Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Chương 157

Lâm Áng Tư

30/11/2020

Gần đây Kỳ Kỳ rất vui vẻ, bởi vì ba ba bé đã về nhà, còn bởi vì bé phát hiện một chuyện rất thú vị.

"Ba ba, ba ba xem." Kỳ Kỳ nhìn Yến Thanh Trì, sau đó nhìn Nghiên Nghiên ngồi trên giường chơi đồ chơi, hô, "Em trai."

Nghiên Nghiên ngẩng đầu, trong tay còn cầm món đồ chơi, đôi mắt lại nhìn bé, Kỳ Kỳ thò tay chọc một má phải của bé con, Nghiên Nghiên lập tức cười ha ha ha.

Kỳ Kỳ thu tay, không tới một lát, thì Nghiên Nghiên không cười nữa.

Kỳ Kỳ lại chọc mặt bé con, Nghiên Nghiên lại nở nụ cười.

Kỳ Kỳ lại thu tay, Nghiên Nghiên chậm rãi không cười nữa.

Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc, y cũng thò tay chọc một chút, quả nhiên Nghiên Nghiên cười rộ lên.

"Có phải chơi vui lắm không?" Kỳ Kỳ hỏi y.

Yến Thanh Trì gật đầu, "Con phát hiện khi nào?"

"Chính là mấy ngày hôm trước, lúc con chơi với em thì phát hiện."

"Vậy chọc má bên kia em có cười không?" Yến Thanh Trì rất tò mò.

"Sẽ không." Kỳ Kỳ nói, "Chỉ có chọc bên này mới cười."

Bé vừa nói vừa chọc má kia của Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên chỉ nhấp nháy mắt to của mình nhìn Kỳ Kỳ, vẻ mặt vô tội.

Kỳ Kỳ cảm thấy bé con thật đáng yêu, vì thế sáp lại hôn mặt bé.

Nghiên Nghiên vươn tay ôm bé, kêu, "Ga ga, ga ga".

Yến Thanh Trì vội vàng lắc lắc bả vai Kỳ Kỳ, kinh hỉ nói, "Em đang kêu con sao?"

Kỳ Kỳ không phản ứng kịp, "A?"

"Nghiên Nghiên đấy, em đang kêu con anh trai sao?"

Nháy mắt Kỳ Kỳ kích động lên, nhìn Nghiên Nghiên dỗ bé con, "Nghiên Nghiên, em kêu anh lại đi."

Nghiên Nghiên không gọi bé nữa, bé con nói, "Ba ba."

Yến Thanh Trì ôm Nghiên Nghiên vào lòng mình, để bé con ngồi trên đùi, hôn hôn bé, "Bé ngoan."

Kỳ Kỳ thật sốt ruột, "Ba ba, ba kêu em kêu con lại đi nha."

Yến Thanh Trì nhìn bé sốt ruột mày cũng nhăn lại, cười cười, dỗ Nghiên Nghiên nói, "Vừa nãy Nghiên Nghiên gọi "ca ca" sao? Kêu lại một tiếng đi con."

Kỳ Kỳ lôi kéo tay nhỏ của Nghiên Nghiên, nhỏ giọng nói, "Nghiên Nghiên nói theo anh nè, ca ca ~"

Nghiên Nghiên cười ha ha ha, Kỳ Kỳ ủy khuất bĩu môi, không hiểu tại sao em trai chỉ kêu một tiếng thì không chịu gọi nữa chứ?

Yến Thanh Trì đang định giải thích cho Kỳ Kỳ là vì Nghiên Nghiên còn quá nhỏ, bây giờ bé con nói chuyện đều là vô thức, tựa như bé con kêu ba ba. Lần đầu tiên Yến Thanh Trì nghe bé con kêu y ba ba qua video, kinh hỉ đến không thể tin được, dụ dỗ bé con kêu tiếng thứ hai, nhưng Nghiên Nghiên không gọi nữa, vẫn là Giang Mặc Thần ôm bé dỗ hồi lâu, Nghiên Nghiên mới kêu ba ba lần thứ hai.

Lúc này Nghiên Nghiên kêu Kỳ Kỳ "ca ca", thật ra cũng chỉ là vô thức phát ra âm thanh thôi, bé con chưa có ý thức này, tất nhiên sẽ không kêu tiếng thứ hai như bé kỳ vọng.

Nhưng y vừa hé miệng, mới nói xong hai chữ "Nghiên Nghiên", Nghiên Nghiên đã tự mình mở miệng, kêu "Ga ga, ga ga".

Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ, lôi kéo tay Nghiên Nghiên nhìn Yến Thanh Trì, "Ba ba, em kêu con "ca ca" thật kìa, Nghiên Nghiên biết gọi anh trai rồi."

"Ừm," Yến Thanh Trì mỉm cười hỏi bé, "Vui vẻ không?"

Kỳ Kỳ liên tiếp gật đầu, bé vươn tay ôm ôm Nghiên Nghiên, kêu bé con, "Em trai." Ngữ khí thật ôn nhu.

Yến Thanh Trì nhìn hai đứa nhỏ lại cười thành một đoàn, trong lòng hơi ấm áp.

Buổi tối, Giang Mặc Thần về đến nhà, vừa vào cửa, đã nghe Kỳ Kỳ rất vui vẻ nói với hắn, "Nghiên Nghiên kêu con là anh."

"Phải không?" Giang Mặc Thần hơi kinh ngạc.

Kỳ Kỳ vội gật đầu không ngừng, đôi mắt đã cười thành mặt trăng nhỏ, lôi kéo Giang Mặc Thần đến phòng Nghiên Nghiên.

Yến Thanh Trì đang chơi đồ chơi cùng Nghiên Nghiên, nhìn thấy Kỳ Kỳ lôi kéo Giang Mặc Thần vào, đã biết Kỳ Kỳ lại muốn Nghiên Nghiên kêu bé "ca ca".

Quả nhiên, Kỳ Kỳ vừa vào phòng đã kéo Giang Mặc Thần đến trước mặt Nghiên Nghiên, bé ghé vào giường, nhìn Nghiên Nghiên, dỗ bé con, "Em kêu anh "ca ca" lại đi."

Nghiên Nghiên đang chơi đồ chơi, chơi rất chuyên tâm, không phân tâm để để ý đến anh mình chút nào.

Nhưng Kỳ Kỳ rất hiểu bé con a, từ lúc Nghiên Nghiên sinh ra đến giờ bé vẫn luôn ở cùng bé con a, đã rất quen thuộc cách để em trai mình rút ra khỏi thế giới đồ chơi, bé cầm đàn dương cầm đồ chơi ở mép giường, bấm vài phím, quả nhiên Nghiên Nghiên không chơi đồ chơi của mình nữa, nâng tay vỗ tay cho bé.

Kỳ Kỳ nghe bé con vỗ tay, thì bấm nhiều hơn vài phím, chờ khi Nghiên Nghiên bị tiếng đàn hấp dẫn chú ý, hoàn toàn quên mất món đồ chơi mình yêu thích không buông tay vừa rồi, Kỳ Kỳ mới ngừng lại, nói với bé con, "Gọi ca ca."

Nghiên Nghiên rất nể tình hô, "Ga ga."

Kỳ Kỳ quay đầu nhìn lại Giang Mặc Thần, mang theo chút kiêu ngạo nói: "Phụ thân phụ thân nghe được không?"

Giang Mặc Thần cười, "Nghe được." Hắn sờ sờ đầu Kỳ Kỳ, "Không uổng công tiểu Kỳ Kỳ của chúng ta chơi cùng em trai mỗi ngày, cuối cùng Nghiên Nghiên cũng biết gọi anh."

Kỳ Kỳ cười hắc hắc hắc, sau đó lại nhớ tới bé còn chưa nói tiểu bí mật mình mới phát hiện được của Nghiên Nghiên cho Giang Mặc Thần nghe. Vì thế bé ngẩng đầu nhìn Giang Mặc Thần, "Phụ thân, người xem nè." Bé nói.

Giang Mặc Thần hơi tò mò, muốn mình nhìn cái gì đây? Sau đó, hắn nhìn thấy, Kỳ Kỳ chọc má Nghiên Nghiên, "Mở." Kỳ Kỳ nói.

Nghiên Nghiên cười ha ha ha.

"Tắt." Kỳ Kỳ rút tay về.

Nghiên Nghiên chậm rãi không cười nữa.

"Lại mở." Kỳ Kỳ lại chọc Nghiên Nghiên.

Nghiên Nghiên lại nhoẻn miệng cười.

"Lại tắt." Kỳ Kỳ thu tay về.

Quả nhiên Nghiên Nghiên lại không cười.

Quả thật Giang Mặc Thần bị hai đứa nhỏ chọc cười, hắn nhìn con trai lớn của mình, "Con xem em trai như đồ chơi à, còn mở đóng, là đèn điện hả?"

Kỳ Kỳ không hài lòng, "Mới không có, nhưng mà chơi rất vui a, ba ba cũng cảm thấy chơi rất vui."

Giang Mặc Thần cúi đầu nhìn Yến Thanh Trì đang ngồi trên giường, Yến Thanh Trì gật gật đầu, "Cũng hơi vui, anh không cảm thấy vậy sao?"

Giang Mặc Thần duỗi tay chọc chọc Nghiên Nghiên, "Mở."

Nghiên Nghiên cười cười.

Giang Mặc Thần thu tay, "Tắt."

Nghiên Nghiên không cười.

Giang Mặc Thần cũng cảm thấy đúng là hơi vui, hắn lại chọc một chút, "Mở."

Nhưng lúc này, Nghiên Nghiên không cười, Giang Mặc Thần hơi khó hiểu, lại chọc một chút, "Mở."

Nghiên Nghiên vẫn không cười.

Giang Mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì, "Sao lại không cười? Không có điện?"

Yến Thanh Trì cười ha ha, "Anh coi con anh là đèn điện thật à, còn không có điện, ha ha ha."

Kỳ Kỳ cũng cười.

Mà Nghiên Nghiên bị bọn họ mở tắt chốt chọc mặt rất nhiều lần, thở phì phì cố xoay mặt đi, xoay đầu cứu mặt mình khỏi ma trảo của Giang Mặc Thần, "phi phi" hai cái, cúi đầu chơi đồ chơi của mình.

Giang ba ba còn đang thò tay hơi xấu hổ, "Nó đang tức giận sao?"

"Em không có tức giận." Kỳ Kỳ vội vàng lên tiếng giải thích thay em trai mình, "Em chỉ không muốn chơi thôi, em muốn chơi đồ chơi."

Kỳ Kỳ nói xong, cầm một ít đồ chơi trên bàn, đặt trước mặt Nghiên Nghiên, xoa xoa bên má bé con bị chọc nãy giờ, lại hôn một cái, mềm mại nói, "Anh chơi với em nha."

Nghiên Nghiên thấy có người cùng chơi với mình, nhanh chóng vui vẻ nở nụ cười.

Giang Mặc Thần nhìn hai đứa nhỏ chơi vui vẻ, quay đầu nhìn Yến Thanh Trì, chỉ thấy Yến Thanh Trì đang ôn nhu nhìn hai đứa nhỏ. Giang Mặc Thần đến gần y, vươn tay ôm lấy bờ vai y, để y dựa vào người mình. Yến Thanh Trì ngẩng đầu, Giang Mặc Thần cười cười, Yến Thanh Trì cũng cười. Y dựa vào Giang Mặc Thần, nhìn hai đứa nhỏ đang cùng chơi trước mặt mình, cảm thấy hạnh phúc chắc cũng chỉ là như thế.

Đầu tháng 5, bắt đầu ghi hình "Cộng Sự Tốt Nhất". Giang Mặc Thần gọi điện để mẹ Giang đến chăm sóc hai đứa nhỏ, Yến Thanh Trì ôm ôm Kỳ Kỳ, nói với bé mình và Giang Mặc Thần sẽ nhanh về thôi, để bé đừng quá khổ sở.

Kỳ Kỳ hỏi y, "Nhanh là nhanh bao nhiêu ạ?"

"Chắc khoảng một tuần thôi." Yến Thanh Trì nói.

Kỳ Kỳ nghe vậy, cảm khái nói, "Vậy là rất nhanh a!"

"Đúng vậy."

Vì thế Kỳ Kỳ lại vui vẻ lên, bé phất phất tay với Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần, rất có trách nhiệm tỏ vẻ, "Con sẽ chăm sóc em trai thật tốt."

Yến Thanh Trì bị bé chọc cho tức cười, vỗ vỗ bờ vai bé, "Vậy giao cho con đó, tiểu dũng sĩ Kỳ Kỳ."

Kỳ Kỳ "Dạ dạ" gật đầu, vậy mà lại chọc cười mẹ Giang, kêu hai người bọn họ yên tâm đi, mình sẽ coi kĩ hai đứa nhỏ.

Lúc này Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần mới xuất phát, chạy đến điểm tập hợp là sân bay thành phố S.

-------truyenfull LÀ CĐ NL MONG MANH--------

"Cộng Sự Tốt Nhất" mùa này có tất cả sáu tổ khách quý tham dự ghi hình, trừ tổ bạn tốt Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì, còn có từ hai tiểu hoa tuyến hai Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi tạo thành tổ chị em tốt, hai tiểu sinh thế hệ mới Dương Tân Hách và Vu Hạo Viễn tạo thành tổ anh em tốt, lão nghệ thuật gia Lý Bác Chung về hưu đã lâu và con gái ông Lý Mạt tạo thành tổ cha con, gần đây mới công bố tình yêu Phí Tĩnh Vũ và Nhạc Tử Mính tạo thành tổ người yêu, Ngụy Tri Hàng và Dư Tiêu Vũ cùng công ty tạo thành tổ sư huynh muội.

Lúc Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì tới sân bay thành phố S, Lý Bác Chung và con gái ông Lý Mạt đã tới rồi. Năm nay Lý Bác Chung đã sắp 50 tuổi, Lý Mạt lại còn rất nhỏ, vừa tròn 19 tuổi, còn đang học năm hai đại học, cô ngồi trên rương hành lý, nghe ba ba mình dặn dò, "Lần này ghi hình con phải nhớ rõ thu tính tình đại tiểu thư của con lại, đừng hở ra là tức giận, lúc ở cùng mọi người phải khách khí một chút, hiểu không?"

Lý Mạt cảm thấy lời này cô đã nghe hơn 800 lần rồi, vì thế gật đầu "dạ dạ" cho có lệ, Lý Bác Chung vừa thấy bộ dáng có lệ của cô, nhịn không được lại lo lắng. Ông đã một đống tuổi như vậy rồi, còn tới tham gia loại tổng nghệ này, thuần túy là dẫn công chúa nhỏ xuất đạo —— vì để con gái mình thông qua chương trình này có thể đi vào tầm nhìn của đại chúng, hút một chút fan thôi. Bằng không Lý Bác Chung tình nguyện ở nhà nuôi chim nuôi chó, làm một ông già nhàn nhã về hưu.

Lý Mạt ngồi trên rương hành lý, mới vừa ngẩng đầu, đã thấy Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì đi về bên này, cô muốn nhảy dựng lên luôn rồi, sửa sang lại đầu tóc của mình, nâng lên tay chào hỏi bọn họ, "Hi, em là Lý Mạt, đây là ba ba em Lý Bác Chung, tham gia "Cộng Sự Tốt Nhất" cùng các anh, chào các anh ạ."

Yến Thanh Trì ôn nhu nói, "Chào em."

Lý Mạt thấy y phản ứng mình, rất vui vẻ lấy một quyển tạp chí từ trong túi ra, trên tạp chí có kẹp hai bức ảnh, một tấm là Yến Thanh Trì, một tấm là Giang Mặc Thần, cô đưa ảnh chụp ra, hỏi bọn họ, "Có thể ký tên cho em không?"

Yến Thanh Trì không nghĩ tới vị tinh nhị đại này còn là fan của hai người bọn họ, dù sao cũng đều là thành viên của một chương trình, không có đạo lý từ chối, chỉ là...... Y bất đắc dĩ lắc lắc tay tỏ vẻ, "Anh không có bút a."

"Á á á," Lý Mạt nhanh chóng nhận ra, lại lấy một cây bút ra, "Đây, ca ca vất vả rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ Kỳ: Em trai con biết gọi anh rồi! Vui vẻ!

Giang tổng: Con trai tôi từ chối chơi mở tắt với tôi! Không vui!

Thanh Trì: Con trai tôi kêu tôi ba ba, còn chơi mở tắt với tôi! Vui vẻ!

Giang tổng:...... Tự bế

- ----------

chương này 2400 chữ thiệt dễ nuốt, chưa kịp nhẹ nhõm chương sau đã 3700, hộc máu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook