Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bị Phá Sản

Chương 65

Dạ Nguyệt Dao Ca

05/10/2020

Edit by DiiHy

Beta by MaiAnh

"Các người mau dừng tay! Đây là đồ nhà tôi, các người dựa vào cái gì mà lấy đi!" Chung Hân Hàm trơ mắt nhìn đồ trong nhà bị người ta thay phiên nhau dọn đi, gấp đến đỏ cả mắt, muốn đi lên ngăn lại những người đến từ tòa án kia.

Chung Hân Hàm miễn cưỡng ngăn cản được một người đàn ông trong số đó, liều mạng túm lấy góc áo anh ta không cho người này bước được một bước nào, dáng vẻ này thật sự khó coi. Hạ Thừa Diễn đứng một bên không nhìn nổi mẹ mình mất mặt như vậy, nghiêm mặt kéo bà ta lại.

"Mẹ, lúc này mẹ đừng gây phiền phức cho người ta nữa được không!"

Hai ngàn vạn đã bốc hơi, Mạc Nhiên lại hố hắn tiếp một ngàn vạn nữa. Tần thị liên thủ với những nhà khác chèn ép, cuối cùng Hạ thị cũng không chịu nổi, tuyên bố phá sản.

Hạ Thừa Diễn không biết tâm tình lúc này của mình là gì.

Bởi vì tất cả tài sản đều phải gán nợ, thậm chí bây giờ cái biệt thự này và tất cả đồ vật bên trong đều bị mang đi thế chấp*. Bây giờ nơi bọn họ có thể ở được chỉ có một căn hộ chung cư của Hạ Thừa Diễn mua lúc trước.

*Thế chấp: cầm nợ, gán nợ.

Bọn họ sắp phải dọn đến đó.

Chung Hân Hàm khóc lóc kêu lên: "Sao số tôi lại khổ thế này! Sống cả đời cũng không bằng Chung Hân Ý, bây giờ ngay cả nhà để ở cũng không còn!"

Bà ta khóc lóc có thể so với quỷ khóc sói gào, Hạ Chấn Quốc nghe đến lỗ tai cũng sưng lên, vội vàng quát vợ: "Tôi còn chưa chết bà khóc tang cái gì! Còn không phải tại thằng cháu ngoại tốt của bà à. Nếu không phải tại nó, thì chúng ta sẽ lưu lạc đến hoàn cảnh này sao!"

Nhất thời Chung Hân Hàm càng thêm oán hận một nhà Chung Hân Ý, rõ ràng là chị em ruột thịt, sao Chung Hân Ý lại có thể đối xử với bà ta tuyệt tình như thế!

Nhìn tất cả đồ vật trong nhà từng thứ một bị dọn đi, tay Hạ Thừa Diễn nắm chặt, thù này hắn sẽ nhớ kỹ. Mạc Quân Nam còn có thể làm lại từ đầu Đông Sơn tái khởi, thì sao hắn không làm được!

Chỉ tiếc chưa đợi hắn có ý chí mạnh mẽ, hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đi vào biệt thự, vẻ mặt nghiêm túc đi đến trước mặt hai cha con Hạ Thừa Diễn và Hạ Chấn Quốc.

Đầu tiên hai người đưa ra giấy chứng minh thân phận, sau đó mới nói: "Đây chắc là Hạ Chấn Quốc và Hạ Thừa Diễn đúng không. Có người tố cáo, hai người bị nghi ngờ có liên quan đến việc cố ý giết người, mời theo chúng tôi về sở cảnh sát một chuyến."

Hạ Thừa Diễn theo bản năng run lên, vẻ mặt hơi hoang mang, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Tôi chưa hiểu lắm, đồng chí cảnh sát có phải đã nhầm lẫn chuyện gì rồi không?"

Hạ Chấn Quốc không nói lời nào, nói nhiều sai nhiều, đạo lý này ông ta vẫn hiểu rõ. Chỉ là ông ta không ngờ, bọn họ đã che giấu chuyện này kĩ càng như vậy, sao có thể bị bại lộ?

Nhất định cái người chịu tội thay kia đã khai ra bọn họ! Hạ Chấn Quốc không hối hận khi đã làm loại chuyện này, điều ông ta hối hận nhất, đó là tìm sai người.

Không ngờ tên kia lại dám bán đứng bọn họ, càng không nghĩ đến, nhà bọn họ sẽ rơi vào loại hoàn cảnh này, nếu không, khi gặp hoàn cảnh như bây giờ cũng sẽ không bị động như vây.

Cảnh sát không muốn nói lời vô ích với bọn hắn, người tố cáo đã cung cấp đầy đủ chứng cứ, tất nhiên bọn họ có lí do bắt người: "Chúng tôi chỉ hành sử theo đúng pháp luật, xin hai người phối hợp."

Thấy cảnh sát đến bắt người, trái tim Chung Hân Hàm cũng sợ đến mức sắp nhảy ra ngoài: "Đồng chí cảnh sát, có phải các anh nhầm lẫn rồi không, chồng và con trai tôi sao có thể đi giết người được, chắc là các anh nhầm lẫn rồi!"

"Xin bà không cản trở người thi hành công vụ." Cảnh sát chỉ nhàn nhạt nói lại một câu.

Hạ Chấn Quốc và Hạ Thừa Diễn không có cách nào chống đối, chỉ có thể bị người ta dẫn đi, ra đến bên ngoài lại nhìn thấy Mạc Nhiên và Chung Hân Ý.

Hai bên đột nhiên chạm mặt, Hạ Thừa Diễn lập tức khiếp sợ, tại sao cảnh sát lại đến đây, trong lòng hắn cũng hiểu rõ phần nào.

Mạc Nhiên.... Không ngờ lại là Mạc Nhiên!

Chung Hân Hàm từ trong nhà chạy ra nhìn thấy chị gái mình cũng hơi sửng sốt, giống như gặp được cọng rơm cứu mạng cuối cùng: "Chị! Cầu xin chị giúp đỡ một nhà bọn em, em chỉ có bọn họ là người nhà, không thể tan vỡ được!"

Chung Hân Ý mặt không biểu cảm, đến giờ bà vẫn nhớ rõ lúc người kia khai ra người đứng sau gây ra chuyện này là em rể và cháu trai ngoại, trong lòng bà vô cùng khiếp sợ và không thể tin được, cũng hiểu được ý tứ câu nói trước kia của Mạc Nhiên.

Bà không bao giờ nghĩ đến, bà vẫn luôn coi bọn họ là người thân, nhưng bọn họ lại muốn hại chết con của bà!

Mặc dù bà luôn biết em gái không thích mình, nhưng không nghĩ đến lại xảy ra loại chuyện người thân tương tàn lẫn nhau.

Bà không biết em gái mình có biết chuyện này hay không. Nhưng bây giờ chuyện này cũng không còn quan trọng. Đẩy Chung Hân Hàm đang đau khổ cầu xin ra, Chung Hân Ý đi đến trước mặt Hạ Thừa Diễn, nặng nề cho hắn một cái tát.

"Chung Hân Ý bà muốn làm gì!" Chung Hân Hàm sót con, hoàn toàn quên mất vừa nãy bà ta còn đi cầu xin chị mình, bây giờ lại quát to la hét với Chung Hân Ý.

Hạ Thừa Diễn là vãn bối duy nhất ở đây cho nên hắn phải nhận cái bạt tai này của Chung Hân Ý: "Một cái bạt tai này là tôi đánh thay anh họ cậu, về sau Hạ gia và Tần gia vĩnh viễn không có bất cứ quan hệ gì!"

Câu này là muốn đoạn tuyệt quan hệ chị em với Chung Hân Hàm.

Bà thấy con trai chèn ép Hạ gia cũng có suy nghĩ muốn khuyên bảo nó, nhưng không ngờ bà còn chưa kịp nói đã xảy ra loại chuyện này. Bây giờ con trai bà sống chết còn chưa rõ, Chung Hân Ý sẽ không bỏ qua cho bất kể một tên hung thủ nào.

Mạc Nhiên biết bà khó chịu, vì thế khuyên nhủ: "Chuyện ở đâu cứ giao lại cho cháu, dì chỉ cần lên xe nghỉ ngơi một lát là được."

Từ lúc dùng vợ con Lý Vệ Hoàng để hắn tự nguyện khai ra cha con Hạ gia đứng đằng sau, Mạc Nhiên liền đưa Chung Hân Ý một mực muốn đi theo cùng nhau trở về Đế Đô, tự mình chứng kiến khoảnh khắc hai người này bị cảnh sát mang đi.

Chung Hân Ý mệt mỏi gật đầu, Mạc Nhiên đã giao thiệp với cảnh sát, nên chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Nói qua với cảnh sát, Mạc Nhiên có cơ hội nói vài câu với Hạ Thừa Diễn.

Giờ phút này đứng trước mặt Mạc Nhiên, Hạ Thừa Diễn mới bừng tỉnh, cảm thấy mình và cô đã đổi vị trí cho nhau.

Khi đó Mạc thị vừa mới phá sản, Mạc Nhiên chạy đến Hạ gia làm ầm ĩ với hắn, đã bị hắn đẩy ngã trên mặt đất. Bây giờ hắn cả người chật vật, mà Mạc Nhiên lại ưu nhã đứng trước mặt hắn giống như ở trên cao cúi xuống nhìn hắn, trong mắt chỉ có châm chọc.

"Cô.... cô muốn nói gì với tôi?" Hạ Thừa Diễn mở miệng nói mới phát hiện ra mình đã nói không thành tiếng.

Mạc Nhiên hơi cong môi: "Anh yên tâm, A Thâm sẽ nhanh chóng tỉnh lại, không như các người mong muốn. Cho dù anh ấy có bị anh hại chết, thì anh vĩnh viễn chỉ là một tên phế vật không bao giờ so được với anh ấy."

Sắc mặt Hạ Thừa Diễn thay đổi. Không có người đàn ông nào chịu được khi nghe người khác nói mình không bằng một tên đàn ông khác, đặc biệt lời này còn phát ra từ miệng Mạc Nhiên mà trước kia hắn khinh thường nhất.

Sau đó Mạc Nhiên cũng không nhiều lời, nói cảm ơn với cảnh sát xong liền đi lên xe, nhìn xuyên qua cửa sổ xe thấy cha con Hạ gia bị cảnh sát mang đi.

Hạ thị cuối cùng cũng phá sản, mối thù lúc trước của Mạc Nhiên, cô cũng thay chính mình khi đó trả lại. Còn hai cha con Hạ gia, nên ở trong ngục giam tu dưỡng vài năm cho tốt đi.

"Thư kí Từ, bây giờ lái xe đến sân bay đi." Mạc Nhiên chờ xe cảnh sát đi khỏi, mới bảo thư kí lái xe rời đi.

Bọn họ đã chứng kiến xong một màn này, bây giờ phải đến Lâm Hải thị chăm sóc cho Tần Thâm.

"Vâng, Mạc tiểu thư." Bây giờ thư ký rất tâm phục khẩu phục vị tiểu thư này. Hạ thị nhanh chóng bị phá sản, vị Mạc tiểu thư làm chuyện gì bên trong anh ta đều xem toàn bộ quá trình.

Với năng lực của cô ấy, không thua kém gì tổng giám đốc nhà anh. Lúc nhất thời thư ký liền nghĩ về những lời đồn đại trước kia của cô, không thể không cảm thán. Không lẽ những người có vấn đề về trí lực đều có năng lực tiềm tàng?

Xe từ từ chuyển động, Chung Hân Hàm đang liều mạng đuổi theo ở phía sau, Mạc Nhiên liếc mắt nhìn qua Chung Hân Ý thấy bà không có phản ứng gì, lập tức hiểu được suy nghĩ của bà.

Tình thân lạnh nhạt như nước, cuối cùng cũng bị chặt đứt sạch sẽ.

Mạc Nhiên cũng không nghĩ nhiều, giờ phút này tâm tư của cô cũng bay hết đến Lâm Hải thị. Cô cũng không nói dối Hạ Thừa Diễn, cô đã hỏi thăm Vân Hạc đại sư, chờ khi cô trở lại bên kia, A Thâm sẽ có thể tỉnh lại.

*

Lúc Mạc Nhiên chạy đến phòng bệnh, trong nháy mắt đẩy cửa ra, đúng lúc một đôi mắt quen thuộc đối diện với cô, trong mắt người đàn ông chỉ có tình yêu sâm đậm không vì thời gian mà thay đổi, vẫn là dáng vẻ cô quen thuộc nhất.

Mạc Nhiên cười, không để ý đến ánh mắt vừa kích động vừa chế nhạo của Chung Hân Ý, đi nhanh lên phía trước ôm anh thật chặt.

"Hoan nghênh anh trở về, A Thâm."

Tần Thâm gắt gao ôm người trong lòng, độ ấm trên người anh xuyên qua đồng phục bệnh nhân truyền đến người Mạc Nhiên, làm cô vô cùng an tâm.

"Nhiên nhiên, anh đã trở về."

Giống như kiếp trước, dù biết rõ phía trước có ngàn vạn nguy hiểm, anh cũng chạy về bên cô, ôm lấy cô.

Chỉ có điều ở kiếp này, sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản bọn họ, hai trái tim sẽ luôn ở chung một chỗ, cùng nhau nắm tay đi qua những ngày tháng sau này.

Bỗng nhiên tình thâm*, cho dù thời gian nhanh chóng trôi qua, tình yêu vĩnh viễn không thay đổi.

*Bỗng nhiên tình thâm: có bạn nào còn nhớ câu này không, câu này là tên của hai anh chị nhà hợp lại đó.

--------- Hoàn văn ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bị Phá Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook