Xuyên Về Chiến Tranh Năm 1938

Chương 17: Bắt gian

Phong Đâu Tử

15/07/2017

Khi trở về khách sạn, một chân của Tần Điềm đã cóng đến cứng đờ.

Cô mặc là váy dài và áo khoác thịnh hành trong giới nữ nơi này. Tuy cô từng rất nghi ngờ phụ nữ nơi đây sao có thể chỉ dùng váy dài áo khoác và tất chân quá đầu gối mà có thể chịu đựng mùa đông lạnh giá ở chốn này, nhưng thật sự mặc lâu rồi cũng thành quen, mà lại không ngờ rằng mang tất chân và cởi tất chân lại khác biệt lớn như vậy.

Hay là, có nguyên do tâm lý?

Đương nhiên, có thảm hơn thì cũng không bằng Henry.

Ngay cả Thím Shantae đã lâu không đến khách sạn, khi nghe tin cũng vội vàng chạy tới, bà nhìn bác sĩ được quản lý mời đến đang điều trị, liền chạy đến chỗ của Tần Điềm, dùng cồn và gừng xoa bóp cái chân đông cứng của cô, nước mắt rơi ào ào, “Mấy đứa trẻ đáng thương của ta, sao lại phải chịu tội thế nào, chúng ta đã làm sai chuyện gì, chúng ta đã làm sai chuyện gì chứ.”

Sau cơn hoảng hốt cực độ, Tần Điềm chợt thả lỏng, vẫn còn ngồi bên bếp lò ấm nóng, trên cơ thể có cảm giác nong nóng được Thím Shantae xoa bóp cho, cô không nhịn được mà cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ. Cô đợi một hồi vẫn là không đợi được tin tức của Henry, thật sự là chịu không nổi cơn mệt mỏi đan xen, cô dần thiếp đi trong tiếng nói rì rầm của Thím Shantae.

Lúc tỉnh dậy, cô đang ở trong căn gác xép của mình, lò lửa nóng đang cháy phừng phừng, căn phòng nhỏ ấm áp như ngày xuân. Tần Điềm ngây người một hồi rồi ngồi bật dậy, ào ào thay quần áo, chạy đến ký túc xá nhân viên, nhưng lại nhìn thấy vị trí vốn thuộc về Henry đã trống không. Lúc này cô mới biết Henry đã được đưa về nhà.

“Mạng thì giữ lại được, nhưng đôi chân đều hỏng rồi…” Annie vừa thấy Tần Điềm liền nhào đến, ôm lấy Tần Điềm khóc lóc bi thương, “Bác sĩ nói trễ một chút nữa, nói không chừng cả mạng cũng không giữ được, Điềm… hu… tôi không biết nên nói gì cho phải…”

Tần Điềm cũng khóc, cô có quá nhiều nước mắt để chảy, căng thẳng, đau buồn, “Chỉ cần giữ được mạng, chuyện gì cũng có thể…” Cô ôm chặt lấy Annie, “Xin lỗi Annie, đều tại tôi đần quá, tôi nên đi tìm xe đẩy sớm một chút, nên sớm một chút… chỉ cần sớm một chút xíu… một chút xíu cũng tốt… hu hu… tại sao tôi lại trì độn như thế, rốt cuộc tôi đã nghĩ cái gì?!”

Một bàn tay đặt lên vai Tần Điềm, là quản lý, ông nghiêm túc nói, “Không, Điềm, cháu rất dũng cảm, ông chủ sạp thịt đó đã nói với mọi người, tình hình lúc đó họ đều biết, có mấy người đã nhìn thấy từ xa, họ nói rất nhiều lính Đức quây quanh cháu mà cháu vẫn không bỏ cuộc. Điềm, cháu không nên tự trách, cháu nên tự hào vì lòng gan dạ của mình, cho dù là chú, là rất nhiều người ở hiện trường đều không cách nào làm được như cháu.”

“Lúc đó cháu chẳng thể nghĩ gì cả, cháu thật sự rất sợ hãi.”

“Nhưng cháu không hề cầu xin tha thứ, suy nghĩ đi Điềm, thậm chí đám lính mà cháu đối mặt còn không phải là lục quân, mà là một đám quân SS, đám Nazi [1] ác độc đó, nhưng cháu vẫn kiên trì, đối diện với chúng, chỉ cần không van xin, cho dù là chỉ giữ im lặng thì cũng là một loại phản kháng!” Quản lý có hơi kích động, “Điềm, rất nhiều người nói chú thông đồng với địch, nói chú nịnh nọt lấy lòng người Đức, nhưng chú biết, cháu không nghĩ như thế, đúng không?”

Tần Điềm ngập ngừng gật gật đầu, “Không sai, chú đang dùng một cách thức khác để giúp đỡ người Ba Lan, chú chịu tiếng xấu, nhưng nhiều người Ba Lan khác được an toàn và có đồ ăn, cháu hiểu.”

“Vậy thì hãy nghĩ đến chuyện cháu đã làm, chá đã có một hành động phản kháng rất vĩ đại, Henry không chết chính là công lao to lớn nhất của cháu! Đừng tự trách mình, Điềm, người ngoài nói gì cũng mặc kệ, bản thân cháu nhất quyết không thể nghĩ như thế, đó là để tâm vào chuyện vụn vặt, tin chú đi, Henry sẽ cảm kích cháu, tất cả mọi người sẽ cảm kích cháu.”

Nước mắt của Tần Điềm vẫn rơi không ngừng nhưng không kềm được nở nụ cười, cô đột nhiên phát hiện, ở thời đại này cô đã có người thứ ba mình nhất định phải cảm tạ. Người đầu tiên là bà Rhodes và Lina, kế đó là anh trai, còn giờ, chính là quản lý, ông chú Ba Lan béo tròn, giống y như phật Di Lặc, gánh chịu cái tiếng xấu là thông đồng với giặc nhưng lại bung một cây dù bảo hộ cho tất cả công nhân viên trong khách sạn và cả những người dân thường được nhận sự trợ giúp.

Quản lý cho phép Tần Điềm nghỉ phép ba ngày để nghỉ ngơi, thế là vào ngày thứ hai, sau khi sửa soạn một chút, Tần Điềm theo Annie cùng đi thăm Henry.

Henry vốn ở mình một, cha mẹ cậu ta ở khu vực Liên Xô chiếm đóng, cho nên Thím Shantae đón cậu về nhà mình, hai vợ chồng thay nhau chăm sóc Henry. Nghe quản lý đã một lần đến thăm miêu tả rằng, “Chăm như con ruột của mình vậy.”

Tâm tình của Annie rất sa sút, Tần Điềm cũng rất rầu rĩ, bởi vì không lâu trước đó Henry còn ranh mãnh nhờ Tần Điềm giúp cậu ta theo đuổi Annie, rõ ràng là “chàng có tình thiếp có ý”, Tần Điềm vốn định ngồi nhìn chuyện thành nhưng lại không ngờ phát sinh biến cố thế này. Nói thật, nếu Annie chọn không làm rõ tình cảm với Henry mà chọn một anh chàng khỏe mạnh khác để kết hôn sinh con thì Tần Điềm cũng sẽ không có ý kiến gì, chuyện này là chuyện thường tình.

Hai người im lặng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thỉnh thoảng ngang qua vài cửa tiệm nhỏ mua chút thức ăn ôm theo, mãi cho đến nhà Thím Shantae.

Đó là một khu nhà cũ kỹ, bước vào liền có cảm giác tối tăm, hai người không tìm được chốt để bật đèn, chỉ có thể mò mẫm lên lầu ba, gõ cửa, người mở cửa là Thím Shantae.

“Ôi hai cô bé đáng yêu của ta, cuối cùng thì các cháu cũng đã đến, thím đợi lâu lắm rồi, sợ hai đứa xảy ra chuyện. Đến đây nào, áo khoác treo ở đây, không cần cởi giày, vào đây đi.” Thím Shantae cười rất vui vẻ, lăn xa lăn xăn giúp hai người cầm đồ đạc, sau đó thì dẫn cả hai vào phòng Henry.

Vừa bước vào căn phòng chật hẹp này, dường như tiếng cười của Thím Shantae đã bị ngăn cách ở ngoài. Giường của Henry đối mặt với khung cửa sổ ở phía đối diện, tay cậu cầm một tập album nhưng lại ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Annie đột nhiên co rúm lại, cô nàng kéo lấy cánh tay Tần Điềm không nhúc nhích nữa. Tần Điềm chỉ có thể gắng cười bước lên, cố gắng không nhìn thân dưới của Henry, ngồi xuống mép giường, “Nhìn gì ngoài cửa sổ thế?”

Henry sững người, tựa như bị giật mình tỉnh lại, nhìn Tần Điềm, cậu cười cứng đờ, không chú ý đến Annie ở phía sau, cậu khàn khàn nói, “Bồ câu, ban nãy có bồ câu bay ngang qua.”

“…” Tần Điềm nhận ra mình chẳng thể nào tiếp lời.

Trong ngữ văn của bậc tiểu học, nhắc đến bồ câu sẽ có rất nhiều biểu tượng, lúc này, từng biểu tượng một xuất hiện không ngừng trong đầu cô, thế nhưng cô chẳng thốt ra được cái nào, mỗi biểu tượng như một nhát dao, nói ra thì sẽ để lại một vết thương trên người Henry. Cô cười gượng gạo, hỏi, “Cảm giác thế nào?”

Henry lắc lắc đầu, “Ngoài đau, chẳng còn gì cả.”

Tần Điềm lại lần nữa nghẹn lời, cô là điển hình của con một trong thế kỷ 21, không biết an ủi người khác cũng không có tâm tư tinh tế gì, trên phương diện nào đó còn có thể gọi là chậm chạp, huống hồ khi đối mặt với một người bi thương nhường thế, cô càng không biết nên nói gì mới phải, chỉ có thể cầu cứu nhìn Annie.

Annie cắn môi chầm chậm bước đến, cùng Henry bốn mắt nhìn nhau.

Nét mặt của Henry hoàn toàn chết lặng, cậu gắng cười, “Yô, Annie à, cậu cũng đến rồi.”

Annie gật gật đầu, mấp máy môi, trong lúc Tần Điềm hy vọng cô có thể nói ra mấy lời có tác dụng chữa trị thì lại nghe cô bé đột ngột “òa” một tiếng, nhào đến ôm lấy Henry gào khóc.

Tần Điềm và Henry đều cứng đờ cả người.

Qua một hồi, Henry run run đôi môi, tựa như gắng hết sức kềm chế nước mắt, đưa tay ra ôm lấy Annie, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.

Tần Điềm chầm chậm đứng dậy, im hơi lặng tiếng bước ra ngoài.

Thím Shantae đang bận rộn trong bếp, chảo chiên xèo xèo tiếng xào mì và xúc xích, hương thơm ngập tràn. Tần Điềm bước đến hỏi, “Thím Shantae, có chuyện gì cần cháu giúp không ạ?”

Thím Shantae ngẩn ra, ló đầu nhìn sau lưng Tần Điềm, hỏi, “Nhanh vậy sao? Annie đâu?”

“Cháu, cháu để hai người họ ở một mình.” Tần Điềm lúng túng nói, “Cháu không biết nói gì, cháu…”

“Thím hiểu, con à, thím hiểu.” Thím Shantae thở dài, cây xẻng xào trong tay đang lật xúc xích, “Đứa bé Henry này, ôi chao, thật đáng tiếc, một đứa bé phấn chấn mạnh mẽ biết bao, buổi sáng còn đưa danh sách mua sắm mới cho thím, buổi chiều thì đã như vậy… Một bà già như thím thế này còn chịu không nổi, nói chi đến thằng bé.”

“Henry sau này… phải dựa vào gì mà sống đây?”

“Thím không biết.” Thím Shantae lắc đầu, “Thím và ông nhà thím thì chẳng ngại nuôi đứa con trai, con trai của chú thím… không còn nữa, chú thím rất vui lòng nuôi thằng bé, thế nhưng, Henry lại không bằng lòng… Huống hồ, bây giờ thì chú thím còn, nhưng khi cả hai chết rồi thì thằng bé sẽ ra sao chứ.”



“Hay là vào lúc chúng ta vẫn còn có thể chăm sóc cậu ấy có thể kiếm một ông thầy cho Henry, học chút nghề gì đó chỉ cần dùng đến tay.” Tần Điềm suy nghĩ, “Ví dụ như điêu khắc, nghề mộc chẳng hạn?”

“Chuyện này chú thím cũng nghĩ đến rồi, chỉ là vào lúc thế này thì đi đâu tìm một người có tay nghề nhàn rỗi như thế chứ.”

Hai người một người nấu ăn, một người phụ việc, nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, bày bữa trưa phong phú lên bàn. Thím Shantae tuyên bố dùng bữa.

Annie bước ra với sắc mặt như thường, thậm chí còn mang theo nụ cười mỉm, cô nói mấy câu rồi mang phần của mình và Henry vào trong phòng.

Tần Điềm và Thím Shantae đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều chẳng biết vậy là thế nào, nhưng cũng không tiện đi nghe ngóng, chỉ có thể câu được câu chăng vừa ăn vừa trò chuyện.

Sau bữa ăn, hai người chuẩn bị ra về, Tần Điềm lại đi thăm Henry, vẻ mặt của cậu yên bình, dường như nét tuyệt vọng và vẻ chết lặng mới thấy ban nãy đã rút đi kha khá, cô không khỏi tán thán tình yêu thật là một thứ tốt đẹp, một liều thuốc chữa trị hoàn hảo.

Trước khi đến cô nghĩ ra rất nhiều tình tiết cẩu huyết nhưng chẳng cái nào xảy ra, không kềm được mà có chút xem thường những tiểu thuyết cẩu huyết ngày trước đã đọc, YY đều là những tình tiết vớ vẩn.

Ba ngày nghỉ kỳ thật rất nhanh, cảm giác như nhắm mắt lại, mở mắt ra thì Tần Điềm lại phải mặc giáp ra trận rồi.

Lần này khu thượng khách có hai phòng được thuê, sáng sớm tinh mơ cô đã ở đó đợi, nhất thiết phải gọi lúc nào thì có mặt lúc đó, phục vụ hoàn hảo.

Connor trực ban ngày hôm qua nói cô biết, hai gian phòng lần này, căn phòng tên Tháng Năm là một đôi vợ chồng thương nhân giàu có người Đức, đều trong độ tuổi trung niên, tuy có hơi cao ngạo nhưng cũng coi như là dễ nói chuyện.

Đối diện là căn phòng Tháng Sáu, cũng là Thượng tá Reagan và cô tình nhân mới Elsa của hắn ta, một tiểu thư quý tộc Ba Lan nghèo túng.

Kỳ thật chẳng cần nói cũng rất rõ ràng, trọng điểm phải để ý tới Tháng Sáu.

Tần Điềm bày sẵn thế trận chờ đón quân địch.

Bảy giờ sáng, ông thương gia giàu có béo mập đi ra ngoài, còn bà vợ thương gia to khỏe thì kiêu ngạo đặt phục vụ bữa sáng tại phòng, Tần Điềm phải đi đưa ba chuyến, kết quả là, vị đại tỷ này vừa sáng đã ăn hết hai cái bánh tart mâm xôi, một bánh phomai, còn có một phần thịt xông khói thơm nồng và một ly cà phê lớn.

Khẩu vị mãnh liệt quá!

Bị khuấy đảo như vậy, Tần Điềm bắt đầu từ 4:30 sáng có chút nhẹ nhõm, sau đó chỉ cần chú ý đến gian phòng Tháng Sáu là được.

Mãi cho đến 9 giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.

Tần Điềm cảm thấy hơi đói, lấy từ trong túi áo ra hai cái bánh quy, vừa nhét vào miệng đã nghe thấy tiếng giày cao gót cộp cộp cộp từ một bên hành lang truyền đến.

Sáng sớm thế này còn có người vào ở sao? Hơn nữa không đi thang máy, mà tiếng bước chân này nghe ra còn đằng đằng sát khí nữa.

Tần Điềm vội vàng đi về phía hành lang, đi đến từ phía đối diện là một gương mặt trang điểm đậm, cô không nhận ra là ai, chỉ theo bản năng tiến lên ngăn lại, “Quý cô xin hỏi… ai ya!”

“Tránh ra!” Người phụ nữ xông đến từ phía đối diện quát lên một tiếng the thé, bàn tay như móng vuốt gà đẩy mạnh Tần Điềm, phần lưng Tần Điềm va vào tường, vừa khéo đụng phải chốt mở đèn trên tường, cô đau đến toàn thân giật nảy, cơn ngái ngủ bay biến.

Cô tiếp tục ngăn lại, kỳ lạ cớ tại làm sao người đàn bà điên này có thể đi thẳng đến đây mà chẳng gặp trở ngại nào, phía sau chẳng ai đuổi theo. Tần Điềm lần nữa kéo tay cô nàng, cô ta hất tay, động tác quá mạnh khiến cho chiếc mũ lộng lẫy cũng bị hất bay. Tần Điềm lại ối chao một tiếng suýt chút ngã nhào ra đất. Cô ta cũng mặc kệ, cứ xông thẳng lên trước, như một quả đạn pháo lao đến xô cửa căn phòng Tháng Sáu, sau đó thì đập cửa rầm rầm rầm!

Tần Điềm cảm thấy lông măng từ sau lưng cho đến đỉnh đầu, mà dường như tóc trên đầu cũng dựng đứng cả lên, đó là cảm giác cơn lạnh tận thấu tim, tại sao trong 12 gian phòng khu khách quý, người phụ nữ này không đập cái khác mà lại đi đập cánh cửa kinh khủng nhất kia chứ! Cô ta muốn làm ầm ĩ thế nào đây!

Cô chẳng kịp suy nghĩ đã nhào đến, lúc này thì chẳng để ý “khách hàng là thượng đế” gì nữa, không cản người phụ nữ điên này lại thì chính cô sẽ phải đi gặp Thượng Đế mất! Tần Điềm tốt xấu gì cũng làm việc bấy lâu nay, sức lực so với người phụ nữ dáng vẻ tiểu thư này khỏe hơn đôi chút, cô gắng gượng kéo cô ta ra, thế mà cô nàng lại khóc rống lên, “Reagan! Anh ra đây! Sao anh có thể đối xử với em như thế! Làm sao có thể!”

Còn, còn thét lên?!

Tần Điềm trợn mắt hốc mồm, ở Eisenhower lâu rồi thì cho dù người có kém cỏi thì cũng có thể liều mạng trát lên một lớp da ngoài tao nhã lịch sự, cô suýt chút tưởng rằng trên thế giới chỉ toàn là quý ông thục nữ, giờ đây, đối với cô gái khóc lóc om sòm trong khu khách quý này, cô thật sự bó tay hết cách.

Thế nhưng giọng nói này có hơi quen tai, Tần Điềm tỉ mỉ đánh giá người phụ nữ một hồi, kết hợp với các loại tin đồn, cuối cùng cô xác nhận phán đoán của mình, “Quý cô Angelica, xin hãy bình tĩnh, nơi này là Eisenhower, không phải ngoài đường cái, hình tượng, chú ý hình tượng.”

“Reagan! Anh ra đây đi!”

Được thôi, mình là người vô hình, Tần Điềm bất đắc dĩ nghĩ như thế. Cô có thể cản người lại, nhưng bịt miệng thì không nổi, đôi môi đỏ tươi và nước miếng tung tóe đó thì bàn tay của cô không thể chịu đựng được, vậy cứ để cho giông tố thêm mãnh liệt chút nữa đi.

Cửa, chầm chậm mở ra.

Thân hình cao lớn anh tuấn của Reagan xuất hiện sau cánh cửa, hắn lạnh lùng nhìn Angelica, quát lên, “Angelica, bộ dạng hiện tại của cô là thế nào kia!?”

Sau lưng hắn, một tấm thân nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh, co ro cúm rúm ló đầu ra nhìn.

Angelica không thèm để ý đến Reagan, thét lên một tiếng rồi nhào đến, xô cửa ra trực tiếp xông đến cô gái sau lưng Reagan, túm lấy tóc cô gái liền bắt đầu cấu xé, miệng chửi mắng, “Đồ hèn hạ! Con điếm! Dám quyến rũ Reagan! Con rệp đáng xuống địa ngục! Đồ xấu xí!”

Tần Điềm vừa mới ghìm Angelica lại, không ngờ cô ta lại đột ngột bùng phát. Tần Điềm bị kéo lê nửa đường cuối cùng cầm cự không nổi nằm rạp trên mặt đất, nửa người ở trong phòng nửa người ở ngoài cửa, bên cạnh là đôi giày quân đội sáng bóng của Reagan. Tần Điềm không dám nhìn vẻ mặt của Reagan, mắt thấy hai người phụ nữ đánh nhau, cô chỉ có thể lại liều mạng bò dậy, vừa lăn vừa bò nhào tới tóm lấy cánh tay của Angelica, ý muốn lần nữa kéo cô ra ta, “Quý cô Angelica, xin cô chớ náo loạn nữa, thật sự không hay ho chút nào, xin cô hãy buông ra, mau buông ra!”

Nếu không phải do trách nhiệm nghề nghiệp ăn sâu thì cô đã mắng chửi từ nãy giờ rồi! Cô nàng này chửi tới chửi lui chỉ mấy từ đó, còn có thể lăn qua lộn lại đánh lâu như thế, không sáng ý mà cũng chẳng mỹ cảm, thật là sỉ nhục nghệ thuật mắng chửi người mà!

Cô nàng Elsa bị đánh cũng không phải là cây đèn hết dầu, cô ta nhỏ bé hơn Angelica một chút, nhưng ra tay lại chẳng yếu chút nào. Cô nàng vừa ối ối kêu đau còn nói lại hai ba câu, ra tay toàn những đòn hiểm độc chuyên tấn công vào phần mềm, chỗ nào đau thì ngắt chỗ đó.

Cả hai đều mặc kệ Tần Điềm, Tần Điềm ở bên cạnh kéo người này một chút lại kéo người kia một hồi, mệt đến thở hồng hộc, tức đến giận sôi gan.

Nếu không phải bên cạnh có một anh đại nhìn chằm chằm thì cô thật sự muốn phủi tay mặc kệ cho rồi!

Reagan nãy giờ vẫn lành lạnh ngồi nhìn, vẻ mặt càng lúc càng lạnh lẽo, khiến cho đôi con ngươi xanh lam băng đá đó giống như cây đèn chết bóng. Tần Điềm run sợ trong lòng, bàn tay kéo người cũng run bắn lên.

Đột nhiên, Reagan cử động. Hắn bước đến gần hai người phụ nữ, chậm rãi móc súng ra, nòng súng chỉa thẳng vào huyệt thái dương của Angelica.

“Lách cách”, chốt an toàn được mở.



Giống như một câu thần chú định thân cao cấp, hai người phụ nữ khựng lại, chớp mắt, Angelica bắt đầu run như cầy sấy, cô ta sợ đến nói không thành lời, “Re, Re Rea Reaa….”

“Cần tôi tiễn cô một đoạn không, Angelica.” Reagan khẽ giọng nói.

“Không, không không không….”

Qua khóe mắt, Tần Điềm nhìn thấy ở bên ngoài, quản lý và một nhân viên đang thò đầu ra nhìn, biểu hiện của họ đều rất bất đắc dĩ, Tần Điềm bày ra gương mặt khóc mếu, dùng khẩu hình nói “cứu cháu với”. Quản lý chỉ nhíu mày buông tay.

Tần Điềm tuyệt vọng, cô chỉ có thể gắng hết sức co rút ở một bên, tận lực giảm bớt sự tồn tại của mình xuống.

“Angelica, tôi nghĩ cô đã quên mình là ai rồi.”

Angelica òa khóc, “Anh đã từng nói thế nào, sao giờ lại lên giường với con đàn bà khác.”

“Tôi còn nhớ đã nói với cô rằng, lời nói dối lớn nhất của đàn ông chính là những lời ân ái.”

“Hu hu hu, em không tin… Anh rõ ràng là yêu em mà!”

Tần Điềm trợn trắng mắt.

“Cút, đừng có để tôi nhìn thấy cô nữa.”

“Không, anh không thể làm như thế!” Angelica đột nhiên lại có can đảm, “Em, em có thai rồi!”

Ối, tiếp tục cẩu huyết. Tần Điềm ở bên cạnh nhìn, đột nhiên cảm thấy tuồng kịch y như đời thật.

Căn phòng lặng đi một chốc, sau một hồi, Reagan thu hồi cây súng, hỏi, “Thật ư?”

“Thật! Em chỉ có một mình anh thôi!” Angelica thâm tình chân thành, “Thời gian cũng không sai.”

“Ừm, rất tốt.” Reagan dường như đang trầm tư, Tần Điềm cảm thấy, hắn ta tựa như chẳng mấy vui vẻ, “Chuyện này, trước tiên đừng nói ra.”

“Tại sao?!” Angelica bò hai bước lên trước, ôm lấy đùi Reagan, “Chuyện tốt lành như thế! Chúng ta có con rồi Reagan!”

“Tôi cần phải chuẩn bị một chút, làm thông vài mắc xích.” Reagan sờ sờ đầu Angelica, dường như đã hoàn toàn quên mất người phụ nữ khác từng cùng tay ôm vai kề, “Trở về trước đi, tôi cần ra ngoài.”

“Thượng, Thượng tá Reagan…” Cô gái bị bỏ mặc cuối cùng cũng không cam lòng, nũng nịu kêu lên.

Reagan chẳng nhìn cô ta, “Cô cũng trở về đi, sau nãy hẵng nói.”

Angelica vội vàng bò dậy, sửa sang lại quần áo xốc xếch trên người, nở nụ cười chiến thắng với Elsa, sau đó thì vừa bước vừa đong đưa thân hình đi theo Reagan ra khỏi phòng.

“À, đúng rồi!” Vừa bước khỏi cửa, Reagan chợt quay đầu lại, vẫy tay với Tần Điềm, “Đến đây, cô bé Trung Quốc đáng yêu.”

Tần Điềm cúm rúm bước qua, nhưng lại được Reagan đưa cho 20 đồng Zloty tiền boa, kèm theo một câu khen ngợi dịu dàng, “Biểu hiện của cô rất khá, là một nhân viên vô cùng tận chức, tôi rất thích người như cô.” Nói xong còn vỗ vỗ vai quản lý đang khom lưng đứng bên cạnh, “Ông là một người thông minh, hẳn là biết làm thế nào rồi chứ.”

“Tôi sẽ tăng lương cho cô bé, quan lớn đi thong thả.” Quản lý cười nói, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Qua một hồi, Elsa cũng mặc quần áo, tức giận đùng đùng đi ra ngoài, mặt cô ta mảng xanh mảng tím, thật là được một mất mười.

Quản lý và cậu nhân viên Tito đi cùng đến giúp Tần Điềm thu dọn căn phòng ngổn ngang. Sức phá hoại của hai người phụ nữ thật kinh người, khiến cho những vật trang trí trên lối đi, thảm trải sàn đều hỗn loạn hết cả lên.

Đương thu dọn, đột nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa, Tần Điềm và cậu nhân viên ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra quản lý đã đóng cửa lại. Vẻ mặ ông nghiêm túc, “Điềm, Tito, có vài chuyện phải nói rõ với hai cháu ở đây.”

Vẻ mặt của Tần Điềm và Tito đều đông cứng, nhìn quản lý.

“Ban nãy tại sao Thượng tá Reagan lại phải nhấn mạnh ta là một người thông minh, hai đứa đã nghĩ đến nguyên nhân chưa?”

Tito trực tiếp lắc đầu, còn Tần Điềm thì lại nhíu mày. Cô luôn có thứ cảm giác quái lạ, có thể khẳng định Reagan không có ý định giết cô, nhưng cô cứ cảm thấy chuyện này còn chưa xong. Một Thượng tá Đức tiền đồ vô hạn, một diễn viên chính của đoàn nghệ thuật Warsaw, hai người cách biệt lớn như thế, không thể nào “sống hạnh phúc cùng nhau” được.

“Ta suy nghĩ một chút, đoán rằng, Angelica không thể sống tiếp nữa rồi.”

“Hả?” Tần Điềm phản xạ có điều kiện kinh sợ một hồi, nhưng lại bị khả năng cực cao của suy đoán này đè xuống, cuối cùng, chỉ có thể cúi đầu, “Cháu nghĩ, hắn đang nhắc nhở chúng ta, mặc cho nghe thấy tin tức gì thì cũng coi như không biết gì cả.”

“Không sai.” Quản lý khen ngợi gật gật đầu, ông nhìn về phía Tito, hỏi, “Tito, cháu hiểu chưa?”

Tito gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, “Cháu tin hai người, nhưng mà, cho dù hai người kia không môn đăng hộ đối thì tại sao chú và Điềm lại khẳng định Angelica nhất định sẽ chết chứ?”

“Bởi vì đột nhiên ta nhớ đến rất lâu trước kia có nghe được một tin, Nguyên thủ của Đức, Hitler, đã ban hành một đạo luật tên là Đạo luật chủng tộc Nuremberg [2], trong đó hình như có nhấn mạnh tình huống này. Để giữ gìn dòng máu thuần khiết, Hitler không cho phép sĩ quan Đức có con với phụ nữ của chủng tộc khác, nói đó là làm nhục dòng máu Phổ thuần khiết _____ Angelica vừa vặn lại đụng phải họng súng này, cho dù Reagan muốn giữ đứa trẻ thì Gestapo [3] cũng sẽ không cho.”

“Trời, đám người đó điên rồi!” Tito kêu lên.

“Nhưng điên cũng rất có quy chế.” Quản lý cười khổ, “Được rồi, đến đây kết thúc, chuyện này chúng ta không biết chút gì hết, hiểu chưa?”

Hai người đều gật đầu, tiếp tục dọn dẹp căn phòng trong bầu không khí nặng nề.

[1] Nazi: Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa (tiếng Đức: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei; viết tắt: NSDAP; gọi tắt: Nazi; gọi tắt trong tiếng Việt: Đảng Quốc xã) là đảng cầm quyền Đức trong thời kỳ Đức Quốc xã.

[2] Đạo luật Nuremberg – đạo luật tước đi hoàn toàn quyền công dân của người Do Thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Về Chiến Tranh Năm 1938

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook