Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách 3

Chương 81: Chương 16.3

Arya's tear

13/10/2019

“Ông nói hết lần này đến lần khác, nhưng lại không chịu giải thích,” Tessa nói. “Ông muốn tôi hợp tác nhưng chẳng chịu nói gì với tôi. Ông giam giữ tôi ở đây, thưa ông, nhưng ông không thể buộc tôi nói chuyện với ông, hoặc yêu cầu tôi nghe theo ông nếu tôi không muốn...”

“Cô là bán Thợ Săn Bóng Tối, bán quỷ,” Mortmain nói. “Đây là điều đầu tiên cô cần biết.”

Tessa, đã ngoảnh người định đi, sững lại. “Không thể nào. Con của Thợ Săn Bóng Tối và quỷ sẽ chết lưu.”

“Đúng thế,” ông nói. “Dòng máu Thợ Săn Bóng Tối, những chữ rune trên cơ thể Thợ Săn Bóng Tối, là độc dược đối với một đứa trẻ pháp sư còn trong bụng mẹ. Nhưng mẹ cô không có Ấn Ký.”

“Mẹ tôi không phải Thợ Săn Bóng Tối!” Tessa hoảng hốt nhìn chân dung Elizabeth Gray trên bệ lò sưởi. “Hay ý ông là bà đã dối gạt bố tôi, dối gạt mọi người suốt cả đời...”

“Bà ấy không biết,” Mortmain nói. “Các Thợ Săn Bóng Tối cũng không biết. Chẳng ai cho bà ấy biết hết. Cô biết không, bố tôi đã chế tác ra mặt dây chuyền Thiên Sứ của cô. Đó vốn là quá ông định tặng mẹ tôi. Nó chứa trong đó mảnh linh hồn của một thiên thần, một thứ rất hiếm, một thứ ông ấy đã mang theo mình kể từ thời những cuộc Thập Tự Chinh. Nó có tác dụng bảo vệ mạng bà, để khi nào mạng bà bị đe dọa, thiên thần sẽ hiện ra bảo vệ bà. Nhưng bố tôi chưa kịp hoàn thành nó. Ông ấy bị giết trước.” Mortmain bắt đầu đi đi lại lại. “Tất nhiên bố mẹ tôi không phải mục tiêu đặc biệt gì. Starkweather và lũ Thợ Săn Bóng Tối sung sướng khi tàn sắt cư dân Thế Giới Ngầm – chúng giàu lên nhờ chiến lợi phẩm cơ mà – và sẽ vịn vào bất cứ cái cớ nào, dù là nhỏ nhặn nhất, để gây sự với họ. Chính vì thế mà ông ta bị cộng đồng Thế Giới Ngầm căm ghét. Chính các tiên ở vùng quê đó đã giúp tôi chọn phát khi bố mẹ tôi bị giết, và giấu tôi tới khi Thợ Săn Bóng Tối ngừng tìm tôi.” Ông ta thở một hơi rệu rã. “Nhiều năm sau, khi họ quyết định trả thù, tôi đã giúp sức. Cư dân Thế Giới Ngầm không dễ dàng ra vào Học Viện, nhưng người phàm, Và tất nhiên cả người máy lại ra vào thoải mái.”

Ông ta cười dữ tợn.

“Chính tôi, cùng với sự giúp sức từ một người máy của bố tôi, đã lẻn vào Học Viện York và tráo đứa bé trong nuôi bằng một đứa bé loài người. Ấy là cháu gái Starkweather, Adele.”

“Adele,” Tessa thì thầm. “Tôi đã thấy chân dung cô ấy.” ‘Một cô bé gái tóc vàng để dài, mặt bộ đồ trẻ con đã lỗi thời, đeo cái nơ to trông như muốn nuốt mất cả cái đầu nhỏ của cô bé. Cô bé có gương mặt gầy, xanh xao và trông như người ốm, nhưng lại sở hữu một đôi mắt rất sáng.’

“Cô ấy chết khi nhận chữ rune đầu tiên,” Mortmain vui vẻ nói. “Gào rú mà chết, hệt như rất nhiều cư dân Thế Giới Ngầm trong tay Thợ Săn Bóng Tối. Giờ họ giết một người mình yêu quý. Một đòn trả thù quá ngọt ngào.”

Tessa hoảng hốt nhìn ông ta. Sao có người lại nghĩ để một đứa trẻ vô tội phải chết đau chết đớn là một đòn trả thù ngọt ngào chứ? Cô lại nghĩ đến Jem, bàn tay anh dịu dàng vuốt trên cây vĩ cầm.



“Elizabeth, mẹ cô, lớn lên mà chẳng hề hay biết mình là Thợ Săn Bóng Tối. Bà ấy không hề được nhận một chữ rune nào. Tôi theo sát từng bước trưởng thành của bà ấy, tất nhiên, khi bà ấy kết hôn cùng Richart Gray, tôi liền thuê ông ta. Tôi tin vì thiếu chữa rune nên mẹ cô có thể mang thai một đứa trẻ nửa quỷ nửa Thợ Săn Bóng Tối, và để thử nghiệm giả thuyết trên, tôi đã đưa một con quỷ trong hình dạng bố cô đến. Bà ấy không hề nhận ra sự khác biệt.”

Chỉ gì bụng rỗng nên Tessa mới không nôn ra. “Ông đã làm gì mẹ tôi? Một con quỷ? Và tôi là á quỷ?”

“Nói cho cô biết, nó là đại quỷ đấy nhé. Hầu hết chúng đã từng là thiên thần. Trong loài quỷ, nó cũng được coi là điển trai.” Mortmain cười khẩy. “Trước khi mẹ cô mang thai, tôi đã mất nhiều năm trời để hoàn thành mặt dây chuyền thiên sứ của bố. Tôi hoàn thành, và khi cô được thụ thai, nó bảo vệ mạng cô. Phát minh vĩ đại nhất của tôi.”

“Nhưng sao mẹ tôi chịu đeo?”

“Để bảo vệ cô,” Mortmain nói. “Mẹ cô nhận ra có gì đó không ổn khi mang thai. Mang thai một đứa trẻ pháp sư không hề giống mang thai trẻ loài người. Khi đó tôi liền tới và tặng bà ấy mặt dây chuyền thiên sứ. Tôi bảo đeo nó sẽ giữ được mạng đưa bé. Bà ấy đã tin. Tôi không hề nói dối. Cô gái à, cô trường sinh, chứ không bất tử. Cô vẫn có thể bị giết chết như thường. Mặt dây chuyền đó bảo vệ mạng cô; nó được thiết kế để bảo vệ cô nếu cô lâm vào cạnh nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ tới những lần cô cận kề cái chết xem. Nghĩ cách nó can thiệp xem.”

Tessa nghĩ lại - cách thiên thần đã xông vào người máy bóp của cô, đã chặn vũ khí của sinh vật tấn công cô gần trang viên Ravenscar, đã giúp cô không nát vụn khi rơi xuống đống đá dưới vực. “Nhưng nó không cứu tôi khỏi bị tra tấn, hay thương tích.”

“Không. Vì là người phải chịu đựng nhiều điều ấy.”

“Cái chết cũng là lẽ thường tình của đời người,” Tessa nói. “Tôi không phải con người, và ông để chị em Hác Ám hành hạ tôi. Tôi không bao giờ tha thứ cho ông. Kể cả nếu ông thuyết phục tôi rằng cái chết của anh tôi là lỗi của anh ấy, rằng Thomas chết là đáng đời, rằng lòng thù hận của ông là có lý do cả, tôi cũng không bao giờ tha thứ cho ông.”

Mortmain nhấc cái hộp dưới chân và mở ra. Có tiếng lạch xạch khi bánh răng rơi khỏi đó - những bánh răng và cam, những mảnh kim loại dính dầu đen, và cuối cùng, nảy trên đống rác rưởi như một quả bóng cao su đỏ trẻ con vẫn chơi, là một cái đầu xấu xí.

Đầu bà Black.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách 3

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook