Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 106

Bất Tài Như Phó/ Bất Tài Như Bộc

18/03/2020

Nguyễn Thu Thu vẫn duy trì tư thế cúi người nhặt thuốc, bỗng nhiên ngơ ngác.

Nếu như nói ánh sáng chói ngời kia là ánh đèn hành lang khi có điện còn có thể giải thích được, vậy thì mặt trời sáng rực trên đỉnh đầu cô là chuyện gì đang xảy ra???

Cô ngạc nhiên mở to hai mắt, đứng thẳng người dậy.

Xung quanh người đến người đi vội vã lướt qua nhau, chợt có người nhìn vào Nguyễn Thu Thu bằng một ánh mắt kinh ngạc. Lúc này đã là giữa trưa của ngày hè nóng nực, ánh mặt nóng bỏng như muốn thiêu đốt từng tế bào, chỉ một lúc sau toàn thân trên dưới đã giống như bị bắt lửa.

Nguyễn Thu Thu mặc một bộ quần áo thể thao rộng rãi, rõ ràng xung quanh bắp chân và cánh tay sáng bóng lạ thường

Cô nóng đến đầu đổ đầy mồ hôi, bèn phải đi đến dưới một cái cây đại thụ râm mát. Tốp năm tốp ba người đi đường đứng chờ trong bến xe buýt bên cạnh, ánh mắt của mấy nam sinh chuẩn bị đi học rơi trên người Nguyễn Thu Thu, không thể dứt rời, gương mặt non nớt đỏ bừng, chỉ vào cô không ngừng xì xào bàn tán.

Thần sắc của Nguyễn Thu Thu vẫn còn hiện rõ sự hoảng hốt.

Tấm bảng quảng cáo phản chiếu hình dáng của cô lúc này, vẫn là gương mặt kia, vẫn là bộ quần áo trước khi xa cách Trình Tuyển, tại sao chỉ trong một cái chớp mắt, cô đã đi đến một thế giới khác?

Bây giờ Trình Tuyển đang ở đâu?

Một chiếc xe buýt đi về phía trạm xe, dừng lại, cảnh tượng quen thuộc này khiến những hồi ức của Nguyễn Thu Thu dần dần chuyển động. Trong đầu cô xuất hiện một khoảng không ngắn ngủi, ngây ngốc nhìn chiếc xe buýt chậm rãi rời đi. Đó là chiếc xe cô thường xuyên đi đến rạp chiếu phim gần đó xem phim, nhưng mà, đây không phải là ký ức của kiếp trước sao?

Cho nên.

Cô… Đã trở về thế giới cũ???

Nguyễn Thu Thu không dám tin. Nếu như cô đã trở về thế giới của mình, vậy thân xác của cô còn tồn tại hay không, hay cũng bị một người khác sử dụng?

Cô lảo đảo bước nhanh đến tòa nhà mình đã ở mấy năm qua. Sắc mặt tái nhợt, bước chân không vững vàng, những người đi ngang qua đều ngạc nhiên rối rít nhìn về người phụ nữ xinh đẹp nhưng hồn bay phách lạc, có người tốt bụng đến gần bắt chuyện, hỏi Nguyễn Thu Thu xem có cần giúp đỡ không, nhưng đều bị cô từ chối.

Lúc này, trong tâm trí cô chỉ còn một mảnh hỗn độn, chỉ muốn biết rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tất cả những thứ này là mộng hay thực?

Bất kể là cái gì, đều khiến đáy lòng cô dần dần nặng trĩu, chìm vào một hồ nước sâu không thấy đáy.

Nguyễn Thu Thu sống một mình trong một căn hộ nhỏ, tầng một cần mật mã mới có thể đi vào. Cô chắc chắn nhập mật mã là ngày sinh nhật của mình, nhưng trên kia lại báo hiệu mật mã không đúng, cô không dám tin thử lại một lần nữa, những vẫn không có gì thay đổi.

Âm thanh nhắc nhở lạnh lùng giống như đang cười nhạo Nguyễn Thu Thu không biết tự lượng sức mình.

Cô đứng ngây người tại chỗ, mờ mịt nhìn tòa nhà lạ lẫm mà vô cùng quen thuộc.

Sau khi xuyên qua một thế giới khác, Nguyễn Thu Thu đã từng hoài niệm căn phòng nhỏ của mình vô số lần, nhưng lúc này đứng ở nơi đây, bản thân lại tựa như một người tha hương trở về chỗn cũ xa lạ, không quen biết cố nhân, với cô mà nói vẫn là một người tha hương như cũ.

Nơi này còn có thể xem như là nhà cô sao.

Chỉ cần nghĩ đến Trình Tuyển lẻ loi trơ trọi ở trong một thế giới khác, khoảnh khắc anh nhìn thấy cô biến mất ở hành lang sẽ khủng khoảng tuyệt vọng đến nhường nào, trái tim của Nguyễn Thu Thu không khỏi đau thắt, đau đến mức khiến cô không thể thể nổi.

Cô níu lấy cổ áo nơi ngực, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, để cho bản thân có thể thở dốc từng đợt từng đợt, lồng ngực thắt nghẽn đến khó thở, choáng đầu hoa mắt, giống như bị một cái búa gõ mạnh trên đầu, khiến toàn thân cô mơ màng, đợi đến khi ý thức tỉnh táo lại thì bị một cảm giác đau đớn tột cùng đánh bại, chỉ muốn gã trên mặt đất.

Tí tách, tí tách.

Nước mắt theo gò má rơi xuống trên nền gạch men, nhanh chóng thấm vào khé hở biến mất không thấy tăm hơi.

“Vị tiểu thư này? Cô không sao chứ?’’

Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng, cực kỳ giống với âm thanh của Cố Du, Nguyễn Thu Thu tựa như bắt được ngọn cỏ cứu mạng ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lại nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ.

Người đàn ông trước mặt khoảng chừng hai mươi tuổi, sáng sủa gọn gàng, lúc cười còn hiện lên hai lúm đồng tiền. Đầu tiên khi hắn nhìn về Nguyễn Thu Thu thì bị khuôn mặt đẫm lệ của cô dọa cho hết hồn, sau đó hoang mang móc một tờ khăn giấy ra đưa cho cô.

“Đừng khóc, đừng khóc, có chuyện gì sao?’’

Nguyễn Thu Thu cầm lấy khăn giấy lau sạch nước mắt, mím chặt môi, im lặng lắc đầu một cái.

“Không sao, cảm ơn cậu.’’

“Cô… Thật sự không cần giúp đỡ gì sao? Xin lỗi, tôi thấy cô rất khó chịu.’’

Đối phương luống cuống chân tay chống đầu gối, khom người nhìn Nguyễn Thu Thu đang ngồi chồm hổm dưới đất không thể động đậy, không biết phải làm sao mới có thể khiến cô đừng nhăn mày đau khổ nữa.

Hắn chưa bao giờ thấy một người khóc thảm thiết đến như thế này, giống như cả người đang rơi vào một bể sâu tuyệt vọng, đưa tay chơi với những lại không thể bắt được cái gì.

“Nhà của cô ở đây sao?’’ Người đàn ông kiên nhẫn hỏi: “Tôi cũng ở nơi này, nếu như có chuyện nằm trong khả năng của tôi, tôi…’’

“Chờ đã, cậu ở đây sao?’’

Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên nhìn về phía hắn.

“A… Đúng vậy.’’

“Cậu ở khu phòng đơn đúng không?’’ Nguyễn Thu Thu chỉ chỉ về phía khu phòng đơn.

“Đúng vậy, xin hỏi…’’

“Vậy anh có biết căn hộ 401 không?’’

Người đàn ông lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó gãi gãi đầu, nói: “Xin lỗi, tôi không hiểu, cô đến tìm tôi sao? Tôi là người ở phòng 401.’’

“…”

Nguyễn Thu Thu không dám tin nhìn hắn một cái, lại ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà quen thuộc, cô chắc chắn mình không đến nhầm chỗ, một nơi đã ở mấy năm, xung quanh đây cô đã thuộc nằm lòng, sao có thể nhầm được. Nhưng mà, tại sao người kia lại ở phòng cô?

Nguyễn Thu Thu níu ống tay áo của hắn, vội vàng hỏi: “Có phải đã từng có người cũng ở phòng 401 trước đây không? Ý tôi là một cô gái biết vẽ.’’

“A.’’

Người đàn ông chớp chớp mắt nói: “Hóa ra là cô tìm cô ấy, nhưng mà… Cô gái ấy đã đột ngột qua đời vào một buổi sáng mấy tháng trước rồi, ngày hôm sau khi chủ nhà đến thu tiền phòng phát hiện có điều gì đó bất thường, nhưng đáng tiếc là đã muộn rồi. Khi đó vụ này còn được lên mạng, nên không có người nào dám thuê lại căn phòng này, tôi nhìn thấy giá cả phù hợp liền… Xin lỗi.’’ Ý thức được Nguyễn Thu Thu biết người nọ, nói như vậy hơi thôi lỗ, trên mặt người đàn ông đầy vẻ áy náy nói xin lỗi.

Nguyễn Thu Thu đờ đẫn.

Cô đã chết?

Phi, không phải, là cô lúc trước có thể đã hóa thành một nấm đất rồi?

“Vậy thi thể của cô ấy ở đâu?’’ Nguyễn Thu Thu truy hỏi.

“Có thể đã được hỏa táng rồi.’’

“Vậy sao?’’ Cô tự lẩm bẩm.

Nguyễn Thu Thu nghĩ mình chỉ còn lại trơ trọi trên thế giới này, một thân một mình, ngay cả thẻ căn cước cũng không có, chỉ duy nhất một cái điện thoại không có tín hiệu, cho nên, tiếp theo rốt cuộc cô phải làm thể nào mới có thể trở về.

… Đúng, trở về.

Giờ phút này , Nguyễn Thu Thu mới nhận ra rằng, cô đã xem thế giới dưới ngòi bút của người khác là nơi mình thuộc về.

Cô tự giễu cười một cái, nhưng trong lòng lại tràn đầy chua xót chỉ muốn bật khóc. Nếu như Trình Tuyển ở bên cạnh cô lúc này, nhất định sẽ ôm cô vào trong ngực, dịu dàng hỏi tại sao cô lại khóc.

“Cô không sao chứ?’’ Người đàn ông dè dặt hỏi.

“Không sao, cảm ơn anh.’’

Nguyễn Thu Thu như người bị rút đi mọi nguồn sống, vô lực khoát khoát tay, đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài cửa tiểu khu.

Cô cũng không biết rốt cuộc bây giờ mình phải làm gì, ai đó có thể nói cho cô biết phải làm sao để xuyên đến thế giới cũ một lần nữa?

Theo con đường lớn bước về phía trước, cô cũng không rõ mình đã đi được bao lâu, ánh mặt trời nóng hầm hập cố gắng hấp thụ một chút hơi nước lạnh lẽo còn sót lại trên người cô. Trong lúc hốt hoảng, một bóng dáng nhỏ nhắn đâm sầm vào người cô, cô lão đảo lùi về sau mấy bước, lúc này lại nghe được người sau lưng vội vàng nói lời xin lỗi.

“Thật xin lỗi, trẻ con đi đường không vững vàng lắm, cô không sao chứ?’’

“Không sao, không sao…’’

Nguyễn Thu Thu đỡ đứa trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, đôi mắt tròn vo, vô cùng dễ thương. Cô sờ sờ đầu nhóc con, ngẩng đầu nhìn lên nhưng lại thấy một khuôn mặt cô không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Người phụ nữ trung niên được bảo dưỡng vô cùng tốt, làm da trắng mịn, khi cười thì giống đứa trẻ đến bảy phần.

“…”

Người phụ nữ dắt con mình tiếp tục đi về phía trước, sản phụ cao tuổi mạo hiểm sinh đứa bé, dĩ nhiên yêu thương thế nào cũng không đủ, chỉ muốn tự mình mang theo bên người.

Nguyễn Thu Thu đứng đó dõi mắt nhìn theo mẹ mình rời đi.

Trên mặt bà nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu chiều nắm tay đứa bé, không mang theo vẻ tang thương khi con gái của mình mới mất.

Thực ra, bây giờ bọn họ chỉ là những người xa lạ không quen biết, nếu như trước kia còn có quan hệ máu mủ miễn cưỡng chống đỡ khoảng cách lạnh lùng của tình mẫu tử, thì hiện tại, cơ thể có quan hệ máu mủ kia đã hóa thành tro bụi, bị vùi lấp dưới đáy bùn.

Nguyễn Thu Thu ngạc nhiên nhìn bóng lưng dần dần trở nên mơ hồ, cho đến khi người phụ nữ biến mất nơi góc đường.

Cô bỗng nhiên bừng tỉnh, không thể không thừa nhận một sự thật rằng.

Thế giới thực tại này, chẳng còn quan hệ gì với cô nữa rồi.

Cùng lúc đó.

Ở công ty Gia Trừng.

Mấy người Đồ Nam trầm mặc ngồi trong phòng làm việc không tiếng động. Ánh mắt bọn họ đều rơi vào chiếc ghế chủ tọa trống rỗng vốn dĩ thuộc về Trình Tuyển, nhưng bắt đầu từ mấy tháng trước, tất cả đã biến hóa long trời lỡ đất.

Chị dâu dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Nhớ lại vẻ mặt đờ đẫn của boss lúc đó, giống như một người đã lạc mất hồn phách, trong lòng mấy người Đồ Nam đều không khỏi chua xót đến mức không thể nói thành lời.

“Boss, anh ấy…’’ Đồ Nam thở dài, vẫn không thể nào nói tiếp.

Hốc mắt Tiêu Phàn đỏ bừng: “Ngộ nhỡ anh ấy nghĩ không thông, tự vẫn trong phòng thì phải làm sao?’’

Tiêu Phàn còn chưa dứt lời, Đồ Nam đã bị dọa thiếu chút nữa nhảy dậng lên.

Hắn còn nhớ lúc trước chị dâu trốn đi, Trình Tuyển suy sụp tinh thần đến mức gần như muốn buông tha tất cả. Bây giờ ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu, tựa như không hề tồn tại trên thế giới này, đã dùng hết mọi cách vẫn không thể tìm được, thiếu chút nữa bọn họ cảm thấy mình đã gặp ma rồi.

Trước kia, nếu như có người nào đó nói bên cạnh Trình Tuyển thiếu đi một ai đó thì anh ta sẽ không thể sống nổi, hắn không chỉ khịt mũi khinh thường mà còn muốn hung hăng chế giễu người đó một phen.

Còn hiện tại, Đồ Nam thật sự không dám chắc chắn.

“…”

Hắn sẽ cắn răng: “Tôi sẽ đi xem một chút.’’

“Chúng tôi cũng đi.’’

“Không được, công ty còn có nhiều chuyện phải giải quyết, cần các cậu ở đây chống đỡ, tôi đi qua nhìn xem anh ta còn thở không?’’

"Đồ Nam, cậu đừng nói ngớ ngẩn nữa.’’

Nhưng Đồ Nam thật sự sợ Trình Tuyển chỉ còn lại nửa sức lực.

Đi đến khu nhà của Trình Tuyển, gần đây toàn bộ tiểu khu này đang được tu sữa lại, nhất là hệ thống điện đã cũ phải sửa chửa lại một phen, các hộ gia đình ở đây vô cùng vui mừng. Những sữa chữa lại là một cả quá trình, không chỉ tốn tiền mà còn không thể thu lại lợi nhuận, nghe nói là có một người nào đó đứng ra bỏ tiền đầu tư mới làm cho tiểu khu này thay một diện mạo hoàn toàn mới.

Đồ Nam lên tầng, đứng trước căn hộ của Trình Tuyển, do dự một chút mới đưa tay gõ cửa.

Một lúc lâu sau vẫn không có ai trả lời.

Hắn lại cạch cach gõ cửa một lần nữa, sức lực lớn đến mức gần như muốn phá hư cánh cửa. Gọi điện thoại cũng tắt máy, lần này Đồ Nam thật sự luống cuống: “Boss, anh mà không mở cửa thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy, boss, boss, Trình Tuyển! Anh lên tiếng đi.’’

Phòng bên cạnh mở cửa ra, một người phụ nữ trung niên tức giận nói: “Cậu có thể nhỏ tiếng một chút được không, con của tôi vẫn còn đang ôn thi lên cấp ba đấy!’’

“Xin lỗi, xin lỗi.’’

Đồ Nam mặt mày xám tro nói xin lỗi, không đợi hắn báo cánh sát, cửa phòng đã được mở ra, Trình Tuyển đang đứng ở cửa không nói một lời.

Anh mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào Đồ Nam.

Anh mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, mái tóc ngắn hơi rối vù, nhưng xem ra vẫn còn tốt, không giống với dáng vẻ tiều tụy như trong tưởng tượng của Đồ Nam.

“Có chuyện gì?’’ Trình Tuyển hỏi.

“Không có gì, chỉ muốn đến thăm anh một chút không được sao.’’

“Về đi thôi.’’

“Boss.’’

Đồ Nam chống một tay lên khung cửa, khẽ cắn môi nói: “Nếu như quá đau khổ, tôi có thể cho anh mượn bờ vai… Khoan đã, đừng đóng cửa, kẹp tay kẹp tay!’’

Bàn tay đặt trên khung cửa sổ thiếu chút nữa đã bị phân thành hai nữa theo tiếng đóng cửa cái sầm. Đồ Nam nhanh chóng phản ứng lại thu tay về, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà thở phào một cái. Hắn dè dặt gõ gõ cửa, hỏi: “Boss, anh còn ở đó không?’’

“Boss?’’

“Boss, anh nghe tôi nói này, chỉ cần còn chưa tìm được người, tất cả đều còn có hy vọng. Anh yên tâm, tôi đã liên lạc với một vài người anh em rồi, người thân của bọn họ là chuyên viên trinh sát, nhất định có thể…’’

“Không cần…’’

“Không cần cái gì?’

“Không cần tìm đâu.’’

Cánh cách cửa chống trộm thật dày, giọng nói Trình Tuyển trở nên mơ hồ: “Về đi.’’

...

Sống lưng Trình Tuyển dựa vào cánh cửa lạnh như băng, trầm mặc ngửa đầu chăm chú nhìn trần nhà. Nguyễn Thu Thu đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, từ đó đến giờ vẫn không thấy tin tứ gì. Có lẽ anh thật sự đã bị nhận sự trừng phạt giống như Orpheus, chỉ vì một cái quay đầu liếc mắt kia mà khiến cho Nguyễn Thu Thu và anh mãi mãi cách xa nhau trong một thế giới khác.

Một ít thức ăn nhét vào trong tủ lạnh đã mốc meo biến chất.

Đã lâu như vậy, anh cũng không thể đếm được mình cuối cùng mình đã ăn cơm mấy lần, ngủ mấy giấc. Cơ thể đang nhắc nhở anh, trong bụng trống rỗng, cần phải bổ sung năng lượng khẩn cấp, nhưng trong lòng lại chống cự bất cứ ham muốn ăn uống nào.

Anh dựa vào cánh cửa lạnh như băng một lúc lâu.

Đứng thẳng người, đi đến phòng bếp, lấy ra một gói mỳ gói đã lâu. Ngoài trừ mấy đồ ăn nhanh Đồ Nam cố gắng nhét vào, còn lại đều vẫn giữ nguyên vị trí cũ, hai cái chén nước đường gừng sau khi uống xong còn được đặt ở tủ bát, phảng phất như còn có thể nhớ lại đêm mưa ấy.

Đổ nước vào trong bát mỳ, ngây người một lát, Trình Tuyển bỗn nhiên nhận ra đây là nước lạnh, mỳ không thể nở được.

Anh lặng lẽ đổ nước lạnh, nấu nước nóng tiếp tục đổ vào, mì ăn liền nhanh chóng nở ra, phả ra hương thơm mê ngoài của thịt bò kho tàu, nhưng lại khiến anh cảm thấy buồn nôn. Trình Tuyển nhíu này, ăn một miếng, miếng thứ lại lại không cách nào nuốt nổi.

Nước đã dần dần nguội lạnh, những sợi mỳ nở bung bét, khiến người khác không còn khẩu vị.

Khuôn mặt Trình Tuyển vẫn không cảm xúc.

Anh đứng lặng người, bỗng nhiên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ: “ Có phải sống cô độc là chuyện khó khăn nhất thế gian này không.’’

Một trận tuyết phủ đầy cả thành phố.

Chỉ trong một đêm, cả rừng cây vững chãi cũng trắng đầu.

Sự nghiệp của Gia Trừng phát triển không ngừng, mặc dù thiếu một người giỏi giang như Nguyễn Thu Thu còn có chút tiếc nuối, nhưng nhân tài xưa nay không ít. Sau khi trò chơi mới vừa được thông báo phát hành, những người chơi phấn khích xem đi xem lại một đoạn video ngắn ngủi, hình ảnh vẫn tuyệt đẹp như trước đấu, cơ cấu tinh xảo, nhân vật phong phú đặc sắc.

Chỉ là… Có người không nhịn được hỏi: “Tại sao vẫn có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó?

Bọn họ nhao nhao tràn vào Weibo của Phì điểu tiên phi.

Nhưng bài viết mới nhất dừng lại ở lời hỏi thăm tối nay mọi người ăn cơm hay là ăn mỳ khoảng nửa năm trước.

Không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, phía bên Weibo chính chủ của Gia Trừng cũng không cho một câu trả lời chắc chắn, mọi người đành phải nhắn lại ở phía dưới, hi vọng Phì điểu tiên phi hãy sớm quay trở lại, trong lúc nhất thời, đi đôi với trò chơi mới phát hành của Gia Trừng, hot search Phì điểu tiên phi cũng đứng đầu.

Thấy cảnh này, Ôn Thiên đưa tay che miệng, hốc mắt ửng đổ, thiếu chút nữa bật khóc thành tiếng.

Đồ Nam ở bên cạnh vội vàng ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi: “Đừng khóc, tất cả rồi sẽ ổn thôi.’’

Sáng hôm sau, Trình Tuyển vẫn đi đến công ty giống như trước đây, sự xuất hiện của anh khiến cho mọi người giật nảy mình, bọn họ ngây ngốc nhìn theo Trình Tuyển bước vào văn phòng, ngồi ở chỗ ngồi chuyên dụng của mình.

Trình Tuyển đã khôi phục lại bình thường, đã bắt đầu tiếp tục công việc rồi.

Tin tức tốt này khiến cho mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc được rồi. Nhưng mà đồng thời, bọn họ vẫn luốn cảm thấy, dường như Trình Tuyển không hề giống như trước kia.

Nhưng mà khác nhau chỗ nào, không ai có thể giải thích rõ ràng.

*

Nguyễn Thu Thu ở một thế giới khác cảm nhận mùi vì lang thang cũng không tốt đẹp gì.

Cô đói bụng choáng đầu hoa mắt, bắt đầu hối hận tại sao mình lại không để ở trong túi một chút tiền mặt. Như chó nhà có tang* cô ủ rủ cúi đầu đi tới đi lui ở ven đường, đối với cuộc sống nay mai chỉ là một mảnh mờ mịt.

(Chó nhà có tang: Được ví với mất nơi nương tựa, lang thang đây đó),

Ngay cả thẻ căn cước cũng không có, cứ lắc lư ngoài đường thế này nói không chừng còn bị cảnh sát bắt lại, đến lúc đó lại phát hiện thân phận của cô còn thậm chí còn không có trong danh mục quản lý, thì càng thảm.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Thu Thu theo bản năng bắt đầu né tránh cảnh sát, lén lén lút lút giống như đang phạm tội.

Lươn qua lượn lại không mục đích trên đường phố, Nguyễn Thu Thu hoàn mang lo sợ, không có phương hướng.

“Ai…’’

Vừa đói vừa mệt, thật muốn ngồi nhoài ở ven đường này làm ăn mày.

Đi ngang qua một quán nét đang mở, ánh mắt cô sáng lên, bước chân dứng lại, trong nháy mắt nghĩ đến bản thân mình còn có một hy vọng xa vời.

…Không sai!

Quyển sách kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook