Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Chương 23

Lâm Áng Tư

05/10/2020

Yến Thanh Trì trợn mắt, chỉ thấy Kỳ Kỳ nhìn y, miệng nhấp gắt gao, lông mày nhẹ nhàng nhăn, đôi mắt bé mở lớn, đôi mắt mèo hắc bạch phân minh tràn đầy khổ sở, thoáng chạm vào, tựa như có nước sắp chảy xuống. Yến Thanh Trì nhìn bé, trong lòng tràn đầy đau lòng.

Y lắc lắc đầu, ôn nhu nói, "Làm sao có thể, nói chuyện vốn không có tuyệt đối đúng sai, cho nên sao lại không thích Kỳ Kỳ đây."

Kỳ Kỳ không nói lời nào, chỉ là khổ sở nhìn y.

"Kỳ Kỳ." Yến Thanh Trì hỏi bé, "Con thích con sao? Con cảm thấy người khác, ba ba hoặc phụ thân con, thích con sao?"

Kỳ Kỳ không biết, bé không biết Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì có thích bé không, thích bé bao nhiêu, mẹ bé cũng từng nói những lời đó với bé, nói yêu bảo bảo nhất, nhưng cũng bỏ rơi bé. Tình yêu của người lớn hình như rất khó cân nhắc, luôn có người tới viện nói thích bọn nó nhất, nhưng rồi cũng rời khỏi, đang nói sẽ dẫn bọn nó về nhà lại đột nhiên đổi ý, cho nên Kỳ Kỳ cũng không biết người lớn nói thích rốt cuộc có phải thật không, cũng không biết người khác có thích bé thật không.

Bé mê mang nhìn Yến Thanh Trì, nói không nên lời, bộ dáng sắp khóc.

"Kỳ Kỳ, con nhớ rõ tên của mình là gì không?"

"Giang Chi Kỳ."

"Đúng vậy, vậy con có biết chữ "Chi" có nghĩ gì không?"

Kỳ Kỳ lắc đầu.

""Chi" có nghĩa, Giang Chi Kỳ chính là Kỳ Kỳ của Giang Mặc Thần." Y sờ sờ tóc bé, "Cho nên, con vĩnh viễn là con của phụ thân con, là Kỳ Kỳ của phụ thân, con của phụ thân, con hiểu không?"

Kỳ Kỳ không phải rất hiểu, "Vĩnh viễn là rất xa?"

"Chính là rất xa, cả đời con, phụ thân con cả đời."

"Cả đời là rất xa?"

Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, "Bây giờ con chỉ có 5 tuổi, sau này sẽ lớn lên, 15 tuổi cũng là Kỳ Kỳ của phụ thân, là con của phụ thân, 50 tuổi cũng là Kỳ Kỳ của phụ thân."

"500 tuổi cũng phải phải không?"

Yến Thanh Trì bị lời nói ngây thơ của bé chọc cười, "Đúng vậy, nếu Kỳ Kỳ có thể sống đến 500 tuổi."

"Kỳ Kỳ có thể sống đến 500 tuổi sao?" Kỳ Kỳ hỏi y.

"Có thể." Yến Thanh Trì trợn mắt nói dối, "Kỳ Kỳ có thể sống thật nhiều tuổi đó."

"Giống trí tuệ lão gia gia sống đến 1000 tuổi cũng có thể sao?"

"Ừm." Yến Thanh Trì mỉm cười gật đầu, "Mặc kệ con lớn bao nhiêu, con vĩnh viễn đều là Kỳ Kỳ của phụ thân."

Kỳ Kỳ nghe vậy, lúc này mới chậm rãi lộ ra nụ cười thẹn thùng vui vẻ.

"Cho nên Kỳ Kỳ, ba cũng vậy, phụ thân con cũng vậy, các ba ba đều rất thích con. Con biết không?"

Kỳ Kỳ nhìn y hồi lâu, mới chậm rãi, chậm rãi gật đầu.

"Nhưng mà, chỉ có các ba ba thích con cũng không đủ, con cũng phải thích con nha."

"Con làm sao thích mình nha?" Kỳ Kỳ hỏi y, "Con không phải là con sao? Sao con thích con được nha?"

"Rất đơn giản a, đối với mình tốt một chút, tin tưởng mình một chút, cũng dũng cảm một chút. Mỗi ngày phải nói với mình, phụ thân và ba ba đều rất thích con, ông nội bà nội cũng rất thích con, cô cô cũng rất thích con, cho nên Kỳ Kỳ cũng phải thật thích mình. Gặp được đồ vật mình thích, có thể nói cho người khác, nếu thẹn thùng nói, thì nói nhỏ cho ba ba, gặp được đồ vật mình không thích, cũng có thể nói cho người khác. Có phải rất đơn giản không?"

Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, bò lên vai y, nhỏ giọng hỏi: "Nếu con thích ba ba không thích thì sao?"

"Không sao cả, Kỳ Kỳ là bạn nhỏ, ba ba là bạn lớn, bạn nhỏ và bạn lớn đương nhiên thích không giống nhau. Giống như Kỳ Kỳ thích Dorayaki, nhưng ba ba thích bánh bao thịt, ba ba sẽ vì Kỳ Kỳ không thích ăn bánh bao mà tức giận sao?"

Kỳ Kỳ lắc đầu.

"Vậy sẽ vì Kỳ Kỳ thích ăn Dorayaki tức giận sao?"

Kỳ Kỳ vẫn lắc đầu.

"Cho nên, con xem, không phải không có chuyện sao?"

Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, ngạc nhiên phát hiện, "Thật sự nha."

Bé ngồi trên đầu gối Yến Thanh Trì, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Phụ thân không thích xem hoạt hình, Kỳ Kỳ xem hoạt hình, phụ thân cũng không tức giận."

"Anh ấy là phụ thân con, đương nhiên sẽ không vì việc đó mà tức giận."

Hình như lúc này Kỳ Kỳ mới ý thức được, ngoài miệng bé không nói, nỗ lực thuận theo hai người lớn trong nhà yêu thích, nhưng trên thực tế, vẫn làm những việc khác bọn họ. Bé xem hoạt hình, ngủ sớm, thích ăn đồ ngọt, còn thích chơi, nhưng phụ thân cũng vậy, ba ba cũng vậy, đều không vì chuyện này chuyện đó mà nói bé. Rốt cuộc bé cũng giải quyết bối rối của mình, cả người đều sáng sủa lên, "Nhưng mà," Bé không hiểu, "Mẹ của Tiểu Thần không thích Tiểu Thần thích bà không thích."

Bé nói hơi lòng vòng, nhưng Yến Thanh Trì biết bé muốn nói gì, y hôn Kỳ Kỳ một chút, dùng đáp án đơn giản nhất trả lời vấn đề này, "Bởi vì ba ba không phải mẹ của Tiểu Thần, ba ba là ba ba Kỳ Kỳ, cho nên Kỳ Kỳ thích cái gì, ba ba thích cái đó."

Kỳ Kỳ nghe y nói lập tức thẹn thùng, yên lặng cúi thấp đầu xuống, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy y.

Ngoài phòng, Giang Mặc Thần nhẹ nhàng khép cửa lại, không có đi vào. Hắn dựa vào tường, cúi đầu không dấu vết cười một cái, rời khỏi.

Kỳ Kỳ giải quyết bối rối từ đó giờ của mình, lại nghĩ đến mình ngày hôm sau phải đi công viên trò chơi, cả ngày đều phi thường vui vẻ. Buổi tối ngủ còn nhỏ giọng dặn dò Yến Thanh Trì, "Ba ba ngày mai nhớ kêu con dậy sớm một chút a."

Yến Thanh Trì nhéo nhéo mặt bé, "Đã biết, mau ngủ đi."

Kỳ Kỳ lắc lắc tay với y, nhắm mắt, "Ba ba ngủ ngon, con ngủ."

"Ngủ ngon." Yến Thanh Trì hôn hôn bé, giúp bé đắp lại chăn.

Y vừa mới đứng lên, đã thấy Kỳ Kỳ vì được hôn ngủ ngon mà mở bừng mắt, đôi mắt lại vui mừng nhìn y.

"Mau ngủ đi." Y dỗ.

Kỳ Kỳ đem đầu mình rút vào chăn một chút, âm thanh ngọt ngào, "Ba ba ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Yến Thanh Trì tắt đèn, đi ra ngoài.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook