Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 141

Tứ Gia

07/04/2021

Phong viện trưởng không thể ở Mỹ lâu nên chỉ ở lại Mỹ hai ngày, sau đó ông và vợ vội vã trở về Bắc Thành.

Vivian và Phong Giai Thành đưa họ ra sân bay.

Trời hôm nay khá đẹp nắng trong xanh, con đường vắng vẻ ngập lá vàng khiến bức tranh thu thơ mộng hẳn.

Tại sảnh sân bay, Vivian dặn dò Phong viện trưởng và Tần Ngọc Dung.

- Mẹ, viện trưởng, hai người đi cẩn thận, về đến nhà nhớ gọi điện thoại cho chúng con biết.

Phong Đằng thở dài nói với cô.

- Vivian, những lời xúc phạm của ta lúc trước là do tình thế bắt buộc, không phải ý nghĩ thật sự trong lòng ta, ta xin lỗi con, con đừng để trong lòng.

- Ngài đừng nói vậy, con hiểu mà.

- Con có thể...có thể giống Giai Thành gọi ta là cha, cũng có thể gọi dượng.

- Dạ được, cha mẹ đi cẩn thận.

Gương mặt của Phong Đằng vui vẻ hơn hẳn, ông nắm tay Vivian, vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay cô.

- Được, được, con gái ngoan, con ở bên này cứ an tâm dưỡng thai, chuyện của con, ta sẽ không nói cho ai biết.

Ý là ông sẽ không nói lại cho Hà Vĩnh biết.

Vivian gật đầu.

Sau đó Tần Ngọc Dung ôm cô, ôm rất chặt như không muốn buông tay vậy.

Vivian cũng ôm chặt bà.

- Mẹ bảo trọng nha.

Sau đó họ chia tay nhau khi hai vợ chồng Phong Đằng, họ đến cổng làm thủ tục rồi đi vào phòng chờ.

Tiếng "cha" này, thật ra Vivian cũng không muốn gọi, cô thấy gọi "dượng" cũng đủ rồi, thế nhưng Cố cha đã nhất quyết bắt Giai Thành gọi ông là cha, vậy là cô cũng phải theo anh gọi Phong Đằng là cha. Từ nay cô có đến hai người cha, hai người mẹ, một anh trai và hai em gái.

Vivian từng khao khát có được dù chỉ một người coi cô như thân nhân khi mới vào cái thế giới này, lần bị Trần Gia Hưng bức phải uống chai rượu mạnh, cô đã cảm thấy quá bi ai vì không có một người thương cô, lo lắng cho cô. Vậy mà bây giờ cô có đến một gia đình lớn.

Nhân sinh, có mấy ai lường trước được việc gì sẽ xảy đến với mình đâu.

Trong lúc Phong Giai Thành lái xe đưa Vivian về, điện thoại của cô reo lên. Nhìn thấy tên người gọi, Vivian cố nói chuyện rất nhỏ, đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ, cố kéo khoảng cách với Phong Giai Thành.

Thái độ trốn tránh rõ ràng như vậy, nếu Phong Giai Thành không nhận ra nữa thì anh đúng là đần.

Phong Giai Thành lơ đãng nói.

- Em có chuyện gì muốn giấu anh?

Vivian ấp úng, cô không muốn nói dối Phong Giai Thành vì bất kì lí do nào nữa, nhưng chuyện này, cô không muốn anh biết.

- Em....em...đây là chuyện riêng của em.

- Có liên quan đến đứa bé sao?

Vivian đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Phong Giai Thành.

Phong Giai Thành xe dừng lại ở ven đường. Anh quay sang Vivian, hét lên.

- Vivian, nó là một sinh mạng, là con ruột của em, em có đang tỉnh táo hay không vậy?

Vivian buồn bã, lần đầu tiên Phong Giai Thành lớn tiếng với cô, không ngờ lại trong một hoàn cảnh như vậy, cô yếu ớt chống chế.

- Anh à, em đã quyết định không muốn có sự liên quan nào với Hà Vĩnh nữa, nếu sinh đứa bé ra...vậy...sau này, nếu anh ta biết được, em phải làm sao bây giờ.

Phong Giai Thành vẫn chưa hết giận.

- Đứa bé nó có tội gì, em muốn giết nó vì không muốn gặp mặt cha của nó?

Lời này chính là nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang yếu ớt của Vivian, cô đã lo lắng nếu Hà Vĩnh biết được sẽ bắt cô về, cô đã lo lắng Cố cha sẽ tức đến ngất xỉu lần nữa, cô đã lo lắng đứa trẻ sau này sẽ không có đủ tình yêu thương, cô cũng lo lắng không cho con được một gia đình đầy đủ cha mẹ khiến nó tủi thân, nhưng lại không nghĩ rằng tước đi quyền được đến thế giới này của con là một tội ác.

Vivian gục đầu vào ghế mà khóc.

Phong Giai Thành nhẹ nhàng ôm cô.

- Hiện tại, nó còn rất nhỏ, nhỏ như một giọt máu thôi, bỏ đi rất dễ dàng, sẽ có rất nhiều phiền phức không phát sinh, nếu chọn sinh nó ra, cần một dũng khí rất lớn, và cả sự hy sinh nữa, nhưng em có chắc sau này em sẽ không ân hận vì đã tước mất quyền sống của con hay không? Hãy nghĩ đến mẹ em, hoàn cảnh của bà khi xưa khó khăn như vậy, bà vẫn chọn sinh em đó thôi.

- Cũng chính vì từng trãi qua bất hạnh, em mới không muốn con em cũng bất hạnh giống em, anh có hiểu không?

- Gia đình chúng ta đông như vậy, ai cũng sẽ yêu thương nó, sao con của em lại bất hạnh được chứ, chúng ta cũng đâu thiếu tiền lo cho nó một tương lai tốt đẹp, có đúng không?

- Còn Hà Vĩnh thì sao?

- Mặc kệ hắn, không cho hắn biết là được.

Tuy biết rằng chắc không thể giấu Hà Vĩnh được bao lâu, nhưng Vivian vẫn muốn tin tưởng vào Phong Giai Thành.

Cô khẽ gật đầu.

- Hứa với anh, sau này không được nghĩ đến việc bỏ đứa nhỏ nữa, không thì anh không tha cho em đâu.

Vivian gật đầu.

Phong Giai Thành tiếp tục lái xa đưa Vivian về Cố gia.

Phong Giai Thành muốn ở cùng Vivian một thời gian để an ủi cô, nhưng trước tiên, anh phải sang Canada một thời gian ngắn.

Lí do là anh đang nhận lời hỗ trợ một ca phẫu thuật tại bệnh viện bên đó, thời gian ca phẫu thuật đã tới nên anh phải đi.

Vivian cũng đã không còn buồn rầu nữa, cô ở lại Cố gia yên tâm dưỡng thai.

Chuyện tương lai vẫn chưa biết trước được, trước mắt cứ mặc kệ tất cả, đi một bước tính một bước, quá nhiều phiền não khiến Vivian không muốn nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook