Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Chương 145: Chương 140-2

Lâm Áng Tư

12/11/2020

Phó Mẫn Chi cảm thấy hơi đầu đau, Trương Thông xin lỗi, nhưng hai đứa nhỏ không tiếp thu, vậy làm sao bây giờ? Bởi vì ân oán tư nhân của Trương Thông và Bác Nghiên, Kỳ Kỳ, thì khai trừ Trương Thông ra khỏi đoàn phim sao? Dù cô không hài lòng Trương Thông, nhưng nếu vì nguyên nhân này cũng không tránh khỏi chuyện bé xé ra to.

Cô đang lo, thì Bác Phong đã trở lại, thấy bên này tụ tập nhiều người như vậy, xung quanh chỗ này đã bị vây lại, hình như cũng không phải chỗ chuyên môn dùng để nói chuyện, hơi tò mò, "Làm sao vậy?"

Bác Nghiên nghe thấy âm thanh của hắn, nước mắt lập tức rớt ra. Nhóc xoay người chạy tới chỗ Bác Phong, một đầu chui vào ngực hắn ôm hắn.

Nhóc bị ủy khuất, cảm thấy khó chịu, nhưng nhóc không thể nói chuyện làm nhóc khó chịu cho Phó Mẫn Chi, nhóc không muốn để Phó Mẫn Chi nghe thấy người khác nói nhóc như vậy, nên chỉ có thể chịu đựng. Bây giờ Bác Phong xuất hiện, Bác Nghiên cảm thấy cuối cùng mình cũng tìm được chỗ dựa vào, nhịn không được chạy đến ôm hắn, không tiếng động khóc thút thít.

Bác Phong không nghĩ tới mình mới đi nghe điện thoại một lúc, trở về con trai mình đã khóc, con trai của hắn rất lợi hại a, kéo hành lý là có thể bỏ nhà đi, vậy mà giờ lại khóc.

"Làm sao vậy?" Bác Phong vừa lau nước mắt cho nhóc vừa hỏi, "Không phải nam tử hán sao? Sao còn khóc?"

Bác Nghiên thật ủy khuất, chỉ vào Trương Thông cáo trạng, "Anh đó mắng con."

Bác Phong cười cười, "Cậu ta mắng con, con mắng lại là được, đáng để con khóc sao."

Bác Nghiên nhỏ giọng nói: "Anh ta còn nói là chồng của mẹ."

Bác Phong:......

Bác Nghiên cắn cắn môi, nhìn ba ba mình, âm thanh nhỏ đến gần như không nghe được, nước mắt chảy xuống theo lời nói, "Anh ta còn nói con có mẹ sinh không mẹ dạy, nói con không giáo dưỡng, ba ba, vì sao ba lại ly hôn với mẹ chứ?"

Bác Phong nghe câu đó, lặp tức nổi giận, hắn cong lưng xoa xoa nước mắt cho Bác Nghiên, đè lửa giận xuống, nói: "Đừng nghe cậu ta nói bừa, con là đứa bé ngoan, chuyện của ba và mẹ không liên quan gì với con, con là bé ngoan, ngoan."

Nói xong, Bác Phong nhẹ nhàng đẩy Bác Nghiên ra, đi đến trước mặt Trương Thông, đè nặng Trương Thông hành hung một trận, Trương Thông đột nhiên bị hắn đánh, không kịp phòng ngừa, ôm đầu xin tha.

Phó Mẫn Chi đi đến kéo hắn, "Có chuyện thì nói được rồi, anh đánh cậu ta làm gì?"

"Con trai cô ở đoàn phim của cô còn phải chịu ủy khuất, có người mẹ nào như cô sao?"

"Nếu vừa rồi anh ở cạnh trông chừng nó, nó còn phải chịu ủy khuất sao?"

"Cho nên, vẫn là vấn đề của tôi à?" Bác Phong cười lạnh, "Người kia là ai đấy, nổi danh không? Kỹ thuật diễn tốt không? Loại diễn viên đức hạnh như vậy cô cũng dùng, tình cảm nghệ thuật của cô chỉ có nhiêu đó thôi sao? Tôi nói cho cô biết, làm hắn ta cút, đừng để tôi nhìn thấy hắn ta ở đoàn phim của cô lần nữa!"

"Bác Phong, anh bao nhiêu tuổi rồi, anh nhất định phải hành động theo cảm tính như vậy sao?"

"Vậy cô rất lí trí sao? Nên mặc cho con trai cô bị người mắng, cô còn muốn nâng người mắng nó."

"Tôi không phải muốn nâng cậu ta, phía sau cậu ta là Vương Hâm, cậu ta đi, Vương Hâm rút đầu tư không nói, tôi còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng!"

"Còn không phải là tiền sao?" Bác Phong cười lạnh một tiếng, "Muốn bao nhiêu cô nói đi, đời này cái khác tôi không có, nhưng tiền thì có rất nhiều, tôi và cô không giống nhau, tôi tuyệt đối không cho phép có người khi dễ con trai tôi, còn có thể tung tăng nhảy nhót như không có việc gì." Hắn nhìn Phó Mẫn Chi, hạ giọng hỏi, "Cô biết vừa rồi hắn ta nói Nghiên Nghiên cái gì không?"

Lòng Phó Mẫn Chi run lên, "Nói thế nào?"

Bác Phong nhìn cô, trong mắt tràn đầy hận ý, "Hắn ta nói Nghiên Nghiên có mẹ sinh không mẹ dạy, nên không giáo dưỡng. Phó Mẫn Chi, uổng cho cô là mẹ của Nghiên Nghiên, vậy mà để nó chịu loại nhục nhã này ở đoàn phim của cô! Cả đời này cô đều có lỗi với Nghiên Nghiên!"

https://www.wattpad.com/user/idecidedtobegay

Phó Mẫn Chi chưa nghĩ đến Trương Thông lại mắng Bác Nghiên như vậy, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Bác Nghiên chết sống không muốn cho Kỳ Kỳ nói ra trước mặt mọi người, không muốn tha thứ cho Trương Thông.

Cô cắn cắn môi, trong lòng một mảnh chua xót, mũi cũng cay, cô quay đầu nhìn Trương Thông, hung hăng tát hắn một cái, lạnh lùng nói: "Trần Hi, nói với nhà làm phim, chị nói, bồi thường bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng chị trả, Vương Hâm muốn rút đầu tư thì để hắn ta rút, đời này, Trương Thông đừng nghĩ bước vào đoàn phim của chị nữa. Nếu anh ta không đồng ý, em để anh ta đến tìm chị!"

Cô nói xong, đi đến trước mặt Bác Nghiên còn rươm rướm nước mắt, nhìn bộ dáng mới vừa khóc xong của nhóc, trong lòng khó chịu, cô vươn tay ôm lấy Bác Nghiên, nói với nhóc, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Nghiên Nghiên."

Bác Nghiên không biết vì sao cô phải xin lỗi, nhóc không biết ba nhóc đã nói câu kia với mẹ nhóc, chỉ mím môi, lắc lắc đầu.

Phó Mẫn Chi bế nhóc lên, đi ra khỏi chỗ đó.

Yến Thanh Trì nhìn thân ảnh rời đi của Phó Mẫn Chi, quay đầu lại chỉ thấy Bác Phong hung hăng đá Trương Thông một chân, đuổi theo Phó Mẫn Chi.

Yến Thanh Trì "Chậc chậc" hai tiếng, nhìn về phía Trương Thông, "Trước đó đã nhắc nhở cậu rồi, cậu không nghe, bây giờ đá phải tấm ván sắt rồi."

Trương Thông còn chưa tỉnh táo khỏi chuyện Phó Mẫn Chi khai trừ hắn ta, đã nghe được những lời này của Yến Thanh Trì, căm hận nhìn Yến Thanh Trì.

Yến Thanh Trì cúi đầu nhìn Kỳ Kỳ, "Kỳ Kỳ, vừa nãy anh đó mắng con thế nào, bây giờ con có thể mắng lại."

"Yến Thanh Trì!" Trương Thông phẫn nộ nói.

"Thế nào, còn muốn được tôi đánh à, cậu còn chưa bị đánh đủ sao?"

Trương Thông nghe vậy, nhất thời nói không ra lời.

Kỳ Kỳ không biết mắng chửi người, nghẹn hồi lâu, chỉ có thể thở phì phì nói, "Anh mới không giáo dưỡng! Anh đi ra ngoài!"

Bé nói xong, ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì mỉm cười nói, "Nói rất đúng."

Giang Mặc Thần thấy mọi chuyện gần như đã giải quyết xong, nên nhắc nhở Yến Thanh Trì, "Đi thôi."

Yến Thanh Trì gật đầu, lôi kéo Kỳ Kỳ, thuận tiện mang theo Tô Tinh, đi đến lều nhỏ chờ diễn với cô bé.

- -------truyenfull LÀ CĐ NL MONG MANH---------

Tô Tinh cúi đầu, đi được hai bước, lại nhịn không được nhìn Giang Mặc Thần.

Giang Mặc Thần thấy cô bé luôn nhìn lén mình, mới hỏi, "Làm sao vậy?"

Tô Tinh vội vàng nói, "Không, không có gì."

Yến Thanh Trì chọc cô bé, "Giang Mặc Thần cũng là nam thần của em sao?"

Tô Tinh vội vàng bày tỏ chân thành: "Không phải đâu Lận ca, chỉ có anh là nam thần của em. Nhưng mà," Cô bé hơi ngượng ngùng, "Trước giờ em chỉ từng nghe nói về anh Giang Mặc Thần, chưa từng gặp anh ấy lần nào, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nên hơi tò mò."

"Phải không? Anh đẹp trai hay Giang Mặc Thần đẹp trai?" Yến Thanh Trì hỏi cô bé.

Tô Tinh không cần nghĩ đã trả lời, "Anh đẹp trai, anh Giang Mặc Thần cũng đẹp, nhưng không đẹp bằng anh."

Yến Thanh Trì mỉm cười.

Giang Mặc Thần bất đắc dĩ.

Tô Tinh nhìn nhìn Kỳ Kỳ, hỏi y, "Bạn nhỏ này là em trai Lận ca sao? Hay là em trai anh Giang Mặc Thần?"

Lúc Kỳ Kỳ kêu Yến Thanh Trì một tiếng "ba ba", âm thanh rất nhẹ, nên trừ Yến Thanh Trì, cũng không có người khác nghe được.

Yến Thanh Trì nhìn Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần nói với Tô Tinh, "Không phải em trai, nhưng là một người rất rất rất thân."

Tô Tinh thấy hắn nói chuyện mà không phải Yến Thanh Trì, nghĩ chắc là đứa nhỏ nhà thân thích của Giang Mặc Thần, giao cho hắn trông, nên đến đây chơi với hắn.

Cô bé gật gật đầu, "Ồ" một tiếng.

Bọn họ nhanh chóng về đến lều nhỏ của Tô Tinh, Tô Tinh cảm ơn bọn họ, "Cảm ơn."

Yến Thanh Trì nhìn cô bé, vẫn hơi lo lắng cho cô, Trương Thông bị khai trừ khỏi đoàn phim "Võ Lâm Trong Sương Mù", tất nhiên sẽ oán hận với những người mới ở đó. Nhưng dù là y, Phó Mẫn Chi, Kỳ Kỳ hay Bác Nghiên, bọn họ đều không phải người mà Trương Thông hay chỗ dựa Vương Hâm sau lưng hắn ta có thể đối phó. Chỉ có một người dễ xuống tay nhất, chính là Tô Tinh.

Y nhìn Tô Tinh, hỏi cô bé, "Em biết vì sao anh không kêu em trình bày mọi chuyện xảy ra không?"

Tô Tinh lắc đầu.

Yến Thanh Trì nói, "Bởi vì anh sợ Trương Thông sẽ vì cái này mà ghi hận em, em biết đấy, em ở trong cái vòng này, hắn ta cũng ở trong cái vòng này, sau lưng cậu ta lại có chỗ dựa, em thì không có gì cả, cậu ta muốn khi dễ em, rất dễ dàng."

Tô Tinh gật gật đầu, "Em biết rồi ạ." Tựa như những quân Nhật đó, muốn khi dễ ai cũng không dễ bằng khi dễ Ngân Linh.

Cô bé nhìn Yến Thanh Trì, "Nhưng không sao hết, cùng lắm thì sau này em không đóng phim. Em không ở trong cái vòng này, anh ta sẽ không thể khi dễ em được."

Yến Thanh Trì mỉm cười, y đã xem Tô Tinh và Khương Tiểu Minh đóng phim, cô bé là một hạt giống tốt, không lý nào chỉ vì Trương Thông mà phải rời khỏi cái vòng này.

"Vậy em biết vừa nãy vì sao anh không để em trình bày mọi chuyện mà lại để Kỳ Kỳ nói không?"

Tô Tinh nhìn thoáng qua Kỳ Kỳ, hỏi y, "Vì sao?"

"Bởi vì sẽ có người bảo vệ Kỳ Kỳ, Trương Thông không dám khi dễ nó."

"Anh Giang Mặc Thần sao?" Tô Tinh hỏi y.

"Đúng vậy."

Tô Tinh cười cười, cảm thấy thật tốt.

"Em có WeChat của anh, cũng biết Weibo của anh đúng không?"

Tô Tinh gật đầu.

"Vậy chờ em lớn, nếu em còn muốn phát triển trong cái vòng này, nếu em muốn tiếp tục đóng phim, thì nói với anh. Đừng tùy tiện ký với công ty quản lí nào, nói anh biết trước, có được không?"

Tô Tinh không hiểu lắm, nhưng việc này cũng không gây trở ngại Yến Thanh Trì là nam thần của cô bé, nên cô tín nhiệm Yến Thanh Trì vô điều kiện, "Được ạ, vậy Lận ca anh đừng đổi số a."

"Được." Yến Thanh Trì ôn nhu nói.

Giang Mặc Thần nhìn bọn họ, nghe Yến Thanh Trì và Tô Tinh nói chuyện với nhau, khoảnh khắc kia, hắn cảm thấy mình thấy được "truyền thừa" —— hắn thấy được mình đã từng trên người Yến Thanh Trì.

Hắn đi một người lâu như vậy rồi, cực cực khổ khổ một tay phát triển Nam Tranh, hắn cũng sẽ thấy mệt, muốn rời khỏi cái vòng này, dừng lại nghỉ ngơi, nhưng lại không có điều kiện như vậy. Mà bây giờ, hình như hắn đã tìm được người có thể tiếp nhận hắn, có thể để hắn yên tâm rời đi, nhưng lại không cần lo lắng sau khi mình rời khỏi, Nam Tranh có thể suy yếu hay không.

Giang Mặc Thần cảm thấy hình như mình đã có thể an tâm lui vòng*.

*giải nghệ

——————

mấy hôm nay tui thi hk, nên lên chương ít hơn bth, chắc hết tháng này tui mới thi xong, mn thông cảm nhaaaaaa ~ luv

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook