Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Chương 26

Lâm Áng Tư

05/10/2020

"Em nghe Tư Bác nói anh kết hôn?" Nguyên Minh Húc hỏi.

"Ừ."

"Sao lại đột nhiên như vậy a, cũng chưa nói cho em một tiếng, em cũng chưa gửi anh tiền mừng."

"Còn chưa làm hôn lễ, mọi người đều chưa đưa tiền mừng, chờ đến hôn lễ lại đưa đi."

"À." Nguyên Minh Húc đáp.

Hai người nhất thời đều trầm mặc.

"Lại nói tiếp, đối tượng kết hôn của anh là ai a?"

"Em không quen biết, là khi còn nhỏ trong nhà định ra."

"Hôn ước từ bé a? Anh vậy mà định hôn ước từ bé.

Giang Mặc Thần trầm mặt xuống, hỏi: "Em còn việc gì không?"

Nguyên Minh Húc sửng sốt một chút, gập ghềnh nói: "Em chỉ là, chỉ là hơi tò mò thôi."

"Không có gì để tò mò, em không quen biết, chờ em trở về, đến lúc đó mọi người gặp mặt một lát, em sẽ biết."

"Người đó là kiểu người gì a?"

"Người khá tốt."

"Phải không, vậy chúc mừng anh."

"Cảm ơn."

Nguyên Minh Húc lại trầm mặc lần nữa, hắn không biết nói gì, nắm di động, chậm rãi nói: "Thật ra, kết hôn cũng tốt, dù sao nào có ai mà không thành gia, chỉ là," Hắn hạ mắt, "Em cảm giác mình có thể sắp không kiên trì nổi nữa, em có thể, đời này cũng không có một ngôi nhà thuộc về mình."

Giang Mặc Thần cảm thấy lời này của hắn hơi buồn cười, cũng nhàm chán, thầm nghĩ, cậu nói với tôi lời này có ích lợi gì sao?

[Chỗ này mình thay đổi xưng hô của Giang Mặc Thần với Nguyên Minh Húc luôn vì thái độ của Giang Mặc Thần thay đổi rồi]

"Nguyên Minh Húc, bên này tôi còn có việc, nếu cậu không còn chuyện gì khác, tôi cúp máy trước."

Chỉ để lại Nguyên Minh Húc một người, hắn không thể tin được nắm di động, vậy mà Giang Mặc Thần treo điện thoại của hắn, trước nay Giang Mặc Thần đều đối với hắn ôn nhu bảo vệ vậy mà treo điện thoại của hắn! Quả thật Nguyên Minh Húc không thể tin được, hắn nhìn điện thoại, nội tâm đột nhiên hoảng loạn lên.

Giang Mặc Thần treo điện thoại, cúi đầu, hắn chớp chớp mắt, khe khẽ thở dài.

Trong lúc hắn đang thở mấy cái, đột nhiên cảm thấy sườn mặt bị người đông lạnh, hắn phản xạ có điều kiện quay đầu, còn không kịp tức giận, chỉ thấy Yến Thanh Trì đứng sau ghế dài, mi mắt cong cong đưa coca cho hắn, "Cho, mời anh uống coca."

Cái gọi là duỗi tay không đánh mặt người cười, Giang Mặc Thần chỉ có thể một bên bất đắc dĩ tiếp nhận, một bên nói: "Em năm tuổi a, chỉ lớn như Kỳ Kỳ, còn chơi cái này, Kỳ Kỳ còn không chơi."

Kỳ Kỳ nghe được tên của mình, ngẩng đầu hỏi hắn, "Chơi cái gì?"

Yến Thanh Trì áp lon nước trái cây lên mặt bé, Kỳ Kỳ co rúm lại lui về phía sau một chút, lại cảm thấy lạnh lạnh thật thoải mái, vì thế ha ha ha nở nụ cười.

"Anh xem, Kỳ Kỳ còn không chê lạnh, anh còn ngại lạnh. Giang thúc thúc chú 50 tuổi sao? Cần pha trà dưỡng sinh long nhãn cẩu kỷ vào bình giữa ấm cho chú sao?"

Giang Mặc Thần đối với kỹ năng mỗi lần đều có thể tinh chuẩn dỗi trở về của y rất tò mò, "Trước kia em vào đội biện luận phải không? Anh thấy tài ăn nói của em không tồi, hoặc là em đổi nghề đi chương trình biện luận đi, tuyệt đối hồng hơn bây giờ"

"Vậy phải xem anh nha ông chủ, chờ thêm hai ngày em ký hợp đồng với Nam Tranh, quy hoạch lộ tuyến là do công ty quyết định, đến lúc đó nếu ông chủ quyết định để em đi chương trình biện luận, em cũng chỉ có thể nghe anh a."

"Em còn biết anh là ông chủ, anh thấy em không sợ anh chút nào."

"Anh hy vọng em sợ anh làm gì? Mỗi ngày nhìn thấy anh như nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm sao?"

"Cũng không phải không thể."

"Nhưng mà giáo viên chủ nhiệm lái xe với học sinh là bất hợp pháp."

Giang Mặc Thần một ngụm coca thiếu chút nữa phun ra, "Con còn ở đây đấy, em nói chuyện chú ý chút đi, sao muốn nói là nói."

Yến Thanh Trì cười cười, "Kỳ Kỳ nào hiểu được ý đó, anh đừng suy nghĩ vớ vẩn là được."

Giang Mặc Thần không nói gì, hắn cảm thấy nếu có ngày nào đó mình chết sớm, nhất định là bị Yến Thanh Trì tức chết, chỉ cần y há mồm, sớm hay muộn cũng có ngày đó!

Ba người uống xong đồ uống, ăn xong bắp rang, lúc này mới không chút hoang mang bắt đầu chơi trò tiếp theo. Dù sao Kỳ Kỳ cũng còn nhỏ, chơi đến chiều đã hơi mệt mỏi, nhưng bé khó được đến công viên trò chơi, luôn muốn ngốc thêm một lát, vì thế ba người đã tìm gian nhà ăn ăn cơm, chờ đến trời tối, mới mang theo Kỳ Kỳ rời khỏi.

Kỳ Kỳ thật sự mệt mỏi, còn hơi choáng, ở trên xe đã dựa vào Yến Thanh Trì ngủ rồi. Giang Mặc Thần nhìn kính chiếu hậu thấy Yến Thanh Trì kéo thảm trên xe đắp cho Kỳ Kỳ, vừa nhấc đầu vừa lúc bốn mắt nhìn nhau.

"Mệt sao?" Yến Thanh Trì hỏi hắn, "Nếu anh mệt thì nói, đến lượt em lái."

"Em vẫn là ngồi cho tốt đi."

Yến Thanh Trì cười cười, "Hôm nay Kỳ Kỳ rất vui vẻ."

"Ừ, đã nhìn ra."

"Chờ vài hôm nữa, tháng chín khai giảng, Kỳ Kỳ đi nhà trẻ hay là tiểu học?"

"Tiểu học."

Yến Thanh Trì gật đầu, y cúi đầu nhìn Kỳ Kỳ, "Đi học tiểu học, làm quen một ít bạn mới, cũng coi như một bắt đầu mới."

"Ừ."

Thật tốt, Yến Thanh Trì nghĩ, bắt đầu mới, tương lai mới, trời đất rộng lớn, đi một bước, bắt đầu tương lai tốt đẹp thuộc về mình.

Sau hai ngày, rốt cuộc Lý Giang cũng về tới thành phố X, Yến Thanh Trì chính thức giải ước với Tinh Duyệt, cùng ngày giải ước, y chính thức ký hợp đồng với Nam Tranh, người đại diện thâm niên của Nam Tranh - Quản Mai, trở thành người đại diện mới của y. Cũng cùng một ngày, rốt cuộc Yến Thanh Trì cũng nghênh đón nhân vật thứ nhất trên con đường minh tinh của y —— "Lạc Đường" nam số 3, con trai người bị hại kiêm hung thủ cuối cùng của vụ án, sinh viên trẻ tuổi Mạnh Lạc.

Ban đầu Yến Thanh Trì nghe thấy nhân vật này là từ trong miệng Giang Mặc Thần, y nhìn Giang Mặc Thần, "Cho nên ý của anh là nam số 3 đoàn phim các anh hiện tại chưa định ra, để em đi thử vai?"

"Ừ."

"Nhưng mà không phải bộ phim này còn nửa tháng nữa phải khởi động máy sao? Sao đột nhiên không định ra được nhân vật?"

"Theo kịch bản Mạnh Lạc là sinh viên, vì tuổi tác, cho nên trước đó định một diễn viên trẻ tuổi, nhưng hai tháng trước, bộ phim truyền hình diễn viên này đóng nam số 2 chiếu ra, hiệu quả cũng không tệ lắm, cũng vì vậy cậu ta nhận được một ít lời mời, trong đó có nam chính một bộ phim truyền hình. Nam chính đấy, đương nhiên mỗi người đều muốn diễn. Cố tình Vương đạo không thích trong phim của mình có người cán diễn, mà bộ phim hắn làm nam chính cũng sắp bắt đầu quay, cho nên sau khi Vương đạo biết, lộ thái độ với người đại diện diễn viên tuổi trẻ này. Hai bên giao thiệp rất lâu, diễn viên này vẫn không muốn từ bỏ nam chính, cho nên Vương đạo quyết định từ bỏ hắn, tìm người thích hợp khác. Em cũng biết, bộ phim này sắp khởi động máy, lúc này thay đổi người, thời gian gấp nhiệm vụ nặng, đạo diễn hỏi anh có có đề cử ai không, anh nghĩ nghĩ, không phải em cũng đang ở độ tuổi này sao, nhìn qua cũng giống sinh viên, cũng không biết kĩ thuật diễn em thế nào, cho nên mới nói cho em đi thử vai thử xem, trúng tuyển đương nhiên là tốt nhất, không trúng," Giang Mặc Thần đánh giá y từ trên xuống, "Vậy em phải cố gắng nỗ lực."

"Khi nào em đi?"

"Ngày mai, Quản Mai mang em đi."

"Nhân vật kia nhân thiết thế nào?"

Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, đơn giản nói với y, "Anh cũng chỉ có thể nói với em đại khái, nhưng mà không cần lo lắng, ngày mai em đi thử vai, sẽ có người nói diễn cho em, đến lúc đó không hiểu có thể hỏi hắn."

"Tốt rồi." Yến Thanh Trì gật gật đầu, "Cảm ơn."

"Không cần khách khí, hy vọng chúng ta có thể gặp lại ở đoàn phim."

Yến Thanh Trì cười một cái, "Sẽ."

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook