Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bị Phá Sản

Chương 40

Dạ Nguyệt Dao Ca

05/10/2020

Edit by MaiAnh

Beta byDiiHy

Bản thân Mạc Nhiên cũng không thể hiểu được.

Cô tên là Mạc Nhiên, đời trước sinh ra trong một gia đình bình thường ở Anh Thành Trung Quốc, cha mẹ cũng đều là người làm công ăn lương bình thường, trước khi mười sáu tuổi, một nhà bọn họ đều là một gia đình bình thường.

Năm mười sáu tuổi, một vụ hỏa hoạn lớn đã huỷ hoại gia đình cô, cô là người còn sống sót duy nhất trong gia đình ba người, cô cự tuyệt những người thân thích muốn nuôi dưỡng, một mình thi vào đại học, sau đó tốt nghiệp và ra ngoài làm việc.

Chỉ là người bình thường có quỹ đạo cuộc sống như bao người, sau một vụ tai nạn xe cpp đã trực tiếp xuyên vào quyển sách này. Đây là chuyện bất ngờ lớn nhất cuộc đời cô.

Và lời nói của nguyên chủ chắc chắn đang phủ nhận sự tồn tại của cô ở kiếp trước.

Nếu các cô là cùng một người, nơi này mới là thế giới thực, vậy đời trước của cô là sao, người nhà cô, bạn bè cô xem như cái gì? Chẳng lẽ đều là giả?

"Vấn đề này, có lẽ sẽ có một người cho chúng ta câu giải thích." Tần Thâm đột nhiên mở miệng nói.

"Ai?"

Chỉ vào khối ngọc màu đen đeo trên cổ, Tần Thâm nói: "Anh nhớ dì từng nói qua, em cũng có một khối ngọc như vậy."

Mạc Nhiên gật đầu: "Không sai, giống nhau như đúc, chẳng qua là màu trắng, hơn nữa đã bị vỡ."

Tần Thâm tiếp tục nói: "Ngọc của hai người chúng ta đều là đến từ Vân Hạc đại sư ở chùa Hạc Linh, ngọc này rõ ràng là một đôi, nhưng lại ngẫu nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn với hai người chúng ta, nếu nói việc này không có gì kỳ lạ anh không tin."

"Cho nên, chúng ta nên đi gặp vị Vân Hạc đại sư kia."

Nhưng khi hai người nhanh chóng đến Hạc Linh, lại biết được rằng Vân Hạc đại sư ra ngoài gặp bạn, bây giờ còn chưa về.

Tần Thâm và Mạc Nhiên hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trao đổi một cái ánh mắt liền hiểu, sau đó Mạc Nhiên lên tiếng nói lời cảm ơn: "Cảm ơn tiểu sư phụ, lần này là chúng tôi tới đường đột, xin hỏi khi nào đại sư trở về?"

"Sư phụ chưa từng nói, nên tôi cũng không biết."

"Xin lỗi đã quấy rầy." Nghe thấy câu trả lời này, Mạc Nhiên cũng không có ở lại dây dưa nhiều, chắp tay hành lễ với tiểu sư phụ, liền cùng Tần Thâm rời khỏi Hạc Linh.

Ngồi lại trên xe, Mạc Nhiên liền mở miệng: "Anh nghĩ như thế nào?"

Tần Thâm ánh mắt hơi trầm xuống: "Nếu từ đầu còn không chắc chắn, ngược lại bây giờ anh có thể khẳng định vị Vân Hạc đại sư kia có vấn đề."

Tuy rằng vừa rồi tiểu sư phụ có lý do từ chối không hề lộ sơ hở, nhưng hai người đứng ở địa vị cao đã lâu, cũng sớm biết cách nhìn sắc mặt người khác, thì sao có thể không nhận ra chột dạ trong mắt của tiểu sư phụ.

Vân Hạc đại sư rõ ràng đang ở trong chùa, lại né tránh không muốn gặp bọn họ, nếu là bản chất không dễ dàng gặp người như thế, cũng sẽ không cố ý bịa ra một cái lý do như vậy, trực tiếp nói cho bọn họ là không muốn gặp, nhưng đây lại cố tình bịa ra một cái lý do để nói dối.

Bây giờ ai sẽ tin chuyện này không có quan hệ với ông ta.

Hôm nay tuy là đã biết một ít manh mối, nhưng người kia lại từ chối không muốn gặp bọn họ nên hai người cũng không còn cách nào.

"Đi về trước đi, ở đây anh sẽ cho người chú ý! " Tần Thâm suy xét một lúc lâu nói, "Sau khi trở về anh sẽ bảo đoàn luật sư liên hệ với em, bây giờ em và bác trai cứ tạm thời chuyên tâm thắng kiện đã."

"Được."

Hai người vừa đi, tiểu đồ đệ mới vội vàng trở lại hậu viện, nói với người đàn ông đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn: "Sư phó, hai người kia đã đi rồi, chỉ là......"

Hắn muốn nói lại thôi, Vân Hạc đại sư nhìn ra nghi hoặc của hắn, nói: "Có cái vấn đề gì thì cứ hỏi thẳng."

"Sư phụ, tại sao vừa rồi không cho con nói thật với bọn họ?" Hồi trước, khi sư phụ đang ở bên trong, cho dù có là nhân vật lớn đến như thế nào thì khi sư phụ hắn không muốn gặp mặt sẽ trực tiếp cự tuyệt, sẽ không giống như bây giờ trốn trốn tránh tránh, mà hôm nay thế nhưng lại bảo hắn tìm lấy một cái cớ chối để từ chối.

Vân Hạc đại sư lắc lắc đầu: "Không phải bảo con đi gạt người, chỉ là bây giờ không phải thời điểm tốt để gặp mặt mà thôi."

Ít nhất không phải bây giờ.

*

Về vụ kiện tụng, Mạc Nhiên tất nhiên là muốn thương lượng với Mạc Quân Nam.

"Ba, ba có biết cái này là ai đưa tới không?"

Mạc Quân Nam lắc đầu, xem đi xem lại phong thư, nhưng cũng không tìm thấy một chút dấu vết gì của người gửi để lại: "Tuy không biết là ai cố ý gửi cái này đên đây, nhưng nếu họ có ý tốt trợ giúp, chúng ta cũng nên lợi dụng cho thật tốt."

"Những thứ này đó là bằng chứng, nhân chứng cũng có, ngày mai ba sẽ đi tìm luật sư, vụ kiện lần này dù có phải mất bao nhiêu tiền thì nhất định phải thắng!"

Một hơi nghẹn kia ở trong lòng ông đã lâu lắm rồi, Mạc Quân Nam cũng không phải không có tình người, nhưng nếu người kia đã thiếu nợ nhà bọn họ tất nhiên ông phải đòi cho bằng được!

"Ba, luật sư con đã tìm được rồi, ngày mai người ta sẽ đến đây nói chuyện với chúng ta."

"Là luật sư của văn phòng nào?" Mạc Quân Nam không nghĩ đến tốc độ làm việc của con gái lại nhanh như vậy.

"Là......" Mạc Nhiên nghĩ đến, một khi cô nói đây là đoàn luật sư của Tần thị, khẳng định Mạc Quân Nam sẽ khiếp sợ, nhưng nên giải thích như thế nào về mối quan hệ giữa cô cùng Tần Thâm, chuyện này thật sự. là một vấn đề khó khăn không nhỏ.

Nhưng nếu nói mơ hồ, thì với tính tình của Mạc Quân Nam khẳng định sẽ không yên lòng.

Hơn nữa đoàn luật sư của Tần Thâm đều là những người tinh anh đến từ các nước trên thế giới mà tạo thành, trước mắt cô còn không biết anh sẽ đưa cho cô người nào đây, đây là điều cô muốn nói cũng không thể bịa ra.

"Là bạn đề cử cho con một luật sư đến để giúp đỡ, cho nên trước mắt con cũng không rõ ràng lắm." Cuối cùng Mạc Nhiên cũng chỉ có thể miêu tả như vậy.

Nghe được hai chữ bạn*, Mạc Quân Nam theo bản năng mà nghĩ tới Trương Vũ Hân, chẳng lẽ là vị thiên kim của Trương gia giúp đỡ Nhiên Nhiên?

*朋友: bằng hữu, bạn bè.

Ông biết con gái nhà mình có quan hệ rất tốt với cô bé kia, hơn nữa bạn bè của con gái dường như cũng chỉ có một người.

Mạc Quân Nam đương nhiên là trong lòng không để ý, nhưng dù sao cũng là ý tốt của người khác, ông cũng sẽ không nói cái gì trước mặt con gái, vì thế cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai gặp mặt bọn họ mới cụ thể hiểu biết được.

Chỉ là ngày hôm sau, một người đàn ông lịch lãm mặc tây trang đi giày da, đeo mắt kính vàng đứng ở cửa, đã thực sự làm cho Mạc Quân Nam kinh hãi không ít.

Mạc Quân Nam tuy không biết nhiều về giới luật sư, nhưng trước đây thường xuyên cùng luật sư của Mạc thị giao tiếp, cho nên từ trong miệng người ta cũng biết đến một người.

Người này họ Kim, tên là Kim Tử Tu, tuy tuổi còn trẻ không đến 40 tuổi, nhưng đã là luật sư nổi tiếng đứng đầu trong giới luật, người quen thường gọi anh ta là Ngọc Hồ Ly.

Ngọc là hình dung về diện mạo nho nhã của anh ta, mà Hồ ly là hình dung phong cách biện hộ vô cùng giảo hoạt của đối phương, thường xuyên sẽ chủ động đào ra cái bẫy rập làm người ta nhảy vào, sau đó khiến cho họ á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thua kiện.

Mà người trước mặt đang tự giới thiệu: "Chào ngài, Mạc tiên sinh, tôi họ Kim, Mạc tiên sinh cứ gọi tôi là Kim Tử Tu, được tổng giám đốc ủy thác, tôi sẽ vì ngài chịu trách nhiệm về toàn bộ vụ kiện lần này."

Nếu nói danh tiếng của đối phương nhiều nhất cũng chỉ làm Mạc Quân Nam cảm thán tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thì thế lực đại diện của đối phương mới thực sự làm ông kinh ngạc.

Mọi người đều biết, vị luật sư nổi tiếng hàng đầu trong nước này chỉ làm việc cho một người duy nhất, rõ ràng đây là luật sư bất khả chiến của Tần thị!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bị Phá Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook