Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Chương 14

Lâm Áng Tư

05/10/2020

Cách đó không xa có một loạt máy gắp thú bông, Yến Thanh Trì liếc mắt một cái nhìn qua, phát hiện bên kia có hai máy thấp hơn những máy còn lại, thiết kế cũng khác, tựa như chuyên môn dành cho tiểu hài tử chơi.

Y hỏi Kỳ Kỳ, "Muốn bắt thú bông không?"

Kỳ Kỳ thò đầu lại nhìn nhìn, sau đó chỉ vào một con chó nhỏ màu trắng cho y xem.

"Con thích cái này?" Yến Thanh Trì hỏi bé.

Kỳ Kỳ hơi gật đầu.

Yến Thanh Trì đem đồng xu trò chơi cho bé, "Đem cái này bỏ vào lỗ, sau đó kéo cây gậy, là có thể bắt." Y dạy Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ theo lời y, đem đồng xu bỏ vào máy, sao đó bắt đầu bắt thú bông, chỉ là dù sao trước đó bé cũng chưa từng chơi, cái móc nhỏ trong máy gấp thú quăng vài cái, mới miễn cưỡng đụng tới, xong thua.

Kỳ Kỳ hơi mê mang ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì.

Yến Thanh Trì giúp bé bỏ vào một đồng, "Chơi lại lần nữa."

Kỳ Kỳ liền nắm gây, lại bắt một lần nữa, nhưng vẫn không bắt dính.

Yến Thanh Trì nhìn nhìn, chỉ cho bé một con rùa đen nhỏ tương đối dễ bắt, "Con thử bắt con này xem."

Kỳ Kỳ rất nghe lời buông móc xuống, chỉ là mới vừa bắt được lại rớt xuống.

Kỳ Kỳ không cam lòng, quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì, "Lại đến một lần."

"Được." Yến Thanh Trì cười lại cho bé một đồng xu.

Kỳ Kỳ kéo gậy, mắt đều không nháy nhìn chằm chằm con rùa đen, thật cẩn thận di chuyển về phía rùa đen, kết quả sắp tới rồi, cái móc lại mở ra, rùa đen rớt xuống.

"Lại đến một lần." Kỳ Kỳ tiếp tục nói.

Bé buông lỏng cây gậy, vỗ vỗ tay, sau đó hít thở một hơi, nín thở ngưng thần bắt đầu một vòng mới.

Yến Thanh Trì nhìn bé nhấp miệng, đôi mắt đều sắp dán tới máy gấp thú rồi, cũng bất giác bị bé làm cho có hơi lo lắng đề phòng.

Rốt cuộc, cái móc treo ở trên cửa ra, Kỳ Kỳ buông lỏng tay, rùa đen thẳng tắp bay xuống. Kỳ Kỳ vui vẻ ngồi xổm xuống lấy rùa đen nhỏ ra.

Con rùa đen này cũng không lớn, chỉ bằng bàn tay bé, Kỳ Kỳ cầm rùa đen nhỏ, lăn qua lộn lại nhìn cho kỹ, sau đó xoay người, đưa rùa đen ra.

Yến Thanh Trì nhìn bé duỗi tay đem rùa đen cho mình, hỏi: "Cho chú?"

Kỳ Kỳ gật đầu, đôi mắt mèo cong lên, tràn đầy vui vẻ.

Yến Thanh Trì tiếp nhận, nhéo nhéo, "Thật đáng yêu a, Kỳ Kỳ rất lợi hại."

Kỳ Kỳ hơi ngượng ngùng cười cười, cúi đầu.

"Nếu con tặng chú một con, chú cũng tặng con một con đi." Yến Thanh Trì nói.

Y nhìn một loạt máy gắp thú, hỏi Kỳ Kỳ, "Con thích con thú nào? Vẫn muốn chó nhỏ kia sao?"

Kỳ Kỳ ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn nhìn, sau đó chỉ vào một con dê màu trắng khá lớn.

"OK." Yến Thanh Trì nói xong, đưa đồng xu vào.

Y lắc lắc cây gậy máy gắp thú, cảm nhận xúc cảm một chút, sau đó trực tiếp bắt con dê kia.

Kỳ Kỳ lập tức ghé qua, ôm máy gắp thú, khẩn trương nhìn, sau đó, liền nhìn thấy dê nhỏ rớt xuống.

Bé khổ sở ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì cười cười, "Không có việc gì, lần này bắt là được."

Kỳ Kỳ gật gật đầu, thực kiên định "Ừm" một tiếng.

Yến Thanh Trì bắt một lần, không sai biệt lắm đã quen với máy gắp thú này, bắt đầu phát huy kĩ năng gắp thú bông nhiều năm của mình, rất nhanh đã bắt được con dê kia.

Y đưa con dê cho Kỳ Kỳ, "Con tặng chú rùa đen, chú tặng con dê trắng, cái này cho con."

Kỳ Kỳ còn đắm chìm trong niềm vui y đột nhiên bắt được dê con, không phản ứng được, ngốc ngốc nhìn y.

Yến Thanh Trì thuận tay chọc chọc mặt bé, "Còn muốn cái nào không?"

Kỳ Kỳ lập tức nhìn lại máy gắp thú, sau đó chỉ chỉ gấu nhỏ bên trong.

Yến Thanh Trì tất nhiên lại giúp bé bắt gấu nhỏ ra.

Kỳ Kỳ lại chỉ chỉ con thỏ bên trong.

Yến Thanh Trì vừa gắp vừa nói, "Đây là con cuối nha, bằng không quá nhiều, chúng ta không cầm về hết."

Kỳ Kỳ thuận theo đáp lời, vẻ mặt thoả mãn.

Yến Thanh Trì bắt con thỏ ra tới, đưa cho bé, nhìn hai tay bé cố sức ôm ba con thú bông, một bộ dáng vui vẻ, cảm thấy như vậy liền khá tốt.

Nơi này thú bông quá nhiều, y cũng không có dự định bắt quá nhiều, nhiều lúc, nhiều quá cũng không tốt, thích hợp mới là tốt nhất.

Bọn họ ôm thú bông, lại đi đến khu vực bên cạnh, bởi vì có rất nhiều trò chơi người lớn không thể tham gia, cho nên Kỳ Kỳ đều chọn một ít trò đơn giản, người lớn và trẻ con đều có thể chơi.

Thậm chí bé còn vẽ một bức tranh, làm cho quần áo và tay đều dơ dơ, bé hơi thấp thỏm nhìn về phía Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì vươn cánh tay dính đầy thuốc màu của mình, giơ ra trước mặt bé, nhỏ giọng nói: "Đều dơ dơ a."

Kỳ Kỳ nhìn y, Yến Thanh Trì mỉm cười, "Đi thôi, chúng ta rửa tay."

Chơi một ngày, hai người đều đói bụng, Yến Thanh Trì Wechat hỏi Giang Mặc Thần: Về nhà ăn cơm không?

Giang Mặc Thần nhìn Wechat, trả lời một câu: Không được.

Yến Thanh Trì cũng không hỏi nhiều nữa, cúi đầu hỏi Kỳ Kỳ muốn ăn gì, Kỳ Kỳ ôm thú bông của mình, ngoan ngoãn nhìn y.

"Muốn ăn lẩu hay rau xào?"

Y nghĩ nghĩ, "Hoặc là đi ăn gà rán hamburger?"

Kỳ Kỳ bị câu hỏi của y làm cho không biết trả lời thế nào, đành phải an tĩnh nhìn y.

Từ trước đến nay Yến Thanh Trì đều rất có kiên nhẫn, trước khi xuyên qua cũng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, bởi vậy lúc đối mặt với Kỳ Kỳ, càng biết chờ đợi hơn Giang Mặc Thần.

Y lặp lại câu hỏi của mình lần nữa, "Lẩu, rau xào, hay là gà rán hamburger? Kỳ Kỳ thích cái nào?"

Kỳ Kỳ không biết trả lời như thế nào, bé nhìn Yến Thanh Trì, miệng nhấp gắt gao. Bé sợ mình nói ra Yến Thanh Trì lại không thích, nhưng mà bé không biết Yến Thanh Trì thích cái nào, cho nên cũng không biết nói cái nào.

Bé nhớ tới khi mình đi theo Giang Mặc Thần rời khỏi, viện trưởng mụ mụ nói qua với bé, "Con phải ngoan ngoãn, phải nghe lời Giang ba ba, không được chống đối Giang ba ba, hiểu không?"

Kỳ Kỳ gật đầu, "Con hiểu."

"Phải thông minh một chút, làm chuyện Giang ba ba thích, đừng làm chuyện hắn không thích."

"Dạ." Bé ngoan ngoãn gật đầu.

Bé biết phải làm như thế nào, bé nghe qua Tiểu Thần khóc lóc nói cho tiểu đồng bọn của cô bé, cô bé không nên nói nhiều lời như vậy, vốn dĩ mẹ mới đã tính toán mang cô bé đi rồi, nhưng bé nói quá nhiều, mẹ phát hiện bé không phải đứa nhỏ mà bà muốn, cho nên, bà không thể mang bé rời đi.

Tiểu Thần khóc rất khổ sở, Kỳ Kỳ nghe cô bé khóc, cảm thấy mình cũng rất khổ sở.

Bé ghé vào trên bàn, thầm nghĩ mình nhất định sẽ không giống Tiểu Thần, bé sẽ khống chế được mình, không nói nhiều lời, làm đứa nhỏ mà mẹ mới và ba mới thích, bé nhất định sẽ rời khỏi đây.

Nhưng mà bây giờ, bé nhìn Yến Thanh Trì, không biết Yến Thanh Trì thích cái gì, bé trả lời cái gì, Yến Thanh Trì mới có thể thích.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook