Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Chương 25

Lâm Áng Tư

05/10/2020

Ngày hôm sau Yến Thanh Trì kêu Kỳ Kỳ thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị xuất phát đi công viên trò chơi.

Giang Mặc Thần là nhân vật của công chúng, trước lúc xuất phát đã lấy đồ trang điểm và mắt kính nguỵ trang một chút, chờ hắn bước ra khỏi trong phòng, quả thật làm Yến Thanh Trì sợ ngây người. Y bước lên trước, tỉ mỉ nhìn người trước mặt, "Soái ca, anh là ai a?"

"Em nói anh là ai?"

Yến Thanh Trì không trả lời hắn, duỗi tay chọc chọc Kỳ Kỳ, "Kỳ Kỳ, con xem anh ấy là ai?"

"Là phụ thân a." Kỳ Kỳ thật nghiêm túc nói.

"Vậy mà con cũng nhận ra." Yến Thanh Trì kinh ngạc, "Hoả nhãn kim tinh a."

Giang Mặc Thần bất đắc dĩ, "Anh từng hoá trang dẫn nó ra ngoài, trước lạ sau quen, nó đã thấy hai ba lần, sao có thể không nhớ rõ."

Yến Thanh Trì đảo mắt liếc hắn, sao cũng cảm thấy người trước mặt và Giang Mặc Thần mình quen biết không giống nhau, thay đổi phong cách quần áo, có vẻ càng trẻ tuổi hoạt bát một ít, tân trang lại dung mạo, biến bản thân anh tuấn thành thanh tú, hơn nữa cặp mắt kính gọng đen nhìn qua vô cùng đoan chính, thêm một cổ phong độ tri thức, đúng là rất khó liên hệ Giang Mặc Thần như vậy và Giang Mặc Thần trên TV với nhau.

"Lúc anh đi học, chính là dạng này sao?" Yến Thanh Trì hiếu kì hỏi.

"Nghĩ cái gì vậy." Giang Mặc Thần nhìn y, "Đây là nguỵ trang thôi, bộ dáng lúc anh đi học đẹp trai hơn nhiều."

"Phải không? Vậy chờ sau khi về, em xem ảnh chụp thời học sinh của anh."

"Mơ đẹp."

Giang Mặc Thần từ chối y xong, kéo Kỳ Kỳ, "Đi thôi."

Công viên trò chơi Thịnh Phi là công viên trò chơi lớn nhất thành phố X, bất kì lúc nào, nơi này luôn không thiếu du khách, đặc biệt là nghỉ đông và nghỉ hè.

Giang Mặc Thần nhìn biển người tấp nập phía trước, "Anh nói để Tôn Thịnh đóng cửa công viên một ngày, em không cho, bây giờ tốt rồi, nhiều người như vậy."

"Anh biết cái gì, lạc thú của công viên trò chơi chính là người nhiều náo nhiệt, hơn nữa, Tôn Thịnh không phải đã cho anh giấy thông hành VIP sao, chúng ta lại không cần xếp hàng, anh không cảm thấy nhìn mọi người một bên xếp hàng, chúng ta trực tiếp cầm thẻ VIP đi chơi, cảm giác càng sảng sao?"

"Cho nên, vui sướng của em là thành lập trên đau khổ của người khác?"

"Ai nha, dù sao cũng không tai hoạ người khác a, chỉ cần nguyện ý tiêu tiền, ai đều có thể là VIP, chúng ta cũng là bằng bản lĩnh của mình lấy VIP, đi thôi." Yến Thanh Trì vẫy vẫy tay, "Chọn trò chơi chơi đi."

Nhưng mà, mặc kệ trước đó Yến Thanh Trì nghĩ tốt đẹp bao nhiêu, chơi với trẻ con và không chơi với trẻ con, thật có thể nói là khác nhau như trời với đất. Yến Thanh Trì ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ, cảm nhận ngựa bay của mình phập phập phồng phồng, rất là phiền muộn ngẩng đầu nhìn tàu lượng siêu tốc cách đó không xa, y chẳng thể nghĩ tới, mình cũng có một ngày, lại cách tàu lượn siêu tốc gần như vậy lại xa như vậy, tựa như y chẳng thể nghĩ tới mình đã một bó tuổi, còn phải bồi Kỳ Kỳ chơi vòng xoay ngựa gỗ.

Yến Thanh Trì phiền muộn, đã thấy Giang Mặc Thần đứng cách đó không xa, tay cắm túi, vẻ mặt hưu nhàn, thấy y và Kỳ Kỳ bay tới, còn lấy di động chuẩn bị chụp ảnh cho hai người, Yến Thanh Trì buồn bực quay đầu đi, đã thấy Kỳ Kỳ đang ngồi trên lưng ngựa, vui vẻ nhìn ngựa bay nhỏ của bé.

"Chơi vui không?" Y hỏi.

Kỳ Kỳ gật đầu.

Yến Thanh Trì cười duỗi tay xoa xoa đầu bé, "Con thích là được."

Chơi xong vòng quay ngựa gỗ xuống dưới, Giang Mặc Thần đem ảnh mình chụp cho Kỳ Kỳ xem, Kỳ Kỳ hỏi hắn, "Ba ba đâu? Không có chụp ba ba sao?"

Giang Mặc Thần kéo qua mấy tấm, lúc này mới tìm được tấm ảnh mình đã chụp Yến Thanh Trì trong lúc vô ý, trên ảnh chụp Yến Thanh Trì cúi đầu, chỉ lộ ra nửa sườn mặt, mặt mày an tĩnh, nhưng cũng có vài phần ôn nhu.

Kỳ Kỳ xem xong, ngẩng đầu hỏi hắn, "Không có phụ thân sao?"

Yến Thanh Trì nghe vậy, nảy ra ý hay, "Kỳ Kỳ, con mang phụ thân con chơi vòng xoay ngựa gỗ một lần, ba ba chụp ảnh cho hai người."

Kỳ Kỳ vừa nghe có thể chơi vòng xoay ngựa gỗ lại một lần, lập tức hai mắt toả ánh sáng nhìn về phía Giang Mặc Thần.

Giang Mặc Thần:........

"Hay là ba ba con mang con đi đi."

"Kỳ Kỳ là muốn ảnh chụp của anh, em đi thì anh không có ảnh chụp a, anh mau đi đi."

"Em câm miệng đi."

"Anh nhận mệnh đi."

Giang Mặc Thần câm nín, nhưng cúi đầu đã nhìn thấy Kỳ Kỳ chờ mong nhìn mình, quả thật Giang Mặc Thần không có cách nào, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Yến Thanh Trì một cái, "Em diễn quá nhiều."

"Không diễn tốt như anh a."

"Anh phát hiện em thật biết nói chuyện a, anh nói một câu, em có thể trả lời mười câu."

"Có thể do hai chúng ta phá lệ ăn ý."

"Có thể do em quá thiếu đánh."

"Gia bạo là không đúng, sẽ tạo thành bóng ma tâm lý trầm trọng cho con."

Giang Mặc Thần:....... Anh cảm thấy anh mới sắp có bóng ma tâm lý!

Hắn trừng mắt nhìn Yến Thanh Trì một cái, sau đó đội mũ lên, ôm Kỳ Kỳ đi vòng xoay ngựa gỗ lần nữa.

Yến Thanh Trì đứng tại chỗ, vẻ mặt nhàn nhã nhìn bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc của Giang Mặc Thần ở vòng xoay ngựa gỗ, chỉ cảm thấy tâm tình phá lệ thoải mái, y lấy di động ra giơ về phía Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần lạnh nhạt nhìn y một cái xoay đầu, Yến Thanh Trì cũng không nhụt chí, không ngừng chụp hình cho hắn, cuối cùng cũng chụp được vài tấm có thể xem.

Chờ Kỳ Kỳ chơi xong vòng xoay ngựa gỗ đi xuống, nhìn tấm ảnh có mình và cả Giang Mặc Thần, vừa lòng cong mắt cười.

Yến Thanh Trì bấm bấm, cho bọn họ xem tấm ảnh có cả ba người, Kỳ Kỳ chỉ vào di động y, vui vẻ nói: "Ba ba, con, phụ thân, ba người chúng ta."

Yến Thanh Trì gật đầu, "Một nhà ba người."

Kỳ Kỳ, "Ừm ừm" phụ hoạ.

"Đi thôi." Yến Thanh Trì kéo bé, "Mang con đi chơi xe điện đụng."

So sánh với vòng xoay ngựa gỗ, xe điện đụng thật là một trò chơi thú vị cực kì. Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ lên một chiếc xe, Giang Mặc Thần tự mình một xe, bọn họ cũng không đi tai hoạ người khác, chỉ nhắm chuẩn mục tiêu là đối phương, tàn nhẫn đâm nhau. Kỳ Kỳ tuổi còn nhỏ, thể trọng nhẹ, mỗi lần bọn họ đâm nhau, bé sẽ bị bắn văng ra một đoạn rất nhỏ, đâm hai ba lần, bé phát hiện chuyện này, nhịn không được bật cười, hơi chờ mong hai chiếc xe đâm vào nhau.

Một lần chơi xe điện đụng cũng không tính dài, Kỳ Kỳ chơi xong một lần, còn muốn chơi.

Bé nhìn Yến Thanh Trì muốn mở miệng nói, rồi lại ngượng ngùng, vẫn là Yến Thanh Trì chú ý tới bé muốn nói lại thôi, hỏi bé, "Làm sao vậy?"

Giang Mặc Thần nghe vậy, cũng dừng lại nhìn bé.

Kỳ Kỳ thấy hai người bọn họ đều ngừng lại, càng thẹn thùng hơn.

"Là muốn chơi nữa sao?" Giang Mặc Thần hỏi bé.

Kỳ Kỳ gật đầu, nhỏ giọng hỏi: "Có thể chứ?"

Giang Mặc Thần xoa xoa đầu bé, "Đương nhiên có thể."

Kỳ Kỳ nháy mắt cao hứng lên.

Ba người lần nữa về tới sân chơi xe điện đụng, lúc này, đổi lại Giang Mặc Thần ôm Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói với hắn, "Phụ thân, lúc hai xe đâm nhau, Kỳ Kỳ lập tức bị bắn lên."

"Bắn lên chơi vui hay không vui a?" Giang Mặc Thần đoán không ra bé thích hay không thích.

Kỳ Kỳ cong mắt nhìn hắn, "Chơi vui, bắn lên Kỳ Kỳ chính là tiểu lò xo. Phanh, phóng ra, rầm!"

Giang Mặc Thần nghe bé miêu tả sinh động, khoé môi mang chút ý cười, "Vậy Kỳ Kỳ phải ngồi vững, đừng để chốc lát bắn ra xa, phụ thân và ba ba con phải đi tìm con đấy."

"Sẽ không." Kỳ Kỳ thật nghiêm túc trả lời hắn, "Chỉ là bắn lên tới một chút." Bé duỗi tay làm một khoảng cách, "Chỉ nhiều như vậy, văng không được."

"Vậy thì tốt rồi."

Tuy nói như vậy, chờ sau khi Kỳ Kỳ lên xe, lại giống như thật sự sợ bị bắn ra, vẫn luôn nắm lấy cánh tay Giang Mặc Thần, nhỏ giọng nói: "Phụ thân cố lên."

"Được."

Rất nhanh, lại bắt đầu vòng va chạm mới.

Kỳ Kỳ tìm được lạc thú ở xe điện đụng, sau lần thứ hai chơi xong, nhỏ giọng tỏ vẻ mình còn muốn chơi một lần. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần đối với việc rốt cuộc bé cũng dám nói ý nghĩ của mình với bọn họ mà vui sướng, vì thế lại bồi bé chơi mấy lần.

"Chơi xong xe điện đụng, Yến Thanh Trì thấy cách đó không xa có bán bắp rang và coca, để cho Giang Mặc Thần mang Kỳ Kỳ ngôi trên ghế dài trước, mình đi xếp hàng.

Giang Mặc Thần nhìn đám người vây quanh chỗ bán bắp rang, đồng ý. Hắn lôi kéo Kỳ Kỳ đi tới ghế dài ngồi xuống, hỏi Kỳ Kỳ muốn chơi cái tiếp theo. Kỳ Kỳ cũng đang tự hỏi, điện thoại Giang Mặc Thần đã vang lên ngay lúc này.

Hắn thuận tay bắt máy, "Alo."

Bên kia dừng một chút, hồi lâu, mới có âm thanh truyền tới, "Mặc Thần, là em."

Giang Mặc Thần sửng sốt một chút, là Nguyên Minh Húc.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook