Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 28: Người đến tìm Tần Lam

Tứ Gia

12/03/2021

Tần Lam vốn muốn đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa nhưng chưa kịp đi thì đã có người đến tìm.

Một người phụ nữ đã để lại thư, hẹn gặp Tần Lam, còn nói là tha thiết muốn gặp cô.

Lời lẽ trong thư rất thành khẩn, Tần Lam thật sự rất khó có thể bỏ qua một người muốn gặp cô với lời lẽ khẩn thiết đến như vậy.

Cho nên cô đi đến chỗ hẹn.

========©©=======

Tần Lam đến sớm hơn giờ hẹn vậy mà người kia còn đến sớm hơn cô. Bà chọn một góc khuất yên tĩnh, gọi sẵn cho Tần Lam một ly Capuchino mà cô thích. Tần Lam cực kỳ ngạc nhiên về người này. Chưa từng gặp nhưng đã biết sở thích của "Tần Lam", người này thật không đơn giản.

Người phụ nữ này chừng 40 tuổi, dáng người quý phái, ăn mặc đơn giản nhưng sang trọng, bà có nét đẹp của phụ nữ Á đông vừa nhẹ nhàng vừa hài hòa. Vừa nhìn đã biết là người có địa vị cao, nhìn lại không giống người ở Bắc Thành, ban đầu Tần Lam còn tưởng là vợ của vị lãnh đạo nào hẹn cô ra để dằn mặt.

Nhưng nhìn thái độ của bà ta thì không giống.

Bà ta bắt tay Tần Lam, đợi cô ngồi xuống ghế rồi cất lời.

- Lam, con có nhớ ra dì không?

Tần Lam hiển nhiên là không nhớ, cô nhìn bà, lắc đầu.

Người đàn bà có vẻ bất an, bà ta nhìn Tần Lam, nhấp một ngụm cà phê rồi nói.

- Cũng phải, lúc đó con mới 7 tuổi, thời gian qua lâu như vậy, chắc con không nhớ.

Ngập ngừng một chút, bà ta nói tiếp.

- Lam à, coi như dì xin con, con đi gặp mặt cha con lần cuối được không.

Tần Lam cảm thấy giống như sét đánh ngang tai, cô sững sờ nhìn người phụ nữa kia.

Cái gì mà cha cô, cái gì mà lần cuối.

Đây là chuyện gì đang xảy ra, trong truyện làm gì có tình tiết này.

Tần Lam lớn lên ở cô nhi viện, cô chẳng biết cha mẹ mình là ai.

Nhưng giờ lại có người đến bảo cô đi gặp cha lần cuối.

Cô hít một hơi để bản thân bình tĩnh lại. Nói với người phụ nữ kia.

- Phu nhân, bà có thể nói rõ ràng đây là chuyện gì không?

- Cha con, vài ngày nữa phải phẫu thuật, bác sĩ nói....bác sĩ nói chỉ nắm chắc có ba phần.

Sau khi cố ngăn bản thân khóc ra tiếng, khẽ lau nước mắt, bà nói tiếp.

- Ông ấy mong trước khi phẫu thuật có thể gặp con một lần, hóa giải hiểu lầm trong quá khứ, ông ấy mới yên tâm.

Tần Lam ngồi tần ngần một lúc, "cha" sao. Kiếp trước, kiếp này cô cũng chưa từng cảm nhận được tình thương từ cha ruột, cho nên cô quyết định đi xem ông ta sẽ nói gì với cô, cô cũng phải hỏi về mẹ mình và tại sao lại bỏ cô trong cô nhi viện.

Tần Lam nhắm hai mắt, hít sâu để ổn định suy nghĩ, khi cô mở mắt ra, ánh mắt đã trở lại sự bình tĩnh.

- Phu nhân, tôi sẽ cùng bà đi.

Tuy rằng biết đây là "vợ của cha" và tính bà ấy có vẻ hiền lành, nhưng từ "dì" thì Tần Lam vẫn chưa nói được.

Cứ tạm như vậy đi.

Bà ta rất vui mừng, hai tay nắm lấy tay Tần Lam, nước mắt rơi không ngừng, bà nức nở nói.

- Cảm ơn con, Lam, dì cảm ơn con....

Rồi bà chỉ biết khóc.

Tần Lam thấy không đành lòng nên lấy khăn tay lau nước mắt, an ủi bà ta.

- Phu nhân, hiện tại bà nên bình tĩnh, ông ấy hiện giờ đang ở đâu? Nếu không cần chuẩn bị gì thì chúng ta có thể đi ngay bây giờ.

Bà vừa lau nước mắt vừa nói.

- Con về chuẩn bị hành lý, chiều nay cùng dì bay qua Mỹ, cha con đang nằm viện ở đó.

Tần Lam lại một lần nữa ngạc nhiên, nước Mỹ sao? Quê hương thứ hai của cô, nơi có nhà của cô, gia đình cô. Tuy rằng không thể gặp lại người thân mình nhưng có thể đến Mỹ, Tần Lam cũng thấy rất háo hức. Đối với cô mà nói, nước Mỹ còn quen thuộc hơn so với Bắc Thành.

Nếu phải chọn một trong hai, cô chắc chắn sẽ chọn nước Mỹ.

Cô nói

- Tôi sẽ về nhà thu xếp hành lí, chuyến bay lúc mấy giờ?

- Khoảng 3 giờ chiều, dì sẽ đến đón con.

- Vậy được, tôi sẽ về trước chuẩn bị, hẹn gặp lại.

Tần Lam nhanh chóng thu xếp hành lí, cô mang khá nhiều đồ vì không biết chuyến đi này sẽ mất bao lâu, có thể là vài ngày, cũng có thể hơn một tuần, nên cần chuẩn bị kỹ càng.

Lúc này, cô thầm thấy may mắn vì "Tần Lam" có dự định cùng Hà Vĩnh đi Mỹ trong thời gian tới nên đã xin Visa từ trước.

3 giờ chiều, một chiếc xe sang trọng chờ Tần Lam dưới lầu, cô cùng với mẹ kế của cô đi ra sân bay.

Trên xe, Tần Lam nói với người phụ nữ.

- Phu nhân, tôi còn chưa biết tên của bà.

- Dì họ Nguyễn, tên Xuân Lan, dì sẽ rất vui nếu con gọi dì là dì Lan.

Tần Lam nhìn Xuân Lan, từ con người bà toát lên sự chân thành, gần gũi và cũng có chút vẻ áy náy, cô không biết tại sao nhưng thái độ của bà làm cô thấy bà đang cảm thấy có lỗi với cô.

Thái độ làm cô thấy khó cự tuyệt. Cuối cùng Tần Lam cũng không kiên trì gọi "phu nhân" nữa.

- Được, dì Lan. Chuyến bay của chúng ta vào lúc mấy giờ.

Tần Lam nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô con đường này đúng là ra sân bay, nhưng vừa rồi lối rẽ có phải lầm rồi không.

Dì Lan mỉm cười.

- Khi nào chúng ta đến thì bay lúc đó.

Tần Lam thấy hơi khó hiểu, cũng không hỏi thêm.

Đến khi chiếc xe chạy đến khu vực dành cho máy bay tư nhân, cô mới hiểu được cái gì gọi là "chúng ta đến lúc nào thì bay lúc đó", hóa ra họ sẽ về Mỹ bằng chuyên cơ.

- Dì Lan, chúng ta đi Mỹ bằng chuyên cơ sao?

Dì lan gật đầu, đáp.

- Đúng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook