Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 18: Tìm kim chủ phải để ý đến tiền trước

Tứ Gia

12/03/2021

Sự kiện bị hôn hôm đó, Tần Lam đã quên không còn một mảnh, trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở đoạn cô kéo An Hân lên xe, còn lại đều rất mơ hồ.

Sau khi Hà Vĩnh biết chuyện Tần Lam cứu An Hân cũng không tỏ thái độ gì.

Quả thật chỉ cần An Hân không sao, những thứ khác hắn không để ý tới.

Coi như Tần Lam đã làm một việc đúng ý hắn, hắn sẽ thưởng cho cô.

Toàn bang dám chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua, tuy nhiên việc này phải làm âm thầm để thần không biết, quỷ không hay.

Lời đồn về việc Tần Lam xả thân cứu người cũng có tràn ra, nhưng Tần Lam và Hà Vĩnh đều áp xuống nên dần chẳng ai nhớ đến nữa.

Chẳng qua bao lâu lại đến tiệc cuối năm cho toàn công ty.

Hà Thị là một tập đoàn rất lớn, chi nhánh còn có ở rất nhiều thành phố thậm chí nhiều quốc gia khác, tiệc toàn công ty cũng là lúc lãnh đạo các công ty con tề tựu nên bữa tiệc chẳng những xa hoa mà còn kéo dài từ giữa trưa đến đêm muộn.

Tiệc được tổ chức tại một khách sạn 5 sao danh giá nhất Bắc Thành, cũng là tài sản của Hà Thị.

Tần Lam đến khá sớm để kiểm tra qua một lượt và tiếp khách V.I.P, trong số đó có nhóm bạn thân của Hà Vĩnh Trần Gia Hưng và Phong Giai Thành.

Đêm đến, ánh đèn sáng chiếu khắp nơi ở Bắc Thành, ánh sáng rực rỡ của đèn trang trí vào dịp cuối năm thắp sáng từng ngõ ngách thành phố, đâu đâu cũng là ánh sáng rực rỡ muôn màu muôn vẻ, đầy phồn hoa hào nhoáng.

Tại đại sảnh khách sạn Hà Bắc, con đường thảm đỏ đã sẵn sàng, khách đến từng người có, nhưng nhiều nhất là từng cặp, các vị giám đốc mang theo vợ hoặc người tình, hoặc bạn bè, nam mặc tây trang cắt may hoàn chỉnh, nữ mặc những bộ đầm của các thương hiệu nổi tiếng, trang sức và túi xách đi kèm càng làm nổi bật sự xa hoa của bữa tiệc.

Tần Lam vốn rất quen thuộc loại xa hoa này, sở trường của cô là hàng xa xỉ phẩm, khách hàng càng thích theo thời thượng thì cô càng có tiền.

Tất nhiên đó là trước kia.

Nhưng hiện tại cô cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị cho mình, cô vốn đâu có ý bám vào Hà Vĩnh nữa, nếu sau này cô muốn kinh doanh riêng thì làm quen với thượng tầng Bắc Thành là cần thiết.

Do đó, cô rất niềm nở đón tiếp mọi người, thản nhiên nhận lời chụp ảnh cùng của các vị giám đốc, cười tươi như hoa xuân, tiếp nhận ánh mắt hâm mộ thậm chí tham lam của họ.

Trần Gia Hưng cùng Phong Giai Thành xuất hiện cùng lúc, cũng đúng lúc Tần Lam đang chụp hình cùng một vị lãnh đạo của hiệp hội doanh nhân, ông đi cùng vợ hiện bà đã vào sảnh trước, ông ta cố ý ở lại nói chuyện với Tần Lam, lúc chụp hình, cánh tay ông còn khoác lên eo của Tần Lam.

Mà cô cũng không có từ chối.

Trần Gia Hưng thấy chướng mắt vô cùng.

Tần Lam này không biết giữ mình hay sao, cô không ý thức được mình là hoa đã có chủ hay sao.

Nếu Tần Lam nghe được tiếng lòng của Trần thiếu, cô sẽ rất chân thành mà đáp rằng: "không hề nha".

Ngay khi người nọ vừa đi, Trần thiếu liền đến chỗ Tần Lam, nói với cô.

- Cô không biết giữ mình sao, ai muốn chạm cô liền chạm được sao.

Tần Lam vốn cũng hơi khó chịu vì người kia, lại gặp phải tên nhiều lời này, cô chỉ biết cười trừ.

- Tôi như thế nào cũng không mượn anh quản.

Trần thiếu bực không nói nên lời, ừ, sao tự dưng hắn đi lo chuyện bao đồng nhỉ, cô thích để ai ôm là chuyện của cô, liên quan gì tới hắn đâu. Nhưng nghĩ lại cô là người của Hà Vĩnh, nếu cô để người khác đụng chạm là mất mặt Hà Vĩnh, nên hắn phải theo quan sát, không để cô có cơ hội làm mất mặt Hà Vĩnh.

- Hừ, cô bây giờ cũng theo tôi vào luôn thôi, khách đã đến gần đủ rồi.

Tần Lam nghĩ tên này sọc dưa ở đâu ra mà cũng biết khách đến gần đông đủ, cũng thật là giỏi nha.

- Xin lỗi nha, tôi không muốn đi với anh, tôi thích đi với Phong tiên sinh hơn.

Cô quay sang Phong Giai Thành vẫn đứng đó ngay cạnh đó vẫn chưa lên tiếng nói câu nào.

- Phong tiên sinh, tôi có thể đi cùng anh không?

Phong Giai Thành vốn rất lịch sự tất nhiên sẽ không từ chối, huống chi anh vốn có thiện cảm với Tần Lam từ bữa cơm lần trước.

Anh ta chìa cánh tay ra và nói.

- Hân hạnh.

Tần Lam vừa khoác tay anh ta bước đi thì Trần thiếu cũng không muốn bị bỏ qua như vậy, anh ta chụp tay còn lại của Tần Lam khoác lên tay mình.

- Cô đừng có nghĩ tới chuyện vùng vẫy nha, mất mặt lắm đó.

Tần Lam cũng không so đo với tên vừa thần kinh vừa nhỏ mọn này làm gì.

Thế là ba người cứ thế mà xuất hiện trước mắt mọi người.

Hà Vĩnh đang nắm tay An Hân, tiếp chuyện với hai người khác nhìn thấy cảnh này ánh mắt cũng sa sầm đi một chút. Nhưng rất nhanh bình thường trở lại.

Chỉ là việc này hắn sẽ ghi nhớ.

Yến tiệc bắt đầu bằng tiệc buffet, rượu, và rượu cocktail liên tục được nhân viên mang đi xung quanh, ai trong tay hầu như cũng cầm một ly, tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên, mỗi nơi đều có từng nhóm năm ba người nói chuyện với nhau.

Đáng lý chỗ sôi động nhất phải là chỗ của Hà Vĩnh nhưng thực tế thì không, tính anh ta vốn lạnh lùng, không thích giao thiệp, mặt thì lạnh tanh nên chỉ một vài người miễn nhiễm mới can đảm xuất hiện trước mất mặt hắn.

Phong Giai Thành và Trần Gia Hưng cũng nằm trong số đó.

Tần Lam sau khi vào bên trong, bỏ lại hai người kia rồi lại đi giao thiệp, ai thấy cô cũng tranh thủ mời rượu, tán gẫu, nên quanh cô lúc nào cũng có một số người đến bắt chuyện, chạm ly, tán gẫu, thậm chí còn có...tán tỉnh.

Chủ tịch của hiệp hội thương nghiệp thập chí còn nói nhỏ vơi cô:"khi nào Hà Vĩnh bỏ rơi cô thì có thể đến với ông ta".

Kì thực coi cũng biết chuyện Hà Vĩnh bỏ cô chỉ là vấn đề thời gian, nhưng cô cần là cần đối tác chứ đâu cần kim chủ.

Còn chưa kịp trả lời thì đã chị Trần thiếu lôi đi.

- Cô vậy mà bắt đầu tìm kim chủ mới rồi sao?

Tần Lam thật chán ghét cái tên cứ theo cô lãi nhãi này nên cố tình chọc tức hắn.

- Phải thì sao?

- Ông ta vừa già vừa có vợ con, mắt cô bị mù sao?

Trần thiếu thấy tức điên, người con gái này sao không biết tự trọng vậy.

- Anh thật lạ nha, anh không biết sao, tìm kim chủ thì phải để ý túi tiền trước chứ, tuổi tác hay gia đình thì liên quan gì.

- Hừ, hắn cũng đâu phải có tiền gì, hắn còn nghèo hơn tôi cô có biết không.

Cô đưa sát mặt mình kề vào lỗ tai Trần Gia Hưng, nói bằng giọng thật nhẹ nhàng, giống như thổi vào tai hắn, thế nhưng đó lại là hơi thở lạnh buốt.

- Tôi không biết, mà cũng không muốn biết. Vì nó không cần thiết.

Nói xong cô lại bỏ đi, để lại Trần thiếu đang buồn bực một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook