Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bị Phá Sản

Chương 59

Dạ Nguyệt Dao Ca

05/10/2020

Edit by DiiHy

Beta by MaiAnh

Sao lại thế!

Mạc Nhiên không dám tin vào những gì mình nghe được, anh.... rõ ràng anh đã đồng ý hôm nay về sẽ cùng cô đi ăn cơm.

"Này? Nhiên Nhiên, cháu đang nghe chứ?" Đợi nửa ngày không nghe thấy cô trả lời, Chung Hân Ý cho rằng tín hiệu điện thoại không tốt.

"Cháu đang nghe.... dì, bây giờ anh ấy đang ở đâu?" Nói ra những lời này, Mạc Nhiên mới phát hiện ra giọng nói mình đang run rẩy, tay cầm điện thoại thì khỏi cần phải nói.

"Thâm Thâm đã được đưa vào bệnh viện ở Lâm Hải thị, bây giờ dì đi qua đó."

Rốt cuộc Mạc Nhiên cũng được trải qua cảm giác người quan trọng nhất với mình xảy ra tai nạn xe, lòng cô nóng như lửa đốt. Giờ cô có thể hiểu được tâm tình của Tần Thâm khi cô xảy ra tai nạn xe là gì rồi.

Thật đúng là Thiên Đạo luân hồi.

"Dì, bây giờ còn mua được vé nữa không? Cháu muốn đi với dì qua đó."

Với thân phận của Chung Hân Ý, muốn mua được vé của chuyến bay gần nhất đi Lâm Hải thị chỉ là chuyện nhỏ. Mạc Nhiên chỉ nói với ba mẹ một tiếng là đi Lâm Hải thị, không nói rõ lí do, đã theo Chung Hân Ý lên máy bay.

Đến bệnh viện Lâm Hải thị nơi Tần Thâm đang nằm bằng tốc độ nhanh nhất, hai người chỉ thấy thư ký của anh, còn anh đang ở trong phòng cấp cứu chưa ra.

"Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào! Tại sao bây giờ Thâm Thâm lại thành như vậy?"

Đối mặt với vấn đề an nguy của con trai, Chung Hân Ý không giữ nổi vẻ thản nhiên bình tĩnh như thường ngày. Con trai đáng thương của bà, trước kia xảy ra sự cố máy bay đã làm cho tinh thần bà sụp đổ, bây giờ lại xảy ra tai nạn xe cộ.

Ông trời không thích một nhà bọn họ sao!

Thư ký áy náy nói: "Do tôi thất trách, tôi nên tự mình đưa ông chủ ra sân bay."

Lần này Tần Thâm đến Lâm Hải thị vì một vài đơn hàng quan trọng ở nước ngoài, sau khi thương lượng với đối tác xong, vì còn một số chuyện vụn vặt cần xử lý nên anh để thư ký ở lại đây vài ngày, bay trở về vào ngày kia. Còn Tần Thâm chuẩn bị về trước.

Bởi vậy Tần Thâm không muốn thư ký phải lái xe đưa mình ra sân bay, mà tự anh lái. Không ngờ trên đường ra sân bay lại xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn này.

Trên thực tế, Tần Thâm không vi phạm luật giao thông, mà lúc đi đến một ngã tư, một tài xế say rượu vượt đèn đỏ, đâm vào xe anh. Tài xế kia bị thương không nặng nhưng Tần Thâm phải vào phòng cấp cứu.

Chỉ có thể nói đây là tai nạn bất ngờ.

Nghe thấy chuyện này là do tài xế kia gây ra, trong mắt Chung Hân Ý lập tức hiện lên hận ý: "Cái người gây tai nạn đâu! Bây giờ hắn đang ở đâu!"

"Tài xế gây tai nạn đã bị cảnh sát bắt lại, nhưng trên người có thương tích, nên tạm thời đang ở bệnh viện chữa trị, sau khi hắn khỏi sẽ bị mang về cục cảnh sát để truy tố.

Biết người kia cũng ở bệnh viện, Chung Hân Ý không ngăn được lửa giận tìm ra phòng bệnh của hắn, vốn cảnh sát còn định ngăn cản bà, nhưng thấy bà là mẹ của người bị hại, cảnh sát đồng tình cho bà và Nhiên vào trong.

Người gây tai nạn là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, diện mạo bình thường nhưng nhìn qua rất thành thật, không biết tại sao lại gây ra loại chuyện say rượu lái xe.

Lần đầu tiên Chung Hân Ý vứt bỏ cái gọi là giáo dưỡng và ưu nhã, xông lên cho người kia một cái tát: "Dựa vào cái gì mà anh lại bình yên vô sự ngồi đây trong khi con trai tôi sống chết không rõ nằm trong phòng cấp cứu chịu khổ!"

Chú ý đến tâm tình xúc động của Chung Hân Ý, cảnh sát đang canh ở cửa vội vàng cản bà lại: "Xin phu nhân bình tĩnh lại!"

Đương nhiên Chung Hân Ý sẽ không giống như người đàn bà đanh đá tiếp tục làm ầm ĩ lên, tuy một cái tát không đủ để cơn phẫn nộ của bà mất đi, nhưng bà vẫn hiểu được giờ phút này mà phát tiết tức giận sẽ không có tác dụng gì.

Dưới ánh mắt phẫn nộ trách cứ của bà, người đàn ông ngồi trên giường bệnh trầm mặc không nói gì, phòng bệnh yên tĩnh một lúc lâu, mới vang lên một tiếng xin lỗi yếu ớt: "Thật xin lỗi."

Nếu lời xin lỗi có tác dụng, thì còn cần cảnh sát làm gì?

"Nếu anh đã biết say rượu không được lái xe thì sao còn cố ý vi phạm?"

"Tôi...." Trong nháy mắt người đàn ông ngẩng đầu lên giống như muốn nói gì đó, nhưng giây tiếp theo lại cúi xuống, lẩm bẩm nói một câu "Thật xin lỗi."

Từ lúc đi vào đến giờ Mạc Nhiên luôn nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, trong giây phút vừa qua, Mạc Nhiên lập tức có một suy nghĩ -- đây không phải là chuyện ngoài ý muốn!

Trong mắt người đàn ông này có né tránh, vẻ mặt vừa rồi rõ ràng là muốn phản bác lại câu nói của cô, anh ta phản ứng theo bản năng, có thể thấy anh ta bị ép làm như vậy.

Đây không phải là một vụ say rượu lái xe gây ra tai nạn ngoài ý muốn, mà là có người cố ý sắp đặt."

Hơn nữa Mạc Nhiên có thể khẳng định là đằng sau người này có người sai khiến, cũng đoán ra người kia sử dụng thủ đoạn gì để làm cho người đàn ông này nguyện ý mạo hiểm ngồi tù.

"Trong nhà anh chắc còn có vợ con, anh còn trẻ tuổi đã phải ngồi tù, người nhà anh phải làm sao bây giờ?"

"Mẹ con cô ấy..... cô ấy...." Sau khi người đàn ông nghe xong quả nhiên trong mắt anh ta lộ ra vẻ xúc động, ngay sau đó giống như nghĩ đến cái gì mà thở phào nhẹ nhõm.

Mạc Nhiên nhướng mày, người bình thường mà nghe thấy những lời này hẳn sẽ có cảm xúc lo lắng hối hận mới đúng, nhưng người này một chút cũng không có, ngược lại càng kiên định hơn. Chuyện này nhất định có gì đó kì lạ.

Mạc Nhiên và Chung Hân Ý không thể ở đây lâu, cảnh sát nhanh chóng vào mời hai người ra ngoài, hai người đành phải trở lại đợi trước cửa phòng cấp cứu mà lòng nôn nóng không yên.

Khoảng hơn hai giờ trôi qua, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Mạc Nhiên nhận ra tình cảnh cô đang trải qua lúc này chính là tình cảnh không lâu trước đây Tần Thâm vừa mới trải qua, ngoài phiền muộn ra cô còn cảm thấy có chút buồn cười. Hai người bọn họ đúng là đang tra tấn lẫn nhau mà.

Trước kia mỗi ngày anh đều ở phòng bệnh chăm sóc cô, bây giờ đến lượt cô chăm sóc anh.

Bác sĩ vừa mới đi ra, Chung Hân Ý đã đi đến chào hỏi, nóng lòng hỏi thăm: "Bác sĩ, xin hỏi con trai tôi sao rồi?"

Vẻ mặt bác sĩ không tốt lắm, lòng Mạc Nhiên lập tức trầm xuống.

Quả nhiên, ngay sau đó bác sĩ nói: "Tạm thời không có gì nguy hiểm, nhưng phần đầu của bệnh nhân bị thương nghiêm trọng, chưa thể xác định khi nào tỉnh lại, cho nên cần nằm viện quan sát một thời gian, nếu có thể sớm tỉnh lại thì tốt, nếu không thì...."

Sắc mặt Chung Hân Ý trắng nhợt như tờ giấy: "Nếu không thì sao?"

"Không thì nửa đời còn lại phải nằm trên giường, trở thành một người thực vật."

!!

Nếu không phải thư ký đứng bên cạnh Mạc Nhiên đỡ kịp thời, thì Chung Hân Ý đã ngồi bệt trên mặt đất. Khi biết tin con trai bị như vậy, rốt cuộc người làm mẹ cũng không thể khống chế được bản thân mình, nước mắt đua nhau rơi xuống.

Thâm Thâm của bà.... sao mệnh lại khổ như vậy!

Chung Hân Ý và Mạc Nhiên cùng nhau chăm sóc ba ngày, hai người thay phiên nhau nghỉ ngơi, thời gian khác hầu như không hề chợp mắt, nhưng Tần Thâm vẫn chưa tỉnh lại. Lời bác sĩ nói ba ngày trước giống như ma chú luôn quanh quẩn bên tai Chung Hân Ý.

Nếu con trai bà đời này không thể tỉnh lại.....

Ba ngày nay cha mẹ Mạc cũng gọi điện đến hỏi thăm, nhưng đều bị Mạc Nhiên lấy lí do qua loa để tránh đi. Tần Thâm xảy ra chuyện không phải là việc nhỏ, không phải là Mạc Nhiên không tin tưởng cha mẹ mình, nhưng như vậy mọi thứ sẽ tốt hơn.

Tất nhiên Chung Hân Ý cũng đem những chuyện này đặt ở trong mắt. Rốt cuộc sang đến ngày thứ tư thấy Mạc Nhiên còn muốn tiếp tục thức đêm chăm sóc con mình, bà nói: "Nhiên Nhiên, dì biết cháu rất tốt, nhưng bây giờ Thâm Thâm biến thành như vậy, giữa hai đứa cũng không có hôn ước ràng buộc, cháu không cần phải chịu khổ như thế."

"Cháu là một cô gái tốt, làm người ta yêu mến, bên ngoài kia sẽ có rất nhiều người đàn ông sẵn sàng theo đuổi cháu, cho cháu hạnh phúc xứng đáng, cháu không cần cảm thấy có trách nhiệm mà trói buộc mình ở nơi đây."

Mặc dù bà rất thích Mạc Nhiên, nhưng Mạc Nhiên còn chưa kết hôn với con trai bà, cũng không có danh phận vị hôn thê, bà không thể ích kỷ giữ con gái nhà người ta ở đây để chăm sóc cho con trai mình, lãng phí thanh xuân của con bé.

Hơn nữa, con trai bà rất quan tâm đến Mạc Nhiên, chắc hẳn nó cũng không muốn thấy người nó yêu cả đời không được hạnh phúc.

Mạc Nhiên kinh ngạc một lúc, sau đó nắm lấy tay Chung Hân Ý, giống như tăng cho bà thêm động lực: "Dì, nay mới là ngày thứ tư thôi, sao lại nói những lời này. Cháu yêu anh ấy, dù cho cả đời này anh ấy không tỉnh lại, cháu vẫn chăm sóc anh ấy cả đời. Vậy nên dì không cần lo cho cháu, tất cả đều là cháu tự nguyện."

"Hơn nữa, cháu có lòng tin anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại!"

Bất kể ở đâu, bất kể hai chúng ta cách nhau bao xa, Tần Thâm sẽ luôn ở bên cạnh Mạc Nhiên, cho dù là ranh giới sinh tử.

Từ trước đến nay anh đều làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bị Phá Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook