Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bị Phá Sản

Chương 29

Dạ Nguyệt Dao Ca

05/10/2020

Edit by DiiHy

Beta by MaiAnh

Đã nghe được câu trả lời chắc chắn từ bên Khúc Tử Nghệ, tảng đá lớn trong lòng đạo diễn cuối cùng cũng buông xuống. Xem ra ông ta vẫn còn may mắn, người ta chưa có sắp xếp khác, cuối cùng cũng không cần tốn thời gian và tinh lực để chọn lại người khác.

"Được rồi, lịch trình của Khúc Tử Nghệ chưa có xếp đầy, người ta đã đồng ý rồi. Nhưng hôm nay cô ấy không thể đến ngay lập tức, vậy thì quay một số cảnh không có nữ chính trước đi, chờ cô ấy đến thì quay lại những cảnh hôm trước một lần nữa."

Đạo diễn lên kế hoạch đồng thời không quên cảm thán việc này xảy ra sớm. Nếu mà xảy ra ở lúc tiến độ đoàn phim sắp hoàn thành thì quả thật làm cho người ta mất hết hi vọng.

Nhưng lần này cũng đủ để trong lòng của ông ta trực tiếp kéo diễn viên và kim chủ của cô ta vào sổ đen. Về sau ông ta cũng không muốn xảy ra loại tổn thất lớn như vậy.

Phó đạo diễn cũng nhẹ nhàng không ít: "Vậy là tốt rồi, về phần nhà đầu tư thì tôi đã kéo được mấy người, dù sao lần này cũng không đến mức không quay nổi."

Triệu Tinh Nghiên đột nhiên rời khỏi cũng không tạo ra ảnh hướng lớn gì đối với đoàn phim 《Lâm Lang Truyện》. Về phần Triệu Tinh Nghiên, ngoại trừ bị người bên ngoài bàn tán thì sự việc được giải quyết rất thuận lợi.

Mà giờ phút này trong văn phòng của tổng giám đốc Triệu thị đã cãi nhau đến trở mặt lên trời.

Bị Hạ Thừa Diễn từ chối giúp đỡ, Triệu Tinh Nghiên đành phải lại lần nữa đến chỗ cha mình làm ầm ĩ. Đem cửa phòng làm việc đóng sầm lại, Triệu Tinh Nghiên đi đến vỗ một cái lên mặt bàn, lấy đi văn kiện trước mặt Triệu Quân Duệ.

“Ba!”

Triệu Quân Duệ theo bản năng mà nhíu mày, còn nhớ rõ đây là con gái nhà mình nên ông mới không nổi giận.

"Con không đi làm việc minh tinh của mình cho tốt, chạy đến chỗ ba làm gì?"

Lúc trước con gái cứ nằng nặc đòi vào giới giải trí làm việc ông ta vẫn luôn phản đối, nên bây giờ tất nhiên giọng điệu không có chỗ nào tốt.

Nghe lời này của ba mình Triệu Tinh Nghiên liền tức giận, giọng nói không tự chủ được mà cao hơn một độ: "Vai diễn cũng đã bị ba lấy đi, tiền đầu tư cũng thu lại, còn ép con không về sẽ bị thu tiền tiêu vặt, con còn làm việc ở đâu được nữa!"

《Lâm Lang Truyện》 là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết được đầu tư chế tác lớn. Hơn nữa hai con tiện nhân Mạc Nhiên và Trương Vũ Hân cũng ở trong đoàn phim, cô ta muốn ngáng chân bọn họ thì dễ dàng như trở bàn tay, nếu không phải bị ép buộc thì sao cô ta có thể nguyện ý rời đi!

Ông ta thấy con gái lại đến đây để thảo luận về vấn đề này, Triệu Quân Duệ dứt khoát giả vờ như không nghe thấy, lấy lại văn kiện từ trong tay con gái, tiếp tục ký tên.

"Hôm nay ba phải nói cho rõ ràng, rốt cuộc vì sao đột nhiên không cho con tham gia 《Lâm Lang Truyện》, nếu không con sẽ ở chỗ này không đi, cái văn kiện này ba cũng đừng nghĩ sẽ kí được!"

Lại lần nữa cướp lấy văn kiện trong tay ba mình, Triệu Tinh Nghiên tiện tay ném lên cái bàn cách xa đấy, làm cho ba cô ta không thể duỗi tay lấy lại.

Triệu Quân Duệ cũng không phải là người có tính tình quá tốt, bị con gái náo loạn như vậy khí nóng cũng bốc lên đỉnh đầu, thẳng tay dùng sức tát một cái còn mạnh hơn khi con gái ông ta vừa vỗ xuống mặt bàn, giọng điệu cũng hung hăng dọa người.

"Mày làm loạn đủ chưa! Mày đòi đi làm con hát ném hết mặt mũi của Triệu gia tao cũng nhịn, nhưng ở bên ngoài không phải nhà mày, mày không thể để cho ba mày đỡ tốn tâm tư à!"

"Có thời gian ở đây ầm ĩ với tao, thì không bằng tự mày nghĩ cho tốt xem ở đoàn phim đắc tội với người nào không thể chọc đến. Mày gây chuyện thì tìm tao thay mày thu dọn, bây giờ còn chạy đến đây trách tao, do mày làm còn trách ai!"

Triệu Quân Duệ bày ra vẻ mặt thúi hoắc đứng dậy đi lấy văn kiện về: "Tự mình nghĩ cho kĩ, không có việc gì nữa thì về nhà đi không cần ra ngoài gây chuyện."

Triệu Tinh Nghiên bị chửi mặt lúc xanh lúc trắng, cực kỳ tức giận cầm lấy túi sách xông ra cửa, đồng thời trong đầu cũng liều mạng suy nghĩ câu ba cô ta vừa nói.

Nói như vậy, là vì có người ở sau lưng bắt ba phải làm cho cô ta rời khỏi đoàn phim, cho nên mới hại cô ta biến thành như bây giờ. Ở Đế Đô này còn ai có thể có bản lĩnh làm cho ba cô ta thỏa hiệp chứ?

Còn có quan hệ với người cô ta đắc tội ở đoàn phim......

Cô ta mới vào đoàn phim được một ngày, làm sao có cơ hội cho cô ta đắc tội người khác!

Hơn nữa hôm qua cô ta cũng chỉ cho Mạc Nhiên một giáo huấn nho nhỏ. Nhưng Mạc Nhiên không thể có năng lực làm ra loại chuyện này, Mạc gia giờ đã nghèo như vậy, làm gì có năng lực uy hiếp ba cô ta.

Cũng không giống Trương Vũ Hân làm, tuy cô ta có thể muốn xả giận thay Mạc Nhiên, nhưng một nhà giàu mới nổi cũng không thể làm được điều này.

Tiếp theo là....

Nghĩ tới nghĩ lui, đem tất cả các thương nghiệp lớn trong vòng thượng lưu của Đế Đô phân tích mấy lần. Triệu Tinh Nghiên cũng không tìm được một người nào có năng lực ra mặt vì Mạc Nhiên.

Chẳng lẽ không liên quan đến Mạc Nhiên?

Ngay sau đó Triệu Tinh Nghiên liền thay đổi mạch suy nghĩ, trong đầu đột nhiên có ánh sáng lóe lên, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng.

Những xí nghiệp ở Đế Đô có thể so sánh với Triệu gia bọn họ căn bản là không nhiều. Mạc thị đã phá sản, Tần thị không có trong phạm vi quan hệ của cô ta nên được loại trừ đầu tiên, lại loại trừ một quan hệ không thân quen lắm, như vậy chỉ còn lại.....

Hạ Thừa Diễn!

Triệu Tinh Nghiên nghĩ đến, lúc trước rõ ràng Bạch Chỉ Nịnh kia cũng tới thử kính, cô ta còn cố ý đánh tiếng làm cho Bạch Chỉ Nịnh thử kính không thành công.....

Bạch Chỉ Nịnh chắc chắn vẫn luôn ghi hận trong lòng!

Hơn nữa Hạ Thừa Diễn đã sớm bị người phụ nữ kia mê hoặc, cái gì tốt nhất cũng cho cô ta, nói không chừng là Bạch Chỉ Nịnh cố ý ở trước mặt Hạ Thừa Diễn thổi gió qua tai, làm cho hắn không màng đến việc trở mặt với Triệu gia cũng muốn báo thù cho cô ta.

Càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình đúng, Triệu Tinh Nghiên hận đến siết chặt túi xách trong tay.

Bạch Chỉ Nịnh, cái con tiện nhân này! Diễn ca ca sớm muộn gì cũng là của tao!

*

Ngày hôm sau Khúc Tử Nghệ vào đoàn phim, tiến độ của đoàn nhanh chóng trả lại bình thường, không có Triệu Tinh Nghiên ở đây, Trương Vũ Hân càng hào hứng, càng cố gắng diễn tốt hơn.

Nhưng Mạc Nhiên vì trên tay có vết thương, đạo diễn cảm thấy chuyện hôm qua không thể cho cô gái nhỏ xinh đẹp nhà người ta một cái công đạo nên hổ thẹn, cũng không đuổi người nữa, cũng không cho cô cảnh diện có nhiều động tác. Vì thế ngầm đồng ý cho cô đợi ở đoàn phim, lúc động tác không nhiều mới để cho cô lên làm diễn viên quần chúng đoạn đó.

Đây là lần đầu tiên diễn viên quần chúng có đãi ngộ tốt như vậy.

Cũng may tiền lời từ tiểu thuyết của Mạc Nhiên không tệ, cô cũng không vội đi tìm việc khác kiêm chức, cũng dứt khoát ở đoàn phim xem có thể học hỏi được chút gì hay không.

Đến một hoàn cảnh mới học hỏi thêm nhiều cái mới, đây là thói quen sớm được hình thành của Mạc Nhiên. Cô chưa bao giờ thích dựa vào người khác, hoặc nói đúng hơn là không mở miệng nhờ cậy nhân tình của người khác. Hơn nữa cũng có lúc không thể xin giúp đỡ từ một người nào cả, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân mình học hỏi nhiều một chút để dễ dàng ứng phó với các loại tình huống đột ngột xảy ra.

Ở đoàn phim cũng vậy, Mạc Nhiên cũng không nhàn rỗi, cô nghiêm túc quan sát từng động tác biểu cảm của diễn viên, học từ bọn họ cách đóng phim là như thế nào.

Lúc này đang quay lại cảnh diễn nữ chính hôm trước của Triệu Tinh Nghiên. Không thể không nói, diễn viên xuất thân chính quy so với loại nửa đường chen ngang xuất đạo từ thần tượng như Triệu Tinh Nghiên, thì kĩ thuật diễn mạnh hơn rất nhiều. Mạc Nhiên ở một bên xem một lúc lâu có thể cảm nhận được sự biến đổi trong đó.

Nếu nói Triệu Tinh Nghiên chỉ nỗ lực nói ra lời kịch của nhân vật biểu cảm cứng ngắc, thì Khúc Tử Nghệ lại thật sự đem mình nhập vào bên trong nhân vật, làm cho người xem có thể cảm nhận được tình cảm chân thật mà nhân vật Lâm Lang mang lại, cứ như chính mình là nhân vật này, cảm nhận cuộc đời của nhân vật.

Hiển nhiên đạo diễn cũng rất hài lòng với Khúc Tử Nghệ, mấy cảnh quay liên tiếp ít bị hô "cắt" so với trước đây, cảm xúc trên mặt cũng nhu hòa đi nhiều.

Làm gì có đạo diễn nào không thích một diễn viên tiết kiệm được sức lực và thời gian cho đoàn phim chứ?

Nhưng mà không biết có phải phong thủy của đoàn phim không tốt hay không, việc đổi nhân vật chính vừa qua chưa được nửa ngày, đoàn phim đang vất vả quay chụp rất thuận lợi, tự nhiên giữa sân tối sầm, tất cả đèn điện trong nháy mắt đều bị tắt, màn hình máy móc cũng đen thui.

“Sao lại thế này?” Đạo diễn nôn nóng hỏi, phải biết rằng mất điện ở đoàn phim cũng không phải chuyện nhỏ, thậm chí rất có thể làm cho công sức quay phim trước đây của bọn họ bị hủy hoại trong phút chốc.

Lập tức có nhân viên phụ trách chạy đến: “Là xe phát điện xảy ra vấn đề nhỏ, chúng tôi đang sửa gấp, sẽ nhanh chóng tốt lên thôi”.

Biết không có vấn đề gì lớn, đạo diễn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong lòng có chút buồn bực, chẳng lẽ ngay từ đầu thắp hương bái Phật bọn họ làm không tốt? Tại sao mới bắt đầu đã gặp nhiều vấn đề vây?

Phó đạo diễn biết ông buồn bực nên an ủi: “Không phải là làm việc tốt thường gian nan sao, nói không chừng bây giờ chúng ta làm việc có chút không thuận lợi nhưng sau này khi đóng máy phim lại thu được rating khủng."

Lời này cũng không phải không có lý, đạo diễn sau khi nghe xong cũng gật gật đầu: “Nghĩ lại cũng đúng, hy vọng sẽ như vậy.”

Nhưng sự việc cũng không thuận lợi như đạo diễn tưởng tượng, chuyện tốt thật sự rất "nhiều ma". Tuy rất nhanh có điện trở lại, nhưng những cảnh chụp trước đó giống như bốc hơi toàn bộ, tìm thế nào cũng không thấy.

Hơn nữa máy móc là bọn họ dùng rất nhiều tiền mua từ nước ngoài, mặc dù sử dụng bình thường, nhưng khi xuất hiện tình huống đặc biệt này, nhất thời bọn họ cũng không biết phải làm sao.

Lúc mọi người đang sứt đầu mẻ trán, đang chuẩn bị gọi điện cho bên nước ngoài, đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên: "Có thể để cho tôi xem thử không?"

Đạo diễn đột nhiên quay đầu lại, thấy một dáng người xinh đẹp đủ để hấp dẫn sự chú ý của bất kì người đàn ông nào, nhìn thấy tay phải cô còn đang quấn băng gạc, đạo diễn nhìn Mạc Nhiên với ánh mắt giống như "Cô? Cô biết mấy thứ này sao?"

Mạc Nhiên cũng không khoác lác nói nhất định có thể, chỉ dùng giọng điệu không làm cho người ta chán ghét nói: "Trước kia tôi có biết một ít, có lẽ có thể thử một lần, nếu không được thì coi như tôi đánh liều thể hiện."

Ngược lại giọng điệu khiêm tốn càng làm cho đạo diễn thêm tò mò, vốn dĩ ông ta đã có ấn tượng không tệ với cô gái nhỏ xinh đẹp còn không hay gây chuyện này. Hơn nữa lời nói vừa rồi làm ông ta sinh ra một loại cảm giác tín nhiệm khó hiểu. Hơn nữa lúc này đã thu hút sự chú ý của nhiều người, vì thế ông ta cũng không lo lắng cô gái này sẽ làm ra loại chuyện gì.

"Được, vậy cô cứ thử xem, không được thì thôi."

Nói xong đạo diễn liền nhường chỗ cho Mạc Nhiên, những người có ý định ngăn cản, lại bị phó đạo diễn cản lại.

Trong đoàn phim đạo diễn là lớn nhất, nếu Lưu đạo diễn đã nói để cho cô ấy thử, thì có xảy ra vấn đề gì cũng không thể trách bọn họ.

Mạc Nhiên kiểm tra máy móc một lượt, thao tác tay khoảng năm phút sau đó dừng lại, dùng tay trái không bị thương xoa xoa thái dương nói: "Được rồi, ngài xem thử đi."

Đạo diễn bắt đầu thử một chút, kinh ngạc mà phát hiện ra cảnh quay trước kia đã xuất hiện toàn bộ. Hơn nữa tùy tiện kiểm tra mấy cảnh , đều không có vấn đề gì cả.

"Giỏi thật đấy, khó như vậy mà cô cũng làm được! Trước kia cô có học qua mấy thứ này sao?" Đây chính là hàng mới của nước ngoài, nếu không phải nhân viên chuyên nghiệp, thì ai dám động vào mấy thứ này chứ.

Những người vừa nãy muốn ngăn cản cũng trợn to mắt, không nghĩ rằng cô ấy lại làm được?

Mạc Nhiên giải thích sơ qua: "Chỉ là trước kia có bạn bè làm trong ngành sản xuất, tôi cũng đi theo anh ta học một ít thôi."

Cô cũng không nói dối, đúng là lúc trước cô ở đoàn phim của Thịnh Việt* học được kĩ năng này. Lúc ấy bên kia cũng dùng loại máy móc này, nhưng lúc đấy là do người của đoàn phim làm, cô đứng ở bên cạnh nhìn nên biết, vừa đúng bây giờ phát huy công dụng.

*Thịnh Việt: công ty giải trí của Tần gia.

Đạo diễn cười thưởng thức: "Tốt, người trẻ tuổi học nhiều là chuyện tốt. Đúng rồi cô tên là gì, chuyện ngày hôm qua thật sự ủy khuất cô rồi."

Mạc Nhiên nói tên mình, cũng không nói một câu phàn nàn về chuyện hôm qua: "Cảm ơn đạo diễn quan tâm."

Đạo diễn rất vừa lòng với cô gái này, vỗ vỗ bả vai cô sau đó bảo Mạc Nhiên cứ nghỉ ngơi đi. Đây là người không tệ, nếu cô ấy muốn tiếp tục phát triển ở ngành giải trí, sau này ông có thể đề cử cô một phen.

Hơn 6 giờ tối, cuối cùng Hạ Thừa Diễn cũng xử lí xong các việc lớn nhỏ. Nghĩ đến đã lâu không gặp người trong lòng, định gọi điện thoại cho Bạch Chỉ Nịnh, hẹn người ta cùng ăn cơm tối.

Không nghĩ đến còn chưa ra khỏi công ty, Hạ Thừa Diễn liền gặp Triệu Tinh Nghiên ở bãi đỗ xe.

"Tại sao cô lại ở đây?" Hơn nữa nhìn dáng vẻ cô ta giống như đã đợi ở đây từ lâu.

Nhịn xuống tức giận trong lòng, Triệu Tinh Nghiên ôn nhu nói: "Diễn ca ca, thật sự xin lỗi chuyện sáng nay, là em không hiểu chuyện quấy rầy anh làm việc. Cho nên bây giờ em muốn mời anh ăn tối coi như nhận lỗi, địa điểm em đã đặt xong."

Cô biết vậy là tốt. Ở trong lòng yên lặng phun ra một câu, Hạ Thừa Diễn vừa nghe đến ăn cơm lập tức từ chối: "Tôi nhận lời xin lỗi của cô, nhưng ăn cơm thì không cần. Trời cũng không còn sớm, một cô gái như cô nên về nhà đi."

Bị từ chối Triệu Tinh Nghiên cũng không tức giận, từ kinh nghiệm trong quá khứ người đàn ông này không thích cô ta kiêu ngạo ngang ngược, khóc lóc la lối om sòm, nên cô ta liền giả vờ đáng thương khóc: "Có phải Diễn ca ca không tha thứ cho em nên mới từ chối. Thật xin lỗi Diễn ca ca, em biết sai rồi, bây giờ em không quay phim, ba em cũng không để ý đến em, em chỉ có thể đi tìm anh thôi. Hôm nay đi ăn với em được không, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa."

Thấy cô ta khóc đến không còn cách nào để dỗ, lại động tâm với câu nói cuối cùng kia, Hạ Thừa Diễn cũng nhức đầu đồng ý:

"Được, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bị Phá Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook