Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 98

Bất Tài Như Phó/ Bất Tài Như Bộc

05/03/2020

Hai người ngồi trên ghế sofa, Nguyễn Thu Thu lấy điện thoại di động ra.

“Ăn gà* không?’’ Cô hỏi Trình Tuyển.

(Ăn gà: Nguyên văn là 吃鸡 ý chỉ trò chơi pugb.)

"Thịt gà om? Gà con hầm nấm? Gà chua cay?"

Nguyễn Thu Thu: ". . . A, ý em nói là trò chơi."

Trình Tuyển dùng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm vào cô.

Kể từ khi Bạch Lung mang theo cô nhảy hố, cuộc sống sau giờ làm việc của Nguyễn Thu Thu đều dâng hiến vào game. Lúc tan làm gần như đều ăn gà, ăn gà, ăn gà, gạt Trình Tuyển sang một bên, đứng nói đến sờ sờ ôm ôm một cái, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng hiếm khi để lại cho anh, nghiễm nhiên hóa thân thành một thiếu nữ nghiện game.

Trình Tuyển không chỉ là không vui, mà là vô cùng, vô cùng, cực kỳ không vui, tất nhiên Nguyễn Thu Thu cũng không phát hiện ra điều này.

Giờ làm việc, Đồ Nam phát hiện Trình Tuyển vẫn luôn ngồi trước máy tính ngẩn người.

Một lần nào đó trong lúc vô tình nhìn qua, Đồ Nam nhìn thấy trên màn hình máy tính của Trình Tuyển hiển thị tất cả những tên trò chơi mà công ty đã tạo ra từ lúc thành lập cho đến giờ. Đồ Nam ngây người, không nhịn được hỏi: "Boss, anh đang làm gì vậy ?’’

Trình Tuyển khoanh hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào máy tính, khuôn mặt vô cảm.

"Cân nhắc chuyển đổi cơ cấu công ty.’’

“? ? ?’’

Bị âm thầm gọi là con chồn sóc Nguyễn Thu Thu chẳng những không cảm giác được có gì đó kỳ lạ mà còn chuẩn bị tinh thần dùng toàn bộ đêm thư sáu của mình cho trò chơi. Trước dó đã hẹn thời gian cùng với Bạch Lung, sau khi cơm nước xong xuôi, Trình Tuyển đang đi tắm, cô nhanh chóng nhào lên giường, ôm gối mềm mại mở trò chơi ra.

Trình Tuyển lặng lẽ đi đến sau lưng cô, Nguyễn Thu Thu đang tập trung tinh thần chơi game, ngay cả chớp mắt cũng không thèm chớp một cái, vẻ mặt căng thẳng.

Cô đeo tai nghe, Bạch Lung không cẩn thận bị người khác đánh chết, Ngụy Điềm muốn bao thù, Nguyễn Thu Thu đi theo lắc lư khắp nơi. Cô đang chơi rất hăng say, không hề phát hiện cảm nhận được Trình Tuyển đang đến gần. Đúng lúc này, một tiếng súng đột nhiên vang lên, Nguyễn Thu Thu vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống.

Ngụy Điềm mắng một tiếng: “Mẹ kiếp, bị đánh chết rồi!’’

Nguyễn Thu Thu: “A? ?’’

Ngụy Điềm: “Thu Thu, bây giờ chỉ đành phải trông cậy vào cô rồi! Không cầu mong cô có thể xử lý người khác, chỉ cần cô có thể khiến bọn họ hao tổn sức lực, không làm được thì có thể làm ngư ông đắc lợi cũng được.’’

Đây là lần đầu tiền được hai người gửi gắm hy vọng, Nguyễn Thu Thu vô cùng căng thẳng. Ngón tay cô cẩn thận lướt lướt di chuyển trên màn hình điện thoại, chờ đợi phạm vi thu nhỏ lần tiếp theo. Nguyễn Thu Thu khống chế nhân vật trong game, lén lút ẩn núp, kiên nhẫn chờ đợi.

Còn chưa đợi được phạm vi thu nhỏ, chỉ nghe rầm một tiếng, Nguyễn Thu Thu bị dọa sợ hết hồn, còn chưa tìm được đối phương đã bắt đầu chạy trối chết.

“Cứu mạng!’’

Đáng tiếc, người có thể cứu cô là Bạch Lung và Ngụy Điềm đều đã bị giết, chỉ có thể ríu rít chỉ huy Nguyễn Thu Thu, khiến tình cảnh lại một lần nữa lầm vào hỗn loạn.

Nguyễn Thu Thu nằm sấp ở trên giường, gấp gáp đến mức luống cuống tay chân thì nghe thấy âm thanh từ tốn của Trình Tuyển vang lên sau lưng: “Muốn anh giúp không?’’

Cô hơi sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới nhà mình còn có một siêu cấp đại thần.

Hai mắt Nguyễn Thu Thu sáng rực, vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc.

Trình Tuyển: "Chơi xong ván này thì nghỉ ngơi đi.’’

Nguyễn Thu Thu: “Cái này…’’

“Vậy em chơi một mình đi.’’ Trình Tuyển nói.

Trong tình huống khẩn cấp này, nếu như cô còn do dự nữa thì sẽ bị phát hiện, đổ máu tại chỗ.

Lại rầm một tiếng, không đánh trúng Nguyễn Thu Thu, nhưng lại khiến cô run lẩy bẩy. Cô không ngừng đáp ứng những yêu cầu của Trình Tuyển, nhanh chóng đưa điện thoại cho anh: “Nhanh, nhanh, nhanh.’’

Trình Tuyển cầm lấy di động, chỉ mấy giây sau đã nhập cuộc.

Biểu cảm trên mặt anh có mấy phần lười biếng và hững hờ, tốc độ ngón tay cũng không chậm, Nguyễn Thu Thu tiến sát lại gần, còn chưa kịp nhìn xem người nỏ súng với cô là ai, Trình Tuyển đã phát hiện mục tiêu, một phá súng đánh gục đối phương.

Ngụy Điềm và Bạch Lung đang xem chiến sợ ngây người: “Thu Thu, nink cô bị hack rồi??... Không đúng, là đại thần đang ở bên cạnh cô sao?’’

Nguyễn Thu Thu: “Khụ, khụ đúng vậy.’’

Bạch Lung cùng Ngụy Điềm ngay lập tức mất bình tĩnh, bắt đầu phất cờ hò reo cổ vũ cho Trình Tuyển.

“Đại thần cố lên!’’

“Đại thần giúp chúng tôi báo thù đi.’’

Cảnh tượng này, khiến cho Nguyễn Thu Thu không khỏi nhớ lại lúc còn ở “Như Mộng Lệnh”. Cô nghiêng đầu nhìn sang Trình Tuyển, góc nghiêng của anh vô cùng hoàn hảo, sống mũi thẳng tắp, đường nét khuôn mặt rõ ràng, dường như có một cảm giác của chàng thiếu niên nhỏ, không hề giống đại boss của một công ty lớn chút nào.

Nếu như nói là một học sinh cao trung lẻn ra ngoài vào quán nét, thật không có cảm giác hài hòa chút nào.

Trình Tuyển bình tĩnh điểu khiển nhân vật trò chơi, chỉ nghe những tiêng súng liên tiếp vang lên, Nguyễn Thu Thu trơ mắt nhìn anh bước vào trận chung kết, cuối cùng dành chiến thắng.

Trong mắt Nguyễn Thu Thu lóe sáng, lúc nhìn về phía Trình Tuyển giống như một fan hâm mộ đang nhìn idol của mình, tràn đầy ngưỡng mộ và yêu thích.

“Đẹp trai quá đi!’’

Trình Tuyển được lấy lòng chẳng mảy may lộ ra dáng vẻ vui mừng nào.

Anh trả điện thoại lại cho Nguyễn Thu Thu : "Thực hiện lời hứa."

Nguyễn Thu Thu nhích lại gần, lấy lòng nói: “Chúng ta cùng chơi đi đi? Chơi nửa tiếng thôi có được không?’’

Trình Tuyển: “Không được.’’

“Chỉ nửa tiếng thôi mà, Tuyển Tuyển, Tuyển nhi, Tuyển ca…’’ Cũng may cô đã tắt loa kịp thời, nghe thấy tiếng năn nỉ mỗi lúc một nũng nịu ỏn ẻn của cô, Trình Tuyển nghiêng mặt sang nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thu Thu.

“Em bị điên rồi?’’ Chỉ vì một cái trò chơi?

Nguyễn Thu Thu: “…”

Cô lẩm bẩm nói: “Vậy em chơi một bán cuối cùng, ít nhất cũng phải thông báo với hai người Bạch Lung một tiếng chứ.’’

Cô bấm vào trò chơi, rồi liếc trộm Trình Tuyển một cái, quả nhiên trên mặt anh hiện rõ sự không vui.

Nguyễn Thu Thu nhỏ giọng nói: "Lần sau đền bù cho anh được không, anh muốn ăn gì cũng được, cứ nói với em.’’

Trình Tuyển hỏi: “Ăn cái gì cũng được sao?’’

“Độ khó cao như Mãn Hán toàn tịch thì nhất định không được!’’

Trình Tuyển ồ một tiếng.

Ngay khi Nguyễn Thu Thu đang chăm chú tìm một hơi để hạ cánh trong game, anh bỗng nhiên tiến sát về phía trước, từ sau lưng ôm lấy eo Nguyễn Thu Thu, Nguyễn Thu Thu còn chưa kịp phản ứng, anh trầm thấp hỏi: “Vậy có thể ăn em không?’’

Nguyễn Thu Thu: “Không ưm ưm…’’

Dư âm của cô bị nuốt chẩng vào môi anh.

Hai vợ chồng Bạch Lung và Ngụy Điềm vẫn con đang buồn bực, tại sao Nguyễn Thu Thu lại đột nhiên không có âm thanh vậy. Treo máy? Rốt cuộc là đang làm gì vậy?

Hai người bọn họ liên tục hỏi nhiều lần, nhưng vẫn không nhận được hồi âm của Nguyễn Thu Thu.

.

Điện thoại bị ném trên giường, Nguyễn Thu Thu bị hôn thất điên bát đảo, đã không biết mình đang ở nơi nào. Chẳng biết tự bao giờ, quần áo trên người cô đã bị cởi ra, lộ rõ làn da trắng như tuyết, đôi môi anh lướt qua nơi nào đều để lại những quả dâu tây nho nhỏ.

Nguyễn Thu Thu đỏ mặt tim run, không thể kiềm chế được phát ra tiếng rên nhẹ nhẹ. Cô nắm chặt quần áo sau lưng Trình Tuyển, gọi tên anh: “Trình Tuyển…’’

Giọng nói Trình Tuyển khàn khàn, âm cuối khẽ nâng lên: “Hử?’’

Nhìn thấy cảnh tượng quần áo của Nguyễn Thu Thu bị chính mình làm cho xốc xếch, gần như đã bị lột hơn nữa, hơi thở anh trở nên dồn dập. Tay anh đặt ở phần bụng mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, khiến Nguyễn Thu Thu run rẩy. Cô vô thức níu chặt lấy quần áo của Trình Tuyển, thở hổn hển nói: “Em… Em đến kỳ…’’

Trình Tuyển: “…’’

Như một đòn cảnh tỉnh, nhưng bị dội nước lạnh vào người, bầu không khí còn sục sôi nóng bỏng ngay lập tức bị dập tắt hơn nửa.

Nguyễn Thu Thu đỏ mặt: “Cho nên…’’

Cô nằm ở trên giường, cơ thể không hề phòng bị lộ ra trước mặt anh, hai gò má ửng đỏ, làn da trắng như tuyết không chút tỳ vết, đôi mắt đào hoa yêu kiều ngậm nươc, đôi môi đỏ mọng bị hôn đến sưng đỏ, quả thực khiến người khác phạm tội.

Một tay Trình Tuyển chống trên mép giường, cúi thấp đầu, không nói một lời.

Ngay sau đó, anh lập tức đứng lên, dưới ánh mình chăm chú của Nguyễn Thu Thu đóng sầm cánh cửa phòng tắm. Tiếng rào rào của nước chảy vang lên, Nguyễn Thu Thu biết, nhất định Trình Tuyển đang tắm nước lạnh cho tỉnh táo.

". . ."

Cô thực sự có lỗi với Trình Tuyển rồi.

Nguyễn Thu Thu ho khan một tiếng.

Tối hôm đó, mặc dù Trình Tuyển không được ăn vào miệng những cũng nhận được sự đền bù xứng đáng. Nguyễn Thu Thu cuộn mình trong chăn của anh, cùng anh đắp chung một chiếc chăn che kín… Chơi game.

Chuyển đau khổ trên thế gian này chính là nhìn thấy mà không thể ăn được.

Rõ ràng người đang ở bên cạnh mình, không hề phòng bị phản kháng, không hề từ chối không sẵn sàng, nhưng… Không ăn được.

Trình Tuyển nhìn trần nhà, yếu ớt thở dài.

Ghi chú của hôm nay, cũng là một ngày con chồn sóc.

Nguyễn Thu Thu chơi một nữa, bỗng nhiên quay đầu nhìn anh nói: “A, có một chuyện em quên nói với anh.’’

Trình Tuyển: “?”

"Đồ Nam nói muốn bốn người chúng ta cùng nhau đến công viên chơi, sáng sớm ngày mai xuất phát, rồi gặp nhau ở công viên.’’

Trình Tuyển không trả lời, chỉ nhìn Nguyễn Thu Thu, trong ánh mắt kia rõ ràng viết mấy chữ, Đồ Nam dựa vào cái gì mà muốn cùng anh hẹn hò bốn người.

Nguyễn Thu Thu: “…Không sao đâu, đến lúc đó bọn họ chơi của bọn họ, chúng ta chơi của chúng ta, coi như là một buổi hẹn hò đi.’’

Hẹn hò?

Trình Tuyển nghĩ, cái từ này dường như nghe cũng không tệ lắm.

Khóe môi của anh nhếch lên một độ cong không rõ ràng lắm, ngay sau đó lại nghe Nguyễn Thu Thu tiếp tục nói: “Đồ Nam còn nói muốn chơi trò chơi mạo hiểm để thể hiện sự mạnh mẽ quyết đoán của anh ta, anh đừng sợ, đến lúc đó em nhất định sẽ bảo vệ anh.’’

Trình Tuyển: “…”

Nguyễn Thu Thu suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm một câu: “Em cho phép anh nhào vào trong ngực anh.’’

Trình Tuyển: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook