Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Chương 111

Lâm Áng Tư

07/10/2020

Yến Thanh Trì cẩn thận một đường, y đi không nhanh không chậm, không khác gì trước đó, Kỳ Kỳ cầm túi nhỏ của mình, chỉ vào phía trước cho y xem, "Là xe của chúng ta."

Bé quay đầu lại nhìn Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì cười đáp, "Đúng vậy, Kỳ Kỳ thật thông minh, liếc mắt một cái đã thấy được."

"Chúng ta đi nhanh chút." Kỳ Kỳ nói, lôi kéo tay y, nâng chân ngắn nhỏ của mình chạy lên.

Bé vừa động, người đi theo sau cũng động.

Gần như là trong nháy mắt Yến Thanh Trì đã ném cái túi trong tay, ôm Kỳ Kỳ lên, ôn nhu nói: "Kỳ Kỳ, ba ba và con chơi một trò chơi, con nhắm mắt lại, đếm từ một tới một trăm, đến số không biết, không đếm nổi nữa, thì đếm lại, tiếp tục đếm lại từ đầu. Chờ ba ba nói mở mắt, mới trợn mắt, có được không?"

Kỳ Kỳ lập tức nhắm hai mắt lại, tay nhỏ che kín đôi mắt, mềm mại nói, "Được a."

Yến Thanh Trì khen ngợi bé, "Thật ngoan."

Lời là nói cho Kỳ Kỳ, đôi mắt lại nhìn người trước mặt mình. Tám người, không khác mình dự đoán lắm.

"Gặp nguy không sợ a, anh bạn nhỏ." Lúc này người đàn ông cầm đầu có vết sẹo ngay khoé miệng nhìn y còn tâm tình dỗ con nít, không khỏi cười nói.

Yến Thanh Trì nghe Kỳ Kỳ nhỏ giọng đếm, "Sáu, bảy, tám......"

Y nâng một bàn tay che lỗ tai Kỳ Kỳ, tuy Kỳ Kỳ thấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn chuyên tâm đếm đếm, bởi vậy cũng không hỏi y tại sao.

Yến Thanh Trì mỉm cười nói, "Các anh muốn nhằm vào tôi, không liên quan gì đến đứa nhỏ, để tôi ôm nó vào xe trước, có thể chứ?"

"Khó mà làm được, ai biết trong xe mày có cái gì, lỡ mày móc ra một cây đao thì làm sao bây giờ. Yên tâm, bọn tao không chạm vào đứa nhỏ trong ngực mày đâu, đứa nhỏ rất đáng yêu a, tao cũng không đành lòng, mày để nó xuống đất không phải được rồi sao."

Yến Thanh Trì mới không tin chuyện ma quỷ của gã, ai biết bọn họ có lấy Kỳ Kỳ uy hiế* mình không.

Lúc này y cũng không muốn tranh đấu với người khác, một là Kỳ Kỳ còn ở đây, y không muốn để Kỳ Kỳ nhìn thấy mấy chuyện không tốt này; hai là bây giờ trong bụng mình còn một đứa. Từ bác sĩ đến hai người mẹ, rồi thêm Giang Mặc Thần mỗi ngày lặp lại cho y nghe ba tháng đầu phải cẩn thận nhất, Yến Thanh Trì nghe nhiều, nên không khỏi lo lắng lúc này nếu mình đánh nhau với người khác có thể ảnh hưởng tới bảo bảo hay không.

Y nghĩ nghĩ, hỏi, "Anh biết Giang Mặc Thần không?"

"Giang Mặc Thần? Đại minh tinh a, sao, tao còn phải sợ thằng đó à?"

Xem ra là không biết Giang gia, vậy, "Anh biết Vệ Lam không?"

Người đàn ông cầm đầu thong thả gặm nhắm hai chữ này một chút, cuối cùng vẫn cười nhạo một tiếng, "Mẹ nó ít nói nhiều đi, mày đắc tội bạn của đại ca ông mày, mày có dọn ai ra cũng dùng không được."

Nếu bây giờ đại ca Chu Cường trong miệng gã ở chỗ này, lúc nghe đến Vệ Lam sẽ nhận ra không đúng rồi, cũng sẽ không có chuyện sau đó. Nhưng cố tình Chu Cường lại tin vào chuyện ma quỷ của Nguyên Minh Húc, cũng không đi điều tra Yến Thanh Trì, chỉ xem y là một tiểu minh tinh mười tám tuyến, thậm chí cảm thấy đối phó một Yến Thanh Trì còn không đáng để mình ra tay, nên chỉ phái đàn em của mình tới.

Yến Thanh Trì nghe gã nói xong, đã biết chắc người này chỉ là một tên côn đồ tầng dưới chót, chưa đạt tới trình độ có thể biết đến Vệ gia, cho nên ngay cả tên của Vệ Lam cũng chưa nghe qua. Nhất thời y không còn cách nào, xem ra, trận này tránh không khỏi.

Y vừa mới nghĩ xong, người đàn ông cầm đầu đã ra hiệu một ánh mắt, người bên cạnh gã đột nhiên nhào tới Yến Thanh Trì.

Hai tay Yến Thanh Trì ôm Kỳ Kỳ, không tiện ra tay, chỉ có thể né tránh.

Trước kia y đã học một khoá chuyên nghiệp, biết dưới tình huống hai tay bị trói buộc, làm sao để bảo về mình ở mức độ cao nhất, tìm đúng cơ hội, dùng chân công kích. Nhưng vì trong ngực nhiều thêm một Kỳ Kỳ, cho nên bây giờ, có vài chiêu thức không dùng được.

Nhưng mấy tên côn đồ đang vây quanh y, dù sao cũng không phải những người chuyên môn phụ trách đối luyện với y, bởi vậy Yến Thanh Trì né tránh cũng coi là trơn tru, thậm chí đã gạt ngã liên tiếp vài người.

Người đàn ông cầm đầu kia có hơi kinh ngạc, mắng một câu thô tục, hận mình khinh địch, vậy mà không mang chút "hàng" tới. Nhưng gã còn không tin, mình có nhiều người như vậy đánh không lại một người đàn ông ôm đứa nhỏ, gã khẽ cắn môi, nắm chặt nắm tay, đánh tới Yến Thanh Trì.

Yến Thanh Trì trực tiếp tránh thoát, xoay vài vòng, một chân nhắm ngay giữa hai chân gã đá tới.

Người nọ lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt thống khổ, thậm chí thò tay bưng kín bộ vị quan trọng của mình, hít một hơi khí lạnh, không dám động đậy nữa.

Lúc này trên cơ bản Yến Thanh Trì đã an tâm, thứ nhất, y đang thăm dò thực lực của những người này, đều không đáng sợ hãi; thứ hai, y đã vào bãi đỗ xe ngầm được một lúc, cho dù hôm nay chỉ mới mùng bảy, người tới siêu thị cũng không nhiều lắm, nhưng dù sao nơi này cũng là trung tâm thương mại, nơi có trung tâm thương mại thì lưu lượng khách không bao giờ thấp, bãi đỗ xe không có chuyện mãi không có người, lát nữa, cũng có khách hàng khác tới thôi.

Y ôm Kỳ Kỳ, thong dong tránh né công kích, vừa mới tránh thoát, đã nghe có người nói, "Đang làm gì đây? Đánh nhau a?"

Yến Thanh Trì không phân tâm, cảnh giác nhìn người vừa tới.Vậy mà người muốn vây y lại tức giận, quay đầu quát: "Ai cần mày lo, cút."

"Vậy thì tôi phải quan tâm một chút." Người nọ nói xong, đã bước tới, trực tiếp cho người vừa mới rống hắn một quyền.

Có hắn gia nhập, Yến Thanh Trì phát hiện hình như mình có thể đứng yên không động đậy. Dù sao, vốn dĩ nhóm người này cũng bị mình đánh không còn bao nhiêu, người dân nhiệt tình mới gia nhập này nhìn qua cũng rất lợi hại, không tới một lát, ba bốn người dư lại cũng bị đánh ngã.

"Cút." Người nọ nói.

Đám người kia không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, đành phải xám xịt bò dậy, rời khỏi.

Yến Thanh Trì cũng không muốn để bọn họ dễ dàng rời khỏi như vậy, y muốn đưa Kỳ Kỳ vào xe trước, sau đó hỏi mấy người này chủ mưu sau màn là ai. Nhưng bụng y đột nhiên co rút đau đớn một chút, lúc này Yến Thanh Trì mới nhận ra hành động vừa rồi của mình vẫn ảnh hưởng tới bảo bảo trong bụng, bằng không y mang thai lâu như vậy, cũng không có cảm giác đặc biệt gì, lúc này lại bắt đầu đau.

Nhưng cảm giác đau từng cơn này cũng không lâu lắm, lúc đám người kia rời khỏi, y đã không còn đau. Yến Thanh Trì cảm thấy thời gian đau này hơi vi diệu, nhưng chỉ có thể an ủi mình, như vậy cũng tốt, thời gian mang thai không được vận động kịch liệt, càng không được ra tay tàn nhẫn, coi như là tích phúc cho bảo bảo.

Y quan tâm tình tạng của bảo bảo, muốn đi bệnh viện một chuyến, cho nên vội vàng cảm ơn người đàn ông trước mặt mình, nhìn đồ ăn trên mặt đất đã bị dẫm qua, hơi tiếc hận ôm Kỳ Kỳ đi về xe mình.

- ------------------

Mới ngủ dậy, nhận được thông báo bị re-up (:::: cđ truyện phân và những người bạn, tui vô thẳng trang truyện phân cmt luôn, đáng sợ hơn là có trang còn nhiều view nhiều vote hơn tui, coi tức hong, sợ quá phải đăng chương mới cho nhiều view nhiều vote hơn:))) mn nhớ vote cho tui để tui nhiều vote hơn "em gái" tui nhe.

Cđ truyện phân và những người bạn là đ* nl mong manh, ngon thì tự edit đi:)))

Chèn vô giữa cho "em" bê đi luôn nè:)))

- --------------------

"Em không sao chứ?" Người nọ thấy y phải đi, vội vàng đuổi theo, hỏi.

"Không có việc gì."

"Vậy là tốt rồi, bọn họ là ai a, vì sao lại đánh nhau với em?"

Yến Thanh Trì không muốn nói quá nhiều về chuyện riêng tư của mình, nên chỉ nói: "Tôi cũng không biết, cảm ơn anh."

"Đừng khách khí, anh là Chu Dĩ Hành, em thì sao?"

Yến Thanh Trì sửng sốt một chút, Chu Dĩ Hành? Y nhìn người trước mặt, sự cảm kích vừa rồi nháy mắt biến thành hoài nghi. Sao Chu Dĩ Hành lại xuất hiện ở chỗ này đúng ngay lúc này? Không khỏi quá kỳ quặc đi.

"Yến Thanh Trì."

"Em muốn nhanh đến xem camera theo dõi sao? Chắc là trong bãi đỗ xe có camera theo dõi, chúng ta đi xem một chút, sau đó có thể báo cảnh sát."

Cái này làm Yến Thanh Trì càng hoang mang, vừa mới y còn tưởng đây là màn anh hùng cứu mỹ nhân Chu Dĩ Hành hao tổn tâm huyết tự biên tự diễn, nhưng sau đó gã lại kêu mình báo cảnh sát, như vậy xem ra, hình như không liên quan gì đến gã.

Nhất thời Yến Thanh Trì có hơi không hiểu lắm, nhưng cũng không gây trở ngại bây giờ y một lòng muốn rời khỏi chỗ này đến bệnh viện kiểm tra, vì thế y nhẹ nhàng bâng quơ tỏ vẻ: "Không cần, tôi còn có chuyện khác, cảm ơn anh, tạm biệt."

Yến Thanh Trì nói xong, không để ý đến gã nữa, lập tức đi đến xe mình, mở cửa xe, để Kỳ Kỳ ngồi xuống.

Y sợ Kỳ Kỳ sợ, nên cũng không sốt ruột đi đến ghế điều khiển, mà là theo bé ngồi ghế sau, nhìn Kỳ Kỳ còn còn lấy tay che mắt lại, nhẹ nhàng cười cười, ôn nhu nói: "Có thể mở mắt rồi."

Kỳ Kỳ thả tay ra, trợn tròn mắt nhìn y, không tự giác mếu máo.

Yến Thanh Trì duỗi tay ôm mặt nhỏ của bé, hỏi, "Làm sao vậy nha? Sao lại không vui? Kỳ Kỳ đếm tới một trăm chưa?"

Kỳ Kỳ lắc đầu, tuy bé còn nhỏ, vừa rồi cũng nhắm mắt, nhưng cũng không gây trở ngại bé cảm giác được nguy hiểm, bé hỏi Yến Thanh Trì, "Ba ba, vừa rồi có phải ba đánh nhau với người khác không a?"

Yến Thanh Trì gật đầu, "Doạ Kỳ Kỳ rồi?"

Kỳ Kỳ duỗi tay làm động tác che mắt cho y xem, mềm mại nói, "Không có nha, Kỳ Kỳ nhắm mắt lại, không nhìn thấy, nên không có bị dọa."

"Vậy là tốt rồi, vậy Kỳ Kỳ có bị thương chỗ nào không?"

Kỳ Kỳ buông tay xuống, "Cũng không có. Ba ba bị thương rồi sao?"

"Ba ba cũng không có."

"Ba ba thật lợi hại!" Đột nhiên mắt Kỳ Kỳ sáng rực lên, vui vẻ nói: "Ba ba đã đánh chạy nhiều người xấu như vậy."

Yến Thanh Trì không nghĩ tới vậy mà bé không sợ hãi, ngược lại có hơi hưng phấn, nhất thời ngốc một chút, nhưng y nhanh chóng nhận ra, con trai mà, mặc kệ lớn hay nhỏ đều mê anh hùng, vì Kỳ Kỳ luôn nhắm chặt mắt, không trực tiếp xem trận đánh nhau này, nên không có cảm giác hình ảnh, chỉ nhờ vào sức tưởng tượng của mình. Tuổi này của bé, cùng lắm chỉ tưởng tượng đến cừu con đánh bay sói con, hoặc là siêu nhân nhỏ đánh bay đánh bay trứng thối, đều không phải hình ảnh đáng sợ gì.

Yến Thanh Trì cười cười, nâng tay, dỗ bé, "Không chỉ ba ba lợi hại, Kỳ Kỳ cũng rất lợi hại, ba ba là anh hùng lớn, Kỳ Kỳ là anh hùng bé, đến đây, chúng ta vỗ tay, đây là bí mật nhỏ của ba ba và Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ không thể nói cho bố biết nha."

"Dạ." Kỳ Kỳ gật đầu, vui vẻ vươn tay nhỏ của mình đập tay với y.

Yến Thanh Trì thấy tâm tình của bé cũng không tệ lắm, không bị thương, cũng không bị dọa, nên ôm bé ngồi đàng hoàng trên ghế nhi đồng.

Lúc này Kỳ Kỳ mới nhận ra, "Ba ba, đồ của chúng ta mất rồi."

"Ba ba cầm đi đánh người xấu rồi." Yến Thanh Trì dỗ bé.

Kỳ Kỳ cũng không nghi ngờ y, chỉ là hơi đáng tiếc, "Chúng ta đặt biệt ra ngoài mua."

"Không sao, lát nữa mua lại là được rồi."

"Còn cái này." Kỳ Kỳ nói xong, đưa cái túi nhỏ trước đó mình cầm lên, cái túi này chỉ có hai món đồ chơi nhỏ của bé và một bịch khoai lát, tương đối nhẹ, luôn được treo trên cổ tay bé, nên còn may mắn tồn tại sau trận chiến này.

Yến Thanh Trì mở bịch khoai lát ra, cầm một miếng khoai lát đúc bé, "Có đói bụng không? Con ăn chút khoai lát lót dạ trước, ba ba phải lái xe đi gặp một người bạn, lát nữa chúng ta mới về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook