Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Chương 15

Lâm Áng Tư

05/10/2020

Yến Thanh Trì thấy bé chậm chạp không nói lời nào, đôi mắt chậm rãi nhìn xuống, biết bé vẫn mâu thuẫn, duỗi tay sờ sờ đầu bé.

"Ba con từng mang con ăn gà rán hamburger bao giờ chưa?" Y hỏi.

Vấn đề này Kỳ Kỳ biết trả lời, bởi vậy bé lập tức lắc đầu, rất phối hợp nói, "Không có."

"Vậy ăn cái này đi, mấy đứa nhỏ tụi con hẳn là thích."

Yến Thanh Trì lôi kéo bé đi vào một cửa hàng thức ăn nhanh, chọn gà rán hamburger khoai chiên và sundae, y còn chọn cho Kỳ Kỳ đồ uống.

"Nếm thử, xem có thích hay không." Y mở hamburger đưa cho Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ cắn một ngụm, ăn được tương salad, cảm thấy chua chua ngọt ngọt, không khỏi ăn nhiều mấy miếng.

Yến Thanh Trì nhìn vẻ mặt của bé liền biết bé hẳn là thích.

Y vừa ăn vừa nói chuyện với Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ ăn cơm ít, ăn no trước y, Yến Thanh Trì sờ sờ bụng bé, "Tròn vo."

Kỳ Kỳ duỗi tay cũng sờ sờ y, nghi hoặc nói: "Chú không tròn."

Yến Thanh Trì cười ha ha, "Chú đương nhiên không thể tròn, tiểu hài tử tròn vo kêu đáng yêu, người lớn tròn vo, vậy kêu bụng nước lèo."

Kỳ Kỳ không hiểu lắm, Yến Thanh Trì nhéo mũi bé một chút, "Đi thôi, chúng ta nên về nhà."

Lúc đi ngang qua hiệu sách, Yến Thanh Trì mang theo Kỳ Kỳ đi mua chút sách, "Sau này, chú có thể dạy con chữ viết, bây giờ con biết chữ chưa?"

Kỳ Kỳ gật đầu.

"Vậy Kỳ Kỳ rất lợi hại rồi, sau này cũng phải tiếp tục cố gắng nha."

"Dạ." Kỳ Kỳ cong con mắt nhìn y.

Đi chơi một ngày, lúc về đến nhà, hai người đều khó tránh khỏi mệt mỏi, Yến Thanh Trì tắm rửa xong cho Kỳ Kỳ, vốn dĩ Kỳ Kỳ định xem phim hoạt hình, nhưng vừa xem mười phút, đã ngủ rồi. Yến Thanh Trì bế bé đặt trên giường, đắp chăn đàng hoàng, lại xếp gấu bông hôm nay bắt được sắp lên giường cho bé, lúc này mới rời khỏi.

Y tắm rửa đơn giản một chút, trở về phòng mở máy tính, vừa vặn người đại diện Lý Giang gửi Wechat cho y, nói cho y đã gửi một kịch bản mới, để y nhìn xem.

Yến Thanh Trì nhắn về cảm ơn, cảm thấy người đại diện này của nguyên chủ cũng coi như tận tâm với nguyên chủ, vậy mà sau khi mình cự tuyệt hai cái kịch bản, lại nhanh chóng gửi mình một cái.

Y mở hòm thư nhìn nhìn, nhân vật rất đơn giản, không có bao nhiêu suất diễn, thuần tuý là vì thúc đẩy cốt truyện phát triển mà tồn tại, không có điểm nhấn cũng không lưu được kí ức —— giống như hai nhân vật của hai kịch bản trước.

Khó trách đều không cần y thử kính, Yến Thanh Trì nghĩ, loại nhân vật có thể có có thể không, đổi bất kì người nào cũng được. Đúng là không cần tốn công chọn lựa diễn viên.

Y hơi đau đầu, nhưng càng bất đắc dĩ nhiều hơn, liên tiếp ba nhân vật có thể có có thể không, đã chứng minh bây giờ mình chỉ có thể nhận được kịch bản như vậy. Mà loại nhân vật này, cũng chỉ có thể đơn thuần lãnh tiền lương, không có tác dụng nào khác.

Yến Thanh Trì thở dài, cảm thấy cứ như vậy đi, thay đổi thế giới mới, y cũng không muốn đi lại đường cũ, thuận theo thân phận nguyên chủ làm một diễn viên, là lựa chọn thuận tiện nhất bây giờ. Tóm lại, mình cũng chỉ là một tân nhân, đi một bước, tính một bước đi.

Y đang nghĩ ngợi, nghe được tiếng mở cửa, Yến Thanh Trì ngẩng đầu, đã thấy Giang Mặc Thần đi vào.

"Còn chưa ngủ?" Giang Mặc Thần cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh y.

Hắn nhìn nhìn máy tính của Yến Thanh Trì, "Đây là?"

"Người đại diện của em gửi kịch bản." Yến Thanh Trì cũng không gạt hắn, "Anh nhìn xem, giúp em xem một chút nhận hay không nhận?"

"Tin tưởng anh như vậy?" Giang Mặc Thần trêu chọc nói.

Yến Thanh Trì thật ra rất tự nhiên, "Lĩnh vực này anh chuyên nghiệp hơn em, tham khảo ý kiến của anh không nên sao?"

Giang Mặc Thần đối với việc y không dấu vết khen tặng mình rất hưởng thụ. Hắn nhìn kịch bản, nghĩ Yến Thanh Trì bây giờ cũng coi như là người của hắn, giúp một phen cũng là đương nhiên.

Hắn cũng không hi vọng bạn đời của mình, lúc trước tìm không được, trong tương lai cũng là cùng nhau lui vòng. Huống chi, Giang Mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì, nếu cứ như vậy yên lặng vô danh mà giải nghệ, không khỏi quá lãng phí gương mặt này.

"Không có giá trị gì để nhận." Hắn xem xong kịch bản rất nhanh, đưa ra nhận xét của mình.

"Bây giờ, em chỉ có thể tiếp xúc loại này sao?"

Yến Thanh Trì gật đầu, "Đây là cái thứ ba, hai cái trước còn không bằng cái này đâu."

Giang Mặc Thần nhìn y từ trên xuống dưới, đánh giá một lát, nghi hoặc nói: "Em kí với công ty nào?"

"Tinh Duyệt."

"À." Cái này Giang Mặc Thần hiểu rõ, "Toàn công ty chỉ có sáu nghệ sĩ, hồng nhất cũng chỉ là nam xứng phim mạng, khó trách."

Hắn nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn Yến Thanh Trì.

Yến Thanh Trì nhíu mày, "Làm sao vậy?"

Giang Mặc Thần lắc lắc đầu, ngữ điệu khó được vài phần tiếc hận, "Em cũng là mệnh không tốt, vậy mà kí với Tinh Duyệt. Nhưng mà không sao, nể mặt quan hệ hôn nhân của chúng ta, anh giúp em, em nhìn xem hợp đồng của em và Tinh Duyệt còn bao nhiêu năm, giải ước cần bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng, sau đó kí Nam Tranh."

Yến Thanh Trì không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, dù sao trong truyện gốc, tuy rằng nguyên chủ luôn nhờ Giang Mặc Thần hỗ trợ, nhưng Giang Mặc Thần lại chưa từng nói hắn rời Tinh Duyệt, không nghĩ tới, bây giờ vậy mà Giang Mặc Thần sẽ chủ động giúp mình rời khỏi Tinh Duyệt.

"Vậy thật là cảm ơn anh."

"Không cần khách khí, em mới 22 tuổi, diện mạo dáng người đều không tồi, lúc trước không hồng, không có nghĩa sau này cũng không hồng. Nam Tranh là công ty dưới trướng nhà chúng ta, anh có cổ phần. Về công, tư chất em không tồi, cho dù không làm nổi diễn viên, cũng có thể làm idol, anh không có lý nào từ bỏ một mầm non tốt như vậy; về tư," Giang Mặc Thần nhìn y, "Nói thể nào thì bây giờ hai chúng ta cũng là một đôi, một nửa kia của anh, tất nhiên các phương diện cũng không thể quá kém."

Yến Thanh Trì mỉm cười, "Anh đúng là quá thành thật, lúc này không thể đơn thuần nói một câu không cần khách khí sao?"

"Vậy được rồi, không cần khách khí." Giang Mặc Thần biết phải nghe lời.

Yến Thanh Trì thật vừa lòng, chỉ là, "Em không cam đoan em nhất định có thể hồng." Tuy rằng lúc trước y không đặt chân qua lĩnh vực này, nhưng cũng tiếp xúc qua một ít minh tinh, cũng biết trong cái vòng này, phác bạo đều là hão huyền, tiểu hồng có thể nâng, đại hồng thật sự chỉ có thể dựa mệnh.

Giang Mặc Thần so với y còn tin tưởng hơn, "Yên tâm đi, dù sao cũng không thể kém hơn em ở Tinh Duyệt mấy năm nay."

"Như thế, em trả lời người đại diện, nói kịch bản này, trước tiên không nhận."

"Không phải trước không nhận, mà là sau này cũng không nhận. Mấy ngày nay em giải quyết chuyện giải ước, chờ sau khi kí hợp đồng với Nam Tranh, sẽ có người đại diện mới mang em, đến lúc đó tài nguyên của em để người đó phụ trách."

"Được, em biết."

"Nếu vấn đề đã được giải quyết, anh đi tắm rửa, em ngủ trước đi. Hoặc là," Hắn đứng lên đi vài bước, lại quay đầu nhìn lại Yến Thanh Trì, "Em cũng có thể chờ anh trở lại, cùng nhau ngủ."

Yến Thanh Trì nháy mắt đóng máy tính, duỗi eo lười biếng ngáo một cái, "Bất tri bất giác đã trễ thế này, thật là quá mệt nhọc."

Giang Mặc Thần cười lạnh một tiếng, "Kĩ thuật diễn quá kém."

"Truyền đạt được tâm ý của em là được."

"Vậy đáng tiếc, anh không nhìn ra." Giang Mặc Thần cười khẽ.

Yến Thanh Trì câm nín.

Vì thế, lại một đêm tình cảm mãnh liệt. Cho nên nói, ăn chay hơn hai mươi năm, một sớm khai trai, thật là không có biện pháp trở lại năm tháng canh suông quả thuỷ.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook