Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Chương 2

Lâm Áng Tư

05/10/2020

Lý Tân Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Yến Thanh Trì sẽ trở về ngay lúc này, y luôn rất nghe lời, hắn nói y đi hướng đông y đi hướng đông, hắn nói y đi hướng tây, y liền đi hướng tây, sao lúc này, vậy mà y không nghe lời hắn về nhà cha mẹ, ngược lại tới nơi này?

Hắn hé miệng muốn giải thích nói, "Bảo bối, em nghe anh nói."

Yến Thanh Trì nhìn cái miệng hắn, nước trong miệng tràn vào lúc nãy vừa mới mở đã chảy ra, vô cùng buồn cười, không khỏi mang theo chút trào phúng cùng khinh miệt.

"Được rồi, còn giải thích cái gì, mau cút đi."

Y vốn dĩ còn muốn hành hung cái đầu chó của Lý Tân Nhiên, nhưng khi gặp được người thật rồi, lại cảm thấy bỏ đi, một kẻ cặn bã như vậy, động thủ là làm ô uế tay mình.

Yến Thanh Trì nói xong, nhường một đường ra cửa, "Cút đi, mang theo tiểu tam của anh, từ đâu tới đây, lăn về nơi đó."

Lý Tân Nhiên vội vàng bứt ra, cứng rắn rút động cơ ra, Yến Thanh Trì đột nhiên không kịp phòng ngừa liền thấy bảo bối người khác như vậy, nhất thời chỉ cảm thấy cay mắt, y ghét bỏ dời ánh mắt đi, trong lòng phun tào, này cũng chẳng ra gì a, thoạt nhìn không bằng của mình. Không đúng, y rất nhanh ý thức được, là không bằng của mình lúc trước, đến nỗi hiện tại thân thể này sao, Yến Thanh Trì hơi sầu, quyết định chờ giáo huấn tra nam xong, phải đi nhìn nhìn của mình, dù sao, cũng liên quan đến cả đời y a!

Lý Tân Nhiên bò xuống giường, duỗi tay muốn đi ôm Yến Thanh Trì, kết quả người còn không tới gần, đã bị Yến Thanh Trì trực tiếp một chân đá về giường.

"Bảo bối, em nghe anh giải thích." Hắn giãy giụa ngồi dậy.

Tiểu tam phía sau hắn bọc khăn trải giường, run bần bật.

Tay Yến Thanh Trì cắm vào túi, lạnh nhạt nói: "Đừng giải thích, rõ ràng như vậy, còn giải thích cái gì? Một hai phải để tôi lấy khăn trải giường run rẩy đến trước mặt anh, hỏi một chút "đây là cái gì? Là anh không cẩn thận đổ sữa bò lên khăn sao" mới vui vẻ đúng không?"

"Không phải, anh chỉ là nhất thời quỷ mê tâm hồn, không phải ý định của anh."

"Ừ, đã biết, cút đi."

"Bảo bối, anh......."

"Anh, mẹ nó dây dưa không xong a!" Yến Thanh Trì táo bạo, "Tôi nói chuyện đàng hoàng với anh là vô dụng đúng không, một hai phải lải nhải không dứt với tôi có đúng không? Có tin lão tử đánh anh muốn đi cũng đi không được?"

Lý Tân Nhiên sao có thể không hiểu y, hắn chỉ cảm thấy Yến Thanh Trì chính là đột nhiên phát hiện mình ngoại tình, cho nên tức giận, mới giống như thay đổi thành một người khác, nhưng bản chất, Yến Thanh Trì vẫn yêu hắn, khẳng định không nỡ đánh mình. Sở dĩ y nói như vậy, đơn giản chỉ là nói miệng vậy thôi, mình chỉ cần sử dụng khổ nhục kế, Yến Thanh Trì liền đau lòng, việc này có thể cứ như vậy mà qua đi.

Vì thế Lý Tân Nhiên vẻ mặt nhu tình nói, "Bảo bối, em đánh anh đi, là anh đã làm sai, chỉ cần em có thể nguôi giận, em muốn đánh chết anh cũng được."

Yến Thanh Trì nhìn vẻ mặt ôn nhu giả dối của hắn, không biết nói gì, này tính làm gì? Tình thánh?

Lý Tân Nhiên thấy y bất động, càng kiên định ý nghĩ của mình, đứng lên nhìn y, "Em động thủ đi, anh nhẫn được, chỉ cần không tức giận, anh thế nào cũng được."

Yến Thanh Trì: Lần đầu tiên y thấy được người vội vàng tìm đánh như vậy.

"Đánh đi, bảo bối." Lý Tân Nhiên nhắm mắt lại, vẻ mặt biểu tình tới hắn còn bị chính mình làm cảm động.

Yến Thanh Trì thật là bị hắn làm tới kinh hãi rồi, "Tôi động thủ?"

"Động thủ đi, đánh là thương mắng là yêu, anh biết bảo bối em đánh ảnh cũng là bởi vì yêu anh."

Yến Thanh Trì trào phún cười, "Vậy anh cũng thật đã nhìn lầm bảo bối của anh, cậu ta đánh anh, đơn thuần bởi vì anh là thứ cặn bã."

Yến Thanh Trì nói xong, một chân đạp qua, đánh tới là một đòn hung.

Đột nhiên đánh làm Lý Tân Nhiên không kịp phòng ngừa, đầu óc choáng váng nghĩ, này không nên, kịch bản hắn tưởng tượng không phải như thế a! Bảo bối của hắn sao lại động thủ thật được! Lại còn hung như vậy!

Yến Thanh Trì đánh được một chốc, cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới đứng lên, lắc lắc tay, "Mẹ nó, đã lâu không đánh người, đột nhiên đánh một trận, tay hơi đau."

Y giương mắt nhìn lại, liền thấy mắt Lý Tân Nhiên mở to không dám tin tưởng, trên mặt bầm tím, hình như bị doạ rồi, ngốc ngốc, khiếp sợ nhìn y. Yến Thanh Trì không khỏi "xì" một tiếng bật cười. Bản thân Lý Tân Nhiên lớn lên nhân mô cẩu dạng, xem như đẹp trai, nhưng lúc này, nhìn sao cũng cảm thấy buồn cười. Yến Thanh Trì bỏ tay xuống, mình ra ám chiêu cũng không đánh liên tiếp vào mặt, sao mặt mũi Lý Tân Nhiên đều bầm dập hết thế, chẳng lẽ có vài cái xuống tay quá nặng?

Y vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn tiểu tam còn đang run bần bật, mở tủ quần áo lấy ra hai bộ quần áo của tra nam ném qua, âm thanh lạnh lùng nói: "Mặc vào, sau đó mang theo hắn lăn, cậu có thể làm được đi?"

Tiểu tam lập tức gật đầu như đảo tỏi, cậu vừa mới kiến thức được hành vi hành hung Lý Tân Nhiên của Yến Thanh Trì, chỉ cảm thấy Lý Tân Nhiên vương bát đản này nói vị kia nhà hắn là con thỏ mềm như bông, tất cả đều là nói hươu nói vượn, mẹ nó này là con thỏ sao? Người thỏ thật a! Thỏ Xayda siêu cấp vô địch a! Thỏ Godzilla chuyên đánh nhau với Ultraman a!

Cậu run rẩy mặc xong quần áo, lại mặc quần áo cho Lý Tân Nhiên, lúc này Lý Tân Nhiên mới hồi phục tinh thần lại, lửa giận tận trời, khí thượng mới lên, chỉ vào Yến Thanh Trì mắng, "Mày mẹ nó cũng dám đánh tao, Yến Thanh Trì vương bát đản mày cũng dám đánh tao, mày ăn gan hùm mật gấu!"

Hắn giãy giụa bò dậy, muốn đánh Yến Thanh Trì, kết quả người vừa mới lại gần đã bị Yến Thanh Trì lần thứ ba đạp ra ngoài.

Tiểu tam không đành lòng quay đầu lại nhìn, thầm nghĩ ngốc bức, này đã là lần thứ ba, còn không chịu giáo huấn!

Yến Thanh Trì chậm rãi cất bước đến trước mặt Lý Tân Nhiên, từ trên cao nhìn xuống hắn, "Tôi không chỉ dám đánh anh, tôi còn dám đánh anh tiếp, đánh anh không ngừng!"

Y cười cười, nhìn Lý Tân Nhiên vẻ mặt tức giận, ôn nhu nói, "Con người, nào có không sinh bệnh, nhưng đâu ai lại sinh bệnh cả đời, luôn có một ngày khỏi hẳn. Trước kia là tôi mắt mù, coi trong rác rưởi như anh, tuy anh là rác rưởi làm người ghê tởm, nhưng ai bảo tôi cũng chẳng ra gì, nên bị anh ám, tôi xứng đáng, tôi nhận. Nhưng từ hôm nay trở đi, hai ta đường ai nấy đi, nếu anh nguyện ý hảo tụ hảo tán, cái đó là tốt nhất, anh tôi đều thanh tịnh. Nhưng nếu anh không muốn, vậy cũng không sao, tôi thấy anh một lần đánh một lần. Con người tôi tính tình không tốt, xuống tay không biết nặng nhẹ, ngày nào đó phế anh đi, anh cũng đừng để ý, tôi sẽ mua bảo hiểm cho anh."

"Yến Thanh Trì vương bát đản mày, chính mày giả thanh cao, không cho người chạm vào, tao biết mày mẹ nó bệnh liệt dương, mày không phải là đàn ông, mày..... A!"

Yến Thanh Trì một chân dẫm lên, ở giữa bộ vị mấu chốt, biểu tình y đạm mạc, phảng phất như dưới lòng bàn chân chỉ là một cục đá, "Đã nói với anh, tính tình tôi không tốt, cho là tôi đùa anh a."

Y nhìn vẻ mặt thống khổ của Lý Tân Nhiên, chậm rãi thu chân, nhìn về tiểu tam trên giường bị doạ ngốc, "Thất thần làm gì, dẫn hắn đi a, thế nào, cậu cũng muốn thử xem?"

Tiểu tam liều mạng lắc đầu, xuống giường, túm Lý Tân Nhiên rời đi, Lý Tân Nhiên lảo đảo đứng lên, trừng mắt nhìn y, Yến Thanh Trì nhướng mày, "Còn tới?"

Tiểu tam lôi kéo Lý Tân Nhiên ra cửa, vừa đi vừa khuyên, "Đi thôi đi thôi."

Lý Tân Nhiên không cam lòng, nhưng bị một chân kia của y doạ tới rồi, nương theo tiểu tam rời đi.

Yến Thanh Trì thấy người đi rồi, vốn dĩ cũng muốn rời đi, nhưng nghĩ lại, trong tay Lý Tân Nhiên có chìa khoá, vạn nhất lại trở về thì làm sao bây giờ?

Y đành phải lên mạng tìm công ty mở khoá phụ cận, kêu người đến thay ở khoá cửa, thuận đường gọi dì giúp việc, quét nhà lại một chút.

Yến Thanh Trì thừa dịp này tốn ít công phu đem đồ vật của Lý Tân Nhiên trong ấn tượng đóng gói lại, ném vào thùng rác trước cửa.

Trong trí nhớ của Yến Thanh Trì, một nhà nguyên chủ đều rất ít lên sân khấu, đại đa số thời gian đều là nguyên chủ làm nam xứng nhảy nhót, đến nổi những người khác chỉ xuất hiện khúc mở đầu lại không lên sân khấu nữa. Bởi vậy, y nhất thời đoán không chuẩn cha mẹ và em gái nguyên chủ có tính cách như thế nào.

Y mở cửa, đổi giày, liền thấy em gái nguyên chủ đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, TV đang mở, chính là người trên sô pha không xem, chỉ ngồi thở dài.

"Làm sao vậy?" Yến Thanh Trì đi qua, ngồi cạnh cô.

Yến Thanh Khê ngẩng đầu, nhìn y, "Người của Giang gia vừa mới tới, gặp mẹ, nói về hôn ước từ nhỏ của hai nhà chúng ta định ra từ trước kia."

Yến Thanh Trì nghĩ một chút liền hiểu rõ, Giang Mặc Thần vừa mới tới, nói về chuyện tính hướng của mình đi.

"Sao đó thì sao?" Y hỏi.

———————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook