Trang Chủ
Xuyên Không
Xuyên Vào Thế Giới Fairy Tail
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay như thường lệ, Flya cùng Shu đến khu nhà phía sau trường nhận nhiệm vụ. Nói là khu nhà cũng không phải mà nó chỉ là khu vực riêng khác của thư viện mà thôi, nó khá nhỏ nhưng là nơi tiếp nhận nhiệm vụ từ khắp nơi trên đất nước Fiore này.

Cả hai đứng trước khu nhà mang nét cổ kính, nhưng khá cũ kỉ. Nhìn tấm biển như muốn sắp rơi ra ngoài kia thì đã biết nó có từ lâu rồi. Cả hai nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đã tróc sơn kia, bước vào trong.

- Ô, xin chào, lâu rồi không gặp, các ngươi đến đây nhận nhiệm vụ sao.

Một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía trong căn nhà.

- Chào thầy, tụi em đến nhận nhiệm vụ.

Xuất hiện là 1 ông lão, tóc tai rối xù, quần áo nhăn nhúm cả lên, trên gương mặt già nua là chiếc kính lão dày cộm, tay cầm quyển sổ đã cũ. Dùng tay đẩy gọng kính, ông tiếp lời.

- Được rồi, vào trong đi. Hôm nay mới về 1 nhiệm vụ mới khá thú vị đó.

Ông nở nụ cười thần bí với 2 người rồi bỏ đi.

Ông lão chính là người trông coi khu này. Secret chính là tên ông, người cũng như tên lúc nào cũng bí ẩn, không ai biết ông từ đâu tới cũng như đã ở đây từ bao giờ. Luôn ở trong bóng tối và ghét ánh sáng mặt trời. Lai lịch của ông chỉ có duy nhất 1 người biết đó chính là bà Orrin.

………………………….

Đứng trước tấm bảng to đùng dán đầy tờ giấy chứa nhiệm vụ, Flya bắt đầu tìm kiếm cái thứ mà thầy Secret nói. Chợt có 1 tờ giấy khiến cô chú ý, nó khá mới, vết keo dán chưa khô, có vẻ nhiệm vụ mới mà thầy nói chính là nó rồi. Cô đưa tay gỡ xuống, cẩn thận đọc nội dung bên trong.

Nhiệm vụ tiếp nhận: tiêu diệt quái vật Jersey Devil

Người yêu cầu nhiệm vụ: trưởng làng Happy

Phần thưởng: 500.000 jewels ( jewel: đơn vị tiền tệ)

“ Jersey Devil là thứ gì đây?”. 1 dấu hỏi to đùng xuất hiện trên đầu Flya. Loại quái vật này cô chưa bao giờ nghe qua, nó mạnh cỡ nào để xứng với 500.000 jewels đây. Phải biết rằng đối với ma đạo sĩ như bọn cô đây 500.000 jewels cũng là số tiền khá lớn bởi nó có thể nuôi cả 1 thôn mấy ngàn người trong mấy năm trời.

Nhìn ra nghi vấn của cô, Shu nhẹ nhàng giải thích.

- Tương truyền rằng Jersey Devil là loài quái vật có ngoại hình vô cùng kinh tởm, nó cao khoảng hơn 1 m với cái đầu giống như của chó nhưng khuôn mặt lại giống ngựa. Cổ của Jersey Devil dài và nó có đôi cánh rộng 0,6 m. Vẻ ngoài đáng sợ của Jersey Devil khiến người ta cho rằng nó là một điềm báo của chiến tranh. Nghe nói gần đây có 1 số người đã thấy nó nhưng chưa ai chứng thực được bởi những người từng thấy không 1 ai sống sót cả. Cứ tưởng là người ta bịa đặt, ai ngờ hôm nay lại có người đề ra nhiệm vụ.

- Sao em không biết!?

Flya, ánh mắt mờ mịt nhìn Shu. Cô đã đọc rất nhiều sách, hơn phân nữa sách trong thư viện đã được cô đọc hết nhưng lại không có ghi chép nào nói về loài Jersey Devil. Tại sao vậy?

Shu phì cười, cốc đầu cô.

- Em thì biết cái gì chứ, suốt ngày cứ ở trong học viện, cắm đầu vào mấy bài tập vô bổ. Cái này người ta nói là kinh nghiệm đó biết chưa. Ngốc ạ.

Flya khinh thường nhìn Shu.

- Anh làm như là có nhiều kinh nghiệm lắm vậy.

- Tất nhiên rồi. Trong lúc em học tập từ mấy cái cuốn sách nhàm chán kia thì anh đã đi làm nhiệm vụ cùng tiểu đội của chị Chiui rồi đó.

Shu 1 bộ dáng kiêu ngạo nhìn cô như bảo “ Em thấy anh giỏi chưa. Mau khen bạn trai của em đi, mau khen đi”

Flya cười như không cười, quay lưng bước ra ngoài. Không quên bỏ lại 1 câu làm tan nát cõi lòng cậu.

- Có gì mà hay chứ. Em đây biết còn nhiều hơn anh.

Một đám mây u ám xuất hiện trên đầu cậu. Quá sốc. Quá bất ngờ.

Trong góc tường nhiều thêm 1 người đang ngồi tự kỉ.

- Không hay sao? Flya không thích? Không thích? Không thích?............

Đi ra đến cửa, cô quay đầu nói với vào.

- Còn ngồi đó, em bỏ anh đi 1 mình.

Vèo…..

1 cơn lốc vừa lướt qua.

……………………………………………

Khung cảnh xung quanh thật kinh dị, cỏ cây khô héo không 1 động vật nào tồn tại trong vòng bán kính trăm dặm quanh đây. Khắp nơi tràn ngập hơi thở chết chóc.

Flya cùng Shu đã đi được mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng chẳng thấy bất cứ sinh vật sống nào ngay cả con muỗi cũng không có. Chỉ có đường đất ngô cằn, xác cỏ cây động vật chết cùng ánh nắng chói chang của mặt trời.

Bây giờ ở thủ đô là mùa đông lạnh giá thế nhưng tại sao nơi này lại nóng bức như vậy chứ. Thật không thể tin được.

- Flya, em có mệt không. Hay chúng ta dừng lại nghỉ ngơi đi.

Nói rồi cậu lấy túi nước vắt bên hông đưa cho cô.

Đưa tay tiếp nhận, cô nói.

- Không cần đâu. Theo như bản đồ thì chúng ta sắp tới rồi. Không nên chậm trễ.

- Ừ.

Cả hai tiếp tục đi thêm 1 quãng đường nữa thì đã có thể nhìn thấy 1 ngôi làng nhỏ ở phía trước.

Bước vào làng cũng không có gì khác lạ chỉ là…….

……không 1 bóng người mà thôi.

“Kì lạ, người làng này đi đâu hết rồi chứ”. Flya vừa nghĩ vừa quan sát xung quanh. Tinh thần cũng chủ động đề cao. Thật sự là quá im lặng.

Sột soạt

Flya lập tức vào thế phòng thủ, tay kết ma pháp.

Sột soạt

Bụi cây gần đó bắt đầu động đậy, không ngừng rung lắc. Flya phóng ma pháp trong tay cô về phía bụi cây đó.

Chỉ kịp nghe 1 tiếng ầm, rồi xung quanh bị bao bọc bởi khói bụi.

Khói dần tan, 1 bóng người mờ ảo xuất hiện, đang dần đi về phía họ. Shu mặt lạnh, nhanh chóng đứng chắn trước Flya, rút kiếm chĩa về phía bóng đen.

- Khoan, Khoan đã. Có gì từ từ nói.

Xuất hiện là 1 ông lão, mặt mày lắm lem bụi bẩn, trên cơ thể có 1 vài vết thương do ma pháp gây ra.

- Ông là ai?

Cả hai 1 bụng nghi hoặc nhìn người vừa xuất hiện. Trong cái làng hoang vắng này thế mà lại còn có người sống. Là xấu hay tốt đây. (Ý người xấu hay người tốt đó).

- Ông là ai?

Shu lập lại câu hỏi nhưng vẫn không quên đứng chắn trước Flya. Chưa xác định được là người như thế nào, cậu sẽ không tùy tiện cho Flya gặp nguy hiểm.Người đứng trước hừng hừng khí thế là vậy, thế nhưng phía sau là 1 mảnh âm u.

Flya thật sự bó tay với cách bảo vệ thái quá của Shu. Tuy cảm giác được người mình thích bảo vệ rất là vui, thấy cậu luôn quan tâm, lo lắng cho cô như thế khiến cô ấm lòng vô cùng. Nhưng cái sự bảo vệ đó đôi lúc cũng hơi thái quá, cô đâu phải con nít lên ba mà lúc nào cũng cần phải bảo vệ. Cô đường đường là Flya nha, cũng thuộc vào hang ngũ những ma đạo sĩ mạnh nhất “Học viện ma pháp Cross” không cần lúc nào cũng phải bảo bọc, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Flya khó chịu đẩy Shu đứng trước mặt mình qua 1 bên còn không quên bồi thêm 1 câu.

- Em lớn rồi, có thể tự bảo vệ cho mình được. Anh không cần quá lo đâu.

- Nhưng đối với anh em là bảo bối nha. Cần được bảo vệ.

Không còn bộ dạng lạnh lùng ban nãy, Shu đã trở thành mèo con dụi dụi cánh tay cô làm nũng.

Cô cứng họng nhìn Shu, lắc đầu ngao ngán. Cô thật sợ cái tính này của cậu rồi.

- Khụ…Khụ….

Cảm thấy mình quá thừa thải, cứ như không khí trước mắt hai cái người đang ân ân ái ái kia, nhưng có việc quan trọng nên ông bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở.

“Còn có 1 người ở đây đó nha”

Câu nhắc nhở của ông đã thành công thu hút sự chú ý của hai người.

1 cái nhìn sắc lẹm nhìn lướt qua khiến ông không rét mà run.

- À, xin tự giới thiệu, ta là trưởng làng Happy, người phát nhiệm vụ. Cho hỏi hai người có phải là từ “Học viện ma pháp Cross” đến không?

- Đúng vậy. _Flya tiếp lời.

- Được rồi, nơi đây không tiện nói chuyện, hai người theo ta đến nơi khác nào.

Nói rồi trưởng thôn đi trước dẫn đường, hai người nhìn nhau rồi cũng bước theo sau.

Đi được 1 lúc lâu thì cả 3 đã đứng trước 1 ngôi nhà cổ. Trưởng thôn đẩy cửa bước vào, đợi cả hai bước vào rồi ông mới nhìn quanh 1 lát mới đóng cửa.

Nhìn biểu hiện khác lạ của ông,trong lòng Flya bắt đầu dâng lên 1 mối nghi ngờ. Xem ra chuyện này không đơn giản như cô nghĩ. Chỉ là tiêu diệt quái vật thôi sao? Hay là còn có gì uẩn khúc.

Trưởng thôn đến trước cột đèn gần đó, khẽ xoay nhẹ.

Flya khẽ động ngũ quan, nhưng trong chớp mắt đã trở lại bình thường.

Bức tường phía sau 3 người khẽ chuyển động, tách ra hai bên chừa 1 lối đi nhỏ. Một cầu thang dài dẫn sâu xuống dưới

- Vào thôi.

Hai người im lặng đi theo trưởng thôn. Đi thật sâu thật sâu, cuối cùng cũng chạm đấy.

- Hai người vào đi.

Khung cảnh trước mắt hiện ra khiến hai người vô cùng bất ngờ. Tầng hầm khá nhỏ nhưng có rất nhiều người. Người già, trẻ con, phụ nữ, đàn ông tất cả đều có.

- Cái này…._Flya ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt mình.

- Đây là tất cả dân làng sao?_Shu ở 1 bên lạnh lùng lên tiếng.

- Đúng vậy. _Trưởng làng thở dài lên tiếng.

- Đây là tất cả những người còn sống sót. Từ mấy ngàn người bây giờ chỉ còn vài trăm người.

Từ khi ba người bước vào đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở trong này. Họ nhìn chầm chầm Shu và Flya không rời bởi họ quá đẹp.

Shu hơi khó chịu khi bị như vậy. Có quá nhiều người nhìn Flya của cậu, cậu không muốn đâu. Sắc đẹp của Flya chỉ có mình cậu được thưởng thức mà thôi. Mấy người ở đây thực đáng ghét.

Không khí sặc mùi giấm chua. Shu ghen tuôn cởi áo choàng của cậu khoát vào người Flya, còn không quên kéo cái nón to lớn che đi mặt cô.

- A.

Flya bị bất ngờ không kịp hiểu chuyện gì thì trước mắt đã bị Shu che, tấm lưng rộng lớn chắn trước mặt cô.

- Khụ..Khụ…

Nhìn thấy phản ứng của Shu, trưởng thôn nhẹ nhàng nhắc nhở tất cả mọi người. tất cả nhanh chóng thu tầm mắt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“ Thì ra là hoa đã có chủ, không nên động, không nên động”_Mấy tên đàn ông độc thân trong làng không tự chủ nhắc nhở bản thân.

- A, mọi người qua đây đi.

Trưởng làng nhìn hai người, đưa tay làm động tác mời qua nơi khá rộng rãi để dễ nói chuyện. Nói rộng rãi thì cũng không phải chỉ là nó hơi ít người ngồi hơn chỗ khác thôi.

Cả 3 người bẹp xuống đất bàn chuyện.

- À, chắc mọi người cũng đã xem thông tin nhiệm vụ rồi. Yêu cầu chúng tôi rất đơn giản, chỉ cần các bạn diệt được quái vật Jersey Devil thì phần thưởng nhận được sẽ là 200.000 jewels._Trưởng thôn lên tiếng trước. Trong lời nói có hơi chút ngập ngừng.

- Tôi không nghĩ mọi chuyện chỉ có như thế thôi nhỉ, với lại với tình cảnh bây giờ các người có đủ khả năng để trả 500.000 jewels không.

Shu không kiêng kị nói sự thật, ánh mắt lạnh lùng quét qua trưởng thôn.

- À, cái này…..

- Ông nên nói thật, mọi chuyện không thể giải quyết được nếu ông cứ dấu giếm chúng tôi._Flya ngồi kế bên nói tiếp lời Shu.

- Các người…..Các người đang nói gì vậy. Làm gì có bí mật nào.

- Hử, còn không nói sự thật sao?

- Tôi…..

-…………

- Các người….Àyyy.

Các người biết khi nào chứ?

- Muốn nghe sao?

Trưởng làng nhìn Flya chờ cô nói.

- Quá dễ dàng để chúng tôi biết được. Thứ nhất, khi đến đây chúng tôi đã quan sát tất cả ngôi làng này, nó không có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy là quái vật đã tàn phá ngôi làng, phải nói là nó quá mức sạch sẽ đi. Chỉ có điểm lạ là cỏ cây quanh đây chết hết mà thôi và cái thời tiết kì quái ở đây nữa. Thứ hai, ông phải biết phần thưởng 500.000 jewels là quá nhiều đối với nhiệm vụ cấp A, nhưng theo tôi thấy làng các người là 1 làng vô cùng bình thường không lý nào dám ra giá 500.000 jewels thuê ma đạo sĩ, các người có khả năng trả nổi? Thứ ba, như đã nói ở cái thứ nhất, không có dấu hiệu bị tấn công bởi quái vật thế sao các người lại phải bí mật trốn ở nơi này chứ, còn nữa cái biểu hiện của ông khi bước vào ngôi nhà cổ rất kì lạ, như là sợ bị theo dõi. Thấy sao, những điều tôi đúng chứ?

Flya bình tĩnh, gương mặt không 1 chút gợn sóng, nhẹ nhàng nói cứ như là đang kể chuyện. Từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng.

- haizzz, bị các người biết rồi, sao tôi có thể dấu được đây.

Trưởng làng suy sụp, thở dài. Ông không ngờ đã chuẩn bị kĩ như vậy thế nhưng bị phát hiện.

- Được rồi, tôi sẽ kể cho các người nghe. Sự thật là….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Vào Thế Giới Fairy Tail

BÌNH LUẬN FACEBOOK