Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 153: Đại kết cục

Tứ Gia

11/04/2021

An Hân đang ngồi trong quán cà phê của Vivian trên đường Đồng Tảo, một quán cà phê thời trang vừa thoáng đãng vừa riêng tư, đặc biệt quán này phục vụ cà phê miễn phí cho khách đã mua hàng của thời trang Sophia.

Cô đang đợi Vivian.

Sau khi Hà Vĩnh bỏ đi, mọi người đều ngỡ ngàng. Robert Nguyễn, Trần Gia Hưng và Phong Giai Thành nhận công việc tìm người trở về. Vivian sau khi dưỡng thương ở nhà của Hà Vĩnh một thời gian cũng quay về đường Đồng Tảo làm việc. An Hân được Vivian cho người đưa về nhà. Sau đó An Hân cứ luôn ray rứt và muốn gặp Vivian để chính thức xin lỗi.

Vivian đến.

Họ ngồi ở một khu biệt lập, bên cạnh cửa kính nhìn ra đường.

An Hân có chút rụt rè, cô không biết Vivian có trách cô hay không, cô hít một hơi sâu, hai tay nắm vào nhau, chuẩn bị tinh thần dù Vivian có nặng lời như thế nào cũng phải chịu.

Vì cô là người có lỗi.

An Hân hỏi Vivian.

- Chị, đã tìm được anh Vĩnh chưa, đã hơn hai tháng rồi.

- Vẫn chưa, nhưng chắc sẽ không lâu nữa đâu.

- Chị Vivian, em...em xin lỗi chị, chuyện này cũng do em quá ngây thơ mà hại chị và anh Vĩnh suýt mất mạng, em ân hận lắm.

Vivian thở dài.

- Bỏ đi, em cũng là người bị hại mà, chị chỉ thắc mắc sao em quen biết với tay Henry kia.

- Có một lần em đi Mỹ cùng anh Vĩnh, ah, lần đi thu mua Cố thị đó, trong một buổi tối đi dạo thì em gặp anh ta bị thương cho nên em cứu, anh ta nói với em anh ta bị đàn em phản bội, gài bẫy nên bản thân mới lưu lạc tới như vậy. Sau đó anh ta hứa là nợ em một ân tình, sau này anh ta tiêu diệt xong những tên phản bội sẽ quay lại trả ơn cho em. Khi đó em cũng không để trong lòng, sau này, Trịnh Du Nhiên dắt anh ta đến gặp em, anh ta lại nói rằng mấy tên phản bội đã thắng và anh ta đang bị truy đuổi, anh ta xin em cứu mạng, đổi lại, anh ta sẽ có cách giúp anh Vĩnh trở về với em. Em...em đã tin bọn họ.

Nói rồi An Hân khóc, sao cô có thể dễ tin người như vậy, sao lại có thể tin Trịnh Du Nhiên?!

Vivian lắc đầu, cứu người thì đúng kịch bản rồi nhưng thay vì cứu lão đại để mang về 10% cho Hà Vĩnh thì cô lại cứu tên phản bội.

Cô nói với An Hân.

- Sau này gặp chuyện tương tự nhớ gọi 911.

- Chị, nói vậy, chị tha thứ cho em rồi đúng không?

- Chị không có trách em. An Hân, chị nói lời thật lòng, chị quý cái tính hiền lành của em, nhưng em bị thiếu kinh nghiệm sống và sự từng trải, nên dễ tin người. Cho nên chị đề nghị em hãy ra nước ngoài du học, nâng cao chuyên môn và mở rộng hiểu biết, tiền học chị sẽ tài trợ cho em.

An Hân hết sức ngạc nhiên, Vivian chẳng những không trách cô, không truy cứu tội của cô mà còn muốn tài trợ cho cô đi học. An Hân vội nói.

- Không được, chị không giận là em đã vui lắm rồi, sao có thể mặt dày mà nhận tiền của chị được.

Vivian cười, nói với cô.

- Chị là một doanh nhân, khi đề nghị ai đó một điều gì, chị đã suy nghĩ kỹ lợi ích và thiệt hại. Còn em, em cũng nên suy nghĩ lại cho kỹ lời đề nghị của chị, số tiền này với chị mà nói là một cái nhấc tay thôi, nhưng với em nó là một cơ hội thay đổi cuộc sống.

Rồi Vivian nắm tay An Hân.

- Đối với mỗi người chúng ta, không phải lúc nào cũng có cơ hội tìm đến cửa, và không phải ai cũng biết mở cửa để đón nhận. Chị khuyên em, với những quyết định quan trọng, đừng nên quyết định một cách vội vàng mà hãy suy nghĩ cho thật kỹ, về bàn lại với gia đình, sau đó hãy cho chị biết đáp án. Lời đề nghị này sẽ có hiệu lực đến lần gặp tới, đến lúc đó, nếu em vẫn kiên trì không nhận, chị sẽ không miễn cưỡng em, được không?

An Hân gật đầu, sau đó ra về.

Mãi đến lúc rất lâu sau này, khi đang sống trong hạnh phúc với gia đình nhỏ đầm ấm hạnh phúc của mình, An Hân vẫn nhớ lời khuyên của Vivian. Khi có cơ hội đến gõ cửa thì phải biết cách nắm bắt, nếu không, cơ hội qua rồi ta chỉ còn biết tiếc nuối mà thôi.

Sophia vừa lúc đi tới nắm tay Vivian.

- Chị, chị cần gì giúp cô ta như vậy, chúng ta không truy cứu là may cho cô ta rồi, chị còn giúp làm gì?

Vivian cười, vuốt tóc Sophia.

- Trong câu chuyện này, An Hân vẫn luôn bị lợi dụng, không chỉ Trịnh Du Nhiên và Henry, mà có cả Hà Vĩnh. Khi anh ấy nói về một đám cưới thật với An Hân, đó là lời nói dối, anh ấy chỉ muốn thuận nước đẩy thuyền để tìm ra kẻ giấu mặt thôi. Cho nên, chị muốn làm một cái gì đó, coi như, thay Hà Vĩnh xin lỗi An Hân. Đó là chưa nói, khi Trịnh Du Nhiên ra tòa, An Hân sẽ phải đến làm nhân chứng, đến lúc đó, dù muốn hay không, An Hân sẽ bị dư luận soi mói, ném đá. Chỉ có đưa cô ấy ra nước ngoài, thì mới tránh được những tổn thương không cần thiết, với lại, đó cũng là lời khẳng định với dư luận, chị và Hà Vĩnh vẫn đứng sau hậu thuẫn cho An Hân, báo chí sẽ có chừng mực với gia đình cô ấy.

- Chị tốt thật á, là em em sẽ bỏ mặc cô ta.

- Chị cũng có suy nghĩ ích kỷ riêng mà, An Hân nếu đi sẽ mất ba bốn năm, đến lúc đó mọi thứ đều phai nhạt, có gặp nhau cũng không ai thấy ngượng ngùng. Chị cũng không muốn gặp cô ấy nhiều trong thời gian tới.

Sophia mở to mắt ngạc nhiên.

- Chị nghĩ sâu xa ghê.

- Tại chị già rồi.

Sophia ôm Vivian.

- Có đâu, chị còn trẻ đẹp lắm mà.

Hai chị em Vivian cùng ôm nhau.

Vivian nghĩ về Hà Vĩnh, không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu, làm gì?

=========©©©========

Vùng Bordeaux nằm ở phía Tây Nam của Pháp, thuộc tỉnh Gironde, dọc theo bờ Đại Tây Dương.

Là thủ đô ngành công nghiệp rượu vang thế giới, thành phố cảng Bordeaux sở hữu rất nhiều ngôi làng rượu vang nổi tiếng như Pessac-Léognan, Entre-Deux-Mers, Sauternes và Barsac.

Hà Vĩnh cũng có một trang trại trồng nho, một xưởng sản xuất rượu và một hầm rượu lớn ở Barsac, trang trại cung cấp rượu cho tất cả hệ thống nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Hà thị.

Hắn tới đây đã hơn hai tháng, trốn luôn trong hầm rượu, lúc nào cũng say mềm không biết đâu là đâu.

Hắn muốn say một trận nhớ đời, sau đó về Bắc Thành tiếp tục làm vua của hắn.

Hà Vĩnh vẫn đang nhập nhèm say, thời tiết đã chuyển sang đầu mùa đông, mọi người đã mặc áo khoác mỏng. Riêng hắn vẫn áo sơ mi quần tây, nhưng đồ cũng nhàu nát vì lâu không thay, râu không cạo đã mọc tua tủa, tóc rối lù xù. Nhìn hắn hiện tại giống như một tên bợm vô gia cư hơn là một ông chủ lớn.

Phong Giai Thành, Ngô Thời Nhân, Trần Gia Hưng và Robert Nguyễn bước vào gặp một Hà Vĩnh tàn tạ như ăn mày như vậy.

Phong Giai Thành sầm mặt xuống, nói với Robert Nguyễn và Trần Gia Hưng.

- Đánh hắn một trận cho hắn tỉnh táo lại một chút đi.

Robert Nguyễn vui ra mặt, lập tức nhào vào đánh Hà Vĩnh, Trần Gia Hưng lưỡng lự một chút rồi cũng bay vào nhập cuộc.

Gì chứ lệnh của anh vợ thì phải nghe thôi.

Ngô Thời Nhân chỉ đứng nhìn, sau đó góp ý một câu.

- Nhớ đừng đánh mặt, để lại cho hắn đi gặp người ta nữa.

Ai bảo trốn mất tăm mất dạng khiến họ phải lùng sục hai tháng trời nay, bị đánh là đáng đời.

Một Hà Vĩnh tỉnh táo có thể đánh tay đôi với Robert Nguyễn nhưng nay cộng thêm một Trần Gia Hưng, Hà Vĩnh đương nhiên là dưới cơ, tuy nhiên, do uất ức lâu ngày, Hà Vĩnh cũng cần giải tỏa cho nên anh ra tay rất ác, Robert Nguyễn và Trần Gia Hưng cũng ăn không ít đòn của Hà Vĩnh.

Sau khi bị Robert đấm một cú ngã ra đất, Hà Vĩnh vừa nằm vừa thở, anh mở đôi mắt đỏ ngầu ra nhìn những người vừa tới.

- Các cậu bị điên sao? Giai Thành, cậu không lo làm đám cưới mà tới đây làm cái gì? Các người tới đây làm gì?

Phong Giai Thành cười, nụ cười vẫn ôn hòa như gió xuân nhưng nó khiến Trần Gia Hưng thấy...ớn lạnh.

- Tới đây hỏi cậu một câu thôi. Nếu cậu nói "phải", tôi lập tức quay về cưới Vivian.

Hà Vĩnh không thèm nói gì, ý là Phong Giai Thành muốn hỏi gì thì hỏi nhanh.

Phong Giai Thành đến gần Hà Vĩnh, ngồi xuống đối mặt với Hà Vĩnh. Anh nói.

- Vậy cậu đồng ý cho con của cậu gọi tôi là cha đúng không?

Hà Vĩnh bàng hoàng. Anh nắm áo Phong Giai Thành hỏi.

- Cậu nói cái gì?

- Tôi hỏi cậu là "bây giờ cậu đồng ý cho con cậu gọi tôi là cha, sau này cũng không tranh chấp quyền nuôi con với chúng tôi nữa, có phải không?"

- Cậu nói đứa bé là con của tôi và Lam?

- Không lẽ con của tôi!

- Chính cậu đã nói mà.

- Lừa cậu thôi.

- Cậu....

Hà Vĩnh tức giận đến muốn đập cho Phong Giai Thành một trận.

Ngô Thời Nhân giải thích.

- Đứa bé chính xác là con của cậu, Giai Thành chỉ muốn thử thách cậu thôi, cậu ấy muốn Vivian cởi bỏ gút mắc, tác hợp cho hai người. Khi Vivian tỉnh lại đúng là đã có ý chấp nhận cậu, chúng tôi vừa định báo cho cậu biết thì cậu đã chạy mất, hại chúng tôi tìm suốt hơn hai tháng nay.

Lúc này Hà Vĩnh không biết nên đánh Phong Giai Thành vì tội lừa hắn, hay đánh bản thân vì quá hấp tấp vội vàng, phải chi hắn ở lại thêm 5 phút thôi thì đâu phải chịu đau khổ oan ức suốt hơn hai tháng.

Nhưng kệ, hắn phải về với cô gái của hắn trước.

Vậy là Hà Vĩnh đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài.

Ngô Thời Nhân nói với theo.

- Nè, tắm trước đi có được không? Cậu hôi quá rồi.

Hà Vĩnh vừa chạy vừa nói.

- Lên máy bay rồi tắm.

Mọi người bật cười, cùng nhau ra ngoài, theo Hà Vĩnh lên máy bay trở về Bắc Thành.

=======©©©=======

Vivian ngồi trên ghế massage, vừa nhắm mắt hưởng thụ vừa vuốt ve cái bụng tròn tròn nhỏ nhỏ của mình.

- Cục cưng có nhớ cha không con? Mẹ cũng nhớ nữa, không biết cha con bây giờ đang làm gì? Không biết mấy chú mấy bác có tìm được cha con chưa? Đợi hắn về tới nha, mẹ con mình bỏ hắn, đi du lịch hai tháng, cho hắn biết mùi vị chờ đợi nó như thế nào.

Một bàn tay lớn hạ xuống, bao phủ lấy tay Vivian, đầu ngã về phía ngực cô, rồi một giọng nói vang lên.

- Em cũng đã trở về Mỹ bỏ anh hai tháng rồi còn gì, "cảm giác chờ đợi", anh hiểu rất rõ. Hai tháng này, anh sống rất không tốt, em còn định bỏ anh thêm hai tháng, là muốn lấy mạng anh sao?

Vivian mở mắt ra thấy Hà Vĩnh. Ban đầu là kinh ngạc, sau đó là vui mừng, cô mỉm cười với anh.

- Anh về rồi.

Hà Vĩnh đưa tay lên mặt Vivian xoa nhẹ, nói.

- Ừ, anh về rồi.

Anh hôn cô, nụ hôn đầy trân trọng, đầy nhớ nhung và dịu dàng.

Vivian vòng tay ôm cổ Hà Vĩnh, đáp lại nụ hôn ngọt ngào triền miên của anh, nụ hôn của cô cũng mang đầy nhung nhớ, và cũng đầy hạnh phúc.

Hôn xong, Hà Vĩnh tựa trán mình vào trán Vivian, tay vuốt ve gương mặt cô một cách nâng niu.

- Lam, anh rất nhớ em.

Vivian mỉm cười.

- Hà Vĩnh, em cũng rất nhớ anh.

HOÀN CHÍNH VĂN

=======©©©=====

Vậy là hành trình tình yêu đầy sóng gió của Lam-Vĩnh đã kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tứ thời gian qua.

Sẽ có thêm rất nhiều ngoại truyện vui nhộn được cập nhật thời gian tới về tình yêu của Phong Giai Thành, về cặp đôi ngây thơ Sophia và Trần Gia Hưng, về cả cục cưng của Hà Vĩnh và Vivian tên là Hà Bánh Bao nữa.

Nói chung qua hết phong ba thì chỉ còn lại niềm vui thôi đúng không, mấy bạn muốn ngọt sủng thì sẽ có ngọt sủng, được viết...từ từ.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook