Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 76

Bất Tài Như Phó/ Bất Tài Như Bộc

22/02/2020

Editor: Hạ Cẩn

Nguyễn Thu Thu khóc đến mức tay chân lạnh lẽo, cả người chết lặng.

Những người vây xem xung quanh đều thương hại nhìn cô, nghe bọn họ khe khẽ nói nhỏ, Nguyễn Thu Thu càng thêm đau lòng. Trình Tuyển đã rời khỏi thế giới này, cô chỉ còn lại một mình, lẻ loi cô độc sống trên thế giới này, không có bạn bè để giãi bày nỗi lòng, không có người thân, không có người để sống nương tựa lẫn nhau, thế giới đã từng rực rỡ sắc màu giờ chỉ còn lại hai màu đen trắng.

Giờ phút này, Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên hiểu ra vì sao sau khi mẹ anh rời đi, Trình Tuyển lại vẫn luôn sống vô tri vô giác, không biết yêu quý bản thân mình.

Có lẽ anh cũng cho là cuộc sống của mình chẳng có ý nghĩa gì. Tâm lý như vậy, chỉ có lúc này cô mới thật sự cảm nhận được.

Là vai phụ thì có thể chết đột nhiên như vậy ư! Mỗi người bọn họ đều là một người sống sờ sờ mà!

" Trình Tuyển... Sao số anh lại khổ vậy.... " Cô lại càng đau buồn hơn.

Đám đông ồn ào đột nhiên im lặng một lúc, Nguyễn Thu Thu ngồi liệt trên mặt đất, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày thể thao đen trắng, quần dài đen ưu nhã. Cô ngạc nhiên lau sạch nước mắt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ ngẩng đầu lên, Trình Tuyển đứng trước mặt cô, cúi đầu nhì cô.

Mí mắt nửa khép buông xuống, lộ ra con mắt đen nhánh, yên lặng nhìn Nguyễn Thu Thu. Trên mặt cô còn mang theo vài vệt nước mắt chưa khô, chóp mũi đỏ rực, vẻ mặt yếu đuối hiếm thấy.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Trình Tuyển nói khẽ: "Vì sao con khóc?"

"....."

Nguyễn Thu Thu nhất thời tưởng mình quá hoảng hốt nên khiến đại não sinh ra ảo giác. Cho đến khi Trình Tuyển uốn gối, nửa ngồi xuống trong ánh nhìn ngây ngốc của cô, anh vươn tay, dùng ngón tay nhẹ lau nước mắt của cô. Nước mắt thấm ướt đầu ngón tay anh, có hơi chút nóng rực lây nhiễm sang cả trái tim anh khiến nó cũng nóng lên theo, đầu ngón tay anh hơi run rẩy rút về.

Trình Tuyển nhìn cô, chậm rãi nói: "Đừng khóc, xấu lắm."

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nguyễn Thu Thu ngây ngốc cảm nhận được độ ấm làn da của anh, sau một lúc lâu, cung phản xạ dài mười vòng Trái Đất của cô cũng load xong, Nguyễn Thu Thu quên cả lau nước mắt, khàn giọng hỏi: "Anh..... Anh không chết?"

Trình Tuyển nghiêm túc nói: "Anh còn chưa được ăn Mãn Hán toàn tịch của em nữa."

Nghe Trình Tuyển nói vậy, Nguyễn Thu Thu tức lắm, không biết nên khóc hay nên cười, trong lòng ngũ vị tạp trần, cô không tài nào diễn tả nổi cảm giác lúc này. Cô nghiến răng, trừng mắt nhìn Trình Tuyển: "Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Vợ chồng hai người còn chưa tranh luận xong chuyện Mãn Hán toàn tịch thì 120 đã đến.

"Ở đây có người nhà bệnh nhân không?"

"Có!"

Dám người hít drama ở đây nhao nhao trả lời, đồng loạt chỉ vào Nguyễn Thu Thu đang ngồi bệt dưới đất. Cô bé này ngồi khóc cả buổi rồi, nhìn xem hai mắt đã sưng đến thế kia mà.

Đột nhiên minh mẫn lại, Nguyễn Thu Thu: “…’’

Đối mặt với lời hỏi thăm của bác sĩ, Nguyễn Thu Thu trả lời khô cằn: “Đúng… chăng”

Cũng đâu thể nói là cô nhận nhầm người rồi ngồi chỗ này khóc không công một trận được.

Trình Tuyển nói: "Đây là nhân viên Gia Trừng, tôi là ông chủ.”

Nguyễn Thu Thu: "???"

“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, nhanh lên một chút lên xe!"

Hai người lên xe cấp cứu, để Đồ Nam ở lại chờ cảnh sát đến, xử lý chuyện tiếp theo. Trình Tuyển và Nguyễn Thu Thu ngồi đối mặt nhau, cô hỏi: “Sao anh biết là nhân viên Gia Trừng?”

Chẳng lẽ trí nhớ của Trình Tuyển tốt đến mức hfnh dánh nhân viên ra sao cũng nhớ kỹ à?

Trình Tuyển chậm rãi nói: "Mặc quần áo hôm nay vừa đưa đế công ty, anh tiện tay lấy một bộ,”

Nguyễn Thu Thu: "?"

“Bọn họ thường xuyên mua quần áo theo nhóm, bớt việc.’’

"..."

Nguyễn Thu Thu không có ấn tượng với chuyện này là có lý do. Bình thường cô chỉ thường xuyên giao tiếp với bọn Đồ Nam, lão Mạnh, Trình Tuyển. Trình Tuyển thì chẳng nói làm gì rồi,vạn năm mặc áo hoodie, Đồ Nam thì khá khẩm hơn chút, cộng thêm yêu cầu công việc, hầu như mỗi ngày đều là quần âu áo vest để tiện đi xã giao, lão Mạnh lại rất thích thời trang, chả bao giờ đụng đến áo hoodie khiến cho Nguyễn Thu Thu mất dần khái niệm với trang phục của người khác.

Nguyễn Thu Thu che mặt.

“Thì ra là vậy.”

VÌ được cứu giúp kịp thời, vết thương cũng không phải quá nghiêm trọng nên sau mấy tiếng, người bị tai nạn đã qua cơn nguy kịch. Tuy rằng Nguyễn Thu Thu không quen biết đối phương nhưng nhìn khung cảnh thê thảm kia, ít nhiều cũng có chút đồng cảm, nghe thấy bác sĩ bảo đã không còn nguy hiểm gì, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Tốt quá!"

Tài xế gây tai nạn cũng được đưa tới bệnh viện cấp cứu, tài xế thì bị chấn thương nhẹ hơn, không bao lâu là tỉnh. Nhưng đồng thời, anh ta sắp phải đối mặt với cái giá phải trả cho sai lầm lớn uống rượu lái xe của mình.

Trình Tuyển thuận tay trả phí trị liệu, Nguyễn Thu Thu kiên nhẫn đứng chờ ở hành lang, mở điện thoại ra lướt một lúc.

Đồ Nam: "Chị dâu, chị lại nổi tiếng rồi."

Nguyễn Thu Thu:???

Đồ Nam: Xem hot search.

"..."

Nguyễn Thu Thu vội vàng mở Weibo, #Nhân viên Gia Trừng có đãi ngộ tốt đến mức nào đang leo lên vị trí số một, có xu hướng bùng nổ.

Cô click mở đề tài, thứ đập vào mắt đầu tiên là tài khoản V nào đó chia sẻ video. Video do một người qua đường quay, đoạn video quay cảnh người bị thương đang được nâng lên cán, Trình Tuyển và Nguyễn Thu Thu nói mình là người nhà của nạn nhân, một trước một sau bước lên xe cứu thương.

Weibo V "Phóng đãng bất kham cười nhạt" viết: "Nhân viên công ty xảy ra tai nạn giao thông, ông chủ đích thân hộ tống, chắc chỉ có Gia Trừng mới có đãi ngộ tốt như thế! Theo lời người ở hiện trường, bà chủ còn khóc cơ, hy vọng ông chủ của bé cũng có thể khóc vì bé một lần [mỉm cười/mỉm cười]

Weibo này được mấy ngàn lượt chia sẻ, số bình luận nhanh chóng tăng lên.

Các Weibo khác cũng khen Gia Trừng có tình người, đủ nhân nghĩa. Gia Trừng không cần xây dựng hình tượng cho Đại boss của mình để giành sự yêu thích của người khác, trái lại, sau lần thân phận hai người bại lộ lần trước, vẫn luôn khiêm tốn, ít xuất hiện, giống như bọn họ chưa từng tồn tại, nên lúc đó người qua đường cũng có chút ấn tượng tốt với bọn họ.

Lập tức có nhân viên Gia Trừng phơi ra chế độ phúc lợi của mình, nhà ăn có thức ăn mỹ vị, tỏ vẻ phúc lợi của Gia Trừng tốt hơn so với bọn họ tưởng nhiều, đám bạn trên mạng vừa hâm mộ vừa ghen ghét.

Vậy thì quá tuyệt vời rồi! Quả thực là thiên đường!

Mục tin nhắn riêng của Nguyễn Thu Thu sắp nổ tung rồi, bên dưới bài đăng Weibo gần nhất của cô tràn ngập bình luận.

"Tiểu Tiên nữ à! Sao cô lại đáng yêu như thế chứ!"

"Ngay cả lúc khóc mà cũng đẹp như thế, tiếc là chỉ có một bên mặt mờ ảo! I love you 3000!"

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"@Gia Trừng, mau gọi ông chủ các người ra đây quyết đấu với tôi. Cô gái này là của anh mày nhé!"

.....

Nguyễn Thu Thu nhìn thoáng qua bình luận phía dưới, càng về sau càng nhiều bình luận khen cô hoặc tỏ tình với cô, cô dở khóc dở cười, dứt khoát tắt máy. Ai ngờ được, việc cô nổi hứng mua bánh kem cho Trình Tuyển lại dẫn đến tình huống như bây giờ.

Nguyễn Thu Thu không muốn dùng sự sống chết của người khác để lăng xê chính mình, vì vậy cô mới vờ như không thấy, không để ý đến những lời đánh giá trên mạng kia.

Trình Tuyển ra cửa, xa xa nhìn thấy Nguyễn Thu Thu xoắn quýt đứng lặng tại chỗ.

Anh điềm nhiên bước đến dắt tay Nguyễn Thu Thu: "Đi."

"Đi đâu?""

"Về nhà.".

Bàn tay Trình Tuyển khô ráo lạnh buốt, nắm chặt tay Nguyễn Thu Thu khiến cô tài nào giãy giụa nổi. Cô u mê đi theo Trình Tuyển ra khỏi bệnh viện, hai người đi một trước một sau, Nguyễn Thu Thu đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, ảo não vỗ đầu, "Ai da, bánh ngọt cho đất ăn rồi."

Trình Tuyển hiếm khi không so đo vấn đề bánh kem chạy đến chỗ nào.

Anh đi phía trước, nhanh hơn Nguyễn Thu Thu nửa bước chân. Anh đưa lưng về phía Nguyễn Thu Thu, đều đều hỏi: "Tại sao phải mua bánh ngọt?"

Nguyễn Thu Thu vội ho một tiếng, ""Để khen thưởng thái độ nghe lời của anh dạo này----- Nhưng mà anh không được thừa cơ làm bậy đâu đấy..."

Trình Tuyển lại tiếp tục hỏi: "Tại sao phải khóc?"

Nguyễn Thu Thu nghẹn họng.

Vấn đề này tới quá đột nhiên, cô vốn tưởng rằng trải qua một loạt chuyện hoảng loạn ngoài ý muốn vừa rồi, đáng ra Trình Tuyển phải vứt chuyện này ra sau đầu rồi chứ.

Vừa nghĩ đến việc mình ngu ngốc ngồi khóc cả buổi, lại còn bị Trình Tuyển nhìn thấy hết toàn bộ là ảo não, xấu hổ lại xông lên đầu. Nguyễn Thu Thu lảng mắt đi, nói sang chuyện khác: "Cũng không có gì... Buổi tối muốn ăn gì? Em vốn định đi nhà hàng ăn cơm."

Trình Tuyển đi không nhanh, giọng nói cũng chậm rãi ung dung: "Phía trước có một nhà hàng, mùi vị không tệ."

"Ồ, vậy chúng ta đi chỗ đó đi."

Đánh trống lảng, thành công. Nguyễn Thu Thu lặng lẽ thở phào. Quả nhiên thằng mất nết Trình Tuyển này chỉ cần nghe thấy ăn là quên hết mọi thứ, thói quen tốt đấy!

Sắc trời đen kịt.

Trình Tuyển im lặng cầm tay Nguyễn Thu Thu, cô không khỏi giật mình, từ lúc nào cô đã không còn phản đối Trình Tuyển nắm tay mình nữa vậy.

Chẳng hiểu sao, cô cứ cảm thấy Trình Tuyển là lạ sao ấy.

Là ảo giác của cô sao?

Nguyễn Thu Thu trầm tư, một giọt nước rơi trên sống mũi cô. Cô "ái" một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn, những giọt mưa dày đặc như lông trâu thi nhau rơi xuống, ngày càng dày đặc. Nguyễn Thu Thu híp mắt lại nói: "Sao lại mưa chứ!"

"Nhanh! Mau tìm chỗ trú mưa thôi!"

Nguyễn Thu Thu níu lại cổ tay Trình Tuyển, phát hiện Trình Tuyển vẫn luôn trầm mặc bước chân đột nhiên nhanh lên.

Cô nhanh chóng chạy theo, chạy một doanh kha khá mớ kịp anh. Lúc này Nguyễn Thu Thu mới thở hồng hộc nói: "Anh đi chậm thôi, em không theo kịp mất!"

Bước chân Trình Tuyển lại không hề nghe lời.

"Này! Trình Tuyển! Trình Tuyển!"

Bước chân Trình Tuyển càng nhanh hơn, Nguyễn Thu Thu không thể không chạy theo, giày đạp lên mặt đất phát ra tiếng vang cộp cộp. Cô bắt đầu cảm nhận được cánh tay mình hơi đau, Nguyễn Thu Thu sửng sốt: "Anh mang em đi đâu vậy? Nhà hàng ở đằng kia mà?"

Trình Tuyển chẳng những không tiếp tục đi trên đường lớn nà còn kéo Nguyễn Thu Thu vào một lối nhỏ gần đây.

Nguyễn Thu Thu càng hoảng hốt.

Cái điệu bộ này, sao giống đưa cô đi bán quá vậy?

" Trình Tuyển? Trình..."

Bước chân Trình Tuyển đột nhiên dừng lại, Nguyễn Thu Thu suýt nữa đâm đầu vào người anh. Cô ngẩng đầu lên, Trình Tuyển đang im lặng nhìn cô chằm chằm, cô hơi mất tự nhiên. Nguyễn Thu Thu suýt Thì cho rằng Trình Tuyển muốn giết vợ diệt khẩu ở đây

Mưa khiến tóc Trình Tuyển ướt nhẹp, anh tiến về phía trước một bước, bức bách Nguyễn Thu Thu không tự chủ được lui về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo.

Cô thừa nhận cô hơi sợ rồi đấy.

Ngày thường nhìn quen dáng vẻ bại hoại của Trình Tuyển rồi, còn lúc này thì lại khác. Nhưng cụ thể là khác chỗ nào, cô không biết.

Trình Tuyển thấp giọng: "Tại sao lại khóc? "

Nguyễn Thu Thu ngoài mặt thì rất cứng nhưng trong lòng thì đã hoảng đến không thể hoảng hơn rồi. Cô cố trợn tròn hai mắt, hổ báo nghiêm mặt nói: "Em muốn khóc thì khóc, tuyến lệ sinh ra trên người của em, lúc đa sầu đa cảm phát tiết một tí cũng không được à?"

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Giọng đều đều của Trình Tuyển trong đêm mưa tí tách lại rất rõ ràng.

"Là vì anh sao?" Cho nên mới khóc đau đớn như vậy, giống như cả thế giới sụp đổ như vậy.

"Anh đừng hỏi, em không khóc anh đâu, đừng có mà tự mình đa tình."

Nguyễn Thu Thu càng giương nanh múa vuốt, càng phô trương thanh thế thì càng lộ ra sự chột dạ, không tự tin của cô. Nói xong câu đó Nguyễn Thu Thu đột nhiên nhận ra, Trình Tuyển từ nãy đến giờ vẫn im lặng xem phản ứng của cô.

Mặt cô lập tức đỏ lên, không biết là do xấu hồ, hay là do cảm xúc không thể giải thích nào đó.

Cô quay mặt đi, cứng ngắc nói: "Em đói bụng rồi, em đi đây. Anh muốn đứng ở chỗ này hứng mưa thì cứ đứng đi."

Nói xong, cô nhích sang bên cạnh một bước, lực trên cổ tay đột nhiên mạnh lên, Nguyễn Thu Thu còn chưa kịp bước bước thứ hai đã bị Trình Tuyển kéo về.

Nguyễn Thu Thu đang định xù lông thì gương mặt xinh đẹp của ai kia lại đã phóng to lên, chiếm hết tầm mắt của cô.

Trong lúc Nguyễn Thu Thu vẫn đang mờ mịt, bên tai lại vang lên tiếng thở dài trầm thấp của Trình Tuyển, như tự nói với mình: "Thôi vậy."

Thôi?

Thôi cái gì mà thôi?

Lời Nguyễn Thu Thu còn chưa ra khỏi miệng đã bị anh dùng môi chặn lại.

!!!

Đầu óc cô trống rỗng, cả người đơ ra như khúc gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook