Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc trời cô độc vẫn đang chiếu sáng rực rỡ, trải qua một ngày trốn chạy mệt mỏi Lâm Tử nhà ta ngủ mê man đến tận sáng. Tiết trời mùa đông ở Thiên Hoa Đảo thật kỳ diệu, ban ngày thì nắng ấm chan hòa, ban đêm trở lạnh thấu xương. Nó cựa mình thức giấc dụi mắt ngó nghiêng phát hiện gã Cổ Huyết thối tha kia đã bốc hơi tự lúc nào bỏ nó bơ vơ quạnh quẽ một mình trong hang động, nom cũng sáng sủa nhưng kỳ thực cũng hơi ớn xương sống. Chim sẻ xiên que nướng, nước sạch có trong chậu dùng để rửa mặt súc miệng đều được để sẵn trên bàn đá ngọc.

" Chao ôi! Cái tên này xem ra cũng chu đáo phết đấy! Bình thường hắn luôn tỏ vẻ đáng ghét thật...nhưng cũng có lúc khiến người ta có cảm giác yên tâm nhỉ? " Nó trố mắt lên khen ngợi.

Rửa mặt súc miệng sạch bong kin kít, nó vươn vai khởi động thân thể tập thể dục buổi sáng.

Cô dạy em...tập thể dục...buổi sáng...một hai ba...hít thở hít thở...!

Nó nhảy nhảy ca bài hát thể dục của thiếu nhi, tập xong cả người linh hoạt hẳn. Nó phi ngay lên bàn thưởng thức điểm tâm do chính hắn cất công dậy sớm bắt chim đốn củi nấu nướng. Mỡ chim bóng loáng bao phủ hết mồm miệng sực nghĩ: " Ể! Ăn toàn thịt nướng từ qua tới nay...không cọng rau nào...Haìzzz! Thể nào cũng táo bón chết cha! "

Nó múc nước rửa ráy lau miệng sạch sẽ phóng lên xích đu đưa vùn vụt tóc tung bay theo gió........ Á Á Á....!!! Lực đong đưa quá mạnh đã hất văng nó bay nhào xuống đất hôn đất mẹ kính yêu.

" Chu choa ơi! Còn gì là nhan sắc " *Ngựa Thét Heo Gào " của ta! " Lâm Tử chấm chấm tay lên môi kiểm tra mức độ thương vong xuýt xoa.

( Chú ý: Câu nói *Ngựa Thét Heo Gào này hoàn toàn không tồn tại trong sách giáo khoa Tiếng việt lẫn tiếng Hán, mà nó 100% do tại hạ tự bịa đặt trong lúc cao hứng. Kaka)

Nó lồm cồm bò dậy láo liên xung quanh, một phút chán đời đã làm nên lịch sử huy hoàng của nó. Tay chân không có dấu hiệu trầy xước, nó hít hà thở mạnh: " Hì...! Nhân lúc hắn không có đây, mình phải thử tìm cách mở cửa động ra ngoài hóng gió mới được! "

" Ư...Ưm...Ah...Hà...! Mèn ơi đuối quá! Cánh cửa chết tiệc này rốt cuộc là hệ thống mở khoá kiểu gì thế nhỉ? Mình chưa thấy cách hắn mở cửa ra sao...phen này lại bị giam lỏng nữa rồi! " Nó ngồi phịch xuống thè lưỡi thở như chó tự kỷ.

Kẻ đang phi thân trên bầu trời xanh bỗng dưng hắc xì liền tù tì ba cái thật mạnh là hắn chứ còn ai trồng khoai giờ này, Cổ Huyết sớm tinh mơ thức dậy lo bữa sáng cho nó trước hết sau cùng mới chỉnh chu trang phục lấy áo choàng trắng từ trên thây nó khoác lên mình thi triển phép thuật ấn tay vào viên đá nằm bên góc phải vẽ hình ngôi sao tiếp tục khoanh tròn, tức thì cánh cửa đá tự động dịch chuyển. Gã Cổ Huyết lại làm phép đóng cửa động về vị trí cũ bay hướng về Yêu Linh Giới, hắn lo lắng cho sự an nguy của Yêu Linh Giới, Nhân Giới nói chung, Linh Điện và hai người cận thần nói riêng, chẳng mấy chốc hắn đáp lên mái nhà dân tại Nhân Gian quan sát một lượt lắc đầu suy luận: " Xem ra ta phải đích thân truy sát kẻ cầm đầu gây ra chuyện này! Một ngày hắn còn nhởn nhơ là thêm một ngày khốn cùng của Nhân Giới cả Yêu Linh Giới! "

Đương hồi bận tâm lo nghĩ hắn nhận được " Khẩu Âm Truyền " từ Nam Cung Tần Vũ: " Cấp báo Quốc Vương! Quân địch gia tăng chóng mặt, số lượng bọn chúng mỗi lúc một tăng không kể xiết! Quân ta thuộc nửa số bên Ô La tướng quân bị tổn thất vì nhiễm độc trầm trọng. Bên Tư Không Thất Tố hiện đang thất thế ạ! Khẩn cầu Quốc Vương đưa ra kế sách! "

Gã Cổ Huyết hừ nhẹ ngẫm nhanh chưa đầy vài giây đã nghĩ ra thượng kế, hắn phản hồi truyền âm phía Nam Cung Tần Vũ rằng: " Ngươi bảo Tư Không Thất Tố tạm thời đình tấn công bên ngoài mà hãy cố phòng thủ Cung Linh Điện, phần ngươi giao binh cho Ô La tiếp viện tìm Hồng Y Lão Tiên Sinh bảo lão đến gặp ta ngay tức khắc! "

Nam Cung Tần Vũ tuân thủ theo lời dặn, một mình tìm kiếm tăm tích lão già râu trắng kia. Vượt ngàn dặm bao đồi núi mới gặp được lão ngồi câu cá bên sông trông thảnh thơi nhàn sự vô cùng, hắn gấp gáp chạy tới: " Tiên Sinh à phiền ông theo tôi về Yêu Linh Giới một chuyến! Nhanh lên! "

Lão già bị lôi đi gấp lên trời phi lửa vù vù tâm thần hoảng loạn: " Ấy ấy ngươi làm gì vậy? Ta còn chưa đồng ý mà? "

" Đến gặp Quốc Vương của tôi chứ làm gì? Ông đứng yên đi! " Nam Cung Tần Vũ giữ chặt lão đáp.

" Hã? Lại phải gặp hắn sao? Cái tên ma đầu hung hãn đó à? Thôi cho ta xin đi! " Hồng Y Lão Tiên Sinh lần trước bị gã Cổ Huyết xách ngược cổ lên trời đến giờ vẫn còn e sợ yếu giọng nói.

Nam Cung Tần Vũ gằn giọng hăm dọa: " Ông đừng hòng chuồn! Ý ngài ấy đã định ông có trốn đằng trời cũng vô ích! "

" Hự! Các ngươi...các ngươi...bắt nạt ông già tuổi cao sức yếu như ta mà coi được ờ? Hự! " Ông ta bất lực khóc lóc.

" Già còn không nên nết! Khóc với chả lóc! " Hắn châm biếm.

" Ngươi...ngươi...! Đồ bất kính! Dám ăn nói xấc xược với ta vậy hả? Nhóc con thối! " Ông ta hờn dỗi chửi bới.

" Thiệt là ồn ào quá! " Nam Cung Tần Vũ làu nhàu.

Bấy giờ, Nam Cung Tần Vũ kịp đến nơi ép lão yết kiến Cổ Huyết Ma Vương. Cổ Huyết chọn gian nhà vắng vẻ an toàn bàn luận việc tìm phương thuốc giải độc " Thi Hồn Quỷ ". Hồng Y Lão Tiên Sinh vò đầu bứt râu suy nghĩ, chợt nói: " Cách thì có nhưng khó tìm, nếu muốn tiêu trừ sạch toàn bộ những quỷ thi biến dị đó chỉ có giết được con " Quỷ Thi Chúa " tức là con đầu tiên được kẻ đằng sau hồi sinh nó! "

" Ông nghĩ ra diệu kế gì chưa? " Cổ Huyết trầm mặc hỏi.

" Ta cần người giữ thanh " Long Thần Thuỷ Kiếm " và phải có huệ căn luyện tới cảnh giới cao nhất của chiêu " Phục Ma Tiên Pháp " đồng hiệp với " Huyết Hồn Đao " của ngài song kiếm hợp bích, chỉ có thế mới tiêu diệt được con quỷ chúa này! Về phương thuốc giải độc " Thi Hồn Quỷ " lão vẫn còn nghiên cứu, tuy nhiên nó chưa hoàn thiện vì thiếu mất một vị thuốc. Chỉ một vị nữa thôi là có thể giải độc dứt điểm hoàn toàn! " Hồng Y Lão Tiên Sinh.

" Vị thuốc đó quý hiếm thế nào mà ngay cả ông cũng chưa tìm thấy? " Cổ Huyết nhíu mày hỏi.

" Hầy...làm khó lão rồi! Thời cơ chưa đến, thứ lỗi lão chưa tiện nói! " Hồng Y Lão Tiên Sinh lưỡng lự nói.

" Được rồi, việc này giao cho ông! Liệu làm sao được thì làm! " Hắn thờ ơ phán quyết.

Cổ Huyết trầm tư nghĩ: " Hừ, một mình ta không thể tiêu diệt tên ác quỷ này sao chứ? "

Nói rồi, hắn phi vọt lên không quay về Thiên Hoa Đảo. Bấy giờ Lâm Tử nó ngủ gật bên cửa hang, đầu óc mơ màng nửa tỉnh nữa mê dần dần hiện lên khuôn mặt đáng kính, mũi cao, hai cặp mắt sắt lạnh như lưỡi kiếm nhìn nó không chớp.

" Ô hời! Trong mơ mà cũng xuất hiện, ám nặng rồi đây! " Nó lơ mơ cảm thán.

Gã Cổ Huyết dáng ngồi khuỵu một bên gối gác tay chếch môi: " Khừ! Thức dậy đi! Mơ giữa ban ngày à? "

" Ôi...! Giọng nói cũng chân thực phết nhỉ? Cứ như sát bên tai ấy! " Lâm Tử hé mắt phán và nhắm lại.

" Này! Có tỉnh chưa hả? " Hắn véo vành tai nó kéo mạnh.

" Á..Á..AU...Đau...! " Nó bị nhéo đau đến tỉnh táo la ó.

Gương mặt, hơi thở, mùi hương trên thân thể hắn ở ngay trước mặt, khoảng cách cực kỳ gần làm nó hồi hộp không rõ nguyên nhân, nó đoán mò: " Lại nữa rồi! Tim đập nhanh nữa rồi! Hầy...! Có lẽ lúc nãy ăn chưa no nên bị tụt đường huyết cũng nên! "

" Rửa mặt xong rồi luyện kiếm cùng tôi! " Hắn vỗ vai nó đứng dậy tuốt đao chờ sẵn.

" Hở? Lại luyện kiếm? Giời ơi...! " Nó uể oải đứng lên than thở.

Nó rút kiếm hỏi: " Luyện kiểu gì nữa hả? "

Dứt câu, Cổ Huyết dịch ra sau lưng nó cầm lấy tay chỉ dạy từng thế kiếm. Sau đó hắn múa song kiếm với nó tạo nên đôi quang kiếm kỳ lạ nhất, từ xa có thể tách đôi hòn đá to, độ sát thương tuyệt đỉnh. Đường kiếm mảnh như lá lúa quét qua từng điểm đều vỡ nát bét, ánh sáng từ hai thanh kiếm và đao tụ hội thành một vầng sáng loà phát ra làm mù mắt kẻ địch. Ma Thần Kiếm này một khi đã hợp nhất với nhau thì dù có là ma đầu thống trị tam giới có yêu lực mạnh tu hành vạn năm hay bất cứ quỷ thần gì cũng phải khiếp sợ.

Luyện đến nỗi mồ hôi rơi lấm tấm, tuyệt chiêu cuối cùng kết thúc. Nó đuối sức thả lỏng hai cánh tay thừ người phát biểu: " Này, lần sau có dạy dỗ gì nữa làm ơn cho uống lon nước tăng lực hay bò cụng gì đó trước khi vận động được hông? "

Gã Ma Vương trông có vẻ bình thường, không hề có biểu hiện mệt mỏi ngược lại càng dồi dào năng lượng hơn. Hắn khẩy môi châm biếm: " Hừm! Cứ cái kiểu mới vận động chút đã than mệt như cô...mãi mãi không bao giờ cao lên được đâu! "

" Ờ hơ! Toàn dùng khẩu ngữ để đả thương người ta! Anh...Tàn nhẫn đến "maximum" luôn rồi đấy! " Lâm Tử lườm nguýt phản hồi.

Nghe những lời lẽ hết sức tự nhiên ấy hắn sặc cười không ngậm được mồm, tràn cười gây kinh động rừng núi sông suối, tắc nghẽn trái tim cây cối. Hắn sau cơn bùng phát kiềm nén dây thần kinh cười thành công, lấy lại vẻ thanh cao ngạo mạn vốn có lau mồ hôi nói: " Tôi phải tắm rửa, người đầy mồ hôi rồi! Cô...có muốn cùng tắm không? "

" Hế!!! Thôi đi cha, bớt điên giùm đê! " Lâm Tử tái mặt mắng mỏ.

" Ủa mà ngộ ha! Ma Vương mờ cũng tắm rửa thường xuyên thế à? Sợ mồ hôi à? " Nó thấy lạ hỏi.

" Bởi vì hôm qua chưa có thời giờ tắm, nếu không muốn bỏng mắt thì...tự cất đôi mắt mình đi! " Hắn sượng sùng bảo.

" Chời! Tên này nhiều cái phát ngôn lạ nhẩy? Mắt mà hắn làm như đồ vật gì ấy, muốn cất đâu là cất! Còn gì để chữa...!!! Haìzzz! " Nó thở dài lắc đầu chắc lưỡi.

Gã Cổ Huyết bó tay bó chân với nó, hắn kéo màn che ngâm mình trong nước nóng sôi bốc khói. Lòng hắn lâng lâng cảm giác hưng phấn lạ thường, con tim rộn ràng, khoé miệng cứ giật mãi không thôi. Hễ nghĩ đến con nhỏ Lâm Tử là hắn mắc cười lạ lùng, thứ cảm giác chưa từng tồn tại trước kia. Mặc kệ hắn tương tư hay tương cà tương ớt, nó trèo lên xích đu đung đưa hai chân theo gió suy nghĩ mông lung: " Quái lạ, hồi ở Bắc Kinh tên quỷ này nào có lắm điều như vậy? Sao từ hồi xuyên lọt zô đây hắn hơi...kì lạ thật! Quan tâm mình tới vậy sao? Mình...với hắn...đơn thuần chỉ là vô tình quen biết, bằng hữu cùng chung cảnh ngộ. Hầy ya... càng nghĩ càng điên não, không nghĩ nữa! "

" Này Lâm Tử lùn! Ra ngoài với tôi! " Hắn tay vén màng tay bận buộc dây thắt lưng bước ra như một vị thần nói.

Hạt nước lấp lánh trên làn da giòn giòn vạm vỡ làm Lâm Tử nó phản bội lương tâm say ngắm mê đắm. Cổ Huyết tiến gần rũ mái tóc dài thướt tha trắng mượt thân trên hở hang bộ ngực săn chắc nâng cằm nó cười gian: " Khừ! Bị tôi quyến rũ rồi à? Sao đơ hết người thế? "

Lâm Tử hoàn hồn đáp trả: " Hứ, không bao giờ! Anh định đi đâu đấy? "

Hắn ung dung trả lời: " Dẫn cô ra tắm ánh nắng mặt trời! Theo sát tôi! "

Gã Cổ Huyết cặp cổ nó lôi ra khỏi động, ngoài trời nắng vàng hắt hiu len lỏi qua từng kẽ lá rọi xuống con đường đầy hoa cỏ xanh rờn. Hắn cứ thế khoác vai nó đi dạo quanh khu rừng, bỗng nhiên trên thân cây nhảy xuống một bán yêu. Một tên trẻ tuổi trông khá điển trai, hắn nguyên là ma cà rồng cùng giống loài gã Cổ Huyết. Tóc ngắn màu vàng kem hớt tỉa nhọn ôm vào hai bên góc mặt, tướng dong dỏng cao một mét bảy. Hắn cười khoe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt: " Hê hê! Đã lâu không gặp nha Quốc Vương! "

Cổ Huyết thờ ơ hỏi: " Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? "

Gã đó dựa gốc cây nhếch mép: " Thì tránh nạn chứ sao? Chẳng phải ngài cũng chui tận vào đây trú à? "

Gã đó đảo mắt nhìn nó ngạc nhiên: " Ô lá la! Sao ở nơi này lại có cô bé loài người đi cùng ngài thế? E hèm! Nghía cũng... mùi vị không tệ! "

" Grừ..! Ta mà cô bé à? Tên yêu quái đáng nguyền rủa kia! " Lâm Tử bực mình vì bị gọi là cô bé nghiến răng rủa thầm.

" Cô ta không phải thức ăn! Là người hầu của ta! " Cổ Huyết đẩy mạnh thân nó vào người hắn siết chặt vai nghiêm túc nói.

Câu nói thần thánh kèm hành động siết vào người hắn lần nữa khiến tim mạch nó đập thình thịch lỗi nhịp, nó tiếp tục tự lừa gạt bản thân: " Nhất định là ăn chưa no rồi! Xong chuyến này phải ăn bù căng bụng mới thôi! "

" Chà chà! Độc đáo ghê ha!!! Đường đường Quốc Vương khét tiếng lạnh lùng với nữ nhân nay... đổi tính giữ một cô bé con người bên mình! Sở thích đặc biệt nhể? " Gã đó đánh chân vòng quanh Lâm Tử soi mói.

" Tránh ra! Đừng đụng vào nữ hầu của ta! Chuyện ngươi cần làm vẫn chưa xong việc đâu! " Gã Cổ Huyết gằng giọng bảo.

" Ta hiểu rồi nhé! Việc tìm thuốc giải có manh mối rồi! Có điều...giọt máu đó e rằng khó lấy! " Gã đó vuốt mũi nói.

" Nói mau! Là gì? " Cổ Huyết gắt gỏng hỏi.

Gã trai yêu ghé sát tai Cổ Huyết thì thầm to nhỏ: " Máu của người mà ngài đang yêu! "

Gã Cổ Huyết chợt khựng người không nói thêm câu nào, gã kia " đục nước béo cò " chêm thêm một câu: " Yên tâm đi thưa ngài, chỉ lấy một ống nhỏ thôi, hoà vào nước " Thuỷ Hàn Sương " ở Thiên Hoa Đảo này là được! "

" Ngươi...! Biến đi! " Cổ Huyết lên tiếng đuổi gã nọ.

" Trước khi đi ta xin tự giới thiệu với cô bé nha! Tên ta là Thiên Hành, Thiên Hoa Đảo là nhà ta! Có gì cần giúp đỡ cứ gọi bốn chữ " Thiên Hành Đẹp Trai " ta sẽ lập tức xuất hiện!Tạm biệt nhé! " Gã Thiên Hành nháy mắt vẫy tay chào nó.

" Ôi trời đất ơi! Hãi cả bốn chữ " Thiên Hành Đẹp Trai "! Tên này, bệnh tự luyến à? " Lâm Tử sốc phản vệ đầu choáng váng.

" Cô ở yên đây! Không được chạy lung tung! Tôi đi một lát sẽ trở lại! " Gã Cổ Huyết bay lên mất hút.

" Ế ế đừng bỏ tôi một mình mà! " Lâm Tử gọi với theo trong vô vọng.

Haìzz...!

Lâm Tử ngồi bệt xuống thảm cỏ tay lượm nhành cây khô vẽ vời giết thời gian, vẽ trái tim rồi vẽ chữ ký của mình. Ngồi vẽ chán chê, nó ngó đông ngó tây quan sát cảnh rừng hoa bay lá rụng. Trên ngọn cây phía trước bỗng rung rinh, nó đoán là khỉ hay vượn đu cây đây mà. Tự trấn an bản thân: " Chắc vài con sóc nó quậy thôi! "

Nó cố gắng quan sát thật kỹ, cẩn thận chậm rãi từng bước rình mò. Từ trên cây, một cô gái diện y phục trắng, tóc đen xõa dài óng ánh. Cô ấy đáp nhẹ tựa cánh hồng đối lưng với nó và đứng lặng ở đó. Ngực nó đánh trống " bung bung ", nuốt nước bọt ực ực, lòng muốn chạy nhưng chân chẳng nghe lời. Duy nhất hiện lên suy nghĩ: " Ôi...chả lẽ...mình gặp ma...giữa... ban ngày? "

Chạy là thượng sách!

Quất xong câu nói kinh điển, nó cấm đầu chạy thật nhanh về phía đông khu rừng. Được một đoạn nó thấm mệt, hai chân rã rời ngừng lại tay chống đầu gối thở hồng hộc, nó yên tâm đứng tựa gốc cây lấy hơi thở đều đặn. Định thần vừa xong, sau lưng nó xuất hiện nhân vật bí ẩn lúc nãy. Cảm giác lành lạnh sau gáy, nó mếu môi từ từ ngoái cổ ra sau nhìn thử.

Nó nhìn trúng gương mặt xanh xao trắng bệch, hai mắt lờ đờ, tóc dài rũ rượi, nhìn đã rồi quay lên. Lâm Tử ta cười ngây thơ phán tỉnh rụi: " Tới... mà không báo! Khốn nạn! "

Nó giả vờ ngất xỉu giây lát, hí nhẹ mi mắt nhìn lén thấy cô ta vẫn còn đứng lườm, nó nhắm mắt ngất tiếp tập hai: " HƠ! ta lại xỉu nữa rồi! "

Cô ta che miệng cười khúc khích cúi người khều khều chọt chọt ngón tay vào mặt nó gọi: " Nè, nè! Tỉnh dậy đi chớ! Ma nào xinh đẹp như ta hả? Ta chưa chết nên chưa phải là ma nhé! "

Nghe thế, nó bật dậy ngắm kỹ cô ta rồi hỏi: " Cô...là ai vậy? "

" Ta à? Ta ư? " Cô gái cắn ngón tay ngây ngô hỏi.

Lâm Tử bực bội vì bị dọa giọng đe nẹt hỏi: " Không hỏi cô chả nhẽ hỏi ma? Cô giở trò gì ở rừng rậm này thế? "

" À......! Ta sinh sống ở Thiên Hoa Đảo, nhà ta ở trên đồi núi kia kìa! " Cô ta chỉ tay lên trên cất âm thánh thót.

" Ồh! Nhìn cô hình như bị bệnh suy tim à? Sao sắc mặt thấy ghê vậy? " Lâm Tử nhăn mặt hỏi.

" Bộ nhìn tôi giống bệnh thật à? Sao cô biết tôi có vấn đề về sức khỏe? " Cô gái lại thắc mắc.

" Ôi trời! Ai không biết mới lạ đấy! Thần sắc rõ như ban ngày mà nói gì vậy hả? " Nó vuốt mồ hôi bó tay.

" Linh Linh! Em ra đây làm gì? " Gã Cổ Huyết đột nhiên xuất hiện.

" A! Anh Cổ Huyết! Lâu lắm rồi anh mới tới đây đó nha, sao không đến thăm em gì hết vậy? " Cô gái được hắn gọi cái tên Linh Linh khá thân mật nhón chân đeo tay lên cổ hắn nũng nịu.

" Bỏ tay ra! Anh rất bận, em đừng trẻ con nữa! " Hắn bỗng lạnh giọng đẩy Linh Linh ra.

" Ứ chịu đâu! Người ta lâu mới gặp nhau mà lại! " Linh Linh xụ mặt nói.

" Lâm Tử cô qua đây nhanh! " Cổ Huyết kéo cổ tay nó không biết là đi đâu?

Hắn mang nó đến một nơi lạ hoắc, rời xa Thiên Hoa Đảo. Chính là nơi ẩn cư của Hồng Y Lão Tiên Sinh, lão ẩn trong hang động cổ ngàn năm nghiên cứu y thuật. Hắn dẫn nó vào gặp mặt lão, nó kinh ngạc há mồm: " ÔH! Chẳng phải ông là lão già bán binh khí ngoài đường sao? "

" Khà khà! Chính lão đây! Chúng ta có duyên thật nhỉ? " Hồng Y Lão Tiên Sinh vuốt râu cười khà khà nói.

" Haha! Có duyên ghê á! Mà này Cổ Huyết! Dẫn tôi đến đây làm gì vậy? " Nó cười nhạt nhẽo nghi vấn.

" Cô nhắm mắt lại! " Cổ Huyết ra lệnh tự tay bịt mảnh vải đen lên hai đôi mắt nó dẫn đến giường tre bảo nằm xuống.

" Uê! Các người định làm gì tôi thế? " Nó bắt đầu thấy sợ.

" Chỉ một chốc thôi! Cô nằm im đi! " Hắn trấn an nó.

Tâm trí mách bảo có điều chẳng lành, nó định tháo mảnh vải liền bị hắn kiềm cứng tay chân không giãy giụa được. Nó uất ức hỏi lần nữa: " Nè, các người định cắt tiết tôi đó hả? Nè.....tôi đâu phải heo....!!! "

" Gần như vậy đấy! Cô chịu khó chút đê! " Đến lượt Hồng Y Lão Tiên lên tiếng.

Gã Cổ Huyết nghĩ ngợi ít lâu sau, hắn hoá phép làm nó ngủ mê và nói: " Tôi xử lý xong rồi, ông mau rút máu cô ta đi! Nhớ là vừa đủ thôi đấy! "

" Lão hiểu ý ngài mà! " Ông ta cười khì khì đáp.

Dụng cụ lấy máu gồm có: Ống trúc nhỏ kèm kim nhọn, một lọ thuỷ tinh nhỏ dùng đựng mẫu máu, băng vải bông các loại.

Tiến hành làm việc!

Đầu tiên, lão vạch tay áo nó ra, lựa mạch máu ở khuỷu tay sau đó ghim ống kim vào. Tức thì máu chảy tọt vào ống men theo chiều dài của ống trúc rót vào lọ thuỷ tinh. Dung tích đã đủ, lão nhanh tay xé mảnh băng để nhẹ vào chỗ kim và rút nhẹ ống ra khỏi động mạch. Lão băng lại cầm máu giúp nó, mọi sự hoàn thành, lão ôm lọ thuỷ tinh đem cất trong ngăn mật đạo. Gã Cổ Huyết phất tay một cái nó tỉnh táo ngồi dậy, Lâm Tử cảm thấy ở tay trái hơi đau khi cử động. Nó phát hiện mình bị lấy máu trộm la làng lên: " ÁH! Tay tôi! Máu của tôi! Hai người các ngươi......! "

" Này! Đừng hét to thế chứ? " Gã Cổ Huyết bịt mồm khiến nó ú ớ.

Lâm Tử gật gật hắn mới thả tay ra nó thở phù phù hít lấy oxy, hắn giải thích cặn kẽ: " Máu của cô dùng để chế tạo thuốc giải độc " Thi Hồn Quỷ ", lão ta chỉ lấy có chút ít thôi, chưa chết được! "

" Tại sao không nói sớm cho tôi biết? Còn tưởng bị các người biến thành tiết canh rồi chứ? Quá đáng! " Lâm Tử giận hờn trách móc.

" Sự việc cấp bách! " Hắn trả lời ngắn gọn.

Nó đăm chiêu thắc mắc: " Ể, nghĩ cũng lạ! Máu mình liên quan gì đến " Thi Hồn Quỷ " chứ? Bao nhiêu người không lấy lại è cổ mình ra mà rút? Quái lạ! "

" Tôi nghĩ, đến lúc rời khỏi đây! Khi nào lão luyện xong phải báo cáo với ta đầu tiên! " Gã Ma Vương dặn dò.

Đi thôi!

Hắn ôm eo Lâm Tử bay biến thành làn không khí, thoáng chốc trở lại Thiên Hoa Đảo. Đáp thẳng khu vực lúc nãy, Lâm Tử do mất máu, nó bị choáng khi hạ cánh loạng choạng sắp ngã. Gã Cổ Huyết bèn rinh nó xốc lên như kiểu bế công chúa bảo: " Mệt thì ngủ một giấc đi! "

" Ớ! Tình hình gì đây nhỉ? " Lâm Tử hoang mang quá thể.

Xâu chuỗi lại những hành động lạ lùng của hắn từ lúc xuyên không cho đến thời điểm này. Nó càng lúc càng thấy khó hiểu, đồng ý là nó với hắn từng quen biết thời còn ở Bắc Kinh Trung quốc. Qua thời đại này, chuyện hắn giúp đỡ nó cũng không có gì là lạ cả. Nhưng điểm kỳ lạ ở chỗ nào vậy ta? Biết là hắn luôn có những hành động bất thường nhưng khó nghĩ ra nguyên nhân sâu xa của nó. Điểm đặc biệt nó chưa bao giờ nghĩ đến, chính là cảm xúc cá nhân giữa hai người này. Bế Lâm Tử trên tay cùng nhau đi dạo rừng xanh thăm thẳm, nó chìm vào giấc ngủ say như mèo con lạc mẹ. Thình lình, Linh Linh xuất hiện, cô ngây ngô hỏi: " Cô ấy ngủ rồi à? Cô ấy là ai thế anh? "

" Suỵt! Khẽ thôi! " Hắn giơ tay ra hiệu bảo cô nhỏ tiếng.

" Anh phải trở về động, em mau quay về nhà đi! " Gã Cổ Huyết hạ giọng nói.

" Tại sao không cho em theo? Sao cô ấy được theo? " Linh Linh tủi thân hỏi.

" Anh đã bảo là không! Em đừng cố hỏi nữa! Về nhà đi kẻo dì trông! " Cổ Huyết lạnh lùng đáp.

Ánh mắt cô đượm buồn, Linh Linh giận dỗi bỏ chạy về nhà mách mẹ. Phần Cổ Huyết và Lâm Tử vẫn hướng đến " Tuyền Linh Động ". Ngắm nó ngủ trên giường đá ngọc bích, gã Ma Vương bất tri giác cúi thấp người sờ tóc hôn nhẹ lên trán.

" Ôi, ta đang làm gì vậy nhỉ? Hầy ya! Điên thật rồi! " Cổ Huyết tự đánh đầu mình nói.

Lâm Tử chợt tỉnh, nó tá hỏa tâm tinh khi khuôn mặt điêu ngoa hắn đập vào trước mắt: " Êu ôi! Làm giật cả mình! Anh nhìn tôi làm cái chi thế? "

" Mặt cô...bám bụi bẩn, tôi lau sơ qua thôi! " Hắn giả lơ cố che đậy tội lỗi.

" Cái... cái gì? Mặt tôi có phải bàn ghế lâu năm đâu mờ bám bụi với chả bẩn? Anh vừa làm gì xấu xa thì phải ha? " Lâm Tử nhíu nhăn chân mày nghi vấn.

" Hừ, cô có muốn tôi làm lại lần nữa hay không? " Hắn gian manh hù dọa.

" Là..làm...là...anh...làm...gì mới được chớ? " Lâm Tử rét lắp bắp né tránh.

" Chụt! " Gã Cổ Huyết không thể kiềm chế nổi bản thân bất ngờ ban nụ hôn lên bờ má tròn trịa một cái rõ nhanh.

" A...Anh...A..Dám...??? " Nó sốc quá tự sờ tay lên má tức run hết hàm răng trợn trắng ngất lịm.

" Hử? Cô ta sao vậy kìa? Sao ngất rồi? " Hắn quýnh quáng lay nó dậy.

" Còn hỏi sao nữa, ăn cướp còn giả ngây chứ sao? " Bốp ". Lâm Tử Cô Cô sống dậy và mắng một trận động tay cho quý ngài đây ăn tát ngọt ngào.

" Ô! Ui ya! Sao cô dám đánh tôi? À A...chẳng lẽ...đây là...nụ hôn trên má đầu tiên của cô? " Cổ Huyết ôm má cười đểu phán.

" Grừ Grừ...Anh câm miệng! Lâm Tử này xưa nay giữ mình sạch sẽ với tổ tông, quyết đồng trinh trọn đời đặng có chết sẽ lên thiên đàng. Thật không ngờ...vướng vào hoàn cảnh oan nghiệt này! Tổ tiên ơi! Con xin lỗi dòng họ nhà mình nhiều lắm! " Nó ấm ức nghiến răng lườm hắn, song, vái lạy tứ phương thay liệt tổ liệt tông nhà nó ca bài ca trinh tiết.

" Hừ hừ hừ hahaha! Cô mắc bệnh hoang tưởng à? Chỉ hôn có một cái...làm gì phản ứng thái quá vậy trời? Dù cô có sạch bóng như chén bát mới rửa xà bông thì với bản tính dị hợm đó nằm mơ còn chưa lên được nhé! Có cùng xuống địa ngục với tôi còn có khả năng hơn nhiều! " Tên Cổ Huyết cười sằng sặc tuôn tràn kinh sử.

" Nói nhiều quá đấy! Tôi công nhận, càng ngày anh càng lắm lời! " Nó trề môi mỉa mai.

" Còn không phải vì cô sao? Ưm...coi như tôi chưa nói gì đi! " Hắn đột ngột phát ngôn rồi đột ngột tự lấp liếm câu lỡ miệng thốt ra.

Cả hai bỗng chốc trở thành hai kẻ câm, không gian ngượng ngùng bao trùm hang động. Tâm tư gã Ma Vương xốn xang kì lạ, mắc kẹt giữa hưng phấn và chút xíu ái ngại. Phía Lâm Tử vừa hận vừa tức xen lẫn thẹn thùng, tim mạch nhảy nhót loạn xạ bát nháo. Nó nào dám nhìn mặt ai nữa, tự dưng bị một thằng trai mà là trai đã đẹp còn điêu cướp nụ hôn đầu nữa chứ! Tức ơi là tức!

.....

Trong đêm u tối, có kẻ đương dốc tâm tu luyện yêu pháp. Hắn mang dòng máu ma cà rồng cùng đồng loại với gã Ma Vương Cổ Huyết, được sự nhờ cậy từ hai tên yêu quái Hắc Lang Tinh và Bạch Diệp Ảnh, hắn phần cũng quen biết với gã Cổ Huyết kia nên khá am hiểu về tính khí hắn ta. Pháp thuật tên yêu nghiệt này mạnh hơn gấp hai trăm năm tu hành của Hắc Lang Tinh, Bạch Diệp Ảnh phải hạ mình xuống nài xin hắn. Phần vì sự tò mò về cô gái tên Lâm Tử nhận lời chuẩn bị xuất quan. Thiên hạ đồn rằng, gã này là tay khát máu và hám gái nhất trên đời. Bất luận gái có đẹp hay xấu, tính cách thế nào miễn gây ấn tượng với hắn là vô cùng phiền toái, so với tâm tính Cổ Huyết Ma Vương thì hoàn toàn trái ngược. Dung mạo gã này xinh đẹp hơn hoa, nước da trắng ngần như da con gái tuổi trăng tròn. Nét đẹp phi giới tính, cung cách nho nhã lịch thiệp, dịu dàng dễ mến. Tất cả những gì thuộc về con người hắn là thế đấy!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Vào Yêu Linh Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK