Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Chương 4

Lâm Áng Tư

05/10/2020

Từ trước đến nay Yến Thanh Trì không phải là người ướt át bẩn thỉu, nếu đã quyết định kết hôn với Giang Mặc Thần, y cũng không kéo dài chuyện này. Cơm nước xong, Yến Thanh Trì liền đi tìm mẹ Yến, hỏi bà phương thức liên hệ của Giang Mặc Thần.

Mẹ Yến vẫn còn chút không thể tiếp thu, dò hỏi, "Tiểu Trì, hay là con nghĩ lại đi."

Yến Thanh Trì nở một nụ cười xinh đẹp với bà, nói: "Không cần, con nghĩ kĩ rồi."

Y lấy được số điện thoại, cầm di động, trở về phòng mình.

Lúc điện thoại đổ chuông, Yến Thanh Trì khó có khi thấp thỏm, trước đó y chưa yêu đương bao giờ, kết quả lần này hay rồi, mới vừa xuyên qua, đã trực tiếp nhảy qua giai đoạn yêu đương, kết hôn luôn. Yến Thanh Trì cảm thấy tâm tình của mình vẫn còn hơi vi diệu, y tự an ủi mình, dù sao cũng phải tìm một người yên ổn, mặc kệ thế nào thì mọi phương diện của Giang Mặc Thần cũng coi như là sự lựa chọn tốt nhất, cũng không tính uỷ khuất, cứ như vậy đi.

Y đang nghĩ ngợi, điện thoại đã kết nối được, bên kia di động truyền đến âm thanh thanh lãnh mang theo chút từ tính, "Alo."

Yến Thanh Trì sửng sốt một chút, rất nhanh bình tĩnh lại, nói: "Là tôi, Yến Thanh Trì."

Bên kia hình như không nghĩ tới là y, an tĩnh một lát mới nói: "Là cậu a, có việc gì?"

"Về chuyện hôm nay anh tới nhà tôi, tôi đồng ý, cụ thế ngày mai gặp mặt rồi nói, có thể chứ?"

"Có thể."

"Vậy tốt, thời gian địa điểm anh cứ quyết định, anh tìm được cứ nhắn tôi."

"Nếu cậu muốn, có thể dựa theo yêu thích của cậu quyết định." Bên kia săn sóc nói.

"Không cần." Yến Thanh Trì cười cười, "Tôi không sao cả, vừa vặn mấy ngày nay cũng không có công tác gì, cho nên thế nào cũng được, anh cứ xếp theo công tác của anh đi, chọn cái tiện cho anh ấy."

"Được rồi." Bên kia bình tĩnh nói, "Lát nữa sẽ nhắn cho cậu."

"Ừm." Yến Thanh Trì lên tiếng, "Tôi không quấy rầy anh nữa, cụ thể mai nói."

"Được."

Yến Thanh Trì cúp máy, ngồi trên giường, thở ra, "Còn tốt, coi như một người dễ nói chuyện."

Mà ở bên kia điện thoại, Giang Mặc Thần nhìn ảnh chụp trên máy tính, mặt mày lạnh lùng, không nhìn ra hỉ nộ, hồi lâu, hắn mới di chuyển con chuột, tắt ảnh chụp, tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi hạ mi mắt, giấu cảm xúc phức tạp trong đôi mắt hắc bạch phân minh âm trầm.

Ngày hôm sau tỉnh lại rửa mặt, Yến Thanh Trì nhìn gương mặt dù kết cục đã định rồi nhưng vẫn luôn làm y bừng tỉnh, tấm tắc cảm khái, không hổ là minh tinh, lớn lên thật sự quá đẹp, mặt mày như hoạ, môi hồng răng trắng, đôi mắt hoa đào hơi nhếch lên, thoạt nhìn có chút kiêu căng lại mang theo chút mị hoặc. Yến Thanh Trì cảm thấy một khuôn mặt như vậy, thực sự là hơi âm nhu tú mỹ quá mức, không đủ tuấn lãng, rồi lại cảm thấy lớn lên thành như vậy, đã chiếm hết ưu thế, còn muốn xe đạp cái gì.

Rất nhanh y đã rửa mặt chảy đầu xong, dưới ánh mắt không thể tin được của Yến Thanh Khê, làm cơm trưa cho cả nhà, lúc này mới chuẩn bị ra cửa đến chỗ hẹn.

"Anh muốn đi gặp Giang Mặc Thần sao?" Yến Thanh Khê hỏi y.

"Ừm."

"Anh chuẩn bị kết hôn với anh ta?" Trong mắt Yến Thanh Khê tất cả đều là không thể tin được.

"Ừm."

"Anh không sao chứ? Người ta là đàn ông a."

Yến Thanh Trì gõ trán cô một chút, "Hôn nhân đồng tính bây giờ cũng đã hợp pháp, sao em còn kì thị giới tính a?"

"Em không có ý đó." Yến Thanh Khê giải thích, "Em chỉ sợ sau này anh hối hận."

"Yên tâm, anh biết mình đang làm cái gì."

Vẻ mặt Yến Thanh Khê lo lắng.

Yến Thanh Trì phất phất tay với cô, "Được rồi, mau đi ăn cơm đi."

"Nói đến cái này, anh học nấu cơm khi nào?"

"Hai ngày trước tham gia tống nghệ, cho nên học vài món."

"Anh, anh tham gia tống nghệ? Tên gì, để em đi tìm."

"Còn chưa chiếu đâu." Yến Thanh Trì cười cười, nói câu "Anh đi đây", rồi xoay người ra cửa.

Y và Giang Mặc Thần hẹn ở chỗ không xa, đại khái là Giang Mặc Thần săn sóc, cố ý chọn một tiệm ăn gia đình gần nhà bọn họ. Khi Yến Thanh Trì đẩy cửa vào, đã thấy Giang Mặc Thần đã tới rồi, ngồi ngay nhắn lật xem thực đơn, như là nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn qua bên này.

Bốn mắt chạm nhau, hai người đều hơi giật mình sửng lại.

Trước đó, Yến Thanh Trì còn từng nghĩ vị hôn phu này của y sẽ có bộ dáng gì, y đoán được hẳn là rất đẹp, dù sao cũng là vai chính trong tiểu thuyết, nhưng khi gặp được, Yến Thanh Trì vẫn hơi kinh diễm. Từ nhỏ y đã gặp qua không ít người, anh tuấn, ưu nhã, bình dị gần gũi, hoặc khí độ bất phàm. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Giang Mặc Thần, Yến Thanh Trì vẫn kinh sợ.

Hắn giống như một quý công tử hơn là một vị ảnh đế trẻ tuổi như trong sách nói, kiêu căng ngồi ở chỗ kia, không dính bụi trần. Cử chỉ hắn tuỳ ý, lại như mang theo một loại ưu nhã, hắn ngước mắt nhìn về phía cậu, ôn nhu mang theo lạnh nhạt không gợn sóng, giống như từng cơn gió nhẹ thổi qua trong đêm, lưu lại mùi hương, lại không chút dấu vết.

Yến Thanh Trì cười với hắn một cái, gật gật đầu, ngồi xuống.

Giang Mặc Thần cũng hơi gật đầu, hắn nhìn Yến Thanh Trì, trong mắt không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là âm thầm kinh ngạc, người này vậy mà đẹp hơn trong ảnh một ít.

Giang Mặc Thần là điển hình của thiên chi kiêu tử, hoàn cảnh gia đình ưu việt, tự mình cũng đủ xuất sắc, trên người khó tránh khỏi mang theo chút kiêu ngạo của con nhà giàu, lúc nhìn người có cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Hắn tình nguyện cưới Yến Thanh Trì, nguyên nhân lớn nhất là vì hồi tâm làm việc chính đáng, không để mình đặt tâm tư trên người không nên nữa, còn lại Yến Thanh Trì chỉ là vừa vặn thoả mãn thiên thời địa lợi nhân hoà. Vừa vặn lúc hắn muốn hồi tâm chuyển ý, Yến gia có hôn ước từ nhỏ với hắn trở về thành phố X, hơn nữa anh em hai người cũng đủ đẹp, đặc biệt là Yến Thanh Trì, tuy rằng là đàn ông, nhưng còn muốn tinh xảo thu hút hơn em gái y.

Hiểu biết của Giang Mặc Thần với y chỉ vỏn vẹn là bức ảnh và tư liệu trong Folder, hắn không ngại người này lớn lên tinh xảo quá phận, đầu óc không đủ dùng rồi lại tự cho là đúng, một bình hoa ngu xuẩn để hắn mang theo bên người làm không khí sôi động. Dù sao mình chỉ là vì hồi tâm chuyển ý làm chuyện nên làm, tìm kiếm chân ái gì đó, Giang Mặc Thần không trông cậy vào, cho nên hắn hạ yêu cầu với bạn lữ, chỉ có hai yêu cầu: dễ khống chế, đẹp.

Chỉ cần dễ khống chế, như vậy thì có thể nghe lời, không gây chuyện sinh sự. Mà nếu đã không phải chân ái, hắn cũng không cầu cảm tình, không cầu tiền tài, không cầu xuất thân văn hoá bối cảnh, như vậy, vì tiêu chuẩn cảnh đẹp ý vui, tìm một người lớn lên đẹp, yêu cầu này cũng không quá phận.

Mà Yến Thanh Trì đúng lúc hoàn toàn phù hợp với hai điều kiện này của hắn, tuy rằng hơi ngốc, nhưng loại người không đầu óc này, càng dễ dàng khống chế hơn một ít.

Chỉ là hiện tại, hắn nhìn người trước mặt thong dong bình tĩnh, cảm thấy tướng mạo càng kinh diễm hơn trên ảnh chụp. Chẳng sợ cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ là ngồi một chỗ đằng kia, cũng có thể làm người ta không rời mắt được, sáng quắc lập loè.

Giang Mặc Thần thoáng chốc thêm hai phần vừa lòng với hôn sự này, lớn lên như vậy, dù có xuẩn một chút, cũng có thể tha thứ.

"Nhìn xem có muốn ăn món gì không?" Hắn ôn nhu nói.

- -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook