Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách 3

Chương 80: Chương 16.2

Arya's tear

13/10/2019

Ông ta vẫn giống hệt như xưa. Dáng người dẻo dai, không cao, với gương mặt mang nét phong sương và bộ râu quai nón cắt tỉa gọn gàng. Cực kì bình thường, trừ đôi mắt, lạnh lùng về xám như bão tuyết mùa đông. Ông mặc bộ vét màu xám xanh, không quá kiểu cách, mà giống kiểu một quý ông sẽ mặc vào một buổi chiều đến câu lạc bộ chơi

Giày ông ta được đánh bóng lừ.

Tessa chẳng nói gì, chỉ kéo váy ngủ đen sát người hơn. Nó thùng thình và che kín người cô, nhưng khi không có váy lót và áo corset, tất và khung áo lót, cô thấy mình trần truồng và lộ liễu.

“Đừng hoảng,” Mortmain tiếp tục. “Cô không thể chạm vào tôi, nhưng tôi cũng vậy thôi. Phép thuật không được giải thì chịu,à việc đó cũng tốn thời gian lắm.” Ông ta dừng lại. “Tôi ước cô thấy an toàn hơn.”

“Nếu ông muốn tôi được an toàn, ông nên để tôi lại Học Viện.” giọng Tessa lạnh thấu xương.

Mortmain không nói gì, chỉ nghiêng đầu và nheo mắt nhìn cô, như một phù thủy nheo mắt nhìn đường chân trời. “Xin chia buồn với cái chết của anh trai cô. Tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra.”

Tessa bĩu môi. Đã hai tháng kể từ ngày Nate chết trong tay cô, nhưng cô chưa quên, hay tha thứ. “Tôi không cần lòng thương hại của ông. Hay mấy ước muốn này nọ của ông. Ông biến anh ấy thành đồ ngốc, và rồi anh ấy chết. Đấy là lỗi của ông, chắc chắn như ông bắn anh ấy giữa đường giữa chợ.”

“Chắc tôi có nói cậu ấy bán đứng tôi cũng không ăn thua gì đâu nhỉ?”

“Anh ấy còn quá trẻ,” Tessa nói. Cô muốn quỳ xuống, muốn dộng từng nắm đấm vào rài cản vô hình, nhưng cuối cùng cô chọn đứng im và tỏ vẻ lạnh lùng. “anh ấy chưa đầy hai mươi tuổi.”

Mortmain nhét tay vào túi quần. “Cô có biết hồi còn trẻ tôi phải sống thế nào không?” ông ta nói, bình thản như thể đang ngồi cạnh cô trong một buổi dạ tiệc và cố bắt chuyện

Tessa nghĩ lại những hình ảnh cô thấy trong đầu Aloysius Starkweather.

‘Người đàn ông đó cao, vai rộng, tóc đen huyền – và da xanh như da thằn lằn. Ngược lại, đứa bé ông ta bồng trên tay lại hoàn toàn bình thường – nhỏ bé, bầu bĩnh, hồng hào.



Tessa biết tên người đàn ông đó, vì Starkweather biết.

John Shade.

Shade nhấc bổng đứa bé đặt lên vai đúng lúc một đám sinh vật kim loại trông kì dị ùa ra khỏi cửa, trông chúng giống như những con búp bê có khớp cử động được mà tụi trẻ con hay chơi, nhưng có kích cỡ to bằng người thật, với bộ da kim loại sáng bóng. Những sinh vật đó không có nét mặt. Nhưng kì lạ sao, chúng mặc quần áo – vài con mặc bộ đồ vải sần của cánh nông dân Yorkshire, vài con mặc váy vải muslin đơn giản. Đám người máy nắm tay và bắt đầu xoay tròn như đang nhảy một điệu nhảy dân dã. Đứa bé cười giòn và vỗ tay.

“Hãy nhìn kĩ đi, con trai,” người đàn ông da xanh nói, “vì một ngày kia ta sẽ trị vì thế giới người máy, còn con sẽ là hoàng tử .”’

“Tôi biết bố mẹ nuôi ông là pháp sư,” cô nói. “Tôi biết họ yêu quý ông. Tôi biết bố ông đã phát minh ra đám người máy khiến ông say mê.”

“Và cô biết chuyệ đã xảy đến với họ.”

‘Một căn phòng bị lục tung, bánh răng, cam và những mảnh kim loại vung vãi khắp nơi. Màu dầu chảy thẫm như màu máu, và xác người đàn ông da màu lục và người đàn bà tóc lam nằm giữa đống hoang tàn.’

Tessa nhìn đi chỗ khác.

“Để tôi kể cô nghe tuổi thơ của tôi nhé,”_Mortmain nói. “Cô có thể gọi họ là bố mẹ nuôi của tôi, nhưng họ chẳng khác nào cha mẹ ruột. Họ chăm bẵm yêu thương nuôi nấng tôi, hệt như bố mẹ cô thôi.” Ông ta chỉ vào lò sưởi và Tessa đờ đẫn thảng thốt nhận ra hai bức chân dung treo hai bên là bố mẹ cô: người mẹ tóc vàng và người cha trầm tĩnh mang đôi mắt nâu và cái nơ đeo lệch. “Và rồi họ bị Thợ Săn Bóng Tối giết chết. Bố tôi muốn tạo ra những người máy xinh đẹp. Họ sẽ là những cỗ máy tuyệt vời nhất từng được phát minh, ông ấy mơ thế, và chúng sẽ bảo vệ cư dân Thế Giới Ngầm khỏi đám Thợ Săn Bóng Tối chỉ biết giết chóc và cướp đồ của họ. Cô đã thấy đống chiến lợi phẩm trong Học Viện của Starkweather rồi đấy.” Ông ta gằn mấy từ cuối. “Cô thấy những mảnh thi thể của bố mẹ tôi. Lão ta giữ máu mẹ tôi trong lọ.”

‘Và Ở đây còn có bộ phận thân thể cắt ra từ xác các pháp sư. Những đôi bàn tay có móng vuốt bị ướp khô, trông giống bàn tay bà Black. Một cái sọ chẳng còn dính tí da nào, nhìn khá giống sọ người, trừ việc nó có ngà thay cho răng. Những tuýp máu đặc quánh.’

Tessa nuốt khan. ‘Máu mẹ tôi trong lọ.’ Cô không thể bảo không hiểu cơn thịnh nộ của ông ta. Nhưng – cô nghĩ đến Jem, bố mẹ anh chết trước mắt anh, cuộc đời anh bị hủy hoại, nhưng anh chưa từng tìm cách trả thù. “Đúng, chuyện thật tệ,” Tessa nói. “Nhưng đấy không phải cái cớ để ông làm bao nhiêu chuyện kia.”

Có gì đó lóe lên trong đôi mắt ông ta: giận dữ, nhanh chóng bị dập tắt. “Để Tôi cho cô biết tôi đã làm gì nhé,” ông ta nói. “Tôi đã tạo ra một đội quân. Một quân đội mà, khi mảnh ghép cuối cùng được lắp vào đúng chỗ, sẽ bất khả chiến bại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách 3

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook