu Dương Phong và Độc Cô Lưu Vân đến trước cửa sơn động, Độc Cô Lưu Vân cho Âu Dương Phong vào sơn động trước, rồi bản thân mới vào theo.

Chu Mộ Phỉ ở bên ngoài kêu “úc úc” hai tiếng, nói cho Độc Cô Lưu Vân biết mình phải ra ngoài kiếm ăn, sau đó liền giương cánh bay đi ra ngoài.

Mắt của chim điêu rất sáng, cho dù đang là ban đêm, Chu Mộ Phỉ vẫn có thể thấy rõ cảnh vật ở cách xa vài chục trượng. Vì thế, y gần như ngay lập tức phát hiện ra hai con gà rừng đang ngủ gật trên chạc cây.

Chu Mộ Phỉ lao xuống, đến khi cách hai con gà rừng vài thước liền bung vuốt, chuẩn xác bấu trúng cổ hai con, dùng móng vuốt đâm thẳng vào cổ. Hai con gà rừng chưa kịp giãy dụa liền mất luôn cái mạng.

Chu Mộ Phỉ gắp chiến lợi phẩm trở về sơn động, thấy Độc Cô Lưu Vân đã thu thập rất nhiều cành khô mang về, chuẩn bị nhóm lửa.

Chu Mộ Phỉ ném hai con gà rừng cho Độc Cô Lưu Vân. Độc Cô Lưu Vân thuần thục đem ra ngoài sơn động, nhổ lông, mổ bụng, moi ruột, xử lý sạch sẽ xong liền tìm hai cành gỗ xuyên qua hai con gà rừng, rồi gác lên đống lửa mà nướng.

Qua một nén nhang, mỡ gà rừng bị nướng chảy ra ngoài kêu “xèo xèo”, mùi thơm ngon bay khắp sơn động.

Âu Dương Phong ngồi trong góc, vốn không thèm để ý một người một điêu đang bận việc ở nơi kia. Nhưng từ giữa trưa cho tới giờ, y chưa hề ăn một miếng đồ ăn nào, hiện bụng rất đói rất khát.

Giờ mùi gà nướng cực kỳ mê người đang từng đợt từng đợt bay thẳng vào lỗ mũi y, khiến con sâu trong bụng y càng lúc càng làm loạn, đành phải vươn tay ôm lấy cái bụng rỗng tuếch, buộc bản thân không được nhìn gà nướng nữa.

Không bao lâu sau, hai con gà rừng đã được nướng đến vàng óng ánh, ngoài giòn trong mềm, thơm lừng, Độc Cô Lưu Vân lấy thanh gỗ xuyên gà nướng xuống, để qua một bên, đợi đến khi nó không còn quá nóng nữa, mới đưa một con cho Chu Mộ Phỉ.

Chu Mộ Phỉ lập tức dùng cái miệng điêu cạp lấy, sau đó cố ý tìm chỗ mà Âu Dương Phong có thể nhìn thấy, ngồi xuống gặm lấy gặm để.

Âu Dương Phong nhìn con đại điêu chết tiệt ăn gà nướng ngon lành, bụng càng lúc càng đói khát khó nhịn, thậm chí còn phát ra âm thanh “ọt ọt”.

Âu Dương Phong hung hăng trừng mắt nhìn Chu Mộ Phỉ đang tiểu nhân đắc chí, sau đó buộc bản thân phải xoay đi chỗ khác, không được xem con đại điêu đang ăn đến đắc ý kia nữa, trong lòng vừa giận vừa ủy khuất.

Hừ! Ăn đi ăn đi, tốt nhất là ăn đến nghẹn chết luôn!

Cảm xúc bất bình nghiêm trọng đến mức bản thiếu chủ phải âm thầm rủa xả.

Y thân là thiếu chủ của Bạch Đà sơn, từ nhỏ đã được cha mẹ sủng ái, phủng ở trong lòng bàn tay, sau khi cha mẹ qua đời, thì có đại ca chăm sóc y như trân bảo, có bao giờ phải chịu cảnh đói khát như hôm nay?

Tuy niềm kiêu ngạo và tự tôn của y không cho phép y giơ tay đòi Độc Cô Lưu Vân đưa thức ăn, nhưng y vẫn không nhịn được mà giương ánh mắt oán niệm và cơ khát nhìn…..con gà rừng trong tay Độc Cô Lưu Vân.

Độc Cô Lưu Vân tất nhiên đã để ý đến ánh mắt của Âu Dương Phong, cũng đoán được y hiện đang rất đói bụng, nhưng ai bảo y gây thương tích cho Điêu Nhi yêu dấu của hắn làm chi, bởi vậy hắn mới không đưa gà nướng cho y, một mình chậm rãi ăn đùi gà.

Giờ nhìn thấy ánh mắt oán niệm của Âu Dương Phong đã sắp ngưng tụ thành thực chất, Độc Cô Lưu Vân không trêu chọc con nhà người ta nữa, xé một cái đùi gà khác, đưa đến trước mặt y, nói: “Này, ăn đi.”

Âu Dương Phong ngạo kiều hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường.

“Ngươi không ăn sao? Vậy ta tự ăn một mình.” Độc Cô Lưu Vân nói xong liền rút tay lại.

Âu Dương Phong không ngờ người này lại thành thật như vậy, ngay cả năn nỉ thêm một chút cũng không chịu, liền bất chấp tất cả, thừa lúc hắn còn chưa kịp rút tay, liền nhanh như chớp vươn tay chộp lấy đùi gà, hung hăn cắn một ngụm, hàm hồ nói: “Ai nói bản thiếu chủ không ăn!” Nói xong liền hung hăng nhai, lực đạo kia phảng phất giống như không phải nhai thịt gà mà đang nhai thịt con đại điêu kia vậy!

Chu Mộ Phỉ nhìn thấy bộ dáng ăn ngấu nghiến kia của y, nhịn không được phải mở cái miệng điêu ra mà cười.

Tuy lúc chim điêu cười và lúc người cười khác biệt không lớn lắm, nhưng Âu Dương Phong đang ôm một bụng lửa giận liền nhìn ra con đại điêu đáng ghét này là đang cười nhạo y, trong lòng càng căm ghét con đại điêu dám mổ chết độc xà y nuôi, lại còn dám hại y đến mức này hơn.

Đến tận đây, mối thù giữa một người một điêu xem như đã triệt để thắt nút.



Nhưng bạn đại điêu lại vẫn không hề biết gì, cười xong thì liền tiếp tục tâm không tạp niệm mà mổ miếng thịt gà thơm ngon ngào ngạt.

Ăn gà nướng xong, Độc Cô Lưu Vân lập tức dọn dẹp đống xương gà hai người một điêu vừa nhả ra, sau đó lại đi ra ngoài nhặt thêm củi khô về, chuẩn bị đốt thêm cho buổi tối.

Chu Mộ Phỉ ỷ vào việc cả người phủ đầy lông chim không sợ lạnh, nằm úp sấp ngay bên cạnh vách sơn động, bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Độc Cô Lưu Vân ném củi vào đống lửa, sau đó đến trước mặt Âu Dương Phong.

Âu Dương Phong cảnh giác nhìn hắn: “Ngươi muốn làm gì?”

Độc Cô Lưu Vân không nói, trực điểm điểm vào huyệt ngủ của y.

Âu Dương Phong căm giận nhìn Độc Cô Lưu Vân, sau đó một cơn buồn ngủ đánh úp lại, y đành phải nhắm mắt lại ngủ.

Sau đó, Độc Cô Lưu Vân đi qua, nhẹ nhàng lắc lắc Chu Mộ Phỉ, nói: “Điêu Nhi.”

Chu Mộ Phỉ chạy cả một ngày đường, buồn ngủ vô cùng, không tình nguyện đành phải mở mắt ra, kêu lên một tiếng hỏi dò.

“Đi, chúng ta đi thám thính Toàn Chân giáo.” Độc Cô Lưu Vân nói.

Lúc này, Chu Mộ Phỉ mới nhớ tới mục đích của chuyến đi, liền dùng cái mỏ điêu dài mà ngáp một cái, sau đó lười biếng đứng dậy, đi ra ngoài sơn động.

Một người một điêu đi tới con đường nhỏ, bởi vì đã không còn Âu Dương Phong bị phong bế nội lực làm cho bó chân bó tay nữa, Độc Cô Lưu Vân liền thi triển tuyệt đỉnh khinh công bay tới đỉnh núi, tốc độ đương nhiên là nhanh hơn rất nhiều.

Chu Mộ Phỉ thì càng đơn giản hơn, y trực tiếp bay lên, qua một nén nhang đã bay tới đỉnh núi, trước mắt là một quần thể kiến trúc dày đặc tọa lac trên đỉnh núi.

Chu Mộ Phỉ không bay lại gần, mà chậm rãi đáp xuống một khối đá to chờ Độc Cô Lưu Vân.

Lại qua thêm khoảng nửa ly trà nhỏ, Độc Cô Lưu Vân đã đến được đỉnh núi.

Hắn vươn tay gọi Chu Mộ Phỉ, sau đó một người một điêu đi đến Toàn Chân giáo cách đó không xa.

Đợi đến khi còn cách Toàn Chân giáo một khoảng, Độc Cô Lưu Vân mới bảo Chu Mộ Phỉ tránh cửa chính mà đi vòng ra phía đằng sau.

Một người một điêu nương theo bóng đêm đi hơn một nửa vòng chu vi của Toàn Chân giáo, sau khi đã tìm hiểu đại khái địa hình bên ngoài rồi, Độc Cô Lưu Vân mới tìm một chỗ tương đối hoang vu, mức độ canh phòng cũng tương đối thấp, cùng Chu Mộ Phỉ trèo tường vào.

Sau đó, Độc Cô Lưu Vân tìm một cây đại thụ mà nấp vào, rồi lại bày mưu đặt kế để Chu Mộ Phỉ đi tìm chỗ Toàn Chân giáo dùng để cất chứa các loại điển tịch.

Trong lòng hắn đã có chủ ý từ trước, phải lẻn vào nơi cất chứa bí tịch của các đại kiếm phái và kiếm thuật thế gia tìm kiếm trước, nếu tìm được kiếm phổ Độc Cô gia truyền ở tại môn phái nào, thì chứng tỏ trong môn phái đó, có người đã giết hại toàn gia Độc Cô.

Chu Mộ Phỉ bay đi chưa được bao lâu đã trở về.

Độc Cô Lưu Vân nhìn thấy bóng dáng của nó, vội vàng nhảy xuống cây, khẽ hỏi: “Tìm thấy rồi?”

Chu Mộ Phỉ gật đầu, sau đó cắn lấy góc áo của Độc Cô Lưu Vân, ý bảo hắn đi cùng mình.

Một người một điêu có võ nghệ cao cường băng qua bảy tám cái sân, nương theo ánh trăng, Độc Cô Lưu Vân rốt cuộc cũng đã nhìn thấy một tòa nhà có treo hoành phi ở đằng trước, trên hoành phi viết ba chữ lớn “Tàng Kinh Các”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook