Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 78

Bất Tài Như Phó/ Bất Tài Như Bộc

27/02/2020

Editor: Hạ Cẩn

Sốt cao kéo dài đến tận nửa đêm, may mà cũng không lâu là khỏi.

Tâm trạng Nguyễn Thu Thu lúc này rất phức tạp.

Nghĩ đến nụ hôn buổi tối hôm qua, cô cứ nhìn Trình Tuyển là lại thấy xấu hổ, nhưng bởi vì hai người bị cảm lạnh, phát sốt, xấu hổ lại có thêm vài phần dở khóc dở cười.

Nguyễn Thu Thu che mặt.

Nhà người ta yêu đương thì ngọt ngọt ngào ngào, sao hai người bọn họ lại cứ luôn thọc vào rắc rối thế.

Lúc này, Trình Tuyển đi ra từ thư phòng, đã thay bộ quần áo khác. Lại là áo lông màu đen, chẳng qua là áo bên trong đổi thành hoodie màu xám nhạt, trước ngực có logo hình một con bạch tuộc nhỏ đáng yêu. Loại phong cách hoạt bát kỳ lạ này, chắc chắn không phải quần áo Trình Tuyển tự mình mua, thẩm mỹ của anh là lấy đen trắng làm chủ đạo, không hoa văn, không màu sắc, phong cách giản dị, không có gì làm điểm nhấn, vô cùng vô cùng vô cùng đơn giản.

Nếu không có gương mặt hại nước hại dân kia, kéo anh ra ngoài tuyệt đối sẽ vô cùng mộc mạc, hòa hợp với tập thể nông dân.

"Lại là quần áo công ty à?"

"Ờ, em muốn không?"

"... Không cần."

Trình Tuyển chậm rãi nói: "Đi không?"

Nguyễn Thu Thu: "Hả.. Được?"

Nguyễn Thu Thu ho khan, vờ như không có việc gì, cầm ví lên theo anh ra ngoài. Hai người ngồi ở ghế sau, Nguyễn Thu Thu cúi đầu xem điện thoại. Qua một ngày, lượng fan trên Weibo đã tăng mấy chục vạn, tin nhắn gửi đến nhiều không kể xiết, Nguyễn Thu Thu đành phải tắt hết thông báo trên Weibo đi.

Bác tài bật một bài nhạc nhẹ nhàng, cửa xe mở hé ra một khe nhỏ, Nguyễn Thu Thu nhìn ra cửa sổ, làn gió trong trẻo lạnh lẽo thổi phớt qua mặt cô.

Chỉ trong vòng một đêm, vạn vật như sống lại, hàng cây bên đường xanh mơn mởn, những cành cây non mảnh khảnh đang dần vươn ra, nụ hoa đã bắt đầu xuất hiện, chỉ chờ đến mùa xuân khoe sắc.

Nguyễn Thu Thu hít một hơi thật dài, nheo mắt lại.

"Thật tuyệt, mùa xuân lại đến rồi."

Lúc cô sống một mình sợ nhất là mùa thu, ghét mùa đông dài dằng dặc. Bây giờ, ở cùng với Trình Tuyển, thời gian lâu dài, chuyện gặp phải cũng nhiều, vậy mà không hề để ý đến biến đổi các mùa. Không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây, chính Nguyễn Thu Thu cũng không rõ.

Trình Tuyển nói: "Qua hai tuần nữa, hoa mai, hoa đào đều nở. Có muốn đi ngắm hoa không?"

Nguyễn Thu Thu sửng sốt, sau đó mặt giãn ra, đáp: "Được."

Lại nói nữa, đến giờ hai người bọn họ vẫn chưa hẹn hò nghiêm chỉnh lần nào. Trình Tuyển mà đưa ra được đề nghị ra ngoài chơi chứ không phải nằm chết dí trong nhà, tốt, có tiến bộ!

Nguyễn Thu Thu ngoái đầu lại cười rộ lên, đôi mắt hoa đào xinh đẹp cong lên, đuôi mắt chau lên, tròng mắt đen nháy lóe sáng như đang có hàng vạn ngôi sao đang ngủ say, hay bởi trong lòng vui vẻ mà đôi mắt lóe ra ánh sáng động lòng người.

Tầm mắt của anh rơi vào đôi môi mềm mại hồng hào của cô.

Thực tủy tri vị.

(3) thực tủy tri vị (食髓知味): nghĩa đen ý nói hương vị của tủy xương rất ngon, ăn vào chính là mỹ vị, sau đó còn muốn ăn thêm lần nữa. Nghĩa bóng là nghĩa tiêu cực, thường dùng miêu tả đạo tặc hoặc nam nữ vụng trộm yêu đương, ý nói làm được một lần không bị bắt liền nghĩ đến làm lần thứ hai; cũng có thể giải thích là ngẫu nhiên làm một việc nào đó để thỏa mãn lòng tham nhất thời hoặc cảm giác mới mẻ, nhưng làm xong việc này lại cảm thấy rất kích thích, về sau lại muốn tiếp tục làm, thậm chí có thể thành thói quen, sở thích.

Anh bỗng nhiên cảm nhận được, loại cảm giác cầu mà không được này tra tấn tinh thần người ta đến mức nào.

Anh nắm chặt tay Nguyễn Thu Thu ngón tay cô rất mềm mại, dễ dàng bị anh nắm trong lòng bàn tay. Trong ánh nhìn chăm chú của Nguyễn Thu Thu, anh chậm rãi tiến lên trước... Sau đó, bị Nguyễn Thu Thu dí tay lên mặt, đẩy ra.

Nguyễn Thu Thu không cảm xúc: "Bị cảm, đừng đụng vào em."

Bác tài ngồi ghế lái không nhịn được, phát ra âm thanh nhỏ xíu, như là đang cố nén cười, toàn thân giống như con rối được lên dây cốt, run bần bật.

Trình Tuyển: "..."

Cảm nhận được cái chìm chết chóc của ông chủ, bác tài yên lặng ngậm miệng, chỉnh lại tấm che giữa hai hàng ghế, che khuất bóng dáng bọn cô.

Nguyễn Thu Thu tỏ vẻ mình thù dai vô cùng.

Cái thằng nhãi ranh này, sợ bị cảm không đụng vào cô, sau đó lại hôn cô say đắm. Đối với hành động này của Trình Tuyển, cô vẫn canh cánh trong lòng.

Trước khi cô tha cho, anh đừng có mơ đụng vào người cô.

Cửa thang máy công ty mở ra, Nguyễn Thu Thu ra trước một bước, Trình Tuyển im re đi theo sau. Thỉnh thoảng gặp vài nhân viên công ty, đều gật đầu rất kính cẩn.

Không đến nửa tiếng, tin đồn nhảm lại nhanh chóng lan truyền trong cuộc nói chuyện tào lao của các nhân viên.

- ---- Đại boss bị vợ quản nghiêm đó!

- ---- Bà chủ đi trước, đầu còn không thèm quay lại cơ, quá soái!

- ---- Chậc chậc chậc, chắc là tối hôm qua bị phạt quỳ điều khiển rồi.

...

Nếu Nguyễn Thu Thu nghe được tin đồn này, đoán chừng là phải buồn bực đến chết đi sống lại. Cô chỉ đi trước Trình Tuyển một lần thôi mà, sao lại đồn ra nhiều chuyện kỳ quái như vậy?!!!

Nguyễn Thu Thu bước vào văn phòng, Trình Tuyển tự nhiên như ruồi bước vào theo, bị Nguyễn Thu Thu ngăn lại.

"Anh làm gì thế?"

"Đi lang thang."

Nguyễn Thu Thu: "... Về phòng làm việc của anh đi."

Trình Tuyển dốc sức làm cho cô thấy cái gì gọi là đã cắm rễ thì không nhúc nhích.

Hai người đang giằng co thì nghe được tiếng Đồ Nam nói chuyện ở xa xa.

"Tối nay cũng nhau ăm cơm?" Đây là giọng Đồ Nam ân cần hỏi.

"Không ăn." Đây là giọng thư ký lạnh băng trả lời.

"Tôi biết em thẹn thùng, không sao đâu, tôi..."

"Sếp, ngài đang quấy rối tình dục tôi đấy, cần tôi phổ cập khoa học cho ngài không?"

Đồ Nam bị nghẹn:....

Cô thư ký vẻ mặt lạnh lùng, lấy bộ dạng độc mồm độc miệng ngày thường dùng để đối phó với đối thủ cạnh tranh ra dùng trên người Đồ Nam: "Ngài đây là do lâu ngày không bạn tình nên dopamine tích tụ tác quái à? Dù là t*ng trùng lên não thì cũng phải lý trí một ít, đừng có coi tôi như mấy cô gái khác muốn nói thế nào thì nói. Trong thời gian làm việc, hi vọng ngài có thể tém tém lại một chút, nếu không tôi sẽ suy nghĩ đến công ty tối hôm qua muốn săn tôi với giá cao đấy."

Đồ Nam giật mình: "Có người muốn đào em đi? Tiền lương rất cao? Tôi tăng lương cho em là được?"

Thư ký lắc đầu: "Tiền lương tuy rằng không tồi nhưng không đến mức làm tôi động lòng, đào được tôi đi."

Đồ Nam thở phào: "Vậy là tốt rồi."

"Làm tôi động lòng chính là, sếp nhà người ta, IQ và EQ đều rất cao."

"..."

Sau một lúc lâu, Đồ Nam mới load kịp, mình bị thư ký chửi xéo? Mặt cậu lúc xanh lúc trắng, thư ký liếc xéo cậu một cái, không thèm cho cậu chút mặt mũi nào, tự mình rời đi.

Đồ Nam:????

Thân là sếp, cậu còn có tôn nghiêm không? Ngay cả thư ký cũng có thể giễu cợt cậu, cậu có thể nói gì khác sao?

Chỗ hai người nói chuyện cách văn phòng Nguyễn Thu Thu không xa, Nguyễn Thu Thu nghe đủ mới đẩy cửa đi ra, hỏi: "Cậu có chuyện gì thế?"

Đồ Nam như xa quê gặp được đồng hương, nước mắt lưng tròng, níu tay Nguyễn Thu Thu kéo đến phòng làm việc. Vừa bước vào đã đụng phải đại boss đang ngồi chễm chệ, Đồ Nam ngượng ngùng. Từ lúc cậu vào cửa đến giờ, ánh mắt Trình Tuyển vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chỗ tay cậu đang nắm chặt tay Nguyễn Thu Thu, ánh mắt kia khiến Đồ Nam nhớ đến cảm giác kinh hoàng lúc tăng ca.

Đồ Nam vội vàng buông tay ra.

Hôm nay cậu đã đắc tội thư ký, lại còn đắc tội cả đại boss, thời gian này thật khó khăn!!!

Nguyễn Thu Thu buồn cười, hai tay ôm vai nói: "Cho nên, vừa rồi rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?"

Đồ Nam buồn bực nói: "Chính là làm chuyện giao tiếp nam nữ bình thường đó. Ày dà, chị dâu, em vẫn chưa kịp nói cho chị nữa. Đáng lẽ hôm qua định tìm chị đàm luận tình hình cụ thể rồi, sau đó lại thấy chị quỳ trên mặt đất khóc dữ dội nên mới..."

"Được được, xin hãy nhảy qua đoạn này, cảm ơn." Nguyễn Thu Thu mỉm cười nguy hiểm.

Đồ Nam vẫn chưa nhận ra mình vừa đắc tội nốt bà chủ.

Cậu sờ sờ đỉnh đầu, nói: "Em phát hiện ra thư ký yêu thầm em."

Nguyễn Thu Thu: "Gì gì gì?"

Đối mặt với phản ứng "khá" lớn của Nguyễn Thu Thu, Đồ Nam càng tủi thân thân: "Chị dâu, phản ứng này của chị là có ý gì, em nói sai sao?"

Nguyễn Thu Thu: ".... Không sai, không sai, cậu nói tiếp đi."

"Tóm lại chính là, em phát hiện cô ấy rất để ý em. Không chỉ là trong công việc, mà còn trong cuộc sống. Đầu tuần em đi xem mắt hai lần, cô ấy rất không vui, chiến tranh lạnh với em cả một ngày trời. Còn nữa, cô ấy sẽ cố tình làm em chú ý đến cô ấy, sau đó lại dùng thái độ hoàn toàn trái ngược để thể hiện mình không quan tâm."

Chuyện khác không nói, chuyện Đồ Nam xem mắt hai lần Nguyễn Thu Thu nhớ rõ. Cậu ném một vụ đàm phán sang cho thư ký khiến kế hoạch xin nghỉ phép của thư ký bị hủy, con gái nhà người ta viết hai chữ không vui đầy mặt.

Nghe Đồ Nam lấy đủ loại "dẫn chứng", Nguyễn Thu Thu đã hoàn toàn xác định được, thằng bé này chắc là độc thân lâu lắm rồi nên mới bị một loại bệnh vọng tưởng tên là "khác phái liếc tôi một cái, tôi liền nghĩ đến con của tôi và người ấy nên đặt tên gì cho dễ nghe".

Những thứ này tất cả đều là cảm nhận của mình Đồ Nam mà.

Nguyễn Thu Thu kiên nhẫn hỏi: "Cái đó... Có chứng cứ gì thiết thực hơn không, cô ấy có từng thổ lộ với cậu chưa?"

Nói đến đây, hai mắt Đồ Nam sáng như đèn pha ôtô.

"Có."

Lần trước, cậu hơi mệt nên ghé vào bàn làm việc ngủ một lúc, thư ký nhắc cậu sau nửa tiếng nữa sẽ có một cuộc hội nghị, Đồ Nam lập tức ngồi ngay ngắn. Lúc này, Đồ Nam và thư ký bốn mắt nhìn nhau, cậu rõ ràng nhìn thấy, cặp mắt lạnh lùng kia ấy vậy mà lại mang theo chút ý cười ngượng ngùng, cô mím môi, muốn nói lại thôi.

"Sếp."

Lòng Đồ Nam nảy lên một cái.

"Kết quả lại bị điện thoại cắt ngang, tức chết em rồi. Chị nói xem, lúc đó trừ tỏ tình ra thì còn lý do nào khác sao?"

Nguyễn Thu Thu: "..."

Hôm đó, nếu như cô nhớ không nhầm. Ngay lúc đó, cô bước ra từ văn phòng Trình Tuyển thì vừa dịp gặp được thư ký của Đồ Nam. Cô bé cười lên cười xuống một lúc lâu, Nguyễn Thu Thu nhất thời hiếu kỳ hỏi một câu, thư ký nín cười nói: "Đồ tổng nằm sấp ngủ, lúc ngồi dậy, trên trán có một vết hằn tròn hình đồng hồ, giống Nhị Lang Thần* lắm ý."

*là một nhân vật trong thần thoại Trung Quốc và một vị thần trong tôn giáo truyền thống Trung Quốc là Đạo Giáo và Phật giáo.



Nhìn Đồ Nam phơi phới trước mặt, Nguyễn Thu Thu thật không đành lòng chọc thủng ảo tưởng của cậu.

"Đây đều là suy nghĩ đơn phương của cậu, không có cách nào để xác định cả, cậu nói chuyện với thư ký như thế chính là quấy rối tình dục, tình yêu văn phòng."

Đồ Nam đắc chí: "Cô ấy nhất định sẽ tỏ tình với em."

Nguyễn Thu Thu: "Chúc cậu may mắn."

Đồ Nam đã tới, Nguyễn Thu Thu nhân tiện cưỡng ép giao Trình Tuyển cho Đồ Nam, để ông chủ lớn bước vào phòng làm việc của cô, quấy nhiễu không gian yên tĩnh của cô. Công việc hôm nay còn rất nhiều, Nguyễn Thu Thu không có tâm trạng đi cãi cọ với bọn anh. Lúc này, Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên hiểu được tâm trạng của thư ký Đồ Nam.

Khi không thể dứt ra được, thật sự muốn đập nát cái đầu chó của bọn họ!!!

Không biết giấc mơ giữa ban ngày của Đồ Nam sẽ kéo dài được bao lâu đây.

Đang lúc Nguyễn Thu Thu đẩy nhanh tiến độ làm việc, cửa bị đẩy ra, lãi Mạnh bước vào.

Nguyễn Thu Thu liếc lão một cái, nói: "Có chuyện gì vậy?"

Lão Mạnh cười híp mắt, nói: "Hôm nay Thu Thu vẫn là Thu Thu chăm chỉ nha."

"Có chuyện mau nói."

"Cái này cho cô trước. Cái nha đầu này, làm một bộ kỉ niệm lúc nào cũng không nói với tôi, vợ tôi rất thích, nói muốn mời cô vẽ một bản đấy."

"Vật kỷ niệm? "

Nguyễn Thu Thu mờ mịt nhìn lão Mạnh, lão Mạnh cầm một chiếc móc khóa trong tay lung lay, là sản phẩm hình tượng băng nữ hiệp thu nhỏ. Đây là vật kỷ niệm hôm nay Gia Trừng chính thức công bố, còn viết Weibo tag họa sĩ Chim mập bay trước.

Nguyễn Thu Thu vội làm việc nên không để ý đến.

Cô nhìn tượng băng nhỏ, vừa mừng vừa sợ, không ngờ Trình Tuyển lại làm nó thành một cái móc chìa khóa.

Nhớ lại, lúc trước Nguyễn Thu Thu còn than tiếc rằng thời gian tượng băng tồn tại quá ngắn ngủi, bây giờ thì tốt rồi, có thể vĩnh viễn tồn tại. Thì ra lúc đó Trình Tuyển hỏi cô ảnh chụp là để làm cái này.

Lòng cô ấm áp, cầm móc chìa khóa lên lắc lắc.

"Thật đẹp."

"Còn một việc."

"Việc gì?"

"Ngày mai cô có thời gian không, có một buổi họp mặt nhỏ, đều là người cùng ngành, có mấy người là bạn tôi, tôi dẫn cô đi xem việc đời."

Nguyễn Thu Thu thụ sủng nhược kinh: "Chuyện này... Chuyện này có ổn không?"

"Cô nhớ kỹ ăn mặc thật đẹp là ổn rồi." Lão Mạnh cười híp mắt, xoa đầu Nguyễn Thu Thu, tựa như đang xoa đầu đứa con đang đợi mình ở nhà, "Thật tốt, nếu không phải thân thể vợ tôi không cho phép, tôi cũng muốn có một đứa con gái, cái thằng nhóc thối tha nhà suốt ngày gà bay chó chạy, chơi không vui gì sất."

Nghe lão Mạnh hình dung con mình thế, Nguyễn Thu Thu dở khóc dở cười: "Nào có ai dùng "chơi không vui" để hình dung von cái nhà mình bao giờ chứ. Còn nữa, tôi cũng không còn nhỏ đâu."

Dạo này tóc dài ra, Nguyễn Thu Thu dùng một cái dây chun nhỏ để buộc nhúm tóc đằng sau lại, càng thêm giống một cô sinh viên hoạt bát. Khiến cho lúc bình thường mọi người nhìm Nguyễn Thu Thu, sếp lớn trong đầu bọn họ liền biến thành một tên biến thái có sở thích đặc biệt.

Được Lão Mạnh mang đi chơi, Nguyễn Thu Thu tất nhiên vô cùng cảm kích. Trong cái vòng này, cô không có đất lập thân, là lão Mạnh từng bước một dẫn cô bước vào.

Nguyễn Thu Thu nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

"Này, đừng khách khí như vậy chứ."

Vật kỷ niệm được Nguyễn Thu Thu treo trên điện thoại, hình người nhỏ bé lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô làm cho Nguyễn Thu Thu hơi hơi vơi giận Trình Tuyển. Cô nghĩ, Trình Tuyển có đôi khi hơi chó, nhưng cũng không phải không có chỗ đáng khen, ngạc nhiên thật tâm thật ý này rất đả động được cô.

Trình Tuyển ngồi trên sofa, hơi liến nhìn về phía Nguyễn Thu Thu khóe môi ngậm ý cười.

Hình như lúc về nhà, tâm trạng của cô rất tốt.

Nguyễn Thu Thu nhận ra ánh mắt chăm chú của anh, lắc lư vật trang trí trên điện thoại: "Cái này coi như quà anh tặng em nhé, cảm ơn ~~~"

Loại chuyện nhỏ như vậy cũng làm cô vui vẻ đến thế. Trình Tuyển vòng hai tay ra sau đầu, bày ra tư thế đang xem TV, vì tâm trạng Nguyễn Thu Thu tốt nên cũng vui theo.

Anh chậm rãi nói: "Vậy lúc nào thì em tặng quà cho anh?"

Nói tổ chức sinh nhật, bị anh hủy.

Nói khen thưởng thái độ của anh, bánh gato bị vứt ở hiện trường tai nạn không thấy đâu.

Trình Tuyển hỏi rất hùng hồn, Nguyễn Thu Thu lại không tức giận nói: "Em tặng quà cho anh rồi nha." Cho dù chỉ là tấm lòng nhỏ nhưng cô rất thích mang về mấy hòn đá nhỏ, trên tay cô vẫn còn đeo một cái lắc tay đá đó.

Trình Tuyển:?

Nguyễn Thu Thu: "....."

Trình Tuyển:??

Đối mặt với cái nhìn mờ mịt chăm chú của anh, Nguyễn Thu Thu cười lạnh: "Không phải anh, quên mất hòn đá nhỏ em tặng anh rồi chứ."

Trình Tuyển nỗ lực lục lọi đầu óc, sau một lúc lâu, anh chần chừ nói: "Cục phân dê?"

"Còn dám mở miệng nói cục phân dê, em sẽ trở mặt, cảm ơn."

Bạn của ngày, Nguyễn Thu Thu nóng nảy đã online.

Quả nhiên, cô không thể trông chờ gì vào việc thằng nhãi này có thể biểu hiện ra cái gọi là lãng mạn. Nguyễn Thu Thu trợn mắt, thẩm vấn Trình Tuyển: "Cục phân dê em đưa anh.... Phi! Hòn đá nhỏ em đưa anh, anh ném đi rồi đúng không?"

Trình Tuyển thành thật: "Cần anh tìm lại không?"

Nguyễn Thu Thu: "... Sao anh không tự ném mình đi đi."

Nhưng mà vì một hòn đá mà trách tội Trình Tuyển cũng không cần thiết. Ném rồi thì thôi vậy, Trình Tuyển lại không thích đeo đồ trang sức, không để trong lòng cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là trong lòng cô vẫn thấy hơi thất vọng, tấm lòng của mình bị vứt bỏ, tiếp theo ngay cả mình cũng không được quan tâm nữa.

Nhưng ngẫm lại, lúc đó Trình Tuyển cũng đâu có thích cô, tùy ý vứt sang một bên không phải là hành động rất bình thường sao?

Nguyễn Thu Thu tự mình trấn an, rốt cục cũng được chút an ủi.

"Đi." Nguyễn Thu Thu ném điện thoại sang bên, "Em đi tắm trước."

Tiếng sấm rền vang dội, một cơn gió lạnh thổi qua, có vẻ như đêm nay trời sẽ có mưa nhỏ. Dạo này, vì nguyên nhân thời tiết, tủ quần áo của Nguyễn Thu Thu hơi ẩm, đợi vài ngày nữa trời nắng lên, cô sẽ mang ra phơi hết cho tán vị.

Nước ấm tí tách rơi trên nền gạch men sứ, hơi nước mù mịt bốc hơi, cả người cô nóng lên.

Nguyễn Thu Thu cởi quần áo đứng dưới vòi hoa sen. Cơ thể mềm mại trắng nõn hơi phiếm hồng lên vì hơi nước, hai chân thon dài thẳng tắp, tỉ lệ vóc người vô cùng tốt, tiếc là bức tranh mỹ nhân tắm rửa tuyệt đẹp này chỉ có mình chiếc gương được chiêm ngưỡng mà thôi.

Cô bóp dầu gội lên tóc, tinh dầu hoa anh đầu mùi không quá nồng, mùi thanh đạm nhàn nhạt, ngửi rất thoải mái. Trong đầu Nguyễn Thu Thu đều là buổi tiệc nhỏ ngày mai, cô nên mặc đồ gì bây giờ nhỉ.

Mặc váy dài ư?... Có vẻ quá cố tình không?

Mặc quần jean thì bình như không trang nghiêm lắm.

Xem ra, vẫn phải hỏi lão Mạnh xem, cụ thể là nên mặc thế nào vậy. Nghĩ như vậy, Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu lên, dòng nước ấm áp chảy trên mặt cô. Bọt trên tóc như kem mosses mềm mượt nhẹ nhàng trôi dần xuống khỏi tóc mai, nhỏ giọt trên làn da sáng bóng.

"Két."

Một âm thanh mỏng manh vang lên, như là tiếng ai đó cắt dòng điện, ánh đèn ấm áp trong phòng tắm nháy mắt tối sầm, tĩnh mịch đen tối.

Nguyễn Thu Thu hoảng sợ, vội tắt vòi hoa sen.

Trên mặt vẫn còn bọt chưa rửa sạch, cô vội vàng cầm khăn lông lau đi, hỏi Trình Tuyển: "Mất điện à? Sao lại thế này?"

Cách một cánh cửa, Trình Tuyển trả lời: "Đừng sợ, cả khu đều mất điện."

Nguyễn Thu Thu: "....."

Sớm không mất, muộn không mất, lại cố tình mất lúc cô đang tắm dở. Phòng tắm đen như mực, đột nhiên từ sáng chói đến tối om, giờ cô chả khác gì người mù, chả thấy cái mẹ gì cả.

Nguyễn Thu Thu cẩn thận đi lên phía trước, không sờ đến chỗ quần áo.

Đúng lúc này, cách một tấm kính mờ, một vầng ánh sáng bỗng nhiên chiếu sáng một nửa phòng tắm, Nguyễn Thu Thu đã nhìn rõ mọi mặt.

Cách một cánh cửa, truyền đến giọng Trình Tuyển hỏi nhỏ: "Thấy rõ không?"

"Thấy rõ rồi!"

Tiện có ánh đèn của Trình Tuyển, Nguyễn Thu Thu vội vàng dùng nước gội sạch bọt trên tóc, sau đó lau sạch sẽ bọt nước trên người. Đến lúc cô ra khỏi, phòng khách đen kịt, Trình Tuyển dựa trên tường, một tay đút túi, một tay cầm điện thoại chiếu sáng cho cio,

Nguyễn Thu Thu buồn rầu hỏi: "Bao giờ mới có điện lại đây?"

Trình Tuyển nói: "Đang sửa chữa mạch điện, chắc phải mấy tiếng nữa."

Khu nhà cũng tương đối cũ, thỉnh thoảng phát sinh một số thiết bị điện hỏng hóc cũng là việc bình thường. Có lẽ chẳng ai ngờ được, ông bà chủ của Gia Trừng lại ở trong một cũ nát không phù hợp với thân phận như thế này.

"Mất điện thì mất điện thôi. Nhưng mà vẫn còn sớm như vậy, không ngủ được..."

Nguyễn Thu Thu dừng một lúc, nói: "Không bằng chúng ta....."

Đang dựa vào tường, Trình Tuyển đứng thẳng lên, hai mắt sáng lên.

"Không bằng chúng ta xem phim ma đi! Trong Laptop của em có!"

Trình Tuyển: "....."

- ----Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:

Nguyễn Thu Thu: Không hiểu sao, tôi cảm thấy Trình Tuyển hình như không vui cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook