Trang Chủ
Xuyên Không
Xuyên Vào Thế Giới Fairy Tail
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bây giờ là mùa đông, những hạt tuyết trắng xóa bao trùm khắp nơi. Người đi đường phải mặc những chiếc áo bông thật dày mới chịu được khí lạnh của mùa đông. Tuy nhiên trong phòng lại vô cùng ấm áp, đối lập với cái lạnh giá bên ngoài. Biết vì sao không? Kakaka

Bởi vì có hai con người nào đó đang ân ân ái ái đấy mà.

Người con trai gối đầu lên chân người con gái, tự nhiên nghịch mái tóc vàng của cô. Còn người con gái thì đang cầm 1 quyển sách ma pháp dày cộm trên tay, say sưa đọc.

- Flya

-…………..

Không 1 âm thanh trả lời chỉ có tiếng lật sách đều đều vang lên.

- Flyaaaaaa, em để ý đến anh chút đi._Shu gối đầu lên chân cô nũng nịu.

- ………………

- Flya

- Có chuyện gì?

Chiêu trò của cậu cuối cùng cũng thành công thu hút sự quan tâm của cô. Cuốn sách dày được bỏ sang 1 bên, Flya khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc đen bóng mượt mà của Shu.

- Flya, chúng ta ra ngoài chơi đi có được không. _Shu tiếp tục nũng nịu, bày ra bộ dáng chờ mong.

- Không được. _Flya bình thản nhìn vào mắt cậu trả lời.

- Tại sao?

- Em còn nhiều việc phải làm lắm. Phải đọc xong cuốn sách này trong hôm nay, 1 lát nữa còn phải đi luyện tập nữa, không có thời gian đâu. Anh muốn chơi thì có thể tự mình ra ngoài mà.

- Không, anh không muốn đâu. Anh muốn em đi chơi cùng anh cơ. _Shu ngồi dậy, lại lay lay cánh tay của cô.

- Không được mà. Chúng ta còn nhỏ gì đâu 18,20 chứ ít gì. Sao anh cứ thích chơi trò trẻ con thế. Với lại cái này là tuyết đầu mùa dễ bị bệnh lắm. Tốt nhất là đừng ra ngoài.

- Đi mà, đi mà. Anh đây chỉ trẻ con với 1 mình em thôi à. Nể tình đứa trẻ này, em dẫn anh đi chơi đi mà. Anh hứa sẽ ngoan ngoãn, nghe lời em. Đi nha.

- Không được là không được.

Cốc Cốc Cốc

Shu còn đang tính nói gì nữa thì bỗng nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cô đẩy nhẹ cậu ra đi mở cửa để lại Shu ngồi trên giường ai oán không ngừng. Không biết ai lại vô duyên phá hỏng không khí lãn mạn này.

- Xin chào Flya, buổi sáng tốt lành.

- Chào chị Chiui, buổi sáng tốt lành.

Mấy năm trôi qua, Chiui bây giờ đây đã là 1 thiếu nữ xinh đẹp, tính tình điềm đạm hơn nhiều, không còn dáng vẻ bộp chộp của tuổi trẻ.

- Flya, cùng nhau ra ngoài chơi đi, tuyết rơi ngoài kia rất đẹp.

Chiui hớn hở nắm tay Flya kéo ra ngoài nhưng cô đã nhanh chóng kéo lại. Nhìn Chiui đầy hối lỗi.

- Chi Chiui, em còn việc phải làm, không thể ra ngoài chơi cùng mọi người được đâu.

- Flya, em đã học hành quá nhiều rồi cũng để mình nghỉ ngơi đi chứ. Cứ ép bản thân như vậy không tốt đâu. Với lại mọi người rất muốn em chơi cùng, chẳng lẽ em lại phụ lòng mọi người.

-……………..

Chiui không bỏ cuộc cố gắng khuyên nhủ cô. Từ sau cái vụ kia, suốt mấy năm nay Flya lao đầu vào học ma pháp, rèn luyện cơ thể. Cô tự đặt ra vô số điều kiện khắc nghiệt cho mình, rèn luyện trở thành 1 ma đạo sĩ mạnh mẽ. Và công sức của cô không uổng phí, chưa đến 18 tuổi, cô đã trở thành 1 trong 5 người mạnh nhất “Học viện ma pháp Cross”. Ma pháp của cô rất mạnh nhưng nó không tên, cũng chẳng ai biết ma pháp mà cô sử dụng là gì nên được Hiệu trưởng, tức mà Orrin đặt cho cái tên là ma pháp hỗn độn. Bởi vì nó quá phức tạp, không thể phân tích ra được là loại ma pháp gì nên mới gọi là hỗn độn. Tên nghe hơi kì nhưng cũng kệ, có cái tên cho dễ gọi thôi mà. À mà hình như lạc đề rồi, trọng tâm đâu phải là bàn về ma pháp của Flya mà là phải rủ cô ra ngoài chơi.

- Flya, đi đi.

- Đúng đó, đúng đó. Em đi ra ngoài chơi đi mà. Anh đây là lo cho em mãi đọc sách, đọc đến hư não đó.

Shu nghe thấy vội chạy ra tiếp lời, không quên lắc lắc cánh tay cô. Lý do hơi vô lý nhưng không sao, miễn cô chịu ra ngoài thì cho nó có vô lý đến đâu cũng không sao.

Chiui nhìn Shu như vậy cũng không lấy làm lạ, từ sau vụ bị thương kia tự nhiên tính cách cậu ta thay đổi. Lúc thì lạnh lùng cao ngạo, lúc thì nũng nịu ra vẻ đáng yêu như đứa trẻ 3 tuổi, không biết đâu mà phòng. Tuy nhiên không phải ai cũng được nhìn thấy bộ dáng này của cậu bởi cậu chỉ làm nó trước mặt Flya mà thôi. Không chỉ cậu ta thay đổi mà ngay cả Flya cũng vậy, tâm tính cô trở nên trầm đi ít cười nói hơn hẳn, nhưng giải quyết mọi việc rất nhanh gọn, đôi lúc cũng bình tĩnh, tùy hứng đến khó lường. Đúng thật là bó tay với hai người này, chắc chúng sinh ra chỉ dành cho nhau thôi chứ ai mà chịu nổi mấy cái tính này của bọn chúng.

Nhìn 2 cái người trước mắt này nhiệt tình mời gọi, cô (Flya) mềm lòng đồng ý. Thôi thì cứ để bản thân nghỉ ngơi 1 ngày vậy. Thế là cả 3 cùng chạy ra sân cùng với những người khác trong học viện chơi ném tuyết, làm người tuyết, trượt tuyết, vân..vân và mây…mây.

Tất cả đều cười đùa vui vẻ, bộc lộ cái nhiệt huyết cái tuổi trẻ. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi.

…………………………………..

Trên tầng lầu, phòng hiệu trưởng.

Bà Orrin đứng gần cửa sổ, tay cầm 1 tách cà phê nóng bốc khói nghi ngút, trên mình cũng không quên khoát 1 cái áo lông dày để giữ ấm.

Bà đưa mắt nhìn Flya cùng bạn của cô vui đùa trong tuyết, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Khi xưa, bà cũng đã trải qua những thời khắc đẹp đẽ của tuổi trẻ. Khi còn trẻ, bà cũng có những người bạn thân, cũng đã trải qua mùi vị của mối tình đầu. Những kỉ niệm đó cứ như vừa mới thoáng qua hôm qua thôi. Nay nhìn bọn trẻ như vậy khiến bà thật hoài niệm chuyện xưa.

Đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, bà không để ý rằng có đã có 1 người tiến vào phòng.

- Bà Orrin.

Bà giật mình quay lại, đập vào mắt bà là hình bóng quen thuộc, bà không bao giờ có thể quên dù ông ta có cháy ra tro. Thoáng xúc động nhưng bà lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Lạnh lùng nhìn người trước mặt.

- Ông đến đây làm gì.

Người đàn ông rất tự nhiên đến ngồi trên ghế sofa, rót cho mình một ly nước rồi nhàn nhã trả lời.

- Tôi đến thăm bà. Trông bà vẫn khỏe nhỉ.

- Nếu chỉ như vậy thôi thì mời ông về cho. Tôi rất khỏe.

- Chờ đã. Việc kia……bà nhờ tôi có tin tức rồi.

- Thật sao!?_Bà Orrin tay cầm tách cà phê có chút kích động hỏi người đàn ông.

- Ừ, nhưng chưa rõ ràng cho lắm, tôi chỉ được báo lại nên không chắc. Đợi tôi đích thân kiểm tra rồi sẽ báo lại cho bà.

- Ừ. Vậy cũng được.

Nói rồi bà Orrin đến ngồi trên chiếc ghế hiệu trưởng, tiếp tục làm việc.

-…………..

-…………..

- Sao ông còn chưa đi.

- Bà…còn hận tôi sao!?

- …………_Bà Orrin không trả lời, tiếp tục làm việc.

- haizzz, đã bao năm rồi mà bà…….

Chưa kịp để người đàn ông nói hết câu, bà liền đứng dậy cắt ngang.

- Chuyện xưa đã qua đừng nên nhắc lại. Mời ông về cho. Tôi còn nhiều việc phải xử lý.

- Haiz, được rồi, tôi đi. Bà bảo trọng.

Không nói thêm nữa, người đàn ông biến mất. Căn phòng trống trơn như chưa từng có sự tồn tại của bất kì người nào ngoài bà Orrin ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Vào Thế Giới Fairy Tail

BÌNH LUẬN FACEBOOK